Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
Chương 135
Tiểu Hà thấy cô bé nhíu mày, bộ dáng rất buồn rầu, trực tiếp đưa điện thoại đến trước mặt cô bé, hỏi, "Có phải đang tìm cái này không?"
Tô Tinh kinh hỉ nhìn cậu, "Cảm ơn anh, anh là người tốt."
Cô bé cầm lấy di động, phát hiện di động cũng không bị rớt hư, trên mặt mang theo chút thẹn thùng đi tới bên cạnh Yến Thanh Trì, hỏi y, "Em chụp nhé?"
Yến Thanh Trì khuỵu gối xuống, để mình cao gần bằng cô bé, Tô Tinh mở camera ra, vừa lúc là camera trước, cô bé vươn hai ngón tay, sau đó cười ấn nút chụp ảnh.
"Cảm ơn Lận ca." Tô Tinh cầm di động vui vẻ nói.
Yến Thanh Trì đứng dậy, khẽ cười cười, "Không cần khách khí."
Tô Tinh không nghĩ tới hôm nay mình lại may mắn như vậy, nam thần của mình ôn nhu như vậy, cô cười đến má lúm đồng tiền đều hiện ra, sau đó mới ngượng ngùng nói, "Em đi trước nhé, Lận ca chúng ta gặp nhau ở phim trường."
Yến Thanh Trì gật đầu, Tô Tinh lôi kéo Khương Tiểu Minh bên cạnh đi về hướng khác.
Khương Tiểu Minh bị cô bé lôi kéo, đi đến một nửa mới phản ứng lại, "Sao cậu kéo tớ đi nhanh vậy, tớ còn chưa chụp ảnh cùng anh Yến đâu."
"Chụp cùng cái gì mà chụp cùng, cậu cũng không phải fan của Lận."
"Nhưng chúng ta cùng một đoàn phim a."
"Vậy sau này chụp cùng là được."
Khương Tiểu Minh bất đắc dĩ, cảm thấy con gái đúng là khó có thể nắm bắt, cậu bé lắc lắc đầu, thở dài.
Trưa hôm đó, "Võ Lâm Trong Sương Mù" chính thức bắt đầu quay, Yến Thanh Trì là nam chính, suất diễn quá nhiều, Phó Mẫn Chi đóng phim rất nghiêm túc, yêu cầu rất nghiêm với từng thước phim, rất nhiều lúc, một cảnh phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Lần đầu tiên Yến Thanh Trì đối mặt với mọt đạo diễn nghiêm khắc như vậy, không khỏi cảm thấy áp lực quá lớn. Buổi tối lúc video call với Giang Mặc Thần, y còn tỏ vẻ mình thật lo lắng.
Giang Mặc Thần khó được thấy y có bộ dáng không tự tin như vậy, cảm thấy rất hiếm lạ, lại làm thầy giáo của y một lần nữa, dạy y một ít kỹ xảo, xong rồi mới kết thúc video call.
Ngay cả Yến Thanh Trì còn cảm thấy khó, càng miễn bàn là Trương Thông, Phó Mẫn Chi nhìn phó đạo diễn của mình, "Cậu chọn người thế nào vậy? Cũng may là Hà Tiểu Soái, đổi thành bất kì nhân vật nào khác, sau này cậu không cần gặp mặt tôi nữa."
Phó đạo diễn cũng không có cách nào, "Sản xuất tìm nhà đầu tư, nhà đầu tư chỉ tên nói họ nhất định phải là cậu ta, không có cậu ta không đầu tư. Sản xuất hỏi tôi có thể cho một nhân vật không, tôi nghĩ suất diễn của Hà Tiểu Soái cũng không nhiều lắm, hơn nữa cũng dễ diễn, nên đồng ý."
Phó Mẫn Chi bất đắc dĩ, "Lần sau loại chuyện như vậy nói với tôi trước, phim của tôi còn khó tìm được nhà đầu tư sao? Bây giờ tốt rồi, hợp đồng cũng ký xong, người cũng tiến tổ, tiền cũng tốn rồi, lúc này muốn đổi người đã không dễ đổi."
