Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
Chương 243 Vệ Lam (23)
Vu Duệ tan học xong thì chạy nhanh thật nhanh đến đây, nhưng lúc Vân Liễn đi hắn mới đến nơi, vừa đúng lúc Vệ Lam chọn bánh kem xong, chuẩn bị nhận mâm bánh kem từ người phục vụ. Bởi vì Vu Linh và Vệ Lam đã chơi với nhau từ hồi mẫu giáo đến giờ giờ, nên Vu Duệ cũng coi như là nhìn Vệ Lam lớn lên, trong lòng cũng rất thích em trai này, nên cố ý thả nhẹ bước chân đi tới, đứng đằng sau nhận lấy cái mâm người phục vụ đưa cho Vệ Lam.
Vệ Lam đang kinh ngạc ai đoạt bánh kem của mình đây, vừa quay đầu thấy là hắn thì nở nụ cười, "Anh, anh đến rồi ạ."
Vu Duệ cười cười, "Sao chỉ có mình em đi lấy đồ ăn?"
"Em và Linh Linh đã lấy một lần rồi, mâm này là em thấy poster món mới của cửa hàng, tự nhiên muốn thử nên mới xuống đây kêu."
"Vậy còn muốn ăn món nào nữa không?"
Vệ Lam lắc đầu, hỏi hắn, "Anh, anh muốn ăn món gì không?"
Vu Duệ đã qua tuổi thích ăn bánh ngọt, nhưng hắn mời người ta đi ăn cũng không thể ngồi đó ngó không nên cũng kêu một ly nước, chọn thêm ít món, bưng mâm lên lầu cùng Vệ Lam.
Vệ Huân rất hiếm khi chờ đợi ai, cũng không thích chờ đợi, nên hắn không ngồi trong xe mà lại xuống xe, bước vào trong tiệm. Hắn gọi một ly nước, chưa thấy Vệ Lam ở lầu một nên trực tiếp bước lên lầu hai.
Vừa đến lầu hai, Vệ Huân đã nghe thấy tiếng cười của Vệ Lam. Vệ Huân khựng lại, trong ấn tượng của hắn, hình như Vệ Lam rất ít khi cười lớn tiếng như vậy trước mặt hắn.
Vệ Lam, Vu Linh và Vu Duệ ngồi trong một góc, phía sau là một cái cây giả màu sắc rực rỡ đầy ngôi sao cao khoảng 1 mét, Vu Linh thích cây này, cảm thấy thật đẹp nên bọn họ ngồi ở chỗ này.
Cách trang trí của tiệm bánh ngọt này có phần giống với một tách trà, bàn tròn được đặt trong tách trà, tách trà có một khe hở, khách hàng đi vào từ khe hở đó, sau đó ngồi ở sô pha trong tách trà. Mỗi bàn đều là một không gian độc lập, không liên quan đến người khác, còn rất thích hợp để chụp ảnh, bởi vậy được các nữ sinh cấp hai cấp ba yêu thích sâu sắc.
Vệ Huân chọn cái tách cách Vệ Lam không xa, đưa lưng về phía Vệ Lam, lấy di động ra, bắt đầu chơi trò chơi.
Hắn tắt âm thanh trò chơi, nên có thể nghe âm thanh nói chuyện của bàn Vệ Lam một cách rõ ràng, cũng có thể nghe tiếng "Anh ơi" thanh thuý của Vệ Lam rõ ràng.
Vu Duệ nghe em gái mình kể xong chuyện trưa nay, còn phải nghĩ mà sợ, đối Vệ Lam nói: "Cảm ơn em nha Tiểu Lam, nếu không có em thì Linh Linh đã gặp chuyện rồi."
"Không cần khách khí." Vệ Lam cười nói, "Em và Linh Linh là bạn tốt mà."
"Vậy để cảm ơn, hai ngày nữa anh mời các em đi chơi, Tiểu Lam em muốn đi đâu?"
