Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ
Chương 33: Tinh phong huyết vũ sẽ kéo đến 3
Cái chết thảm của Thầm Tùy Tâm khiến cho bầu không khí của cả võ lâm vốn đang lo sợ càng trở nên hoảng loạn. Người ta ít khi thấy ai chết thảm bị ghim trên tường như vậy, lại còn là một nhát xuyên qua ghim trên tường, đặc biệt là vẻ kinh hoàng và ngũ quan méo mó trên mặt của Thẩm Tùy Tâm, khiến cho người ta chỉ nhìn một lần có thể liên tưởng đến sự đau khổ và hoảng sợ sâu trong xương tủy của cô ta trước khi chết .
Những người đau khổ nhất dĩ nhiên không thể nào bỏ qua Thẩm trang được, đây là những người chịu thiệt hại sau Khúc trang. Thẩm Tùy Tâm vừa lên làm Minh chủ võ lâm mới chỉ một thời gian ngắn thì đã xảy ra chuyện thê thảm như vậy, Thẩm trang chủ chịu đả kích quá lớn, bệnh đến không dậy nổi. Chỉ vì đối phương là “Bạch y Tu La”, cho nên Thẩm trang chủ bị bệnh cũng chỉ có nhà Mộ Dung thỉnh thoảng đến thăm, bình thường cũng không có ai ra vào, càng thêm phần tịnh mịch.
Còn về thi thể của Thẩm Tùy Tâm, bởi vì kiếm đâm vào quá sâu không thể kéo ra được, cho nên hai ngày sau, Thẩm gia mới đồng ý đem Thẩm Tùy Tâm đi hỏa thiêu, đem tro cốt về Thẩm trang, còn thanh kiếm cũng được thiêu chung với thi thể. Về sau có người hạ lệnh niêm phong căn phòng đó, trở thành cấm địa. Bởi vì vừa bước vào liền nhìn thấy trên tường dưới đất đầy những vết máu đỏ đen đã đông cứng lại dưới nhiệt độ cao, căn phòng đã cháy phân nửa còn thêm vết tích đáng sợ lưu lại trên mặt đất sẽ khiến người ta cảm thấy thật khủng khiếp.
Vậy là cả sơn trang cũng không ai dám đi vào, cỏ dại mọc đầy cả ra, dưới đất phủ một lớp bụi dày, không có ai dám đẩy cửa nên cả cửa cũng bắt đầu không còn linh hoạt nữa, Thẩm Trọng Địa phải tốn chút sức mới mở được.
Võ lâm minh chủ là đề tài bị cấm nói đến, cũng không ai dám lên làm Minh chủ võ lâm.
“Cha, chúng ta phải ngồi nhìn mà không làm gì sao ?”
“Aiz…nên đến cũng phải đến, nhiều năm nay thoái ẩn giang hồ không màng thế sự, vốn tưởng có thể an ổn qua ngày, cuối cùng lại náo loạn như vậy… “Bạch y Tu La”…nghe thấy những chuyện cô ta làm, cả ta cũng có chút run rẩy…”
“Cha ! Lúc trước người oai phong như vậy, hiện tại có thể quay lại giang hồ a !”
“Cha của hôm nay không như xưa nữa, cha già rồi, có điều chuyện này…ta suy nghĩ trước đã, nhanh lên, lên lui xuống trước đi”
“Dạ, cha”
“Thiên Vẫn, ta không thể không bái phục ngươi” Minh Sát chấp tay với tôi, “Ngươi chọn cách trực tiếp nhất khiến người ta vừa nhìn liền sợ hãi, ta vốn nghĩ ngươi sẽ tốn một chút công sức, giết ít nhất hai người, kết quả hiện nay không kẻ nào dám lên làm Minh chủ võ lâm”
“Giết gà kính khỉ. Ta tiết kiệm sức chạy tới chạy lui. Thực ra Minh Sát, trong bảy người mà ngươi muốn ta giết vốn dĩ không có người làm Minh chủ võ lâm. Thực ra ngươi muốn ta giết Thẩm Tùy Tâm phải không ?”
Đêm thật tối, tôi cùng Minh Sát ngồi trên hai cành cây khác nhau.
“Đúng. Đêm đó ta đi ngang qua Thẩm trang, nghe được Thẩm Tùy Tâm lớn tiếng nói muốn là Minh chủ võ lâm. Cô ta luôn được nuông chiều, sẽ không nghe lời cha cô ta nói” Y thẳng thắn nói “Sau đó ta kêu người đi giết Minh chủ võ lâm, kết qua nửa tháng sau quả nhiên Thẩm Tùy Tâm lên làm Minh chủ võ lâm”
Tôi như đang suy nghĩ : “Thẩm trang luôn tránh đời, mà ngươi lại “vô tình đi ngang” Thẩm trang, lại kêu ta giết nữ nhi yêu thương nhất Thẩm Tùy Tâm, ngươi hận người của Thẩm trang”
Hắn sững người một lúc, ngay sau đó không khách khí cười lớn : “Không sai ! Ta muốn ngươi đi giết Thẩm Tùy Tâm ! Thiên Vẫn, sự thông minh của thật khiến ta bái phục” Y nhìn tôi, “Ngươi biết Khưu Cập Tiên không. Chính là lão bất tử ở Đại hội võ lâm”
Tôi gật đầu. “Lần sau nếu ngươi gặp Khưu Cập Tiên, nều hắn có ý muốn nhúng tay vào chuyện giang hồ, ngươi lập tức giết hắn cho ta. Hắn đánh không lại ngươi đâu, trên đời này ngoài trừ Minh Sát ta thì không còn ai là đối thủ của ngươi nữa, huống hồ người đang cầm trên tay Huyền Minh kiếm”
“Ta rất hiếu kì ngươi trước đây là người như thế nào”
Những người đau khổ nhất dĩ nhiên không thể nào bỏ qua Thẩm trang được, đây là những người chịu thiệt hại sau Khúc trang. Thẩm Tùy Tâm vừa lên làm Minh chủ võ lâm mới chỉ một thời gian ngắn thì đã xảy ra chuyện thê thảm như vậy, Thẩm trang chủ chịu đả kích quá lớn, bệnh đến không dậy nổi. Chỉ vì đối phương là “Bạch y Tu La”, cho nên Thẩm trang chủ bị bệnh cũng chỉ có nhà Mộ Dung thỉnh thoảng đến thăm, bình thường cũng không có ai ra vào, càng thêm phần tịnh mịch.
