Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
Chương 268
Hôm sau Vệ Lam vừa về lại trường học, bạn cùng phòng của cậu đã cầm điện thoại chạy đến trước mặt cậu, hô: "Clm, Vệ Lam, mày sắp nổi tiếng rồi."
Vệ Lam không hiểu gì hết, "Nói tiếng người."
"Nhìn đi." Bạn cùng phòng cho cậu nhìn bảng hot search Weibo.
Vệ Lam nhìn từng cái, vẫn không hiểu, "Liên quan gì tao?"
"Cái này nè!" Bạn cùng phòng nhấn vào no.8 hot search 【đàn em nhà người ta】, đưa điện thoại cho Vệ Lam, Vệ Lam nhìn một cái, hiểu.
Ngày hôm đó lúc cậu hát, dưới sân khấu có một đàn chị quay video đăng Weibo, caption: Cuộc thi Big-10 ca sĩ học đường, đàn em năm nhất, đẹp trai, hát hay, nhà còn siêu giàu, tính cách cũng rất đáng yêu, hận bản thân sắp tốt nghiệp!
Sau đó không biết vì sao bài viết này bị một blogger nhìn thấy, chia sẻ lại: Đàn em nhà người ta, hâm mộ. Bài viết được chia sẻ này nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý từ người qua đường, nhất thời số lượt bình luận và chia sẻ tăng chóng mặt. Các blogger khác nhìn thấy cũng đua nhau chia sẻ video.
Nhan sắc Vệ Lam như vậy, lại có một giọng hát hay trời sinh, người qua đường xem video chỉ đơn thuần là xem mặt, sau khi nghe cậu hát mới ngạc nhiên phát hiện trình độ ca hát rất không tệ nha, hơn nữa khí phách thiếu niên không chút che giấu lồ lộ ở đó, lập tức làm rất nhiều người qua đường kinh diễm. Thứ hạng trên hot search càng lúc càng cao.
"Đẹp zai quá bây!! Đúng là đàn em nhà người ta, cũng là cuộc thi ca sĩ học đường như người ta sao trường tui hong có đàn em đẹp zai dzị dzị."
"Úi zùi ui trái tim thiếu nữ của tui, đây là bé đáng yêu gì vại, bé ơi em đừng hát nữa, chị chịu không nổi đâu."
"Sin lũi nói thẳng, ngón giọng này, treo được bao nhiêu ca sĩ tuyến trên luôn."
"Hình như đàn em này không phải học thanh nhạc đâu, không biết học gì nữa."
"A a a a, trường em trường em, em thấy rồi, ở ngoài đẹp trai thiệt sự, mới vô trường là nổi danh rồi, ôi một nhân vật làm mưa làm gió đó."
"Lầu trên đừng có đi, nói thêm chút nữa đi."
Nhưng mà "bạn cùng trường" đã bận nhắn tin cho đồng bọn mình, nam thần trường họ lên hot search, hoàn toàn không rảnh để ý đến các bạn qua đường đuổi theo hỏi tiếp.
Vệ Lam nhìn thấy ngay cả cảm nghĩ đoạt giải của mình đều đã bị những giang cư mận lột ra từ Weibo của những bạn cùng trường, một đám kêu "Đáng yêu quá", "Đàn em này thật thú vị", "Chân thành không làm ra vẻ như vậy, yêu!", bất lực đỡ đỡ trán, sợ hồi nữa ngay cả Weibo của mình bị khiêng ra mất.
Cậu trả điện thoại lại cho bạn cùng phòng, ra khỏi phòng học gọi điện thoại.
"Alo," Lâm Tây Trạch mơ mơ màng màng mở mắt ra, không thể tin được nhìn tên người gọi đến, "Em trai, em tìm anh hả?"
"Lâm Tây Trạch, tôi nhớ nhà anh có chút liên quan đến giới giải trí đúng không?"
"Ờ, sao, em trai, em muốn vào giới giải trí à?" Lâm Tây Trạch ngồi bật dậy, "Anh em đồng ý sao?"
"Nghĩ sao vậy, anh xem Weibo hot search thứ......" Vệ Lam nhìn Weibo, "Mẹ ơi, sao nhảy lên thứ sáu rồi, hot search thứ sáu, cái đàn em nhà người ta đó, anh mau nghĩ cách xoá nó đi."
