Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh
Chương 154: Đào Tặc Đoàn Toàn Diệt
Mặt thẹo ý đồ muốn cùng Điêu Mục Thanh Ưng chạy trốn, nhưng Sở Diệp không nghĩ sẽ cho họ tội nguyện, thả ra một bộ phận Ngân Sí Ong chạy đi công kích mặt thẹo.
Thấy Điêu Mục Thanh Ưng bên này đại thế đã mất, Sở Diệp đem ánh mắt chuyển dời đến tiểu hồ ly cùng Tiểu Thải bên này.
Tiểu hồ ly mang theo Thất Thải Huyễn Điệp, đang cùng mấy con Chiến Tướng Ma Lang đánh nhau.
Tiểu hồ ly hồ hoặc phối hợp với ảo thuật của Tiểu Thải, một khi phát động liền đem mấy chỉ Ma Lang mê hoặc rồi cho chúng giết hại lẫn nhau.
Tiểu Thải khi còn là Sĩ cấp cấp 9, thì đã có thể phối hợp tiểu hồ ly phát động ảo thuật, mê cảm cả Chiến Tướng Hồn Thú để chúng giết hại lẫn nhau, hiện giờ Tiểu Thải đã tiến giai Chiến Tướng, một hồ một điệp liên thủ năng lực mê hoặc đã tăng rồi mấy lần.
Nếu là hung thú hoang dại, một khi lâm vào ảo cảnh là rất khó thoát ra.
Bất quá mấy chỉ lang thú này đều là có chủ, nên khi đám lang thú bị mê hoặc, chẳng được bao lâu thì đã tỉnh lại.
Tiểu hồ ly tốn không nhỏ sức lực, để mê hoặc mấy chỉ lang thú, nhưng khi nhìn thấy mấy chỉ lang thú tỉnh táo lại liền tức khắc giận dữ, cảm thấy mị lực của bản thân bị suy giảm.
Sở Diệp thấy tình huống như vậy, phất phất tay thì một đàn lớn Ngân Sí Ong bay qua.
Nhìn thấy ong đàn bay lại, mấy Hồn Sủng Sư lập tức sử dụng hồn lực, ngưng tụ thành lá chắn, ngăn cản ong đàn xâm lấn.
Sở Diệp cũng không trông cậy vào ong đàn có thể cắn chết mấy tên Hồn Sủng Sư kia, chỉ là muốn cho ong đàn hạn chế hành động của nhóm người kia.
Bên trong ong đàn có Ngân Nhất hổ trợ, nên sức chiến đấu đã gia tăng không ít.
Mấy Hồn Sủng Sư ngưng tụ hồn lực thành lá chắn, nhưng không ngừng bị va chạm đã có chút lung lay sắp đổ.
Mấy Hồn Sủng Sư nỗ lực duy trì hồn lực cho lá chắn, Hồn Sư thân thể tố chất sẽ luôn tốt hơn so với Hồn Sĩ rất nhiều, nhưng cũng họ cũng chỉ được tạo ra bằng xương bằng thịt, một khi lá chắn bị rách thì chắc chắn sẽ bị Ngân Sí Ong cắn xé.
Tiểu hồ ly xem thấy mấy Hồn Sư đã bị Ngân Sí Ong cuốn lấy, thì vui sướng liền phát động mị hoặc.
Tiểu Thải ở không trung bay múa, nháy mắt liền tạo ra ảo cảnh.
Lâm Sơ Văn hướng tới ba con lang thú ném ra một lọ dược tề, bình vỡ dược tề trong bình tràn ra, một đoạn sương mù màu hồng phấn phiêu tán ra, kỷ năng mê hoặc của tiểu hồ ly cùng Tiểu Thải đã đủ cường hãn, bất quá Lâm Sơ Văn cũng không ngại mua thêm một phần bảo hiểm.
Dưới sự hổ trợ của dược tề ba đầu lang thú hoàn toàn chìm vào ảo cảnh.
