Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ
Chương 23: Trở lại Khúc trang 3
Hắn trợn mắt há mồm đúng như dự đoán của tôi. Giống như hắn nhìn thấy việc khó hiểu nhất trên thế giới này.
“Nghĩa mẫu ta đâu ?” Tôi hỏi hắn.
Nửa ngày hắn mới thốt ra lời : “Thanh Phong Các…”
Tôi tự mình bước đi. Để lại hắn vẫn đứng như vậy ở đó.
Tôi nhẹ nhàng đi đến Thanh Phong Các. Ở đây có một thân ảnh nhỏ nhắn yếu đuối quen thuộc. Bà đang thêu thùa. Tôi đi qua, nhìn thấy thứ bà đang thêu là uyên ương. Bà không phát giác tôi đến gần, một lòng một dạ chìm đắm trong thế giới của bà.
Tôi không làm phiền bà, chỉ đứng ở đó.
Rất lâu, bà mới phát hiện phía sau có người, bà không ngẩng đấu lên nói : “Ngươi đi nói với lão gia, ta đợi một lát nữa mới tới đại đường, giờ lành vẫn chưa đến”.
Tôi lặng lẽ lên tiếng : “Nghĩa mẫu…”
Kim chỉ trong tay bà rơi xuống đất, không dám tin xoay đầu lại, thật là nhìn thấy tôi, bà gắt gao ôm lấy tôi : “Thiên Vẫn, là con sao ! Cuối cùng con cũng trở về rồi !”
Bà buông tôi ra, tỉ mỉ đánh giá, mặt mày rạng rỡ nói : “Rất tốt, càng ngày càng đẹp ! Vi nương thật vui mừng thay cho con !” Bà dường như lại nhớ ra cái gì, ôm lấy tôi, “Sau khi con đi, mọi người đều rất lo lắng cho con, con mất tích một cách khó hiểu như vậy, chúng ta sợ con gặp chuyện bất trắc gì…Hai năm rồi, mau chóng đi gặp nghĩa phụ con đi, nếu ông biết con đã trở lại, chắc sẽ vui mừng lắm”.
Tôi cười cười không cho là như vậy. Năm năm ở Khúc trang, ngoài trừ nghĩa mẫu chăm sóc tôi ra, Khúc Kinh Thiên căn bản không nói với tôi lời nào, cũng không dạy tôi võ công, y chỉ để ý đến ba đứa con trai và một đứa con gái của y, đối với nghĩa nữ, y không hề đặt trong lòng. Tôi cũng không đặt y trong lòng.
Tôi để mặc nghĩa mẫu dẫn tôi đến đại đường, bà rất vui, tôi cũng không nỡ phá vỡ niềm vui của bà.
Tân nhân vẫn chưa đến đại đường, Khúc Kinh Thiên và hai vị phu nhân khác của y đang vui vẻ thoải mái nói chuyện với tân khách, nghĩa mẫu cứ thế kéo tôi đột ngột đi vào. Bà rạng rỡ nhìn Khúc Kinh Thiên : “Lão gia, Thiên Vẫn trở về rồi !”.
Khúc Kinh Thiên sững người một lát, ngay sau đó lại cười : “Tốt, tốt, song hỷ lâm môn !”. Y vỗ vỗ đầu tôi, “Nha đầu càng lớn càng xinh đẹp !”
Khúc Kinh Thiên hoàn toàn không biểu lộ chút vui mừng, thậm chí có chút không hài lòng. Y không hề hỏi tôi đã đi đâu trong hai năm qua.
Một ánh mắt lạnh lẽo bắn vể phía tôi, tôi nhìn qua, trông thấy ánh mắt ghen ghét của Khúc Nghiên Nhi. Tôi khẽ gật đầu, nở nụ cười châm biếm với cô ta. Quả nhiên cô ta giận đến tay chân luống cuống.
