Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
Chương 202 Một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế (8)
"Chắc là được mà." Yến Thanh Trì trả lời, "Có Kỳ Kỳ ở đây, Kỳ Kỳ sẽ trông nó."
"Dạ dạ." Kỳ Kỳ ngửa đầu nhìn Bác Phong, "Con sẽ chăm sóc em trai con."
Bác Nghiên ở một bên hát đệm: "Con cũng sẽ chăm sóc Nghiên Nghiên."
"Vậy vất vả hai con làm anh trai rồi." Yến Thanh Trì cười nói.
Kỳ Kỳ và Bác Nghiên lắc đầu, "Không cần khách khí." Sau đó hai đứa nhỏ nhìn nhau, lại nở nụ cười.
Trạm đầu tiên của "The Family" là ở một thôn núi Tây Bắc, sau khi mọi người ngồi máy bay tới đây, lại lên xe chuyên dùng đi tiếp.
Nghiên Nghiên đã dậy, cực kì hứng thú nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ vào cảnh vật ngoài cửa sổ đi ngang qua cho Yến Thanh Trì.
"Xe xe, cây, ba ba, đó là dê sao?"
"Đúng vậy, là dê."
"Nghiên Nghiên muốn đi chơi với dê." Nghiên Nghiên quay đầu nhìn y.
Giang Mặc Thần nhìn con trai mình, "Bây giờ không được, chờ đến đích rồi xem có dê không, có thì con có thể đứng từ xa nhìn xem."
"Có thể sờ không ạ?" Nghiên Nghiên hỏi hắn.
Giang Mặc Thần quay đầu nhìn Yến Thanh Trì.
Yến Thanh Trì cười khẽ, "Anh nhìn em làm gì, em lại không phải dê."
"Đương nhiên em không phải dê, em là chim yến."
Yến Thanh Trì bất đắc dĩ cười, "Em cảm ơn anh chưa nói em là ao."
"Nếu em là ao, thì anh là sông, vừa vặn lấp đầy em; nếu em là chim yến, thì anh là ngôi sao, vừa vặn chiếu rọi em. Cứ tính như vậy thì hai ta thật xứng đôi."12
Bác Phong ngồi ở hàng trước nghe vậy chịu nổi quay đầu lại, "Là cậu mạnh mẽ ghép đôi thì có, đồ không liên quan cũng bị cậu cứng rắn chấp nối quan hệ, lão Giang, không thể ngờ phong cách bình thường ở nhà của cậu là thế này."
Giang Mặc Thần câm nín nhìn hắn, "Vợ chồng chúng tôi nói chuyện, anh xen vào làm gì, pass."
"Thì tôi nghe thấy, không chịu nổi nên cảm thán thôi, không nghĩ tới cậu là loại Giang Mặc Thần này, quá buồn nôn."
Giang Mặc Thần ngoắc ngoắc tay với hắn, Bác Phong đổi tư thế áp đầu vào, "Cái gì?"
Giang Mặc Thần tới gần lỗ tai hắn, thấp giọng nói, "Nên bây giờ anh đã biết vì sao tôi có vợ còn anh thì không rồi chứ, đây là chênh lệch."28
Bác Phong còn tưởng rằng hắn muốn nói thật thế nào, kết quả lại là cái này, tức giận đến khinh bỉ nhìn hắn, "Tôi cũng từng có có được không!"
"Đúng vậy, từng có, giờ hết rồi."
Bác Phong: "......"
Giang Mặc Thần mỉm cười, "Anh đó, quá không biết lãng mạn."
"Lãng mạn có thể ăn với cơm sao?"
"Lãng mạn không thể ăn với cơm, nhưng mà không biết lãng mạn, rất có thể không ai muốn nấu cơm cho anh ăn."15
Bác Phong: "......"
Bác Phong phẫn nộ quay đầu đi, hừ, có vợ thì ghê gớm lắm sao, Giang Mặc Thần rác rưởi, show ân ái, sẽ bị sét đánh!
Bác Nghiên nghe Giang Mặc Thần và Bác Phong nói chuyện, chọc chọc Bác Phong, Bác Phong cúi đầu, Bác Nghiên để sát vào hắn, nhỏ giọng nói, "Ba chưa từng nói chuyện với mẹ giống chú Giang nói chuyện bao giờ."
