Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
Chương 147
Càng có một vài dân mạng, sau khi xem Weibo của account marketing, cảm thấy mấy tiểu thịt tươi tuyến trên này, chỉ là dựa vào fan thôi, nên rời khỏi giới giải trí, nhất thời xoát hashtag nổi lên đề tài #Yến Thanh Trì lăn ra giới giải trí# cái này.
Fan của Yến Thanh Trì tất nhiên vô điều kiện tín nhiệm ca ca nhà mình, một bên đau lòng y, một bên xé Nam Tranh, "Công ty và người đại diện chết rồi sao? Ra đây làm việc a!".
Cũng ngay lúc này, Trương Thông chia sẻ Weibo của Mạc Kiến Anh, bình luận, "Kỹ thuật diễn của Mạc lão sư tốt, người cũng tốt, là một vị tiền bối mà tôi rất tôn trọng, đến nỗi vị vai chính nào đó, không đáng để đánh giá, hy vọng Mạc lão sư có thể có tác phẩm tốt hơn nữa."
Weibo này cũng nhanh chóng bị dọn lên diễn đàn, mọi người sôi nổi cảm khái đây ai a, cứng như vậy, đây là trực tiếp đứng thành hàng a!
Anti luôn chú ý Yến Thanh Trì lập tức phổ cập khoa học nói: "Trương Thông, diễn viên trong "Võ Lâm Trong Sương Mù"."
"Wow f*ck! Xem ra Yến Thanh Trì đúng là tác oai tác oái ở đoàn phim a, nếu không cũng không thể bị người của đoàn phim oán hận như vậy."
"Hai người của đoàn phim đều lên tiếng tỏ vẻ bất mãn, đây chắc là nguyên nhân của Yến Thanh Trì thật rồi."
"Hồng lên quá nhanh, muốn bay lên trời, chắc đã quên mình họ gì luôn rồi."
Làm Yến Mạch tỷ tỷ tức giận đến rít gào nói, "Trương Thông nói mà cũng tin, Vì sao Trương Thông lại bị Phó Mẫn Chi đuổi khỏi đoàn phim cần tôi phổ cập kiến thức cho các người không? Không coi ai ra gì, khi dễ diễn viên nhỏ, thái độ làm việc không nghiêm túc, nên mới bị Phó đạo đuổi khỏi đoàn phim, loại người này nói các người cũng tin, nhắm mắt mà hắc cũng đừng làm rõ ràng như vậy!"
Nhưng đợt này vừa xong, một đợt mới lại tới nữa, "Báo!!! Kỷ Tư Hưng chia sẻ Weibo của Mạc Kiến Anh! Hư hư thực thực đứng thành hàng!"
Mọi người click mở bài viết mới, đã thấy Kỷ Tư Hưng chia sẻ nói: "Rất thích tác phẩm của Mạc lão sư, hy vọng Mạc lão sư tin tưởng không phải tiểu thịt tươi ngài gặp đều như thế, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác cùng Mạc lão sư."
"Anh ta còn rất không biết xấu hổ a." Dân mạng nói, "Đây là vừa dẫm Yến Thanh Trì vừa khen mình đi, còn hy vọng hợp tác, 666."
Người đại diện của Kỷ Tư Hưng vừa nhìn thấy, khi phục hồi tinh thần, đã thấy nghệ sĩ của mình đã đăng bài viết như vậy, tức giận đến mức hận không thể bẻ đầu Kỷ Tư Hưng ra nhìn xem, "Lúc này cậu còn thêm loạn cái gì a!!! Trước đo tôi đã nói với cậu thế nào! Ngẫu nhiên động cái não của cậu chút được không, cậu ta một đường bình bộ thanh vân, nhẹ nhàng thượng vị, sau lưng có thể không có người sao? Cậu đắc tội cậu ta có chỗ tốt gì!"
"Tôi khó chịu cậu ta!" Kỷ Tư Hưng trả lời.
"Bây giờ tôi cũng rất khó chịu cậu đấy! Cậu mau xoá cho tôi, Kỷ Tư Hưng tôi nói cho cậu biết, cậu không nghe lời tôi, sớm muộn gì cậu cũng chết trong sự tùy hứng của cậu."
"Đăng cũng đăng rồi, bây giờ xóa, chẳng phải là rất mất mặt sao."
"Được." Người đại diện gật đầu, "Bây giờ cậu có bản lĩnh rồi, cậu đừng xóa, chờ sang năm hợp đồng đến kỳ, đổi một người đại diện khác mang cậu, dù sao tôi cũng không quản được cậu."
Kỷ Tư Hưng hồng không dễ, hắn biết mình có thể hồng, một là dựa vào bạn gái Nhạc Dương, hai là dựa vào người đại diện trước mặt, vội vàng tỏ vẻ, "Đừng đừng đừng, bây giờ tôi lặp tức xóa."
Sau đó lập tức xoá Weibo, đưa điện thoại cho người đại diện của mình xem, "Xóa."
Người đại diện bất đắc dĩ, chỉ hy vọng mới đăng được một lát, cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn quá. Nhưng hắn cũng biết, hôm nay tin tức truyền đi rất nhanh, cho dù là xóa sau khi đăng vài giây, cũng có thể bị người chụp màn hình lại, viết thành một áng văn. Huống chi Weibo này của Kỷ Tư Hưng, còn xoá sau vài phút. Hắn thở dài, yên lặng cầu nguyện, xem ở chỗ Kỷ Tư Hưng đã xóa, bên Yến Thanh Trì đừng so đo.
Nhưng mà dân mạng không biết đối thoại giữa Kỷ Tư Hưng và người đại diện.
Bọn họ chỉ phụ trách phát sóng trực tiếp mới nhất, 《KHIẾP SỢ!!! Kỷ Tư Hưng xóa Weibo!!》, lập tức có người mang lên diễn đàn.
"???? Đây là chuyện gì? Không đứng thành hàng nữa??" Có người nghi vấn.
Nhưng vừa hỏi xong, đã bị bài viết càng kính bạo đè xuống.