"Vì sao?" Lâm Tây Trạch rất tò mò, "Đàn em nhà người ta thì sao chứ, liên quan gì em? Em hả?"
"Không thì sao, chẳng lẽ là anh?" Vệ Lam cảm thấy chắc chắn Lâm Tây Trạch còn chưa tỉnh ngủ, nếu không sao lại ngu vậy được, "Anh mà để đó một hồi lên tới top 3 đi, Weibo của tôi mà bị đào ra, anh chờ anh tôi tới tìm anh đi nha."
"OK, OK, yên tâm, cho anh mười phút, không, năm phút, anh gọi người ngay, yên tâm."
"Tôi cúp."
"Đừng mà bé, anh giúp em một chuyện gấp vậy thì có phải em nên tỏ vẻ chút gì đó không?"
"Anh muốn tôi tỏ vẻ thế nào?" Vệ Lam tò mò.
Lâm Tây Trạch nói, "Em xem, anh và anh em cùng một tuổi, mỗi ngày em đều kêu anh em là anh, mà kêu anh thì là Lâm Tây Trạch, em cũng gọi anh một tiếng anh đi chứ."
Vệ Lam:......
"Anh, Lâm Tây Trạch kêu em gọi anh ta là anh kìa." Vệ Lam cố ý nói.
Lâm Tây Trạch tỉnh táo ngay, "Đjt mịa, bé Vệ Lam em không có nghĩa khí, sao em đi méc, em muốn hại chế* anh đúng không." Lâm Tây Trạch nói xong, lập tức nhận ra gì đó, "Không đúng, nếu anh em ở đó sao để em gọi anh được, em lừa anh!"
"Lâm Tây Trạch, 5 phút của anh chỉ còn lại 4 phút, 3 phút 59, 3 phút 58, 3 phút......"
"Rồi rồi, đừng đếm nữa, anh đi gọi người ngay, sợ em." Lâm Tây Trạch nói xong, cúp máy, vừa gọi điện cho trợ lý giao chuyện, vừa tò mò Vệ Lam làm gì mà lên hot search.
Vệ Lam cầm điện thoại đợi một lát, không đến vài phút, đã thấy bạn cùng phòng kinh ngạc nhắn tin cho cậu: Vệ Lam, hot search của mày mất tiêu rồi.
Ngay lúc đó, cậu cũng nhận được tin nhắn Lâm Tây Trạch gửi tới: Xong rồi, nhưng mà em trai à em vẫn hát hay như vậy nha.
Vệ Lam trả lời hắn: Nể mặt lời khen của anh, tôi sẽ không nói với anh tôi bí mật nội tâm của anh đang che giấu suy nghĩ muốn làm anh tôi.
Lâm Tây Trạch:...... Anh không có không phải vậy đừng nói bừa
Vệ Lam gửi cho hắn [Anh thấy tui tin anh sao.jpg], bắt đầu đấu meme với Lâm Tây Trạch.
Hot search của cậu lên nhanh xuống cũng nhanh, quần chúng ăn dưa trên diễn đàn còn đang a a a thét chói tai, đã thấy hot search mất tiêu, một đám người đang hỏi chuyện gì đang xảy ra?
"Chưa trả tiền thôi, lên hot search bây giờ đều phải tiền, cậu ta là người ngoài nghề lại không trả tiền, sao để cậu ta trên đó được." Có người suy đoán nói.
Bài viết phát ra tiếng khóc than hiu hiu hiu, cđ Weibo rác rưởi, đàn em bé nhỏ của chúng ta quá đáng thương.
Mà Vệ Lam, Vệ Lam đang chăm chú nghe giảng bài, chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới.
Vệ Lam không nói chuyện này cho Vệ Huân nghe, vì cậu thấy không cần thiết. Trước giờ Vệ Huân không chú ý tới rumor trong giới giải trí nên cũng không biết, dưới tình trạng hắn không biết gì cả, em trai của hắn đã dạo một vòng trên hot search.
Cuối tuần dựa theo quy định trước đó đã đặt, Vệ Lam và Vệ Huân phải về chỗ Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành. Vệ Huân lái xe tới đón cậu, Vệ Lam ngồi vào ghế phụ nói với Vệ Huân, hai ngày sau cậu phải ngoan ngoãn ở nhà học bài, Vệ Huân hỏi, "Cần anh giúp không?"
