Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh
Chương 96: Ở Băng Nguyên Ăn Cơm Dã Ngoại
Editor: Tĩnh
Cực Bắc Băng Nguyên.
Sở Diệp đang đùa nghịch la bàn, tìm kiếm sào huyệt Băng Bò Cạp.
Tính từ lúc bọn họ tìm được Hàn Băng Thạch, đã qua hơn một tháng, này hơn một tháng, mà hai người bọn họ có thể nói là không có thu hoạch được gì.
Bất quá, trong khoảng thời gian này Ngân Sí Ong chủ động yêu cầu ra ngoài thông khí Ngân Sí Ong lại nhiều ra không ít, có một ít Ngân Sí Ong chạy ra nhưng chịu không nổi hàn khí ăn mòn mà uể oải không phấn chấn, bất quá chỉ cần trở lại ngọc trụy không gian ăn ngon uống tốt tu dưỡng một đoạn thời gian, thì cơ thể chúng sẽ tự khôi phục lai.
Những con Ngân Sí Ong sau khi khôi phục, đều sẽ có không ít tiến bộ, mà sức chống chịu với lạnh giá cũng từ từ dâng lên.
Cũng có một ít Ngân Sí Ong, sức chống cự quá kém, không chịu đựng đi, sẽ bị đông chết, bất quá, nói tóm lại số Ngân Sí Ong đông chết chiếm rất ít, mà thực lực chỉnh thể ong đàn vẫn đang vững bước tăng lên.
Tiểu Ngân đã hoàn toàn thích ứng cuộc sống trên sông băng giá lạnh, mà uy thế trên người nó cũng càng ngày càng cường.
“Ở phụ cận nơi này sao lớp băng hình như có một đám Linh thú quần cư, rất có khả năng là Băng Bò Cạp."
“Ngươi lần trước cũng nói như vậy, kết quả đào ra là một Băng Xà âu tể.” Lâm Sơ Văn nói.
La bàn chỉ có thể trinh trắc phía dưới có hoặc không có hung thú quần cư thôi, nhưng không thể xác định ra chủng loại của hung thú, lần trước Sở Diệp dùng la bàn trinh trắc ra một đám hung thú ấu tể, tưởng là Băng Bò Cạp liền hứng thú bừng bừng đi đào lớp băng lên kết quả, đào ra là Băng Xà, bị dọa cho hết hồn.
Sở Diệp nghĩ đến sự tình lần trước, có chút xấu hổ nói: “Lần này hẳn là sẽ không sai......”
Lâm Sơ Văn cười cười, nói: “Vậy đào đi."
“Không đào, để ta nghĩ cách, đem Băng Bò Cạp dụ ra đây.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Cũng được."
Sở Diệp đặt một con gà nướng ở phụ cận nơi la bàn đánh dấu, đốt lửa lên nướng con gà còn rãi thêm Dẫn Thú Hương.
Trên sông băng thường xuyên có thương đội hoạt động, loại Dẫn Thú Hương này là Sở Diệp trước đó gặp được một thương đội rồi mua, trước đã thí nghiệm qua một lần, hiệu quả cũng không tệ lắm.
Dẫn Thú Hương mùi hương tỏa ra khắp nơi không lâu sau đó một đám bò cạp con bị hấp dẫn mà đi ra, gặm thực gà nướng.
Đó là Băng Bò Cạp.
Sở Diệp nhìn thấy Băng Bò Cạp bị dụ ra đây, đắc ý cười, nói: “Lần này không lầm."
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Ân."
Bất quá, lần này tìm được Băng Bò Cạp, cấp bậc có chút thấp, tuy rằng như thế, có thể chuẩn xác tìm được sào huyệt của Băng Bò Cạp cũng coi như là đã có tiến bộ.
Tiểu hồ ly nhìn gà bị con bò cạp ăn, rầu rĩ phát ra từng trận kháng nghị.
