Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ
Chương 119: Huyền Thần Tuân cầu hòa 1
“Thế nào rồi ?” Tôi nhướng mày, nhìn Hà Lẫm đang quỳ dưới đất và các đệ tử Ma giáo theo sau. Lúc này sắc trời đã gần tối.
“Hồi bẩm Giáo chủ, Tĩnh Đoan Vương quả nhiên đã mất hết kiên nhẫn” Hà Lẫm nói.
“Không cần quan tâm hắn nữa” Tôi khinh miệt nói, “Không tới mười mấy ngày, hắn sẽ thực lòng thực dạ cầu hòa với bổn giáo chủ” Tôi ngừng một lát, lại nói tiếp, “Giáo ta không phải muốn đuổi cùng giết tận những người hắn mang theo, tốt xấu gì cũng phải chừa lại một con đường. Bọn chúng muốn đi thì đi, bổn giáo chủ sẽ không ngăn cản”
“Giáo chủ anh minh” Hà Lẫm nói, “Chỉ có điều…ép chó đến đường cùng, như vậy buộc hắn…”
Tôi phất tay, “Sẽ không, sẽ không. Hiện tại thiên hạ không phải của Huyền Thần Giả. Huyền Thần Y không cực đoan như Huyền Thần Giả, rốt cuộc vẫn mềm lòng một chút. Hắn tuyệt đối sẽ không hạ lệnh muốn Huyền Thần Tuân diệt cỏ tận gốc với giáo ta, phải không ?” Tôi nghiêng đầu nhìn Minh Sát im lặng ngồi kế bên. Hắn lạnh lùng nhìn nơi xa, dường như không quan tâm gì cả.
Cảm giác được câu hỏi của tôi, hắn quay đầu lại, khóe môi câu ra nụ cười nhẹ như có như không, che giấu hơn phân nửa sự lạnh lùng, “Phải”
“Vẫn là Giáo chủ suy nghĩ chu đáo” Hà Lẫm nịnh nọt nói, nhìn vào mắt của tôi.
Trước đây vài tuần, đôi mắt đỏ như máu của tôi dần dần sậm lại, cho đến khoảng hai tuần gần đây, không hiểu sao lại trở thành màu đen như trước. Tôi rất không hiểu chuyện này, Hà Lẫm chỉ nói tâm ma của tôi không còn sâu sắc như trước nữa.
Mấy ngày gần đây, xung đột giữa Huyền Thần Tuân và Ma giáo ít dần đi, đội quân của triều đình đã đóng quân rất lâu, lại không có tiến triển hay xung đột gì, sĩ khí cũng không lớn như trước. Huyền Thần Tuân cũng không hăng hái khí thế giống lúc trước, dần dần trở nên tiều tụy và ốm hơn trước.
Hai tháng tiếp theo, tôi vẫn dửng dưng đối với sự khiêu khích và tấn công của hắn, chỉ là thỉnh thoảng cản trở, sự công kích của Huyền Thần Tuân cũng dần dần không còn có sức như lần đầu tiên tấn công, hắn bắt đầu tức giận không thể nén được, lại không thể làm gì được. Hắn cũng biết bản thân mình đã không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Thời gian lâu thêm nữa hắn tuyệt đối sẽ phát điên.
Minh Sát đối với sự thay đổi của tôi luôn có thái độ vui mừng xen lẫn kinh ngạc, tuy rằng trong mắt chúng nhân Ma giáo hắn là một người đáng sợ hệt như ma quỷ. Hắn luôn nói Mộ Dung Sở từng nói sau khi hắn thành quỷ, chỉ có chết mới có thể kết thúc cuộc sống như vậy, hiện tại lại phát hiện
Hoàn toàn không phải vậy.
“Đi, phái người giám sát động tĩnh của hắn, lúc nào cũng phải báo cáo với ta. Nếu hắn muốn triều đình phái thêm viện binh, chúng ta lại ngăn cản” Nói đến đây, ánh mắt tôi lại u ám.
“Dạ, thuộc hạ sẽ làm vậy” Hà Lẫm đang định dẫn mọi người đi ra ngoài.
“Bỏ đi” Tôi gọi họ lại, “Trời đã tối rồi, ngày mai hãy làm”
“Dạ, Giáo chủ” Hà Lẫm cáo lui.
