Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống
Chương 12
Ánh đèn trước cửa chiếu xuống sàn nhà lót đá cẩm thạch, phản chiếu lại một tia sáng lành lạnh. Có một khoảnh khác, Tô Hồi Ý gần như tưởng mình đã bị nhìn thấu.
Cậu nuốt ngụm nước bọt, “Anh hai anh có cái gì không hiểu… mà lại nhìn em…”
Ánh mắt Tô Trì sâu không lường được, “Không thì?”
Tô Hồi Ý cẩn thận kiến nghị, “Anh có thể nhìn vào nồi.”
Trong nồi vẫn còn cháo cá, nghĩ mãi không hiểu thì chắc là não bộ không đủ.
“……”
Tô Trì tựa như cười mà không phải cười, “Cậu cho là tôi nên bồi bổ?”
Tô Hồi Ý ngượng ngùng cúi đầu.
Tô Trì nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, rồi lập tức thu hồi tầm mắt, “Không cần, để cho người cần nhất đi.” Ví dụ như cậu.
Tô Hồi Ý khiêm tốn, “Anh hai không cần phải để mình thiếu thốn.”
Tô Trì nhàn nhạt, “Không thiếu thốn, cậu còn đang lớn.”
Tô Kỷ Đông vừa đi ra đã nhìn thấy bức tranh anh em tương ái này. Ông không hề cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn dưới đáy, mà chỉ cảm thấy hân hoan: Tiểu Ý vẫn là rất ngoan, mới bảo nhớ hòa thuận với các anh, đã lập tức quan tâm chăm sóc cho anh trai rồi.
“Mấy đứa đừng có khách sáo, tối nói má Ngô làm thêm, cho mấy đứa ăn chung.”
“Ăn gì cơ?” Tô Giản Thần từ trong phòng khách đi ra, vào giờ này buổi sáng, ba người đàn ông nhà ai cũng phải ra ngoài đi làm.
Tô Kỷ Đông nói, “Cháo cá.”
Tô Giản Thần vẫn còn chưa biết hàm nghĩa đằng sau cháo cá, hắn chủ động tranh thủ, “Vậy thì con cũng ăn một chút.”
Tô Trì, “…”
Tô Hồi Ý, “…”
Tô Giản Thần cau mày, “Anh hai, ánh mắt đó của hai người là sao?”
Tô Hồi Ý nói “không có gì”, Tô Trì thì lại vỗ vỗ vai hắn, “Chú hai, chú nên ăn nhiều thêm.”
Tô Kỷ Đông không hiểu gì chỉ biết là rất ghê gớm, nhưng để hòa vào bầu không khí, cũng học theo răm rắp vỗ vỗ hắn, “Anh hai con nói đúng, thằng ba, con nên ăn nhiều vào.”
Trọng tâm câu chuyện không hiểu sao lệch sang phái nồi cháo cá, Tô Hồi Ý cầu còn không kịp.
Sau khi ba người đó đi rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là do mình thay đổi nhanh quá làm cho Tô Trì hoài nghi, chỉ là không biết vì sao, Tô Trì tạm thời không gặng hỏi nữa…
Kể từ khi thành công hòa giải với Tô Giản Thần, “cơm nắm trái tim” của Tô Hồi Ý biến thành hai phần.
Khi Tô Giản Thần lần đầu tiên được nhận “cơm nắm trái tim” thì suýt chút nữa đã tưởng nó là thư mời chiến của Tô Hồi Ý! Hắn đang định trợn mắt sang thì thoáng nhìn thấy Tô Trì mặt không đổi sắc nuốt vào.
Tô Giản Thần thoắt cái đã như chết lặng.
Tô Hồi Ý còn ở bên cạnh cào dọc theo mép bàn nhìn hắn, tội nghiệp, “Anh ba, sao anh không ăn vậy? Anh vẫn chưa tha lỗi cho em hả, em biết mà… không sao, anh có thể không tha thứ…”
Đệt! Tô Giản Thần mạnh mẽ nhắm mắt lại há mồm nuốt xuống ngay tức thì.
Má Ngô không đành lòng, mấy ngày sau ngày nào cũng kéo Tô Hồi Ý dốc lòng truyền thụ kỹ năng nấu nướng.
Trong một buổi sáng nọ, cà rốt kho thịt (1) của Tô Hồi Ý vừa mới ra nồi, thì Tôn Hà Vũ đã điện thoại tới rồi.
“Tôi sắp tới nhà cậu rồi, đón cậu đi cùng luôn.”
Tô Hồi Ý lòng sinh cảm động, cũng báo đáp lại mà hơi tiếc của, “Tôi mới nấu cà rốt kho thịt cho anh trai tôi, không thì cậu cũng lấy một ít nhé?
Tôn Hà Vũ bên đầu kia điện thoại run lập cập, “Không cần, cảm ơn.” Cậu ta lại hỏi, “Anh nào của cậu?”
Tô Hồi Ý từng chữ từng chữ, “Anh, trai.” Hai ông anh.
“…” Tôn Hà Vũ ngẫm lại hồi lâu mới nghe hiểu, trên mặt cậu ta trồi lên vẻ như là ảo ma vãi chưởng, “Đỉnh, double kill luôn!”
Lúc Tôn Hà Vũ đến đã là 10 rưỡi sáng.
Trong tay Tô Hồi Ý cầm theo một hộp cơm nhỏ, ngay tích tắc khi nó đập vào tầm mắt của Tôn Hà Vũ, cậu nghe thấy tiếng khóa cửa xe từ bên trong.
Bước chân Tô Hồi Ý dừng lại: …? Quá đáng nha.