Bác Phong nhíu mày, "Mấy lời buồn nôn như vậy, ba không bao giờ nói đâu."
Bác Nghiên nhìn hắn, phản bác: "Rõ ràng rất êm tai mà."
"Êm tai chỗ nào, con còn chưa mà mà đã muốn học người ta nói lời âu yếm, bạn học Bác Nghiên, tư tưởng của con rất nguy hiểm đó."
Bác Nghiên "Hừ" một tiếng, ôm cánh tay nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn Phó Mẫn Chi, chọc chọc cô, Phó Mẫn Chi cúi đầu nhìn nhóc, "Làm sao vậy?"
Bác Nghiên mềm mại nói, "Mẹ, mẹ và ba con một người họ Phó, một người Bác, Phó và Bác hai chữ này nhìn qua giống nhau lắm luôn, hai người thật xứng đôi."9
Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì ngồi ở hàng sau nghe vậy rất muốn cười ầm lên, nhưng bọn họ sợ mình cười ra tiếng sẽ làm Bác Nghiên xấu hổ, nên cố nhịn xuống, liếc nhìn nhau.
"Thằng nhóc này rất có tiền đồ." Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì, "Đầu óc xoay chuyển nhanh như vậy, năng lực bắt chước rất mạnh."
"Anh còn mặt mũi nói, anh xem anh dạy thằng bé thành thế nào rồi, thằng bé học anh hết đó."
"Học anh có gì không tốt, nếu học ba nó, sau này lớn lên chắc chắn ế cả đời."
Bác Phong quay đầu lại trừng hắn, "Tôi có thể nghe thấy, cảm ơn!"
"Đừng khách khí, miễn phí dạy học, không cần cảm ơn."1
"Ai cảm ơn cậu hả, cậu nhìn xem cậu dạy con tôi thế nào!"
"Dạy khá tốt chứ sao, không tốt sao?"
Kỳ Kỳ nghe bọn họ nói chuyện, ôm cánh tay Giang Mặc Thần hỏi hắn, "Phụ thân, phụ thân dạy Nghiên Nghiên cái gì vậy?"
Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé, "Ngoan, con không cần học."
Bác Phong chơi xấu nói, "Tới đây, Kỳ Kỳ, tới chỗ chú nè, chú dạy con."
Giang Mặc Thần khinh thường nhìn hắn, "Chỉ bằng anh, chính anh đã không biết còn muốn dạy Kỳ Kỳ, anh vẫn học Nghiên Nghiên nhiều thêm đi."
Kỳ Kỳ rất tò mò, "Rốt cuộc là cái gì vậy?"
Nghiên Nghiên phụ họa hỏi, "Cái gì vậy?"
Yến Thanh Trì ôm hai đứa nhỏ vào lòng, "Không phải cái gì hết, là mấy lời bình thường các con nói với nhau thôi."
"Cái gì ạ?" Kỳ Kỳ hỏi hắn.
"Kỳ Kỳ thích em trai không?"
"Thích."
"Vậy Nghiên Nghiên thích anh hai không?"
"Thích nha."
"Là như vậy đó." Yến Thanh Trì nói. "Các con đã biết rồi, nên không cần học."
Kỳ Kỳ cái hiểu cái không gật đầu.
Giang Mặc Thần nhìn Bác Phong, "Còn nhìn nhà chúng tôi là gì, pass đi, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đã biết hết rồi, còn cần tôi dạy anh sao?"
Bác Phong bất đắc dĩ ý, vị thâm trường nhìn hắn rồi mới quay đầu đi, mà bên kia, Bác Nghiên còn đang nói với Phó Mẫn Chi, "Thật mà mẹ, khi còn nhỏ con viết tên con nhiều lúc lơ là chút đã viết sai, sẽ viết thành họ của mẹ."
Phó Mẫn Chi cười cười, "Con còn có lúc như vậy sao."
"Có," Bác Phong tiếp lời, "Tên trên bài thi cũng viết sai, lúc cô giáo ghi điểm vào sổ, không có ai trong lớp tên như vậy, cô con cũng không phạt con viết 100 lần?"
Bác Nghiên quả thật không thể tin được ba nhóc lại có thể nói ra những lời đáng sợ này ngay trước mặt nhóc, "Phạt ba viết 100 lần, ba viết!"
"Ba lại không biết sai tên mình, ai viết sai thì người đó chịu phạt."