Vệ Lam hơi hứng thú, "Anh, anh biết công viên giải trí tàu lượn siêu tốc mới mở không? Em muốn đi công viên đó chơi."
Vu Duệ hơi lo lắng, "Hình như công viên đó chỉ có tàu lượn siêu tốc thôi mà, em muốn chơi tàu lượn siêu tốc cả một ngày sao?"
"Dạ dạ."
"Chơi cả ngày có phải rất mệt không?"
"Không sao hết." Vệ Lam nói, "Em không sợ mệt đâu. Nhưng nếu Linh Linh không dám chơi tàu lượn thì có thể đứng dưới chờ, hai chúng ta đi chơi, à đúng rồi, còn Tiểu Bàn nữa."
"Tớ sợ hồi nào." Vu Linh mạnh miệng nói.
Trong lòng Vệ Lam và Vu Duệ hiểu rõ mà không nói ra, hai người liếc nhau, cười cười, rất nể mặt Vu Linh nên không phản bác.
"Vậy được rồi," Vu Duệ ôn hòa nói, "Cuối tuần này anh dẫn các em đi công viên giải trí."
"Cảm ơn anh." Vệ Lam vui vẻ nói.
"Có phải anh tớ tốt lắm không?" Vu Linh thấy cậu vui vẻ, uống nước hỏi.
Vệ Lam gật đầu, rất nể mặt đáp: "Anh Vu Duệ thì đương nhiên là tốt rồi."
"Anh tớ là anh hai tốt nhất trên đời."
Vu Duệ hơi ngại ngùng, "Lớn vậy rồi mà còn nói mấy câu này."
Vu Linh cười nói, "Vốn là vậy mà, phải không hả Tiểu Lam?"
Vệ Lam rất phối hợp trả lời, "Đúng vậy, anh cậu là tốt nhất."
Da mặt Vu Duệ mỏng, bị hai đứa nhỏ kẻ xướng người hoạ, thành ra lại e lệ, Vệ Lam và Vu Linh thấy vậy càng chọc hắn thêm, lại kẻ xướng người hoạ tiếp, cho đến lúc Vu Duệ giả vờ tức giận, hai đứa nhỏ này mới bớt bớt, cúi đầu cười.
Vu Linh cười cười, nhớ tới mục đích bữa ăn này của mình, dịu dàng hỏi Vệ Lam nói, "Tớ để anh hai tớ làm anh hai cậu, hai chúng ta có cùng một anh trai được không?"
Vu Duệ bị cô bé chọc cười, "Linh Linh, anh là đồ ăn vặt trên bàn sao, còn chia cho người khác được nữa hả."
"Tiểu Lam đâu phải người khác, Tiểu Lam là bạn thân nhất của em."
Vu Duệ cười nhẹ, "Em hào phóng quá nhỉ."
Vu Linh gật đầu, "Dù sao sau này anh hai cũng là anh hai của Tiểu Lam, anh phải tốt với cậu ấy như tốt với em."
Vu Duệ cảm thấy con bé này thật trẻ con, hắn nhìn Vệ Lam, "Anh đã nhìn Tiểu Lam từ nhỏ đến lớn, đối xử với thằng bé cũng như đối xử với em thôi, coi như em trai ruột đó."
Vệ Lam nghe hắn nói như vậy, nghĩ tới bọn họ khi còn nhỏ. Lúc ấy bọn họ mới lên lớp 3, muốn đi chơi lại không có người lớn đi cùng, Vu Duệ là anh trai lớn hơn bọn họ năm tuổi, nên tự động gánh vác thân phận người lớn, dẫn bọn họ ra ngoài chơi, mua đồ ăn mua nước uống, còn phải phụ trách dỗ ngủ. Vu Duệ đúng là một người dịu dàng, cũng rất thương em trai em gái, ấn tượng ban đầu của Vệ Lam "anh trai" cũng bắt nguồn từ Vu Duệ. Thậm chí cậu cũng từng muốn một anh trai giống như Vu Duệ vậy, nhưng thời gian dần trôi qua, suy nghĩ này cũng phai nhạt từ từ.
