Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
Chương 193 Thời gian hạnh phúc của Thành Trì (2)
Yến Thanh Trì thanh toán tiền, hỏi ông chủ vài việc cần chú ý, lúc này mới xách lồng sắt có Samoyed về nhà. Kỳ Kỳ rất thích con Samoyed này, thường nhìn nó cách lồng sắt, khẽ mỉm cười với nó, Samoyed nhỏ cũng rất ngoan, đôi mắt đen nhìn bé, cũng không sủa, cứ dịu ngoan như vậy về nhà với bé.
Nghiên Nghiên vào sân, vừa nhìn thấy Giang Mặc Thần đã hưng phấn chạy về phía hắn, ôm lấy chân hắn kêu, "Ba ba."
Giang Mặc Thần đang xem xét bập bênh mới dựng xong, đang nghĩ xem chờ Yến Thanh Trì về, mình và Yến Thanh Trì có cần thử một chút trước không, đã nghe thấy Nghiên Nghiên chạy tới kêu "Ba ba", hắn xoay người ôm lấy Nghiên Nghiên, chọc bé con nói: "Nhìn thấy ba ba vui vẻ như vậy hả."
Nghiên Nghiên gật đầu, ngửa đầu nói với hắn, "Ba ba, chúng con mua một con cún con màu trắng."
"Tốt thôi."
"Nhưng mà cún con lớn lên cũng không cưỡi được, ba ba, ba ba nói ba có thể cho con một con ngựa con."2
Nghiên Nghiên còn nhỏ, mới hai tuổi rưỡi, đang trong giai đoạn tích lũy từ ngữ. Ba ba và bố đối với nó đều như nhau, nên nó còn chưa phân biệt được Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì theo xưng hô, đều kêu hai người là ba ba, Kỳ Kỳ từng sửa đúng cho nó, nhưng nó không hiểu lắm, mới đầu thì nhớ kỹ, một lát sau lại không nhớ rõ. Yến Thanh Trì thấy vậy, cũng để nó tuỳ tiện, dù sao nó cũng còn quá nhỏ.
Giang Mặc Thần gần như đã nghe hiểu được ý nó, ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì, "Em đồng ý với Nghiên Nghiên để anh cho nó một con ngựa?"
Yến Thanh Trì nhún vai, "Em không có đồng ý, chỉ là nó muốn một con ngựa con, nên em nói nó đi tìm anh xin thôi."
Y nói xong, giơ lồng sắt trong tay lên, "Nè, thành viên mới trong nhà."
Giang Mặc Thần nhìn Samoyed trong lồng sắt, hơi kinh ngạc, "Sao lại mua Samoyed? Không phải Kỳ Kỳ thích chó nhỏ sao?"
"Đây là chó con á." Kỳ Kỳ giải thích.
Giang Mặc Thần cười, hắn nhìn Yến Thanh Trì, "Em không nhắc Kỳ Kỳ, sau khi Samoyed lớn lên sẽ lớn bao nhiêu sao?"
"Em đã nhắc rồi, nhưng Kỳ Kỳ cảm thấy Samoyed lớn nó cũng lớn, nên nó thấy không sao hết."
Kỳ Kỳ gật đầu, "Dạ."
"Vậy được rồi, vậy chúng ta có cần xây nhà cho con chó này trong sân không? Hay là nuôi trong nhà?"
"Nuôi trong nhà." Kỳ Kỳ trả lời nói, "Nuôi trong phòng con."
"Không được." Giang Mặc Thần không đồng ý, "Nuôi trong nhà cũng không thể trong phòng con, Kỳ Kỳ, con không thể ngủ cùng chó, hiểu không?"
Kỳ Kỳ không hiểu lắm, nhưng trước giờ bé đều rất nghe lời, nên ngoan ngoãn gật đầu, "Vậy nuôi trong phòng cách vách phòng con được không? Con không ngủ với nó."
"Cái này thì được."
Nghiên Nghiên thấy Giang Mặc Thần và Kỳ Kỳ vẫn luôn nói chuyện của cún con, nhưng chưa đồng ý tặng ngựa con cho mình, sốt ruột nhảy chân kêu hắn, "Ba ba, ba ba, ngựa của con, Nghiên Nghiên muốn nuôi ngựa con." Vừa nói, vừa túm quần hắn.
Giang Mặc Thần vớt nó lên một phen, ôm nó, Nghiên Nghiên nhìn hắn, lặp lại: "Ngựa con."
"Được, cho con một con ngựa con."3
"Cho nó thật à?" Lần này đến phiên Yến Thanh Trì kinh ngạc.
