Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược
Chương 109
Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Viện vẫn luôn ở cửa nghe lén, nghe xong hai mặt nhìn nhau.
Ở trong đó nói chuyện xác thực là anh cả ổn trọng ít lời của họ ư? Xác thực là người mẹ ngang ngược lại có chút bá đạo của họ ư?
Có điều cái này cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là nhanh chóng trốn đi. Tin tưởng mặc kệ là Nghiêm Bách Tông hay là lão thái thái, nếu biết đối thoại vừa rồi của bọn họ bị hai người nghe lén, đều sẽ nổi trận lôi đình.
Nghiêm Viện nhanh chóng kéo Nghiêm Tùng Vĩ đi xuống lầu, đứng ở trong phòng khách, nhìn thoáng qua trên lầu.
Hai người lại hai mặt nhìn nhau: “Anh cảm thấy vừa rồi anh cả và mẹ nói chuyện, sẽ là kết quả gì? Mẹ sẽ nhả ra sao?”
Nghiêm Tùng Vĩ gật gật đầu, cũng có chút không thể tin: “Hình như vậy.”
“Vậy tiệc sinh nhật còn cần làm hay không?”
“Tốt nhất không cần làm,” Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Em cũng không biết đâu, anh vừa nghĩ tới việc phải đối mặt nhiều người như vậy, cô dì chú bác một đống người, đầu cũng phình lên. Suy nghĩ một chút liền biết bọn họ sẽ làm bộ như hóa giải xấu hổ mà nói, ai nha Tùng Vĩ sao cháu lại làm bậy như thế, sau đó anh liền ngây ngô cười…” Nghiêm Tùng Vĩ sợ run cả người: “Hiện giờ tốt rồi, mẹ hẳn là sẽ không để anh với Kỳ Lương Tần đi ra ngoài chịu tội nữa.”
“Anh nói Kỳ Lương Tần, sẽ không thật sự thành chị dâu chúng ta chứ?”
“…”
Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Viện hai mặt nhìn nhau.
“Em nói có phải cậu ta hơi bị trẻ không?” Nghiêm Tùng Vĩ hỏi.
“May mắn trước kia cũng không có kêu chị hai, không thì phải sửa miệng kêu chị cả, xấu hổ bao nhiêu… lúc này mới thấy chỗ tốt của đàn ông, về sau còn có thể trực tiếp kêu tên.” Nghiêm Viện nói.
“Mẹ quả nhiên vẫn là thương anh cả hơn một chút, nếu đổi thành anh, dù quỳ xuống khóc với mẹ, đại khái bà cũng sẽ không mềm lòng.”
“Bởi vì từ nhỏ đến lớn anh hở cái liền làm nũng cầu xin, anh cả lại là lần đầu phá lệ, ” Nghiêm Viện nói: “Đừng nói mẹ không dễ cự tuyệt, dù là em cũng rất khiếp sợ. Anh nói xem từ sau khi anh cả quen biết Kỳ Lương Tần thay đổi lớn bao nhiêu…”
“Viện Viện!”
Trên lầu đột nhiên truyền đến giọng lão thái thái, Nghiêm Viện hoảng sợ, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Nghiêm Bách Tông từ trên cầu thang đi xuống.
Vẫn như cũ cao lãnh đoan trang, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Viện đều hoài nghi mình mơ một giấc mơ. Anh trai bọn họ cắm tay trong túi quần, thản nhiên nói: “Mẹ kêu em kìa.”
“A.” Nghiêm Viện nhanh chóng đi lên lầu. Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng cười cười, hỏi: “Nói chuyện với mẹ lâu như vậy…”
“Ừm, ” Nghiêm Bách Tông cắm túi, chậm rì rì trở về phòng.
