Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
Chương 251 Vệ Lam (31)
Vệ Huân thấy cậu khóc không ngừng lại được, nên ôm cậu lên, đi đến sô pha, để thằng bé ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng ôm cậu, không ngừng xin lỗi.5
Vệ Lam nghe hắn nói xin lỗi, vừa ghét hắn vừa không nhịn được mềm lòng.
Vệ Huân ôm cậu, hôn hôn trán cậu, hắn nói, "Thật xin lỗi, Tiểu Lam, tha thứ cho anh được không?" Hắn lại hôn hôn thái dương của cậu.
Vệ Lam ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt khóc đến đỏ hoe đầy nước mắt, Vệ Huân nhìn uỷ khuất trong mắt cậu, không khỏi xót xa, hắn vươn tay lau nước mắt cho Vệ Lam, dỗ dành, "Đừng khóc, là anh sai, em đừng khóc."
"Đương nhiên là anh sai." Vệ Lam mang theo tức giận nói, giọng cậu thật nghiêm túc cố tình vẫn mang theo chút nức nở, "Chính anh đuổi tôi đi, tôi từng hỏi anh vì sao, tôi nói rồi tôi sửa được, tôi kéo tay anh không muốn đi, anh vẫn bắt tôi đi, dựa vào đâu mà anh nói tôi tuyệt tình. Từ đầu tới cuối, là tôi mang đồ chơi vào nhà anh, là tôi tiếp cận anh trước, anh thì sao, anh chỉ biết kêu tôi đi, anh chỉ biết nói "đừng đến tìm tao nữa", anh như vậy còn muốn tôi thế nào, dựa vào đâu mà anh nói tôi tuyệt tình, không phải anh mới là người tuyệt tình sao!"
Vệ Lam vừa nói vừa chảy nước mắt, Vệ Huân ôm cậu, vừa lau nước mắt vừa xin lỗi cậu, "Anh sai, anh không nên nói em như vậy, em nói rất đúng, em không có sai, em vĩnh viễn đều không sai, anh xin lỗi em, em tha thứ cho anh được không?"
"Lúc anh cần tôi thì tôi tốt, tất cả đều là anh sai, lúc anh không cần tôi thì tôi không phải là thứ gì hết, chỉ có thể bị anh đuổi đi, anh coi tôi là cái gì hả, dù là chó ông ngoại tôi nuôi, nhà chúng tôi cũng chưa từng đuổi chúng nó, tôi còn chơi vui vẻ với chúng nó nữa, nhưng tôi ở chỗ anh là cái thứ gì chứ?"
"Không phải." Vệ Huân nghe lời nói của cậu, trong lòng cũng thấy đau đớn, khoé mắt hắn hơi cay, hắn nhìn Vệ Lam ngồi trong lòng mình, cổ họng khô khốc.
"Tiểu Lam," hắn nhỏ giọng nói, "Là anh sai, hôm đó anh không nên trút giận vào em, hôm đó cảm xúc anh rất tệ, anh hiếu thắng, anh không có cách nào chấp nhận được sự thật anh vừa nhận ra nên anh mới có thể kêu em đi. Không phải anh đuổi em đi, càng không phải không thích em, bao nhiêu năm nay còn không có bao nhiêu người ở trong phòng cho khách nữa kìa, từ sau khi cha anh dọn ra ngoài, nhà này chỉ có một mình anh, em là người duy nhất bước vào đây, cũng là sự sống duy nhất ở đây."1
"Em là cái gì trong lòng anh? Coi như là người quan trọng nhất đi, không phải anh không có em trai em gái, anh không thiếu em trai, nhưng anh thiếu em. Em ở trong lòng anh giống như một hoàng tử nhỏ đầy kiêu ngạo vậy đó, anh cẩn thận nâng niu em, anh muốn cho em những gì tốt nhất, anh cũng cảm thấy em đáng có được cái tốt nhất. Nhưng anh càng quan tâm em anh càng lo nghĩ được mất nhiều hơn, nên anh mới so đo, nên anh mới làm sai. Anh không cố ý làm tổn thương em, nếu anh biết đi một vòng cuối cùng anh vẫn muốn em ở bên cạnh anh, nhất định anh sẽ không nói mấy cậu như vậy với em, sẽ không tổn thương em. Em có nhiều người thích như vậy, em được hoan nghênh như vậy, em biết làm sao để chi phối cảm xúc của mình, nhưng anh thì không, trước khi gặp em, anh không gần gũi với ai bao giờ, anh không biết làm gì khi nào mới là đúng, anh chỉ làm theo suy nghĩ của mình thôi, sau đó, sau khi phát hiện mình làm sai anh mới níu kéo em, em hiểu không?"2
Vệ Lam không hiểu, "Nếu anh không biết, vì sao anh không hỏi tôi, anh hỏi tôi, tôi có thể dạy cho anh."