Phó đạo diễn có hơi sợ cô, "Vậy làm sao bây giờ."
"Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ! Xóa suất diễn của cậu ta, còn may là Hà Tiểu Soái." Phó Mẫn Chi nói xong, quay đầu thông báo cho biên kịch, xoá bớt suất diễn của Hà Tiểu Soái, không thể vì một cục cứt chuột mà hỏng một nồi nước.
Buổi tối Trương Thông nhận được kịch bản mới, hắn nhìn kịch bản mỏng lét, nổi trận lôi đình, gọi điện cho chỗ dựa của mình, ủy khuất nói suất diễn của mình ít hơn, người của đoàn phim này khi dễ hắn.
Vương tổng lập tức vì tiểu tâm can của mình liên hệ phó đạo diễn, phó đạo diễn cũng khó chịu, "Trước đó ông nói người ông đề cử tính tình tốt, kỹ thuật diễn tốt, nhưng mà không hồng, chưa từng quay được bộ phim nào hay, muốn nương bộ phim này làm lý lịch mình đẹp một chút. Kết quả đâu? Cái này gọi là kỹ thuật diễn tốt à? Vương tổng, Phó đạo nói, hoặc là như vậy, hoặc là bỏ đi."
Vương tổng nghe vậy, lập tức ngừng, bản thân hắn tính toán dùng bộ phim này làm lý lịch của Trương Thông đẹp hơn một ít, dù sao cũng là Phó Mẫn Chi, bỏ lỡ một đạo diễn lớn như vậy, sau này không biết đi đâu mà tìm. Bởi vậy, cũng chỉ cười hì hì tỏ vẻ Tiểu Thông còn trẻ, không biết uốn mình theo người, hy vọng Phó đạo đừng nóng giận.
Phó đạo diễn thấy vậy, cũng khách khí nói lại hai câu, cúp máy.
Vương tổng cúp máy, lại trấn an tiểu tâm can của mình vài câu, để hắn nhịn một chút, hết thảy là vì con đường sau này, lúc này Trương Thông mới từ bỏ.
Nhưng rốt cuộc Trương Thông cũng không nuốt trôi cục tức này, nên hôm sau lúc đối diễn với Yến Thanh Trì luôn mắc lỗi, Phó Mẫn Chi thấy trạng thái tốt của Yến Thanh Trì đều bị hắn làm đến trở nên không ổn định, tức giận đến mức mắng Trương Thông vài câu, để Trương Thông đến bên cạnh chờ, quay cảnh của Yến Thanh Trì và Tề Nguyễn trước. Kết quả chờ đến khi Yến Thanh Trì và Tề Nguyễn quay xong, Phó Mẫn Chi đang chuẩn bị kêu Trương Thông, quay đầu nhìn lại, được lắm, không có ai.
Yến Thanh Trì cảm thấy tuy rằng số lần mình đóng phim còn không tính là đặc biệt nhiều, nhưng kiêu ngạo như Trương Thông vẫn là lần đầu tiên thấy, y cảm thấy hơi kinh ngạc, rốt cuộc tự tin của Trương Thông là từ nơi nào tới.
Tính tình của Phó Mẫn Chi không tính là rất tốt, gặp được loại như Trương Thông, cô không nói hai lời trực tiếp xếp tất cả suất diễn của Trương Thông đến cuối cùng, nhưng lại yêu cầu Trương Thông trình diện chờ diễn vào mỗi sáng sớm.
Trương Thông cảm thấy Phó Mẫn Chi đang chơi hắn, nên Phó Mẫn Chi hỏi hắn, "Quay được không? Không quay được thì chạy lấy người đi."
Thật ra Trương Thông đã rất muốn chạy, hắn thật sự không muốn diễn nhân vật này một chút nào, nhưng hắn cũng biết đây là cơ hội Vương tổng tranh thủ cho hắn, hắn cứ như vậy mà đi, Vương tổng sẽ không vui, hơn nữa đúng là hắn cần một bộ phim hay để mạ vàng, để tác phẩm của mình nhìn qua không bình thường như thế, nên đành phải nhịn xuống, tạm thời ở đoàn phim.