Nghiêm Tùng Vĩ nghĩ thầm rằng, anh cả hắn thật sự là ra vẻ đạo mạo, không biết vào phòng đóng cửa, có thể hoan hô nhảy nhót hay không, trong lòng khẳng định vui đến nở hoa rồi, còn ở đây làm bộ cao lãnh, người một nhà, không thể chân thật một chút sao.
Có điều hắn nghĩ nếu anh cả của hắn cao hứng phấn chấn vừa đi vừa nhảy, đại khái hắn cũng sẽ há hốc mồm.
Cứ để cho anh cả của hắn tiếp tục cao lãnh đi.
Nghiêm Viện lên lầu, gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào nói: “Mẹ, mẹ gọi con.”
Lão thái thái tựa vào ghế, dường như vô cùng mỏi mệt, nói: “Nói với Kỳ Lương Tần, kêu cậu ta mặc quần áo xinh đẹp, đẹp đẽ ăn một bữa cơm, để tất cả mọi người nhìn thấy cậu ta sống rất tốt, nhìn thấy quan hệ Nghiêm gia chúng ta với cậu ta vẫn hòa thuận như cũ.”
Nghiêm Viện chưa hiểu rõ hết, tuy rằng không biết dụng ý lão thái thái làm như vậy, nhưng nghe ra dường như là không tồi với Kỳ Lương Tần. Cô gật gật đầu, lão thái thái nói: “Được rồi, con đi ra ngoài đi. Ta đau đầu lắm.”
Nghiêm Viện nói: “Mẹ, đừng lo lắng, quyết định của mẹ hẳn là đúng mà.”
Lão thái thái vỗ vỗ trán nhìn về phía cô, người lệch qua một bên ghế.
“Chuyện Kỳ Lương Tần với anh trai con, quả thật khiến người ta tức giận, có điều… con cảm thấy anh cả thay đổi rất lớn, trước đây, mặc dù ảnh là anh trai con, nhưng kỳ thật con vẫn luôn xem ảnh như cha vậy…”
“Con nói cái gì chứ…”
“Chính là cái loại cảm giác huynh trưởng như cha, cảm thấy anh ấy không giống người đồng lứa với con. Luôn không dám nói giỡn với ảnh, cũng chẳng dám tâm sự với ảnh, dù sao thì cảm thấy không thân bằng anh hai, cảm thấy anh ấy giống như treo cái mác ở nơi đó, có đôi khi nghĩ, rốt cuộc anh ấy có thất tình lục dục hay không, có mệt hay không. Mẹ cũng đừng đau lòng, cứ coi như mấy năm nay anh ấy vẫn luôn gồng gánh, quá mệt mỏi, hiện giờ gặp một người có thể khiến ảnh thả lỏng xuống, cho nên đắm chìm trong ôn nhu hương đi.”
Lão thái thái im lặng một hồi, bĩu môi: “Mỗi con biết ăn nói.”
Lão thái thái lúc này, quả thật rất cần người an ủi, bà còn chưa xác định được quyết định của mình đúng hay không, cần phải có người không ngừng khẳng định bà: “Ta nhớ rõ con rất phản cảm Kỳ Lương Tần mà?”
“Có đoạn thời gian quả thật không thích, có điều cũng là do hướng về phía mẹ thôi, mẹ đã ghét cậu ta, con thân là con gái mẹ, cánh tay không thể hướng ra ngoài được. Thôi mà mẹ, tuy rằng cậu ta không phải là một đối tượng kết hôn lý tưởng, nhưng anh cả thích. Anh cả thích là quan trọng nhất, không phải ngay cả cái loại thập toàn thập mỹ như Tôn Diểu, anh cả cũng không đoái hoài sao?”
“Nói đến Tôn Diểu, ta mới phát hiện ra một chút manh mối. Cẩn thận ngẫm lại, khi đó anh cả con với Kỳ Lương Tần đại khái đã bên nhau rồi, còn nói mấy cái lý do đường hoàng đó qua loa với chúng ta, thật sự là đáng giận.”