Tôn Hà Vũ chỉ mở một cái khe nhỏ trên cửa sổ xe, ngửa đầu ló ra há miệng, “Cậu đến là được rồi, còn mang theo thứ gì vậy.”
Tô Hồi Ý hai ba bước đến gần, “Sushi của dì trong nhà làm.”
Cạch! Cửa xe mở ra sau một giây. Tôn Hà Vũ nhiệt tình hiếu khách, “Mời mọi người vào.”
Chữ “mọi người” đó vô cùng tận tâm, cứ như đối tượng chỉ là sushi mà thôi.
Tô Hồi Ý ngồi vào trong xe mới phát hiện ra Tôn Nguyệt cũng có mặt, “Chào cô, Tôn tiểu thư.”
Tôn Nguyệt hơi kích động, “Bé đáng yêu đừng xa lạ như vậy, cứ gọi tên tôi là được!”
Tô Hồi Ý nghiêng đầu nhìn Tôn Hà Vũ: Bé đáng yêu?
Tôn Hà Vũ ho khan một tiếng: Chọn lọc từ “khúc gỗ mục đáng yêu”.
“Nếu như cậu không thích “bé đáng yêu”, tôi cũng có thể gọi là “đoàn tàu bí bo”~” Tính cách Tôn Nguyệt hướng ngoại, cả đoạn đường cô cứ líu ra líu ríu, bầu không khí trong xe nhất thời sinh động vô cùng.
Địa điểm bàn bạc ký hợp đồng là một club house (2), lúc nhóm Tô Hồi Ý đến nơi, Chu Thanh Thành và người phụ trách của xưởng rượu đã chờ sẵn ở nơi đó.
Sau khi tất cả mọi người chào hỏi xong ngồi vào chỗ thì bắt đầu tiến hành thương nghị.
Sẵn đã có mối quan hệ với Tôn Hà Vũ, mọi người nhập hàng thẳng từ trong nhà máy với giá thấp, tương đương với giá phân phối ra thị trường trong đợt đầu của rượu côn, nếu như nguồn tiêu thụ ổn thì có thể thấy được lợi nhuận trực tiếp trong kỳ luôn.
Cả quá trình Tô Hồi Ý lắng nghe rất tập trung, dù sao thì đã quyết định tặng cho hai vợ chồng Tô Kỷ Đông một món quà rồi nên cậu mong sẽ là phần tốt nhất trong phạm vi năng lực của mình.
Cậu không phải là nguyên thân, nhận ân tình từ nhà họ Tô một cách yên tâm thoải mái như vậy, ít nhất cũng muốn hồi báo lại một chút gì đó.
Lần này Tôn Nguyệt đi theo chủ yếu là bởi vì Tô Hồi Ý, qua lần tiếp xúc trước đó, cô phát hiện ra là người này không giống như trong lời đồn, rất có tính khai quật, thích hợp dùng để viết tiểu sử nhân vật.
Lúc này, người phụ trách của nhà máy đã phát hợp đồng cho ba người, trong lòng Tôn Nguyệt tự nhủ, chắc là Tô Hồi Ý sẽ không đọc đâu, định tìm cậu tám chuyện, cuối cùng đưa mắt sang nhìn thấy người nào đó phong thái thành thạo mở hợp đồng ra xem.
Tôn Nguyệt:?
Cô khều Tôn Hà Vũ, “Cậu ta đọc hiểu sao?” Cô nhớ hình ảnh lần trước Tô Hồi Y bắn súng, “Không phải là lại đang mài giũa tâm tính…”
Tô Hồi Ý thăm thẳm quay đầu, “Tôi nghe thấy đấy.”
Tôn Hà Vũ xin lỗi thay em gái mình, “Em ấy luôn bất cẩn nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng không có ý xấu đâu.”
Tô Hồi Ý, “…”
Cân nhắc đến chuyện đây là đồng bọn hợp tác trong tương lai, cậu chậm rãi thở ra một hơi khí độc, tiếp tục kiểm tra đối chiếu hợp đồng.
Sau khi đôi bên thỏa thuận xong xuôi, người phụ trách mang hợp đồng rời đi.
Trùng hợp nơi này là club house, mọi người đặt một gian phòng nhỏ, tính ăn trưa xong thì chiều đi chơi một chút.
Tuy club house này giải trí là chính, nhưng điểm đặc sắc nhất ở đây là ẩm thực Đông Nam Á, rất nhiều cư dân mạng đã nhận xét nơi này là “nhà hàng đặc sản Đông Nam Á nhưng bị giải trí níu chân”.
Trong phòng riêng, đồ ăn được bưng lên. Cà ri tôm bể, cá bọc lá chuối, gỏi cuốn, gà khoai lang, cơm dứa (3)… dọn ra bàn.
Đây là lần đầu tiên Tô Hồi Ý được ăn đồ Đông Nam Á, hai mắt phút chốc lóe ra ánh sáng! Thậm chí cậu còn lấy điện thoại ra chụp một phát, vô cùng mất phong cách ngầu lòi của tiểu thiếu gia hào môn.
Đôi đũa trong tay Tôn Nguyệt ngồi đối diện run lên, một cục thịt gà rơi lịch bịch xuống bàn, “Cậu thật sự không bị gia đình ngược đãi?”
Ánh mắt Tô Hồi Ý giảm độ sáng lại một chút, mở wechat ra gửi ảnh đi, lạy ông tôi ở bụi này khoe khung chat cho mọi người ở đây cùng xem, “Tại tôi muốn chia sẻ bữa trưa cho anh tôi thôi.”