Vệ Lam nghĩ đến đây, không khỏi bật cười, Vu Linh hỏi cậu, "Cậu cười cái gì?"
Vệ Lam thành thật nói, "Khi còn nhỏ tớ cũng muốn có anh hai như anh hai cậu vậy, còn về nhà hỏi mẹ tớ, tớ có thể có một anh trai không? Mẹ tớ nói, không thể nào, muốn có em trai thì còn cơ hội, anh trai là không thể nào, lúc đó tớ giận lắm á, kì thiệt, sao mẹ không thể sinh anh trai mà chỉ sinh được em trai thôi vậy, có phải ngốc lắm không, ha ha ha."
Vu Linh nghe xong, cũng cười ha ha.
Nhưng Vu Duệ lại không cười cậu, chỉ nói, "Không ngốc chút nào, Tiểu Lam rất đáng yêu."
Vu Linh nghe cậu nói chuyện hồi nhỏ, cũng kể chuyện hồi nhỏ của mình, Vệ Lam và Vu Duệ vừa nghe vừa cười cô bé, ba người nói nói cười cười, cực kì náo nhiệt.
Vệ Huân ngồi ở sô pha bên kia, im lặng nghe bọn họ vừa nói vừa cười, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuy nhìn không thấy gương mặt của Vệ Lam, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Vệ Lam cười đến bả vai run run, cả người tràn đầy vui vẻ.
Đột nhiên Vệ Huân nhận ra một điều, đối Vệ Lam, thật ra hắn cũng không đặc biệt, càng không phải duy nhất như hắn nghĩ.
Thật ra điều này rất bình thường, Vệ Huân nghĩ, Vệ Lam và hắn không giống nhau, Vệ Lam không bị khuyết tật tình cảm, cậu hào phóng, toả sáng, nhiệt tình, tinh thần phấn chấn, chứa đựng ánh sáng thuộc về thiếu niên làm người khác yêu thích, tùy tiện đứng ở bất kì chỗ nào cũng đầy sinh động, tươi sống hấp dẫn ánh mắt người khác. Đối với cậu mà nói, sự tồn tại của Vệ Huân có cũng được không có cũng không sao, khi có hắn, Vệ Lam vui vẻ; nhưng không có hắn, Vệ Lam cũng vui vẻ. Giống như cậu từng nói với hắn, nó có thể ngồi ở đây làm bài tập với bạn bè, chờ mình tan học tới đón nó về nhà; nó cũng có thể ngồi ở đây tám chuyện với bạn bè, chờ một anh trai khác của nó mang nó đi chơi.
Hắn chưa bao giờ là đặc biệt với Vệ Lam, hắn chỉ là một trong một đống anh trai trong miệng Vệ Lam. Chẳng qua cho tới nay, đều là Vệ Lam chủ động tới tìm hắn, ở trong nhà hắn, nên hắn bị căn nhà mình che mất tầm mắt, cho rằng Vệ Lam chỉ có một mình anh trai là mình, cho rằng ngoài người nhà như Vệ Hy, Vệ Minh, Vệ Lam chỉ có một mình mình.3
Nhưng bây giờ, ra khỏi nhà hắn mới phát hiện, không phải như thế, tất cả phán đoán của hắn chỉ là lừa mình thôi. Vệ Huân rất thích nghe Vệ Lam kêu mình "anh ơi", mỗi lần Vệ Lam kêu ra hai chữ này, đều mang làm nũng và ỷ lại bộc phát tự nhiên, giống như hắn rất thích nghe Vệ Lam nói "anh ơi anh là tốt nhất", vì hai chữ tốt nhất này, hắn có thể nhường nhịn Vệ Lam, dỗ cậu, dù sao cậu cũng nói chuyện dễ nghe như vậy, cậu cười rộ lên đẹp vậy mà.