Nghiêm Viện cười cười, ra cửa đi xuống lầu. Nghiêm Tùng Vĩ lập tức hỏi: “Mẹ gọi em làm gì vậy?”
“Bảo em gọi điện thoại cho Kỳ Lương Tần, kêu cậu ta lúc tới ăn diện chút, cũng kêu chúng ta tốt với cậu ta chút, để người ngoài cảm thấy chúng ta vẫn là người một nhà như trước, đại khái chính là ý tứ này.”
“Em xem, ” Nghiêm Tùng Vĩ vỗ đùi một chút: “Đoán đúng rồi đi?!”
“Phỏng chừng là mẹ thật sự muốn nhượng bộ.” Nghiêm Viện nói: “Trước kia để không làm mẹ tức giận, em đứng về phe bà ấy, về sau thật sự không biết nên đối mặt Kỳ Lương Tần như thế nào.”
“Đều là chuyện thường tình của con người, Kỳ Lương Tần cũng sẽ hiểu.” Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Được rồi được rồi, cái tiệc sinh nhật này cũng thật sự phải náo nhiệt.”
Sau khi Kỳ Lương Tần đem chuyện lão thái thái gọi cậu đến sinh nhật Nghiêm Tùng Vĩ nói với Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Bách Tông bảo cậu chờ một chút, sau khi đợi cả đêm, Nghiêm Bách Tông nói cho cậu biết: “Có thể đến.”
Tuy rằng thấp thỏm, nhưng mà Kỳ Lương Tần vẫn muốn nghe Nghiêm Bách Tông. Ngày hôm sau, Nghiêm Bách Tông dẫn cậu đi mua quần áo.
“Em có quần áo, ban đầu lão thái thái tìm người làm cho em một bộ, còn có Tùng Vĩ đã cho em một bộ.”
“Đều cất đi, về sau mặc quần áo anh mua cho em.” Nghiêm Bách Tông nói xong, vừa đi vừa xách quần áo mình để mắt lên, giao cho cô bán hàng phía sau.
Hắn chọn bốn bộ quần áo, đều là đồ hưu nhàn.
Nghiêm Bách Tông ngồi ở trên ghế sa lông một bên lật tạp chí, một bên chờ Kỳ Lương Tần thử quần áo. Kỳ Lương Tần mặc quần áo mới đi ra cho hắn nhìn, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, lắc đầu nói: “Không ổn.”
“Vậy ngài thử bộ này xem, ” người bán hàng rất nhiệt tình xách một bộ khác lên: “Tôi cảm thấy màu sắc này có khả năng trẻ hơn một chút, càng hợp với ngài.”
Kỳ Lương Tần lại đi vào thay quần áo, chỉ chốc lát thay xong đi ra cho Nghiêm Bách Tông nhìn, Nghiêm Bách Tông nhìn nhìn từ đầu đến chân, nói: “Được.”
“Tôi gói lại cho ngài.” Tiểu thư bán hàng lòng như nở hoa.
Kỳ Lương Tần lại đi thử hai bộ khác, bộ thứ ba Nghiêm Bách Tông nói: “Không được.”
Bộ thứ tư Nghiêm Bách Tông nói: “Được.”
Lời ít ý nhiều.
Mua quần áo hưu nhàn xong, Nghiêm Bách Tông lại dẫn cậu đến một tiệm đặt may âu phục cao cấp hắn thường đến. Trước đây lão thái thái cũng từng đặt may cho cậu, quy trình đại khái cậu đều biết. Nghiêm Bách Tông hỏi: “Em có màu sắc loại vải và kiểu dáng gì đặc biệt thích không?”
Kỳ Lương Tần lắc đầu: “Em không hiểu mấy cái đó.”