[Tô Hồi Ý]: Anh hai~ buổi trưa em và bạn đi ăn đồ Đông Nam Á này, ăn uống vui vẻ lắm không cần lo cho em đâu~ [tóc ngố bắn tim.jpg] [hình ảnh]
Mấy cặp mắt cùng kinh ngạc: Anh em nuôi với nhau có cần dính thế không?
Sau đó ngay dưới tầm mắt của mọi người, Tô Trì rep lại.
[Tô Trì]: Bị bắt cóc rồi à?
Tô Hồi Ý, “……”
Cậu rất tự nhiên mà cất điện thoại lại trong ánh mắt phức tạp của những người còn lại, “Anh hai tôi hay hài hước vậy đó.”
Mọi người, “……”
Tô Hồi Ý ghi nhớ nguyên tắc kết bạn, sau khi ăn cơm xong chủ động đề nghị trả tiền.
Club house được chia làm hai khu đông và tây, trên đường từ nhà hàng đến phòng riêng vừa đi ngang qua quầy lễ tân, Tô Hồi Ý rẽ qua thanh toán, để cho nhóm Chu Thanh Thành đến phòng riêng ngồi trước.
Chỗ quầy lễ tân trừ nhân viên ra còn có một người đàn ông đang đứng quay lưng lại, ban đầu Tô Hồi Ý tưởng là khách khác đang trả tiền, định đứng sau chờ, thì người đàn ông đó chợt quay đầu lại, là một khuôn mặt nhã nhặn lịch sự.
Khi hắn nhìn thấy Tô Hồi Ý thì trong mắt loé lên vẻ kinh diễm, lập tức nghiêng người nói chuyện, “Mời cậu trước.”
Tô Hồi Ý gật đầu cảm ơn, bước lên trước một bước báo số phòng của mình.
Lúc nhân viên lễ tân đang thao tác trên máy tính thì Tô Hồi Ý cảm giác được ánh mắt của người đàn ông nọ vẫn luôn đặt trên người mình, cậu không nhịn được quay đầu đối diện với hắn, “Xin hỏi ngài có việc gì?”
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, khuôn mặt vẫn còn trẻ, nhưng khi hai mắt cong lên thì khóe mắt lại có chút nếp nhăn nhỏ, chắc là do hay cười, “Tôi họ Hồ, là giám đốc của club house này. Anh bạn nhỏ lần đầu tiên đến đây sao, thấy chỗ này thế nào?”
Hôm nay Tô Hồi Ý đi ra ngoài chỉ mặc một cái áo hoodie với quần jean đơn giản, trái lại gần gũi với khí chất hình tượng của cậu trong thế giới ban đầu, ăn mặc như vậy thoạt trông không có gì là cao quý sang chảnh, mà như một cậu sinh viên đại học vậy.
Cậu đáp, “Rất tốt, đồ ăn ngon.”
Người đàn ông đó cười nói, “Vậy thì nhờ cậu cho chúng tôi một cái đánh giá tốt, để báo đáp, hôm nay tôi mời cậu.”
Tô Hồi Ý:???
Tuy cậu thiếu hiểu biết, nhưng sao lại chưa từng nghe chỉ vậy mà được ăn miễn phí?
Tô Hồi Ý bước chân dời một chút, lòng sinh cảnh giác, “Không cần đâu Hồ tiên sinh, cảm ơn ý tốt của anh.”
Một bàn tay mảnh khảnh đặt lên trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch màu đên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gỏ, “Đừng hiểu lầm, tôi thấy cậu tuổi không lớn, mà hóa đơn này không phải là nhỏ, để cậu trả thì…”
Tô Hồi Ý lấy thẻ ra quẹt cái rẹt, “Không cần, tôi ăn bám.”
“……”
Bóng lưng Tô Hồi Ý biến mất ở ngã rẽ hành lang, người đàn ông đó bật cười rồi cũng xoay người rời đi ngay. Nhân viên lễ tân như đi giày trên băng mỏng, cả quá trình chỉ dám cúi gầm đầu không dám nhìn lung tung.
Ui là trời, sao ông chủ nhà mình tự nhiên lại xưng là giám đốc?
Nhưng anh trai nhỏ ban nãy đẹp trai dễ sợ!!
Tô Hồi Ý và bọn Tôn Hà Vũ chơi đến năm giờ chiều rồi về nhà.
Bữa tối là thời gian họp mặt tâm sự sau một ngày làm việc của người nhà họ Tô, cậu không thể bỏ qua!
Lúc Tô Hồi Ý về đến nhà, ba người kia vẫn chưa về, chỉ có Vu Hâm Nghiên đang tán gẫu với má Ngô trong phòng khách.
Vu Hâm Nghiên nhìn thấy Tô Hồi Ý, “ôi chao” một tiếng, “Tiểu Ý, không phải chậu tùng của con chuyển sang phòng của anh ba con rồi sao, ban công của anh ba không có nắng, thi thoảng con nhớ bê ra sân phơi nắng nha.”
Hướng phòng ngủ của Tô Hồi Ý và Tô Giản Thần ngược nhau, chậu tùng đặt ngoài ban công phòng cậu đôi khi được hứng nắng một chút, nhưng giờ đổi chỗ rồi, Tô Giản Thần lại bận rộn công việc, chắc là không thể trông nom được.
Tô Hồi Ý nhìn nắng bên ngoài, tuy không lớn lắm, nhưng mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn xuống hẳn, “Để con bê xuống bây giờ luôn đi.”
Chuyển chậu tùng la hán từ trên lầu xuống dưới lầu, đầu ngón tay cậu lại thêm vài đường hằn đỏ. Đau thì không đau lắm, nhưng cơ địa đặc thù làm cho cậu cứ như bị chà đạp vậy.