Sở Diệp bất đắc dĩ nhìn tiểu hồ ly, trấn an nói: “Bất quá chỉ là một con bình thường gà, lại không phải Thảo Dược Gà, không đáng giá tiền, hà tất chấp nhất làm gì."
Tiểu hồ ly lắc lắc cái đuôi, tỏ vẻ gà bình thường cũng là gà! Tất cả gà đều là sở hữu của nó."
Sở Diệp bất đắc dĩ, “Con gà kia hiện tại đã bị con bò cạp ăn thành như vậy trong con gà sẽ có độc tính rất lớn, một hồi ta bắt một con bò cạp cho ngươi ăn chịu không."
Tiểu hồ ly vẫy đuôi bạch bạch xuống nền, tỏ vẻ bất mãn nó chỉ thích ăn gà, không thích ăn bò cạp, bò cạp vừa đen vừa xấu, nhất định không thể ăn.
Sở Diệp xem một đám bò cạp đã đem con gà gặm hơn phân nửa, liền bảo Tiểu Ngân đi về phía đàn bò cạp để dò hỏi tin tức.
Trong đám bò cạp kia con cao nhất cũng chỉ có cấp 4, làm sao chịu nổi uy áp của Tiểu Ngân.
Đám bò cạp kia phản ứng có chút chậm, Tiểu Ngân phải dò hỏi một hồi lâu, mới thu được một ít tin tức mơ hồ.
Tiểu Ngân bay trở về, liền cùng Sở Diệp lẩm nhẩm lầm nhầm một hồi.
“Có manh mối gì không?” Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp lắc đầu, “Không có, đều là một đám trạch bò cạp, thần trí không được đầy đủ, căn bản không biết sát khí gọi là cái gì."
“Trong dự kiến.” Lâm Sơ Văn thở dài, sát khí quá khó tìm, mà đàn bò cạp này cấp bậc quá thấp, cũng không đến sát khí bao giờ.
“Tiểu Ngân cũng có dò hỏi thêm bọn nó xem phụ cận nơi này có đàn bò cạp nào lớn không, chúng nó cũng không biết.” Sở Diệp lắc đầu có chút thất vọng.
Lâm Sơ Văn nhìn vẻ mặt Sở Diệp, an ủi nói: “Từ từ sẽ tới."
“Đám bò cạp này đã ăn đồ của ta mà không giúp được gì, nên phải bắt một con ăn bù lỗ.” Sở Diệp hứng thú bừng bừng nói.
Lâm Sơ Văn cùng Tuyết Bảo đều cảm thấy thịt bò cạp sẽ không ăn ngon, nhưng thấy Sở Diệp ý trí đang cao nên cũng hùa theo “Hảo”
Tiểu Ngân thả ra một đạo sóng âm, một đám con bò cạp đã chịu sóng âm công kích, liền bị mất mạng.
Sở Diệp từ nhẫn không gian lấy ra một cái nồi to, đem một đám con bò cạp thả vào chảo dầu.
Hương thơm lang tỏa khắp nơi.
Lâm Sơ Văn nhìn trong nồi bò cạp, có chút ngoài ý muốn nói: “Thoạt nhìn không tồi a!”
Sở Diệp cười cười, nói: “Đó là đương nhiên."
Gia gia của Sở Diệp có một người bạn người đó có sở thích rất lạ đó chính là thích ăn thịt bò cạp, mà cũng thường đem qua cho gia gia Sở Diệp ăn mà nhờ đó Sở Diệp cũng hưởng ké không ít.
Sở Diệp cảm thấy hương vị không tồi, nên cũng học một ít kỷ năng từ người đó.
Sở Diệp lúc đó cảm thấy người đó chỉ là thương hắn nên mới cho hắn ăn thịt bò cạp kết quả người kia lại nói ăn thịt bọ cạp giúp tráng dương, bởi ông ta thấy Sở Diệp không có bạn gái là do bị yếu.
