Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư
Chương 27
Thẩm Gia Duệ hôm nay phải đi đến trường để lấy sách giáo khoa, Tô Hử cũng cùng nhóc ra khỏi cửa, tính toán chờ nhóc nhận sách xong sẽ đi dạo siêu thị cùng tiệm bánh kem. Buổi chiều nhượng Thẩm Gia Duệ chọn lựa hương vị hoa quả làm điểm xuyến cho khoản nước hoa hương va-ni phương đông, mà chủ thể hương thực vật vẫn chưa chọn lựa. Địa phương họ có thể tiếp xúc với thực vật đầy đủ nhất chính là siêu thị, bọn họ ở đó có thể chọn lựa theo ý thích và phù hợp với Thẩm Gia Duệ.
Còn chưa đi tới trường học, bọn họ liền thấy Trương Kế Dương đứng ở ngã tư nhìn xung quanh, cùng với Bằng Lỗi ngồi sau xe đạp chơi điện thoại. Qua một giây, Trương Kế Dương cũng nhìn thấy bọn họ, lập tức hướng Thẩm Gia Duệ quơ tay điên cuồng.
Thẩm Gia Duệ có chút không kiên nhẫn nhíu mày, lập tức thả lỏng biểu tình, ngẩng đầu thấy Tô Hử không để ý đến động tác nhỏ ấy, lúc này mới đối với Trương Kế Dương lộ ra mỉm cười, nói: "Là ta đã tới chậm sao? Khiến ngươi đợi lâu, vất vả vất vả, mai mời ngươi hai chai Coca thế nào?
Trương Kế Dương không để ý thấy tia không kiên nhẫn vừa biến mất trên mặt Thẩm Gia Duệ, ngây ngô nhìn nhóc cười nói: "Là trường học cho ra sớm, bất quá cũng không sớm bao nhiêu."
Mà Bằng Lỗi ở phía sau không một chút che giấu lên tiếng cắt ngang, Trương Kế Dương lập tức dùng chân lùi xe chặn ngang xe hắn, có chút thẹn quá hóa giận nói: "Ngươi cứ ngáp đi!"
Thẩm Gia Duệ lấy sách từ rổ xe hắn bỏ vào cặp, nói rằng: "Đa tạ, ta không muốn làm trễ giờ cơm của các ngươi, ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp." Trương Kế Dương cười càng thêm ngu đần, sau đó mới phát hiện vẫn chưa chào Tô Hử, vội bổ sung một câu "Thúc thúc hẹn gặp lại", liền hoang mang rối loạn đạp xe đi, nhưng chạy trên đường cái, lại không ngừng quay lại nhìn Thẩm Gia Duệ, bị Bằng Lỗi chạy phía sau cho một đạp, thiếu chút nữa té xe, lúc này mới quy quy củ củ nhìn đường, không quay đầu lại nữa.
Tô Hử đem hết thảy xem ở trong mắt. Là một gay sớm nhận thức tính hướng từ thời trung học, hắn đương nhiên nhận ra Trương Kế Dương vì cái gì mà biểu hiện rối loạn hoang mang, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc phức tạp không thể nói rõ, là người đã từng ăn không ít mệt, đã không ít lần chịu thương tổn cũng như cảm khái cùng thân cận, cũng có một loại cảm xúc tự hào khi con có người thích, còn có loại khó chịu mạc danh kỳ diệu, giống như chính mình tân tân khổ khổ vung trồng ra cải thìa thủy linh linh lại bị một cái tiểu đầu trư nhìn chằm chằm, mà chính là đối phương tùy thời củng củng.
Tô Hử ở trong lòng cảm thán, nhịn không được xoa xoa tóc Thẩm Gia Duệ. Hắn nhìn ra, Thẩm Gia Duệ tương lai tọa ủng vô số mỹ nhân tất nhiên là thẳng nam thẳng đến không thể thẳng hơn, rất có thể không ý thức được tình cảm Trương Kế Dương dành cho nhóc, một khi đã như vậy, Tô Hử cảm thấy mình nên bảo trì trầm mặc tuyệt đối, miễn cho Thẩm Gia Duệ trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, không cách nào cùng đối phương duy trì quan hệ bạn học bình thường. Chờ ngày nào đó Trương Kế Dương nhịn không nổi nữa bày tỏ, hoặc biểu hiện rõ đến mức Thẩm Gia Duệ nhận ra, hắn sẽ hảo hảo nói với nhóc vấn đề này.
Về phần Thẩm Gia Duệ, nhóc căn bản không chú ý đến hành động có thể tính là ngu xuẩn của Trương Kế Dương, nhóc phát hiện Tô Hử cùng Trương Kế Dương bất quá gặp nhau có hai lần, nhưng mỗi lần Tô Hử đều thất thần, trong lòng đối với Trương Kế Dương càng phản cảm, bắt lấy tay Tô Hử dùng sức quơ quơ, kéo lực chú ý hắn về: "Ba ba, chúng ta đi siêu thị đi."
Trong đầu Tô Hử nãy giờ đều là "Nhi tử trưởng thành xinh đẹp như vậy không biết sẽ trêu chọc bao nhiêu nam nhân", nhìn Thẩm Gia Duệ với ánh mắt hỗn tạp giữa mất mát tự hào cùng vui sướng, hắn dùng ánh mắt quỷ dị như vậy nhìn Thẩm Gia Duệ tầm nửa phút, mới cảm khái, nói: "Đi thôi."