《Vệ Lam dỗi Trương Thông!!! Yến Thanh Trì và Vệ Lam không có quan hệ gì thật sao?》
Fan của Yến Thanh Trì bên này vừa mới xé với người qua đường chính nghĩa còn có fan của Kỷ Tư Hưng xong, đã nhìn thấy bài viết như thế, quả thật lệ nóng doanh tròng, tập thể hận không thể lặp tức chuyển qua fan Vệ Lam.
Mấy ngày nay Vệ Lam không đóng phim, cùng mấy người bạn của mình, ban ngày đi ra ngoài phóng đãng, buổi tối ngủ ngon, hôm nay thì ca hát, Viên Tiểu Bàn bên cạnh chọc chọc cậu, "Người bạn trong giới kia của cậu lên hot search."
Vệ Lam lấy di động của hắn qua nhìn, được lắm, tiểu thịt tươi đại chiến diễn viên gạo cội, còn có đồ ngốc vội vàng đứng thành hàng, còn "đến nỗi vai chính nào đó, không tỏ ý kiến"???
Vệ Lam nhìn Viên Tiểu Bàn, "Đây ai a? Trong giới có này hào người, tưởng hồng tưởng điên rồi, loại này nhiệt độ đều cọ."
Vẻ mặt Viên Tiểu Bàn câm nín, "Là cậu lăn lộn trong giới giải trí hay là tôi! Cậu không biết thì sao tôi biết được?"
Vệ Lam trả điện thoại cho hắn, cầm lấy di động của mình, đăng Weibo.
Hai mắt Viên Tiểu Bàn tỏa sáng, "Cậu lại muốn dỗi người?"
Vệ Lam nhìn vẻ mặt của hắn, "Ánh mắt của cậu là thế nào? Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a!"
"Tôi chỉ cảm thấy mỗi lần cậu dỗi người đều đặc biệt đẹp trai, lần trước nữ thần của tôi bị oan uổng, cũng chỉ có cậu nói chuyện thay cô ấy, bằng không nữ thần của tôi chắc chắn phải bị hắc đến thương tích đầy mình. Nhưng mà fan tỷ tỷ của cậu có hơi dữ, luôn lo lắng nữ thần của tôi muốn cho không cậu."
Vệ Lam câm nín, "Cậu mau câm miệng đi, trước mặt tôi mà nói fan của tôi như thế, cẩn thận tôi đánh cậu. Fan của tôi thì làm sao, không có các cô ấy bump bài nữ thần của cậu có thể sửa lại án xử sai sao? Làm người phải biết cảm ơn, Viên Tiểu Bàn, tư tưởng cậu lệch lạc."
Viên Tiểu Bàn bĩu môi, "Nên bây giờ cậu muốn dỗi hắn ta sao?"
"Vô nghĩa. Cậu xem hắn ta đang nói cái gì? Đây là tiếng người sao? Cái gì là vai chính nào đó không tỏ ý kiến, đứng thành hàng thì đứng thành hàng, ám chọc chọc dẫm người khác làm gì? Chỉ khen Mạc Kiến Anh thôi không được sao? Không tỏ ý kiến với Yến Thanh Trì, vậy tôi chơi chung với cậu ấy thì là cái gì? Tôi ghét nhất loại người không nói chuyện đàng hoàng này."
Vệ Lam trực tiếp chia sẻ Weibo của Trương Thông, "Cái gì là vai chính nào đó không tỏ ý kiến. Tới lượt cậu tỏ ý kiến sao? Cậu thì tính là thứ gì! Câm miệng đi!"
Yến Mạch tỷ tỷ sôi nổi tỏ vẻ cảm ơn dưới Weibo của Vệ Lam, hơn nữa hô lớn Vệ Yến là một nhà, sau này đệ đệ cậu chính là em trai ruột của tôi!!!
Ngân Hà tỷ tỷ:...... Được rồi, đệ đệ vui vẻ là được. Dù sao tính cách của đệ đệ nhà các cô chính là như vậy, các cô đã sớm thành thói quen.
Trương Thông nhìn thấy Weibo của Vệ Lam trực tiếp mắng mình, lửa giận công tâm, lặp tức muốn mắng Vệ Lam. Hắn là người thay đổi giữa chừng, hâm mộ minh tinh có người theo đuổi, sống ngăn nắp lượng lệ nên mới muốn Vương Hâm nâng hắn xuất đạo. Sau khi nhập vòng, tác oai tác oái ở hai bộ phim truyền hình Vương Hâm đầu tư, ỷ vào mình là tiểu tâm can của Vương Hâm nên hoành hành không cố kỵ, kiêu ngạo lâu rồi, nên mình họ gì cũng sắp quên rồi, cho nên não để dưới bụng, trực tiếp chia sẻ Weibo Vệ Lam mắng hắn: Xen vào việc người khác, tôi đăng Weibo đến lượt cậu bình luận sao, cậu thì tính thứ gì, câm miệng đi!
Weibo này của Trương Thông, quả thật làm các thiếu nữ truy tinh trợn mắt há hốc mồm, đã bao nhiêu năm a! Đã bao nhiêu năm a! Rốt cuộc cũng có người có can đảm xé Vệ Lam! Thật đáng mừng, rất đáng mừng!
Nhưng mà rất nhanh, bọn họ cười không nổi nữa, bởi vì Ngân Hà tỷ tỷ đã lột sạch Trương Thông. Từ chuyện hắn dựa vào Vương Hâm nhập vòng thế nào, đến hắn khi dễ người yếu ở đoàn phim thế nào, từ hắn không chuyên nghiệp thế nào, đến hắn bị Phó Mẫn Chi khai trừ thế nào, từng chuyện từng chuyện toàn bộ được liệt kê ra, đặc biệt ngạc nhiên với chuyện Vương Hâm còn có gia thất, "Ố, nam tiểu tam a ~ Vương Hâm nam nữ ăn thông a ~"
Ngân Hà tỷ tỷ spam phổ cập khoa học ở diễn đàn còn chưa đủ, còn muốn spam dưới Weibo Trương Thông cho hắn xem, Trương Thông tức giận đến giận đóng bình luận, nên Ngân Hà tỷ tỷ chia sẻ Weibo của hắn, Trương Thông nhìn lượng chia sẻ của mình mình không ngừng dâng lên, sợ hãi lập tức xóa Weibo, ngoan ngoãn không dám nói gì nữa.