Mà bây giờ, đột nhiên hắn cảm thấy mình không phải thích lắm, hắn nghĩ Vệ Lam cậu "anh ơi anh là tốt nhất" vừa nói, thở dài một hơi, quá rẻ tiền, Vệ Huân cảm thấy, anh trai của Vệ Lam hay tốt nhất cũng như nhau, đều quá rẻ tiền. Rẻ đến mức làm hắn không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây nữa.
Vệ Huân đứng lên, bỏ điện thoại vào túi, đi xuống cầu thang, hắn đẩy cửa ra, bước vào xe.
"Đi thôi." Hắn nói.
Tài xế trả lời, yên lặng khởi động xe.
Vệ Huân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, an tĩnh nghỉ ngơi.
Bảy giờ rưỡi, Vệ Lam ngồi xe đến nhà Vệ Huân, cậu, Vu Linh và Vu Duệ ăn bánh xong, Vu Duệ đề nghị mọi người cùng đi ăn cơm chiều, Vệ Lam từ chối, cậu muốn ăn cơm chiều cùng Vệ Huân nên muốn về.
Vu Linh kéo cậu qua một bên hỏi, "Tiểu Lam, cậu thấy anh tớ tốt không?"
Vệ Lam gật đầu.
"Vậy sau này cậu ít chơi với anh cậu quen được không, có chuyện gì thì đến tìm anh tớ được không?"
Vệ Lam không muốn, "Linh Linh cậu không thích anh tớ."
"Tớ cảm thấy anh ấy dữ quá, tớ sợ anh ấy bắt nạt cậu."
Không đâu." Vệ Lam an ủi cô bé, "Cậu xem, anh em tớ quen nhau mấy tháng rồi, không phải tớ vẫn tốt sao, anh ấy tốt với tớ lắm."
Vu Linh còn muốn khuyên cậu, nhưng Vệ Lam lại nói, "Linh Linh, tớ chưa từng nói anh cậu không tốt đúng không?"
Vu Linh gật đầu.
"Nên cậu cũng không được nói anh tớ không tốt, nếu không tớ sẽ tức giận." Vệ Lam nghiêm túc nói.
Vu Linh sửng sốt.
Vệ Lam lại nói, "Hơn nữa hôm nay anh tớ mới giúp chúng ta đó, cậu cũng gặp bạn của anh ấy rồi mà, bạn của anh ấy cũng tốt với tớ lắm, nên cậu là bạn tớ thì cũng phải đối xử với anh ấy như bạn anh ấy đối xử với tớ, không phải sao?"
Vu Linh thở dài, "Tớ biết rồi, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi à, cũng sợ anh ấy một chút."
"Không sao," Vệ Lam vỗ vỗ vai cô bé, "Để lần sau tớ kêu anh ấy mời các cậu ăn cơm, nhìn anh ấy lãnh khốc vậy thôi nhưng tốt với tớ lắm."
Vu Linh không còn cách nào, đành phải trước buông lo lắng trong lòng mình xuống, tỏ vẻ, "Vậy được rồi."
Trước khi Vệ Lam đi còn chọn một cái bánh kem nhỏ nữa, cậu biết Vệ Huân không quá thích ăn đồ ngọt, nhưng món mới trong tiệm này cũng không ngọt lắm, ăn vào cũng không ngán, cậu, Vu Linh và Vu Duệ đều cảm thấy không tệ, nên Vệ Lam cảm thấy chắc là Vệ Huân cũng sẽ thích, cậu kêu nhân viên gói lại. Cầm hộp, vẫy vẫy tay với Vu Duệ Vu Linh, lên xe nhà mình, vui vẻ nói, "Về nhà đi, hôm nay vẫn để cháu xuống chỗ cũ nha."