Nước hoa hương va-ni phương đông từ những năm chín mươi tách ra từ hương phương đông. Trước kia hương nước hoa phương đông phần lớn sử dụng hương thảo, nhựa cây An Tức Hương, hương đậu chưng cách thủy chờ hương liệu lấy ra đạt tới rất ngọt, điển hình nhất là thế gia Kiều Lan với "Ngàn lẻ một đêm" năm 1925. Khoản nước hoa này đại sư Nhã Khắc Kiều Lan điều chế nước hoa hương phương đông đã vận dụng tuyệt vời hương thảo, lại phối hợp với một trăm loài hoa trân quý, dùng hương khí cực kỳ nồng đậm mà lại mang theo tình thú ngọt ngào của dị quốc thần bí tái hiện câu chuyện ái tình của đại đế cùng sủng phi.
Mà sau đó trong sự phát triển của nước hoa, sự chấp nhất với các loại kẹo bánh kem chocolate bắp rang cùng kem của người phương Tây đã tách hương vị đồ ngọt là chủ hương ra khỏi hương phương đông, từ từ phong phú hơn trở thành một nhóm hương. Năm 1992 Thierry Mugler đã cho ra nước hoa ANGEL vận dụng tài tình caramel, chocolate, hương thảo, mật ong còn có các loại hoa quả mỹ vị, cùng phần lớn cây hoắc hương là chất ổn định, đem tất cả những vị ngọt gắt ấy hợp lại một chỗ. Hương khí này như một viên kẹo nổ, có thể trong nháy mắt đem người ta trở về thời vô ưu vô lự giống như một chiếc bánh đậu đỏ ngày thơ ấu, nó trở thành tác pẩm kinh điển của nhóm nước hoa hương va-ni phương đông, kích thích quần chúng yêu thích nhóm nước hoa mới lạ này.
Bất quá, tuy rằng tên là hương va-ni phương đông, nhưng không có nghĩa chỉ toàn mùi thực vật. Sự thành công của nước hoa cao cấp với nước hoa phổ thông là ở sự phong phú tuần tự mà đầy đủ. Hương va-ni phương đông lấy vị ngọt là chủ thể dàn giáo, lại dùng mùi hương hoa quả hoặc mộc hương khiến sự phong phú đó trở nên nội hàm, ý nhị, chứ không là cảm giác thú vị ngắn ngủi đơn điệu nhạt nhẽo.
Tô Hử mang theo Thẩm Gia Duệ đến khu bán hoa quả và rau dưa dạo vài vòng, thẳng đến khi Thẩm Gia Duệ cầm một hộp dâu tây lên ngửi ngửi, đưa cho Tô Hử, hỏi: "Con nhớ rõ ba ba thích ăn dâu tây, ngài có phải thấy hương vị này rất thơm rất ngọt không?"
Nhận lấy hộp dâu tây, Tô Hử triệt hạ không khí sạch sẽ trong không gian xung quanh mình, chuẩn bị xác nhận hương vị Thẩm Gia Duệ ưa thích, hương vị dâu tây với dâu tây có sự khác biệt, sự khác nhau giữa độ chín cùng chủng loại là một trong những nguyên nhân gây ra sự khác biệt đó, hắn yêu cầu mình phải tự xác nhận.
Nhưng mà, đã lâu rồi không hít thở không khí hỗn tạp ngoài không gian, Tô Hử lần đầu tiên ngửi lại mùi hương hỗn loạn xung quanh đã có chút nôn khan, theo sát, mũi đã quen với không khí không gian tinh thuần tràn đầy hương hoa giờ đã cự tuyệt hô hấp, thật giống với bệnh nhân mắc chứng kén ăn, miệng nhai thực vật, nhưng vô luận thế nào cũng nuốt không trôi.
Tô Hử bắt lấy cổ, cố gắng thuyết phục hai lá phổi chấp nhận không khí ở hiện thực, trong lòng không ngừng tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ tốt, không thể dùng không gian trốn tránh mãi được. Nhưng hít thở không thông uy lực thực lớn, không quá vài giây đồng hồ, trước mắt hắn đã là một màn đen, đầu vựng, phải vịnh lấy kệ hoa quả để không ngã xuống sàn.
"Ba ba!" Thẩm Gia Duệ nhào qua, thanh âm non nớt bởi quá sợ hãi mà trở nên bén nhọn, "Ba ba! Ngài làm sao vậy! Ba ba!" Thấy sắc mặt hắn chuyển xanh, ngũ quan thống khổ, nhưng lại không biết rốt cuộc hắn bị gì, vội từ trong túi hắn lấy ra điện thoại, nhanh chóng bấm số cấp cứu, thanh âm run rẩy nhưng cũng coi như bình tĩnh mà báo với nhân viên trực điện thoại, cũng miêu tả kỹ càng chuẩn xác bệnh trạng Tô Hử.
Không xong, dọa đến hài tử. Tô Hử vừa nghĩ, vừa chuẩn bị điều không khí từ không gian ra, miễn cho chính mình vì nghẹn mà chết. Nhưng vào lúc này, thanh âm Ai Đức từ đại não vang lên, ngăn chặn thanh âm hơi bén nhọn của Thẩm Gia Duệ cùng tiếng nghị luận của quần chúng vây xem.