Tô Hồi Ý đứng trong sân vườn vu0t ve đầu ngón tay nhập vai mỹ nam yên lặng.
Vừa mới tìm được chỗ đặt thích hợp đã nghe thấy có tiếng động truyền ra từ trong phòng khách, tiếng đẩy cửa không phải quá rõ ràng. Mãi đến khi Tô Trì kéo cửa ra đi vào hành lang, Tô Hồi Ý mới nhận ra là anh hai mình đã về rồi.
“Anh hai.”
“Ừm.” Tô Trì lười nhác đáp một tiếng, ánh mắt rơi xuống đầu ngón tay ửng đỏ của cậu, chắc là đã đoán được nguyên nhân nên cũng không hỏi gì, chỉ nói, “Buổi trưa lại đi chơi với đám bạn nhậu của cậu nữa à?”
Tôn Hà Vũ và Chu Thanh Thành chắc vẫn chưa biết là trong lòng Tô Trì đã từ từ coi bọn họ thành “bạn xấu chuốc say Tô Hồi Ý”.
“Dạ.” Tô Hồi Ý đám mọt tiếng mơ hồ, sợ Tô Trì tiếp tục hỏi thêm nữa, vội nói sang chuyện khác, “Anh, anh nhìn em này.”
Tô Trì ôm hai tay dù bận vẫn ung dung nhìn về phía cậu.
Tô Hồi Ý lịch bịch hai bước chạy đến gần, chùm tóc ngố suýt chút nữa chọc vào trong hốc mắt Tô Trì.
Tô Trì ngửa đầu cau mày, “Cậu là trâu sao?”
Tô Hồi Ý ngượng ngùng đè lại chùm tóc ngố năng động chủ quan, quay trở lại trọng điểm, “Anh hai anh nhìn em này, mặt mũi em trông nghèo khổ lắm hả?”
Tô Trì đang định cà khịa theo thông lệ, đối diện với gương mặt đó lại ngưng đọng một chút. Hắn im hai giây, đổ cho người ngoài, “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.”
Tô Hồi Ý cau mày trầm tư, cho nên là tại cậu ăn mặc quá bình thường?
Cậu bèn chia sẻ chuyện lạ hôm nay cho Tô Trì, “Hôm nay em đi tính tiền, giám đốc chỗ đó kiếm cớ định cho em miễn phí.”
Mày Tô Trì nhúc nhích một cái khó mà nhận ra, “Các cậu đi nhà hàng nào vậy, sao lại không đàng hoàng như thế.”
Tô Hồi Ý trong lòng tự nhủ cũng không phải là không đàng hoàng, “Là club house, em không nhớ tên.”
Tô Trì, “Vậy cậu có cho người ta trả tiền không?”
Tô Hồi Ý lắc đầu, “Đương nhiên là không!”
Tô Trì dạy cậu, “Thế là đúng rồi, nhà mình không phải là không có tiền, những người tự nhiên không lý do cho cậu miễn phí thường sẽ có mục đích khác.”
Người trước mặt mặt mày xinh đẹp dáng dấp cao ráo, cho dù mặc áo hoodie quần jean bình thường cũng không giấu được phong thái bên trong.
Tô Hồi Ý cảm thấy Tô Trì lại đang xem thường sự thông minh của mình, cậu đâu có ngốc, sao có thể không biết gì cả, “Em biết mà, anh hai bớt coi thường em lại đi.”
Tô Trì cũng cảm giác khi nãy đầu óc mình mới bị cơm nắm bịt lại, nói về thông đồng dụ dỗ, cậu em trai nuôi của hắn mới là chuyên gia trong nghề.
Tô Hồi Ý lý trí phân tích, “Lần đầu tiên cho mình miễn phí, là để dụ mình lần sau tốn tiền, đến khi mình đã thành khách hàng thân thiết ở đó rồi thì mới là lúc chính thức mần thịt mình.”
Tô Trì: …?
“Hứm, bẫy tiêu dùng vớ va vớ vẩn.” Tô Hồi Ý khinh bỉ chế giễu xong, lại quay đầu sang Tô Trì chờ hắn chứng thực, “Em nói đúng không anh hai?”
Tô Trì chậm rãi hít vào một làn hơi trong lành, “Không sai, kiến nghị cậu lần sau bóc chiêu trò bịp bợm của tên đó tại chỗ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Trì (vỗ tay): Xuất sắc xuất sắc, suy luận quá xuất sắc! Nên phát biểu cho mọi người cùng nghe!
Tô Hồi Ý: …
Sửa nội dung một xíu: Mục đích bán rượu chuyển đến chương 8, chương này nói theo, không ảnh hưởng, moah moah~
__
(1) cà rốt kho thịt: 糊萝卜烧肉
(2) club house: 家会所, nhà hội sở, theo tui được thì để là club house có vẻ gần nhất.
Club house có thể hiểu đơn giản là “Nhà văn hóa” của khu đô thị. Trong xu hướng phát triển của các đô thị hiện đại. Mô hình “nhà văn hóa” của khu đã được xây dựng thành một quần thể các tiện ích. Phục vụ nhu cầu giải trí, thư giãn của các cư dân thế hệ mới.
Nguồn:
(3) Cà ri tôm bể, cá bọc lá chuối, gỏi cuốn, gà khoai lang, cơm dứa:
Cà ri tôm bể 咖喱海虾
Cá bọc lá chuối 蕉叶包鱼
Gỏi cuốn 米纸卷, đỉnh cao nhân loại nha quý vị, mà tìm theo tiếng Trung nhìn chán vl.