Bác Nghiên thở phì phì, Phó Mẫn Chi nghe hai người nói chuyện, nhìn Bác Nghiên và Bác Phong, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại mờ mịt, mấy chuyện đó cô không biết, Bác Phong chưa từng nói với mình, Bác Nghiên cũng không nói, cho nên cô không biết. Sau chuyện Trương Thông năm ấy, cô vẫn luôn nỗ lực bù đắp cho sự thua thiệt của Bác Nghiên, cô đã rất nỗ lực, nhưng lúc này, lần đâu tiên cô sâu sắc cảm nhận được, giữa cô và Bác Nghiên, vẫn cách nhau rất xa, cô bỏ lỡ tuổi thơ không thể quay lại được của Bác Nghiên, có quá nhiều chuyện cô không biết giờ chỉ thuộc về hồi ức của Bác Nghiên và Bác Phong.
Bác Nghiên nói không lại Bác Phong, nên quay đầu muốn nói chuyện với Phó Mẫn Chi, thấy sắc mặt cô đang ngưng trọng, hỏi, "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"
"Không có gì." Phó Mẫn Chi cười cười, "Trước đó không nghe con và ba con nói chuyện khi còn nhỏ viết sai tên, cho nên nghe hơi nghiêm túc."
Bác Nghiên ngượng ngùng, "Đó đều là chuyện khi con còn nhỏ mà, bây giờ con không còn viết sai nữa rồi."
Kỳ Kỳ bám vào lưng ghế làm chứng cho nhóc, "Đúng vậy, bây giờ Nghiên Nghiên không viết sai nữa đâu."
Phó Mẫn Chi gật đầu, kéo Bác Nghiên vào lòng, tuy rằng quá khứ không có cách nào quay lại, nhưng cũng may, Bác Nghiên còn nhỏ, còn một tương lai rất dài cô có thể cùng trải qua với nhóc.
Kỳ Kỳ và Bác Nghiên chơi một lát, rồi lại xoay người chơi với Nghiên Nghiên, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần vừa trông chừng hai đứa, vừa nói chuyện với nhau, không lâu sau, xe đã đến đích đến.
Hai nhà Lục Văn Cảnh và Tào Tích Triết đã tới rồi, con gái Lục Văn Cảnh, Lục Miên Miên còn hơi nhỏ, mới 4 tuổi, khuôn mặt mang theo chút mập mạp của trẻ con, nhìn qua rất đáng yêu, bé cột hai chùm tóc đuôi ngựa, mặc một cái váy lụa trắng, đang vòng quanh hai chân Lục Văn Cảnh vừa ca hát, vừa xoay vòng vòng.
Con trai Tào Tích Triết và Trần Niệm Lôi là Tào Hồng Huy 5 tuổi rưỡi, hơi béo, nhìn qua hơi cộc lốc, trong tay nhóc cầm một hộp kẹo, đổ ra một viên nhét vào miệng, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện bạn nhỏ, miệng kẹo ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Trần Niệm Lôi, "Mẹ ơi, ở đó có hai bạn kìa, là đến tham gia chương trình với chúng ta sao ạ?"
Trần Niệm Lôi và Tào Tích Triết cũng là diễn viên, nên đã nhận ra Giang Mặc Thần, Yến Thanh Trì còn có Phó Mẫn Chi đứng ở xa xa chưa đến đây từ sớm, cô gật gật đầu, "Đúng vậy, đến lúc đó các con phải chơi chung vui vẻ nha."
Tào Hồng Huy nhìn nhìn kẹo trong tay, "Con có thể cho các bạn kẹo không?"
"Được chứ." Trần Niệm Lôi nói.
Vì thế, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì đang đi tới, đã thấy đột nhiên có một đứa bé đi tới trước mặt mình, đứa bé này tròn vo, giống một con gấu con, nhìn thấy bọn họ thì rất nhiệt tình phất phất tay, sau đó đưa kẹo của mình tới trước mặt Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên, "Tớ là Tào Hồng Huy, cũng tới tham gia chương trình, tớ mời các cậu ăn kẹo."