"Dùng não của ngươi đi!" Thanh âm Ai Đức dị thường nghiêm khắc, trong nháy mắt khiến Tô Hử nhớ lại lão tiên sinh dạy dương cầm cho hắn hồi tiểu học, lão tiên sinh là bằng hữu của gia gia, giáo huấn hắn chưa bao giờ khách khí, mỗi lần đến thời gian luyện cầm, ông đều ngồi bên cạnh hắn, tay cầm cây thước may, đàn sai một âm liền dùng thước hung hăng khẽ tay hắn.
"Dùng não ngươi đi! Không cần lấy không khí trong không gian! Hiện tại ngươi cái gì cũng không được nghĩ, đọc bảng cửu chương, đọc tới đọc lui đảo qua lại các con số, tóm lại, không được nghĩ đến không gian!" Thanh âm Ai Đức nghiêm khắc vang ầm ầm trong đầu hắn. Tô Hử cố gắng làm theo những gì nó nói, nhanh chóng đọc bảng cửu chương, sau đem tám cái cửu chương kia đọc qua một lần, hắn rốt cuộc thấy mình hô hấp trở lại, mà mùi hôi từ con người cùng mùi hương thực vật trong siêu thị mới mẻ có thối rửa có mạnh mẽ đánh vào đại não Tô Hử một lần nữa, Tô Hử thấy vị chua trong cuống họng lại bốc lên.
"Thêm một lần nữa! Đừng có dừng lại!" Ai Đức thúc giục nói. Tô Hử chỉ có thể nghe theo, từ từ, hắn thấy mình hô hấp ngày càng thông thuận, cho dù mùi hương xung quanh vẫn như trước khiến người ta buồn nôn.
"Ba ba..." Bộ dạng Thẩm Gia Duệ như sợ hắn vỡ ra, đến chạm cũng không dám, theo bản năng mà thanh âm trong miệng đè thấp xuống, "Xe cứu thương cũng sắp đến... Ngài cảm thấy thế nào?"
Lúc này, trong đám người có một lão nhân thấy hắn nằm ôm ngực, hô to gọi nhỏ nói: "Nha, đứa nhỏ này có phải hay không mắc bệnh tim? Có mang thuốc không?"
Thẩm Gia Duệ quay đầu lại nói: "Cháu không biết ba ba có bị bệnh tim hay không, ba ba chưa từng bị như vậy."
Lão nhân lập tức tiến đến, từ trong túi lấy ra một hộp bổ sung oxid nitric đưa cho nhóc: "Mau cho ba ba ngươi uống một viên, năm phút sau lại một viên nữa, thực mau sẽ hết đau." Lại nói tiếp, "Giới trẻ bây giờ, chính mình sinh bệnh gì cũng không biết, thật không yêu quý thân thể chính mình."
*NO có vai trò làm giãn nở mạch máu, ngăn chặn hình thành xơ vữa động mạch.
Tô Hử nghe xong dở khóc dở cười, không để ý đến thân thể mình có chút vô lực, vịnh giá hàng ngồi dậy, nói: "Đại gia, cám ơn ngài, bất quá ta đây không phải là bệnh tim, thuốc này không uống, thật đã làm phiền ngài."
Thẩm Gia Duệ ánh mắt hồng hồng nhìn Tô Hử, vội vàng hỏi: "Vậy ba ba bị làm sao? Trước kia chưa từng thấy ngài như vậy."
Tô Hử sờ sờ mặt Thẩm Gia Duệ, đối với vấn đề này hắn liền tránh, chỉ nói cho có lệ: "Ba ba hiện tại không có việc gì, chính là hôn mê một chút thôi, dọa đến Gia Duệ, là ba ba sai."
Thẩm Gia Duệ không nghe những từ ngữ nói cho có lệ đó, dị thường kiên trì yêu cầu Tô Hử chờ xe cứu thương đến, đi bệnh viện làm kiểm tra một lần. Tô Hử không lay chuyển được nhóc, cuối cùng giám đốc siêu thị đuổi đến khuyên nhủ hắn, không cần phải làm hài tử lo lắng, sau đó mời họ đến văn phòng, miễn cho ảnh hưởng đến việc buôn bán của siêu thị.
Tô Hử đương nhiên biết chính mình bị làm sao, nhưng nguyên nhân chân chính lại không thể nói với bất luận ai, chỉ có thể đau thịt theo nhân viên y tế lên xe cứu thương, bị gây sức ép ở phòng cấp cứu bệnh viện một hồi lâu, làm toàn những kiểm tra đắt nhất, hoa ra một đống tiền lớn, thẳng đến chín giờ tối bụng kêu vang mới trở về nhà.
Vị trí hai người lập tức thay đổi, trước kia vẫn luôn là Tô Hử chiếu cố Thẩm Gia Duệ, mà lúc này đây, Thẩm Gia Duệ kiên trì chính mình đi làm bữa cơm chiều trễ này, lại yêu cầu Tô Hử vừa vào cửa lên giường nằm nghỉ ngơi.
Nằm ở trên giường, nghe phòng bếp truyền đến tiếng leng keng đông đông, Tô Hử tính ra một chút thời gian, nhắm mắt lại trốn vào không gian, tiến vào vừa vặn trước mặt Ai Đức.
Lúc này Ai Đức không giống thường ngày nhào đến chào hỏi hắn, mà là nghiêm túc ngồi ngay ngắn trên mặt đất, thoạt nhìn rất có cảm giác thế ngoại cao nhân lần đầu tiên Tô Hử gặp nó.