Ở trên là gỏi cuốn pha kè, đây mới real nha:
Gà khoai lang 红薯鸡块
Cơm dứa 菠萝饭
- -----oOo------
Cậu nuốt ngụm nước bọt, “Anh hai anh có cái gì không hiểu… mà lại nhìn em…”
Ánh mắt Tô Trì sâu không lường được, “Không thì?”
Tô Hồi Ý cẩn thận kiến nghị, “Anh có thể nhìn vào nồi.”
Trong nồi vẫn còn cháo cá, nghĩ mãi không hiểu thì chắc là não bộ không đủ.
“……”
Tô Trì tựa như cười mà không phải cười, “Cậu cho là tôi nên bồi bổ?”
Tô Hồi Ý ngượng ngùng cúi đầu.
Tô Trì nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, rồi lập tức thu hồi tầm mắt, “Không cần, để cho người cần nhất đi.” Ví dụ như cậu.
Tô Hồi Ý khiêm tốn, “Anh hai không cần phải để mình thiếu thốn.”
Tô Trì nhàn nhạt, “Không thiếu thốn, cậu còn đang lớn.”
Tô Kỷ Đông vừa đi ra đã nhìn thấy bức tranh anh em tương ái này. Ông không hề cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn dưới đáy, mà chỉ cảm thấy hân hoan: Tiểu Ý vẫn là rất ngoan, mới bảo nhớ hòa thuận với các anh, đã lập tức quan tâm chăm sóc cho anh trai rồi.
“Mấy đứa đừng có khách sáo, tối nói má Ngô làm thêm, cho mấy đứa ăn chung.”
“Ăn gì cơ?” Tô Giản Thần từ trong phòng khách đi ra, vào giờ này buổi sáng, ba người đàn ông nhà ai cũng phải ra ngoài đi làm.
Tô Kỷ Đông nói, “Cháo cá.”
Tô Giản Thần vẫn còn chưa biết hàm nghĩa đằng sau cháo cá, hắn chủ động tranh thủ, “Vậy thì con cũng ăn một chút.”
Tô Trì, “…”
Tô Hồi Ý, “…”
Tô Giản Thần cau mày, “Anh hai, ánh mắt đó của hai người là sao?”
Tô Hồi Ý nói “không có gì”, Tô Trì thì lại vỗ vỗ vai hắn, “Chú hai, chú nên ăn nhiều thêm.”
Tô Kỷ Đông không hiểu gì chỉ biết là rất ghê gớm, nhưng để hòa vào bầu không khí, cũng học theo răm rắp vỗ vỗ hắn, “Anh hai con nói đúng, thằng ba, con nên ăn nhiều vào.”
Trọng tâm câu chuyện không hiểu sao lệch sang phái nồi cháo cá, Tô Hồi Ý cầu còn không kịp.
Sau khi ba người đó đi rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là do mình thay đổi nhanh quá làm cho Tô Trì hoài nghi, chỉ là không biết vì sao, Tô Trì tạm thời không gặng hỏi nữa…
Kể từ khi thành công hòa giải với Tô Giản Thần, “cơm nắm trái tim” của Tô Hồi Ý biến thành hai phần.
Khi Tô Giản Thần lần đầu tiên được nhận “cơm nắm trái tim” thì suýt chút nữa đã tưởng nó là thư mời chiến của Tô Hồi Ý! Hắn đang định trợn mắt sang thì thoáng nhìn thấy Tô Trì mặt không đổi sắc nuốt vào.
Tô Giản Thần thoắt cái đã như chết lặng.
Tô Hồi Ý còn ở bên cạnh cào dọc theo mép bàn nhìn hắn, tội nghiệp, “Anh ba, sao anh không ăn vậy? Anh vẫn chưa tha lỗi cho em hả, em biết mà… không sao, anh có thể không tha thứ…”
Đệt! Tô Giản Thần mạnh mẽ nhắm mắt lại há mồm nuốt xuống ngay tức thì.
Má Ngô không đành lòng, mấy ngày sau ngày nào cũng kéo Tô Hồi Ý dốc lòng truyền thụ kỹ năng nấu nướng.
Trong một buổi sáng nọ, cà rốt kho thịt (1) của Tô Hồi Ý vừa mới ra nồi, thì Tôn Hà Vũ đã điện thoại tới rồi.
“Tôi sắp tới nhà cậu rồi, đón cậu đi cùng luôn.”
Tô Hồi Ý lòng sinh cảm động, cũng báo đáp lại mà hơi tiếc của, “Tôi mới nấu cà rốt kho thịt cho anh trai tôi, không thì cậu cũng lấy một ít nhé?
Tôn Hà Vũ bên đầu kia điện thoại run lập cập, “Không cần, cảm ơn.” Cậu ta lại hỏi, “Anh nào của cậu?”
Tô Hồi Ý từng chữ từng chữ, “Anh, trai.” Hai ông anh.
“…” Tôn Hà Vũ ngẫm lại hồi lâu mới nghe hiểu, trên mặt cậu ta trồi lên vẻ như là ảo ma vãi chưởng, “Đỉnh, double kill luôn!”
Lúc Tôn Hà Vũ đến đã là 10 rưỡi sáng.
Trong tay Tô Hồi Ý cầm theo một hộp cơm nhỏ, ngay tích tắc khi nó đập vào tầm mắt của Tôn Hà Vũ, cậu nghe thấy tiếng khóa cửa xe từ bên trong.
Bước chân Tô Hồi Ý dừng lại: …? Quá đáng nha.
Tôn Hà Vũ chỉ mở một cái khe nhỏ trên cửa sổ xe, ngửa đầu ló ra há miệng, “Cậu đến là được rồi, còn mang theo thứ gì vậy.”