Tiểu hồ ly ngồi xem ba đầu lang thú đánh tới vui vẻ, cao hứng mà nhảy tới nhảy lui.
Trong ba đầu lang thú có một con là Phệ Thiên Tham Lang Chiến Tướng cấp 6, loại này thích nhất là ăn thịt sống, thập phần hung tàn, sức chiến đấu cũng không tầm thường.
Hai đầu Chiến Tướng cấp 4 đều là Kim Bối Thương Lang, huyết mạch lại kém hơn con Phệ Thiên Tham Lang không ít.
Dưới tác dụng của ảo cảnh, hai đầu Chiến Tướng cấp 4 đã đem con lang thú cấp 6 trở thành địch nhân, liều mạng mà vây công con Phệ Thiên Tham Lang Chiến Tướng cấp 6.
Thực lực của con Phệ Thiên Tham Lang kia thật ra chỉ mới là sơ trung kỳ thôi, nên khi hai con Kim Bối Thương Lang liên thủ vậy công cũng phải bó tay.
Mắt thấy một con lang Chiến Tướng cấp 4 sắp không xong tiểu hồ ly liền vươn móng vuốt, cho con lang cấp 6 một vuốt, duy trì lại sự cân bằng cho cục diện.
Mấy Hồn Sư của Ô Phong đạo tặc đoàn, nhìn thấy Hồn Sủng của mình đang giết hại lẫn nhau, một đám cũng không thể làm gì được, bởi bọn họ đang bị ong đàn vây phá, không thể tập trung tinh hồn lực để hổ trợ cho Hồn Thú.
Điêu Mục Thanh Ưng dưới sự công kích của ong đàn thể lực đã càng ngày càng kém.
Điêu Mục Thanh Ưng bị ong đàn cắn cho cả người xưng lên không thể làm gì khác, chỉ có thể cố gắng lắc mình để cho đám ong rớt khỏi ngươi nó.
Bởi người ta nói đừng chọc vào tổ ong dù là trời cũng khó giúp bạn.
Tiểu Ngân không muốn bị Ngân Tiểu Nhị đoạt nổi bật, suất lĩnh ong đàn phát động sóng âm công kích.
Mấy trăm chỉ Ngân Sí Ong liên hợp lại, phát động sóng âm công kích, uy lực là không phải nhỏ.
Điêu Mục Thang Ưng sau khi nhãn lực bị hao tổn chỉ có thể dựa vào thanh âm mà phân rõ phương hướng, nay lại chịu Sóng Âm Công Kích, nên khả năng phân biệt âm thanh đã bị ảnh hưởng, nên đã đụng đầu vào một gốc cổ thụ.
Ong đàn không ngừng dây dưa với Điêu Mục Thanh Ưng, mà thân hình của Điêu Mục Thanh Ưng đã không còn nhận ra được, bởi vì do bị ong đàn vây chập nên giờ cả thân hình đã phình ra hơn một vòng.
“Chạy.” Thấy rõ tình thế, mặt thẹo rốt cuộc cũng quyết định rút lui.
Bây giờ thà chạy còn hơn là để cho toàn quân bị diệt.
Vốn tưởng là vụ làm ăn dễ dàng, nhưng không ngờ lại trở thành như vậy, trong lòng mặt thẹo thật đã có chút bi phẫn.
Nhiều năm như vậy, Không Minh lão tổ đã liên tục truy nã bọn họ nhưng chẳng làm được gì, nay lại gặp phải thảm cảnh này, dù không muốn nhưng cũng phải bỏ chạy.
Vì lần may phục này mà tên mặt thẹo đã bỏ ra không ít tiền, từ chợ đen để mua tin tức về Sở Diệp và Lâm Sơ Văn.
Theo tin tức do chợ đen cung cấp thì Lâm Sơ Văn khế ước hai con Hồn Sủng một là một con tuyết hồ Chiến Tướng cấp 3 và một con Thất Thải Huyễn Điệp Chiến Tướng cấp 1, còn Sở Diệp thì khế ước một con Ngân Sí Ong Chiến Tướng cấp 3 và một con Bạch Li Miêu, Hồn Sủng mà hai người bọn họ khế ước đều loại không quá thích chiến đấu.