"Một con ngựa mà thôi, nó muốn thì cho nó là được. Chẳng qua," Giang Mặc Thần nhìn Nghiên Nghiên, "Nghiên Nghiên bây giờ con còn quá nhỏ, con đứng lên còn không cao bằng chân ngựa đâu, nên chờ con lớn hơn chút nữa, đến lúc đó ba ba mới mang con đi chọn ngựa con có được không?"3
"Phải lớn bao nhiêu nha?" Nghiên Nghiên hỏi hắn.1
Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, "Lớn như anh con vậy."
Nghiên Nghiên quay đầu nhìn Kỳ Kỳ, nhìn nhìn trên dưới Kỳ Kỳ, Nghiên Nghiên rất thông minh hỏi, "Vậy ba ba đưa cho anh trước, con và anh cùng nuôi."8
Giang Mặc Thần không nghĩ tới bé con nho nhỏ mà đầu óc lại xoay chuyển nhanh như vậy, còn có chút thông minh, nhất thời cảm thấy buồn cười, hắn hỏi Kỳ Kỳ, "Kỳ Kỳ muốn nuôi ngựa không?"
Kỳ Kỳ ngẩn ra, hơi ngốc, bé chỉ có chấp niệm nuôi chó, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện nuôi ngựa, lúc này bị Giang Mặc Thần hỏi, nghiêm túc suy tư một lát, mới trả lời: "Con muốn nuôi chó cho thật tốt trước, rồi mới nuôi ngựa."
Giang Mặc Thần gật đầu, nhìn Nghiên Nghiên, "Vẫn là chờ con lớn đi."
Nghiên Nghiên chu chu mỏ, Yến Thanh Trì buông lồng sắt xuống, nhận Nghiên Nghiên từ trong lòng Giang Mặc Thần, "Chờ mấy ngày nữa, mang con đi xem ngựa được không?"
Nháy mắt Nghiên Nghiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn y, kinh hỉ nói: "Thật sao?"
"Ừ, mang con đi xem ngựa, nhưng mà con còn nhỏ, chúng ta không nuôi trước, chờ khi con lớn bằng anh như bây giờ, nếu con vẫn muốn nuôi ngựa con, vậy kêu bố tặng con một con ngựa con, được không?"
Nghiên Nghiên gật đầu, "Khi nào chúng ta đi xem ngựa con nha?"
"Chờ mấy ngày nữa, sau khi ba ba có thời gian."
Nghiên Nghiên "Ồ" một tiếng, hôn y, "Ba ba tốt nhất, con thích ba ba nhất."
Giang Mặc Thần đứng bên cạnh Yến Thanh Trì, nhìn con trai nhỏ của mình, "Nghiên Nghiên con thích ai nhất? Tối hôm qua con nói với bố thế nào? Là ai nói thích bố nhất? Là con sao Nghiên Nghiên?"
Nghiên Nghiên "A" một tiếng, đôi tay không tự giác nắm lấy nhau, một đôi mắt đen nho nhỏ chớp chớp, sau đó, đột nhiên nó quay đầu nhìn Kỳ Kỳ đứng một bên, thò tay làm nũng với Kỳ Kỳ, "Anh ơi ôm."2
Kỳ Kỳ vội vàng duỗi tay muốn đón nó.
Yến Thanh Trì thấy vậy, đặt nó xuống đất, Nghiên Nghiên duỗi tay ôm lấy Kỳ Kỳ, mềm mại nói: "Em thích anh nhất."8
Kỳ Kỳ cong mắt cười cười, sờ sờ ót nó, hôn hôn, "Ừ, anh cũng thích Nghiên Nghiên."
Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, quay đầu nhìn lại Giang Mặc Thần, "Kỹ thuật diễn này, là con trai anh."
"Yến ảnh đế quá khen, kỹ thuật diễn của em cũng không tệ mà, huống hồ, năng lực tư duy nhanh nhẹn này, vẫn giống em nhiều hơn."
"Giang ảnh đế thật khách khí, kỹ thuật diễn của em nào tốt như ngài, vẫn là giống ngài."
Hai ba ba khách sáo một hồi, Nghiên Nghiên trong lòng Kỳ Kỳ mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa thì không biết làm sao bây giờ, may mắn trong nhà còn có một anh trai.4
Nghiên Nghiên ngẩng đầu cười cười với Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ ôm mặt nó, vò vò, Nghiên Nghiên nhíu mi, Kỳ Kỳ lập tức buông lỏng tay, "Cún con tên Tuyết Cầu được không?" Bé hỏi Nghiên Nghiên, "Tên này anh đã nghĩ ra từ rất lâu rồi á."
Nghiên Nghiên rất dễ nói chuyện, "Được á."
Kỳ Kỳ thật vui vẻ, mùa xuân này, cuối cùng bé cũng có được cún con của mình.