Tô Hồi Ý hai ba bước đến gần, “Sushi của dì trong nhà làm.”
Cạch! Cửa xe mở ra sau một giây. Tôn Hà Vũ nhiệt tình hiếu khách, “Mời mọi người vào.”
Chữ “mọi người” đó vô cùng tận tâm, cứ như đối tượng chỉ là sushi mà thôi.
Tô Hồi Ý ngồi vào trong xe mới phát hiện ra Tôn Nguyệt cũng có mặt, “Chào cô, Tôn tiểu thư.”
Tôn Nguyệt hơi kích động, “Bé đáng yêu đừng xa lạ như vậy, cứ gọi tên tôi là được!”
Tô Hồi Ý nghiêng đầu nhìn Tôn Hà Vũ: Bé đáng yêu?
Tôn Hà Vũ ho khan một tiếng: Chọn lọc từ “khúc gỗ mục đáng yêu”.
“Nếu như cậu không thích “bé đáng yêu”, tôi cũng có thể gọi là “đoàn tàu bí bo”~” Tính cách Tôn Nguyệt hướng ngoại, cả đoạn đường cô cứ líu ra líu ríu, bầu không khí trong xe nhất thời sinh động vô cùng.
Địa điểm bàn bạc ký hợp đồng là một club house (2), lúc nhóm Tô Hồi Ý đến nơi, Chu Thanh Thành và người phụ trách của xưởng rượu đã chờ sẵn ở nơi đó.
Sau khi tất cả mọi người chào hỏi xong ngồi vào chỗ thì bắt đầu tiến hành thương nghị.
Sẵn đã có mối quan hệ với Tôn Hà Vũ, mọi người nhập hàng thẳng từ trong nhà máy với giá thấp, tương đương với giá phân phối ra thị trường trong đợt đầu của rượu côn, nếu như nguồn tiêu thụ ổn thì có thể thấy được lợi nhuận trực tiếp trong kỳ luôn.
Cả quá trình Tô Hồi Ý lắng nghe rất tập trung, dù sao thì đã quyết định tặng cho hai vợ chồng Tô Kỷ Đông một món quà rồi nên cậu mong sẽ là phần tốt nhất trong phạm vi năng lực của mình.
Cậu không phải là nguyên thân, nhận ân tình từ nhà họ Tô một cách yên tâm thoải mái như vậy, ít nhất cũng muốn hồi báo lại một chút gì đó.
Lần này Tôn Nguyệt đi theo chủ yếu là bởi vì Tô Hồi Ý, qua lần tiếp xúc trước đó, cô phát hiện ra là người này không giống như trong lời đồn, rất có tính khai quật, thích hợp dùng để viết tiểu sử nhân vật.
Lúc này, người phụ trách của nhà máy đã phát hợp đồng cho ba người, trong lòng Tôn Nguyệt tự nhủ, chắc là Tô Hồi Ý sẽ không đọc đâu, định tìm cậu tám chuyện, cuối cùng đưa mắt sang nhìn thấy người nào đó phong thái thành thạo mở hợp đồng ra xem.
Tôn Nguyệt:?
Cô khều Tôn Hà Vũ, “Cậu ta đọc hiểu sao?” Cô nhớ hình ảnh lần trước Tô Hồi Y bắn súng, “Không phải là lại đang mài giũa tâm tính…”
Tô Hồi Ý thăm thẳm quay đầu, “Tôi nghe thấy đấy.”
Tôn Hà Vũ xin lỗi thay em gái mình, “Em ấy luôn bất cẩn nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng không có ý xấu đâu.”
Tô Hồi Ý, “…”
Cân nhắc đến chuyện đây là đồng bọn hợp tác trong tương lai, cậu chậm rãi thở ra một hơi khí độc, tiếp tục kiểm tra đối chiếu hợp đồng.
Sau khi đôi bên thỏa thuận xong xuôi, người phụ trách mang hợp đồng rời đi.
Trùng hợp nơi này là club house, mọi người đặt một gian phòng nhỏ, tính ăn trưa xong thì chiều đi chơi một chút.
Tuy club house này giải trí là chính, nhưng điểm đặc sắc nhất ở đây là ẩm thực Đông Nam Á, rất nhiều cư dân mạng đã nhận xét nơi này là “nhà hàng đặc sản Đông Nam Á nhưng bị giải trí níu chân”.
Trong phòng riêng, đồ ăn được bưng lên. Cà ri tôm bể, cá bọc lá chuối, gỏi cuốn, gà khoai lang, cơm dứa (3)… dọn ra bàn.
Đây là lần đầu tiên Tô Hồi Ý được ăn đồ Đông Nam Á, hai mắt phút chốc lóe ra ánh sáng! Thậm chí cậu còn lấy điện thoại ra chụp một phát, vô cùng mất phong cách ngầu lòi của tiểu thiếu gia hào môn.
Đôi đũa trong tay Tôn Nguyệt ngồi đối diện run lên, một cục thịt gà rơi lịch bịch xuống bàn, “Cậu thật sự không bị gia đình ngược đãi?”
Ánh mắt Tô Hồi Ý giảm độ sáng lại một chút, mở wechat ra gửi ảnh đi, lạy ông tôi ở bụi này khoe khung chat cho mọi người ở đây cùng xem, “Tại tôi muốn chia sẻ bữa trưa cho anh tôi thôi.”
[Tô Hồi Ý]: Anh hai~ buổi trưa em và bạn đi ăn đồ Đông Nam Á này, ăn uống vui vẻ lắm không cần lo cho em đâu~ [tóc ngố bắn tim.jpg] [hình ảnh]
Mấy cặp mắt cùng kinh ngạc: Anh em nuôi với nhau có cần dính thế không?