"Không cần," Vệ Lam nói, "Tự em làm được. Nhưng mà anh có thể giúp em dò đáp án, mỗi lần em làm xong em chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn dò đáp án chút nào."
"Được." Vệ Huân đáp.
Vệ Hy biết bọn họ sắp đến, dặn dò dì giúp việc làm thêm vài món Vệ Huân và Vệ Lam thích, vì Vệ Nghiệp Thành còn bận chuyện khác nên về trễ chút, mọi người đợi hắn về nhà mới bắt đầu ăn cơm.
Tình cảm Vệ Hy và Vệ Lam rất tốt, vừa gắp đồ ăn cho cậu, vừa hỏi tình hình học tập và cuộc sống gần đây của cậu, Vệ Lam cũng không keo kiệt, nói từ chuyện học ở trường đến cuộc thi hát, nói tới Vệ Hy hoài niệm khoảng thời gian còn đi học của mình. Cô vừa cảm thán, vừa gắp một miếng xương sườn chuẩn bị bỏ vào chén của Vệ Lam, đúng lúc đụng phải đôi đũa đang gắp đồ ăn bỏ vào chén Vệ Lam của Vệ Huân, nhất thời hai người đều sửng sốt.
Bàn ăn trong nhà Vệ Hy là bàn ăn hình tròn, bên trái Vệ Lam là Vệ Hy, bên phải là Vệ Huân. Hai người đều biết tật xấu kén ăn của Vệ Lam, nên khi còn nhỏ lúc Vệ Lam ăn cơm đều sẽ không ngừng gắp rau dưa vào chén của cậu. Sau này Vệ Lam lớn lên, hai người bọn họ vẫn duy trì thói quen này, không nghĩ tới, lại đụng phải nhau trong lúc gắp đồ ăn.
Vệ Hy cười, đặt đồ ăn vào chén Vệ Lam, Vệ Huân cũng bỏ vào. Vệ Lam nhìn cái chén rõ ràng mình ăn nãy giờ nhưng vẫn còn đầy đồ ăn, cậu nói mà, sao mà ăn mãi chưa hết! Quá tốt, thì ra là hai người này cứ gắp cho cậu!
Vệ Lam đang lo, đã nghe Vệ Nghiệp Thành nói, "Tiểu Lam đúng là người được chào đón nhất nhà nha."
Vệ Lam lập tức nghĩ ra cách giải quyết, cậu đứng lên, gắp đồ ăn Vệ Huân và Vệ Hy gắp cho cậu vào chén Vệ Nghiệp Thành, "Không có không có, ba ba vất vả, ba ba ăn đi."
Không hiểu sao bị đồ ăn còn bị gọi ba ba, Vệ Nghiệp Thành:......
Vệ Hy cũng ngốc:......
Vệ Lam lại gắp cho Vệ Hy và Vệ Huân một người một miếng xương sườn, rồi ngồi lại chỗ của mình, "Xong, giờ thì chúng ta đều là người được chào đón nhất nhà, ăn cơm đi."
Vệ Nghiệp Thành:......
Vệ Hy:......
Vệ Huân:......
Cuối cùng, vẫn là Vệ Huân bình tĩnh gắp miếng sườn Vệ Lam vừa bỏ vào chén mình, ăn.
Vệ Hy không nhịn nổi, cúi đầu cười cười, chỉ có một mình Vệ Nghiệp Thành hoang mang ngồi đó, hắn cảm thấy, đứa bé Vệ Lam này, thật là, rất không giống người nhà họ Vệ, không giống chữ "Vệ" nào hết!
Vệ Huân và Vệ Lam ngây người ở nhà Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành hai ngày, đa số thời gian đều là Vệ Huân và Vệ Lam ở bên nhau, Vệ Huân phụ trách giám sát Vệ Lam học bài, Vệ Lam phụ trách ngồi làm việc với Vệ Huân. Thỉnh thoảng Vệ Huân cũng sẽ tìm Vệ Nghiệp Thành bàn chuyện, nói với hắn gần đây mình bận chuyện gì.
Vệ Nghiệp Thành vẫn còn kinh ngạc khi hắn thật sự thuyết phục được Vệ Minh, để Vệ Minh giao một phần quyền lực cho hắn, "Con đã nói gì với ông ấy? Vậy mà ông ấy lại tin con."