Mặt thẹo hận chết tên bán tin tức kia, con tuyết hồ của Lâm Sơ Văn rõ ràng là cấp 4, còn con Thất Thải Huyễn Điệp cũng là cấp 2, mà tin tức về Sở Diệp lại càng sai tới thái quá, đối phương khế ước Ngân Sí Ong Chiến Tướng căn bản là không phải một con, mà nó còn không phải cấp 3 mà là cấp 4.
Tin tức sai chồng chất, mà còn giám đồi hắn giá trên trời.
Mặt thẹo âm thầm hoài nghi người cho hắn tin tức, có phải hay không cố ý hố hắn, cố ý đem thực lực của Sở Diệp hạ thấp, làm cho hắn khinh địch.
Người của Ô phong đạo tặc đoàn muốn chạy, Lâm Sơ Văn tức khắc có chút nóng nảy.
Một trận chiến này Sở Diệp đã bại lộ ra ba con Chiến Tướng Ngân Sí Ong, nếu truyền ra ngoài, thì không khỏi sẽ làm người ta hoài nghi bọn họ có thủ đoạn đặc thù để bồi dưỡng ra Chiến Tướng Hồn Thú, tốt nhất vẫn là đem những người này diệt khẩu hết, dù gì tất cả cũng không phải thứ tốt lành gì.
“Tuyết Bảo, đừng tha cho bọn họ.” Lâm Sơ Văn nói.
Tuyết Bảo là trước đó đã tiến giai lên cấp 4, lại ăn vào đại lượng Cửu Vĩ Hồ Thảo, nên huyết mạch của Tuyết Bảo đến trung cấp nhưng hiện tại đã lâm vào bình cảnh.
Tuyết Bảo đã bỏ ra nhiều sức như vậy, tự nhiên cũng không muốn buông tay.
Người của đạo tặc đoàn đã ném ra mấy cái khói mê đạn, chạy trối chết.
Sở Diệp tay cầm la bàn, có thể nhẹ nhàng phát hiện ra hướng đi nhóm đạo tặc, nên đã triệu hoán ong đàn đi trước truy kích.
Sở Diệp và Lâm Sơ Văn cùng nhóm đạo tặc dây dưa hơn một lúc, thì nhóm đạo tặc đã toàn quân bị diệt, trận chiến cũng đã kết thúc.
Mấy con Điêu Mục Thanh Ưng và mấy con ma lang đều đã chết trong rừng, như vậy Ô phong đạo tặc đoàn đã vô thanh vô thức đã bị diệt.
Đại chiến qua đi, ong đàn tổn thất gần ngàn con, có một nửa Ngân Sí Ong, đều là chết dưới chiêu Tử Vong Ngưng Thị của Điêu Mục Thanh Ưng.
Còn mấy con chiến lang kia, tuy rằng đã chịu Tuyết Bảo cùng Tiểu Thải mê hoặc, để giết hại lẫn nhau, nhưng đến cuối cùng con ma lang Chiến Tướng cấp 6 kia bỗng nhiên thanh tỉnh lại, nên Tuyết Bảo đã bị cắn một ngụm ở trên đùi thương thế cũng không nhẹ.
Lâm Sơ Văn giúp Tuyết Bảo thượng dược, Tuyết Bảo ô ô kêu hai tiếng, kêu thập phần đáng thương.
Lâm Sơ Văn đem đem Tuyết Bảo đưa vào Hồn Thất, Tuyết Bảo cự tuyệt.
“Tuyết Bảo không có việc gì đi.” Sở Diệp hỏi.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Không có việc gì, chính là khi chiến đấu có mấy lần hơi quá sức."
Sở Diệp thở dài, nói: “Đáng tiếc Tiểu Bạch không có ở đây.”
