Xuyên Thời Không Tu La Chi Nữ
Chương 114: Huyền Thần Y và Minh Sát 1
Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Sát xuất phát. Hắn một thân một mình, mang theo Huyền Minh kiếm. Hồng y phấp phới, chỉ một lát thì đã biến mất khỏi tầm mắt tôi. Lấy tốc độ của hắn, không bao lâu nữa, sẽ có thể nhìn thấy viện binh.
Kì thực tôi không biết, lần này dẫn binh, lại là Kình An Vương Huyền Thần Y.
“Vương gia, cũng đã trưa rồi, nghỉ ngơi một lát đi” Binh sĩ khuyên nhủ.
Huyền Thần Y nhìn sắc trời, nói : “Được. Truyền lệnh của ta, toàn quân nghỉ ngơi một lát”.
Đại quân hai vạn người ngừng lại, liên tục tìm nơi có bóng mát nghỉ ngơi.
“Vương gia, lần này tiêu diệt Ma giáo là tâm nguyện mấy năm nay của Thánh thượng, không biết Vương gia có đối sách gì không ? Nghe nói Mộ Giáo chủ kia võ công cao cường, thủ đoạn vô cùng ác độc, hơn nữa giáo hạ thu nạp từ nhiều bang phái trên giang hồ, đối kháng với nàng ta đích thực khó giành phần thắng ! Huống hồ Tĩnh Đoan Vương lại đại bại như vậy…”
Huyền Thần Y chỉ trầm mặc, trong ánh mắt xanh đen lóe qua tia khổ sở, hồi lâu, hắn mới hạ giọng nói : “Ma giáo mà Mộ Thiên Vẫn dẫn đầu là tà giáo, tà suy cho cùng cũng không thể thắng chính. Những hành vi của nàng ta, đã để lại sợ hãi và căm thù trong lòng tất cả mọi người. Có lẽ, nàng đối với cuộc sống này cũng đã vô cùng mệt mỏi…”
“Vương gia, nghe bách tính nói lại, khi Tĩnh Đoan Vương và Ma giáo đánh nhau đến đỉnh điểm, đột nhiên xuất hiện một người giống hệt như hồn ma ! Không phải ‘Bạch y Tu La’, ‘Bạch y Tu La’ không có ra tay, chỉ là nhìn người khác giết nhau. Vốn dĩ thắng lợi nắm chắc trong tay Tĩnh Đoan Vương, nhưng lại bị người vừa xuất hiện đó đảo ngược tình thế…”
Huyền Thần Y sững người, truy hỏi : “Người đó có phải mặc hồng y, đôi mắt đỏ như máu giống Giáo chủ Ma giáo không ?”
Người đó nghĩ một lát, “Dạ, phải, không biết Vương gia làm sao biết ?”
Huyền Thần Y cười khổ, che giấu tâm tình phức tạp trong lòng mình : “Không có gì, cách đây rất lâu có biết”
“Vậy Vương gia cảm thấy cơ hội chúng ta giành phần thắng là bao nhiêu ?”
Huyền Thần Y lắc đầu, “Còn chưa bắt đầu, bổn vương không dám kết luận vội. Vương huynh luôn không thích bổn vương, lần này dẫn binh, hoàn toàn là do huynh ấy bất đắc dĩ”
Đột nhiên thám tử phía trước chạy tới báo : “Vương gia ! Phía trước có một người !”
Huyền Thần Y cả kinh, đứng bật dậy, hỏi : “Ai ?”
“Là một hồng y nam tử” Thám tử hồi báo.
Kì thực tôi không biết, lần này dẫn binh, lại là Kình An Vương Huyền Thần Y.
“Vương gia, cũng đã trưa rồi, nghỉ ngơi một lát đi” Binh sĩ khuyên nhủ.
Huyền Thần Y nhìn sắc trời, nói : “Được. Truyền lệnh của ta, toàn quân nghỉ ngơi một lát”.
Đại quân hai vạn người ngừng lại, liên tục tìm nơi có bóng mát nghỉ ngơi.
“Vương gia, lần này tiêu diệt Ma giáo là tâm nguyện mấy năm nay của Thánh thượng, không biết Vương gia có đối sách gì không ? Nghe nói Mộ Giáo chủ kia võ công cao cường, thủ đoạn vô cùng ác độc, hơn nữa giáo hạ thu nạp từ nhiều bang phái trên giang hồ, đối kháng với nàng ta đích thực khó giành phần thắng ! Huống hồ Tĩnh Đoan Vương lại đại bại như vậy…”
Huyền Thần Y chỉ trầm mặc, trong ánh mắt xanh đen lóe qua tia khổ sở, hồi lâu, hắn mới hạ giọng nói : “Ma giáo mà Mộ Thiên Vẫn dẫn đầu là tà giáo, tà suy cho cùng cũng không thể thắng chính. Những hành vi của nàng ta, đã để lại sợ hãi và căm thù trong lòng tất cả mọi người. Có lẽ, nàng đối với cuộc sống này cũng đã vô cùng mệt mỏi…”
“Vương gia, nghe bách tính nói lại, khi Tĩnh Đoan Vương và Ma giáo đánh nhau đến đỉnh điểm, đột nhiên xuất hiện một người giống hệt như hồn ma ! Không phải ‘Bạch y Tu La’, ‘Bạch y Tu La’ không có ra tay, chỉ là nhìn người khác giết nhau. Vốn dĩ thắng lợi nắm chắc trong tay Tĩnh Đoan Vương, nhưng lại bị người vừa xuất hiện đó đảo ngược tình thế…”
Huyền Thần Y sững người, truy hỏi : “Người đó có phải mặc hồng y, đôi mắt đỏ như máu giống Giáo chủ Ma giáo không ?”
Người đó nghĩ một lát, “Dạ, phải, không biết Vương gia làm sao biết ?”
Huyền Thần Y cười khổ, che giấu tâm tình phức tạp trong lòng mình : “Không có gì, cách đây rất lâu có biết”
“Vậy Vương gia cảm thấy cơ hội chúng ta giành phần thắng là bao nhiêu ?”
Huyền Thần Y lắc đầu, “Còn chưa bắt đầu, bổn vương không dám kết luận vội. Vương huynh luôn không thích bổn vương, lần này dẫn binh, hoàn toàn là do huynh ấy bất đắc dĩ”
Đột nhiên thám tử phía trước chạy tới báo : “Vương gia ! Phía trước có một người !”
Huyền Thần Y cả kinh, đứng bật dậy, hỏi : “Ai ?”
“Là một hồng y nam tử” Thám tử hồi báo.
Tác giả :
Ô Nha Thất 7