- ------truyenfull LÀ CĐ NL MONG MANH-------
Mà ngay lúc trên mạng đang tràn ngập khói thuốc súng, rốt cuộc Phó Mẫn Chi được nhắc nhở trợ lý mới biết chuyện này. Sau khi biết chuyện này vẫn khởi nguồn từ Weibo của Mạc Kiến Anh, Phó Mẫn Chi lôi kéo Yến Thanh Trì đi tìm Mạc Kiến Anh.
Cô nhìn Mạc Kiến Anh ngồi ngay ngắn trên sô pha trong phòng, xoa xoa huyệt thái dương, tận lực làm mình tâm bình khí hòa một chút, "Vì sao anh phải làm như vậy? Vì sao lại đăng Weibo kia? Vì sao nói từ chối trả lời? Mạc lão sư, Thanh Trì mới vào vòng, còn trẻ, cậu ấy có vấn đề gì anh có thể nói với tôi, tôi giúp hai người điều tiết, giờ anh đã làm ra như vậy, có từng suy xét đến bộ phim này không?"
"Lời này của Phó đạo, chủ yếu trong bộ phim này còn không phải cậu ta sao? Thành công, cậu ta là người được lợi nhiều nhất, thất bại, tôi cũng không có lỗ lã gì. Phó đạo ngài là đạo diễn, ngài để ý bộ phim này, tôi có thể hiểu. Nhưng, cậu ta làm chuyện tôi không thích, ngài cũng không thể trông cậy vào bây giờ tôi còn toàn tâm toàn ý nâng kiệu cho cậu ta, đóng vai phụ cho cậu ta, để cậu ta nhờ vào bộ phim này bắt thưởng chứ."
Phó Mẫn Chi nghe vậy, quả thật bị tức đến cười, cô thật sự không nghĩ tới Mạc Kiến Anh một lão diễn viên thành thục như vậy, thế mà lại nói ra nhưng lời này. Gã và Yến Thanh Trì có mâu thuẫn, Yến Thanh Trì không làm gã thích thì thế nào? Gã ký hợp đồng với bộ phim này, không phải ký hợp đồng với Yến Thanh Trì, ký hợp đồng, đóng phim chính là công việc, nào có ai nói tôi không thích đồng nghiệp này, nên tôi không muốn làm việc!
Cô vén tóc ra sau tai, mặt nạ ôn hòa cũng tan mất, nghiêm túc nói: "Mạc Kiến Anh, lời này của anh hình như không đúng rồi? Tôi mặc kệ anh và Yến Thanh Trì có mâu thuẫn gì, anh ký hợp đồng với đoàn phim, ký hợp đồng với bộ phim này, nên cho dù anh không thích cậu ấy, anh cũng phải đóng xong bộ phim này, đây là khế ước tinh thần! Nếu anh muốn đổi ý, không muốn làm vai phục cho Yến Thanh Trì, được thôi, anh bồi thường tiền vi phạm hợp, bây giờ anh đã có thể đi, tôi bảo đảm sẽ không ngăn cản anh!"
"Phó đạo đừng nóng." Mạc Kiến Anh bình tĩnh nói: "Ngài cũng biết, tôi nhận bộ phim này, chỉ là vì đây là phim của ngài, tôi tình nguyện cho ngài mặt mũi, nhưng ngài cũng phải cho tôi mặt mũi, hôm nay Yến Thanh Trì làm trò trước mặt ngài nói tôi, không chỉ là ngài nghe thấy những người khác cũng nghe thấy. Cậu ta làm thế, mặt mũi tôi bỏ nơi nào, cho nên, ngài làm cậu ta xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Xin lỗi, việc này tôi có thể không truy cứu, Weibo bên kia, tôi cũng có thể giải thích một chút, nói bọn họ suy nghĩ nhiều."
"Anh đây là ở uy hiế* tôi?" Phó Mẫn Chi hỏi gã.
Mạc Kiến Anh cười cười, "Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn cậu ta xin lỗi tôi thôi."
"Nếu cậu ấy không xin lỗi thì sao? Thì việc này không qua được? Anh mặc cho dân mạng suy đoán, nói cậu ấy đánh anh?"
"Đúng là cậu ta đã đánh tôi." Mạc Kiến Anh bình tĩnh nói.
"Ồ?" Phó Mẫn Chi nhìn gã, "Bây giờ tôi lại hơi tò mò, vì sao cậu ấy đánh anh? Cũng không thể không ngọn nguồn, cậu ấy cứ thế mà ra tay với anh chứ, dù sao cũng phải có một lý do, tôi thấy trước đó hai người ở chung cũng được mà?"
Mạc Kiến Anh nâng mắt nhìn nhìn cô, bình tĩnh nói, "Lăn lộn trong cái vòng này, còn có thể vì cái gì? Cậu ta muốn thượng vị, nhìn thấy tôi xem kịch bản phim mới của đạo diễn Lôi Hạo, nên muốn tôi dìu dắt cậu ta, vì thế, cậu ta tình nguyện lấy thân thể mình đổi với tôi. Tôi ghét nhất loại diễn viên đường ngang ngõ tắt đầy đầu, nên tranh chấp với cậu ta, rồi bị thương."
Yến Thanh Trì đứng phía sau Phó Mẫn Chi nghe vậy thiếu chút nữa trực tiếp cười ra tới, Giang Mặc Thần đúng là quá lợi hại, nhà tiên tri a! Vậy mà Mạc Kiến Anh sắp xếp lại các từ ngữ mấu chốt của chuyện này lại thật, cứ như vậy đổi trắng thay đen mà nói ra, đúng là quá lợi hại, đủ không biết xấu hổ!
Mà Phó Mẫn Chi đứng trước mặt Yến Thanh Trì, bị buổi nói chuyện này làm cho sợ ngây người, Mạc Kiến Anh nói gì đó? Là như cô nghĩ sao?
"Anh nói cậu ấy vì được quay phim của Lôi đạo, muốn bò lên giường anh, anh không đồng ý, các người tranh chấp, anh mới bị thương?"