Sau khi Minh Sát nhìn bọn họ rời đi, khẽ nhếch miệng, “Nàng sao vậy ?” Hắn quay đầu nhìn tôi, áp chế sự quan tâm trong đôi mắt đỏ như máu.
“Không” Tôi trả lời ngắn gọn, “Chỉ là vì Huyền Thần Y”
“Bởi vì hắn thành Thánh thượng, hay bởi vì một kiếm ngày đó ta làm bị thương hắn ?” Minh Sát lạnh lùng nói.
“Ta chỉ đang nghĩ, ngày đó tại sao Huyền Thần Giả muốn hắn dẫn viện binh đi giúp Huyền Thần Tuân, hắn không phải là luôn không vừa mắt Huyền Thần Y sao ?” Tôi không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, lại tự trào phúng cười, “Mà thôi, người giống như hắn, vị trí Thánh thượng chỉ dành cho hắn ngồi”
“Nếu hắn biết nàng thay đổi, vậy hắn nhất định sẽ rất vui mừng” Minh Sát nói, “Kì thực ta cũng rất vui, Thiên Vẫn, cảm giác này giống như ánh sáng đã biến mất mấy năm, lại trở về trước mắt chúng ta vậy, có điều thời gian này nàng cũng rất mạnh mẽ,có lúc khiến ta hoài nghi nàng có phải là Linh Tương Thiên hay không”
“Thật sao ?” Tôi hỏi ngược hắn.
Hắn không gật đầu cũng không lắc đầu, tránh khỏi vấn đề của tôi, “Ngày Huyền Thần Tuân thu binh gần ngay trước mắt, nàng dự định thế nào ? Chiến loạn vừa kết thúc, nàng sẽ đi đến các môn phái để báo mối thù ngày đó sao ?”
“Cái này thì không cần thiết, nghĩ lại bọn họ cũng có chỗ có thể tha thứ được, lúc trước ta đã quá tuyệt tình rồi” Tôi nhàn nhạt châm biếm nói, “Thần thoại về ‘Bạch y Tu La’chỉ một lần là đủ rồi, lại thêm một truyền thuyết nữa về Giáo chủ Ma giáo, thì ta đúng là sẽ để lại tiếng xấu vạn năm”
“Chỉ cần nàng nguyện ý, Minh Sát ta tuyệt đối sẽ không để người khác nói một câu không tốt về nàng” Hắn cứng rắn nói, có chút lạnh lùng và tàn nhẫn.
Tôi lắc đầu, “Hà Lẫm đã từng nói với ta, lão hỏi ta triều đình vừa thu binh thì Ma giáo sẽ tiếp tục phát triển như thế nào. Lão e rằng cũng chán ngán những ngày tháng chém chém giết giết này rồi. Ta chỉ nói với lão ta vẫn chưa nghĩ tới, kì thực ta đã nghĩ cả rồi”
Minh Sát kinh ngạc một hồi, hỏi, “Có phải là hắn ngồi trên vị trí Thánh thượng này, cho nên nàng không muốn đối địch với hắn ?”
Tôi có chút buồn cười, nhưng bác bỏ ý của hắn : “Không phải. Ngày đó ta có thể quyết đấu với hắn, thì hôm nay cũng sẽ không e ngại hắn. Cho dù hắn là Thánh thượng thì sao ? Cho dù hắn phái binh đi diệt giáo ta thì thế nào ? Mộ Thiên Vẫn ta tuyệt đối không sợ hắn chút nào” Tôi rút Tương Thiên kiếm ra, để mũi kiếm đi tới đi lui trên mặt đất, vẽ ra một chữ.
Sát.
“Ý của ta là vậy, ý của huynh thế nào ?” Tôi nhẹ giọng hỏi.
Minh Sát trào phúng cười, lạnh nhạt nói, “Tám năm ta ở Minh giới Địa cung có thể một mình trải qua, ta còn sợ một chút ma tính này hay sao ? Vốn dĩ không có thứ gì có thể khống chế Minh Sát ta, chỉ có thứ mà ta khống chế”
Tôi trừng mắt nhìn hắn một hồi, lại quay đầu trở lại với mũi kiếm của mình, hờ hững nói, “Ta không ở trong đó”
“Đúng” Hắn thẳng thắn thừa nhận, “Nàng không ở trong đó”
Tôi không nói gì, Minh Sát nhìn sắc trời, “Trễ rồi, nàng đi ngủ trước đi, ngày mai còn có chuyện lớn phải lo”
“Được” Tôi trả lời hắn một tiếng. Đi về phòng mình.
