Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện
Chương 91
La Dư Tân vươn tay đón xe, sau đó ngồi vào trong. Thật ra xe của anh ta không có vấn đề gì, chỉ là lúc ấy vì muốn leo lên xe của Sở Thành nên anh ta mới nói dối mà thôi, cho nên mới nói, lời cũng đã nói ra rồi, nếu lúc này xe anh ta khởi động được không phải tự vả mặt sao, cho nên La Dư Tân đành phải tương kế tựu kế gọi xe.
Sở Thành đi theo, anh muốn nhìn xem rốt cuộc La Dư Tân đang muốn diễn trò gì.
La Dư Tân xuống xe ở một khu nhà bệnh viện công lập, Sở Thành thấy anh ta đi về phía xe của anh, anh bèn mở cửa sổ xe xuống, anh nói, “Được rồi, cậu đi đi, tôi không theo nữa.”
La Dư Tân nghe vậy, lập tức diễn thành dáng vẻ vô cùng cảm kích, “Chuyện hôm nay thật cảm ơn anh, trước đó tôi hỏi, anh có nói là không cần đền đáp, vậy chúng ta thêm wechat đi, tôi gửi bao lì xì cho anh, xem như là một chút tâm ý nhỏ từ tôi.”
Sở Thành thầm nghĩ, quả nhiên là vì anh mà đến, nhưng thêm wechat thì không được, bằng không tình nhân nhỏ bé nhà anh sẽ bùng nổ lên mất. Thế nhưng anh có hơi tò mò về mục đích cuối cùng của La Dư Tân, vì thế anh nói đại một dãy số, tiếp tục đảm nhận nhân vật công dân nhiệt tình này, “Đây là số điện thoại của tôi, tâm ý thì khỏi đi, nếu sau này cậu báo án cần có nhân chứng, thì cứ liên hệ tôi.”
La Dư Tân vội vàng lấy điện thoại ra lưu lại.
Sở Thành thấy anh ta đã nhớ kỹ, cũng không tiếp tục ở lâu thêm nữa, trực tiếp lái xe rời đi, La Dư Tân nhìn chiếc xe đang dần dần xa khuất tầm mắt, anh ta nhíu mày, sau đó lại thả lỏng, cũng may, anh ta nghĩ, ít nhất anh ta cũng có được số điện thoại của Sở Thành, xem như là đã hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch.
Sở Thành đợi ba ngày, mới nhận được điện thoại của La Dư Tân.
“Thật xin lỗi, hai ngày nay tôi bận công việc, về chuyện lần trước, tôi vẫn cảm thấy nên trịnh trọng cảm ơn anh mới phải, nếu anh không muốn nhận báo đáp, thì không bằng tôi mời anh một bữa cơm được không, cũng coi như là một chút tâm ý của tôi.”
Ăn cơm gì chứ, Sở Thành cạn lời, quan hệ của hai ta có thể cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm ư? Trở về chắc Quý Khinh Chu lật bàn lên luôn quá.
“Không cần thiết phải như vậy đâu.”
“Dù sao anh cũng phải cho tôi một cơ hội để nói lời cảm ơn chứ.” La Dư Tân ra vẻ đáng thương nói, “Bằng không, lương tâm của tôi cũng sẽ rất bất an.”
“Nói thật, lương tâm của cậu có an hay bất an thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu? Cậu đang bắt cóc đạo đức đấy ư?”
*Bắt cóc đạo đức(道德绑架): dùng để chỉ những người nhân danh đạo đức, sử dụng các tiêu chuẩn quá mức và thậm chí phi thực tế, để đe dọa hoặc tấn công người khác về một hiện tượng và hành vi nào đó.
La Dư Tân luống cuống một chút, ngay sau đó liền ổn định tinh thần nói: “Đương nhiên không phải, tôi, tôi chỉ muốn cảm ơn anh mà thôi.”
Cảm ơn tôi là giả, muốn gặp tôi mới là thật đúng không? Sở Thành cảm thấy La Dư Tân đúng là giỏi loanh quanh lòng vòng, nhưng rõ ràng anh không có đủ kiên nhẫn để chơi trò này, “Nếu cậu đã kiên trì như vậy, vậy cậu chuyển tiền qua cho tôi đi, tiền thưởng cao nhất của thấy việc nghĩa hăng hái làm là bao nhiêu nhỉ?” Anh lên mạng tìm tòi, “Hình như là 3 vạn đó, vậy 3 vạn đi, tôi gửi số thẻ qua cho cậu, cậu cứ trực tiếp chuyển thẳng qua cho tôi.”
*3 vạn =30000 NDT ~ 107 triệu VND
La Dư Tân không ngờ anh lại có thể nói như vậy, chỉ cảm thấy anh đúng là một người hay thay đổi, anh ta uyển chuyển nói, “Tôi vẫn muốn gặp mặt nói lời cảm ơn với anh.”
“Vậy dễ thôi, cậu cứ gửi tiền mặt cho tôi, hoặc là sau khi cậu chuyển tiền rồi, cậu có thể tới bãi đỗ xe lần trước nói lời cảm ơn tôi cũng được.”