Mạc Kiến Anh gật gật đầu.
Phó Mẫn Chi nhìn gã gật đầu, tâm nói ông còn dám gật đầu! Ông nói dối như vậy mà mặt không đỏ tâm không nhảy, kỹ thuật diễn đúng là quá tốt.
Trước nay cô đều không nghĩ tới Mạc Kiến Anh vậy mà là loại người này, Yến Thanh Trì vì đại đạo, trả giá bằng thân thể, bò lên giường gã? Lời này có lẽ người khác sẽ tin, dù sao, Yến Thanh Trì ở trong mắt đa số người, chỉ là một tân nhân bình thường vừa hồng lên mấy năm nay, vì thượng vị, hy sinh một chút cũng là bình thường. Nhưng cô không giống thế a, cô biết Yến Thanh Trì là người của Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần là ông chủ của Nam Tranh, em trai Giang Tinh Thần. Yến Thanh Trì muốn tài nguyên, muốn thượng vị, còn cần bò lên giường người khác? Giang Mặc Thần để ý y như vậy, đến mức có thể muốn cô lùi ngày khởi động máy lại, chỉ vì chờ Yến Thanh Trì có lịch trống, Yến Thanh Trì muốn tài nguyên gì mà Giang Mặc Thần không thể giúp y giải quyết chứ.
Phó Mẫn Chi cảm thấy hình tượng của Mạc Kiến Anh trong lòng mình đã hoàn toàn sụp đổ, cô bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại Yến Thanh Trì, "Vẫn là cậu nói đi."
Yến Thanh Trì nhìn bất đắc dĩ trên mặt cô, biết chắc là Phó Mẫn Chi không tin, đại khái tim còn rất mệt, "Chị sắp xếp từ ngữ trong câu của ông ta lại là được rồi. Ông ta muốn ngủ tôi, làm trao đổi, cho tôi nam hai điện ảnh của Lôi đạo, tôi không đồng ý, ông ta còn muốn động thủ động cước, nên tôi đánh ông ta."
Phó Mẫn Chi cảm thấy quả nhiên phiên bản này càng hợp tình lý hơn một ít.
Cô quay đầu nhìn Mạc Kiến Anh, "Anh còn gì muốn nói?"
"Cô thà tin tưởng cậu ta mà không tin tôi?" Mạc Kiến Anh hơi khó hiểu.
Phó Mẫn Chi cảm thấy năm nay mình đúng là năm vận của mình, tiễn Trương Thông đi, vậy mà còn có một Mạc Kiến Anh phải giải quyết, cô thở dài, lạnh nhạt nói, "Tôi tin cậu ấy, là vì anh nói không đúng logic, cậu ấy không cần phải làm như vậy."
Mạc Kiến Anh chỉ cho là cô cảm thấy Yến Thanh Trì đóng phim của mình nên có thể một bước lên trời, bởi vậy cười lạnh một tiếng, "Phó đạo, ngài không khỏi quá tự tin rồi, ngài cảm thấy cậu ta đóng vai chính của ngài thì có thể đoạt giải Kim Quế, một bước lên trời sao? Không nói đến bộ điện ảnh này có thể lấy thưởng hay không, cho dù lấy thưởng, cũng chỉ là lấy thưởng phim văn nghệ, có thể vào đoàn phim phim thương mại của đạo diễn lớn sao? Cậu ta còn có thể chỉ đóng phim văn nghệ này cả đời sao? Cô cứ như vậy mà xác định cậu ta nhìn thấy chiêu bài vàng của đạo diễn Lôi Hạo lại không động tâm sao?"
Phó Mẫn Chi khẽ cười một tiếng, "Anh xem thường cậu ấy." Cô nói.
Yến Thanh Trì là một người rất có nguyên tắc, có nguyên tắc đến mức cho dù cô tự mình phát ra lời mời, lấy cái này trao đổi với việc y vẽ tranh cho Bác Nghiên, Yến Thanh Trì cũng vì nguyên tắc của mình mà từ chối cô. Cho dù sau lưng y không có Giang Mặc Thần, y cũng sẽ không vì tài nguyên mà lấy mình làm vật trao đổi, điểm mấu chốt của y vẫn luôn nằm trong lòng y, y vĩnh viễn sẽ không vượt rào.
Phó Mẫn Chi không muốn nhiều lời với Mạc Kiến Anh nữa, không có gì để nói, đoàn phim xảy ra loại quy tắc ngầm này, cô cảm thấy mất mặt.
"Cảnh cuối, anh không cần quay nữa, tiền vi phạm hợp đồng cũng không cần anh bồi thường, anh đi đi, đời này, tôi sẽ không hợp tác với anh nữa."
"Cô nói cái gì?" Mạc Kiến Anh không thể tin được.
Trên mặt Phó Mẫn Chi bình đạm không có quá nhiều biểu tình, cô nói, "Anh bị đoàn phim khai trừ, dọn dẹp một chút rồi đi đi."
"Chỉ vì cậu ta?"
"Không phải vì cậu ấy." Phó Mẫn Chi lạnh lùng nói, "Là tôi cảm thấy ghê tởm, đoàn phim của tôi, thế mà có người muốn quy tắc ngầm diễn viên của tôi, tôi cảm thấy ghê tởm."
Phó Mẫn Chi nói xong, trực tiếp ra ngoài.
Yến Thanh Trì cười cười với Mạc Kiến Anh, "chậc chậc" hai tiếng, theo ra ngoài.
"Lát nữa tôi đăng Weibo, nói về chuyện này một chút, thuận tiện nói chuyện Mạc Kiến Anh bị khai trừ một chút." Phó Mẫn Chi trấn an y.
"Được," Yến Thanh Trì nói, "Nhưng ngài phải chờ một chút."
"Chờ?"
Yến Thanh Trì cười cười, "Không sai biệt lắm, cũng đến lúc tôi nên phản kích rồi."
"Phản kích?" Phó Mẫn Chi khó hiểu.