Còn về thi thể của Thẩm Tùy Tâm, bởi vì kiếm đâm vào quá sâu không thể kéo ra được, cho nên hai ngày sau, Thẩm gia mới đồng ý đem Thẩm Tùy Tâm đi hỏa thiêu, đem tro cốt về Thẩm trang, còn thanh kiếm cũng được thiêu chung với thi thể. Về sau có người hạ lệnh niêm phong căn phòng đó, trở thành cấm địa. Bởi vì vừa bước vào liền nhìn thấy trên tường dưới đất đầy những vết máu đỏ đen đã đông cứng lại dưới nhiệt độ cao, căn phòng đã cháy phân nửa còn thêm vết tích đáng sợ lưu lại trên mặt đất sẽ khiến người ta cảm thấy thật khủng khiếp.
Vậy là cả sơn trang cũng không ai dám đi vào, cỏ dại mọc đầy cả ra, dưới đất phủ một lớp bụi dày, không có ai dám đẩy cửa nên cả cửa cũng bắt đầu không còn linh hoạt nữa, Thẩm Trọng Địa phải tốn chút sức mới mở được.
Võ lâm minh chủ là đề tài bị cấm nói đến, cũng không ai dám lên làm Minh chủ võ lâm.
“Cha, chúng ta phải ngồi nhìn mà không làm gì sao ?”
“Aiz…nên đến cũng phải đến, nhiều năm nay thoái ẩn giang hồ không màng thế sự, vốn tưởng có thể an ổn qua ngày, cuối cùng lại náo loạn như vậy… “Bạch y Tu La”…nghe thấy những chuyện cô ta làm, cả ta cũng có chút run rẩy…”
“Cha ! Lúc trước người oai phong như vậy, hiện tại có thể quay lại giang hồ a !”
“Cha của hôm nay không như xưa nữa, cha già rồi, có điều chuyện này…ta suy nghĩ trước đã, nhanh lên, lên lui xuống trước đi”
“Dạ, cha”
“Thiên Vẫn, ta không thể không bái phục ngươi” Minh Sát chấp tay với tôi, “Ngươi chọn cách trực tiếp nhất khiến người ta vừa nhìn liền sợ hãi, ta vốn nghĩ ngươi sẽ tốn một chút công sức, giết ít nhất hai người, kết quả hiện nay không kẻ nào dám lên làm Minh chủ võ lâm”
“Giết gà kính khỉ. Ta tiết kiệm sức chạy tới chạy lui. Thực ra Minh Sát, trong bảy người mà ngươi muốn ta giết vốn dĩ không có người làm Minh chủ võ lâm. Thực ra ngươi muốn ta giết Thẩm Tùy Tâm phải không ?”
Đêm thật tối, tôi cùng Minh Sát ngồi trên hai cành cây khác nhau.
“Đúng. Đêm đó ta đi ngang qua Thẩm trang, nghe được Thẩm Tùy Tâm lớn tiếng nói muốn là Minh chủ võ lâm. Cô ta luôn được nuông chiều, sẽ không nghe lời cha cô ta nói” Y thẳng thắn nói “Sau đó ta kêu người đi giết Minh chủ võ lâm, kết qua nửa tháng sau quả nhiên Thẩm Tùy Tâm lên làm Minh chủ võ lâm”
Tôi như đang suy nghĩ : “Thẩm trang luôn tránh đời, mà ngươi lại “vô tình đi ngang” Thẩm trang, lại kêu ta giết nữ nhi yêu thương nhất Thẩm Tùy Tâm, ngươi hận người của Thẩm trang”
Hắn sững người một lúc, ngay sau đó không khách khí cười lớn : “Không sai ! Ta muốn ngươi đi giết Thẩm Tùy Tâm ! Thiên Vẫn, sự thông minh của thật khiến ta bái phục” Y nhìn tôi, “Ngươi biết Khưu Cập Tiên không. Chính là lão bất tử ở Đại hội võ lâm”
Tôi gật đầu. “Lần sau nếu ngươi gặp Khưu Cập Tiên, nều hắn có ý muốn nhúng tay vào chuyện giang hồ, ngươi lập tức giết hắn cho ta. Hắn đánh không lại ngươi đâu, trên đời này ngoài trừ Minh Sát ta thì không còn ai là đối thủ của ngươi nữa, huống hồ người đang cầm trên tay Huyền Minh kiếm”
“Ta rất hiếu kì ngươi trước đây là người như thế nào”
Tác giả :
Ô Nha Thất 7