Xuyên Thôi Mà Cũng Khó Zữ!
Chương 2: Xuyên rồi...
"~Ui zaaaa~ Nhức cái đầu quá đê!" Một cô gái với vóc dáng nhỏ bé đang ngồi trên giường lẩm bẩm cái từ không đâu hà để bu tua nhanh cho nó đến phần chính
-........................................................................................
-........................................................................................
-........................................................................................
-........................................................................................
"Theo như nhớ lại về sự việc vào tối hôm qua khi mình vứt cuốn truyện máu chó tên giề ấy nhở à thôi khó quá bỏ qua và dựa theo những kí ức xông thẳng vào đầu ta và dựa........... thì ta đã kết luận ta đã xuyên không vào nữ phụ trùng tên với mình trong câu truyện máu chó đấy!" Nữ chính của chúng ta rất tỉnh và đẹp zoai những không đây mới là sự thật "Huhu xuyên rồi tui không mún chết đâu!" Các bạn thấy tỷ ấy quên gì không đó là lão Thiên và sau khi tìm kiếm lý do tại sao tỷ ấy không nhắc tới và lý do rất đơn giản đó chính là không muốn ông tự kỉ nhiều hớ hớ.
~10 phút sau~
"Chết mình cứ lo khóc mà còn chưa coi nhăn sắc của nữ phụ này nữa" Băng vừa nói vừa chạy vào phòng vệ sinh trước gương một cô nàng đúng chuẩn loli mái tóc tím nhạt dài ngang vai đôi mắt đen láy to tròn, chiếc mũi nhỏ,cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn cứ cười nên lại để lộ một hai chiếc răng khểnh trông rất là đáng yêu và kèm thêm tóc mái thưa nữa thử tuỏng tưởng xem cô nàng đó xinh đẹp và dễ thương chừng nào đi và giờ đây vẻ đẹp đó đã thuộc về Băng tỷ nhà chúng ta rồi hắc hắc
--------------------------ta là giải phân cách giây phút tự kỉ của bà tác giả---------------------------------
"Nữ phụ từ khi nào mà có vẻ đẹp ngây thơ thế này trong truyện mụ tác giả nó bảo là nữ phụ Băng xấu nè, háo sắc nè, lẳng lơ nè bla bla" Tỷ à tỷ đang tự nói xấu về mình đó người ta chỉ bị che lấp vẻ đẹp bởi mấy chục lớp phấn thôi nha!
"Cốc cốc"
..............................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đố ai biết ai đã gõ cửa nè?
-........................................................................................
-........................................................................................
-........................................................................................
-........................................................................................
"Theo như nhớ lại về sự việc vào tối hôm qua khi mình vứt cuốn truyện máu chó tên giề ấy nhở à thôi khó quá bỏ qua và dựa theo những kí ức xông thẳng vào đầu ta và dựa........... thì ta đã kết luận ta đã xuyên không vào nữ phụ trùng tên với mình trong câu truyện máu chó đấy!" Nữ chính của chúng ta rất tỉnh và đẹp zoai những không đây mới là sự thật "Huhu xuyên rồi tui không mún chết đâu!" Các bạn thấy tỷ ấy quên gì không đó là lão Thiên và sau khi tìm kiếm lý do tại sao tỷ ấy không nhắc tới và lý do rất đơn giản đó chính là không muốn ông tự kỉ nhiều hớ hớ.
~10 phút sau~
"Chết mình cứ lo khóc mà còn chưa coi nhăn sắc của nữ phụ này nữa" Băng vừa nói vừa chạy vào phòng vệ sinh trước gương một cô nàng đúng chuẩn loli mái tóc tím nhạt dài ngang vai đôi mắt đen láy to tròn, chiếc mũi nhỏ,cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn cứ cười nên lại để lộ một hai chiếc răng khểnh trông rất là đáng yêu và kèm thêm tóc mái thưa nữa thử tuỏng tưởng xem cô nàng đó xinh đẹp và dễ thương chừng nào đi và giờ đây vẻ đẹp đó đã thuộc về Băng tỷ nhà chúng ta rồi hắc hắc
--------------------------ta là giải phân cách giây phút tự kỉ của bà tác giả---------------------------------
"Nữ phụ từ khi nào mà có vẻ đẹp ngây thơ thế này trong truyện mụ tác giả nó bảo là nữ phụ Băng xấu nè, háo sắc nè, lẳng lơ nè bla bla" Tỷ à tỷ đang tự nói xấu về mình đó người ta chỉ bị che lấp vẻ đẹp bởi mấy chục lớp phấn thôi nha!
"Cốc cốc"
..............................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đố ai biết ai đã gõ cửa nè?
Tác giả :
Rain Trần