Yến Thanh Trì mỉm cười, "Cốt truyện tới hồi cao trào, vạn nhân chú mục, tuyệt địa phản kích, ngược gió phiên bàn, xoay ngược lại như vậy mới sảng khoái nhất, không phải sao?"
Fan của Yến Thanh Trì tất nhiên vô điều kiện tín nhiệm ca ca nhà mình, một bên đau lòng y, một bên xé Nam Tranh, "Công ty và người đại diện chết rồi sao? Ra đây làm việc a!".
Cũng ngay lúc này, Trương Thông chia sẻ Weibo của Mạc Kiến Anh, bình luận, "Kỹ thuật diễn của Mạc lão sư tốt, người cũng tốt, là một vị tiền bối mà tôi rất tôn trọng, đến nỗi vị vai chính nào đó, không đáng để đánh giá, hy vọng Mạc lão sư có thể có tác phẩm tốt hơn nữa."
Weibo này cũng nhanh chóng bị dọn lên diễn đàn, mọi người sôi nổi cảm khái đây ai a, cứng như vậy, đây là trực tiếp đứng thành hàng a!
Anti luôn chú ý Yến Thanh Trì lập tức phổ cập khoa học nói: "Trương Thông, diễn viên trong "Võ Lâm Trong Sương Mù"."
"Wow f*ck! Xem ra Yến Thanh Trì đúng là tác oai tác oái ở đoàn phim a, nếu không cũng không thể bị người của đoàn phim oán hận như vậy."
"Hai người của đoàn phim đều lên tiếng tỏ vẻ bất mãn, đây chắc là nguyên nhân của Yến Thanh Trì thật rồi."
"Hồng lên quá nhanh, muốn bay lên trời, chắc đã quên mình họ gì luôn rồi."
Làm Yến Mạch tỷ tỷ tức giận đến rít gào nói, "Trương Thông nói mà cũng tin, Vì sao Trương Thông lại bị Phó Mẫn Chi đuổi khỏi đoàn phim cần tôi phổ cập kiến thức cho các người không? Không coi ai ra gì, khi dễ diễn viên nhỏ, thái độ làm việc không nghiêm túc, nên mới bị Phó đạo đuổi khỏi đoàn phim, loại người này nói các người cũng tin, nhắm mắt mà hắc cũng đừng làm rõ ràng như vậy!"
Nhưng đợt này vừa xong, một đợt mới lại tới nữa, "Báo!!! Kỷ Tư Hưng chia sẻ Weibo của Mạc Kiến Anh! Hư hư thực thực đứng thành hàng!"
Mọi người click mở bài viết mới, đã thấy Kỷ Tư Hưng chia sẻ nói: "Rất thích tác phẩm của Mạc lão sư, hy vọng Mạc lão sư tin tưởng không phải tiểu thịt tươi ngài gặp đều như thế, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác cùng Mạc lão sư."
"Anh ta còn rất không biết xấu hổ a." Dân mạng nói, "Đây là vừa dẫm Yến Thanh Trì vừa khen mình đi, còn hy vọng hợp tác, 666."
Người đại diện của Kỷ Tư Hưng vừa nhìn thấy, khi phục hồi tinh thần, đã thấy nghệ sĩ của mình đã đăng bài viết như vậy, tức giận đến mức hận không thể bẻ đầu Kỷ Tư Hưng ra nhìn xem, "Lúc này cậu còn thêm loạn cái gì a!!! Trước đo tôi đã nói với cậu thế nào! Ngẫu nhiên động cái não của cậu chút được không, cậu ta một đường bình bộ thanh vân, nhẹ nhàng thượng vị, sau lưng có thể không có người sao? Cậu đắc tội cậu ta có chỗ tốt gì!"
"Tôi khó chịu cậu ta!" Kỷ Tư Hưng trả lời.
"Bây giờ tôi cũng rất khó chịu cậu đấy! Cậu mau xoá cho tôi, Kỷ Tư Hưng tôi nói cho cậu biết, cậu không nghe lời tôi, sớm muộn gì cậu cũng chết trong sự tùy hứng của cậu."
"Đăng cũng đăng rồi, bây giờ xóa, chẳng phải là rất mất mặt sao."
"Được." Người đại diện gật đầu, "Bây giờ cậu có bản lĩnh rồi, cậu đừng xóa, chờ sang năm hợp đồng đến kỳ, đổi một người đại diện khác mang cậu, dù sao tôi cũng không quản được cậu."
Kỷ Tư Hưng hồng không dễ, hắn biết mình có thể hồng, một là dựa vào bạn gái Nhạc Dương, hai là dựa vào người đại diện trước mặt, vội vàng tỏ vẻ, "Đừng đừng đừng, bây giờ tôi lặp tức xóa."
Sau đó lập tức xoá Weibo, đưa điện thoại cho người đại diện của mình xem, "Xóa."
Người đại diện bất đắc dĩ, chỉ hy vọng mới đăng được một lát, cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn quá. Nhưng hắn cũng biết, hôm nay tin tức truyền đi rất nhanh, cho dù là xóa sau khi đăng vài giây, cũng có thể bị người chụp màn hình lại, viết thành một áng văn. Huống chi Weibo này của Kỷ Tư Hưng, còn xoá sau vài phút. Hắn thở dài, yên lặng cầu nguyện, xem ở chỗ Kỷ Tư Hưng đã xóa, bên Yến Thanh Trì đừng so đo.
Nhưng mà dân mạng không biết đối thoại giữa Kỷ Tư Hưng và người đại diện.
Bọn họ chỉ phụ trách phát sóng trực tiếp mới nhất, 《KHIẾP SỢ!!! Kỷ Tư Hưng xóa Weibo!!》, lập tức có người mang lên diễn đàn.
"???? Đây là chuyện gì? Không đứng thành hàng nữa??" Có người nghi vấn.
Nhưng vừa hỏi xong, đã bị bài viết càng kính bạo đè xuống.
《Vệ Lam dỗi Trương Thông!!! Yến Thanh Trì và Vệ Lam không có quan hệ gì thật sao?》
Fan của Yến Thanh Trì bên này vừa mới xé với người qua đường chính nghĩa còn có fan của Kỷ Tư Hưng xong, đã nhìn thấy bài viết như thế, quả thật lệ nóng doanh tròng, tập thể hận không thể lặp tức chuyển qua fan Vệ Lam.