Nên mới thường xuyên đem thịt bọ cạp cho hắn ăn.
Biết đối phương “Dụng tâm lương khổ”, Sở Diệp còn mua cho đối phương một vò rượu thượng hạng xem như đáp lễ.
Tuyết Bảo vốn không có không muốn ăn bò cạp, nhưng bò cạp sau khi lột đi lớp võ cứng đi, thì lớp thịt bạch bạch nộn nộn hiện ra thoạt nhìn thập phần ngon miệng.
Tuyết Bảo nhịn không được mà nếm một con, ăn một ngụm liền nghiện rồi, liền nhảy nhót lung tung cùng Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đoạt thịt, làm cho Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chẳng ăn được mấy miếng thịt.
Tuyết Bảo lắc lắc cái đuôi, tỏ vẻ không nghĩ tới bò cạp lớn lên xấu xí nhưng hương vị của chúng lại không tồi, liền ồn ào muốn Sở Diệp đi tìm mấy đàn bò cạp rồi làm cho nó ăn.
Sở Diệp nhìn bộ dạng tham ăn của Tuyết Bảo, trong lòng có chút vô ngữ, trước đó là ai nói, tuyệt đối không muốn ăn bò cạp.
Lâm Sơ Văn liếm liếm miệng, có chút chưa đã thèm nói: “Không nghĩ tới thịt bò cạp lại ngon như vậy.”
Thịt bò cạp chẳng những ăn ngon, hơn nữa, khi ăn xong đi, cả người ấm áp dào dạt, lại còn rất thoải mái.
Sở Diệp cười cười, nói: “Trên băng nguyên không phải chỉ có một đàn bò cạp, sau này chất chấn sẽ còn cơ hội mà."
Băng vực rộng lớn vô cùng, lại hẻo lánh rất ít khi thấy được dấu chân người, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn dựa theo bản đồ mà Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ đưa cho, mà chậm rãi tìm theo từng vị trí được đánh dấu.
“Nơi này trước không thôn, sau không cửa hàng, băng động cũng tìm không thấy, hôm nay chỉ sợ là tìm không timg thấy nơi để nghỉ ngơi rồi, chỉ có thể hạ trại ngây chỗ nàu thôi” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Vậy cũng được."
Khi vừa mới đến Băng vực bọn họ từng hạ trại nghĩ ngơi nhưng lúc đó Lâm Sơ Văn bị lạnh đến run người, nhưng đân cũng thích nghi được.
Sở Diệp gật đầu, nói: “Vậy thì hạ trại."
Sở Diệp bắt đầu dựng lều, Lâm Sơ Văn thì đốt một đống lửa.
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, có chút ái nái nói: “Đêm nay chỉ có thể ở chỗ này nghĩ tạm một đêm thôi.
“Đã ra khỏi nhà rồi thì cần gì chú ý nhiều như vậy?” Lâm Sơ Văn đưa nửa chỉ nướng thỏ cho Sở Diệp, nói: Nếm thử này thử thịt của Hàn Băng Thỏ đi, Tuyết Bảo rất thích."
Sở Diệp cười, nói: “Hảo a!
Ở nơi băng tuyết bao quanh này có thể ăn một ngụm nóng thịt nóng lại uống chút rượu, không thể nghi ngờ gì cả đó là một loại hưởng thụ.
Sở Diệp từ túi không gian túi, lấy ra hai vò rượu, đem một vò đưa cho Lâm Sơ Văn.
Sở Diệp lấy rượu ra uống một ngụm cả người đều ấm áp dào dạt, đây là loại rượu thích hợp uống ở những nơi quanh năm bị băng tuyết bao quanh.
Trước khi tới Cực Bắc Băng Bực, Sở Diệp có cố ý mua không ít loại rượu này.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, hỏi;.