Dọn gia, trừ chuyện nuôi chó, hình như không có gì biến hoá nữa. Yến Thanh Trì vẫn là người dậy sớm nhất nhà, chẳng qua bởi vì khu biệt thự này ít người hoàn cảnh lại tốt, đa số thời gian Yến Thanh Trì sẽ chọn ra ngoài chạy bộ buổi sáng, mà không phải chạy trên máy chạy bộ như trước kia.
Đôi khi y sẽ mang Tuyết Cầu theo cùng chạy, tuy rằng Tuyết Cầu nhỏ, nhưng khi chạy lại rất hoan thoát, một người một chó, cũng coi như là một phong cảnh xinh đẹp. Ngẫu nhiên sẽ có người trẻ tuổi khác trong biệt thự khu chạy bộ buổi sáng nhìn thấy, sẽ qua đùa đùa Tuyết Cầu, nên Yến Thanh Trì cũng sẽ khách khí nói chuyện vài câu với đối phương, cũng không nói nhiều nhưng cũng khó tránh khỏi gặp phải một ít thanh niên tính cách rộng rãi, luôn có bộ dáng dường như hai người đã quen biết nhau từ lâu.
Sau một lần hiếm khi Giang Mặc Thần dậy sớm chạy bộ với y, đúng lúc thấy được cảnh tượng xưa giờ hắn chưa từng nhìn thấy, sau khi về nhà lập tức đạp đổ bình dấm chua tỏ vẻ, "Sau này em ra ngoài chạy bộ nhớ kêu anh."
Vẻ mặt Yến Thanh Trì khiếp sợ, "Anh? Thôi bỏ đi, lúc anh ở nhà có bao giờ thức dậy trước 10 giờ không?"
"Không phải hôm nay anh đã dậy sao?"
"Đó là vì hôm qua anh đánh cuộc thua em, mới bị bức thức sớm."
"Vậy anh thua không mệt tí nào, nếu không anh cũng không biết nhân khí của em ở chỗ này cũng cao chót vót như vậy á."
Yến Thanh Trì cười ha ha nói, "Xem ngữ khí của anh kìa, thiếu điều viết luôn bốn chữ "anh đang ghen nè" lên mặt." Y bế Tuyết Cầu lên, "Nhân khí cao không phải em, là nó."
Tuyết Cầu "gâu" một tiếng, tỏ vẻ "là thế không sai".
"Ai biết có phải mượn danh nghĩa chọc chó để đến gần em không, Lý gì gì đó lúc nãy đó, anh thấy cậu ta có ấn tượng rất tốt với em đấy, còn muốn quét WeChat của em."2
Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, "Cậu ta đối với ai cũng vậy."
"Dù sao lần sau em chạy bộ nhớ kêu anh là được." Giang Mặc Thần giải quyết dứt khoát.
Yến Thanh Trì thở dài, "Vậy phải xem anh có thể thức dậy không kìa."
"Yên tâm, anh có bò cũng phải bò dậy." Giang Mặc Thần kiên định nói.3
Yến Thanh Trì nhịn không được bật cười, cảm thấy lời này của hắn không hiểu sao lại có hơi thảm.
Sáng hôm sau, Yến Thanh Trì mới dậy, Giang Mặc Thần đã cảm nhận được y đang trốn khỏi lòng mình, cả người buồn ngủ mông lung tản ra thống khổ ngồi dậy.
Yến Thanh Trì nhìn đôi mắt hắn đã mở không lên rồi, còn chuẩn bị xuống giường rửa mặt với mình, vội vàng đè hắn lại, "Anh làm gì vậy?"
Giang Mặc Thần miễn cưỡng mở bừng mắt, "Chạy bộ buổi sáng với em."
"Chưa đến 7 giờ đâu." Yến Thanh Trì nhắc nhở hắn.
Giang Mặc Thần "Ừ" một tiếng, "Về ngủ tiếp."
"Anh chạy bộ xong về còn ngủ được nữa hả?"
Giang Mặc Thần nhìn y, "Anh chạy về rồi có ngủ tiếp được không anh không biết, nhưng mà anh không chạy với em thì chắc chắn anh không ngủ được, cái này ta biết!"1
Yến Thanh Trì bị hắn chọc cười, cảm thấy hắn ghen đến không hiểu ra làm sao lại có hơi đáng yêu, y nhéo nhéo mặt Giang Mặc Thần, "Ngày thường em ra ngoài đóng phim cũng không thấy anh đề phòng ai như vậy, bây giờ sao ý thức nguy cơ lại mãnh liệt như vậy."1
"Em đi đóng phim còn có Tiểu Hà đi theo, bây giờ thế nào, chỉ có một con Tuyết Cầu, còn là cái cớ để người khác đến gần."
"Vậy em không mang Tuyết Cầu theo ra ngoài."