Mấy ngày nay Vệ Lam không đóng phim, cùng mấy người bạn của mình, ban ngày đi ra ngoài phóng đãng, buổi tối ngủ ngon, hôm nay thì ca hát, Viên Tiểu Bàn bên cạnh chọc chọc cậu, "Người bạn trong giới kia của cậu lên hot search."
Vệ Lam lấy di động của hắn qua nhìn, được lắm, tiểu thịt tươi đại chiến diễn viên gạo cội, còn có đồ ngốc vội vàng đứng thành hàng, còn "đến nỗi vai chính nào đó, không tỏ ý kiến"???
Vệ Lam nhìn Viên Tiểu Bàn, "Đây ai a? Trong giới có này hào người, tưởng hồng tưởng điên rồi, loại này nhiệt độ đều cọ."
Vẻ mặt Viên Tiểu Bàn câm nín, "Là cậu lăn lộn trong giới giải trí hay là tôi! Cậu không biết thì sao tôi biết được?"
Vệ Lam trả điện thoại cho hắn, cầm lấy di động của mình, đăng Weibo.
Hai mắt Viên Tiểu Bàn tỏa sáng, "Cậu lại muốn dỗi người?"
Vệ Lam nhìn vẻ mặt của hắn, "Ánh mắt của cậu là thế nào? Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a!"
"Tôi chỉ cảm thấy mỗi lần cậu dỗi người đều đặc biệt đẹp trai, lần trước nữ thần của tôi bị oan uổng, cũng chỉ có cậu nói chuyện thay cô ấy, bằng không nữ thần của tôi chắc chắn phải bị hắc đến thương tích đầy mình. Nhưng mà fan tỷ tỷ của cậu có hơi dữ, luôn lo lắng nữ thần của tôi muốn cho không cậu."
Vệ Lam câm nín, "Cậu mau câm miệng đi, trước mặt tôi mà nói fan của tôi như thế, cẩn thận tôi đánh cậu. Fan của tôi thì làm sao, không có các cô ấy bump bài nữ thần của cậu có thể sửa lại án xử sai sao? Làm người phải biết cảm ơn, Viên Tiểu Bàn, tư tưởng cậu lệch lạc."
Viên Tiểu Bàn bĩu môi, "Nên bây giờ cậu muốn dỗi hắn ta sao?"
"Vô nghĩa. Cậu xem hắn ta đang nói cái gì? Đây là tiếng người sao? Cái gì là vai chính nào đó không tỏ ý kiến, đứng thành hàng thì đứng thành hàng, ám chọc chọc dẫm người khác làm gì? Chỉ khen Mạc Kiến Anh thôi không được sao? Không tỏ ý kiến với Yến Thanh Trì, vậy tôi chơi chung với cậu ấy thì là cái gì? Tôi ghét nhất loại người không nói chuyện đàng hoàng này."
Vệ Lam trực tiếp chia sẻ Weibo của Trương Thông, "Cái gì là vai chính nào đó không tỏ ý kiến. Tới lượt cậu tỏ ý kiến sao? Cậu thì tính là thứ gì! Câm miệng đi!"
Yến Mạch tỷ tỷ sôi nổi tỏ vẻ cảm ơn dưới Weibo của Vệ Lam, hơn nữa hô lớn Vệ Yến là một nhà, sau này đệ đệ cậu chính là em trai ruột của tôi!!!
Ngân Hà tỷ tỷ:...... Được rồi, đệ đệ vui vẻ là được. Dù sao tính cách của đệ đệ nhà các cô chính là như vậy, các cô đã sớm thành thói quen.
Trương Thông nhìn thấy Weibo của Vệ Lam trực tiếp mắng mình, lửa giận công tâm, lặp tức muốn mắng Vệ Lam. Hắn là người thay đổi giữa chừng, hâm mộ minh tinh có người theo đuổi, sống ngăn nắp lượng lệ nên mới muốn Vương Hâm nâng hắn xuất đạo. Sau khi nhập vòng, tác oai tác oái ở hai bộ phim truyền hình Vương Hâm đầu tư, ỷ vào mình là tiểu tâm can của Vương Hâm nên hoành hành không cố kỵ, kiêu ngạo lâu rồi, nên mình họ gì cũng sắp quên rồi, cho nên não để dưới bụng, trực tiếp chia sẻ Weibo Vệ Lam mắng hắn: Xen vào việc người khác, tôi đăng Weibo đến lượt cậu bình luận sao, cậu thì tính thứ gì, câm miệng đi!
Weibo này của Trương Thông, quả thật làm các thiếu nữ truy tinh trợn mắt há hốc mồm, đã bao nhiêu năm a! Đã bao nhiêu năm a! Rốt cuộc cũng có người có can đảm xé Vệ Lam! Thật đáng mừng, rất đáng mừng!
Nhưng mà rất nhanh, bọn họ cười không nổi nữa, bởi vì Ngân Hà tỷ tỷ đã lột sạch Trương Thông. Từ chuyện hắn dựa vào Vương Hâm nhập vòng thế nào, đến hắn khi dễ người yếu ở đoàn phim thế nào, từ hắn không chuyên nghiệp thế nào, đến hắn bị Phó Mẫn Chi khai trừ thế nào, từng chuyện từng chuyện toàn bộ được liệt kê ra, đặc biệt ngạc nhiên với chuyện Vương Hâm còn có gia thất, "Ố, nam tiểu tam a ~ Vương Hâm nam nữ ăn thông a ~"
Ngân Hà tỷ tỷ spam phổ cập khoa học ở diễn đàn còn chưa đủ, còn muốn spam dưới Weibo Trương Thông cho hắn xem, Trương Thông tức giận đến giận đóng bình luận, nên Ngân Hà tỷ tỷ chia sẻ Weibo của hắn, Trương Thông nhìn lượng chia sẻ của mình mình không ngừng dâng lên, sợ hãi lập tức xóa Weibo, ngoan ngoãn không dám nói gì nữa.
