Xuyên Thư Ký
Chương 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phú quý không bằng mạng, đừng nói tới một vạn, cho dù có là mười vạn cũng không thể khiến cho tác giả khuất phục vận mệnh bị bạo cúc!
Có điều nếu thật sự là mười vạn, nói không chừng nhịn đau chút cũng… đượcĐộc giả thổ hào không thể thay đổi hướng đi của truyện nhưng lại có thể làm ảnh hưởng tới mộng cảnh sau khi Tiểu Trịnh xuyên vào.
Tình tiết trong chương mới nhất, vẫn ở tiến độ Tiểu Trịnh viết trước khi ngủ: Hoàng Phủ Hoa Tàng và nam chính Kỳ Chân giao thủ, bị đả thương, thời khắc mấu chốt, nữ tu Triệu Thành Hề cứu người đi, chỉ để lại Kỳ Chân ảm đạm ảo não.
Nhưng vì sao vào trong mộng của cậu lại biến thành Triệu Thành Hề nam phẫn nữ trang còn muốn bạo cúc hoa của cậu, à không là cúc hoa của Hoàng Phủ Hoa Tàng?!
Thật đáng sợ, vì sao cậu lại nằm mơ như vậy?
Tiểu Trịnh nghĩ cả nửa ngày, cũng không ra được đáp án.
Tuy rằng mỗi lần độc giả thổ hào đều thưởng rất nhiều tiền, đối với người coi tiền như áo cơm cha mẹ như Tiểu Trịnh hẳn là sẽ triệt để được vuốt lông, không chỉ khiêm tốn nghe ý kiến của đối phương, mà còn thay đổi hướng đi của truyện cho hợp với ý kiến của vị thổ hào kia, bởi có rất nhiều tác giả đều làm vậy.
Nhưng Tiểu Trịnh khổ sở trong lòng, cậu thật sự không muốn mơ tiếp ác mộng bị bạo cúc nữa, bình luận của đối phương hoàn toàn làm cậu nổi tâm lý phản nghịch, cậu kiên quyết đi trên con đường của mình, giúp đỡ Hoàng Phủ Hoa Tàng, để sự xuất hiện của y ngày càng nhiều hơn.
Thế là trong chương mới, Tiểu Trịnh viết thế này:
Triệu Thành Hề thấy Hoàng Phủ Hoa Tàng chầm chậm mở mắt ra, rất vui vẻ: “Ngươi sao rồi?”
Hoàng Phủ Hoa Tàng nhíu mày đánh giá bốn phía, nơi này có lẽ là ở trong một sơn động, dù có ánh lửa, nhưng vẫn tối mù như trước, khuôn mặt Triệu Thành Hề cứ mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ.
“Đa tạ… Triệu cô nương cứu giúp, nhưng ngươi làm vậy, sẽ khiến cho Kỳ Chân ghi hận.”
Triệu Thành Hề thản nhiên nói: “Hắn muốn ghi hận thì cứ mặc hắn, ta muốn cứu ai, muốn thích ai, lại là chuyện của ta.”
Dứt lời nàng nhìn Hoàng Phủ Hoa Tàng, chờ đối phương trả lời.
Sắc mặt của thanh niên trước mặt này vẫn luôn tái nhợt mà tuấn tú, ánh mắt âm trầm thản nhiên, nhưng từ trước đại hội giám cảnh, Triệu Thành Hề đã chú ý tới y, cũng biết y thông minh ưu tú tới mức nào, chỉ vì xuất thân cản trở, mà không thể leo lên vị trí cao hơn.
Nàng cũng tin rằng, dùng trí thông minh của Hoàng Phủ, nhất định có thể nghe ra ý trên mặt chữ của mình.
Nhưng Hoàng Phủ Hoa Tàng chỉ hơi cúi đầu, sau đó lạnh lùng nói: “Xin lỗi, Triệu cô nương, nhưng ta lại không thích ngươi.”
…
Gần một vạn chữ đã gõ xong xuôi, Tiểu Trịnh ngừng động tác gõ bàn phím, thần thanh khí sảng cười to ba tiếng ha ha ha.
Quá sung sướng!