"Ừ, không mang Tuyết Cầu theo, mang anh."1
Yến Thanh Trì "Xì" một tiếng cười, nhịn không được nói: "Sao anh lại đáng yêu như vậy."
Y nhìn Giang Mặc Thần, ấn Giang Mặc Thần trở về giường, mình cũng về giường nằm yên, "Được rồi, hôm nay không chạy bộ buổi sáng, tiếp tục ngủ đi."
"Em không rèn luyện?" Giang Mặc Thần hơi thanh tỉnh, "Lại không phải anh không cho em rèn luyện."
"Em biết, em không muốn đi." Yến Thanh Trì kéo chăn phủ kín người mình, ôm lấy Giang Mặc Thần, "Hôm nay em nghỉ ngơi, ngủ với em thêm một lát nữa đi."
Giang Mặc Thần còn muốn nói cái gì, Yến Thanh Trì đã dựa vào hắn nhắm mắt lại, Giang Mặc Thần thấy vậy, cũng chỉ có thể ôm y ngủ tiếp.
Lúc Giang Mặc Thần thức dậy, Yến Thanh Trì đang chuẩn bị cơm trưa trong nhà bếp cho hai đứa nhỏ, trong nhà dì Trương có chuyện, nên xin nghỉ một đoạn thời gian, gần đây mọi chuyện trong nhà, đều do hai ba ba phụ trách.
Giang Mặc Thần ôm lấy y từ phía sau, Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn một cái, vừa nói, "Thức rồi à", vừa gắp một cái bánh bao trong dĩa cho hắn nếm.
Giang Mặc Thần cắn một ngụm, "Cũng không tệ lắm."
"Vậy lát nữa anh ăn cái này đi."
Giang Mặc Thần "Ừ" một tiếng, ôm y muốn hôn hôn, Yến Thanh Trì cảm thấy mỗi buổi sáng sau khi hắn thức dậy, đều giống như là một con chó to dính người, không tự giác cười cười.1
Giang Mặc Thần hỏi y, "Em cười cái gì?"
"Vui vẻ a."
"Vui vẻ cái gì?"
Yến Thanh Trì đút cái bánh bao hắn vừa cắm lúc nãy cho hắn, "Sự nghiệp thuận lợi, gia đình mỹ mãn, đương nhiên đáng để vui vẻ."
Giang Mặc Thần nhận bánh bao, nghe đáp án của y, cười khẽ, "Chỉ như vậy?"
"Vậy còn không đáng vui vẻ sao?"
"Được rồi, đúng là đáng giá." Hắn nhìn Yến Thanh Trì, "Ngày mai em còn chạy bộ buổi sáng không?"
Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, "Sau này em sẽ chạy bộ trong nhà."
"Không cần thiết, muốn đi thì đi, anh ở nhà chờ em." Giang Mặc Thần nói.
"Vẫn là thôi đi," Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Báo chí đưa tin, gần đây sương mù hơi nghiêm trọng, đặc biệt là vào 7 8 giờ sáng, em ngoan ngoãn ngốc trong nhà, sống lâu thêm hai năm đi."
Giang Mặc Thần nghe vậy, cảm thấy lý do này làm hắn dở khóc dở cười, "Em nghiêm túc?"
"Nghiêm túc a," Yến Thanh Trì duỗi tay câu lấy cổ hắn, "Dù sao, em cũng muốn sống thêm với anh hai năm nữa."
Giang Mặc Thần nhìn y, cúi đầu cười, hắn ôm Yến Thanh Trì, ôn nhu nói: "Được."
"Nhưng nếu sau này bọn nhỏ muốn dẫn Tuyết Cầu đi dạo, em vẫn phải đi với hai đứa nhỏ."
"Anh đi cùng các em." Giang Mặc Thần nhìn y, "Em và bảo bảo đều đi, vậy thành hoạt động gia đình, anh cũng muốn tham gia, không cho em cướp đoạt quyền lợi của anh."
Yến Thanh Trì bất đắc dĩ cười, "Ai cướp đoạt quyền lợi của anh, đến lúc đó anh không đi, em bắt Tuyết Cầu đi kêu anh."
"Thôi, vẫn là em đến kêu anh đi. Đánh thức công chúa, chỉ cần một nụ hôn của vương tử, đánh thức anh cũng giống vậy."
"Anh là công chúa sao?" Yến Thanh Trì hỏi hắn.
"Đương nhiên không phải, không phải em nói sao, anh là ác long bảo vệ em, cấm những người khác tiếp cận đó." Giang Mặc Thần nhe răng, "Siêu hung."2
Yến Thanh Trì cười ha ha, xoa xoa mặt hắn, "Sao anh lại đáng yêu như vậy."1
"Vậy em có đồng ý với anh không?"