- ------truyenfull LÀ CĐ NL MONG MANH-------
Mà ngay lúc trên mạng đang tràn ngập khói thuốc súng, rốt cuộc Phó Mẫn Chi được nhắc nhở trợ lý mới biết chuyện này. Sau khi biết chuyện này vẫn khởi nguồn từ Weibo của Mạc Kiến Anh, Phó Mẫn Chi lôi kéo Yến Thanh Trì đi tìm Mạc Kiến Anh.
Cô nhìn Mạc Kiến Anh ngồi ngay ngắn trên sô pha trong phòng, xoa xoa huyệt thái dương, tận lực làm mình tâm bình khí hòa một chút, "Vì sao anh phải làm như vậy? Vì sao lại đăng Weibo kia? Vì sao nói từ chối trả lời? Mạc lão sư, Thanh Trì mới vào vòng, còn trẻ, cậu ấy có vấn đề gì anh có thể nói với tôi, tôi giúp hai người điều tiết, giờ anh đã làm ra như vậy, có từng suy xét đến bộ phim này không?"
"Lời này của Phó đạo, chủ yếu trong bộ phim này còn không phải cậu ta sao? Thành công, cậu ta là người được lợi nhiều nhất, thất bại, tôi cũng không có lỗ lã gì. Phó đạo ngài là đạo diễn, ngài để ý bộ phim này, tôi có thể hiểu. Nhưng, cậu ta làm chuyện tôi không thích, ngài cũng không thể trông cậy vào bây giờ tôi còn toàn tâm toàn ý nâng kiệu cho cậu ta, đóng vai phụ cho cậu ta, để cậu ta nhờ vào bộ phim này bắt thưởng chứ."
Phó Mẫn Chi nghe vậy, quả thật bị tức đến cười, cô thật sự không nghĩ tới Mạc Kiến Anh một lão diễn viên thành thục như vậy, thế mà lại nói ra nhưng lời này. Gã và Yến Thanh Trì có mâu thuẫn, Yến Thanh Trì không làm gã thích thì thế nào? Gã ký hợp đồng với bộ phim này, không phải ký hợp đồng với Yến Thanh Trì, ký hợp đồng, đóng phim chính là công việc, nào có ai nói tôi không thích đồng nghiệp này, nên tôi không muốn làm việc!
Cô vén tóc ra sau tai, mặt nạ ôn hòa cũng tan mất, nghiêm túc nói: "Mạc Kiến Anh, lời này của anh hình như không đúng rồi? Tôi mặc kệ anh và Yến Thanh Trì có mâu thuẫn gì, anh ký hợp đồng với đoàn phim, ký hợp đồng với bộ phim này, nên cho dù anh không thích cậu ấy, anh cũng phải đóng xong bộ phim này, đây là khế ước tinh thần! Nếu anh muốn đổi ý, không muốn làm vai phục cho Yến Thanh Trì, được thôi, anh bồi thường tiền vi phạm hợp, bây giờ anh đã có thể đi, tôi bảo đảm sẽ không ngăn cản anh!"
"Phó đạo đừng nóng." Mạc Kiến Anh bình tĩnh nói: "Ngài cũng biết, tôi nhận bộ phim này, chỉ là vì đây là phim của ngài, tôi tình nguyện cho ngài mặt mũi, nhưng ngài cũng phải cho tôi mặt mũi, hôm nay Yến Thanh Trì làm trò trước mặt ngài nói tôi, không chỉ là ngài nghe thấy những người khác cũng nghe thấy. Cậu ta làm thế, mặt mũi tôi bỏ nơi nào, cho nên, ngài làm cậu ta xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Xin lỗi, việc này tôi có thể không truy cứu, Weibo bên kia, tôi cũng có thể giải thích một chút, nói bọn họ suy nghĩ nhiều."
"Anh đây là ở uy hiế* tôi?" Phó Mẫn Chi hỏi gã.
Mạc Kiến Anh cười cười, "Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn cậu ta xin lỗi tôi thôi."
"Nếu cậu ấy không xin lỗi thì sao? Thì việc này không qua được? Anh mặc cho dân mạng suy đoán, nói cậu ấy đánh anh?"
"Đúng là cậu ta đã đánh tôi." Mạc Kiến Anh bình tĩnh nói.
"Ồ?" Phó Mẫn Chi nhìn gã, "Bây giờ tôi lại hơi tò mò, vì sao cậu ấy đánh anh? Cũng không thể không ngọn nguồn, cậu ấy cứ thế mà ra tay với anh chứ, dù sao cũng phải có một lý do, tôi thấy trước đó hai người ở chung cũng được mà?"
Mạc Kiến Anh nâng mắt nhìn nhìn cô, bình tĩnh nói, "Lăn lộn trong cái vòng này, còn có thể vì cái gì? Cậu ta muốn thượng vị, nhìn thấy tôi xem kịch bản phim mới của đạo diễn Lôi Hạo, nên muốn tôi dìu dắt cậu ta, vì thế, cậu ta tình nguyện lấy thân thể mình đổi với tôi. Tôi ghét nhất loại diễn viên đường ngang ngõ tắt đầy đầu, nên tranh chấp với cậu ta, rồi bị thương."
Yến Thanh Trì đứng phía sau Phó Mẫn Chi nghe vậy thiếu chút nữa trực tiếp cười ra tới, Giang Mặc Thần đúng là quá lợi hại, nhà tiên tri a! Vậy mà Mạc Kiến Anh sắp xếp lại các từ ngữ mấu chốt của chuyện này lại thật, cứ như vậy đổi trắng thay đen mà nói ra, đúng là quá lợi hại, đủ không biết xấu hổ!
Mà Phó Mẫn Chi đứng trước mặt Yến Thanh Trì, bị buổi nói chuyện này làm cho sợ ngây người, Mạc Kiến Anh nói gì đó? Là như cô nghĩ sao?
"Anh nói cậu ấy vì được quay phim của Lôi đạo, muốn bò lên giường anh, anh không đồng ý, các người tranh chấp, anh mới bị thương?"
Mạc Kiến Anh gật gật đầu.