Nam chính thích Triệu Thành Hề, ta liền để Hoàng Phủ từ chối Triệu Thành Hề, làm gì còn có chuyện gì thú vị hơn ngoài chuyện nữ thần từ chối nam chính lại bị từ chối này chứ?
Cậu đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh độc giả chửi rủa cả đống sau màn hình, tâm tình không khỏi càng tốt hơn.
Trong chương mới, sau khi Triệu Thành Hề bị Hoàng Phủ Hoa Tàng từ chối, không còn mặt mũi nào, đành rời khỏi đó trước, một mình Hoàng Phủ ở lại trong sơn động chữa thương, đánh bậy đánh bạ, kinh mạch của Hoàng Phủ có chút đột phá, bệnh quáng gà cũng được cải thiện.
Mặt khác, Kỳ Chân đợi suốt cả một đêm, cuối cùng cũng thấy Triệu Thành Hề trở về một mình, liền bước tới tỏ ý quan tâm tới nàng, ai ngờ mặt nóng dán mông lạnh, Triệu Thành Hề chẳng những đã không cảm kích, mà còn nói về sau không muốn thấy hắn tới gần mình nữa, Kỳ Chân nản lòng thoái chí, tỷ thí ngày hôm sau không thể phát huy được trạng thái tốt, vốn có cơ hội thắng liền ba ván, thuận lợi vào đội một, kết quả phát huy thất thường, Hoàng Phủ thì bị thương, thế là Kỳ Chân bất hạnh cùng lưu lạc tới đội hai với y. Không phải oan gia không tụ đầu, hai người lại một lần nữa gặp gỡ trong trận tỷ thí ngày hôm sau.
Loại truyện mấy trăm vạn chữ, một chương siêu dài này bình thường đều xả ra một đống tình tiết như thác lũ, Tiểu Trịnh coi như là một tác giả có lương tâm, chỉ tiêm vào một xi lanh ống nước nho nhỏ, chứ không phải là trực tiếp xách cả thùng nước dội xuống đầu độc giả, thế nên viết xong một vạn chữ, liền dừng lại ở đêm trước ngày tỷ thí, làm cho độc giả cảm thấy hồi hộp vô cùng.
Độc giả phía dưới ngao ngao gào lên muốn đọc chương mới, Tiểu Trịnh thâm sâu bí hiểm cười nhẹ một cái, tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ.
Viết văn thực ra là một chuyện rất lãng phí trí não, dù là viết về vấn đề gì, Tiểu Trịnh gõ xong một vạn chữ còn mệt hơn cả một đêm bảy lần, ngã vật trên giường ngủ thẳng cẳng.
Một giấc ngủ ngon, không hề mộng mị, không hề biến thành Hoàng Phủ Hoa Tàng.
Cậu vẫn là Tiểu Trịnh, một người vừa mới ra xã hội.
Không phải đánh nhau trong mộng, Tiểu Trịnh cảm giác một giấc ngủ này chất lượng thật cao, cậu đánh răng rửa mặt, xuống tầng mua bữa sáng, lái xe tới công ty.
Bởi tới sớm, công ty còn chưa có người mấy, Tiểu Trịnh bật máy tính lên, đọc bình luận của chương mới hôm qua.
Đại đa số độc giả bình luận, có người bất mãn lực lượng mới của Hoàng Phủ Hoa Tàng xuất hiện, làm cho nhân vật chính khốn quẫn; có người bất mãn nữ nhân mà nhân vật chính thích không ngờ lại thích một nam nhân khác, ồn ào muốn nữ nhân vật mới lộ diện, cường liệt yêu cầu cho Triệu Thành Hề một kết cục thảm; còn có người cực thích nhân vật Hoàng Phủ Hoa Tàng này, hy vọng y có thể có thêm nhiều đất diễn hơn; cũng có người nói Hoàng Phủ với Kỳ Chân mới là xứng đôi, để họ ở cùng một chỗ đi.
Ý kiến cuối cùng bị Tiểu Trịnh trực tiếp xem nhẹ, thôi đê, truyện cậu viết là tiểu thuyết về nam chính ngựa đực, không phải là tiểu thuyết đam mỹ có được không?
Sau đó cậu lại thấy bình luận của độc giả thổ hào.