Trương Thông biết Phó Mẫn Chi vì chuyện trước đó mà nổi nóng, lại nghĩ nếu mình không thể đi, vậy sau này vẫn không thể đắc tội Phó Mẫn Chi. Nên không được mấy ngày, đã đi tìm Phó Mẫn Chi cúi đầu nhận sai. Hắn nói lời xin lỗi rất lưu loát, một bộ dáng thành tâm hối cải. Cho dù Phó Mẫn Chi không thích hắn, cũng cảm thấy lời hắn nói không chỗ nào để bắt lỗi, kêu hắn sau này tìm hiểu kĩ nhân vật, đừng luôn muốn những thứ không có. Tất nhiên Trương Thông luôn miệng đồng ý, cúi đầu rời khỏi.
Đây là cảnh hắn diễn tốt nhất, luôn diễn trước mặt Vương tổng, diễn nhiều cũng thành thạo, vì phối hợp với "lời kịch" mình nói ra, làm trò trước mặt Phó Mẫn Chi kẹp chặt cái đuôi làm người, ngoan giống như một tiểu trong suốt bình thường, nhìn qua như biết sai thì sửa. Phó Mẫn Chi thấy vậy, cũng không khó xử hắn nữa, nhưng vì kỹ thuật diễn của hắn đúng là không thể qua cửa, nên vẫn xếp suất diễn của hắn cuối cùng như cũ.
Trương Thông kẹp chặt cái đuôi trước mặt Phó Mẫn Chi, kẹp cái đuôi lâu ngày, khó tránh khỏi không thoải mái, chính hắn không thoải mái, thì cũng không muốn để người khác thoải mái, Yến Thanh Trì và Mạc Kiến Anh hắn không dám trêu chọc, nên cả ngày đi gây sự với Tô Tinh và Khương Tiểu Minh ở chỗ người khác nhìn không thấy. Dù sao Khương Tiểu Minh cũng là con trai, tính tình nông nỗi, thiếu chút nữa đã mắng hắn, kết quả bị Tô Tinh cản lại.
Hôm nay vừa lúc Yến Thanh Trì tới tìm Khương Tiểu Minh đối diễn, đã thấy Trương Thông hô hào với Tô Tinh đứng đối diện: "Coi chừng cho của mày đi, chỉ biết kêu."
Ở trong phim, Ngân Linh có một con chó nhỏ, nên đoàn phim mượn một con chó đen nhỏ cho Tô Tinh, chó đen rất nhỏ, nằm ở bên chân Tô Tinh, Tô Tinh hơi sợ Trương Thông, một bên vuốt chó con, một bên che miệng nó.
Yến Thanh Trì nhìn hắn, cảm giác tựa như thấy được mình lúc trước mới tiến tổ, Kỷ Tư Hưng nịnh giàu đạp nghèo, đội trên đạp dưới, toàn bộ đoàn phim, cũng chỉ dám gây sự với mình và Tô Noãn. Thật ra y không rõ, cần gì phải vậy? Ai mà không từ tiểu trong suốt mà có ngày hôm nay, huống chi, bây giờ Trương Thông vẫn là tiểu trong suốt thôi, cảm thấy lưng mình dựa cây to thì kiêu ngạo như thế sao? Thật là buồn cười.
"Đây cũng không phải là chó của con bé," Yến Thanh Trì nói, "Đây là chó của đoàn phim, sao nó có quyền quản. Bây giờ cậu không có con chó này kêu, vậy chờ ngày mai đóng phim, nó kêu không được, cậu kêu thay nó sao?"
Lời này của y không khách khí, nên Trương Thông không tự giác sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại lập tức mắng, "Yến Thanh Trì cậu mắng ai là chó hả?"
"Tôi không mắng ai cả, tôi chỉ đang trần thuật sự thật với cậu."
Trương Thông cười lạnh một tiếng, "Tôi là đồ ngốc sao? Nghe không hiểu cậu mắng tôi?"
"Nhìn qua anh cũng không giống như là người thông minh." Yến Thanh Trì cười nói.