Yến Thanh Trì gật đầu, "Nể mặt phần đáng yêu của anh."
Giang Mặc Thần cúi đầu hôn y, "Cảm ơn vương tử điện hạ."
"Không cần khách khí, Ác Long tiên sinh."
- --------------
Nghiên Nghiên vào sân, vừa nhìn thấy Giang Mặc Thần đã hưng phấn chạy về phía hắn, ôm lấy chân hắn kêu, "Ba ba."
Giang Mặc Thần đang xem xét bập bênh mới dựng xong, đang nghĩ xem chờ Yến Thanh Trì về, mình và Yến Thanh Trì có cần thử một chút trước không, đã nghe thấy Nghiên Nghiên chạy tới kêu "Ba ba", hắn xoay người ôm lấy Nghiên Nghiên, chọc bé con nói: "Nhìn thấy ba ba vui vẻ như vậy hả."
Nghiên Nghiên gật đầu, ngửa đầu nói với hắn, "Ba ba, chúng con mua một con cún con màu trắng."
"Tốt thôi."
"Nhưng mà cún con lớn lên cũng không cưỡi được, ba ba, ba ba nói ba có thể cho con một con ngựa con."2
Nghiên Nghiên còn nhỏ, mới hai tuổi rưỡi, đang trong giai đoạn tích lũy từ ngữ. Ba ba và bố đối với nó đều như nhau, nên nó còn chưa phân biệt được Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì theo xưng hô, đều kêu hai người là ba ba, Kỳ Kỳ từng sửa đúng cho nó, nhưng nó không hiểu lắm, mới đầu thì nhớ kỹ, một lát sau lại không nhớ rõ. Yến Thanh Trì thấy vậy, cũng để nó tuỳ tiện, dù sao nó cũng còn quá nhỏ.
Giang Mặc Thần gần như đã nghe hiểu được ý nó, ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì, "Em đồng ý với Nghiên Nghiên để anh cho nó một con ngựa?"
Yến Thanh Trì nhún vai, "Em không có đồng ý, chỉ là nó muốn một con ngựa con, nên em nói nó đi tìm anh xin thôi."
Y nói xong, giơ lồng sắt trong tay lên, "Nè, thành viên mới trong nhà."
Giang Mặc Thần nhìn Samoyed trong lồng sắt, hơi kinh ngạc, "Sao lại mua Samoyed? Không phải Kỳ Kỳ thích chó nhỏ sao?"
"Đây là chó con á." Kỳ Kỳ giải thích.
Giang Mặc Thần cười, hắn nhìn Yến Thanh Trì, "Em không nhắc Kỳ Kỳ, sau khi Samoyed lớn lên sẽ lớn bao nhiêu sao?"
"Em đã nhắc rồi, nhưng Kỳ Kỳ cảm thấy Samoyed lớn nó cũng lớn, nên nó thấy không sao hết."
Kỳ Kỳ gật đầu, "Dạ."
"Vậy được rồi, vậy chúng ta có cần xây nhà cho con chó này trong sân không? Hay là nuôi trong nhà?"
"Nuôi trong nhà." Kỳ Kỳ trả lời nói, "Nuôi trong phòng con."
"Không được." Giang Mặc Thần không đồng ý, "Nuôi trong nhà cũng không thể trong phòng con, Kỳ Kỳ, con không thể ngủ cùng chó, hiểu không?"
Kỳ Kỳ không hiểu lắm, nhưng trước giờ bé đều rất nghe lời, nên ngoan ngoãn gật đầu, "Vậy nuôi trong phòng cách vách phòng con được không? Con không ngủ với nó."
"Cái này thì được."
Nghiên Nghiên thấy Giang Mặc Thần và Kỳ Kỳ vẫn luôn nói chuyện của cún con, nhưng chưa đồng ý tặng ngựa con cho mình, sốt ruột nhảy chân kêu hắn, "Ba ba, ba ba, ngựa của con, Nghiên Nghiên muốn nuôi ngựa con." Vừa nói, vừa túm quần hắn.
Giang Mặc Thần vớt nó lên một phen, ôm nó, Nghiên Nghiên nhìn hắn, lặp lại: "Ngựa con."
"Được, cho con một con ngựa con."3
"Cho nó thật à?" Lần này đến phiên Yến Thanh Trì kinh ngạc.
"Một con ngựa mà thôi, nó muốn thì cho nó là được. Chẳng qua," Giang Mặc Thần nhìn Nghiên Nghiên, "Nghiên Nghiên bây giờ con còn quá nhỏ, con đứng lên còn không cao bằng chân ngựa đâu, nên chờ con lớn hơn chút nữa, đến lúc đó ba ba mới mang con đi chọn ngựa con có được không?"3
"Phải lớn bao nhiêu nha?" Nghiên Nghiên hỏi hắn.1
Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, "Lớn như anh con vậy."