Sau đó ngay dưới tầm mắt của mọi người, Tô Trì rep lại.
[Tô Trì]: Bị bắt cóc rồi à?
Tô Hồi Ý, “……”
Cậu rất tự nhiên mà cất điện thoại lại trong ánh mắt phức tạp của những người còn lại, “Anh hai tôi hay hài hước vậy đó.”
Mọi người, “……”
Tô Hồi Ý ghi nhớ nguyên tắc kết bạn, sau khi ăn cơm xong chủ động đề nghị trả tiền.
Club house được chia làm hai khu đông và tây, trên đường từ nhà hàng đến phòng riêng vừa đi ngang qua quầy lễ tân, Tô Hồi Ý rẽ qua thanh toán, để cho nhóm Chu Thanh Thành đến phòng riêng ngồi trước.
Chỗ quầy lễ tân trừ nhân viên ra còn có một người đàn ông đang đứng quay lưng lại, ban đầu Tô Hồi Ý tưởng là khách khác đang trả tiền, định đứng sau chờ, thì người đàn ông đó chợt quay đầu lại, là một khuôn mặt nhã nhặn lịch sự.
Khi hắn nhìn thấy Tô Hồi Ý thì trong mắt loé lên vẻ kinh diễm, lập tức nghiêng người nói chuyện, “Mời cậu trước.”
Tô Hồi Ý gật đầu cảm ơn, bước lên trước một bước báo số phòng của mình.
Lúc nhân viên lễ tân đang thao tác trên máy tính thì Tô Hồi Ý cảm giác được ánh mắt của người đàn ông nọ vẫn luôn đặt trên người mình, cậu không nhịn được quay đầu đối diện với hắn, “Xin hỏi ngài có việc gì?”
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, khuôn mặt vẫn còn trẻ, nhưng khi hai mắt cong lên thì khóe mắt lại có chút nếp nhăn nhỏ, chắc là do hay cười, “Tôi họ Hồ, là giám đốc của club house này. Anh bạn nhỏ lần đầu tiên đến đây sao, thấy chỗ này thế nào?”
Hôm nay Tô Hồi Ý đi ra ngoài chỉ mặc một cái áo hoodie với quần jean đơn giản, trái lại gần gũi với khí chất hình tượng của cậu trong thế giới ban đầu, ăn mặc như vậy thoạt trông không có gì là cao quý sang chảnh, mà như một cậu sinh viên đại học vậy.
Cậu đáp, “Rất tốt, đồ ăn ngon.”
Người đàn ông đó cười nói, “Vậy thì nhờ cậu cho chúng tôi một cái đánh giá tốt, để báo đáp, hôm nay tôi mời cậu.”
Tô Hồi Ý:???
Tuy cậu thiếu hiểu biết, nhưng sao lại chưa từng nghe chỉ vậy mà được ăn miễn phí?
Tô Hồi Ý bước chân dời một chút, lòng sinh cảnh giác, “Không cần đâu Hồ tiên sinh, cảm ơn ý tốt của anh.”
Một bàn tay mảnh khảnh đặt lên trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch màu đên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gỏ, “Đừng hiểu lầm, tôi thấy cậu tuổi không lớn, mà hóa đơn này không phải là nhỏ, để cậu trả thì…”
Tô Hồi Ý lấy thẻ ra quẹt cái rẹt, “Không cần, tôi ăn bám.”
“……”
Bóng lưng Tô Hồi Ý biến mất ở ngã rẽ hành lang, người đàn ông đó bật cười rồi cũng xoay người rời đi ngay. Nhân viên lễ tân như đi giày trên băng mỏng, cả quá trình chỉ dám cúi gầm đầu không dám nhìn lung tung.
Ui là trời, sao ông chủ nhà mình tự nhiên lại xưng là giám đốc?
Nhưng anh trai nhỏ ban nãy đẹp trai dễ sợ!!
Tô Hồi Ý và bọn Tôn Hà Vũ chơi đến năm giờ chiều rồi về nhà.
Bữa tối là thời gian họp mặt tâm sự sau một ngày làm việc của người nhà họ Tô, cậu không thể bỏ qua!
Lúc Tô Hồi Ý về đến nhà, ba người kia vẫn chưa về, chỉ có Vu Hâm Nghiên đang tán gẫu với má Ngô trong phòng khách.
Vu Hâm Nghiên nhìn thấy Tô Hồi Ý, “ôi chao” một tiếng, “Tiểu Ý, không phải chậu tùng của con chuyển sang phòng của anh ba con rồi sao, ban công của anh ba không có nắng, thi thoảng con nhớ bê ra sân phơi nắng nha.”
Hướng phòng ngủ của Tô Hồi Ý và Tô Giản Thần ngược nhau, chậu tùng đặt ngoài ban công phòng cậu đôi khi được hứng nắng một chút, nhưng giờ đổi chỗ rồi, Tô Giản Thần lại bận rộn công việc, chắc là không thể trông nom được.
Tô Hồi Ý nhìn nắng bên ngoài, tuy không lớn lắm, nhưng mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn xuống hẳn, “Để con bê xuống bây giờ luôn đi.”
Chuyển chậu tùng la hán từ trên lầu xuống dưới lầu, đầu ngón tay cậu lại thêm vài đường hằn đỏ. Đau thì không đau lắm, nhưng cơ địa đặc thù làm cho cậu cứ như bị chà đạp vậy.
Tô Hồi Ý đứng trong sân vườn vu0t ve đầu ngón tay nhập vai mỹ nam yên lặng.