Trương Thông nghe vậy xông lên muốn đánh y, kết quả bị Yến Thanh Trì thò tay một cái đã bắt được cánh tay hắn xoay ngược ra sau lưng, "Chỉ có khoa chân múa tay, còn ở đây làm tôi chướng mắt, trong phim cậu đánh không lại tôi, bên ngoài càng đánh không lại tôi."
Trương Thông không cam lòng, giơ lên một cánh tay khác, Yến Thanh Trì trực tiếp một chân đá ra, ngay giữa khớp gối của hắn, hắn trực tiếp quỳ gối trước mặt Tô Tinh, làm Tô Tinh sợ tới mức vội vàng ôm chó con đứng lên, trốn qua một bên.
Yến Thanh Trì bóp cánh tay hắn, lạnh lùng nói: "Thiếu chơi đội trên đạp dưới trước mặt tôi, ai mà không bắt đầu từ tiểu trong suốt, chính cậu bây giờ còn chưa phải là cái gì đâu đâu, còn có mặt mũi khi dễ người khác, coi mình là Hà Tiểu Soái thật à."
Trương Thông đau không dám nói lời nào.
Yến Thanh Trì cười lạnh một tiếng, thả cánh tay của Trương Thông ra, vỗ vỗ tay, "Cút đi, tôi ghét nhất người khác làm trò trước mặt tôi, cậu như vậy, vẫn là nhắm mắt làm ngơ đi."
Trương Thông đứng lên, ngẩng đầu trừng mắt liếc y một cái, Yến Thanh Trì mỉm cười, "Thế nào, còn muốn đánh nhau với tôi à?"
Trương Thông nhìn y, "Cậu cảm thấy mình đóng nam chính là rất lợi hại phải không? Nếu bộ phim này không có nhà đầu tư, cậu muốn diễn cũng không diễn được."
"Tỉnh lại đi," Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Hợp đồng đã ký xong, tiền cũng trả rồi, nếu không cậu cảm thấy cậu như vậy mà Phó đạo còn giữ cậu lại để làm gì? Ăn tết à? Còn không phải là trả tiền rồi, nên không còn cách nào. Nếu cậu thật sự có bản lĩnh, để kim chủ của cậu triệt tư, không có bản lĩnh, thì ngoan ngoãn đợi ở đoàn phim đi. Hành động bây giờ của cậu, không có người nói cho đạo diễn biết, bằng không cậu cảm thấy nếu Phó đạo biết cậu ở trước mặt chị ấy ngoan ngoãn, ở chỗ chị ấy không thấy lại có dáng vẻ này, chị ấy sẽ chịu đựng cậu sao?"
Trương Thông nhíu mày, căm tức nhìn y, "Cậu định nói cho cô ấy?"
"Tôi chỉ muốn diễn tốt bộ phim này, Trương Thông, đây là bộ phim đầu tiên tôi đóng nam chính, ai tai họa nó, tôi sẽ tai họa người đó, chỉ đơn giản như vậy."
Trương Thông nhìn hắn, hồi lâu, mới rốt cuộc cắn răng rời đi.
Yến Thanh Trì nhìn hắn đi rồi, khinh miệt cười một chút, quay đầu nhìn Tô Tinh, đã thấy Tô Tinh mỉm cười nhìn y, vẻ mặt cảm kích. Vừa rồi y không muốn để Trương Thông cảm thấy mình cố ý ra mặt cho Tô Tinh, rồi nhân lúc mình không ở đó, lại đi khó xử Tô Tinh, nên y mới nói nhiều như vậy, chỉ xuất phát từ góc độ của mình, không nói tới Tô Tinh, cũng không đứng trước mặt con bé. Dù sao, Tô Tinh cũng khác y, Tô Tinh không có chỗ dựa, không có công ty quản lý chuyên nghiệp, mới 14 tuổi, chỉ là một học sinh trung học thôi.
Nhưng không cần y nhắc đến, lúc Tô Tinh bị khi dễ y lại xuất hiện, đuổi Trương Thông đi còn giáo huấn Trương Thông, đây đã làm Tô Tinh rất cảm kích cũng vui vẻ.
Tô Tinh ôm chó con đi tới trước mặt y, cười nói cảm ơn y, "Cảm ơn Lận ca."