Ngày thường, Nghiên Nghiên rất thích người trong nhà ôm ấp hôn hít nâng lên cao, nhưng đối với người ngoài lại không nhiệt tình lắm, thậm chí có hơi cảnh giác, nhìn thấy Tào Hồng Huy tới lập tức lặng lẽ trốn trốn phía sau Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên không giống nhau, ban đầu lúc bé được Giang Mặc Thần đón về nhà, vừa rời khỏi cô nhi viện nên còn rất phòng bị với người tiếp cận mình, nhưng mà sống với nhau vài năm, được Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì nuôi nấng ngược lại cực kì rộng rãi hào phóng, không sợ người lạ chút nào, nhìn thấy có bạn nhỏ chủ động tới chào hỏi với mình, cũng giới thiệu mình, "Tớ là Kỳ Kỳ, đây là em trai tớ, tên Nghiên Nghiên." Bé quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì, "Ba ba, chúng con có thể ăn kẹo của cậu ấy không ạ?"
Yến Thanh Trì không đành lòng từ chối ý tốt của Tào Hồng Huy, gật gật đầu, "Được chứ, ăn đi."
Kỳ Kỳ vươn tay, nói với Tào Hồng Huy: "Cảm ơn."
Tào Hồng Huy đổ cho bé hai viên, "Một viên cho cậu, một viên cho em trai cậu."
Nghiên Nghiên thò đầu nhỏ từ sau lưng Kỳ Kỳ ra, "Cảm ơn."
Tào Hồng Huy là con trai độc nhất, trong nhà thân thích cũng có rất ít bé nhỏ hơn nhóc, đây là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy bé con nhỏ hơn nhóc lại đẹp như Nghiên Nghiên, rất muốn trò chuyện với bé con, "Không cần khách khí."
Nhóc con đi lên trước hai bước, muốn tới gần Nghiên Nghiên một chút, nhưng Nghiên Nghiên lại trốn, lập tức chạy về phía sau Kỳ Kỳ, Tào Hồng Huy sửng sốt, Kỳ Kỳ giải thích với nhóc, "Nghiên Nghiên hơi sợ người lạ, cậu chờ thêm mấy ngày nó quen với cậu rồi thì nó sẽ chơi với cậu."
Tào Hồng Huy gật đầu, bởi vì Bác Nghiên nói chuyện Bác Phong nên tụt lại sau Kỳ Kỳ một đoạn, sau khi tới nơi, đã thấy Kỳ Kỳ đang nói chuyện với một bé trai.
"Cậu ấy cũng là bạn nhỏ đến tham gia chương trình với chúng ta sao?" Bác Nghiên hỏi.
Kỳ Kỳ gật đầu, "Cậu ấy tên Tào Hồng Huy."
Tào Hồng Huy đưa kẹo ra, "Ăn kẹo nè."
Bác Nghiên vẫy vẫy tay, "Tớ không ăn."
Tào Hồng Huy thật kinh ngạc, "Cậu không thích ăn đường? Còn có người không thích ăn kẹo hả?"
Cũng không phải Bác Nghiên không thích ăn kẹo, chỉ là không ăn đồ của người không quen thôi, nhưng nhóc cũng không nói gì hết, xem như cam chịu.
Tào Hồng Huy thấy đã chào hỏi xong ba bạn trước mặt, nên lộn về mời Lục Miên Miên ăn kẹo, chẳng qua Lục Miên Miên còn nhỏ, mẹ cô bé lo lắng bé sẽ mắc cổ, nên ôn nhu từ chối Tào Hồng Huy, Tào Hồng Huy đành phải cầm hộp kẹo về bên cạnh mẹ mình.
Yến Thanh Trì nhìn, thở phào nhẹ nhõm, may quá, các bạn nhỏ tham gia ghi hình đều tương đối đáng yêu hiểu chuyện.
Bọn họ đợi một lát thì Quách Tử Anh cùng chồng và con gái cô mới đến, con gái Quách Tử Anh không kế thừa được nét đẹp của mẹ mình, ngược lại hơi giống ba bé, năm nay cô bé 6 tuổi, cột tóc đuôi ngựa, mặc váy liền áo hồng nhạt. Cô bé nhìn mọi người trước mặt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Bác Nghiên và Kỳ Kỳ, nhưng cũng không nói gì, chỉ đứng yên bên cạnh ba bé.
Lúc này năm tổ gia đình mới tập hợp xong, MC lên sân khấu, dựa theo kịch bản mở màn mùa này hơn nữa cảm ơn đơn vị đồng hành và nhà tài trợ, trong tiếng hoan hô của mọi người bước vào phân đoạn đầu tiên —— chọn nhà.