"Làm sao vậy?" Tô Hử bị nó nhìn đến trong lòng mao mao, lại nói, "Đúng rồi, còn chưa hỏi ngươi, hôm nay làm thế nào ngươi có thể truyền thanh âm trực tiếp vào đầu ta, trước kia ngươi chưa từng làm như vậy."
"Đây là do ngươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bậc một nên hệ thống không gian thưởng cho ta." Vấn đề Tô Hử đơn giản chỉ cần dùng một câu để giải thích. Ai Đức nói, "Lại nói tiếp, đây là lỗi của ta. Ta không nên lười biếng, cho ngươi dùng không khí không gian trốn tránh phiền toái do khứu giác trở nên linh mẫn.
"Cái này cùng ngươi không quan hệ." Tô Hử lập tức nói, "Là do ta không chịu thích ứng."
"Ta hẳn phải dạy cho ngươi làm sao để sử dụng mũi ở bên ngoài không gian, chứ không phải là dùng không gian như vậy." Ai Đức có chút bực bội đứng lên, dạo bước tới lui.
"Như thế nào sử dụng?" Tô Hử lặp lại lời nó, "Ngươi này là có ý gì, chẳng lẽ ta không sử dụng mũi nữa?"
Ai Đức lần nữa ngồi xuống, nói rằng: "Tựa như thị lực của ngươi, ngươi có thể nhìn thấy sự vật cách mấy trăm mét, cũng có thể thấy chữ cách mấy centimet, vừa có thể nắm bắt các trạng thái động tĩnh của hình ảnh, đó là thị giác của ngươi. Khứu giác nguyên bản cũng có thể như thế, ngươi hẳn là có thể phân giải mùi hương thành các phần tử hương khí rất nhỏ, cũng có thể biết kết quả khi chúng hòa với nhau, cũng có thể đem những mùi trộn lẫn với nhau phân tách ra. Thật giống như ngươi vừa có thể thấy sắc khối của đồ án mosaic, vừa có thể biết những sắc khối đó tổ hợp thành đồ án như thế nào, đồng thời không đem chủ thể cùng bối cảnh hòa làm một, phân không rõ chủ yếu và thứ yếu."
"Mà vấn đề hiện tại lớn nhất của ngươi, chính là xem nhẹ bộ phận mùi hương mà ngươi không cần phải cảm thụ kia, nếu không ngươi không thể chuyên chú đánh giá mùi hương được. Mà ngươi đối với những khí vị vừa nãy phản ứng quá kích, không chỉ khiến ngươi không thể hô hấp, mà còn khiến ngươi không thể trong đời sống hiện thực tìm ra linh cảm hay hương khí mới, chúng sẽ chiếm dụng sự chú ý của ngươi rất nhiều."
Tô Hử xoa xoa mặt, mỏi mệt nói: "Là ta quá ỷ lại vào không gian, chỉ nghĩ đến điều chế nước hoa, khi bắt đầu làm liền hảo, không cần phải thích ứng với không khí bên ngoài."
"Chủ yếu vẫn là trách nhiệm của ta." Ai Đức lắc lắc cái đuôi, "Cũng may là chưa muộn. Ngươi rất có thiên phú, ta có thể thấy ngươi học được rất nhanh. Việc mấy ngày này ngươi trước cứ bỏ qua, ta dạy cho ngươi cách dùng mũi như thế nào. Lại nói tiếp bất quá là cái thích ứng thôi, học được xem nhẹ, học được phối hợp, học được như thế nào dùng lý trí cùng cảm tính phân biệt khí vị ngửi được."
"Ta nghĩ các ngươi chỉ lấy thông tin từ khí vị." Tô Hử có chút hoài nghi.
Ai Đức liếc hắn một cái, nói: "Tin tức nhất định là có thể sử dụng khứu giác để biết, nhưng nếu không đánh giá mùi, ngươi nghĩ rằng ngành sản xuất nước hoa nơi chúng ta phát triển như thế nào? Hơn nữa, đúng là bởi vì chúng ta cái mũi rất linh mẫn, điều chế nước hoa so với các ngươi khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần, nước hoa chức nghiệp mới phát triển đến như thế nhanh chóng. Tại nơi đó, điều hương sư phải tìm cách để các hương liệu hòa quyện với nhau, chứ không đơn giản là chồng lên nhau, nếu không bọn ta sẽ ngửi ra được các phân tầng hương khí hương liệu, chứ không phải là một khoản nước hoa đầy đủ."
Ai Đức đột nhiên lại nói: "Thẩm Gia Duệ giống như muốn lại đây, ngươi đi ra ngoài đi."
Tô Hử lập tức rời đi không gian, không đến một giây sau, liền nhìn thấy Thẩm Gia Duệ đi vào phòng ngủ, trước người vây một cái tạp dề, trên tay cầm một bộ quần áo, thấy Tô Hử trợn tròn mắt, lại hỏi: "Con tính nấu cháo cho ngài, bỏ chút nấm hương cùng thịt gà, lại cho thêm một ít trứng muối được không? Đồ ăn chờ thêm gia vị liền xong, hôm nay ngài hảo hảo nghỉ ngơi thả lỏng một chút."
Tô Hử nghĩ nghĩ nói: "Nếu là trứng muối hương vị sẽ quá lớn, con bỏ một ít muối liền hảo."
Thẩm Gia Duệ gật gật đầu, còn nói thêm: "Ba ba nhanh nằm xuống nhắm mắt, chờ cơm chín con gọi ngài dậy." Lúc này mới rời đi.