Cậu lấy di động ra nhắn tin với Vệ Huân: Anh ơi, anh chờ em về nhà ăn cơm nha, anh đừng có ăn trước, chờ em với, em về tới rồi nè.
Nhưng mà lúc này, Vệ Huân lại không trả lời tin nhắn, Vệ Lam cũng chú ý tới.
Vệ Lam đang kinh ngạc ai đoạt bánh kem của mình đây, vừa quay đầu thấy là hắn thì nở nụ cười, "Anh, anh đến rồi ạ."
Vu Duệ cười cười, "Sao chỉ có mình em đi lấy đồ ăn?"
"Em và Linh Linh đã lấy một lần rồi, mâm này là em thấy poster món mới của cửa hàng, tự nhiên muốn thử nên mới xuống đây kêu."
"Vậy còn muốn ăn món nào nữa không?"
Vệ Lam lắc đầu, hỏi hắn, "Anh, anh muốn ăn món gì không?"
Vu Duệ đã qua tuổi thích ăn bánh ngọt, nhưng hắn mời người ta đi ăn cũng không thể ngồi đó ngó không nên cũng kêu một ly nước, chọn thêm ít món, bưng mâm lên lầu cùng Vệ Lam.
Vệ Huân rất hiếm khi chờ đợi ai, cũng không thích chờ đợi, nên hắn không ngồi trong xe mà lại xuống xe, bước vào trong tiệm. Hắn gọi một ly nước, chưa thấy Vệ Lam ở lầu một nên trực tiếp bước lên lầu hai.
Vừa đến lầu hai, Vệ Huân đã nghe thấy tiếng cười của Vệ Lam. Vệ Huân khựng lại, trong ấn tượng của hắn, hình như Vệ Lam rất ít khi cười lớn tiếng như vậy trước mặt hắn.
Vệ Lam, Vu Linh và Vu Duệ ngồi trong một góc, phía sau là một cái cây giả màu sắc rực rỡ đầy ngôi sao cao khoảng 1 mét, Vu Linh thích cây này, cảm thấy thật đẹp nên bọn họ ngồi ở chỗ này.
Cách trang trí của tiệm bánh ngọt này có phần giống với một tách trà, bàn tròn được đặt trong tách trà, tách trà có một khe hở, khách hàng đi vào từ khe hở đó, sau đó ngồi ở sô pha trong tách trà. Mỗi bàn đều là một không gian độc lập, không liên quan đến người khác, còn rất thích hợp để chụp ảnh, bởi vậy được các nữ sinh cấp hai cấp ba yêu thích sâu sắc.
Vệ Huân chọn cái tách cách Vệ Lam không xa, đưa lưng về phía Vệ Lam, lấy di động ra, bắt đầu chơi trò chơi.
Hắn tắt âm thanh trò chơi, nên có thể nghe âm thanh nói chuyện của bàn Vệ Lam một cách rõ ràng, cũng có thể nghe tiếng "Anh ơi" thanh thuý của Vệ Lam rõ ràng.
Vu Duệ nghe em gái mình kể xong chuyện trưa nay, còn phải nghĩ mà sợ, đối Vệ Lam nói: "Cảm ơn em nha Tiểu Lam, nếu không có em thì Linh Linh đã gặp chuyện rồi."
"Không cần khách khí." Vệ Lam cười nói, "Em và Linh Linh là bạn tốt mà."
"Vậy để cảm ơn, hai ngày nữa anh mời các em đi chơi, Tiểu Lam em muốn đi đâu?"
Vệ Lam hơi hứng thú, "Anh, anh biết công viên giải trí tàu lượn siêu tốc mới mở không? Em muốn đi công viên đó chơi."
Vu Duệ hơi lo lắng, "Hình như công viên đó chỉ có tàu lượn siêu tốc thôi mà, em muốn chơi tàu lượn siêu tốc cả một ngày sao?"