Nghiên Nghiên quay đầu nhìn Kỳ Kỳ, nhìn nhìn trên dưới Kỳ Kỳ, Nghiên Nghiên rất thông minh hỏi, "Vậy ba ba đưa cho anh trước, con và anh cùng nuôi."8
Giang Mặc Thần không nghĩ tới bé con nho nhỏ mà đầu óc lại xoay chuyển nhanh như vậy, còn có chút thông minh, nhất thời cảm thấy buồn cười, hắn hỏi Kỳ Kỳ, "Kỳ Kỳ muốn nuôi ngựa không?"
Kỳ Kỳ ngẩn ra, hơi ngốc, bé chỉ có chấp niệm nuôi chó, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện nuôi ngựa, lúc này bị Giang Mặc Thần hỏi, nghiêm túc suy tư một lát, mới trả lời: "Con muốn nuôi chó cho thật tốt trước, rồi mới nuôi ngựa."
Giang Mặc Thần gật đầu, nhìn Nghiên Nghiên, "Vẫn là chờ con lớn đi."
Nghiên Nghiên chu chu mỏ, Yến Thanh Trì buông lồng sắt xuống, nhận Nghiên Nghiên từ trong lòng Giang Mặc Thần, "Chờ mấy ngày nữa, mang con đi xem ngựa được không?"
Nháy mắt Nghiên Nghiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn y, kinh hỉ nói: "Thật sao?"
"Ừ, mang con đi xem ngựa, nhưng mà con còn nhỏ, chúng ta không nuôi trước, chờ khi con lớn bằng anh như bây giờ, nếu con vẫn muốn nuôi ngựa con, vậy kêu bố tặng con một con ngựa con, được không?"
Nghiên Nghiên gật đầu, "Khi nào chúng ta đi xem ngựa con nha?"
"Chờ mấy ngày nữa, sau khi ba ba có thời gian."
Nghiên Nghiên "Ồ" một tiếng, hôn y, "Ba ba tốt nhất, con thích ba ba nhất."
Giang Mặc Thần đứng bên cạnh Yến Thanh Trì, nhìn con trai nhỏ của mình, "Nghiên Nghiên con thích ai nhất? Tối hôm qua con nói với bố thế nào? Là ai nói thích bố nhất? Là con sao Nghiên Nghiên?"
Nghiên Nghiên "A" một tiếng, đôi tay không tự giác nắm lấy nhau, một đôi mắt đen nho nhỏ chớp chớp, sau đó, đột nhiên nó quay đầu nhìn Kỳ Kỳ đứng một bên, thò tay làm nũng với Kỳ Kỳ, "Anh ơi ôm."2
Kỳ Kỳ vội vàng duỗi tay muốn đón nó.
Yến Thanh Trì thấy vậy, đặt nó xuống đất, Nghiên Nghiên duỗi tay ôm lấy Kỳ Kỳ, mềm mại nói: "Em thích anh nhất."8
Kỳ Kỳ cong mắt cười cười, sờ sờ ót nó, hôn hôn, "Ừ, anh cũng thích Nghiên Nghiên."
Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, quay đầu nhìn lại Giang Mặc Thần, "Kỹ thuật diễn này, là con trai anh."
"Yến ảnh đế quá khen, kỹ thuật diễn của em cũng không tệ mà, huống hồ, năng lực tư duy nhanh nhẹn này, vẫn giống em nhiều hơn."
"Giang ảnh đế thật khách khí, kỹ thuật diễn của em nào tốt như ngài, vẫn là giống ngài."
Hai ba ba khách sáo một hồi, Nghiên Nghiên trong lòng Kỳ Kỳ mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa thì không biết làm sao bây giờ, may mắn trong nhà còn có một anh trai.4
Nghiên Nghiên ngẩng đầu cười cười với Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ ôm mặt nó, vò vò, Nghiên Nghiên nhíu mi, Kỳ Kỳ lập tức buông lỏng tay, "Cún con tên Tuyết Cầu được không?" Bé hỏi Nghiên Nghiên, "Tên này anh đã nghĩ ra từ rất lâu rồi á."
Nghiên Nghiên rất dễ nói chuyện, "Được á."
Kỳ Kỳ thật vui vẻ, mùa xuân này, cuối cùng bé cũng có được cún con của mình.
Dọn gia, trừ chuyện nuôi chó, hình như không có gì biến hoá nữa. Yến Thanh Trì vẫn là người dậy sớm nhất nhà, chẳng qua bởi vì khu biệt thự này ít người hoàn cảnh lại tốt, đa số thời gian Yến Thanh Trì sẽ chọn ra ngoài chạy bộ buổi sáng, mà không phải chạy trên máy chạy bộ như trước kia.
