Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều
Chương 20
Chiếc Bentley phía trước bỗng nhiên bị vây trong ngọn lửa cao ngập trời.
Cô thoáng nghe thấy thư ký thấp giọng thốt ra một câu chửi thề, sau đó, những tiếng nổ liên tiếp vang vọng tận chân trời, Úc Sanh trong chốc lát không kịp phản ứng, tiếng động lớn như vậy làm lỗ tai cô ù đi.
Lúc này, cô đột nhiên cảm giác bản thân được một vòng tay rắn rỏi nhưng ấm áp ôm lấy, hai tai được người dùng tay che lại.
Tiếng vang ầm ầm từ vụ nổ dường như ngay tức khắc cách cô thật xa.
Cô cảm nhận được đôi bàn tay áp trên tai mình khô ráo, ấm áp lại mạnh mẽ, mang theo sức mạnh giúp xoa dịu trái tim cô.
Mà tâm tình hoảng loạn vì tiếng xe phát nổ ban đầu của cô, thời khắc này cũng đã được vòng ôm cùng đôi bàn tay ấm áp ấy làm bình tâm trở lại.
Ở khoảng cách gần như vậy, cô lập tức ngửi thấy mùi nước hoa nam nhàn nhạt trên người Trầm Diệu.
Rất nhạt, nhưng thơm vô cùng.
Giữa những tiếng nổ liên tiếp không ngừng, cô dường như nghe thấy Trầm Diệu nói gì đó với tài xế và thư ký đằng trước, sau đó cô bị Trầm Diệu ôm chặt xuống xe, những vệ sĩ trên chiếc xe kia đều vây quanh cạnh Trầm Diệu, quan sát kỹ tình huống xung quanh, đồng thời cẩn thận theo sát bên bảo vệ sự an toàn của anh.
Không lâu sau, đám người bọn họ đã đi tới một nơi an toàn gần đó.
Đến tận lúc này, Trầm Diệu mới buông Úc Sanh trong lòng mình ra.
Trong chốc lát chẳng ai nói chuyện.
Mặc dù đã đứng cách nơi xảy ra chuyện rất xa, nhưng Úc Sanh vừa nhìn là có thể thấy bầu trời chỗ nọ chỉ toàn là khói mù cùng ánh lửa.
Khói bốc lên cao ngất, bao trùm cả một vùng trời rộng lớn, ánh lửa mãnh liệt khiến bầu trời mơ hồ hiện lên sắc đỏ, tựa như màu máu, mang đến cảm giác chẳng lành.
Một lúc sau, có một người vệ sĩ đến trước mặt Trầm Diệu báo cáo tình hình vụ nổ chiếc Bentley vừa rồi.
Nhìn Úc Sanh đứng bên cạnh Trầm Diệu, thấy Trầm Diệu không có ý ngăn cản, anh ta lại tiếp tục tận chức tận trách báo cáo công việc, "Trầm tổng, trong xe có bốn người, tài xế và người ngồi ghế lái phụ đã chết tại chỗ, hai người ngồi ghế sau bị thương nặng, hiện đã đưa đi cấp cứu ”.
Trầm Diệu mặt không đổi sắc, nhẹ giọng hỏi: "Nguyên nhân là gì?"
Người vệ sĩ nói: "Lửa cháy quá lớn nên chỉ kịp cứu người, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân.
Tuy nhiên, theo bước đầu tính toán thì có người đã giở trò dưới gầm xe".
Trầm Diệu nheo mắt lại, khí thế cả người đều thay đổi.
Đáy mắt lạnh như băng, mà trong tầng băng này lại ẩn chứa lửa giận tựa sóng dữ.
Nếu nói trước đây Trầm Diệu luôn giống như một công tử nho nhã cao quý, thì giờ đây anh mới thực sự thể hiện rõ bộ mặt thật của mình.
Trầm Diệu chưa bao giờ là một vương công quý tộc bá đạo, mà luôn là một quân vương biết kiểm soát, khống chế tình hình.
Vệ sĩ vội vàng cúi đầu, thời khắc này, hắn hoàn toàn không dám nhìn thẳng ông chủ mình.
Mặt khác, thư ký đứng một bên nghe vệ sĩ báo cáo tình hình đột phát vừa rồi không khỏi há hốc mồm.
Người ngồi ghế lái phụ chết ngay tại chỗ!
Nếu không phải Úc Sanh nói cô không muốn đi chiếc Bentley đó, nên anh ta cũng theo Trầm tổng ngồi chiếc Mercedes-Benz của bên vệ sĩ này, thì người ngồi ở ghế lái phụ chính là anh ta.
Nếu thật như vậy, có lẽ hiện tại anh ta đã vùi thây mình trên chiếc xe kia rồi!
Hơn nữa nếu Trầm tổng ngồi ghế sau chiếc Bentley kia, hậu quả đúng thật là không thể tưởng tượng nổi.
