Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính
Chương 52 Ôm Từ Phía Sau
Sơ Nghiên phản ứng rất nhanh.
Cô không khỏi buồn cười, lấy tay che miệng, đứng lên, chỉ vào Tiếu Văn Lễ giới thiệu với Vương Tiếu Tiếu: "Đây là Tiếu lão sư, Tiếu Văn Lễ, sếp nhỏ của em."
Sau đó lại nói với Tiếu Văn Lễ: "Đây là chị Tiếu Tiếu, đại mỹ nhân, chắc anh cũng nhìn thấy trên TV rồi nhỉ?"
Tiếu Văn Lễ cười cười: "Đương nhiên rồi, người thật còn xinh đẹp hơn so với trên TV."
Chẳng trách thỉnh thoảng bọn Phùng Dứu đều nói Tiếu Văn Lễ láu cá —— rất biết nói chuyện đặc biệt là với con gái.
Hắn tuyệt đối sẽ không nói người thật đẹp hơn so với trên TV, chữ "còn" này dùng rất vi diệu.
Vương Tiếu Tiếu đương nhiên cũng nhận ra, cong môi nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Nếu đã là bạn của Sơ Nghiên thì ngồi cùng luôn chứ?"
Tiếu Văn Lễ cười gật đầu: "Được."
Hắn dứt khoát vứt bỏ Phùng Dứu và Triệu Nhất Minh ở bên kia, thản nhiên ngồi xuống.
—— với hai tên cẩu độc thân thì có gì hay mà nói?
Hay người đều là tay lão luyện, bắt sóng với nhau rất nhanh.
Sơ Nghiên nhấp một ngụm rượu, cúi đầu gửi WeChat cho Lâu Niệm.
Chẳng bao lâu sau, bên cạnh lại vang lên một giọng nói.
"Tiếu Tiếu?"
Sơ Nghiên thấy thật sự kỳ quái, sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy?
Ngẩng đầu lên, là Hạ Nhiên đã lâu không gặp.
Hắn mặc rất thoải mái nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trai, khí chất ánh mặt trời ngời ngời.
Vương Tiếu Tiếu vẫy tay chào.
Hạ Nhiên vừa đi tới đã nhìn thấy Sơ Nghiên, lâu rồi không gặp, cô vẫn......!không, dường như còn xinh đẹp hơn trước đây.
Hạ Nhiên đi đến bàn bọn họ, lịch sự gật đầu với Tiếu Văn Lễ, sau đó quay sang Sơ Nghiên, cười: "Lâu rồi không gặp, hôm nay thật trùng hợp."
Vị trí hắn đứng có chút vi diệu, rõ ràng quen với Vương Tiếu Tiếu hơn, nhưng lại đứng gần Sơ Nghiên hơn, lưng hơi cúi xuống, một tư thế có có tính ám chỉ.
Trước đó Sơ Nghiên đã tỏ rõ lập trường của mình, nên lúc này cũng không có gì phải xấu hổ, hào phòng mỉm cười: "Đúng là lâu rồi không gặp, hôm nay phim lên sóng rồi, chúc anh và chị Tiếu Tiếu thành công."
Hạ Nhiên cong môi: "Cô cũng vậy."
Ánh mắt Tiếu Văn Lễ lặng lẽ lướt qua tiểu thịt tươi đột nhiên xuất hiện này.
......!Có ẩn tình đây.
Thái độ Sơ Nghiên rất bình thường, lễ phép mang theo chút xa cách, nhưng Hạ Nhiên này thì khó nói.
Vương Tiếu Tiếu tay chống thái dương, môi đỏ quyến rũ: "Sao vậy?"
Tiếu Văn Lễ bấm lung tung trên điện thoại vài cái, sau đó cất vào túi áo, cầm ly lên chạm nhẹ với cô: "Không có gì."
Chỉ là báo tin cho người anh em của hắn một chút thôi.
Vài giây sau, Lâu Niệm ở nhà nhận được tin nhắn.
【 Tôi thấy có người muốn dòm ngó cái trắng nhà cậu.
】
Còn đính kèm chia sẻ vị trí.
......!Tiếu lão sư làm việc thật công suất.
Lâu Niệm gõ nhẹ màn hình, sau đó cầm áo khoác đi ra ngoài.