Trời đã tối đen.
“Hồi bẩm Giáo chủ, Tĩnh Đoan Vương quả nhiên đã mất hết kiên nhẫn” Hà Lẫm nói.
“Không cần quan tâm hắn nữa” Tôi khinh miệt nói, “Không tới mười mấy ngày, hắn sẽ thực lòng thực dạ cầu hòa với bổn giáo chủ” Tôi ngừng một lát, lại nói tiếp, “Giáo ta không phải muốn đuổi cùng giết tận những người hắn mang theo, tốt xấu gì cũng phải chừa lại một con đường. Bọn chúng muốn đi thì đi, bổn giáo chủ sẽ không ngăn cản”
“Giáo chủ anh minh” Hà Lẫm nói, “Chỉ có điều…ép chó đến đường cùng, như vậy buộc hắn…”
Tôi phất tay, “Sẽ không, sẽ không. Hiện tại thiên hạ không phải của Huyền Thần Giả. Huyền Thần Y không cực đoan như Huyền Thần Giả, rốt cuộc vẫn mềm lòng một chút. Hắn tuyệt đối sẽ không hạ lệnh muốn Huyền Thần Tuân diệt cỏ tận gốc với giáo ta, phải không ?” Tôi nghiêng đầu nhìn Minh Sát im lặng ngồi kế bên. Hắn lạnh lùng nhìn nơi xa, dường như không quan tâm gì cả.
Cảm giác được câu hỏi của tôi, hắn quay đầu lại, khóe môi câu ra nụ cười nhẹ như có như không, che giấu hơn phân nửa sự lạnh lùng, “Phải”
“Vẫn là Giáo chủ suy nghĩ chu đáo” Hà Lẫm nịnh nọt nói, nhìn vào mắt của tôi.
Trước đây vài tuần, đôi mắt đỏ như máu của tôi dần dần sậm lại, cho đến khoảng hai tuần gần đây, không hiểu sao lại trở thành màu đen như trước. Tôi rất không hiểu chuyện này, Hà Lẫm chỉ nói tâm ma của tôi không còn sâu sắc như trước nữa.
Mấy ngày gần đây, xung đột giữa Huyền Thần Tuân và Ma giáo ít dần đi, đội quân của triều đình đã đóng quân rất lâu, lại không có tiến triển hay xung đột gì, sĩ khí cũng không lớn như trước. Huyền Thần Tuân cũng không hăng hái khí thế giống lúc trước, dần dần trở nên tiều tụy và ốm hơn trước.
Hai tháng tiếp theo, tôi vẫn dửng dưng đối với sự khiêu khích và tấn công của hắn, chỉ là thỉnh thoảng cản trở, sự công kích của Huyền Thần Tuân cũng dần dần không còn có sức như lần đầu tiên tấn công, hắn bắt đầu tức giận không thể nén được, lại không thể làm gì được. Hắn cũng biết bản thân mình đã không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Thời gian lâu thêm nữa hắn tuyệt đối sẽ phát điên.
Minh Sát đối với sự thay đổi của tôi luôn có thái độ vui mừng xen lẫn kinh ngạc, tuy rằng trong mắt chúng nhân Ma giáo hắn là một người đáng sợ hệt như ma quỷ. Hắn luôn nói Mộ Dung Sở từng nói sau khi hắn thành quỷ, chỉ có chết mới có thể kết thúc cuộc sống như vậy, hiện tại lại phát hiện
Hoàn toàn không phải vậy.
“Đi, phái người giám sát động tĩnh của hắn, lúc nào cũng phải báo cáo với ta. Nếu hắn muốn triều đình phái thêm viện binh, chúng ta lại ngăn cản” Nói đến đây, ánh mắt tôi lại u ám.
“Dạ, thuộc hạ sẽ làm vậy” Hà Lẫm đang định dẫn mọi người đi ra ngoài.
“Bỏ đi” Tôi gọi họ lại, “Trời đã tối rồi, ngày mai hãy làm”
“Dạ, Giáo chủ” Hà Lẫm cáo lui.
Sau khi Minh Sát nhìn bọn họ rời đi, khẽ nhếch miệng, “Nàng sao vậy ?” Hắn quay đầu nhìn tôi, áp chế sự quan tâm trong đôi mắt đỏ như máu.