Độc giả thổ hào theo thường lệ lại chỉ điểm này nọ dưới truyện, nói Hoàng Phủ ẻo lả thật khiến cho người ta ghét, cả ngày cướp lấy sự nổi bật của nam chính, nên để y bị Triệu Thành Hề bạo cúc trước, rồi lại bị Kỳ Chân bạo cúc, sau đó khóc lóc chạy khỏi luận võ trường, từ đây không còn mặt mũi nào xuất hiện trên thế gian này nữa.
Tiểu Trịnh:…
Nhưng lần này độc giả thổ hào chỉ bình luận chứ không thưởng thêm gì.
Tiểu Trịnh khẽ động trong lòng, ấn vào ID của độc giả kia, lướt toàn bộ những bình luận mà anh ta đã viết cho tác phẩm này, cảm giác bản thân đã phát hiện ra quy luật!
1, Lúc đối phương bổ não về hướng đi trong tương lai của Hoàng Phủ, chỉ cần không thưởng, cậu sẽ không gặp ác mộng.
2, Chỉ cần thưởng một tá, buổi đêm kiểu gì cậu cũng sẽ xuyên vào truyện trở thành Hoàng Phủ Hoa Tàng, diễn lại nội dung bình luận của độc giả.
Sao lại như vậy được?
Độc giả thổ hào này là độc giả phóng khoáng nhất trong số các độc giả của cậu, hoặc là không thưởng, mà đã thưởng là phải thưởng một vạn.
Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của đồng tiền?
Lần đầu tiên Tiểu Trịnh bày ra khuôn mặt mộng bức, sau đó nổi giận đùng đùng.
Phú quý không bằng mạng, đừng nói tới một vạn, cho dù có là mười vạn cũng không thể khiến cho tác giả khuất phục vận mệnh bị bạo cúc!
Có điều nếu thật sự là mười vạn, nói không chừng nhịn đau chút cũng… được
Tiểu Trịnh nhanh chóng áp chế suy nghĩ nguy hiểm này lại, gửi tin nhắn cho độc giả thổ hào.
“Xin chào, người anh em, cảm ơn anh đã luôn đón đọc một loạt chương truyện từ đầu tới giờ của tôi, tôi rất cảm động, có điều không cần thưởng như vậy đâu, ngoan, dùng tiền ấy mua nhà mua xe cho mình đi, cảm thấy vui vẻ là tốt rồi! [*^__^*] “
Các đồng nghiệp lục tục tới công ty, Tiểu Trịnh tắt tab đi, bắt đầu một ngày làm việc.
Một ngày bận rộn nhiều việc, Tiểu Trịnh đừng nói tới việc xem bình luận của độc giả, ngay cả thời gian uống ngụm nước cũng không có, đợi tới lúc tan làm, eo mỏi lưng đau, cậu rốt cuộc cũng không hút thuốc mà lại là vào xem tác phẩm của mình xem thế nào.
Không vào xem không biết, vừa xem liền bị dọa nhảy dựng.
Chỉ thấy bình luận của độc giả thổ hào kia trực tiếp được hệ thống gắn lên đầu trang.
Tiểu Trịnh mang theo dự cảm không lành, run rẩy ấn xem bình luận chi tiết, nhìn thấy đoạn văn được viết kích tình dào dạt của đối phương:
“Các tác giả khác đều hận không thể được thưởng càng nhiều càng tốt, “Trịnh Trọng Kỳ Sự” đại đại không ngờ lại nhắn tin riêng cho tui, bảo tui không cần phải thưởng tiền nữa, dùng tiền mua nhà mua xe, đại đại như vậy làm tui cực kỳ cảm động! *giơ ngón tay cái* tui muốn dùng càng nhiều thành ý hơn để hồi báo đại đại, năm vạn NDT thưởng cho đại đại xin hãy nhận lấy! Tiểu nhân Hoàng Phủ bị bạo cúc một trăm lần! Tiểu nhân Hoàng Phủ bị bạo cúc mà chết! Tiểu nhân Hoàng phủ tinh tẫn nhân vong! Mau mau cút đi! Đại đại cố lên!”