Đương nhiên Vệ Huân sẽ không nói cho Vệ Nghiệp Thành biết hắn đưa thứ gì cho Vệ Minh, chỉ là nói, "Ông ấy không tin con, nhưng mà ông ấy thương Vệ Lam."
Vệ Minh hay Vệ Hy cũng như nhau, sở dĩ bọn họ đồng ý thỉnh cầu của hắn, đơn giản là vì bọn họ giống như hắn, đều muốn cho Vệ Lam một cuộc đời trong sạch, không liên quan gì đến chuyện có tin tưởng hắn không, chỉ là vì bọn họ yêu thương Vệ Lam thôi.
"Vậy ông ấy không sợ con chiếm đoạt những thứ thuộc Vệ Lam cho riêng mình à."
Vệ Huân nhìn Vệ Nghiệp Thành, lạnh nhạt nói: "Thứ thuộc về Vệ Lam, vĩnh viễn đều là của em ấy, con sẽ không lấy, con cũng không cho phép người khác lấy."
Giọng nói hắn trầm ổn, đứng trước mặt Vệ Nghiệp Thành, đầy lý trí mà nói rõ ràng từng chữ, "Tuy rằng con không biết ba và dì Vệ Hy có muốn thêm con nữa không, nhưng mà, đừng đụng vào thứ thuộc về Tiểu Lam."
Vệ Nghiệp Thành thở dài, "Con nghĩ nhiều rồi, Tiểu Hy nói, cô ấy thương nhất là Vệ Lam, nên tất cả của cô ấy đều thuộc về Vệ Lam, nhà họ Vệ hay là tình thương của mẹ, cô ấy đều không muốn chia cho những người khác."
"Vậy là tốt nhất."
Vệ Nghiệp Thành nhìn hắn, "Ba vẫn biết con rất thích Vệ Lam, chỉ là không ngờ, con thích thằng bé hơn vượt sức tưởng tượng của ba. Vệ Huân, ba vẫn nghĩ con không có bao nhiêu cảm xúc."
Vệ Huân không nói gì, không phải không có, chỉ là hắn cho Vệ Lam tất cả những thứ đó thôi.
Thứ hai, Vệ Huân lái xe đưa Vệ Lam về trường học, Vệ Lam xuống xe nói với hắn, "Hôm nay tụi em tan sớm, em tự về nhà, anh khỏi đến đón em, hết giờ làm cứ về thẳng nhà."
"Được." Vệ Huân đáp.
Vệ Lam nghĩ nghĩ, lại nói, "Hay là em đến công ty chờ anh tan làm?"
"Không cần, em cứ về nhà đi."
"OK, bye bye." Vệ Lam nói xong xuống xe.
Hôm nay cậu chỉ có hai tiết, một tiết vào 9 giờ sáng, một tiết 2 giờ chiều. Vệ Lam học xong tiết sáng thì đến thư viện xem sách một lát, sau đó đến canteen ăn trưa với bạn cùng phòng.
Cậu vừa tham gia Big-10 ca sĩ học đường xong, bằng một cách thần kì nào đó cậu lại lên hot search, đúng là lúc nhân khí đang ở đỉnh cao, trong khoá vốn đã có không ít cô gái có ấn tượng tốt với cậu, giờ lại càng thêm rung động. Vệ Lam và bạn cùng phòng của cậu mới vừa ngồi xuống, đã có vài cô gái bưng mâm đồ ăn của mình, hỏi cậu đối diện có người không.
Bạn cùng phòng của Vệ Lam thấy vậy, muốn cười lại ngại cười, chỉ có thể nghẹn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
Vệ Lam lắc đầu, cô gái ngồi xuống đối diện cậu, muốn thử bắt chuyện với cậu.
Vệ Lam thật sự còn chưa thông suốt vấn đề tình cảm nam nữ, nên cậu không cảm nhận được vui sướng khi có con gái chủ động đến gần, chỉ cảm thấy hơi xấu hổ, sau khi từ chối lời mời thêm WeChat của cô gái, đứng lên rời khỏi nhà ăn. Vệ Lam thở dài, không hiểu sao lên đại học, người nào ngời nấy sao cứ phải gấp gáp yêu đương đến vậy? Không thể ngoan ngoãn học tập thật tốt trước sao!