“Dùng la bàn trinh trắc hoàn cảnh chung quanh xem sao? Xem chung quanh đây có hung thú không.” Nếu để buổi tối bị hung thú tập kích vậy thì không xong.
“Vừa mới xem qua, để ta xem một chút.” Sở Diệp lấy ra la bàn, nhẹ di một tiếng."
Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?
Sở Diệp lắc đầu, nói: “Không có gì, giống như có người lại tới đây, là ba Hồn Sủng Sư."
“Cấp bậc ra sao?” Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp nhìn một chút la bàn, nói: “Đều là Sĩ cấp đỉnh phong."
“Sĩ cấp đỉnh phong sao? Vậy thì thật ra không đáng để lo, là đi ngang qua sao?” Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói; “Đại khái cũng không đúng.” Ở Cực Bắc Băng Nguyên có một ít loại tài nguyên tương đối đặc biệt, thường xuyên sẽ hấp dẫn rất nhiều người tiến đến thám hiểm, “Mặc kệ bọn họ, chúng ta ăn của chúng ta đi"
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hảo."
Sở Diệp cắn một ngụm thịt thỏ, tâm tình không tồi nói: “Kỷ năng nấu ăn của ngươi, càng ngày càng tốt."
Lâm Sơ Văn cười cười, nói: “Cũng coi như chấp được đi.”
Sở Diệp nhìn la bàn, sắc mặt cổ quái nói: “Việc này không đơn giản."
“Làm sao vậy?” Lâm Sơ Văn tò mò hỏi.
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói: “Có hai đám người theo đuôi này ba người kia."
"Hai đám người” Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: “Có lẽ là đại thiếu gia của đại gia tộc nào đó ra ngoài rèn luyện, nên gia tộc phái người âm thầm bảo hộ không chừng a!
Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: “Cũng có này khả năng, nhưng cũng chừng là có gì đó bất thường."
Nếu là phái người đi theo bảo hộ, vậy chỉ cần một nhóm là đủ, tại sao lại phải phái tới tận hai nhóm?"
“Nhóm người theo đuôi kia có cấp bậc gì a!” Lâm Sơ Văn hỏi.
“Hai đội kia có mỗi một nhóm đều có một Hồn Sư làm đầu lĩnh."
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Ba người bị theo dõi kia chất chấn không tầm thường."
Có thể làm hai Hồn Sư đi theo, hoặc chính là ba người kia thân phận không bình thường, hoặc nói chính là ba người kia trên người có cái gì đó đáng giá mà hai Hồn Sư muốn có được......!
Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ngồi bên đống lửa vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu, thực mau gặp được một chiếc xe phong tuyết.
Loại xe này phong tuyết này thường chỉ dùng đi trên tuyết, và dùng một loại khuyển chuyên dụng để kéo xe.
Chiếc xe hong tuyết kia chạy tới chổ Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hạ trại thì ngừng lại.
Một trai hai gái từ trên xe đi xuống, mà ba người kia có một nam tử vẻ ngoài giống như một công tử nhà giàu, một thân cẩm y hoa phục, trong tay còn cầm theo một cây quạt xếp.
Sở Diệp lắc đầu, thầm nghĩ: Ở đây là băng nguyên mà còn đem theo quạt, đây là loại trang bị gì vậy.
Hai nữ tu, một người thì diễm lệ, một người thig thanh tú, vẽ ngoài không tồi, liền tranh nhau cùng nam tử thân cận.
Này hai cô nương kia nhìn điều kiện không tồi, một hai phải đi theo một tên não tàn như vậy, lại còn vì một tên não tàn mà tranh giành tình cảm đúng là không đáng.
Sở Diệp nhỏ giọng nói thầm nói: “Trái ôm phải ấp, diễm phúc không cạn a!
Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nhìn Sở Diệp, nói: “Ngươi hâm mộ?
Sở Diệp vội vàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Không có, không có, chân dẫm hai chiếc thuyền, dễ dàng lật thuyền trong mương.”.