Tiểu Trịnh:…
Phú quý không bằng mạng, đừng nói tới một vạn, cho dù có là mười vạn cũng không thể khiến cho tác giả khuất phục vận mệnh bị bạo cúc!
Có điều nếu thật sự là mười vạn, nói không chừng nhịn đau chút cũng… đượcĐộc giả thổ hào không thể thay đổi hướng đi của truyện nhưng lại có thể làm ảnh hưởng tới mộng cảnh sau khi Tiểu Trịnh xuyên vào.
Tình tiết trong chương mới nhất, vẫn ở tiến độ Tiểu Trịnh viết trước khi ngủ: Hoàng Phủ Hoa Tàng và nam chính Kỳ Chân giao thủ, bị đả thương, thời khắc mấu chốt, nữ tu Triệu Thành Hề cứu người đi, chỉ để lại Kỳ Chân ảm đạm ảo não.
Nhưng vì sao vào trong mộng của cậu lại biến thành Triệu Thành Hề nam phẫn nữ trang còn muốn bạo cúc hoa của cậu, à không là cúc hoa của Hoàng Phủ Hoa Tàng?!
Thật đáng sợ, vì sao cậu lại nằm mơ như vậy?
Tiểu Trịnh nghĩ cả nửa ngày, cũng không ra được đáp án.
Tuy rằng mỗi lần độc giả thổ hào đều thưởng rất nhiều tiền, đối với người coi tiền như áo cơm cha mẹ như Tiểu Trịnh hẳn là sẽ triệt để được vuốt lông, không chỉ khiêm tốn nghe ý kiến của đối phương, mà còn thay đổi hướng đi của truyện cho hợp với ý kiến của vị thổ hào kia, bởi có rất nhiều tác giả đều làm vậy.
Nhưng Tiểu Trịnh khổ sở trong lòng, cậu thật sự không muốn mơ tiếp ác mộng bị bạo cúc nữa, bình luận của đối phương hoàn toàn làm cậu nổi tâm lý phản nghịch, cậu kiên quyết đi trên con đường của mình, giúp đỡ Hoàng Phủ Hoa Tàng, để sự xuất hiện của y ngày càng nhiều hơn.
Thế là trong chương mới, Tiểu Trịnh viết thế này:
Triệu Thành Hề thấy Hoàng Phủ Hoa Tàng chầm chậm mở mắt ra, rất vui vẻ: “Ngươi sao rồi?”
Hoàng Phủ Hoa Tàng nhíu mày đánh giá bốn phía, nơi này có lẽ là ở trong một sơn động, dù có ánh lửa, nhưng vẫn tối mù như trước, khuôn mặt Triệu Thành Hề cứ mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ.
“Đa tạ… Triệu cô nương cứu giúp, nhưng ngươi làm vậy, sẽ khiến cho Kỳ Chân ghi hận.”
Triệu Thành Hề thản nhiên nói: “Hắn muốn ghi hận thì cứ mặc hắn, ta muốn cứu ai, muốn thích ai, lại là chuyện của ta.”
Dứt lời nàng nhìn Hoàng Phủ Hoa Tàng, chờ đối phương trả lời.
Sắc mặt của thanh niên trước mặt này vẫn luôn tái nhợt mà tuấn tú, ánh mắt âm trầm thản nhiên, nhưng từ trước đại hội giám cảnh, Triệu Thành Hề đã chú ý tới y, cũng biết y thông minh ưu tú tới mức nào, chỉ vì xuất thân cản trở, mà không thể leo lên vị trí cao hơn.
Nàng cũng tin rằng, dùng trí thông minh của Hoàng Phủ, nhất định có thể nghe ra ý trên mặt chữ của mình.
Nhưng Hoàng Phủ Hoa Tàng chỉ hơi cúi đầu, sau đó lạnh lùng nói: “Xin lỗi, Triệu cô nương, nhưng ta lại không thích ngươi.”
…
Gần một vạn chữ đã gõ xong xuôi, Tiểu Trịnh ngừng động tác gõ bàn phím, thần thanh khí sảng cười to ba tiếng ha ha ha.
Quá sung sướng!