Nghiêm Bách Tông liền giúp cậu lựa chọn, sau đó để thợ dẫn cậu đi đo đạc. Khác với lần trước đặt may âu phục chính là, lúc này đo đạc càng nghiêm khắc, chẳng những hỏi đặc điểm và thói quen cá nhân khi cậu mặc đồ, còn chụp hình xung quanh, cũng để cậu đi qua đi lại mấy bận, nói là muốn hiểu biết tư thế đi đứng của cậu, để làm ra quần áo càng phù hợp.
Đặt may âu phục là một quá trình vô cùng lộn xộn, cậu nhớ rõ lần trước cậu đặt may quần áo, trước sau tốn gần một tháng thời gian, qua lại thử ba lượt. Cửa hàng này hẳn là tiệm Nghiêm Bách Tông thường xuyên tới, ông thợ rất quen thuộc với hắn, lúc Kỳ Lương Tần đang đo kích cỡ nghe ông nói chuyện với Nghiêm Bách Tông, mới biết được cửa hàng này hiện giờ đã giao cho con trai của ông ấy làm, chỉ có khách hàng cũ cá biệt vả lại có thân phận nhất định, ông thợ mới có thể từ nhà chạy tới tự thân xuất mã. Bởi vì thời gian gấp, cần đẩy nhanh tốc độ, cho nên sau khi đo xong liền đi cắt mẫu. Để khiến quần áo thoạt nhìn càng có khuynh hướng cảm xúc, đèn trong tiệm may được lắp đặt đều rất có tâm tư, từ trên chiếu xuống, chiếu vào trên người Kỳ Lương Tần, người có vẻ càng sáng rọi. Nghiêm Bách Tông ngồi ở bên cạnh nhìn không chuyển mắt, nghĩ thầm rằng theo người ta đi dạo phố mua quần áo làm quần áo, hóa ra cũng là một chuyện thích ý như vậy, sao trước đây hắn lại không biết nhỉ.
Đàn ông thích đi dạo phố rất ít, trước đây Nghiêm Tùng Vĩ luôn thích đi dạo phố với mấy người lão thái thái, hắn lại chịu không nổi, cảm thấy phụ nữ mặc mặc thử thử rất phiền toái, hắn không có kiên nhẫn đó. Hiện giờ mới biết được nhìn người mình yêu ăn diện, mua cho cậu ấy cái này cái kia, là một chuyện khiến người ta sinh lòng thỏa mãn, tràn ngập cảm giác thành tựu như vậy.
Nghiêm Bách Tông yêu Kỳ Lương Tần, ái dục là nhân tố chủ yếu, ái là tính tình cảm giác, dục là đuôi mày khóe mắt tao khí và thân thể rục rịch, còn đối với khuôn mặt Kỳ Lương Tần, ngược lại không có chú ý nhiều như vậy. Lòng thích cái đẹp đương nhiên người người đều có, nhưng Kỳ Lương Tần có thể hấp dẫn hắn, nguyên nhân chủ yếu khẳng định không phải là bởi vì xinh đẹp. Trai xinh gái đẹp hắn gặp qua vô số, loại hình gì cũng có. Chỉ là hôm nay nhìn cẩn thận tỉ mỉ, mới phát hiện người mình yêu lại xinh đẹp như vậy. Chiếc nhẫn trên ngón tay Kỳ Lương Tần phiếm ánh sáng, yêu đến chỗ sâu, một chiếc nhẫn cũng có thể khiến người ta nhìn mà tràn ngập vui sướng chiếm hữu. Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển theo ngón tay người thợ đang đo đạc, từ cần cổ thon dài trắng nõn của Kỳ Lương Tần, đến vai lưng cân xứng, đến ngực, lại đến cánh tay giơ lên, đến ngón tay trắng nõn, lại đến vòng eo duyên dáng, sau đó…
Tim Nghiêm Bách Tông hơi có chút ngứa ngáy, có một nháy mắt không đứng đắn mà nghĩ, một khắc hoàn toàn có được người mình yêu, không biết là mùi vị gì, có thể dụ hắn rơi vào bể dục, từ nay về sau cùng trầm luân hay không.
