Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ
Chương 2: Con gái Hắc bang 2
Mộ Thiên Vẫn đi đến trước két bảo hiểm kế bên kệ sách, nhập mật mã vào, chọn ra một cây súng lục trong đó, lại lên một băng đạn. Cô xoay khẩu súng, nhìn ánh sáng phản xạ lạnh lẽo cũa khẩu súng. Cô cười lạnh lùng,kẻ dám phản bội ta, chỉ có con đường chết !
Không biết tại sao trong lòng lại có một âm thanh thốt lên : “Mộ Thiên Vẫn, đừng nghĩ trên đời này chỉ có cô là chúa tể, rồi sẽ có một người sẽ giết chết cô ! Chỉ trách tôi lúc trước có mắt như mù, ở bên cạnh một kẻ tâm địa độc ác như cô !”
Lăng Sở anh thật sự hận em đến vậy sao ? Việc trong bang hội, không ai nói rõ được, ngươi mềm lòng, chỉ có thể bị người khác giết ! Tình cảm giữa chúng ta, từ giây phút đó đã xa rồi. Nhưng anh có biết, anh đối với em quan trọng đến thế nào không. Anh gạt bỏ tình cảm của chúng ta như vậy, anh không đau lòng sao ?
Giống như có một bàn tay vô hình, bóp chặt lấy lục phủ ngũ tạng của cô. Rốt cuộc có bao nhiêu đau lòng ? Mô Thiên Vẫn nắm chặt khẩu súng.
Đã đến 6h rưỡi. Quản gia khởi động chiếc Cadillac màu đen của cô. Cô cho xe chạy như bay đến địa điểm tập hợp. Lúc đến nơi, người đến rất đông. Tô Cách đứng ở phía trước chờ cô đến. Cô tắt đèn xuống xe, nhìn Tô Cách nở nụ cười, giao chìa khóa cho một tên lâu la, để hắn chạy xe đi.
“Tôi đã triệu tập người, thứ đó cũng đã mang đến, Mã Lục bên đó cũng báo rồi, bây giờ chỉ chờ xem hắn có tới hay không.” Tô Cách cẩn thận từng chút nói với cô.
Mộ Thiên Vẫn không tán thành nói “ Hắn biết đến sẽ chết chắc, nhưng không đến cũng sẽ chết, chỉ là một cái minh bạch một cái mờ ám mà thôi. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ tới, mà còn đem thuộc hạ tới nữa”.
Tô Cách gật đầu bái phục.
Mộ Thiên Vẫn vẫn là một thâm áo trắng quần trắng, chỉ là trên cổ tay trái đeo một chiếc khăn màu đen.
Tay trái cô tìmđược khẩu súng, khép một mắt lại, vươn thẳng tay nhằm ngay con đường mà Mã Lục phải đi. Trên con đường đó xuất hiện một con mèo đang kiếm ăn.
“Ầm!” Cô làm ra vẻ kêu lên một tiếng, sau đó một viên đạn bay ra, con mèo vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, xa xa nhìn thấy trên thân nó xuất hiện một đóa hoa màu đỏ tươi.
Tô Cách và những người xung quanh ngẩn người. Tuy rằng biết tài bắn súng của lão đại giỏi, nhưng xem ra một chữ “giỏi” cũng không đủ để hình dung. Ngắm chính xác xa như vậy, Mục tiêu chuẩn như vậy, động tác dửng dưng không để ý như vậy, liên tiếp, khiến người khác rùng mình.
Mộ Thiên Vẫn thu hồi súng, hạ giọng nói “Bọn họ đến rồi”.
Không biết tại sao trong lòng lại có một âm thanh thốt lên : “Mộ Thiên Vẫn, đừng nghĩ trên đời này chỉ có cô là chúa tể, rồi sẽ có một người sẽ giết chết cô ! Chỉ trách tôi lúc trước có mắt như mù, ở bên cạnh một kẻ tâm địa độc ác như cô !”
Lăng Sở anh thật sự hận em đến vậy sao ? Việc trong bang hội, không ai nói rõ được, ngươi mềm lòng, chỉ có thể bị người khác giết ! Tình cảm giữa chúng ta, từ giây phút đó đã xa rồi. Nhưng anh có biết, anh đối với em quan trọng đến thế nào không. Anh gạt bỏ tình cảm của chúng ta như vậy, anh không đau lòng sao ?
Giống như có một bàn tay vô hình, bóp chặt lấy lục phủ ngũ tạng của cô. Rốt cuộc có bao nhiêu đau lòng ? Mô Thiên Vẫn nắm chặt khẩu súng.
Đã đến 6h rưỡi. Quản gia khởi động chiếc Cadillac màu đen của cô. Cô cho xe chạy như bay đến địa điểm tập hợp. Lúc đến nơi, người đến rất đông. Tô Cách đứng ở phía trước chờ cô đến. Cô tắt đèn xuống xe, nhìn Tô Cách nở nụ cười, giao chìa khóa cho một tên lâu la, để hắn chạy xe đi.
“Tôi đã triệu tập người, thứ đó cũng đã mang đến, Mã Lục bên đó cũng báo rồi, bây giờ chỉ chờ xem hắn có tới hay không.” Tô Cách cẩn thận từng chút nói với cô.
Mộ Thiên Vẫn không tán thành nói “ Hắn biết đến sẽ chết chắc, nhưng không đến cũng sẽ chết, chỉ là một cái minh bạch một cái mờ ám mà thôi. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ tới, mà còn đem thuộc hạ tới nữa”.
Tô Cách gật đầu bái phục.
Mộ Thiên Vẫn vẫn là một thâm áo trắng quần trắng, chỉ là trên cổ tay trái đeo một chiếc khăn màu đen.
Tay trái cô tìmđược khẩu súng, khép một mắt lại, vươn thẳng tay nhằm ngay con đường mà Mã Lục phải đi. Trên con đường đó xuất hiện một con mèo đang kiếm ăn.
“Ầm!” Cô làm ra vẻ kêu lên một tiếng, sau đó một viên đạn bay ra, con mèo vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, xa xa nhìn thấy trên thân nó xuất hiện một đóa hoa màu đỏ tươi.
Tô Cách và những người xung quanh ngẩn người. Tuy rằng biết tài bắn súng của lão đại giỏi, nhưng xem ra một chữ “giỏi” cũng không đủ để hình dung. Ngắm chính xác xa như vậy, Mục tiêu chuẩn như vậy, động tác dửng dưng không để ý như vậy, liên tiếp, khiến người khác rùng mình.
Mộ Thiên Vẫn thu hồi súng, hạ giọng nói “Bọn họ đến rồi”.
Tác giả :
Ô Nha Thất 7