"Không có việc gì, cậu ta vẫn luôn khi dễ em sao?"
—————
cho tui một bình chọn nhoa ~~
Tô Tinh kinh hỉ nhìn cậu, "Cảm ơn anh, anh là người tốt."
Cô bé cầm lấy di động, phát hiện di động cũng không bị rớt hư, trên mặt mang theo chút thẹn thùng đi tới bên cạnh Yến Thanh Trì, hỏi y, "Em chụp nhé?"
Yến Thanh Trì khuỵu gối xuống, để mình cao gần bằng cô bé, Tô Tinh mở camera ra, vừa lúc là camera trước, cô bé vươn hai ngón tay, sau đó cười ấn nút chụp ảnh.
"Cảm ơn Lận ca." Tô Tinh cầm di động vui vẻ nói.
Yến Thanh Trì đứng dậy, khẽ cười cười, "Không cần khách khí."
Tô Tinh không nghĩ tới hôm nay mình lại may mắn như vậy, nam thần của mình ôn nhu như vậy, cô cười đến má lúm đồng tiền đều hiện ra, sau đó mới ngượng ngùng nói, "Em đi trước nhé, Lận ca chúng ta gặp nhau ở phim trường."
Yến Thanh Trì gật đầu, Tô Tinh lôi kéo Khương Tiểu Minh bên cạnh đi về hướng khác.
Khương Tiểu Minh bị cô bé lôi kéo, đi đến một nửa mới phản ứng lại, "Sao cậu kéo tớ đi nhanh vậy, tớ còn chưa chụp ảnh cùng anh Yến đâu."
"Chụp cùng cái gì mà chụp cùng, cậu cũng không phải fan của Lận."
"Nhưng chúng ta cùng một đoàn phim a."
"Vậy sau này chụp cùng là được."
Khương Tiểu Minh bất đắc dĩ, cảm thấy con gái đúng là khó có thể nắm bắt, cậu bé lắc lắc đầu, thở dài.
Trưa hôm đó, "Võ Lâm Trong Sương Mù" chính thức bắt đầu quay, Yến Thanh Trì là nam chính, suất diễn quá nhiều, Phó Mẫn Chi đóng phim rất nghiêm túc, yêu cầu rất nghiêm với từng thước phim, rất nhiều lúc, một cảnh phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Lần đầu tiên Yến Thanh Trì đối mặt với mọt đạo diễn nghiêm khắc như vậy, không khỏi cảm thấy áp lực quá lớn. Buổi tối lúc video call với Giang Mặc Thần, y còn tỏ vẻ mình thật lo lắng.
Giang Mặc Thần khó được thấy y có bộ dáng không tự tin như vậy, cảm thấy rất hiếm lạ, lại làm thầy giáo của y một lần nữa, dạy y một ít kỹ xảo, xong rồi mới kết thúc video call.
Ngay cả Yến Thanh Trì còn cảm thấy khó, càng miễn bàn là Trương Thông, Phó Mẫn Chi nhìn phó đạo diễn của mình, "Cậu chọn người thế nào vậy? Cũng may là Hà Tiểu Soái, đổi thành bất kì nhân vật nào khác, sau này cậu không cần gặp mặt tôi nữa."
Phó đạo diễn cũng không có cách nào, "Sản xuất tìm nhà đầu tư, nhà đầu tư chỉ tên nói họ nhất định phải là cậu ta, không có cậu ta không đầu tư. Sản xuất hỏi tôi có thể cho một nhân vật không, tôi nghĩ suất diễn của Hà Tiểu Soái cũng không nhiều lắm, hơn nữa cũng dễ diễn, nên đồng ý."
Phó Mẫn Chi bất đắc dĩ, "Lần sau loại chuyện như vậy nói với tôi trước, phim của tôi còn khó tìm được nhà đầu tư sao? Bây giờ tốt rồi, hợp đồng cũng ký xong, người cũng tiến tổ, tiền cũng tốn rồi, lúc này muốn đổi người đã không dễ đổi."
Phó đạo diễn có hơi sợ cô, "Vậy làm sao bây giờ."
"Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ! Xóa suất diễn của cậu ta, còn may là Hà Tiểu Soái." Phó Mẫn Chi nói xong, quay đầu thông báo cho biên kịch, xoá bớt suất diễn của Hà Tiểu Soái, không thể vì một cục cứt chuột mà hỏng một nồi nước.
Buổi tối Trương Thông nhận được kịch bản mới, hắn nhìn kịch bản mỏng lét, nổi trận lôi đình, gọi điện cho chỗ dựa của mình, ủy khuất nói suất diễn của mình ít hơn, người của đoàn phim này khi dễ hắn.
Vương tổng lập tức vì tiểu tâm can của mình liên hệ phó đạo diễn, phó đạo diễn cũng khó chịu, "Trước đó ông nói người ông đề cử tính tình tốt, kỹ thuật diễn tốt, nhưng mà không hồng, chưa từng quay được bộ phim nào hay, muốn nương bộ phim này làm lý lịch mình đẹp một chút. Kết quả đâu? Cái này gọi là kỹ thuật diễn tốt à? Vương tổng, Phó đạo nói, hoặc là như vậy, hoặc là bỏ đi."
Vương tổng nghe vậy, lập tức ngừng, bản thân hắn tính toán dùng bộ phim này làm lý lịch của Trương Thông đẹp hơn một ít, dù sao cũng là Phó Mẫn Chi, bỏ lỡ một đạo diễn lớn như vậy, sau này không biết đi đâu mà tìm. Bởi vậy, cũng chỉ cười hì hì tỏ vẻ Tiểu Thông còn trẻ, không biết uốn mình theo người, hy vọng Phó đạo đừng nóng giận.
Phó đạo diễn thấy vậy, cũng khách khí nói lại hai câu, cúp máy.
Vương tổng cúp máy, lại trấn an tiểu tâm can của mình vài câu, để hắn nhịn một chút, hết thảy là vì con đường sau này, lúc này Trương Thông mới từ bỏ.
Nhưng rốt cuộc Trương Thông cũng không nuốt trôi cục tức này, nên hôm sau lúc đối diễn với Yến Thanh Trì luôn mắc lỗi, Phó Mẫn Chi thấy trạng thái tốt của Yến Thanh Trì đều bị hắn làm đến trở nên không ổn định, tức giận đến mức mắng Trương Thông vài câu, để Trương Thông đến bên cạnh chờ, quay cảnh của Yến Thanh Trì và Tề Nguyễn trước. Kết quả chờ đến khi Yến Thanh Trì và Tề Nguyễn quay xong, Phó Mẫn Chi đang chuẩn bị kêu Trương Thông, quay đầu nhìn lại, được lắm, không có ai.
Yến Thanh Trì cảm thấy tuy rằng số lần mình đóng phim còn không tính là đặc biệt nhiều, nhưng kiêu ngạo như Trương Thông vẫn là lần đầu tiên thấy, y cảm thấy hơi kinh ngạc, rốt cuộc tự tin của Trương Thông là từ nơi nào tới.
Tính tình của Phó Mẫn Chi không tính là rất tốt, gặp được loại như Trương Thông, cô không nói hai lời trực tiếp xếp tất cả suất diễn của Trương Thông đến cuối cùng, nhưng lại yêu cầu Trương Thông trình diện chờ diễn vào mỗi sáng sớm.
Trương Thông cảm thấy Phó Mẫn Chi đang chơi hắn, nên Phó Mẫn Chi hỏi hắn, "Quay được không? Không quay được thì chạy lấy người đi."
Thật ra Trương Thông đã rất muốn chạy, hắn thật sự không muốn diễn nhân vật này một chút nào, nhưng hắn cũng biết đây là cơ hội Vương tổng tranh thủ cho hắn, hắn cứ như vậy mà đi, Vương tổng sẽ không vui, hơn nữa đúng là hắn cần một bộ phim hay để mạ vàng, để tác phẩm của mình nhìn qua không bình thường như thế, nên đành phải nhịn xuống, tạm thời ở đoàn phim.