..........
Vệ Lam không hiểu gì hết, "Nói tiếng người."
"Nhìn đi." Bạn cùng phòng cho cậu nhìn bảng hot search Weibo.
Vệ Lam nhìn từng cái, vẫn không hiểu, "Liên quan gì tao?"
"Cái này nè!" Bạn cùng phòng nhấn vào no.8 hot search 【đàn em nhà người ta】, đưa điện thoại cho Vệ Lam, Vệ Lam nhìn một cái, hiểu.
Ngày hôm đó lúc cậu hát, dưới sân khấu có một đàn chị quay video đăng Weibo, caption: Cuộc thi Big-10 ca sĩ học đường, đàn em năm nhất, đẹp trai, hát hay, nhà còn siêu giàu, tính cách cũng rất đáng yêu, hận bản thân sắp tốt nghiệp!
Sau đó không biết vì sao bài viết này bị một blogger nhìn thấy, chia sẻ lại: Đàn em nhà người ta, hâm mộ. Bài viết được chia sẻ này nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý từ người qua đường, nhất thời số lượt bình luận và chia sẻ tăng chóng mặt. Các blogger khác nhìn thấy cũng đua nhau chia sẻ video.
Nhan sắc Vệ Lam như vậy, lại có một giọng hát hay trời sinh, người qua đường xem video chỉ đơn thuần là xem mặt, sau khi nghe cậu hát mới ngạc nhiên phát hiện trình độ ca hát rất không tệ nha, hơn nữa khí phách thiếu niên không chút che giấu lồ lộ ở đó, lập tức làm rất nhiều người qua đường kinh diễm. Thứ hạng trên hot search càng lúc càng cao.
"Đẹp zai quá bây!! Đúng là đàn em nhà người ta, cũng là cuộc thi ca sĩ học đường như người ta sao trường tui hong có đàn em đẹp zai dzị dzị."
"Úi zùi ui trái tim thiếu nữ của tui, đây là bé đáng yêu gì vại, bé ơi em đừng hát nữa, chị chịu không nổi đâu."
"Sin lũi nói thẳng, ngón giọng này, treo được bao nhiêu ca sĩ tuyến trên luôn."
"Hình như đàn em này không phải học thanh nhạc đâu, không biết học gì nữa."
"A a a a, trường em trường em, em thấy rồi, ở ngoài đẹp trai thiệt sự, mới vô trường là nổi danh rồi, ôi một nhân vật làm mưa làm gió đó."
"Lầu trên đừng có đi, nói thêm chút nữa đi."
Nhưng mà "bạn cùng trường" đã bận nhắn tin cho đồng bọn mình, nam thần trường họ lên hot search, hoàn toàn không rảnh để ý đến các bạn qua đường đuổi theo hỏi tiếp.
Vệ Lam nhìn thấy ngay cả cảm nghĩ đoạt giải của mình đều đã bị những giang cư mận lột ra từ Weibo của những bạn cùng trường, một đám kêu "Đáng yêu quá", "Đàn em này thật thú vị", "Chân thành không làm ra vẻ như vậy, yêu!", bất lực đỡ đỡ trán, sợ hồi nữa ngay cả Weibo của mình bị khiêng ra mất.
Cậu trả điện thoại lại cho bạn cùng phòng, ra khỏi phòng học gọi điện thoại.
"Alo," Lâm Tây Trạch mơ mơ màng màng mở mắt ra, không thể tin được nhìn tên người gọi đến, "Em trai, em tìm anh hả?"
"Lâm Tây Trạch, tôi nhớ nhà anh có chút liên quan đến giới giải trí đúng không?"
"Ờ, sao, em trai, em muốn vào giới giải trí à?" Lâm Tây Trạch ngồi bật dậy, "Anh em đồng ý sao?"
"Nghĩ sao vậy, anh xem Weibo hot search thứ......" Vệ Lam nhìn Weibo, "Mẹ ơi, sao nhảy lên thứ sáu rồi, hot search thứ sáu, cái đàn em nhà người ta đó, anh mau nghĩ cách xoá nó đi."
"Vì sao?" Lâm Tây Trạch rất tò mò, "Đàn em nhà người ta thì sao chứ, liên quan gì em? Em hả?"