Nam chính thích Triệu Thành Hề, ta liền để Hoàng Phủ từ chối Triệu Thành Hề, làm gì còn có chuyện gì thú vị hơn ngoài chuyện nữ thần từ chối nam chính lại bị từ chối này chứ?
Cậu đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh độc giả chửi rủa cả đống sau màn hình, tâm tình không khỏi càng tốt hơn.
Trong chương mới, sau khi Triệu Thành Hề bị Hoàng Phủ Hoa Tàng từ chối, không còn mặt mũi nào, đành rời khỏi đó trước, một mình Hoàng Phủ ở lại trong sơn động chữa thương, đánh bậy đánh bạ, kinh mạch của Hoàng Phủ có chút đột phá, bệnh quáng gà cũng được cải thiện.
Mặt khác, Kỳ Chân đợi suốt cả một đêm, cuối cùng cũng thấy Triệu Thành Hề trở về một mình, liền bước tới tỏ ý quan tâm tới nàng, ai ngờ mặt nóng dán mông lạnh, Triệu Thành Hề chẳng những đã không cảm kích, mà còn nói về sau không muốn thấy hắn tới gần mình nữa, Kỳ Chân nản lòng thoái chí, tỷ thí ngày hôm sau không thể phát huy được trạng thái tốt, vốn có cơ hội thắng liền ba ván, thuận lợi vào đội một, kết quả phát huy thất thường, Hoàng Phủ thì bị thương, thế là Kỳ Chân bất hạnh cùng lưu lạc tới đội hai với y. Không phải oan gia không tụ đầu, hai người lại một lần nữa gặp gỡ trong trận tỷ thí ngày hôm sau.
Loại truyện mấy trăm vạn chữ, một chương siêu dài này bình thường đều xả ra một đống tình tiết như thác lũ, Tiểu Trịnh coi như là một tác giả có lương tâm, chỉ tiêm vào một xi lanh ống nước nho nhỏ, chứ không phải là trực tiếp xách cả thùng nước dội xuống đầu độc giả, thế nên viết xong một vạn chữ, liền dừng lại ở đêm trước ngày tỷ thí, làm cho độc giả cảm thấy hồi hộp vô cùng.
Độc giả phía dưới ngao ngao gào lên muốn đọc chương mới, Tiểu Trịnh thâm sâu bí hiểm cười nhẹ một cái, tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ.
Viết văn thực ra là một chuyện rất lãng phí trí não, dù là viết về vấn đề gì, Tiểu Trịnh gõ xong một vạn chữ còn mệt hơn cả một đêm bảy lần, ngã vật trên giường ngủ thẳng cẳng.
Một giấc ngủ ngon, không hề mộng mị, không hề biến thành Hoàng Phủ Hoa Tàng.
Cậu vẫn là Tiểu Trịnh, một người vừa mới ra xã hội.
Không phải đánh nhau trong mộng, Tiểu Trịnh cảm giác một giấc ngủ này chất lượng thật cao, cậu đánh răng rửa mặt, xuống tầng mua bữa sáng, lái xe tới công ty.
Bởi tới sớm, công ty còn chưa có người mấy, Tiểu Trịnh bật máy tính lên, đọc bình luận của chương mới hôm qua.
Đại đa số độc giả bình luận, có người bất mãn lực lượng mới của Hoàng Phủ Hoa Tàng xuất hiện, làm cho nhân vật chính khốn quẫn; có người bất mãn nữ nhân mà nhân vật chính thích không ngờ lại thích một nam nhân khác, ồn ào muốn nữ nhân vật mới lộ diện, cường liệt yêu cầu cho Triệu Thành Hề một kết cục thảm; còn có người cực thích nhân vật Hoàng Phủ Hoa Tàng này, hy vọng y có thể có thêm nhiều đất diễn hơn; cũng có người nói Hoàng Phủ với Kỳ Chân mới là xứng đôi, để họ ở cùng một chỗ đi.
Ý kiến cuối cùng bị Tiểu Trịnh trực tiếp xem nhẹ, thôi đê, truyện cậu viết là tiểu thuyết về nam chính ngựa đực, không phải là tiểu thuyết đam mỹ có được không?
Sau đó cậu lại thấy bình luận của độc giả thổ hào.