Nghe phòng bếp lại một lần nữa truyền đến thanh âm, Tô Hử lập tức trở về không gian, hỏi: "Hiện tại ngươi có thể nhìn thấy thế giới ngoài không gian đi, có thể thấy nhiều ít?"
Còn chưa đi tới trường học, bọn họ liền thấy Trương Kế Dương đứng ở ngã tư nhìn xung quanh, cùng với Bằng Lỗi ngồi sau xe đạp chơi điện thoại. Qua một giây, Trương Kế Dương cũng nhìn thấy bọn họ, lập tức hướng Thẩm Gia Duệ quơ tay điên cuồng.
Thẩm Gia Duệ có chút không kiên nhẫn nhíu mày, lập tức thả lỏng biểu tình, ngẩng đầu thấy Tô Hử không để ý đến động tác nhỏ ấy, lúc này mới đối với Trương Kế Dương lộ ra mỉm cười, nói: "Là ta đã tới chậm sao? Khiến ngươi đợi lâu, vất vả vất vả, mai mời ngươi hai chai Coca thế nào?
Trương Kế Dương không để ý thấy tia không kiên nhẫn vừa biến mất trên mặt Thẩm Gia Duệ, ngây ngô nhìn nhóc cười nói: "Là trường học cho ra sớm, bất quá cũng không sớm bao nhiêu."
Mà Bằng Lỗi ở phía sau không một chút che giấu lên tiếng cắt ngang, Trương Kế Dương lập tức dùng chân lùi xe chặn ngang xe hắn, có chút thẹn quá hóa giận nói: "Ngươi cứ ngáp đi!"
Thẩm Gia Duệ lấy sách từ rổ xe hắn bỏ vào cặp, nói rằng: "Đa tạ, ta không muốn làm trễ giờ cơm của các ngươi, ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp." Trương Kế Dương cười càng thêm ngu đần, sau đó mới phát hiện vẫn chưa chào Tô Hử, vội bổ sung một câu "Thúc thúc hẹn gặp lại", liền hoang mang rối loạn đạp xe đi, nhưng chạy trên đường cái, lại không ngừng quay lại nhìn Thẩm Gia Duệ, bị Bằng Lỗi chạy phía sau cho một đạp, thiếu chút nữa té xe, lúc này mới quy quy củ củ nhìn đường, không quay đầu lại nữa.
Tô Hử đem hết thảy xem ở trong mắt. Là một gay sớm nhận thức tính hướng từ thời trung học, hắn đương nhiên nhận ra Trương Kế Dương vì cái gì mà biểu hiện rối loạn hoang mang, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc phức tạp không thể nói rõ, là người đã từng ăn không ít mệt, đã không ít lần chịu thương tổn cũng như cảm khái cùng thân cận, cũng có một loại cảm xúc tự hào khi con có người thích, còn có loại khó chịu mạc danh kỳ diệu, giống như chính mình tân tân khổ khổ vung trồng ra cải thìa thủy linh linh lại bị một cái tiểu đầu trư nhìn chằm chằm, mà chính là đối phương tùy thời củng củng.
Tô Hử ở trong lòng cảm thán, nhịn không được xoa xoa tóc Thẩm Gia Duệ. Hắn nhìn ra, Thẩm Gia Duệ tương lai tọa ủng vô số mỹ nhân tất nhiên là thẳng nam thẳng đến không thể thẳng hơn, rất có thể không ý thức được tình cảm Trương Kế Dương dành cho nhóc, một khi đã như vậy, Tô Hử cảm thấy mình nên bảo trì trầm mặc tuyệt đối, miễn cho Thẩm Gia Duệ trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, không cách nào cùng đối phương duy trì quan hệ bạn học bình thường. Chờ ngày nào đó Trương Kế Dương nhịn không nổi nữa bày tỏ, hoặc biểu hiện rõ đến mức Thẩm Gia Duệ nhận ra, hắn sẽ hảo hảo nói với nhóc vấn đề này.
Về phần Thẩm Gia Duệ, nhóc căn bản không chú ý đến hành động có thể tính là ngu xuẩn của Trương Kế Dương, nhóc phát hiện Tô Hử cùng Trương Kế Dương bất quá gặp nhau có hai lần, nhưng mỗi lần Tô Hử đều thất thần, trong lòng đối với Trương Kế Dương càng phản cảm, bắt lấy tay Tô Hử dùng sức quơ quơ, kéo lực chú ý hắn về: "Ba ba, chúng ta đi siêu thị đi."
Trong đầu Tô Hử nãy giờ đều là "Nhi tử trưởng thành xinh đẹp như vậy không biết sẽ trêu chọc bao nhiêu nam nhân", nhìn Thẩm Gia Duệ với ánh mắt hỗn tạp giữa mất mát tự hào cùng vui sướng, hắn dùng ánh mắt quỷ dị như vậy nhìn Thẩm Gia Duệ tầm nửa phút, mới cảm khái, nói: "Đi thôi."