Vừa mới tìm được chỗ đặt thích hợp đã nghe thấy có tiếng động truyền ra từ trong phòng khách, tiếng đẩy cửa không phải quá rõ ràng. Mãi đến khi Tô Trì kéo cửa ra đi vào hành lang, Tô Hồi Ý mới nhận ra là anh hai mình đã về rồi.
“Anh hai.”
“Ừm.” Tô Trì lười nhác đáp một tiếng, ánh mắt rơi xuống đầu ngón tay ửng đỏ của cậu, chắc là đã đoán được nguyên nhân nên cũng không hỏi gì, chỉ nói, “Buổi trưa lại đi chơi với đám bạn nhậu của cậu nữa à?”
Tôn Hà Vũ và Chu Thanh Thành chắc vẫn chưa biết là trong lòng Tô Trì đã từ từ coi bọn họ thành “bạn xấu chuốc say Tô Hồi Ý”.
“Dạ.” Tô Hồi Ý đám mọt tiếng mơ hồ, sợ Tô Trì tiếp tục hỏi thêm nữa, vội nói sang chuyện khác, “Anh, anh nhìn em này.”
Tô Trì ôm hai tay dù bận vẫn ung dung nhìn về phía cậu.
Tô Hồi Ý lịch bịch hai bước chạy đến gần, chùm tóc ngố suýt chút nữa chọc vào trong hốc mắt Tô Trì.
Tô Trì ngửa đầu cau mày, “Cậu là trâu sao?”
Tô Hồi Ý ngượng ngùng đè lại chùm tóc ngố năng động chủ quan, quay trở lại trọng điểm, “Anh hai anh nhìn em này, mặt mũi em trông nghèo khổ lắm hả?”
Tô Trì đang định cà khịa theo thông lệ, đối diện với gương mặt đó lại ngưng đọng một chút. Hắn im hai giây, đổ cho người ngoài, “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.”
Tô Hồi Ý cau mày trầm tư, cho nên là tại cậu ăn mặc quá bình thường?
Cậu bèn chia sẻ chuyện lạ hôm nay cho Tô Trì, “Hôm nay em đi tính tiền, giám đốc chỗ đó kiếm cớ định cho em miễn phí.”
Mày Tô Trì nhúc nhích một cái khó mà nhận ra, “Các cậu đi nhà hàng nào vậy, sao lại không đàng hoàng như thế.”
Tô Hồi Ý trong lòng tự nhủ cũng không phải là không đàng hoàng, “Là club house, em không nhớ tên.”
Tô Trì, “Vậy cậu có cho người ta trả tiền không?”
Tô Hồi Ý lắc đầu, “Đương nhiên là không!”
Tô Trì dạy cậu, “Thế là đúng rồi, nhà mình không phải là không có tiền, những người tự nhiên không lý do cho cậu miễn phí thường sẽ có mục đích khác.”
Người trước mặt mặt mày xinh đẹp dáng dấp cao ráo, cho dù mặc áo hoodie quần jean bình thường cũng không giấu được phong thái bên trong.
Tô Hồi Ý cảm thấy Tô Trì lại đang xem thường sự thông minh của mình, cậu đâu có ngốc, sao có thể không biết gì cả, “Em biết mà, anh hai bớt coi thường em lại đi.”
Tô Trì cũng cảm giác khi nãy đầu óc mình mới bị cơm nắm bịt lại, nói về thông đồng dụ dỗ, cậu em trai nuôi của hắn mới là chuyên gia trong nghề.
Tô Hồi Ý lý trí phân tích, “Lần đầu tiên cho mình miễn phí, là để dụ mình lần sau tốn tiền, đến khi mình đã thành khách hàng thân thiết ở đó rồi thì mới là lúc chính thức mần thịt mình.”
Tô Trì: …?
“Hứm, bẫy tiêu dùng vớ va vớ vẩn.” Tô Hồi Ý khinh bỉ chế giễu xong, lại quay đầu sang Tô Trì chờ hắn chứng thực, “Em nói đúng không anh hai?”
Tô Trì chậm rãi hít vào một làn hơi trong lành, “Không sai, kiến nghị cậu lần sau bóc chiêu trò bịp bợm của tên đó tại chỗ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Trì (vỗ tay): Xuất sắc xuất sắc, suy luận quá xuất sắc! Nên phát biểu cho mọi người cùng nghe!
Tô Hồi Ý: …
Sửa nội dung một xíu: Mục đích bán rượu chuyển đến chương 8, chương này nói theo, không ảnh hưởng, moah moah~
__
(1) cà rốt kho thịt: 糊萝卜烧肉
(2) club house: 家会所, nhà hội sở, theo tui được thì để là club house có vẻ gần nhất.
Club house có thể hiểu đơn giản là “Nhà văn hóa” của khu đô thị. Trong xu hướng phát triển của các đô thị hiện đại. Mô hình “nhà văn hóa” của khu đã được xây dựng thành một quần thể các tiện ích. Phục vụ nhu cầu giải trí, thư giãn của các cư dân thế hệ mới.
Nguồn:
(3) Cà ri tôm bể, cá bọc lá chuối, gỏi cuốn, gà khoai lang, cơm dứa:
Cà ri tôm bể 咖喱海虾
Cá bọc lá chuối 蕉叶包鱼
Gỏi cuốn 米纸卷, đỉnh cao nhân loại nha quý vị, mà tìm theo tiếng Trung nhìn chán vl.
Ở trên là gỏi cuốn pha kè, đây mới real nha:
Gà khoai lang 红薯鸡块
Cơm dứa 菠萝饭
- -----oOo------
Tác giả :
Mã Hộ Tử Quân