Ở trong đó nói chuyện xác thực là anh cả ổn trọng ít lời của họ ư? Xác thực là người mẹ ngang ngược lại có chút bá đạo của họ ư?
Có điều cái này cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là nhanh chóng trốn đi. Tin tưởng mặc kệ là Nghiêm Bách Tông hay là lão thái thái, nếu biết đối thoại vừa rồi của bọn họ bị hai người nghe lén, đều sẽ nổi trận lôi đình.
Nghiêm Viện nhanh chóng kéo Nghiêm Tùng Vĩ đi xuống lầu, đứng ở trong phòng khách, nhìn thoáng qua trên lầu.
Hai người lại hai mặt nhìn nhau: “Anh cảm thấy vừa rồi anh cả và mẹ nói chuyện, sẽ là kết quả gì? Mẹ sẽ nhả ra sao?”
Nghiêm Tùng Vĩ gật gật đầu, cũng có chút không thể tin: “Hình như vậy.”
“Vậy tiệc sinh nhật còn cần làm hay không?”
“Tốt nhất không cần làm,” Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Em cũng không biết đâu, anh vừa nghĩ tới việc phải đối mặt nhiều người như vậy, cô dì chú bác một đống người, đầu cũng phình lên. Suy nghĩ một chút liền biết bọn họ sẽ làm bộ như hóa giải xấu hổ mà nói, ai nha Tùng Vĩ sao cháu lại làm bậy như thế, sau đó anh liền ngây ngô cười…” Nghiêm Tùng Vĩ sợ run cả người: “Hiện giờ tốt rồi, mẹ hẳn là sẽ không để anh với Kỳ Lương Tần đi ra ngoài chịu tội nữa.”
“Anh nói Kỳ Lương Tần, sẽ không thật sự thành chị dâu chúng ta chứ?”
“…”
Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Viện hai mặt nhìn nhau.
“Em nói có phải cậu ta hơi bị trẻ không?” Nghiêm Tùng Vĩ hỏi.
“May mắn trước kia cũng không có kêu chị hai, không thì phải sửa miệng kêu chị cả, xấu hổ bao nhiêu… lúc này mới thấy chỗ tốt của đàn ông, về sau còn có thể trực tiếp kêu tên.” Nghiêm Viện nói.
“Mẹ quả nhiên vẫn là thương anh cả hơn một chút, nếu đổi thành anh, dù quỳ xuống khóc với mẹ, đại khái bà cũng sẽ không mềm lòng.”
“Bởi vì từ nhỏ đến lớn anh hở cái liền làm nũng cầu xin, anh cả lại là lần đầu phá lệ, ” Nghiêm Viện nói: “Đừng nói mẹ không dễ cự tuyệt, dù là em cũng rất khiếp sợ. Anh nói xem từ sau khi anh cả quen biết Kỳ Lương Tần thay đổi lớn bao nhiêu…”
“Viện Viện!”
Trên lầu đột nhiên truyền đến giọng lão thái thái, Nghiêm Viện hoảng sợ, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Nghiêm Bách Tông từ trên cầu thang đi xuống.
Vẫn như cũ cao lãnh đoan trang, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Viện đều hoài nghi mình mơ một giấc mơ. Anh trai bọn họ cắm tay trong túi quần, thản nhiên nói: “Mẹ kêu em kìa.”
“A.” Nghiêm Viện nhanh chóng đi lên lầu. Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng cười cười, hỏi: “Nói chuyện với mẹ lâu như vậy…”
“Ừm, ” Nghiêm Bách Tông cắm túi, chậm rì rì trở về phòng.
Nghiêm Tùng Vĩ nghĩ thầm rằng, anh cả hắn thật sự là ra vẻ đạo mạo, không biết vào phòng đóng cửa, có thể hoan hô nhảy nhót hay không, trong lòng khẳng định vui đến nở hoa rồi, còn ở đây làm bộ cao lãnh, người một nhà, không thể chân thật một chút sao.