Trương Thông biết Phó Mẫn Chi vì chuyện trước đó mà nổi nóng, lại nghĩ nếu mình không thể đi, vậy sau này vẫn không thể đắc tội Phó Mẫn Chi. Nên không được mấy ngày, đã đi tìm Phó Mẫn Chi cúi đầu nhận sai. Hắn nói lời xin lỗi rất lưu loát, một bộ dáng thành tâm hối cải. Cho dù Phó Mẫn Chi không thích hắn, cũng cảm thấy lời hắn nói không chỗ nào để bắt lỗi, kêu hắn sau này tìm hiểu kĩ nhân vật, đừng luôn muốn những thứ không có. Tất nhiên Trương Thông luôn miệng đồng ý, cúi đầu rời khỏi.
Đây là cảnh hắn diễn tốt nhất, luôn diễn trước mặt Vương tổng, diễn nhiều cũng thành thạo, vì phối hợp với "lời kịch" mình nói ra, làm trò trước mặt Phó Mẫn Chi kẹp chặt cái đuôi làm người, ngoan giống như một tiểu trong suốt bình thường, nhìn qua như biết sai thì sửa. Phó Mẫn Chi thấy vậy, cũng không khó xử hắn nữa, nhưng vì kỹ thuật diễn của hắn đúng là không thể qua cửa, nên vẫn xếp suất diễn của hắn cuối cùng như cũ.
Trương Thông kẹp chặt cái đuôi trước mặt Phó Mẫn Chi, kẹp cái đuôi lâu ngày, khó tránh khỏi không thoải mái, chính hắn không thoải mái, thì cũng không muốn để người khác thoải mái, Yến Thanh Trì và Mạc Kiến Anh hắn không dám trêu chọc, nên cả ngày đi gây sự với Tô Tinh và Khương Tiểu Minh ở chỗ người khác nhìn không thấy. Dù sao Khương Tiểu Minh cũng là con trai, tính tình nông nỗi, thiếu chút nữa đã mắng hắn, kết quả bị Tô Tinh cản lại.
Hôm nay vừa lúc Yến Thanh Trì tới tìm Khương Tiểu Minh đối diễn, đã thấy Trương Thông hô hào với Tô Tinh đứng đối diện: "Coi chừng cho của mày đi, chỉ biết kêu."
Ở trong phim, Ngân Linh có một con chó nhỏ, nên đoàn phim mượn một con chó đen nhỏ cho Tô Tinh, chó đen rất nhỏ, nằm ở bên chân Tô Tinh, Tô Tinh hơi sợ Trương Thông, một bên vuốt chó con, một bên che miệng nó.
Yến Thanh Trì nhìn hắn, cảm giác tựa như thấy được mình lúc trước mới tiến tổ, Kỷ Tư Hưng nịnh giàu đạp nghèo, đội trên đạp dưới, toàn bộ đoàn phim, cũng chỉ dám gây sự với mình và Tô Noãn. Thật ra y không rõ, cần gì phải vậy? Ai mà không từ tiểu trong suốt mà có ngày hôm nay, huống chi, bây giờ Trương Thông vẫn là tiểu trong suốt thôi, cảm thấy lưng mình dựa cây to thì kiêu ngạo như thế sao? Thật là buồn cười.
"Đây cũng không phải là chó của con bé," Yến Thanh Trì nói, "Đây là chó của đoàn phim, sao nó có quyền quản. Bây giờ cậu không có con chó này kêu, vậy chờ ngày mai đóng phim, nó kêu không được, cậu kêu thay nó sao?"
Lời này của y không khách khí, nên Trương Thông không tự giác sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại lập tức mắng, "Yến Thanh Trì cậu mắng ai là chó hả?"
"Tôi không mắng ai cả, tôi chỉ đang trần thuật sự thật với cậu."
Trương Thông cười lạnh một tiếng, "Tôi là đồ ngốc sao? Nghe không hiểu cậu mắng tôi?"
"Nhìn qua anh cũng không giống như là người thông minh." Yến Thanh Trì cười nói.
Trương Thông nghe vậy xông lên muốn đánh y, kết quả bị Yến Thanh Trì thò tay một cái đã bắt được cánh tay hắn xoay ngược ra sau lưng, "Chỉ có khoa chân múa tay, còn ở đây làm tôi chướng mắt, trong phim cậu đánh không lại tôi, bên ngoài càng đánh không lại tôi."