—
Vốn là cuộc tụ họp chị em không biết sao lại biến thành cuộc tụ họp bốn người, hơn nữa còn mơ hồ có xu hướng phát triển thành một buổi xem mắt.
Sơ Nghiên định đi WC rồi chuồn luôn, kết quả lúc ra khỏi phòng vệ sinh lại gặp Hạ Nhiên ở trước tấm gương lớn.
Hạ Nhiên kéo thấp vành mũ dựa vào tường, hiển nhiên không phải tình cờ.
Sơ Nghiên rửa tay như thường, rút giấy lau khô.
Hạ Nhiên đi đến trước gương, nhìn cô qua gương: "Tôi thấy bạn cô có vẻ vừa ý Tiếu Tiếu."
Sơ Nghiên gật đầu: "Không phải rất tốt sao?"
Hạ Nhiên nhìn gương mặt nhỏ trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp của cô, trong lòng lại rung động.
Hắn hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: "Lời cô nhờ Tiếu Tiếu nói với tôi lúc đó......!thật sự có người rồi sao?"
Sơ Nghiên nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp lãnh đạm của Lâu Niệm, khóe môi cong lên: "Đang hẹn hò."
Hạ Nhiên có chút không cam lòng: "Tôi thật sự không có cơ hội sao?"
Có cơ hội hay không? Hạ Nhiên hỏi cô như vậy.
Sơ Nghiên cũng đồng thời hỏi chính mình như vậy.
Không phải Lâu Niệm, người khác có thể có cơ hội không?
Có lẽ là không.
Hạ Nhiên là một người rất thông minh, hoặc là nói hắn vô cùng thực tế, sau khi biết rõ ràng mình không có cơ hội ngược lại vui vẻ hơn rất nhiều.
"Vậy thì làm bạn tốt đi." Hạ Nhiên nói, "Tháng sau tôi lại vào đoàn phim mới, có rảnh thì tới tham ban."
Sơ Nghiên mỉm cười: "Được được."
Để lại không gian cho Tiếu lão sư và Tiếu Tiếu, Sơ Nghiên cầm túi chậm rãi ra khỏi quán bar.
Lúc này đã bắt đầu có nhiều người hơn, Sơ Nghiên đi qua đám người tụ tập ở cửa, đi về phía trước vài bước liền nhìn thấy Lâu Niệm đứng ở dưới tàng cây.
Hắn đeo khẩu trang màu đen, mái tóc đen xoăn nhẹ xõa xuống đến lông mày, đôi mắt sâu thẳm, tỉ lệ dáng người có thể so với người mẫu.
Không hiểu sao tâm trạng Sơ Nghiên lại tốt lên, chạy về phía hắn: "Sao anh lại đến đây?"
Lâu Niệm lặng lẽ quét một vòng phía sau cô, thấy rất nhiều tầm mắt nhìn về phía này, vì thế hắn không biến sắc nghiêng người che ở phía sau Sơ Nghiên: "Đón em về nhà."
Sơ Nghiên bị hắn nửa ôm vào lòng, ngẩng đầu lên chính là sườn mặt hắn, mơ mờ ảo ảo dưới bóng cây loang lổ, đẹp đến kinh người.
Cô có chút say mê: "Chắc hẳn đây là lông mi có thể chơi đánh đu, sống mũi có thể chơi cầu trượt......"
Lâu Niệm cụp mắt nhìn cô, tay trượt xuống, thuận thế giữ chặt cô.
Sơ Nghiên giãy dụa vài lần cũng không thoát được nên đành mặc kệ hắn.
Hai người chậm rãi bước đi trong bóng đêm, Sơ Nghiên chợt nghĩ: Mặc dù đối với cô thì Lâu Niệm đã là người tốt nhất, nhưng chưa chắc với Lâu Niệm cô đã là sự lựa chọn tốt nhất.
Bây giờ cũng là "giai đoạn xem mắt", lúc trước đã nói là sẽ không can thiệp đối phương.
Sơ Nghiên quay đầu nói với Lâu Niệm: "Nếu anh gặp được đối tượng tốt hơn, có ý định thì nhất định phải nói cho em biết."
Lâu Niệm khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía cô: "Em gặp rồi sao?"