Vệ Huân nhìn cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, hắn nói, "Em còn nhỏ, em còn chưa hiểu đâu, không phải bất cứ điều gì cũng có thể nói ra, có vài lời, anh không cách nào nói với em."
"Vì sao?"
"Chờ em lớn thì em sẽ biết."4
"Bây giờ tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận." Vệ Lam cố chấp nói.
Vệ Huân nhìn cậu, nhẹ nhàng thở dài, hắn nói, "Tiểu Lam, anh là một người chưa bao giờ ở thế yếu, từ nhỏ đến lớn, thứ anh muốn anh đều sẽ không mở miệng, anh chỉ biết tự mình làm lấy, đây là tính cách của anh, nên có vài chuyện anh không cách nào nói ra được, anh không có cách nào nói với em."
Vệ Lam ngẩn ngơ nhìn hắn, hơi mông lung.
Vệ Huân nhỏ giọng nói, "Nhưng anh có thể hứa chắc chắn với em, anh sẽ không tổn thương em nữa. Ông ngoại em nói đúng, nhưng cũng không đúng, trên đời này trừ không và vô số, còn có một, em phạm lỗi một lần, em học được một bài học thì em sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm tương tự nữa. Vệ Lam, em tin anh một lần đi được không, chỉ một lần thôi. Tha thứ cho anh lần này, anh đảm bảo sẽ không có lần thứ hai."
Vệ Lam mím môi, im lặng nhìn hắn.
Vệ Huân áp sát vào cậu, nhẹ nhàng hôn lông mày cậu, theo phản xạ Vệ Lam nhắm lại mắt, không hiểu sao lại hơi cay cay, nước mắt trào ra khỏi khoé mắt khi cậu nhắm mắt lại.
"Không phải trước kia em nói em thích anh sao? Giờ thì sao, không thích nữa rồi à? Nhưng mà anh còn thích em, vậy làm sao bây giờ?" Vệ Huân hỏi cậu.
Hắn kéo Vệ Lam vào lòng, ôm cậu thật chặt, nhỏ giọng nói, "Tha thứ cho anh đi được không? Chỉ lần này thôi, một lần cuối cùng, nể mặt đống đồ chơi của em đi mà."
Vệ Lam nghe hắn nói xin lỗi, vừa ghét hắn vừa không nhịn được mềm lòng.
Vệ Huân ôm cậu, hôn hôn trán cậu, hắn nói, "Thật xin lỗi, Tiểu Lam, tha thứ cho anh được không?" Hắn lại hôn hôn thái dương của cậu.
Vệ Lam ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt khóc đến đỏ hoe đầy nước mắt, Vệ Huân nhìn uỷ khuất trong mắt cậu, không khỏi xót xa, hắn vươn tay lau nước mắt cho Vệ Lam, dỗ dành, "Đừng khóc, là anh sai, em đừng khóc."
"Đương nhiên là anh sai." Vệ Lam mang theo tức giận nói, giọng cậu thật nghiêm túc cố tình vẫn mang theo chút nức nở, "Chính anh đuổi tôi đi, tôi từng hỏi anh vì sao, tôi nói rồi tôi sửa được, tôi kéo tay anh không muốn đi, anh vẫn bắt tôi đi, dựa vào đâu mà anh nói tôi tuyệt tình. Từ đầu tới cuối, là tôi mang đồ chơi vào nhà anh, là tôi tiếp cận anh trước, anh thì sao, anh chỉ biết kêu tôi đi, anh chỉ biết nói "đừng đến tìm tao nữa", anh như vậy còn muốn tôi thế nào, dựa vào đâu mà anh nói tôi tuyệt tình, không phải anh mới là người tuyệt tình sao!"
Vệ Lam vừa nói vừa chảy nước mắt, Vệ Huân ôm cậu, vừa lau nước mắt vừa xin lỗi cậu, "Anh sai, anh không nên nói em như vậy, em nói rất đúng, em không có sai, em vĩnh viễn đều không sai, anh xin lỗi em, em tha thứ cho anh được không?"
"Lúc anh cần tôi thì tôi tốt, tất cả đều là anh sai, lúc anh không cần tôi thì tôi không phải là thứ gì hết, chỉ có thể bị anh đuổi đi, anh coi tôi là cái gì hả, dù là chó ông ngoại tôi nuôi, nhà chúng tôi cũng chưa từng đuổi chúng nó, tôi còn chơi vui vẻ với chúng nó nữa, nhưng tôi ở chỗ anh là cái thứ gì chứ?"