Trương Thông không cam lòng, giơ lên một cánh tay khác, Yến Thanh Trì trực tiếp một chân đá ra, ngay giữa khớp gối của hắn, hắn trực tiếp quỳ gối trước mặt Tô Tinh, làm Tô Tinh sợ tới mức vội vàng ôm chó con đứng lên, trốn qua một bên.
Yến Thanh Trì bóp cánh tay hắn, lạnh lùng nói: "Thiếu chơi đội trên đạp dưới trước mặt tôi, ai mà không bắt đầu từ tiểu trong suốt, chính cậu bây giờ còn chưa phải là cái gì đâu đâu, còn có mặt mũi khi dễ người khác, coi mình là Hà Tiểu Soái thật à."
Trương Thông đau không dám nói lời nào.
Yến Thanh Trì cười lạnh một tiếng, thả cánh tay của Trương Thông ra, vỗ vỗ tay, "Cút đi, tôi ghét nhất người khác làm trò trước mặt tôi, cậu như vậy, vẫn là nhắm mắt làm ngơ đi."
Trương Thông đứng lên, ngẩng đầu trừng mắt liếc y một cái, Yến Thanh Trì mỉm cười, "Thế nào, còn muốn đánh nhau với tôi à?"
Trương Thông nhìn y, "Cậu cảm thấy mình đóng nam chính là rất lợi hại phải không? Nếu bộ phim này không có nhà đầu tư, cậu muốn diễn cũng không diễn được."
"Tỉnh lại đi," Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Hợp đồng đã ký xong, tiền cũng trả rồi, nếu không cậu cảm thấy cậu như vậy mà Phó đạo còn giữ cậu lại để làm gì? Ăn tết à? Còn không phải là trả tiền rồi, nên không còn cách nào. Nếu cậu thật sự có bản lĩnh, để kim chủ của cậu triệt tư, không có bản lĩnh, thì ngoan ngoãn đợi ở đoàn phim đi. Hành động bây giờ của cậu, không có người nói cho đạo diễn biết, bằng không cậu cảm thấy nếu Phó đạo biết cậu ở trước mặt chị ấy ngoan ngoãn, ở chỗ chị ấy không thấy lại có dáng vẻ này, chị ấy sẽ chịu đựng cậu sao?"
Trương Thông nhíu mày, căm tức nhìn y, "Cậu định nói cho cô ấy?"
"Tôi chỉ muốn diễn tốt bộ phim này, Trương Thông, đây là bộ phim đầu tiên tôi đóng nam chính, ai tai họa nó, tôi sẽ tai họa người đó, chỉ đơn giản như vậy."
Trương Thông nhìn hắn, hồi lâu, mới rốt cuộc cắn răng rời đi.
Yến Thanh Trì nhìn hắn đi rồi, khinh miệt cười một chút, quay đầu nhìn Tô Tinh, đã thấy Tô Tinh mỉm cười nhìn y, vẻ mặt cảm kích. Vừa rồi y không muốn để Trương Thông cảm thấy mình cố ý ra mặt cho Tô Tinh, rồi nhân lúc mình không ở đó, lại đi khó xử Tô Tinh, nên y mới nói nhiều như vậy, chỉ xuất phát từ góc độ của mình, không nói tới Tô Tinh, cũng không đứng trước mặt con bé. Dù sao, Tô Tinh cũng khác y, Tô Tinh không có chỗ dựa, không có công ty quản lý chuyên nghiệp, mới 14 tuổi, chỉ là một học sinh trung học thôi.
Nhưng không cần y nhắc đến, lúc Tô Tinh bị khi dễ y lại xuất hiện, đuổi Trương Thông đi còn giáo huấn Trương Thông, đây đã làm Tô Tinh rất cảm kích cũng vui vẻ.
Tô Tinh ôm chó con đi tới trước mặt y, cười nói cảm ơn y, "Cảm ơn Lận ca."
"Không có việc gì, cậu ta vẫn luôn khi dễ em sao?"
—————
cho tui một bình chọn nhoa ~~
Tác giả :
Lâm Áng Tư