Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm
Chương 136 Không Có Tên Chương Nghĩ Không Ra
Sáng hôm sau khi Hàn Liên mơ màng tỉnh dậy đã thấy bản thân bị Lãnh Phong ôm cứng ngắt, không thể nhúc nhích được.
Hàn Liên cố gắng vùng ra cũng đánh thức Lãnh Phong đang còn chưa tỉnh.
Lãnh Phong cười, cất giọng nói khàn khàn khi vừa mới tỉnh: “Sao vậy? Còn sớm mà ngủ thêm tí nữa đi.”
Hàn Liên cảm giác mặt mình nóng lên một cách bất thường, nhìn hắn: “Sao anh lại ở đây?”
Lãnh Phong nhắm mắt lại không biết ngượng mà nói điêu: “Tôi qua anh lại đau bụng nhưng không nở đánh thức em.”
Hàn Liên lo lắng nhíu mày hỏi: “Có uống thuốc không?”
Lãnh Phong trả lời: “Không nha, anh phát hiện chỉ cần ôm em là anh liền không cảm thấy đau bụng nữa.”
Hàn Liên lúc này mà không biết mình bị lừa nữa thì đúng là ngốc hết thuốc chữa.
Cậu vùng vẫy nói với Lãnh Phong: “Buông ra.”
Lãnh Phong bất đắc dĩ buông người ra.
Hàn Liên được giải thoát nhanh chóng nhảy phóc xuống giường chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Khi Hàn Liên trở ra thì vẻ mặt cũng đã bình tĩnh trở lại, cậu nhìn tên nào đó vẫn còn nằm dài trên giường hỏi: “Hôm nay anh không đi làm à?”
Lãnh Phong nhíu mày vẻ mặt có vẻ oan ức: “Anh là bệnh nhân mà…”
Hàn Liên: “…” Anh bệnh nhân cái con khỉ nè!
Mặc dù trong lòng biết tỏng hắn đang giả vờ nhưng Hàn Liên vẫn mặc hắn, đi xuống phòng khách.
Hôm nay dì giúp việc có việc nên đến hơi trễ đến giờ vẫn còn đang làm bữa sáng ở dưới bếp.
Thấy Hàn Liên từ trên lầu đi xuống bà hơi bất ngờ một lát nhưng sau đó lại mỉm cười gật đầu với Hàn Liên: “Buổi sáng tốt lành.”
Hàn Liên cũng cười với bà: “Dì cũng vậy ạ.”
Dì giúp việc thấy Hàn Liên chỉ xuống lầu một mình còn Lãnh Phong vẫn chưa thấy mặt liền tự mình nhiều chuyện: “Đây là lần đầu dì thấy ông chủ đưa bạn về nhà đó.”
Hàn Liên nhướng mày: “Vậy ạ?”
Dì giúp việc gật đầu, sau đó lại thở dài: “Chỉ là ông chủ luôn bỏ bữa sáng, bữa tối cũng chẳng ăn bao nhiêu.
Lần này có con, con nhớ khuyên ông chủ ăn nhiều một chút.”
Hàn Liên khẽ gật đầu, lại trò truyện với dì giúp việc một chút về việc ăn uống của Lãnh Phong.
Đợi đến khi cơm nước đều đã nấu xong hết Lãnh Phong mới xuống lầu.
Sau khi dùng bữa sáng Lãnh Phong tiếp tục dùng trăm phương nghìn kế để giữ Hàn Liên ở lại với mình, lại có dì giúp việc trợ giúp một phen cuối cùng Lãnh Phong cũng giữ được người ở lại, trong lòng vui vẻ liền quyết định tăng gấp đôi lương cho dì giúp việc.
Ở nhà mãi cũng không có gì làm thế là Hàn Liên làm tổ trên sô pha để xem ti vi.
Lãnh Phong lấy cho cậu vài túi bim bim lại lấy một ít trái cây gọt cho cậu rồi ôm Hàn Liên trong lòng mình cũng cậu làm tổ trên sô pha xem ti vi hưởng thụ một ngày nhàn nhã.
Buổi trưa Hàn Liên theo thường lệ muốn ngủ trưa, cậu cũng lười leo lên tầng về phòng, trực tiếp nằm xuống ghế sô pha ngủ luôn.
Lãnh Phong thì ngồi bên cạnh cậu bật laptop xử lí một số công việc lặt vặt ở công ty.
Máy đều hòa chạy trơn tru thổi ra dòng khí mát rượi vào ngày hè oi bức.
Nhưng đến hơn mười hai giờ trưa thì nhà Lãnh Phong đột nhiên bị cúp điện, hơi lạnh dần mất đi thay vào đó là những luồn không khí oi ả.
Lãnh Phong thấy người bên cạnh nhíu mày khó chịu trở người.
Có chút đau lòng tiểu bảo bối của mình chịu nóng.
Hắn liếc nhìn thấy sấp hồ sơ trên bàn, ánh mắt đột nhiên lóe lên, tiện tay rút một tờ giấy ra để xếp thành quạt, quạt cho Hàn Liên mát, sau đó hắn lại cảm thấy một tờ giấy thì làm cây quạt nhỏ quá, cuối cùng ba tờ giấy đã hy sinh oanh liệt trở thành cây quạt giấy tròn tròn để Lãnh Phong phục vụ tiểu bảo bối của mình.
Cúp điện hai tiếng, Lãnh Phong cũng ngồi kiên trì quạt hai tiếng đồng hồ.
Hắn vừa ngồi quạt vừa ngắm không chán gương mặt của Hàn Liên, nhịn không được bật điện thoại lên chụp mất bức.
Hơn hai giờ ba mươi phút, Hàn Liên mới tỉnh lại.
Lúc này đã có điện được hơn nửa tiếng rồi, một con sâu ngủ như Hàn Liên sau có thể biết được mình vừa được trãi nghiệm cuộc sống của vua chúa thời xưa.
(Hồi đó lúc vua ngủ có mấy người hầu ngồi quạt cho vua á)
Một ngày rãnh rỗi luôn là ngày mà thời gian trôi qua nhanh nhất.
Mới đó mà mặt trời đã dần lặng.
Tôi nay Lãnh Phong muốn ăn món Hàn Liên nấu nên đã nhắn dì giúp việc không cần đến.
Hắn muốn hưởng thụ cuộc sống hai người như một cặp chồng chồng cùng nhau làm bữa tối.
Ăn xong bữa tối Hàn Liên vẫn như mọi lần muốn về Hàn gia.
Lần này Lãnh Phong đã biết mình không thể dùng chiêu đau bụng để giữ người lại nữa.
Hắn liền dùng át chủ bài của mình: “Tiểu Liên anh mới phát hiện một cái game rất hay nhưng chơi một mình rất chán, em chơi với anh có được không?”
Lãnh Phong có thể nói là một trong những người hiểu Hàn Liên nhất, ngoại trừ tiền khiến Hàn Liên trở mặt nhanh như chớp ra thì game chính là yếu tố thứ hai có thể thu hút được Hàn Liên, bản tính ham chơi của cậu cho dù có trưởng thành đi nữa cũng không biến mất được.
Thế là Hàn Thiên cả ngày ngồi mong chờ em trai bảo bối của mình về nhà để ôn chuyện một lát cuối cùng lại chờ được tin nhắn thông báo rằng em trai của mình lại bị soi xám họ Lãnh bắt đi một đêm nữa rồi.
Anh trai nào đó cảm giác vô cùng đau lòng..