"Dạ dạ." Kỳ Kỳ ngửa đầu nhìn Bác Phong, "Con sẽ chăm sóc em trai con."
Bác Nghiên ở một bên hát đệm: "Con cũng sẽ chăm sóc Nghiên Nghiên."
"Vậy vất vả hai con làm anh trai rồi." Yến Thanh Trì cười nói.
Kỳ Kỳ và Bác Nghiên lắc đầu, "Không cần khách khí." Sau đó hai đứa nhỏ nhìn nhau, lại nở nụ cười.
Trạm đầu tiên của "The Family" là ở một thôn núi Tây Bắc, sau khi mọi người ngồi máy bay tới đây, lại lên xe chuyên dùng đi tiếp.
Nghiên Nghiên đã dậy, cực kì hứng thú nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ vào cảnh vật ngoài cửa sổ đi ngang qua cho Yến Thanh Trì.
"Xe xe, cây, ba ba, đó là dê sao?"
"Đúng vậy, là dê."
"Nghiên Nghiên muốn đi chơi với dê." Nghiên Nghiên quay đầu nhìn y.
Giang Mặc Thần nhìn con trai mình, "Bây giờ không được, chờ đến đích rồi xem có dê không, có thì con có thể đứng từ xa nhìn xem."
"Có thể sờ không ạ?" Nghiên Nghiên hỏi hắn.
Giang Mặc Thần quay đầu nhìn Yến Thanh Trì.
Yến Thanh Trì cười khẽ, "Anh nhìn em làm gì, em lại không phải dê."
"Đương nhiên em không phải dê, em là chim yến."
Yến Thanh Trì bất đắc dĩ cười, "Em cảm ơn anh chưa nói em là ao."
"Nếu em là ao, thì anh là sông, vừa vặn lấp đầy em; nếu em là chim yến, thì anh là ngôi sao, vừa vặn chiếu rọi em. Cứ tính như vậy thì hai ta thật xứng đôi."12
Bác Phong ngồi ở hàng trước nghe vậy chịu nổi quay đầu lại, "Là cậu mạnh mẽ ghép đôi thì có, đồ không liên quan cũng bị cậu cứng rắn chấp nối quan hệ, lão Giang, không thể ngờ phong cách bình thường ở nhà của cậu là thế này."
Giang Mặc Thần câm nín nhìn hắn, "Vợ chồng chúng tôi nói chuyện, anh xen vào làm gì, pass."
"Thì tôi nghe thấy, không chịu nổi nên cảm thán thôi, không nghĩ tới cậu là loại Giang Mặc Thần này, quá buồn nôn."
Giang Mặc Thần ngoắc ngoắc tay với hắn, Bác Phong đổi tư thế áp đầu vào, "Cái gì?"
Giang Mặc Thần tới gần lỗ tai hắn, thấp giọng nói, "Nên bây giờ anh đã biết vì sao tôi có vợ còn anh thì không rồi chứ, đây là chênh lệch."28
Bác Phong còn tưởng rằng hắn muốn nói thật thế nào, kết quả lại là cái này, tức giận đến khinh bỉ nhìn hắn, "Tôi cũng từng có có được không!"
"Đúng vậy, từng có, giờ hết rồi."
Bác Phong: "......"
Giang Mặc Thần mỉm cười, "Anh đó, quá không biết lãng mạn."
"Lãng mạn có thể ăn với cơm sao?"
"Lãng mạn không thể ăn với cơm, nhưng mà không biết lãng mạn, rất có thể không ai muốn nấu cơm cho anh ăn."15
Bác Phong: "......"
Bác Phong phẫn nộ quay đầu đi, hừ, có vợ thì ghê gớm lắm sao, Giang Mặc Thần rác rưởi, show ân ái, sẽ bị sét đánh!
Bác Nghiên nghe Giang Mặc Thần và Bác Phong nói chuyện, chọc chọc Bác Phong, Bác Phong cúi đầu, Bác Nghiên để sát vào hắn, nhỏ giọng nói, "Ba chưa từng nói chuyện với mẹ giống chú Giang nói chuyện bao giờ."
Bác Phong nhíu mày, "Mấy lời buồn nôn như vậy, ba không bao giờ nói đâu."