"Không thì sao, chẳng lẽ là anh?" Vệ Lam cảm thấy chắc chắn Lâm Tây Trạch còn chưa tỉnh ngủ, nếu không sao lại ngu vậy được, "Anh mà để đó một hồi lên tới top 3 đi, Weibo của tôi mà bị đào ra, anh chờ anh tôi tới tìm anh đi nha."
"OK, OK, yên tâm, cho anh mười phút, không, năm phút, anh gọi người ngay, yên tâm."
"Tôi cúp."
"Đừng mà bé, anh giúp em một chuyện gấp vậy thì có phải em nên tỏ vẻ chút gì đó không?"
"Anh muốn tôi tỏ vẻ thế nào?" Vệ Lam tò mò.
Lâm Tây Trạch nói, "Em xem, anh và anh em cùng một tuổi, mỗi ngày em đều kêu anh em là anh, mà kêu anh thì là Lâm Tây Trạch, em cũng gọi anh một tiếng anh đi chứ."
Vệ Lam:......
"Anh, Lâm Tây Trạch kêu em gọi anh ta là anh kìa." Vệ Lam cố ý nói.
Lâm Tây Trạch tỉnh táo ngay, "Đjt mịa, bé Vệ Lam em không có nghĩa khí, sao em đi méc, em muốn hại chế* anh đúng không." Lâm Tây Trạch nói xong, lập tức nhận ra gì đó, "Không đúng, nếu anh em ở đó sao để em gọi anh được, em lừa anh!"
"Lâm Tây Trạch, 5 phút của anh chỉ còn lại 4 phút, 3 phút 59, 3 phút 58, 3 phút......"
"Rồi rồi, đừng đếm nữa, anh đi gọi người ngay, sợ em." Lâm Tây Trạch nói xong, cúp máy, vừa gọi điện cho trợ lý giao chuyện, vừa tò mò Vệ Lam làm gì mà lên hot search.
Vệ Lam cầm điện thoại đợi một lát, không đến vài phút, đã thấy bạn cùng phòng kinh ngạc nhắn tin cho cậu: Vệ Lam, hot search của mày mất tiêu rồi.
Ngay lúc đó, cậu cũng nhận được tin nhắn Lâm Tây Trạch gửi tới: Xong rồi, nhưng mà em trai à em vẫn hát hay như vậy nha.
Vệ Lam trả lời hắn: Nể mặt lời khen của anh, tôi sẽ không nói với anh tôi bí mật nội tâm của anh đang che giấu suy nghĩ muốn làm anh tôi.
Lâm Tây Trạch:...... Anh không có không phải vậy đừng nói bừa
Vệ Lam gửi cho hắn [Anh thấy tui tin anh sao.jpg], bắt đầu đấu meme với Lâm Tây Trạch.
Hot search của cậu lên nhanh xuống cũng nhanh, quần chúng ăn dưa trên diễn đàn còn đang a a a thét chói tai, đã thấy hot search mất tiêu, một đám người đang hỏi chuyện gì đang xảy ra?
"Chưa trả tiền thôi, lên hot search bây giờ đều phải tiền, cậu ta là người ngoài nghề lại không trả tiền, sao để cậu ta trên đó được." Có người suy đoán nói.
Bài viết phát ra tiếng khóc than hiu hiu hiu, cđ Weibo rác rưởi, đàn em bé nhỏ của chúng ta quá đáng thương.
Mà Vệ Lam, Vệ Lam đang chăm chú nghe giảng bài, chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới.
Vệ Lam không nói chuyện này cho Vệ Huân nghe, vì cậu thấy không cần thiết. Trước giờ Vệ Huân không chú ý tới rumor trong giới giải trí nên cũng không biết, dưới tình trạng hắn không biết gì cả, em trai của hắn đã dạo một vòng trên hot search.
Cuối tuần dựa theo quy định trước đó đã đặt, Vệ Lam và Vệ Huân phải về chỗ Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành. Vệ Huân lái xe tới đón cậu, Vệ Lam ngồi vào ghế phụ nói với Vệ Huân, hai ngày sau cậu phải ngoan ngoãn ở nhà học bài, Vệ Huân hỏi, "Cần anh giúp không?"