Trầm Diệu lại mở miệng, trong giọng nói hàm chứa sự lạnh lùng nghiêm túc không che giấu, "Đi điều tra."
Vệ sĩ vội vàng nói: "Vâng! Trầm tổng." Nói xong, vệ sĩ vội vàng xử lý chuyện vừa rồi.
Khi Trầm Diệu quay người lại, anh vẫn chưa thu lại khí thế của mình.
Anh tựa như mãnh hổ xuất sơn, trên người mang đầy khí áp ngự trị thiên hạ của một bạo chúa.
Chỉ đến khi nhìn thấy Úc Sanh ở bên mình, anh mới thu lại khí thế trên người, sau đó hỏi: "Hồi nãy làm em sợ rồi hả?"
Úc Sanh vội vàng lắc đầu.
Trước đây, Úc Sanh chưa bao giờ hối hận vì không đọc hết cuốn tiểu thuyết “Tình nhân của ác ma”.
Khi biết nữ chủ trong sách sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, cô cũng chẳng chút hối hận vì chưa đọc xong nó.
Khi biết được thành tựu sau này của nữ chủ, cô cũng chẳng hề thấy tiếc nuối.
Thế nhưng mới vừa rồi, nhận ra Trầm Diệu rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm giống như ban nãy, cô thật sự có chút hối hận.
Bởi vì đâu đó trong lòng cô có một niềm tin chắc chắn, rằng nếu không có sự xuất hiện của cô, Trầm Diệu vẫn sẽ ngồi ở ghế sau chiếc Bentley vừa rồi.
Mà anh ngồi trong chiếc xe đó, hiển nhiên không có khả năng bình an vô sự.
"Tôi đưa em về nhà."
Trầm Diệu nói xong, một chiếc Bentley Mulsanne mới toanh khác được lái tới.
Vệ sĩ đứng bên nói: "Trầm tổng, xe đã được kiểm tra từ trong ra ngoài, không có vấn đề gì."
Trầm Diệu gật đầu, sau đó cùng Úc Sanh lên xe.
Chặng đường có dài bao nhiêu thì cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, chưa kể cửa hàng xe cách nhà họ Úc cũng chẳng xa.
Vì vậy, không lâu sau, xe đã đậu bên ngoài nhà họ Úc.
Người lái xe phía trước nói: "Trầm tổng, đến nơi rồi."
Theo một tiếng "đến rồi" này, những điều Úc Sanh suy nghĩ trong xe ban nãy cuối cùng có câu trả lời.
Đắn đo suy nghĩ một chuyên lâu như vậy, thực không giống phong cách của cô.
Cô luôn tự thấy bản thân mình là người dám yêu dám hận, hầu hết bạn bè đều nhận xét tính cách cô thuộc kiểu tiêu sái phóng khoáng.
Kiếp trước, cô chưa từng gặp được người mình thích.
Cô cũng từng thử tưởng tượng, nếu gặp được người đàn ông khiến trái tim mình rung động, điều đầu tiên cô sẽ làm chính là tỏ tình với người đó.
Cô luôn cho rằng, đã thích thì phải tỏ tình liền tay, tỏ tình thành công thì cứ thế bên nhau thôi.
Còn chuyện nếu tỏ tình không thành thì sao?
Không tồn tại.
Tháng ngày tươi đẹp vốn đã rất ngắn ngủi, tại sao cứ phải bẽn lẽn ngại ngùng, lề mề chậm chạp mà làm lãng phí khoảng thời gian quý giá ấy?
Nếu tỏ tình sớm hơn, họ có thể ở bên nhau nhiều hơn một chút.
Vậy nhưng lần này, Úc Sanh lại do dự rất lâu.
Vì yêu thật lòng, nên mới thận trọng.
Đương lúc người lái xe thắc mắc tại sao Úc Sanh không xuống xe, cô quay đầu về phía Trầm Diệu, nói: "Trầm Trầm, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Trầm Diệu nhướng nhướng mày, nói: "Được."
Tài xế lập tức thức thời bước khỏi xe.
Trầm Diệu lặng lẽ chờ đợi những lời tiếp theo của Úc Sanh.
Anh đoán rằng vừa rồi cô nhất định đã rất kinh hãi.
Biết đâu cô sẽ cảm thấy anh là một người nguy hiểm, muốn giữ một khoảng cách an toàn nhất định với anh.
Nếu cô thực sự nói như vậy, anh sẽ thông cảm.
Nhưng khi nghe câu tiếp theo của Úc Sanh, Trầm Diệu nhận ra mình đã đoán sai hoàn toàn!
"Trầm Trầm, em thích anh.
Em muốn được ở bên anh."
Chẳng hề có bất kỳ một dấu hiệu báo trước nào, Úc Sanh đã tỏ tình.
Tỏ tình xong, Úc Sanh nhìn thẳng vào mắt Trầm Diệu.
Cô nhác thấy sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt đen thẳm của Trầm Diệu.