Nước hoa hương va-ni phương đông từ những năm chín mươi tách ra từ hương phương đông. Trước kia hương nước hoa phương đông phần lớn sử dụng hương thảo, nhựa cây An Tức Hương, hương đậu chưng cách thủy chờ hương liệu lấy ra đạt tới rất ngọt, điển hình nhất là thế gia Kiều Lan với "Ngàn lẻ một đêm" năm 1925. Khoản nước hoa này đại sư Nhã Khắc Kiều Lan điều chế nước hoa hương phương đông đã vận dụng tuyệt vời hương thảo, lại phối hợp với một trăm loài hoa trân quý, dùng hương khí cực kỳ nồng đậm mà lại mang theo tình thú ngọt ngào của dị quốc thần bí tái hiện câu chuyện ái tình của đại đế cùng sủng phi.
Mà sau đó trong sự phát triển của nước hoa, sự chấp nhất với các loại kẹo bánh kem chocolate bắp rang cùng kem của người phương Tây đã tách hương vị đồ ngọt là chủ hương ra khỏi hương phương đông, từ từ phong phú hơn trở thành một nhóm hương. Năm 1992 Thierry Mugler đã cho ra nước hoa ANGEL vận dụng tài tình caramel, chocolate, hương thảo, mật ong còn có các loại hoa quả mỹ vị, cùng phần lớn cây hoắc hương là chất ổn định, đem tất cả những vị ngọt gắt ấy hợp lại một chỗ. Hương khí này như một viên kẹo nổ, có thể trong nháy mắt đem người ta trở về thời vô ưu vô lự giống như một chiếc bánh đậu đỏ ngày thơ ấu, nó trở thành tác pẩm kinh điển của nhóm nước hoa hương va-ni phương đông, kích thích quần chúng yêu thích nhóm nước hoa mới lạ này.
Bất quá, tuy rằng tên là hương va-ni phương đông, nhưng không có nghĩa chỉ toàn mùi thực vật. Sự thành công của nước hoa cao cấp với nước hoa phổ thông là ở sự phong phú tuần tự mà đầy đủ. Hương va-ni phương đông lấy vị ngọt là chủ thể dàn giáo, lại dùng mùi hương hoa quả hoặc mộc hương khiến sự phong phú đó trở nên nội hàm, ý nhị, chứ không là cảm giác thú vị ngắn ngủi đơn điệu nhạt nhẽo.
Tô Hử mang theo Thẩm Gia Duệ đến khu bán hoa quả và rau dưa dạo vài vòng, thẳng đến khi Thẩm Gia Duệ cầm một hộp dâu tây lên ngửi ngửi, đưa cho Tô Hử, hỏi: "Con nhớ rõ ba ba thích ăn dâu tây, ngài có phải thấy hương vị này rất thơm rất ngọt không?"
Nhận lấy hộp dâu tây, Tô Hử triệt hạ không khí sạch sẽ trong không gian xung quanh mình, chuẩn bị xác nhận hương vị Thẩm Gia Duệ ưa thích, hương vị dâu tây với dâu tây có sự khác biệt, sự khác nhau giữa độ chín cùng chủng loại là một trong những nguyên nhân gây ra sự khác biệt đó, hắn yêu cầu mình phải tự xác nhận.
Nhưng mà, đã lâu rồi không hít thở không khí hỗn tạp ngoài không gian, Tô Hử lần đầu tiên ngửi lại mùi hương hỗn loạn xung quanh đã có chút nôn khan, theo sát, mũi đã quen với không khí không gian tinh thuần tràn đầy hương hoa giờ đã cự tuyệt hô hấp, thật giống với bệnh nhân mắc chứng kén ăn, miệng nhai thực vật, nhưng vô luận thế nào cũng nuốt không trôi.
Tô Hử bắt lấy cổ, cố gắng thuyết phục hai lá phổi chấp nhận không khí ở hiện thực, trong lòng không ngừng tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ tốt, không thể dùng không gian trốn tránh mãi được. Nhưng hít thở không thông uy lực thực lớn, không quá vài giây đồng hồ, trước mắt hắn đã là một màn đen, đầu vựng, phải vịnh lấy kệ hoa quả để không ngã xuống sàn.
"Ba ba!" Thẩm Gia Duệ nhào qua, thanh âm non nớt bởi quá sợ hãi mà trở nên bén nhọn, "Ba ba! Ngài làm sao vậy! Ba ba!" Thấy sắc mặt hắn chuyển xanh, ngũ quan thống khổ, nhưng lại không biết rốt cuộc hắn bị gì, vội từ trong túi hắn lấy ra điện thoại, nhanh chóng bấm số cấp cứu, thanh âm run rẩy nhưng cũng coi như bình tĩnh mà báo với nhân viên trực điện thoại, cũng miêu tả kỹ càng chuẩn xác bệnh trạng Tô Hử.
Không xong, dọa đến hài tử. Tô Hử vừa nghĩ, vừa chuẩn bị điều không khí từ không gian ra, miễn cho chính mình vì nghẹn mà chết. Nhưng vào lúc này, thanh âm Ai Đức từ đại não vang lên, ngăn chặn thanh âm hơi bén nhọn của Thẩm Gia Duệ cùng tiếng nghị luận của quần chúng vây xem.
"Dùng não của ngươi đi!" Thanh âm Ai Đức dị thường nghiêm khắc, trong nháy mắt khiến Tô Hử nhớ lại lão tiên sinh dạy dương cầm cho hắn hồi tiểu học, lão tiên sinh là bằng hữu của gia gia, giáo huấn hắn chưa bao giờ khách khí, mỗi lần đến thời gian luyện cầm, ông đều ngồi bên cạnh hắn, tay cầm cây thước may, đàn sai một âm liền dùng thước hung hăng khẽ tay hắn.