Có điều hắn nghĩ nếu anh cả của hắn cao hứng phấn chấn vừa đi vừa nhảy, đại khái hắn cũng sẽ há hốc mồm.
Cứ để cho anh cả của hắn tiếp tục cao lãnh đi.
Nghiêm Viện lên lầu, gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào nói: “Mẹ, mẹ gọi con.”
Lão thái thái tựa vào ghế, dường như vô cùng mỏi mệt, nói: “Nói với Kỳ Lương Tần, kêu cậu ta mặc quần áo xinh đẹp, đẹp đẽ ăn một bữa cơm, để tất cả mọi người nhìn thấy cậu ta sống rất tốt, nhìn thấy quan hệ Nghiêm gia chúng ta với cậu ta vẫn hòa thuận như cũ.”
Nghiêm Viện chưa hiểu rõ hết, tuy rằng không biết dụng ý lão thái thái làm như vậy, nhưng nghe ra dường như là không tồi với Kỳ Lương Tần. Cô gật gật đầu, lão thái thái nói: “Được rồi, con đi ra ngoài đi. Ta đau đầu lắm.”
Nghiêm Viện nói: “Mẹ, đừng lo lắng, quyết định của mẹ hẳn là đúng mà.”
Lão thái thái vỗ vỗ trán nhìn về phía cô, người lệch qua một bên ghế.
“Chuyện Kỳ Lương Tần với anh trai con, quả thật khiến người ta tức giận, có điều… con cảm thấy anh cả thay đổi rất lớn, trước đây, mặc dù ảnh là anh trai con, nhưng kỳ thật con vẫn luôn xem ảnh như cha vậy…”
“Con nói cái gì chứ…”
“Chính là cái loại cảm giác huynh trưởng như cha, cảm thấy anh ấy không giống người đồng lứa với con. Luôn không dám nói giỡn với ảnh, cũng chẳng dám tâm sự với ảnh, dù sao thì cảm thấy không thân bằng anh hai, cảm thấy anh ấy giống như treo cái mác ở nơi đó, có đôi khi nghĩ, rốt cuộc anh ấy có thất tình lục dục hay không, có mệt hay không. Mẹ cũng đừng đau lòng, cứ coi như mấy năm nay anh ấy vẫn luôn gồng gánh, quá mệt mỏi, hiện giờ gặp một người có thể khiến ảnh thả lỏng xuống, cho nên đắm chìm trong ôn nhu hương đi.”
Lão thái thái im lặng một hồi, bĩu môi: “Mỗi con biết ăn nói.”
Lão thái thái lúc này, quả thật rất cần người an ủi, bà còn chưa xác định được quyết định của mình đúng hay không, cần phải có người không ngừng khẳng định bà: “Ta nhớ rõ con rất phản cảm Kỳ Lương Tần mà?”
“Có đoạn thời gian quả thật không thích, có điều cũng là do hướng về phía mẹ thôi, mẹ đã ghét cậu ta, con thân là con gái mẹ, cánh tay không thể hướng ra ngoài được. Thôi mà mẹ, tuy rằng cậu ta không phải là một đối tượng kết hôn lý tưởng, nhưng anh cả thích. Anh cả thích là quan trọng nhất, không phải ngay cả cái loại thập toàn thập mỹ như Tôn Diểu, anh cả cũng không đoái hoài sao?”
“Nói đến Tôn Diểu, ta mới phát hiện ra một chút manh mối. Cẩn thận ngẫm lại, khi đó anh cả con với Kỳ Lương Tần đại khái đã bên nhau rồi, còn nói mấy cái lý do đường hoàng đó qua loa với chúng ta, thật sự là đáng giận.”
Nghiêm Viện cười cười, ra cửa đi xuống lầu. Nghiêm Tùng Vĩ lập tức hỏi: “Mẹ gọi em làm gì vậy?”