"Không phải." Vệ Huân nghe lời nói của cậu, trong lòng cũng thấy đau đớn, khoé mắt hắn hơi cay, hắn nhìn Vệ Lam ngồi trong lòng mình, cổ họng khô khốc.
"Tiểu Lam," hắn nhỏ giọng nói, "Là anh sai, hôm đó anh không nên trút giận vào em, hôm đó cảm xúc anh rất tệ, anh hiếu thắng, anh không có cách nào chấp nhận được sự thật anh vừa nhận ra nên anh mới có thể kêu em đi. Không phải anh đuổi em đi, càng không phải không thích em, bao nhiêu năm nay còn không có bao nhiêu người ở trong phòng cho khách nữa kìa, từ sau khi cha anh dọn ra ngoài, nhà này chỉ có một mình anh, em là người duy nhất bước vào đây, cũng là sự sống duy nhất ở đây."1
"Em là cái gì trong lòng anh? Coi như là người quan trọng nhất đi, không phải anh không có em trai em gái, anh không thiếu em trai, nhưng anh thiếu em. Em ở trong lòng anh giống như một hoàng tử nhỏ đầy kiêu ngạo vậy đó, anh cẩn thận nâng niu em, anh muốn cho em những gì tốt nhất, anh cũng cảm thấy em đáng có được cái tốt nhất. Nhưng anh càng quan tâm em anh càng lo nghĩ được mất nhiều hơn, nên anh mới so đo, nên anh mới làm sai. Anh không cố ý làm tổn thương em, nếu anh biết đi một vòng cuối cùng anh vẫn muốn em ở bên cạnh anh, nhất định anh sẽ không nói mấy cậu như vậy với em, sẽ không tổn thương em. Em có nhiều người thích như vậy, em được hoan nghênh như vậy, em biết làm sao để chi phối cảm xúc của mình, nhưng anh thì không, trước khi gặp em, anh không gần gũi với ai bao giờ, anh không biết làm gì khi nào mới là đúng, anh chỉ làm theo suy nghĩ của mình thôi, sau đó, sau khi phát hiện mình làm sai anh mới níu kéo em, em hiểu không?"2
Vệ Lam không hiểu, "Nếu anh không biết, vì sao anh không hỏi tôi, anh hỏi tôi, tôi có thể dạy cho anh."
Vệ Huân nhìn cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, hắn nói, "Em còn nhỏ, em còn chưa hiểu đâu, không phải bất cứ điều gì cũng có thể nói ra, có vài lời, anh không cách nào nói với em."
"Vì sao?"
"Chờ em lớn thì em sẽ biết."4
"Bây giờ tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận." Vệ Lam cố chấp nói.
Vệ Huân nhìn cậu, nhẹ nhàng thở dài, hắn nói, "Tiểu Lam, anh là một người chưa bao giờ ở thế yếu, từ nhỏ đến lớn, thứ anh muốn anh đều sẽ không mở miệng, anh chỉ biết tự mình làm lấy, đây là tính cách của anh, nên có vài chuyện anh không cách nào nói ra được, anh không có cách nào nói với em."
Vệ Lam ngẩn ngơ nhìn hắn, hơi mông lung.
Vệ Huân nhỏ giọng nói, "Nhưng anh có thể hứa chắc chắn với em, anh sẽ không tổn thương em nữa. Ông ngoại em nói đúng, nhưng cũng không đúng, trên đời này trừ không và vô số, còn có một, em phạm lỗi một lần, em học được một bài học thì em sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm tương tự nữa. Vệ Lam, em tin anh một lần đi được không, chỉ một lần thôi. Tha thứ cho anh lần này, anh đảm bảo sẽ không có lần thứ hai."
Vệ Lam mím môi, im lặng nhìn hắn.
Vệ Huân áp sát vào cậu, nhẹ nhàng hôn lông mày cậu, theo phản xạ Vệ Lam nhắm lại mắt, không hiểu sao lại hơi cay cay, nước mắt trào ra khỏi khoé mắt khi cậu nhắm mắt lại.
"Không phải trước kia em nói em thích anh sao? Giờ thì sao, không thích nữa rồi à? Nhưng mà anh còn thích em, vậy làm sao bây giờ?" Vệ Huân hỏi cậu.
Hắn kéo Vệ Lam vào lòng, ôm cậu thật chặt, nhỏ giọng nói, "Tha thứ cho anh đi được không? Chỉ lần này thôi, một lần cuối cùng, nể mặt đống đồ chơi của em đi mà."
Tác giả :
Lâm Áng Tư