Bác Nghiên nhìn hắn, phản bác: "Rõ ràng rất êm tai mà."
"Êm tai chỗ nào, con còn chưa mà mà đã muốn học người ta nói lời âu yếm, bạn học Bác Nghiên, tư tưởng của con rất nguy hiểm đó."
Bác Nghiên "Hừ" một tiếng, ôm cánh tay nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn Phó Mẫn Chi, chọc chọc cô, Phó Mẫn Chi cúi đầu nhìn nhóc, "Làm sao vậy?"
Bác Nghiên mềm mại nói, "Mẹ, mẹ và ba con một người họ Phó, một người Bác, Phó và Bác hai chữ này nhìn qua giống nhau lắm luôn, hai người thật xứng đôi."9
Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì ngồi ở hàng sau nghe vậy rất muốn cười ầm lên, nhưng bọn họ sợ mình cười ra tiếng sẽ làm Bác Nghiên xấu hổ, nên cố nhịn xuống, liếc nhìn nhau.
"Thằng nhóc này rất có tiền đồ." Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì, "Đầu óc xoay chuyển nhanh như vậy, năng lực bắt chước rất mạnh."
"Anh còn mặt mũi nói, anh xem anh dạy thằng bé thành thế nào rồi, thằng bé học anh hết đó."
"Học anh có gì không tốt, nếu học ba nó, sau này lớn lên chắc chắn ế cả đời."
Bác Phong quay đầu lại trừng hắn, "Tôi có thể nghe thấy, cảm ơn!"
"Đừng khách khí, miễn phí dạy học, không cần cảm ơn."1
"Ai cảm ơn cậu hả, cậu nhìn xem cậu dạy con tôi thế nào!"
"Dạy khá tốt chứ sao, không tốt sao?"
Kỳ Kỳ nghe bọn họ nói chuyện, ôm cánh tay Giang Mặc Thần hỏi hắn, "Phụ thân, phụ thân dạy Nghiên Nghiên cái gì vậy?"
Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé, "Ngoan, con không cần học."
Bác Phong chơi xấu nói, "Tới đây, Kỳ Kỳ, tới chỗ chú nè, chú dạy con."
Giang Mặc Thần khinh thường nhìn hắn, "Chỉ bằng anh, chính anh đã không biết còn muốn dạy Kỳ Kỳ, anh vẫn học Nghiên Nghiên nhiều thêm đi."
Kỳ Kỳ rất tò mò, "Rốt cuộc là cái gì vậy?"
Nghiên Nghiên phụ họa hỏi, "Cái gì vậy?"
Yến Thanh Trì ôm hai đứa nhỏ vào lòng, "Không phải cái gì hết, là mấy lời bình thường các con nói với nhau thôi."
"Cái gì ạ?" Kỳ Kỳ hỏi hắn.
"Kỳ Kỳ thích em trai không?"
"Thích."
"Vậy Nghiên Nghiên thích anh hai không?"
"Thích nha."
"Là như vậy đó." Yến Thanh Trì nói. "Các con đã biết rồi, nên không cần học."
Kỳ Kỳ cái hiểu cái không gật đầu.
Giang Mặc Thần nhìn Bác Phong, "Còn nhìn nhà chúng tôi là gì, pass đi, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đã biết hết rồi, còn cần tôi dạy anh sao?"
Bác Phong bất đắc dĩ ý, vị thâm trường nhìn hắn rồi mới quay đầu đi, mà bên kia, Bác Nghiên còn đang nói với Phó Mẫn Chi, "Thật mà mẹ, khi còn nhỏ con viết tên con nhiều lúc lơ là chút đã viết sai, sẽ viết thành họ của mẹ."
Phó Mẫn Chi cười cười, "Con còn có lúc như vậy sao."
"Có," Bác Phong tiếp lời, "Tên trên bài thi cũng viết sai, lúc cô giáo ghi điểm vào sổ, không có ai trong lớp tên như vậy, cô con cũng không phạt con viết 100 lần?"
Bác Nghiên quả thật không thể tin được ba nhóc lại có thể nói ra những lời đáng sợ này ngay trước mặt nhóc, "Phạt ba viết 100 lần, ba viết!"
"Ba lại không biết sai tên mình, ai viết sai thì người đó chịu phạt."