"Không có, em nói anh mà," Sơ Nghiên nhảy qua nắp cống trên đường, Lâu Niệm rất tự nhiên giơ tay đỡ cô, nghe thấy Sơ Nghiên nói: "Nếu biết bên cạnh anh có người tốt hơn em, chắc hẳn em sẽ tự thức thời thôi."
Lâu Niệm trầm mặc mấy bước, sau đó bỗng nhiên lấy điện thoại ra, nhấn mở mục "Bạn mới" trên WeChat.
Sơ Nghiên: "?"
Lâu Niệm: "Đây là những người kết bạn WeChat với anh gần đây."
Sơ Nghiên nhìn qua, một hàng dài [ hết hạn ].
Sau đó Lâu Niệm lại mở tin nhắn điện thoại ra, lại là một hàng dài chưa đọc.
Sơ Nghiên kinh ngạc.
Cô không biết Lâu Niệm lại nổi tiếng đến vậy!
......!Có điều cũng đúng, hào quang nam chính lóa mắt như vậy, chắc chắn không thiếu người theo đuổi.
Sơ Nghiên liếm môi dưới, cảm thấy ly Vodka vừa rồi hình như đã cho quá nhiều nước táo.
Cô thấy hơi chua một chút.
Thật sự chỉ có một chút.
Lâu Niệm chứng minh trong sạch xong, lại nắm chặt tay cô: "Không có."
Sơ Nghiên đang cúi đầu bóc kẹo, muốn át vị chua kia đi: "Hả?"
Lâu Niệm quay mặt sang: "Không có ai tốt hơn em."
Sơ Nghiên vừa vặn cho kẹo vào miệng, vị ngọt của kẹo dâu tràn ra trên đầu lưỡi theo câu nói này của hắn.
Cô nghĩ tên trai thẳng Lâu Niệm này đúng là càng ngày càng biết nói chuyện, vậy mà đáng ghét lại làm cô có chút rung rộng.
Hai người cứ thế chậm rãi tản bộ về nhà, về đến tiểu khu, Lâu Niệm bỗng nhiên nói: "Ngày mai em không có việc gì rồi chứ?"
Sơ Nghiên nhớ tới vấn đề này, có chút buồn cười: "Không có việc gì không có việc gì —— cho nên rốt cuộc anh có chuyện gì muốn em đi cùng?"
Lâu Niệm kéo cô đi vào tòa nhà: "Chúng ta hẹn......"
"Đinh linh ~"
Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, cực kỳ chói tai trong hành lang khép kín.
Lâu Niệm: "......"
Sơ Nghiên: "Nghe điện thoại trước đi."
Lâu Niệm yên lặng nhận điện thoại, giọng Mạnh Long truyền đến: "Hai ngày này phim lên sóng tranh thủ tuyên truyền cho Sơ Nghiên, hai người tốt nhất đừng ra ngoài cùng nhau, cẩn thận bị chụp ảnh."
"......" Lâu Niệm hít vào một hơi, "Được."
Bốn phía yên tĩnh, Sơ Nghiên có thể nghe rõ tiếng Mạnh Long, chờ Lâu Niệm cúp điện thoại liền nói: "Làm người vô danh lâu rồi nên em đã quên thế giới này còn có paparazzi."
Vẻ mặt Lâu Niệm dường như phảng phất có chút không cam lòng: "......Ừ."
Hai người đi vào thang máy, ấn số tầng, Sơ Nghiên nhớ ra: "Vừa rồi còn chưa nói xong, hẹn ai?"
Lâu Niệm: "Hò."
Sơ Nghiên: "Ai??"
Lâu Niệm ai oán xoay người, hơi cúi đầu: "Hẹn hò."
Sơ Nghiên ngẩn người.
Lúc này cô mới nhận ra, hóa ra chuyện mà Lâu Niệm nói mấy lần là hẹn hò —— kết quả liên tục bị cắt ngang ba lần.
Đôi mắt xinh đẹp của Lâu Niệm xen lẫn cáu kỉnh và bất đắc dĩ, môi mỏng hơi mím, mái tóc xoăn xõa xuống nhìn có chút đáng thương.
Sơ Nghiên nhìn hắn, trong mắt dần lộ ra ý cười.
—— Cô thế mà bị sự đáng yêu của hắn đốn gục rồi.