Nghĩa mẫu nói khẽ với tôi : “Con ra ngoài đi dạo đi. Đợi giờ lành rồi quay lại”. Tôi gật đầu đi ra ngoài.
Tôi đi lang thang không mục đích trong Khúc trang, tôi đang đợi Khúc Nghiên Nhi. Vì lúc tôi ra ngoài, cô ta cũng ra ngoài, vừa nhìn là biết muốn tìm tôi gây phiền phức rồi. Quả nhiên, “Mộ Thiên Vẫn !”.
Tôi quay người, nhìn cô ta một cách hứng thú : “Có gì chỉ giáo ? Khúc Đại tiểu thư ?”.
Cô ta lạnh lùng cười : “Mộ Thiên Vẫn ngươi đúng là không ra tích sự gì. Cha đã dạy hết võ công cho ta, mà còn có ý gả ta cho Mộ Dung Sở, đợi hôm nay chàng tới đây, cha sẽ tuyên bố”. Cô ta đắc ý nhìn tôi : “Không phải chỉ là kẻ giỏi cám dỗ thôi sao ? Ngươi xinh đẹp cũng chỉ là hồng nhan họa thủy, có biết cái gì gọi là hồng nhan bạc mệnh không ? Ngươi sống không lâu đâu ! Ngươi nhớ kĩ cho ta !”
Không phải là Mộ Dung Nhị công tử sao ? Không phải là người giống hệt Lăng Sở sao ? Nỗi đau trong lòng lại dâng lên.
Lúc này tôi đặc biệt căm ghét nhìn Khúc Nghiên Nhi, tôi bỏ đi. “Khúc Nghiên Nhi, trong mắt ta ngươi cả hạt bụi cũng không bằng !” Tôi lạnh lùng hừ một tiếng.
“Mộ Thiên Vẫn ! Rồi sẽ có một ngày ta giết chết ngươi !”.
Âm thanh sắc bén của Khúc Nghiên Nhi vang vọng trong Khúc trang.
“Tùy ý, ta sẽ đợi cái mà ngươi gọi là giết”.
“Nghĩa mẫu ta đâu ?” Tôi hỏi hắn.
Nửa ngày hắn mới thốt ra lời : “Thanh Phong Các…”
Tôi tự mình bước đi. Để lại hắn vẫn đứng như vậy ở đó.
Tôi nhẹ nhàng đi đến Thanh Phong Các. Ở đây có một thân ảnh nhỏ nhắn yếu đuối quen thuộc. Bà đang thêu thùa. Tôi đi qua, nhìn thấy thứ bà đang thêu là uyên ương. Bà không phát giác tôi đến gần, một lòng một dạ chìm đắm trong thế giới của bà.
Tôi không làm phiền bà, chỉ đứng ở đó.
Rất lâu, bà mới phát hiện phía sau có người, bà không ngẩng đấu lên nói : “Ngươi đi nói với lão gia, ta đợi một lát nữa mới tới đại đường, giờ lành vẫn chưa đến”.
Tôi lặng lẽ lên tiếng : “Nghĩa mẫu…”
Kim chỉ trong tay bà rơi xuống đất, không dám tin xoay đầu lại, thật là nhìn thấy tôi, bà gắt gao ôm lấy tôi : “Thiên Vẫn, là con sao ! Cuối cùng con cũng trở về rồi !”
Bà buông tôi ra, tỉ mỉ đánh giá, mặt mày rạng rỡ nói : “Rất tốt, càng ngày càng đẹp ! Vi nương thật vui mừng thay cho con !” Bà dường như lại nhớ ra cái gì, ôm lấy tôi, “Sau khi con đi, mọi người đều rất lo lắng cho con, con mất tích một cách khó hiểu như vậy, chúng ta sợ con gặp chuyện bất trắc gì…Hai năm rồi, mau chóng đi gặp nghĩa phụ con đi, nếu ông biết con đã trở lại, chắc sẽ vui mừng lắm”.