"Không cần," Vệ Lam nói, "Tự em làm được. Nhưng mà anh có thể giúp em dò đáp án, mỗi lần em làm xong em chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn dò đáp án chút nào."
"Được." Vệ Huân đáp.
Vệ Hy biết bọn họ sắp đến, dặn dò dì giúp việc làm thêm vài món Vệ Huân và Vệ Lam thích, vì Vệ Nghiệp Thành còn bận chuyện khác nên về trễ chút, mọi người đợi hắn về nhà mới bắt đầu ăn cơm.
Tình cảm Vệ Hy và Vệ Lam rất tốt, vừa gắp đồ ăn cho cậu, vừa hỏi tình hình học tập và cuộc sống gần đây của cậu, Vệ Lam cũng không keo kiệt, nói từ chuyện học ở trường đến cuộc thi hát, nói tới Vệ Hy hoài niệm khoảng thời gian còn đi học của mình. Cô vừa cảm thán, vừa gắp một miếng xương sườn chuẩn bị bỏ vào chén của Vệ Lam, đúng lúc đụng phải đôi đũa đang gắp đồ ăn bỏ vào chén Vệ Lam của Vệ Huân, nhất thời hai người đều sửng sốt.
Bàn ăn trong nhà Vệ Hy là bàn ăn hình tròn, bên trái Vệ Lam là Vệ Hy, bên phải là Vệ Huân. Hai người đều biết tật xấu kén ăn của Vệ Lam, nên khi còn nhỏ lúc Vệ Lam ăn cơm đều sẽ không ngừng gắp rau dưa vào chén của cậu. Sau này Vệ Lam lớn lên, hai người bọn họ vẫn duy trì thói quen này, không nghĩ tới, lại đụng phải nhau trong lúc gắp đồ ăn.
Vệ Hy cười, đặt đồ ăn vào chén Vệ Lam, Vệ Huân cũng bỏ vào. Vệ Lam nhìn cái chén rõ ràng mình ăn nãy giờ nhưng vẫn còn đầy đồ ăn, cậu nói mà, sao mà ăn mãi chưa hết! Quá tốt, thì ra là hai người này cứ gắp cho cậu!
Vệ Lam đang lo, đã nghe Vệ Nghiệp Thành nói, "Tiểu Lam đúng là người được chào đón nhất nhà nha."
Vệ Lam lập tức nghĩ ra cách giải quyết, cậu đứng lên, gắp đồ ăn Vệ Huân và Vệ Hy gắp cho cậu vào chén Vệ Nghiệp Thành, "Không có không có, ba ba vất vả, ba ba ăn đi."
Không hiểu sao bị đồ ăn còn bị gọi ba ba, Vệ Nghiệp Thành:......
Vệ Hy cũng ngốc:......
Vệ Lam lại gắp cho Vệ Hy và Vệ Huân một người một miếng xương sườn, rồi ngồi lại chỗ của mình, "Xong, giờ thì chúng ta đều là người được chào đón nhất nhà, ăn cơm đi."
Vệ Nghiệp Thành:......
Vệ Hy:......
Vệ Huân:......
Cuối cùng, vẫn là Vệ Huân bình tĩnh gắp miếng sườn Vệ Lam vừa bỏ vào chén mình, ăn.
Vệ Hy không nhịn nổi, cúi đầu cười cười, chỉ có một mình Vệ Nghiệp Thành hoang mang ngồi đó, hắn cảm thấy, đứa bé Vệ Lam này, thật là, rất không giống người nhà họ Vệ, không giống chữ "Vệ" nào hết!
Vệ Huân và Vệ Lam ngây người ở nhà Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành hai ngày, đa số thời gian đều là Vệ Huân và Vệ Lam ở bên nhau, Vệ Huân phụ trách giám sát Vệ Lam học bài, Vệ Lam phụ trách ngồi làm việc với Vệ Huân. Thỉnh thoảng Vệ Huân cũng sẽ tìm Vệ Nghiệp Thành bàn chuyện, nói với hắn gần đây mình bận chuyện gì.
Vệ Nghiệp Thành vẫn còn kinh ngạc khi hắn thật sự thuyết phục được Vệ Minh, để Vệ Minh giao một phần quyền lực cho hắn, "Con đã nói gì với ông ấy? Vậy mà ông ấy lại tin con."