Đôi khi y sẽ mang Tuyết Cầu theo cùng chạy, tuy rằng Tuyết Cầu nhỏ, nhưng khi chạy lại rất hoan thoát, một người một chó, cũng coi như là một phong cảnh xinh đẹp. Ngẫu nhiên sẽ có người trẻ tuổi khác trong biệt thự khu chạy bộ buổi sáng nhìn thấy, sẽ qua đùa đùa Tuyết Cầu, nên Yến Thanh Trì cũng sẽ khách khí nói chuyện vài câu với đối phương, cũng không nói nhiều nhưng cũng khó tránh khỏi gặp phải một ít thanh niên tính cách rộng rãi, luôn có bộ dáng dường như hai người đã quen biết nhau từ lâu.
Sau một lần hiếm khi Giang Mặc Thần dậy sớm chạy bộ với y, đúng lúc thấy được cảnh tượng xưa giờ hắn chưa từng nhìn thấy, sau khi về nhà lập tức đạp đổ bình dấm chua tỏ vẻ, "Sau này em ra ngoài chạy bộ nhớ kêu anh."
Vẻ mặt Yến Thanh Trì khiếp sợ, "Anh? Thôi bỏ đi, lúc anh ở nhà có bao giờ thức dậy trước 10 giờ không?"
"Không phải hôm nay anh đã dậy sao?"
"Đó là vì hôm qua anh đánh cuộc thua em, mới bị bức thức sớm."
"Vậy anh thua không mệt tí nào, nếu không anh cũng không biết nhân khí của em ở chỗ này cũng cao chót vót như vậy á."
Yến Thanh Trì cười ha ha nói, "Xem ngữ khí của anh kìa, thiếu điều viết luôn bốn chữ "anh đang ghen nè" lên mặt." Y bế Tuyết Cầu lên, "Nhân khí cao không phải em, là nó."
Tuyết Cầu "gâu" một tiếng, tỏ vẻ "là thế không sai".
"Ai biết có phải mượn danh nghĩa chọc chó để đến gần em không, Lý gì gì đó lúc nãy đó, anh thấy cậu ta có ấn tượng rất tốt với em đấy, còn muốn quét WeChat của em."2
Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, "Cậu ta đối với ai cũng vậy."
"Dù sao lần sau em chạy bộ nhớ kêu anh là được." Giang Mặc Thần giải quyết dứt khoát.
Yến Thanh Trì thở dài, "Vậy phải xem anh có thể thức dậy không kìa."
"Yên tâm, anh có bò cũng phải bò dậy." Giang Mặc Thần kiên định nói.3
Yến Thanh Trì nhịn không được bật cười, cảm thấy lời này của hắn không hiểu sao lại có hơi thảm.
Sáng hôm sau, Yến Thanh Trì mới dậy, Giang Mặc Thần đã cảm nhận được y đang trốn khỏi lòng mình, cả người buồn ngủ mông lung tản ra thống khổ ngồi dậy.
Yến Thanh Trì nhìn đôi mắt hắn đã mở không lên rồi, còn chuẩn bị xuống giường rửa mặt với mình, vội vàng đè hắn lại, "Anh làm gì vậy?"
Giang Mặc Thần miễn cưỡng mở bừng mắt, "Chạy bộ buổi sáng với em."
"Chưa đến 7 giờ đâu." Yến Thanh Trì nhắc nhở hắn.
Giang Mặc Thần "Ừ" một tiếng, "Về ngủ tiếp."
"Anh chạy bộ xong về còn ngủ được nữa hả?"
Giang Mặc Thần nhìn y, "Anh chạy về rồi có ngủ tiếp được không anh không biết, nhưng mà anh không chạy với em thì chắc chắn anh không ngủ được, cái này ta biết!"1
Yến Thanh Trì bị hắn chọc cười, cảm thấy hắn ghen đến không hiểu ra làm sao lại có hơi đáng yêu, y nhéo nhéo mặt Giang Mặc Thần, "Ngày thường em ra ngoài đóng phim cũng không thấy anh đề phòng ai như vậy, bây giờ sao ý thức nguy cơ lại mãnh liệt như vậy."1
"Em đi đóng phim còn có Tiểu Hà đi theo, bây giờ thế nào, chỉ có một con Tuyết Cầu, còn là cái cớ để người khác đến gần."
"Vậy em không mang Tuyết Cầu theo ra ngoài."
"Ừ, không mang Tuyết Cầu theo, mang anh."1
Yến Thanh Trì "Xì" một tiếng cười, nhịn không được nói: "Sao anh lại đáng yêu như vậy."