Bác Nghiên thở phì phì, Phó Mẫn Chi nghe hai người nói chuyện, nhìn Bác Nghiên và Bác Phong, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại mờ mịt, mấy chuyện đó cô không biết, Bác Phong chưa từng nói với mình, Bác Nghiên cũng không nói, cho nên cô không biết. Sau chuyện Trương Thông năm ấy, cô vẫn luôn nỗ lực bù đắp cho sự thua thiệt của Bác Nghiên, cô đã rất nỗ lực, nhưng lúc này, lần đâu tiên cô sâu sắc cảm nhận được, giữa cô và Bác Nghiên, vẫn cách nhau rất xa, cô bỏ lỡ tuổi thơ không thể quay lại được của Bác Nghiên, có quá nhiều chuyện cô không biết giờ chỉ thuộc về hồi ức của Bác Nghiên và Bác Phong.
Bác Nghiên nói không lại Bác Phong, nên quay đầu muốn nói chuyện với Phó Mẫn Chi, thấy sắc mặt cô đang ngưng trọng, hỏi, "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"
"Không có gì." Phó Mẫn Chi cười cười, "Trước đó không nghe con và ba con nói chuyện khi còn nhỏ viết sai tên, cho nên nghe hơi nghiêm túc."
Bác Nghiên ngượng ngùng, "Đó đều là chuyện khi con còn nhỏ mà, bây giờ con không còn viết sai nữa rồi."
Kỳ Kỳ bám vào lưng ghế làm chứng cho nhóc, "Đúng vậy, bây giờ Nghiên Nghiên không viết sai nữa đâu."
Phó Mẫn Chi gật đầu, kéo Bác Nghiên vào lòng, tuy rằng quá khứ không có cách nào quay lại, nhưng cũng may, Bác Nghiên còn nhỏ, còn một tương lai rất dài cô có thể cùng trải qua với nhóc.
Kỳ Kỳ và Bác Nghiên chơi một lát, rồi lại xoay người chơi với Nghiên Nghiên, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần vừa trông chừng hai đứa, vừa nói chuyện với nhau, không lâu sau, xe đã đến đích đến.
Hai nhà Lục Văn Cảnh và Tào Tích Triết đã tới rồi, con gái Lục Văn Cảnh, Lục Miên Miên còn hơi nhỏ, mới 4 tuổi, khuôn mặt mang theo chút mập mạp của trẻ con, nhìn qua rất đáng yêu, bé cột hai chùm tóc đuôi ngựa, mặc một cái váy lụa trắng, đang vòng quanh hai chân Lục Văn Cảnh vừa ca hát, vừa xoay vòng vòng.
Con trai Tào Tích Triết và Trần Niệm Lôi là Tào Hồng Huy 5 tuổi rưỡi, hơi béo, nhìn qua hơi cộc lốc, trong tay nhóc cầm một hộp kẹo, đổ ra một viên nhét vào miệng, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện bạn nhỏ, miệng kẹo ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Trần Niệm Lôi, "Mẹ ơi, ở đó có hai bạn kìa, là đến tham gia chương trình với chúng ta sao ạ?"
Trần Niệm Lôi và Tào Tích Triết cũng là diễn viên, nên đã nhận ra Giang Mặc Thần, Yến Thanh Trì còn có Phó Mẫn Chi đứng ở xa xa chưa đến đây từ sớm, cô gật gật đầu, "Đúng vậy, đến lúc đó các con phải chơi chung vui vẻ nha."
Tào Hồng Huy nhìn nhìn kẹo trong tay, "Con có thể cho các bạn kẹo không?"
"Được chứ." Trần Niệm Lôi nói.
Vì thế, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì đang đi tới, đã thấy đột nhiên có một đứa bé đi tới trước mặt mình, đứa bé này tròn vo, giống một con gấu con, nhìn thấy bọn họ thì rất nhiệt tình phất phất tay, sau đó đưa kẹo của mình tới trước mặt Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên, "Tớ là Tào Hồng Huy, cũng tới tham gia chương trình, tớ mời các cậu ăn kẹo."