Đương nhiên Vệ Huân sẽ không nói cho Vệ Nghiệp Thành biết hắn đưa thứ gì cho Vệ Minh, chỉ là nói, "Ông ấy không tin con, nhưng mà ông ấy thương Vệ Lam."
Vệ Minh hay Vệ Hy cũng như nhau, sở dĩ bọn họ đồng ý thỉnh cầu của hắn, đơn giản là vì bọn họ giống như hắn, đều muốn cho Vệ Lam một cuộc đời trong sạch, không liên quan gì đến chuyện có tin tưởng hắn không, chỉ là vì bọn họ yêu thương Vệ Lam thôi.
"Vậy ông ấy không sợ con chiếm đoạt những thứ thuộc Vệ Lam cho riêng mình à."
Vệ Huân nhìn Vệ Nghiệp Thành, lạnh nhạt nói: "Thứ thuộc về Vệ Lam, vĩnh viễn đều là của em ấy, con sẽ không lấy, con cũng không cho phép người khác lấy."
Giọng nói hắn trầm ổn, đứng trước mặt Vệ Nghiệp Thành, đầy lý trí mà nói rõ ràng từng chữ, "Tuy rằng con không biết ba và dì Vệ Hy có muốn thêm con nữa không, nhưng mà, đừng đụng vào thứ thuộc về Tiểu Lam."
Vệ Nghiệp Thành thở dài, "Con nghĩ nhiều rồi, Tiểu Hy nói, cô ấy thương nhất là Vệ Lam, nên tất cả của cô ấy đều thuộc về Vệ Lam, nhà họ Vệ hay là tình thương của mẹ, cô ấy đều không muốn chia cho những người khác."
"Vậy là tốt nhất."
Vệ Nghiệp Thành nhìn hắn, "Ba vẫn biết con rất thích Vệ Lam, chỉ là không ngờ, con thích thằng bé hơn vượt sức tưởng tượng của ba. Vệ Huân, ba vẫn nghĩ con không có bao nhiêu cảm xúc."
Vệ Huân không nói gì, không phải không có, chỉ là hắn cho Vệ Lam tất cả những thứ đó thôi.
Thứ hai, Vệ Huân lái xe đưa Vệ Lam về trường học, Vệ Lam xuống xe nói với hắn, "Hôm nay tụi em tan sớm, em tự về nhà, anh khỏi đến đón em, hết giờ làm cứ về thẳng nhà."
"Được." Vệ Huân đáp.
Vệ Lam nghĩ nghĩ, lại nói, "Hay là em đến công ty chờ anh tan làm?"
"Không cần, em cứ về nhà đi."
"OK, bye bye." Vệ Lam nói xong xuống xe.
Hôm nay cậu chỉ có hai tiết, một tiết vào 9 giờ sáng, một tiết 2 giờ chiều. Vệ Lam học xong tiết sáng thì đến thư viện xem sách một lát, sau đó đến canteen ăn trưa với bạn cùng phòng.
Cậu vừa tham gia Big-10 ca sĩ học đường xong, bằng một cách thần kì nào đó cậu lại lên hot search, đúng là lúc nhân khí đang ở đỉnh cao, trong khoá vốn đã có không ít cô gái có ấn tượng tốt với cậu, giờ lại càng thêm rung động. Vệ Lam và bạn cùng phòng của cậu mới vừa ngồi xuống, đã có vài cô gái bưng mâm đồ ăn của mình, hỏi cậu đối diện có người không.
Bạn cùng phòng của Vệ Lam thấy vậy, muốn cười lại ngại cười, chỉ có thể nghẹn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
Vệ Lam lắc đầu, cô gái ngồi xuống đối diện cậu, muốn thử bắt chuyện với cậu.
Vệ Lam thật sự còn chưa thông suốt vấn đề tình cảm nam nữ, nên cậu không cảm nhận được vui sướng khi có con gái chủ động đến gần, chỉ cảm thấy hơi xấu hổ, sau khi từ chối lời mời thêm WeChat của cô gái, đứng lên rời khỏi nhà ăn. Vệ Lam thở dài, không hiểu sao lên đại học, người nào ngời nấy sao cứ phải gấp gáp yêu đương đến vậy? Không thể ngoan ngoãn học tập thật tốt trước sao!
..........
Tác giả :
Lâm Áng Tư