Độc giả thổ hào theo thường lệ lại chỉ điểm này nọ dưới truyện, nói Hoàng Phủ ẻo lả thật khiến cho người ta ghét, cả ngày cướp lấy sự nổi bật của nam chính, nên để y bị Triệu Thành Hề bạo cúc trước, rồi lại bị Kỳ Chân bạo cúc, sau đó khóc lóc chạy khỏi luận võ trường, từ đây không còn mặt mũi nào xuất hiện trên thế gian này nữa.
Tiểu Trịnh:…
Nhưng lần này độc giả thổ hào chỉ bình luận chứ không thưởng thêm gì.
Tiểu Trịnh khẽ động trong lòng, ấn vào ID của độc giả kia, lướt toàn bộ những bình luận mà anh ta đã viết cho tác phẩm này, cảm giác bản thân đã phát hiện ra quy luật!
1, Lúc đối phương bổ não về hướng đi trong tương lai của Hoàng Phủ, chỉ cần không thưởng, cậu sẽ không gặp ác mộng.
2, Chỉ cần thưởng một tá, buổi đêm kiểu gì cậu cũng sẽ xuyên vào truyện trở thành Hoàng Phủ Hoa Tàng, diễn lại nội dung bình luận của độc giả.
Sao lại như vậy được?
Độc giả thổ hào này là độc giả phóng khoáng nhất trong số các độc giả của cậu, hoặc là không thưởng, mà đã thưởng là phải thưởng một vạn.
Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của đồng tiền?
Lần đầu tiên Tiểu Trịnh bày ra khuôn mặt mộng bức, sau đó nổi giận đùng đùng.
Phú quý không bằng mạng, đừng nói tới một vạn, cho dù có là mười vạn cũng không thể khiến cho tác giả khuất phục vận mệnh bị bạo cúc!
Có điều nếu thật sự là mười vạn, nói không chừng nhịn đau chút cũng… được
Tiểu Trịnh nhanh chóng áp chế suy nghĩ nguy hiểm này lại, gửi tin nhắn cho độc giả thổ hào.
“Xin chào, người anh em, cảm ơn anh đã luôn đón đọc một loạt chương truyện từ đầu tới giờ của tôi, tôi rất cảm động, có điều không cần thưởng như vậy đâu, ngoan, dùng tiền ấy mua nhà mua xe cho mình đi, cảm thấy vui vẻ là tốt rồi! [*^__^*] “
Các đồng nghiệp lục tục tới công ty, Tiểu Trịnh tắt tab đi, bắt đầu một ngày làm việc.
Một ngày bận rộn nhiều việc, Tiểu Trịnh đừng nói tới việc xem bình luận của độc giả, ngay cả thời gian uống ngụm nước cũng không có, đợi tới lúc tan làm, eo mỏi lưng đau, cậu rốt cuộc cũng không hút thuốc mà lại là vào xem tác phẩm của mình xem thế nào.
Không vào xem không biết, vừa xem liền bị dọa nhảy dựng.
Chỉ thấy bình luận của độc giả thổ hào kia trực tiếp được hệ thống gắn lên đầu trang.
Tiểu Trịnh mang theo dự cảm không lành, run rẩy ấn xem bình luận chi tiết, nhìn thấy đoạn văn được viết kích tình dào dạt của đối phương:
“Các tác giả khác đều hận không thể được thưởng càng nhiều càng tốt, “Trịnh Trọng Kỳ Sự” đại đại không ngờ lại nhắn tin riêng cho tui, bảo tui không cần phải thưởng tiền nữa, dùng tiền mua nhà mua xe, đại đại như vậy làm tui cực kỳ cảm động! *giơ ngón tay cái* tui muốn dùng càng nhiều thành ý hơn để hồi báo đại đại, năm vạn NDT thưởng cho đại đại xin hãy nhận lấy! Tiểu nhân Hoàng Phủ bị bạo cúc một trăm lần! Tiểu nhân Hoàng Phủ bị bạo cúc mà chết! Tiểu nhân Hoàng phủ tinh tẫn nhân vong! Mau mau cút đi! Đại đại cố lên!”
Tiểu Trịnh:…
Tác giả :
Mộng Khê Thạch