Nếu Tiểu Bạch ở chỗ này, thì trận chiến đã không tổn hại nhiều như thế, Tiểu Bạch tuy rằng chỉ mới là Chiến Tướng cấp 2, nhưng có huyết mạch đặc thù, lại có Mặc Nắm tương trợ, chiến lực tuyệt đối không kém.
“Tiểu Bạch vẫn là để đến khi cấp bách hả đem ra.” Lâm Sơ Văn nói.
Từ sau khi tiến giai Chiến Tướng uy thế của Tiểu Bạch đã dần dần đã hiển lộ ra, thực lực phi phàm, tuy rằng như thế Lâm Sơ Văn vẫn là cảm thấy bọn họ cũng không thể quá ỷ lại vào Tiểu Bạch.
Sở Diệp gật đầu, nói: “Cũng đúng."
Tiểu Bạch tuy lợi hại, nhưng ong đàn cũng không kém, ong nhiều lực lượng lại lớn a! Ong đàn giờ đã có hai chỉ Chiến Tướng Ngân Sí Ong, khi đối địch ưu thế đã lớn lên không ít, hắn vất vả luyện chế sát khí vẫn là có giá trị, nếu có thể nhiều bồi dưỡng thêm mấy chỉ, Sở Diệp nhịn không được mà liếm liếm môi, khát khao về tương lai tốt đẹp về sao.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp lắc đầu, nói: “Nhanh chống thu doạn chiến trường đi."
Sở Diệp gật đầu, nói: “Hảo."
Sở Diệp nhìn la bàn, sắc mặt khó coi nói: “Có người ẩn núp ở đây, chẳng lẽ còn có cá lọt lưới."
Thực lực rất thấp a! Bất quá là một Hồn Sĩ cấp 9 không phải Hồn Sư.
Sở Diệp gật đầu, nói: “Hẳn là không phải người của Ô Phong đạo tặc đoàn."
Người của Ô Phong đạo tặc đoàn tất cả đều là Hồn Sư, không có Hồn Sĩ loại chỉ toàn kéo chân sau.
La bàn hiện lên một cái quảng điểm, đang nhanh chóng tới gần.
Lâm Sơ Văn hướng tới Tuyết Bảo nhìn thoáng qua, Tuyết Bảo liền phóng đi ra ngoài, một con Quỷ Phong Miêu bị bắt ra.
Quỷ Phong Miêu toàn thân màu đen, rất giỏi che giấu hơi thở, nếu không phải có la bàn thì rất khó bị phát hiện.
Bị Tuyết Bảo chộp lấy Quỷ Phong Miêu liền run bần bật.
“Kên kên!” Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày.
Ở mười vạn hoang man tồn tại một đám người được xưng là người kên kên, nhóm kên kên cũng không phải thích ăn thịt người, mà là sau khi hai bên đại chiến, thừa dịp giao chiến hai bên nguyên khí đại thương, mới chạy ra nhặt cái tiện nghi.
Mỗi khi các nhóm đạo hoạt động thì kên kên đều sẽ xuất hiện.
Ô phong đạo tặc đoàn sau khi giết người của thương đội, vì lo lắng người ở Lưỡng Giới Thành chạy tới truy cứu, nên chỉ thu những thứ tương đối trân quý mà thôi, liền sẽ lập tức rời đi.
Lúc này, cơ hội của kên kên đã tới rồi.
Rất nhiều thương đội mang theo vật tư rất nhiều, một ít hàng rẻ tiền, đạo tặc đoàn cũng chướng mắt, nên kên kên sẽ nhặt lại.
Có đôi khi thương đội mang theo vật tư trân quý, nhưng không có bị đạo tặc đoàn phát hiện ngược lại sẽ giúp kên kên nhặt của hời.
Một ít kên kên tin tức linh thông, quanh năm suốt tháng tiền lời không ít, còn có một ít kên kên cùng người trong đạo tặc đoàn lén lút có liên hệ, kên kên cung cấp cho đạo tặc đoàn một ít tin tức, đạo tặc đoàn đi đánh cướp, thì kên kên lại đi nhặt tiện nghi.