“Bảo em gọi điện thoại cho Kỳ Lương Tần, kêu cậu ta lúc tới ăn diện chút, cũng kêu chúng ta tốt với cậu ta chút, để người ngoài cảm thấy chúng ta vẫn là người một nhà như trước, đại khái chính là ý tứ này.”
“Em xem, ” Nghiêm Tùng Vĩ vỗ đùi một chút: “Đoán đúng rồi đi?!”
“Phỏng chừng là mẹ thật sự muốn nhượng bộ.” Nghiêm Viện nói: “Trước kia để không làm mẹ tức giận, em đứng về phe bà ấy, về sau thật sự không biết nên đối mặt Kỳ Lương Tần như thế nào.”
“Đều là chuyện thường tình của con người, Kỳ Lương Tần cũng sẽ hiểu.” Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Được rồi được rồi, cái tiệc sinh nhật này cũng thật sự phải náo nhiệt.”
Sau khi Kỳ Lương Tần đem chuyện lão thái thái gọi cậu đến sinh nhật Nghiêm Tùng Vĩ nói với Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Bách Tông bảo cậu chờ một chút, sau khi đợi cả đêm, Nghiêm Bách Tông nói cho cậu biết: “Có thể đến.”
Tuy rằng thấp thỏm, nhưng mà Kỳ Lương Tần vẫn muốn nghe Nghiêm Bách Tông. Ngày hôm sau, Nghiêm Bách Tông dẫn cậu đi mua quần áo.
“Em có quần áo, ban đầu lão thái thái tìm người làm cho em một bộ, còn có Tùng Vĩ đã cho em một bộ.”
“Đều cất đi, về sau mặc quần áo anh mua cho em.” Nghiêm Bách Tông nói xong, vừa đi vừa xách quần áo mình để mắt lên, giao cho cô bán hàng phía sau.
Hắn chọn bốn bộ quần áo, đều là đồ hưu nhàn.
Nghiêm Bách Tông ngồi ở trên ghế sa lông một bên lật tạp chí, một bên chờ Kỳ Lương Tần thử quần áo. Kỳ Lương Tần mặc quần áo mới đi ra cho hắn nhìn, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, lắc đầu nói: “Không ổn.”
“Vậy ngài thử bộ này xem, ” người bán hàng rất nhiệt tình xách một bộ khác lên: “Tôi cảm thấy màu sắc này có khả năng trẻ hơn một chút, càng hợp với ngài.”
Kỳ Lương Tần lại đi vào thay quần áo, chỉ chốc lát thay xong đi ra cho Nghiêm Bách Tông nhìn, Nghiêm Bách Tông nhìn nhìn từ đầu đến chân, nói: “Được.”
“Tôi gói lại cho ngài.” Tiểu thư bán hàng lòng như nở hoa.
Kỳ Lương Tần lại đi thử hai bộ khác, bộ thứ ba Nghiêm Bách Tông nói: “Không được.”
Bộ thứ tư Nghiêm Bách Tông nói: “Được.”
Lời ít ý nhiều.
Mua quần áo hưu nhàn xong, Nghiêm Bách Tông lại dẫn cậu đến một tiệm đặt may âu phục cao cấp hắn thường đến. Trước đây lão thái thái cũng từng đặt may cho cậu, quy trình đại khái cậu đều biết. Nghiêm Bách Tông hỏi: “Em có màu sắc loại vải và kiểu dáng gì đặc biệt thích không?”
Kỳ Lương Tần lắc đầu: “Em không hiểu mấy cái đó.”
Nghiêm Bách Tông liền giúp cậu lựa chọn, sau đó để thợ dẫn cậu đi đo đạc. Khác với lần trước đặt may âu phục chính là, lúc này đo đạc càng nghiêm khắc, chẳng những hỏi đặc điểm và thói quen cá nhân khi cậu mặc đồ, còn chụp hình xung quanh, cũng để cậu đi qua đi lại mấy bận, nói là muốn hiểu biết tư thế đi đứng của cậu, để làm ra quần áo càng phù hợp.