"Dạ dạ."
"Chơi cả ngày có phải rất mệt không?"
"Không sao hết." Vệ Lam nói, "Em không sợ mệt đâu. Nhưng nếu Linh Linh không dám chơi tàu lượn thì có thể đứng dưới chờ, hai chúng ta đi chơi, à đúng rồi, còn Tiểu Bàn nữa."
"Tớ sợ hồi nào." Vu Linh mạnh miệng nói.
Trong lòng Vệ Lam và Vu Duệ hiểu rõ mà không nói ra, hai người liếc nhau, cười cười, rất nể mặt Vu Linh nên không phản bác.
"Vậy được rồi," Vu Duệ ôn hòa nói, "Cuối tuần này anh dẫn các em đi công viên giải trí."
"Cảm ơn anh." Vệ Lam vui vẻ nói.
"Có phải anh tớ tốt lắm không?" Vu Linh thấy cậu vui vẻ, uống nước hỏi.
Vệ Lam gật đầu, rất nể mặt đáp: "Anh Vu Duệ thì đương nhiên là tốt rồi."
"Anh tớ là anh hai tốt nhất trên đời."
Vu Duệ hơi ngại ngùng, "Lớn vậy rồi mà còn nói mấy câu này."
Vu Linh cười nói, "Vốn là vậy mà, phải không hả Tiểu Lam?"
Vệ Lam rất phối hợp trả lời, "Đúng vậy, anh cậu là tốt nhất."
Da mặt Vu Duệ mỏng, bị hai đứa nhỏ kẻ xướng người hoạ, thành ra lại e lệ, Vệ Lam và Vu Linh thấy vậy càng chọc hắn thêm, lại kẻ xướng người hoạ tiếp, cho đến lúc Vu Duệ giả vờ tức giận, hai đứa nhỏ này mới bớt bớt, cúi đầu cười.
Vu Linh cười cười, nhớ tới mục đích bữa ăn này của mình, dịu dàng hỏi Vệ Lam nói, "Tớ để anh hai tớ làm anh hai cậu, hai chúng ta có cùng một anh trai được không?"
Vu Duệ bị cô bé chọc cười, "Linh Linh, anh là đồ ăn vặt trên bàn sao, còn chia cho người khác được nữa hả."
"Tiểu Lam đâu phải người khác, Tiểu Lam là bạn thân nhất của em."
Vu Duệ cười nhẹ, "Em hào phóng quá nhỉ."
Vu Linh gật đầu, "Dù sao sau này anh hai cũng là anh hai của Tiểu Lam, anh phải tốt với cậu ấy như tốt với em."
Vu Duệ cảm thấy con bé này thật trẻ con, hắn nhìn Vệ Lam, "Anh đã nhìn Tiểu Lam từ nhỏ đến lớn, đối xử với thằng bé cũng như đối xử với em thôi, coi như em trai ruột đó."
Vệ Lam nghe hắn nói như vậy, nghĩ tới bọn họ khi còn nhỏ. Lúc ấy bọn họ mới lên lớp 3, muốn đi chơi lại không có người lớn đi cùng, Vu Duệ là anh trai lớn hơn bọn họ năm tuổi, nên tự động gánh vác thân phận người lớn, dẫn bọn họ ra ngoài chơi, mua đồ ăn mua nước uống, còn phải phụ trách dỗ ngủ. Vu Duệ đúng là một người dịu dàng, cũng rất thương em trai em gái, ấn tượng ban đầu của Vệ Lam "anh trai" cũng bắt nguồn từ Vu Duệ. Thậm chí cậu cũng từng muốn một anh trai giống như Vu Duệ vậy, nhưng thời gian dần trôi qua, suy nghĩ này cũng phai nhạt từ từ.
Vệ Lam nghĩ đến đây, không khỏi bật cười, Vu Linh hỏi cậu, "Cậu cười cái gì?"