“Hiểu lầm, hiểu lầm!” Một lão hán bị ong đàn nắm ra tới.
“Ngươi tới đây từ khi nào thì?” Lâm Sơ Văn trầm mặt hỏi.
Lão hán vẻ mặt hàm hậu nói: “Vừa mới tới, ta cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy."
Lâm Sơ Văn hướng tới tiểu hồ ly ý giống như nói gì đó, tiểu hồ ly giống như một đạo tia chớp nhảy ra, một móng vuốt trảo phá đi yết hầu của lão hán.
Cũng không biết đối phương đã ẩn núp ở đây từ khi nào, cũng không biết lão có biết việc Sở Diệp đã có được ba con Ngân Sí Ong Chiến Tướng cấp hay không, vì để ngừa vạn nhất người này vẫn phải chết.
Lâm Sơ Văn kiểm tra rồi túi trữ vật của lão hán từ giữa tìm ra một khối màu đen lệnh bài, trên lệnh bài có khắc một con phi ưng.
Sở Diệp thò lại gần, nói: “Thứ gì?”
Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, nói: “Là người của hắc ưng, hắc ưng chuyên thu thập tin tức, cũng có người nói ngươi hắc ưng rất dễ bỏ mạng khi thu thập tin tức, xem ra là thật."
Sở Diệp lắc đầu, nói: “Lão nhân này lớn lên vẻ mặt hàm hậu, nhưng lại không giống như vậy."
“Nhanh lên đem đồ vật thu đi.” Lâm Sơ Văn thúc giục nói.
Lâm Sơ Văn đem mấy đầu Chiến Tướng Hồn Thú thu vào không gian, bốn đầu Chiến Tướng Hồn Thú, vẫn là có thể bán được không ít đồng vàng.
Sở Diệp gật đầu, kiểm tra thi thể của mấy Hồn Sư của Ô phong đạo tặc đoàn, Ô Phong đạo tặc đoàn hàng năm làm không ít mua bán không vốn nên thân gia không ít.
Sở Diệp ở trên mấy thi thể, phát hiện không ít thứ tốt.
“Túi trữ vật không ít a!” Sở Diệp thu được hơn 60 túi trữ vật từ trên nhóm người Ô phong đạo tặc đoàn.
Một cái túi trữ vật giá trị không tính lớn, nhưng mấy chục cái thì liền có chút đáng sợ.
Sở Diệp lắc đầu, nói: “Cư nhiên có nhiều túi trữ vật như vậy."
Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói; “Hẳn là của người của những thương đội trước đó.” Người trong thương đội tuy không có nhẫn không gian, nhưng lại có không ít túi không gian.
Mấy tên gia hỏa này lại có tiền như vậy, vậy mà còn mơ ước tài sản của hắn, chết là xứng đáng, lòng người không nên muốn làm rắn nuốt voi.
Sở Diệp cong cong khóe miệng, tâm tình không tồi, khi chợ chung diễn ra hai người đã tốn không ít, lúc sau Sở Diệp vì muốn luyện chế sát khí.
Tiền trong tay lại đại đại giảm bớt, nay thu hoạch được một tuyệt bút chiến lợi phẩm, thì đồng vàng trên tay Sở Diệp đã dư ra không ít.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nhàn nhạt nói: “Đúng rồi, những người này chết cũng chưa hết tội."
Lưỡng Giới Thành tựa hồ cũng đang treo thưởng nhóm đạo tặc này, nếu đem đầu bọn họ tới chất cũng sẽ đổi được không ít tiền, nhưng hai người bọn họ không muốn bị người khác chú ý.
Sở Diệp cau mày, nói:“Mới di chuyển được một lúc mà đã phải dừng lại lâu như vậy, chúng ta vẫn là nhanh chân lấy đi thứ cần lấy, rồi quay về động phủ đi."
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Ta cũng nghĩ thế”.