Trầm Diệu hoàn toàn không đoán ra mình sẽ nghe được lời tỏ tình từ Úc Sanh, vì quá bất ngờ nên trong tiềm thức, anh nghĩ lời tỏ tình này hoàn toàn là quyết định trong lúc bốc đồng của cô.
Sau khi cân nhắc hai giây, anh nghiêm túc nói: "Em có biết ở bên tôi sẽ rất nguy hiểm không? Chuyện như vừa rồi không phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần cuối cùng."
“Em biết mà.” Úc Sanh đương nhiên biết rằng ở bên Trầm Diệu sẽ chẳng thể an toàn.
Bởi anh chính là người đàn ông nguy hiểm tựa ác ma.
Anh không chính, cũng chẳng phải tà, mà bước đi trên lằn ranh giữa thiện và ác.
Nhưng ngoài sự nguy hiểm, anh còn rất có sức quyến rũ, tựa như thuốc phiện khiến người ta chìm đắm không thể tự thoát ra.
Từ rất lâu trước đây, sau khi Úc Sanh nhớ lại đánh giá của người đọc về anh, cô đã biết điều đó rồi.
Độc giả nói anh rằng "thế lực trải dài khắp Đông Nam Á".
Phạm vi Đông Nam Á quá rộng, mà có liên quan đến từ Đông Nam Á này đều khá nguy hiểm, cũng cách cô rất xa.
Đời này được sống lại, cô vốn luôn muốn sống một cuộc đời oanh oanh liệt liệt.
Nếu là Trầm Diệu, cô sẽ nguyện ý sống cả đời nguy hiểm cùng anh.
Cô thực sự biết? Cô không nên sống cuộc đời nguy hiểm như vậy.
Cô so ra hợp với loại cuộc sống ổn định và yên bình kia hơn.
Trầm Diệu cảm thấy Úc Sanh hoàn toàn không hiểu chút nào về anh, cũng không biết về con người thật của anh nên mới có thể can đảm mà thốt ra lời này.
“Em không biết mình hợp với cuộc sống như thế nào.
Em chỉ biết, rằng em muốn sống một cuộc đời có anh.” Úc Sanh nói từng câu từng từ với vẻ nghiêm túc hệt như Trầm Diệu.
Trầm Diệu hơi ngạc nhiên, anh nhìn thấy ánh mắt Úc Sanh tràn đầy tha thiết cùng nhiệt tình, anh chưa bao giờ được trải qua thứ tình cảm trong sáng và mãnh liệt đến vậy,.
Cô tựa như một ngọn lửa, cháy bỏng mà phóng khoáng.
Trong cô có một thứ nhiệt huyết, thứ mà trước kia anh chưa bao giờ được cảm nhận.
Tuy nhiên, bọn họ hoàn toàn không hợp nhau.
"Ban nãy em thực sự có vẻ rất sợ hãi.
Có lẽ em không tự biết được, hồi nãy toàn thân em hơi run rẩy, hơn nữa cả khuôn mặt cũng trắng bệch.
Tin tôi đi, em sẽ không thích cuộc sống bên tôi đâu."
Úc Sanh cụp mắt, tính cách của cô táo bạo lại nhiệt tình, nhưng chuyện kinh khủng như vậy, vừa rồi quả thực là lần đầu tiên trong đời được trải qua.
Nếu nói không sợ thì quá dối trá.
Khi nó phát nổ lần đầu tiên, cô hậm chí còn không kịp phản ứng.
Nhưng sau khi nỗi sợ hãi ban đầu qua đi, cô lập tức lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể.
Úc Sanh suy nghĩ hai giây mới nói, "Không thử thì làm sao biết được? Anh biết không, mới nãy chỉ khi đến gần chiếc xe có vấn đề kia em mới thấy chóng mặt, vừa cách xa nó, triệu chứng này liền biến mất ngay lập tức.
Biết đâu em chính là thần may mắn của anh? Em có thể giúp anh tránh khỏi nguy hiểm.
"
Câu cuối cùng "Em có thể giúp anh tránh khỏi nguy hiểm", Úc Sanh nói đến mười phần chắc chắn, như thể cô sẽ đoán được từ trước.
Nghe Úc Sanh nói vậy, Trầm Diệu nhàn nhạt cười.
Anh cười lên trông rất đẹp, trong mắt như có ánh sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên, một nụ cười từ tốn ôn hòa.
"Vừa rồi chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi."
"Nếu đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên thì sao? Nếu như, em thực sự là thần may mắn của anh thì sao?"
Trầm Diệu nhất thời không lên tiếng.
Anh rõ ràng chỉ hơn Úc Sanh bốn tuổi, nhưng anh lại điềm tĩnh hơn rất cô nhiều.
Anh không bao giờ tin vào những thứ như "Thần may mắn" kia.
Nhưng cô lại có vẻ đã tin chắc về điều đó.
"Thế này đi, nếu hai lần tới em đều có thể giúp anh tránh thoát khỏi nguy hiểm, vậy anh phải ở bên em, có được hay không?".