"Dùng não ngươi đi! Không cần lấy không khí trong không gian! Hiện tại ngươi cái gì cũng không được nghĩ, đọc bảng cửu chương, đọc tới đọc lui đảo qua lại các con số, tóm lại, không được nghĩ đến không gian!" Thanh âm Ai Đức nghiêm khắc vang ầm ầm trong đầu hắn. Tô Hử cố gắng làm theo những gì nó nói, nhanh chóng đọc bảng cửu chương, sau đem tám cái cửu chương kia đọc qua một lần, hắn rốt cuộc thấy mình hô hấp trở lại, mà mùi hôi từ con người cùng mùi hương thực vật trong siêu thị mới mẻ có thối rửa có mạnh mẽ đánh vào đại não Tô Hử một lần nữa, Tô Hử thấy vị chua trong cuống họng lại bốc lên.
"Thêm một lần nữa! Đừng có dừng lại!" Ai Đức thúc giục nói. Tô Hử chỉ có thể nghe theo, từ từ, hắn thấy mình hô hấp ngày càng thông thuận, cho dù mùi hương xung quanh vẫn như trước khiến người ta buồn nôn.
"Ba ba..." Bộ dạng Thẩm Gia Duệ như sợ hắn vỡ ra, đến chạm cũng không dám, theo bản năng mà thanh âm trong miệng đè thấp xuống, "Xe cứu thương cũng sắp đến... Ngài cảm thấy thế nào?"
Lúc này, trong đám người có một lão nhân thấy hắn nằm ôm ngực, hô to gọi nhỏ nói: "Nha, đứa nhỏ này có phải hay không mắc bệnh tim? Có mang thuốc không?"
Thẩm Gia Duệ quay đầu lại nói: "Cháu không biết ba ba có bị bệnh tim hay không, ba ba chưa từng bị như vậy."
Lão nhân lập tức tiến đến, từ trong túi lấy ra một hộp bổ sung oxid nitric đưa cho nhóc: "Mau cho ba ba ngươi uống một viên, năm phút sau lại một viên nữa, thực mau sẽ hết đau." Lại nói tiếp, "Giới trẻ bây giờ, chính mình sinh bệnh gì cũng không biết, thật không yêu quý thân thể chính mình."
*NO có vai trò làm giãn nở mạch máu, ngăn chặn hình thành xơ vữa động mạch.
Tô Hử nghe xong dở khóc dở cười, không để ý đến thân thể mình có chút vô lực, vịnh giá hàng ngồi dậy, nói: "Đại gia, cám ơn ngài, bất quá ta đây không phải là bệnh tim, thuốc này không uống, thật đã làm phiền ngài."
Thẩm Gia Duệ ánh mắt hồng hồng nhìn Tô Hử, vội vàng hỏi: "Vậy ba ba bị làm sao? Trước kia chưa từng thấy ngài như vậy."
Tô Hử sờ sờ mặt Thẩm Gia Duệ, đối với vấn đề này hắn liền tránh, chỉ nói cho có lệ: "Ba ba hiện tại không có việc gì, chính là hôn mê một chút thôi, dọa đến Gia Duệ, là ba ba sai."
Thẩm Gia Duệ không nghe những từ ngữ nói cho có lệ đó, dị thường kiên trì yêu cầu Tô Hử chờ xe cứu thương đến, đi bệnh viện làm kiểm tra một lần. Tô Hử không lay chuyển được nhóc, cuối cùng giám đốc siêu thị đuổi đến khuyên nhủ hắn, không cần phải làm hài tử lo lắng, sau đó mời họ đến văn phòng, miễn cho ảnh hưởng đến việc buôn bán của siêu thị.
Tô Hử đương nhiên biết chính mình bị làm sao, nhưng nguyên nhân chân chính lại không thể nói với bất luận ai, chỉ có thể đau thịt theo nhân viên y tế lên xe cứu thương, bị gây sức ép ở phòng cấp cứu bệnh viện một hồi lâu, làm toàn những kiểm tra đắt nhất, hoa ra một đống tiền lớn, thẳng đến chín giờ tối bụng kêu vang mới trở về nhà.
Vị trí hai người lập tức thay đổi, trước kia vẫn luôn là Tô Hử chiếu cố Thẩm Gia Duệ, mà lúc này đây, Thẩm Gia Duệ kiên trì chính mình đi làm bữa cơm chiều trễ này, lại yêu cầu Tô Hử vừa vào cửa lên giường nằm nghỉ ngơi.
Nằm ở trên giường, nghe phòng bếp truyền đến tiếng leng keng đông đông, Tô Hử tính ra một chút thời gian, nhắm mắt lại trốn vào không gian, tiến vào vừa vặn trước mặt Ai Đức.
Lúc này Ai Đức không giống thường ngày nhào đến chào hỏi hắn, mà là nghiêm túc ngồi ngay ngắn trên mặt đất, thoạt nhìn rất có cảm giác thế ngoại cao nhân lần đầu tiên Tô Hử gặp nó.
"Làm sao vậy?" Tô Hử bị nó nhìn đến trong lòng mao mao, lại nói, "Đúng rồi, còn chưa hỏi ngươi, hôm nay làm thế nào ngươi có thể truyền thanh âm trực tiếp vào đầu ta, trước kia ngươi chưa từng làm như vậy."