Tưởng tượng đến việc mỗi lần bị cắt ngang Lâu Niệm sẽ lén ghi nhớ rồi tìm cơ hội nhắc lại, cô liền cảm thấy đáng yêu dữ dội.
Mi mắt Sơ Nghiên cong cong, ánh mắt lấp lánh sao, cúi đầu xuống dưới mặt hắn: "Không sao, chúng ta sẽ hẹn hò ở nhà."
Lâu Niệm nhướng mắt, phác họa ra vòng cung tuyệt đẹp.
Sơ Nghiên cong môi: "Anh muốn làm gì?"
Lâu Niệm nhìn cô: "Ăn cơm, đi dạo, xem phim......"
Đúng là quy trình hẹn hò bình thường, Sơ Nghiên gật đầu: "Chúng ta ở nhà làm......"
"......!Ôm," Lâu Niệm chậm rãi bổ sung, "Hôn."
Sơ Nghiên: "!"
Vừa sơ ý một chút thế mà người này lại bí mật mang theo hàng lậu!
Cô còn chưa kịp mắng, Lâu Niệm đã cúi đầu xuống: "Vậy thì bây giờ hẹn hò cũng được."
"Tinh."
Thang máy tới nơi, cửa mở ra hai bên.
Sơ Nghiên vội vàng chạy trốn: "Ngày mai nói tiếp!"
Lâu Niệm kéo cô lại, ôm cô từ phía sau, khẽ dùng lực ấn vào trong lòng.
Sơ Nghiên đỏ bừng mặt, cánh tay hắn vững chắc ôm lấy eo cô, hơi thở bạc hà không mát lạnh như ngày thường mà mang theo chút nóng rực, nhẹ nhàng quét qua gáy cô.
Sau đó hắn nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Sơ Nghiên, mái tóc xoăn cọ cọ, rồi hôn lên tai cô.
Cả người Sơ Nghiên run lên, một dòng điện tê dại chạy qua tai.
Cửa thang máy đóng lại.
Lâu Niệm siết chặt tay, cố định cô trong vòng tay của mình, nụ hôn nhẹ nhàng từ tai lan ra má cô.
Sơ Nghiên cảm thấy có lẽ mình điên rồi, nếu không sao còn chưa đá văng tên lưu manh được đằng chân lân đằng đầu này??
Ngay khi Lâu Niệm sắp hôn lên má cô, thang máy rung lên một chút ——
Sau đó bắt đầu đi xuống.
Lâu Niệm: "......"
Sơ Nghiên: "......"
Có người ấn thang máy:)
Thang máy một mạch đi xuống tầng một.
Cửa vừa mở ra, bác gái chờ thang máy liền thấy bên trong có một nam một nữ, mỗi người đứng một góc.
Hai người đều đeo khẩu trang, dáng vẻ giống như người nổi tiếng.
......!Nhưng bọn họ lại không đi ra mà vẫn đứng trong thang máy.
Bác gái nghi ngờ nhìn hai người vài lần, cố ý ấn thêm hai tầng, sợ hai người là kẻ xấu.
Cuối cùng bác gái cũng ra khỏi thang máy, Sơ Nghiên thở phào nhẹ nhõm.
Kết quả còn chưa thở xong Lâu Niệm đã bước đến trước mặt cô: "Tiếp tục."
Sơ Nghiên đấm hắn một quyền: "Tiếp tục cái đầu anh!"
Lâu Niệm bị đánh một quyền, cuối cùng đành ngoan ngoãn đi theo cô vào nhà.
Sơ Nghiên đỏ mặt đi về phòng, đi dép lê con gấu bước thật nhanh, đóng cửa lại lao thẳng lên giường.
......Chết mất!
Ngây ngốc một lát, cửa phòng bị gõ vang lên.
Sơ Nghiên lề mề ngồi dậy.
Vừa rồi quăng mũ cởi giáp thật quá mất mặt, lần này nhất định phải lấy lại khí thế!
Cô đá dép lê đi, bạch bạch đi ra, mở cửa: "Anh ——"
Cửa vừa mở ra, Lâu Niệm nhanh chóng cúi người, môi chạm vào mặt cô.
Sơ Nghiên hoàn toàn ngây người.
"Ngoan." Lâu Niệm cười xoa đầu cô.
"Ngày mai chúng ta, tiếp tục hẹn hò đi.".