Đặt may âu phục là một quá trình vô cùng lộn xộn, cậu nhớ rõ lần trước cậu đặt may quần áo, trước sau tốn gần một tháng thời gian, qua lại thử ba lượt. Cửa hàng này hẳn là tiệm Nghiêm Bách Tông thường xuyên tới, ông thợ rất quen thuộc với hắn, lúc Kỳ Lương Tần đang đo kích cỡ nghe ông nói chuyện với Nghiêm Bách Tông, mới biết được cửa hàng này hiện giờ đã giao cho con trai của ông ấy làm, chỉ có khách hàng cũ cá biệt vả lại có thân phận nhất định, ông thợ mới có thể từ nhà chạy tới tự thân xuất mã. Bởi vì thời gian gấp, cần đẩy nhanh tốc độ, cho nên sau khi đo xong liền đi cắt mẫu. Để khiến quần áo thoạt nhìn càng có khuynh hướng cảm xúc, đèn trong tiệm may được lắp đặt đều rất có tâm tư, từ trên chiếu xuống, chiếu vào trên người Kỳ Lương Tần, người có vẻ càng sáng rọi. Nghiêm Bách Tông ngồi ở bên cạnh nhìn không chuyển mắt, nghĩ thầm rằng theo người ta đi dạo phố mua quần áo làm quần áo, hóa ra cũng là một chuyện thích ý như vậy, sao trước đây hắn lại không biết nhỉ.
Đàn ông thích đi dạo phố rất ít, trước đây Nghiêm Tùng Vĩ luôn thích đi dạo phố với mấy người lão thái thái, hắn lại chịu không nổi, cảm thấy phụ nữ mặc mặc thử thử rất phiền toái, hắn không có kiên nhẫn đó. Hiện giờ mới biết được nhìn người mình yêu ăn diện, mua cho cậu ấy cái này cái kia, là một chuyện khiến người ta sinh lòng thỏa mãn, tràn ngập cảm giác thành tựu như vậy.
Nghiêm Bách Tông yêu Kỳ Lương Tần, ái dục là nhân tố chủ yếu, ái là tính tình cảm giác, dục là đuôi mày khóe mắt tao khí và thân thể rục rịch, còn đối với khuôn mặt Kỳ Lương Tần, ngược lại không có chú ý nhiều như vậy. Lòng thích cái đẹp đương nhiên người người đều có, nhưng Kỳ Lương Tần có thể hấp dẫn hắn, nguyên nhân chủ yếu khẳng định không phải là bởi vì xinh đẹp. Trai xinh gái đẹp hắn gặp qua vô số, loại hình gì cũng có. Chỉ là hôm nay nhìn cẩn thận tỉ mỉ, mới phát hiện người mình yêu lại xinh đẹp như vậy. Chiếc nhẫn trên ngón tay Kỳ Lương Tần phiếm ánh sáng, yêu đến chỗ sâu, một chiếc nhẫn cũng có thể khiến người ta nhìn mà tràn ngập vui sướng chiếm hữu. Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển theo ngón tay người thợ đang đo đạc, từ cần cổ thon dài trắng nõn của Kỳ Lương Tần, đến vai lưng cân xứng, đến ngực, lại đến cánh tay giơ lên, đến ngón tay trắng nõn, lại đến vòng eo duyên dáng, sau đó…
Tim Nghiêm Bách Tông hơi có chút ngứa ngáy, có một nháy mắt không đứng đắn mà nghĩ, một khắc hoàn toàn có được người mình yêu, không biết là mùi vị gì, có thể dụ hắn rơi vào bể dục, từ nay về sau cùng trầm luân hay không.
Tác giả :
Công Tử Vu Ca