Ngày thường, Nghiên Nghiên rất thích người trong nhà ôm ấp hôn hít nâng lên cao, nhưng đối với người ngoài lại không nhiệt tình lắm, thậm chí có hơi cảnh giác, nhìn thấy Tào Hồng Huy tới lập tức lặng lẽ trốn trốn phía sau Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên không giống nhau, ban đầu lúc bé được Giang Mặc Thần đón về nhà, vừa rời khỏi cô nhi viện nên còn rất phòng bị với người tiếp cận mình, nhưng mà sống với nhau vài năm, được Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì nuôi nấng ngược lại cực kì rộng rãi hào phóng, không sợ người lạ chút nào, nhìn thấy có bạn nhỏ chủ động tới chào hỏi với mình, cũng giới thiệu mình, "Tớ là Kỳ Kỳ, đây là em trai tớ, tên Nghiên Nghiên." Bé quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì, "Ba ba, chúng con có thể ăn kẹo của cậu ấy không ạ?"
Yến Thanh Trì không đành lòng từ chối ý tốt của Tào Hồng Huy, gật gật đầu, "Được chứ, ăn đi."
Kỳ Kỳ vươn tay, nói với Tào Hồng Huy: "Cảm ơn."
Tào Hồng Huy đổ cho bé hai viên, "Một viên cho cậu, một viên cho em trai cậu."
Nghiên Nghiên thò đầu nhỏ từ sau lưng Kỳ Kỳ ra, "Cảm ơn."
Tào Hồng Huy là con trai độc nhất, trong nhà thân thích cũng có rất ít bé nhỏ hơn nhóc, đây là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy bé con nhỏ hơn nhóc lại đẹp như Nghiên Nghiên, rất muốn trò chuyện với bé con, "Không cần khách khí."
Nhóc con đi lên trước hai bước, muốn tới gần Nghiên Nghiên một chút, nhưng Nghiên Nghiên lại trốn, lập tức chạy về phía sau Kỳ Kỳ, Tào Hồng Huy sửng sốt, Kỳ Kỳ giải thích với nhóc, "Nghiên Nghiên hơi sợ người lạ, cậu chờ thêm mấy ngày nó quen với cậu rồi thì nó sẽ chơi với cậu."
Tào Hồng Huy gật đầu, bởi vì Bác Nghiên nói chuyện Bác Phong nên tụt lại sau Kỳ Kỳ một đoạn, sau khi tới nơi, đã thấy Kỳ Kỳ đang nói chuyện với một bé trai.
"Cậu ấy cũng là bạn nhỏ đến tham gia chương trình với chúng ta sao?" Bác Nghiên hỏi.
Kỳ Kỳ gật đầu, "Cậu ấy tên Tào Hồng Huy."
Tào Hồng Huy đưa kẹo ra, "Ăn kẹo nè."
Bác Nghiên vẫy vẫy tay, "Tớ không ăn."
Tào Hồng Huy thật kinh ngạc, "Cậu không thích ăn đường? Còn có người không thích ăn kẹo hả?"
Cũng không phải Bác Nghiên không thích ăn kẹo, chỉ là không ăn đồ của người không quen thôi, nhưng nhóc cũng không nói gì hết, xem như cam chịu.
Tào Hồng Huy thấy đã chào hỏi xong ba bạn trước mặt, nên lộn về mời Lục Miên Miên ăn kẹo, chẳng qua Lục Miên Miên còn nhỏ, mẹ cô bé lo lắng bé sẽ mắc cổ, nên ôn nhu từ chối Tào Hồng Huy, Tào Hồng Huy đành phải cầm hộp kẹo về bên cạnh mẹ mình.
Yến Thanh Trì nhìn, thở phào nhẹ nhõm, may quá, các bạn nhỏ tham gia ghi hình đều tương đối đáng yêu hiểu chuyện.
Bọn họ đợi một lát thì Quách Tử Anh cùng chồng và con gái cô mới đến, con gái Quách Tử Anh không kế thừa được nét đẹp của mẹ mình, ngược lại hơi giống ba bé, năm nay cô bé 6 tuổi, cột tóc đuôi ngựa, mặc váy liền áo hồng nhạt. Cô bé nhìn mọi người trước mặt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Bác Nghiên và Kỳ Kỳ, nhưng cũng không nói gì, chỉ đứng yên bên cạnh ba bé.
Lúc này năm tổ gia đình mới tập hợp xong, MC lên sân khấu, dựa theo kịch bản mở màn mùa này hơn nữa cảm ơn đơn vị đồng hành và nhà tài trợ, trong tiếng hoan hô của mọi người bước vào phân đoạn đầu tiên —— chọn nhà.
Tác giả :
Lâm Áng Tư