Phó Mẫn Chi nhìn gã gật đầu, tâm nói ông còn dám gật đầu! Ông nói dối như vậy mà mặt không đỏ tâm không nhảy, kỹ thuật diễn đúng là quá tốt.
Trước nay cô đều không nghĩ tới Mạc Kiến Anh vậy mà là loại người này, Yến Thanh Trì vì đại đạo, trả giá bằng thân thể, bò lên giường gã? Lời này có lẽ người khác sẽ tin, dù sao, Yến Thanh Trì ở trong mắt đa số người, chỉ là một tân nhân bình thường vừa hồng lên mấy năm nay, vì thượng vị, hy sinh một chút cũng là bình thường. Nhưng cô không giống thế a, cô biết Yến Thanh Trì là người của Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần là ông chủ của Nam Tranh, em trai Giang Tinh Thần. Yến Thanh Trì muốn tài nguyên, muốn thượng vị, còn cần bò lên giường người khác? Giang Mặc Thần để ý y như vậy, đến mức có thể muốn cô lùi ngày khởi động máy lại, chỉ vì chờ Yến Thanh Trì có lịch trống, Yến Thanh Trì muốn tài nguyên gì mà Giang Mặc Thần không thể giúp y giải quyết chứ.
Phó Mẫn Chi cảm thấy hình tượng của Mạc Kiến Anh trong lòng mình đã hoàn toàn sụp đổ, cô bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại Yến Thanh Trì, "Vẫn là cậu nói đi."
Yến Thanh Trì nhìn bất đắc dĩ trên mặt cô, biết chắc là Phó Mẫn Chi không tin, đại khái tim còn rất mệt, "Chị sắp xếp từ ngữ trong câu của ông ta lại là được rồi. Ông ta muốn ngủ tôi, làm trao đổi, cho tôi nam hai điện ảnh của Lôi đạo, tôi không đồng ý, ông ta còn muốn động thủ động cước, nên tôi đánh ông ta."
Phó Mẫn Chi cảm thấy quả nhiên phiên bản này càng hợp tình lý hơn một ít.
Cô quay đầu nhìn Mạc Kiến Anh, "Anh còn gì muốn nói?"
"Cô thà tin tưởng cậu ta mà không tin tôi?" Mạc Kiến Anh hơi khó hiểu.
Phó Mẫn Chi cảm thấy năm nay mình đúng là năm vận của mình, tiễn Trương Thông đi, vậy mà còn có một Mạc Kiến Anh phải giải quyết, cô thở dài, lạnh nhạt nói, "Tôi tin cậu ấy, là vì anh nói không đúng logic, cậu ấy không cần phải làm như vậy."
Mạc Kiến Anh chỉ cho là cô cảm thấy Yến Thanh Trì đóng phim của mình nên có thể một bước lên trời, bởi vậy cười lạnh một tiếng, "Phó đạo, ngài không khỏi quá tự tin rồi, ngài cảm thấy cậu ta đóng vai chính của ngài thì có thể đoạt giải Kim Quế, một bước lên trời sao? Không nói đến bộ điện ảnh này có thể lấy thưởng hay không, cho dù lấy thưởng, cũng chỉ là lấy thưởng phim văn nghệ, có thể vào đoàn phim phim thương mại của đạo diễn lớn sao? Cậu ta còn có thể chỉ đóng phim văn nghệ này cả đời sao? Cô cứ như vậy mà xác định cậu ta nhìn thấy chiêu bài vàng của đạo diễn Lôi Hạo lại không động tâm sao?"
Phó Mẫn Chi khẽ cười một tiếng, "Anh xem thường cậu ấy." Cô nói.
Yến Thanh Trì là một người rất có nguyên tắc, có nguyên tắc đến mức cho dù cô tự mình phát ra lời mời, lấy cái này trao đổi với việc y vẽ tranh cho Bác Nghiên, Yến Thanh Trì cũng vì nguyên tắc của mình mà từ chối cô. Cho dù sau lưng y không có Giang Mặc Thần, y cũng sẽ không vì tài nguyên mà lấy mình làm vật trao đổi, điểm mấu chốt của y vẫn luôn nằm trong lòng y, y vĩnh viễn sẽ không vượt rào.
Phó Mẫn Chi không muốn nhiều lời với Mạc Kiến Anh nữa, không có gì để nói, đoàn phim xảy ra loại quy tắc ngầm này, cô cảm thấy mất mặt.
"Cảnh cuối, anh không cần quay nữa, tiền vi phạm hợp đồng cũng không cần anh bồi thường, anh đi đi, đời này, tôi sẽ không hợp tác với anh nữa."
"Cô nói cái gì?" Mạc Kiến Anh không thể tin được.
Trên mặt Phó Mẫn Chi bình đạm không có quá nhiều biểu tình, cô nói, "Anh bị đoàn phim khai trừ, dọn dẹp một chút rồi đi đi."
"Chỉ vì cậu ta?"
"Không phải vì cậu ấy." Phó Mẫn Chi lạnh lùng nói, "Là tôi cảm thấy ghê tởm, đoàn phim của tôi, thế mà có người muốn quy tắc ngầm diễn viên của tôi, tôi cảm thấy ghê tởm."
Phó Mẫn Chi nói xong, trực tiếp ra ngoài.
Yến Thanh Trì cười cười với Mạc Kiến Anh, "chậc chậc" hai tiếng, theo ra ngoài.
"Lát nữa tôi đăng Weibo, nói về chuyện này một chút, thuận tiện nói chuyện Mạc Kiến Anh bị khai trừ một chút." Phó Mẫn Chi trấn an y.
"Được," Yến Thanh Trì nói, "Nhưng ngài phải chờ một chút."
"Chờ?"
Yến Thanh Trì cười cười, "Không sai biệt lắm, cũng đến lúc tôi nên phản kích rồi."
"Phản kích?" Phó Mẫn Chi khó hiểu.
Yến Thanh Trì mỉm cười, "Cốt truyện tới hồi cao trào, vạn nhân chú mục, tuyệt địa phản kích, ngược gió phiên bàn, xoay ngược lại như vậy mới sảng khoái nhất, không phải sao?"
Tác giả :
Lâm Áng Tư