Vệ Lam thành thật nói, "Khi còn nhỏ tớ cũng muốn có anh hai như anh hai cậu vậy, còn về nhà hỏi mẹ tớ, tớ có thể có một anh trai không? Mẹ tớ nói, không thể nào, muốn có em trai thì còn cơ hội, anh trai là không thể nào, lúc đó tớ giận lắm á, kì thiệt, sao mẹ không thể sinh anh trai mà chỉ sinh được em trai thôi vậy, có phải ngốc lắm không, ha ha ha."
Vu Linh nghe xong, cũng cười ha ha.
Nhưng Vu Duệ lại không cười cậu, chỉ nói, "Không ngốc chút nào, Tiểu Lam rất đáng yêu."
Vu Linh nghe cậu nói chuyện hồi nhỏ, cũng kể chuyện hồi nhỏ của mình, Vệ Lam và Vu Duệ vừa nghe vừa cười cô bé, ba người nói nói cười cười, cực kì náo nhiệt.
Vệ Huân ngồi ở sô pha bên kia, im lặng nghe bọn họ vừa nói vừa cười, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuy nhìn không thấy gương mặt của Vệ Lam, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Vệ Lam cười đến bả vai run run, cả người tràn đầy vui vẻ.
Đột nhiên Vệ Huân nhận ra một điều, đối Vệ Lam, thật ra hắn cũng không đặc biệt, càng không phải duy nhất như hắn nghĩ.
Thật ra điều này rất bình thường, Vệ Huân nghĩ, Vệ Lam và hắn không giống nhau, Vệ Lam không bị khuyết tật tình cảm, cậu hào phóng, toả sáng, nhiệt tình, tinh thần phấn chấn, chứa đựng ánh sáng thuộc về thiếu niên làm người khác yêu thích, tùy tiện đứng ở bất kì chỗ nào cũng đầy sinh động, tươi sống hấp dẫn ánh mắt người khác. Đối với cậu mà nói, sự tồn tại của Vệ Huân có cũng được không có cũng không sao, khi có hắn, Vệ Lam vui vẻ; nhưng không có hắn, Vệ Lam cũng vui vẻ. Giống như cậu từng nói với hắn, nó có thể ngồi ở đây làm bài tập với bạn bè, chờ mình tan học tới đón nó về nhà; nó cũng có thể ngồi ở đây tám chuyện với bạn bè, chờ một anh trai khác của nó mang nó đi chơi.
Hắn chưa bao giờ là đặc biệt với Vệ Lam, hắn chỉ là một trong một đống anh trai trong miệng Vệ Lam. Chẳng qua cho tới nay, đều là Vệ Lam chủ động tới tìm hắn, ở trong nhà hắn, nên hắn bị căn nhà mình che mất tầm mắt, cho rằng Vệ Lam chỉ có một mình anh trai là mình, cho rằng ngoài người nhà như Vệ Hy, Vệ Minh, Vệ Lam chỉ có một mình mình.3
Nhưng bây giờ, ra khỏi nhà hắn mới phát hiện, không phải như thế, tất cả phán đoán của hắn chỉ là lừa mình thôi. Vệ Huân rất thích nghe Vệ Lam kêu mình "anh ơi", mỗi lần Vệ Lam kêu ra hai chữ này, đều mang làm nũng và ỷ lại bộc phát tự nhiên, giống như hắn rất thích nghe Vệ Lam nói "anh ơi anh là tốt nhất", vì hai chữ tốt nhất này, hắn có thể nhường nhịn Vệ Lam, dỗ cậu, dù sao cậu cũng nói chuyện dễ nghe như vậy, cậu cười rộ lên đẹp vậy mà.
Mà bây giờ, đột nhiên hắn cảm thấy mình không phải thích lắm, hắn nghĩ Vệ Lam cậu "anh ơi anh là tốt nhất" vừa nói, thở dài một hơi, quá rẻ tiền, Vệ Huân cảm thấy, anh trai của Vệ Lam hay tốt nhất cũng như nhau, đều quá rẻ tiền. Rẻ đến mức làm hắn không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây nữa.