"Đây là do ngươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bậc một nên hệ thống không gian thưởng cho ta." Vấn đề Tô Hử đơn giản chỉ cần dùng một câu để giải thích. Ai Đức nói, "Lại nói tiếp, đây là lỗi của ta. Ta không nên lười biếng, cho ngươi dùng không khí không gian trốn tránh phiền toái do khứu giác trở nên linh mẫn.
"Cái này cùng ngươi không quan hệ." Tô Hử lập tức nói, "Là do ta không chịu thích ứng."
"Ta hẳn phải dạy cho ngươi làm sao để sử dụng mũi ở bên ngoài không gian, chứ không phải là dùng không gian như vậy." Ai Đức có chút bực bội đứng lên, dạo bước tới lui.
"Như thế nào sử dụng?" Tô Hử lặp lại lời nó, "Ngươi này là có ý gì, chẳng lẽ ta không sử dụng mũi nữa?"
Ai Đức lần nữa ngồi xuống, nói rằng: "Tựa như thị lực của ngươi, ngươi có thể nhìn thấy sự vật cách mấy trăm mét, cũng có thể thấy chữ cách mấy centimet, vừa có thể nắm bắt các trạng thái động tĩnh của hình ảnh, đó là thị giác của ngươi. Khứu giác nguyên bản cũng có thể như thế, ngươi hẳn là có thể phân giải mùi hương thành các phần tử hương khí rất nhỏ, cũng có thể biết kết quả khi chúng hòa với nhau, cũng có thể đem những mùi trộn lẫn với nhau phân tách ra. Thật giống như ngươi vừa có thể thấy sắc khối của đồ án mosaic, vừa có thể biết những sắc khối đó tổ hợp thành đồ án như thế nào, đồng thời không đem chủ thể cùng bối cảnh hòa làm một, phân không rõ chủ yếu và thứ yếu."
"Mà vấn đề hiện tại lớn nhất của ngươi, chính là xem nhẹ bộ phận mùi hương mà ngươi không cần phải cảm thụ kia, nếu không ngươi không thể chuyên chú đánh giá mùi hương được. Mà ngươi đối với những khí vị vừa nãy phản ứng quá kích, không chỉ khiến ngươi không thể hô hấp, mà còn khiến ngươi không thể trong đời sống hiện thực tìm ra linh cảm hay hương khí mới, chúng sẽ chiếm dụng sự chú ý của ngươi rất nhiều."
Tô Hử xoa xoa mặt, mỏi mệt nói: "Là ta quá ỷ lại vào không gian, chỉ nghĩ đến điều chế nước hoa, khi bắt đầu làm liền hảo, không cần phải thích ứng với không khí bên ngoài."
"Chủ yếu vẫn là trách nhiệm của ta." Ai Đức lắc lắc cái đuôi, "Cũng may là chưa muộn. Ngươi rất có thiên phú, ta có thể thấy ngươi học được rất nhanh. Việc mấy ngày này ngươi trước cứ bỏ qua, ta dạy cho ngươi cách dùng mũi như thế nào. Lại nói tiếp bất quá là cái thích ứng thôi, học được xem nhẹ, học được phối hợp, học được như thế nào dùng lý trí cùng cảm tính phân biệt khí vị ngửi được."
"Ta nghĩ các ngươi chỉ lấy thông tin từ khí vị." Tô Hử có chút hoài nghi.
Ai Đức liếc hắn một cái, nói: "Tin tức nhất định là có thể sử dụng khứu giác để biết, nhưng nếu không đánh giá mùi, ngươi nghĩ rằng ngành sản xuất nước hoa nơi chúng ta phát triển như thế nào? Hơn nữa, đúng là bởi vì chúng ta cái mũi rất linh mẫn, điều chế nước hoa so với các ngươi khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần, nước hoa chức nghiệp mới phát triển đến như thế nhanh chóng. Tại nơi đó, điều hương sư phải tìm cách để các hương liệu hòa quyện với nhau, chứ không đơn giản là chồng lên nhau, nếu không bọn ta sẽ ngửi ra được các phân tầng hương khí hương liệu, chứ không phải là một khoản nước hoa đầy đủ."
Ai Đức đột nhiên lại nói: "Thẩm Gia Duệ giống như muốn lại đây, ngươi đi ra ngoài đi."
Tô Hử lập tức rời đi không gian, không đến một giây sau, liền nhìn thấy Thẩm Gia Duệ đi vào phòng ngủ, trước người vây một cái tạp dề, trên tay cầm một bộ quần áo, thấy Tô Hử trợn tròn mắt, lại hỏi: "Con tính nấu cháo cho ngài, bỏ chút nấm hương cùng thịt gà, lại cho thêm một ít trứng muối được không? Đồ ăn chờ thêm gia vị liền xong, hôm nay ngài hảo hảo nghỉ ngơi thả lỏng một chút."
Tô Hử nghĩ nghĩ nói: "Nếu là trứng muối hương vị sẽ quá lớn, con bỏ một ít muối liền hảo."
Thẩm Gia Duệ gật gật đầu, còn nói thêm: "Ba ba nhanh nằm xuống nhắm mắt, chờ cơm chín con gọi ngài dậy." Lúc này mới rời đi.
Nghe phòng bếp lại một lần nữa truyền đến thanh âm, Tô Hử lập tức trở về không gian, hỏi: "Hiện tại ngươi có thể nhìn thấy thế giới ngoài không gian đi, có thể thấy nhiều ít?"
Tác giả :
Thủ Bổn Kỳ Tử