Y nhìn Giang Mặc Thần, ấn Giang Mặc Thần trở về giường, mình cũng về giường nằm yên, "Được rồi, hôm nay không chạy bộ buổi sáng, tiếp tục ngủ đi."
"Em không rèn luyện?" Giang Mặc Thần hơi thanh tỉnh, "Lại không phải anh không cho em rèn luyện."
"Em biết, em không muốn đi." Yến Thanh Trì kéo chăn phủ kín người mình, ôm lấy Giang Mặc Thần, "Hôm nay em nghỉ ngơi, ngủ với em thêm một lát nữa đi."
Giang Mặc Thần còn muốn nói cái gì, Yến Thanh Trì đã dựa vào hắn nhắm mắt lại, Giang Mặc Thần thấy vậy, cũng chỉ có thể ôm y ngủ tiếp.
Lúc Giang Mặc Thần thức dậy, Yến Thanh Trì đang chuẩn bị cơm trưa trong nhà bếp cho hai đứa nhỏ, trong nhà dì Trương có chuyện, nên xin nghỉ một đoạn thời gian, gần đây mọi chuyện trong nhà, đều do hai ba ba phụ trách.
Giang Mặc Thần ôm lấy y từ phía sau, Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn một cái, vừa nói, "Thức rồi à", vừa gắp một cái bánh bao trong dĩa cho hắn nếm.
Giang Mặc Thần cắn một ngụm, "Cũng không tệ lắm."
"Vậy lát nữa anh ăn cái này đi."
Giang Mặc Thần "Ừ" một tiếng, ôm y muốn hôn hôn, Yến Thanh Trì cảm thấy mỗi buổi sáng sau khi hắn thức dậy, đều giống như là một con chó to dính người, không tự giác cười cười.1
Giang Mặc Thần hỏi y, "Em cười cái gì?"
"Vui vẻ a."
"Vui vẻ cái gì?"
Yến Thanh Trì đút cái bánh bao hắn vừa cắm lúc nãy cho hắn, "Sự nghiệp thuận lợi, gia đình mỹ mãn, đương nhiên đáng để vui vẻ."
Giang Mặc Thần nhận bánh bao, nghe đáp án của y, cười khẽ, "Chỉ như vậy?"
"Vậy còn không đáng vui vẻ sao?"
"Được rồi, đúng là đáng giá." Hắn nhìn Yến Thanh Trì, "Ngày mai em còn chạy bộ buổi sáng không?"
Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, "Sau này em sẽ chạy bộ trong nhà."
"Không cần thiết, muốn đi thì đi, anh ở nhà chờ em." Giang Mặc Thần nói.
"Vẫn là thôi đi," Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Báo chí đưa tin, gần đây sương mù hơi nghiêm trọng, đặc biệt là vào 7 8 giờ sáng, em ngoan ngoãn ngốc trong nhà, sống lâu thêm hai năm đi."
Giang Mặc Thần nghe vậy, cảm thấy lý do này làm hắn dở khóc dở cười, "Em nghiêm túc?"
"Nghiêm túc a," Yến Thanh Trì duỗi tay câu lấy cổ hắn, "Dù sao, em cũng muốn sống thêm với anh hai năm nữa."
Giang Mặc Thần nhìn y, cúi đầu cười, hắn ôm Yến Thanh Trì, ôn nhu nói: "Được."
"Nhưng nếu sau này bọn nhỏ muốn dẫn Tuyết Cầu đi dạo, em vẫn phải đi với hai đứa nhỏ."
"Anh đi cùng các em." Giang Mặc Thần nhìn y, "Em và bảo bảo đều đi, vậy thành hoạt động gia đình, anh cũng muốn tham gia, không cho em cướp đoạt quyền lợi của anh."
Yến Thanh Trì bất đắc dĩ cười, "Ai cướp đoạt quyền lợi của anh, đến lúc đó anh không đi, em bắt Tuyết Cầu đi kêu anh."
"Thôi, vẫn là em đến kêu anh đi. Đánh thức công chúa, chỉ cần một nụ hôn của vương tử, đánh thức anh cũng giống vậy."
"Anh là công chúa sao?" Yến Thanh Trì hỏi hắn.
"Đương nhiên không phải, không phải em nói sao, anh là ác long bảo vệ em, cấm những người khác tiếp cận đó." Giang Mặc Thần nhe răng, "Siêu hung."2
Yến Thanh Trì cười ha ha, xoa xoa mặt hắn, "Sao anh lại đáng yêu như vậy."1
"Vậy em có đồng ý với anh không?"
Yến Thanh Trì gật đầu, "Nể mặt phần đáng yêu của anh."
Giang Mặc Thần cúi đầu hôn y, "Cảm ơn vương tử điện hạ."
"Không cần khách khí, Ác Long tiên sinh."
- --------------
Tác giả :
Lâm Áng Tư