Vệ Huân đứng lên, bỏ điện thoại vào túi, đi xuống cầu thang, hắn đẩy cửa ra, bước vào xe.
"Đi thôi." Hắn nói.
Tài xế trả lời, yên lặng khởi động xe.
Vệ Huân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, an tĩnh nghỉ ngơi.
Bảy giờ rưỡi, Vệ Lam ngồi xe đến nhà Vệ Huân, cậu, Vu Linh và Vu Duệ ăn bánh xong, Vu Duệ đề nghị mọi người cùng đi ăn cơm chiều, Vệ Lam từ chối, cậu muốn ăn cơm chiều cùng Vệ Huân nên muốn về.
Vu Linh kéo cậu qua một bên hỏi, "Tiểu Lam, cậu thấy anh tớ tốt không?"
Vệ Lam gật đầu.
"Vậy sau này cậu ít chơi với anh cậu quen được không, có chuyện gì thì đến tìm anh tớ được không?"
Vệ Lam không muốn, "Linh Linh cậu không thích anh tớ."
"Tớ cảm thấy anh ấy dữ quá, tớ sợ anh ấy bắt nạt cậu."
Không đâu." Vệ Lam an ủi cô bé, "Cậu xem, anh em tớ quen nhau mấy tháng rồi, không phải tớ vẫn tốt sao, anh ấy tốt với tớ lắm."
Vu Linh còn muốn khuyên cậu, nhưng Vệ Lam lại nói, "Linh Linh, tớ chưa từng nói anh cậu không tốt đúng không?"
Vu Linh gật đầu.
"Nên cậu cũng không được nói anh tớ không tốt, nếu không tớ sẽ tức giận." Vệ Lam nghiêm túc nói.
Vu Linh sửng sốt.
Vệ Lam lại nói, "Hơn nữa hôm nay anh tớ mới giúp chúng ta đó, cậu cũng gặp bạn của anh ấy rồi mà, bạn của anh ấy cũng tốt với tớ lắm, nên cậu là bạn tớ thì cũng phải đối xử với anh ấy như bạn anh ấy đối xử với tớ, không phải sao?"
Vu Linh thở dài, "Tớ biết rồi, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi à, cũng sợ anh ấy một chút."
"Không sao," Vệ Lam vỗ vỗ vai cô bé, "Để lần sau tớ kêu anh ấy mời các cậu ăn cơm, nhìn anh ấy lãnh khốc vậy thôi nhưng tốt với tớ lắm."
Vu Linh không còn cách nào, đành phải trước buông lo lắng trong lòng mình xuống, tỏ vẻ, "Vậy được rồi."
Trước khi Vệ Lam đi còn chọn một cái bánh kem nhỏ nữa, cậu biết Vệ Huân không quá thích ăn đồ ngọt, nhưng món mới trong tiệm này cũng không ngọt lắm, ăn vào cũng không ngán, cậu, Vu Linh và Vu Duệ đều cảm thấy không tệ, nên Vệ Lam cảm thấy chắc là Vệ Huân cũng sẽ thích, cậu kêu nhân viên gói lại. Cầm hộp, vẫy vẫy tay với Vu Duệ Vu Linh, lên xe nhà mình, vui vẻ nói, "Về nhà đi, hôm nay vẫn để cháu xuống chỗ cũ nha."
Cậu lấy di động ra nhắn tin với Vệ Huân: Anh ơi, anh chờ em về nhà ăn cơm nha, anh đừng có ăn trước, chờ em với, em về tới rồi nè.
Nhưng mà lúc này, Vệ Huân lại không trả lời tin nhắn, Vệ Lam cũng chú ý tới.
Tác giả :
Lâm Áng Tư