“Không” Tôi trả lời ngắn gọn, “Chỉ là vì Huyền Thần Y”
“Bởi vì hắn thành Thánh thượng, hay bởi vì một kiếm ngày đó ta làm bị thương hắn ?” Minh Sát lạnh lùng nói.
“Ta chỉ đang nghĩ, ngày đó tại sao Huyền Thần Giả muốn hắn dẫn viện binh đi giúp Huyền Thần Tuân, hắn không phải là luôn không vừa mắt Huyền Thần Y sao ?” Tôi không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, lại tự trào phúng cười, “Mà thôi, người giống như hắn, vị trí Thánh thượng chỉ dành cho hắn ngồi”
“Nếu hắn biết nàng thay đổi, vậy hắn nhất định sẽ rất vui mừng” Minh Sát nói, “Kì thực ta cũng rất vui, Thiên Vẫn, cảm giác này giống như ánh sáng đã biến mất mấy năm, lại trở về trước mắt chúng ta vậy, có điều thời gian này nàng cũng rất mạnh mẽ,có lúc khiến ta hoài nghi nàng có phải là Linh Tương Thiên hay không”
“Thật sao ?” Tôi hỏi ngược hắn.
Hắn không gật đầu cũng không lắc đầu, tránh khỏi vấn đề của tôi, “Ngày Huyền Thần Tuân thu binh gần ngay trước mắt, nàng dự định thế nào ? Chiến loạn vừa kết thúc, nàng sẽ đi đến các môn phái để báo mối thù ngày đó sao ?”
“Cái này thì không cần thiết, nghĩ lại bọn họ cũng có chỗ có thể tha thứ được, lúc trước ta đã quá tuyệt tình rồi” Tôi nhàn nhạt châm biếm nói, “Thần thoại về ‘Bạch y Tu La’chỉ một lần là đủ rồi, lại thêm một truyền thuyết nữa về Giáo chủ Ma giáo, thì ta đúng là sẽ để lại tiếng xấu vạn năm”
“Chỉ cần nàng nguyện ý, Minh Sát ta tuyệt đối sẽ không để người khác nói một câu không tốt về nàng” Hắn cứng rắn nói, có chút lạnh lùng và tàn nhẫn.
Tôi lắc đầu, “Hà Lẫm đã từng nói với ta, lão hỏi ta triều đình vừa thu binh thì Ma giáo sẽ tiếp tục phát triển như thế nào. Lão e rằng cũng chán ngán những ngày tháng chém chém giết giết này rồi. Ta chỉ nói với lão ta vẫn chưa nghĩ tới, kì thực ta đã nghĩ cả rồi”
Minh Sát kinh ngạc một hồi, hỏi, “Có phải là hắn ngồi trên vị trí Thánh thượng này, cho nên nàng không muốn đối địch với hắn ?”
Tôi có chút buồn cười, nhưng bác bỏ ý của hắn : “Không phải. Ngày đó ta có thể quyết đấu với hắn, thì hôm nay cũng sẽ không e ngại hắn. Cho dù hắn là Thánh thượng thì sao ? Cho dù hắn phái binh đi diệt giáo ta thì thế nào ? Mộ Thiên Vẫn ta tuyệt đối không sợ hắn chút nào” Tôi rút Tương Thiên kiếm ra, để mũi kiếm đi tới đi lui trên mặt đất, vẽ ra một chữ.
Sát.
“Ý của ta là vậy, ý của huynh thế nào ?” Tôi nhẹ giọng hỏi.
Minh Sát trào phúng cười, lạnh nhạt nói, “Tám năm ta ở Minh giới Địa cung có thể một mình trải qua, ta còn sợ một chút ma tính này hay sao ? Vốn dĩ không có thứ gì có thể khống chế Minh Sát ta, chỉ có thứ mà ta khống chế”
Tôi trừng mắt nhìn hắn một hồi, lại quay đầu trở lại với mũi kiếm của mình, hờ hững nói, “Ta không ở trong đó”
“Đúng” Hắn thẳng thắn thừa nhận, “Nàng không ở trong đó”
Tôi không nói gì, Minh Sát nhìn sắc trời, “Trễ rồi, nàng đi ngủ trước đi, ngày mai còn có chuyện lớn phải lo”
“Được” Tôi trả lời hắn một tiếng. Đi về phòng mình.
Trời đã tối đen.
Tác giả :
Ô Nha Thất 7