Tôi cười cười không cho là như vậy. Năm năm ở Khúc trang, ngoài trừ nghĩa mẫu chăm sóc tôi ra, Khúc Kinh Thiên căn bản không nói với tôi lời nào, cũng không dạy tôi võ công, y chỉ để ý đến ba đứa con trai và một đứa con gái của y, đối với nghĩa nữ, y không hề đặt trong lòng. Tôi cũng không đặt y trong lòng.
Tôi để mặc nghĩa mẫu dẫn tôi đến đại đường, bà rất vui, tôi cũng không nỡ phá vỡ niềm vui của bà.
Tân nhân vẫn chưa đến đại đường, Khúc Kinh Thiên và hai vị phu nhân khác của y đang vui vẻ thoải mái nói chuyện với tân khách, nghĩa mẫu cứ thế kéo tôi đột ngột đi vào. Bà rạng rỡ nhìn Khúc Kinh Thiên : “Lão gia, Thiên Vẫn trở về rồi !”.
Khúc Kinh Thiên sững người một lát, ngay sau đó lại cười : “Tốt, tốt, song hỷ lâm môn !”. Y vỗ vỗ đầu tôi, “Nha đầu càng lớn càng xinh đẹp !”
Khúc Kinh Thiên hoàn toàn không biểu lộ chút vui mừng, thậm chí có chút không hài lòng. Y không hề hỏi tôi đã đi đâu trong hai năm qua.
Một ánh mắt lạnh lẽo bắn vể phía tôi, tôi nhìn qua, trông thấy ánh mắt ghen ghét của Khúc Nghiên Nhi. Tôi khẽ gật đầu, nở nụ cười châm biếm với cô ta. Quả nhiên cô ta giận đến tay chân luống cuống.
Nghĩa mẫu nói khẽ với tôi : “Con ra ngoài đi dạo đi. Đợi giờ lành rồi quay lại”. Tôi gật đầu đi ra ngoài.
Tôi đi lang thang không mục đích trong Khúc trang, tôi đang đợi Khúc Nghiên Nhi. Vì lúc tôi ra ngoài, cô ta cũng ra ngoài, vừa nhìn là biết muốn tìm tôi gây phiền phức rồi. Quả nhiên, “Mộ Thiên Vẫn !”.
Tôi quay người, nhìn cô ta một cách hứng thú : “Có gì chỉ giáo ? Khúc Đại tiểu thư ?”.
Cô ta lạnh lùng cười : “Mộ Thiên Vẫn ngươi đúng là không ra tích sự gì. Cha đã dạy hết võ công cho ta, mà còn có ý gả ta cho Mộ Dung Sở, đợi hôm nay chàng tới đây, cha sẽ tuyên bố”. Cô ta đắc ý nhìn tôi : “Không phải chỉ là kẻ giỏi cám dỗ thôi sao ? Ngươi xinh đẹp cũng chỉ là hồng nhan họa thủy, có biết cái gì gọi là hồng nhan bạc mệnh không ? Ngươi sống không lâu đâu ! Ngươi nhớ kĩ cho ta !”
Không phải là Mộ Dung Nhị công tử sao ? Không phải là người giống hệt Lăng Sở sao ? Nỗi đau trong lòng lại dâng lên.
Lúc này tôi đặc biệt căm ghét nhìn Khúc Nghiên Nhi, tôi bỏ đi. “Khúc Nghiên Nhi, trong mắt ta ngươi cả hạt bụi cũng không bằng !” Tôi lạnh lùng hừ một tiếng.
“Mộ Thiên Vẫn ! Rồi sẽ có một ngày ta giết chết ngươi !”.
Âm thanh sắc bén của Khúc Nghiên Nhi vang vọng trong Khúc trang.
“Tùy ý, ta sẽ đợi cái mà ngươi gọi là giết”.
Tác giả :
Ô Nha Thất 7