La Dư Tân:……
La Dư Tân cảm thấy tình huống hiện tại có hơi bất lợi với anh ta. Anh ta đã phí tâm phí lực tạo nên kế hoạch này, không phải là vì muốn gặp Sở Thành, làm quen với Sở Thành hay sao? Hiện tại nếu chuyển tiền cho Sở Thành, thì chuyện này đến đây sẽ kết thúc, vậy kế đó phải làm sao nữa? Lại lên kế hoạch ngẫu nhiên gặp được ư?
Thật phiền phức, La Dư Tân nghĩ, “Hiện tại tôi còn có việc phải xử lý, có lẽ tôi sẽ không thể gặp anh, gửi tiền mặt cho anh được.”
“Vậy chuyển khoản đi,” Sở Thành nói, “Chắc cậu có thời gian chuyển khoản chứ, tôi gửi số thẻ cho cậu, cậu cứ chuyển qua thôi, hôm nào cậu có thời gian, đến gặp tôi nói lời cảm ơn cũng không muộn.”
La Dư Tân:……
La Dư Tân cạn lời ấn huyệt thái dương, chuyện này không giống như trong tưởng tượng của anh ta, anh ta không ngờ, Sở Thành đường đường là một tổng tài, mà lại thật sự muốn nhận trả ơn của anh ta đến thế! Ngay cả số tiền bao nhiêu cũng tính luôn rồi! Thế nhưng lời cũng đã nói rồi, không chuyển thì cũng không được, kế hoạch bây giờ chính là, chờ đến sau này gặp mặt đành phải cố gắng níu kéo thêm vậy, tốt xấu gì anh ta vẫn còn một cơ hội danh chính ngôn thuận gặp mặt Sở Thành, không đến mức phải bày thêm trò ngẫu nhiên gặp mặt nữa.
“Được.” La Dư Tân đáp.
Sở Thành gửi số thẻ và tên tài khoản ngân hàng cho La Dư Tân, không được bao lâu, liền thông báo nhận được 3 vạn, La Dư Tân hỏi anh, “Anh nhận được chưa?”
“Rồi.” Anh nói xong, cúp điện thoại.
La Dư Tân nhìn điện thoại trên tay, có lẽ nên quay phim xong trước đã, quay xong, anh ta sẽ có nhiều thời gian hơn, cũng có thể ứng phó Sở Thành tốt hơn. Sở Thành không giống với Phương Diệu Tuyên, anh có khả năng kinh tế và có quyền lực lên tiếng, cũng sống tùy ý hơn Phương Diệu Tuyên, cho nên, sẽ khó tấn công hơn Phương Diệu Tuyên rất nhiều.
Anh ta buông điện thoại xuống, nghĩ đến chuyện vừa rồi anh ta bảo trợ lý chuyển đi 3 vạn NDT, không khỏi có chút đau lòng. Lấy vốn nhỏ để đánh cuộc to, thả dây dài để câu cá lớn, anh ta tự an ủi bản thân, hiện tại mấy chuyện trả giá này, đều rất cần thiết.
Sở Thành tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, La Dư Tân đã chuyển 3 vạn cho anh để báo ơn anh thấy việc nghĩa hăng hái làm, anh đang cân nhắc xem nên dùng số tiền này như thế nào? Chút tiền ấy đối vô anh mà nói, dường như chẳng là gì cả, nếu dùng để mua đồ cho Quý Khinh Chu, thì anh cảm thấy không thoải mái, nên dùng để làm gì đây? Sở Thành trầm mặc suy tư một hồi, đột nhiên anh nghĩ tới, với anh tiền này vô dụng, nhưng đối với Quý Khinh Chu nó rất hữu dụng nha!
Còn gì tuyệt vời hơn khi bắn kẻ thù bằng súng máy do chỉ huy của kẻ thù cung cấp? Ngày nào fans La Dư Tân và fans Quý Khinh Chu cũng vì tài nguyên, dữ liệu mà xé nhau trên mạng, tạp chí của Quý Khinh Chu bán không được nhiều hơn La Dư Tân, fans La Dư Tân liền lấy đó ra để trào phúng. Nếu dùng số tiền này, để mua các tạp chí, mua phát ngôn, mua dữ liệu, thì vừa khéo số tiền này đã được tận dụng tối đa rồi.
Anh nghĩ như vậy xong, liền chuyển 3 vạn cho Thiệu Vĩnh.
Thiệu Vĩnh ngây ngốc nhìn tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng của anh vừa được cộng thêm 3 vạn, liền gọi điện thoại cho Sở Thành, anh hỏi, “Chuyển tiền cho tôi làm gì? Đã vậy còn chuyển ít nữa?”
“Không phải cho ông, mà cho bạn gái ông, ông giúp tôi chuyển qua cho cô ấy.”
Nháy mắt Thiệu Vĩnh cảm thấy bỗng dưng đỉnh đầu của anh lành lạnh, “A Thành, ông biết ông là con ếch nhang muỗi không? Ông và Tinh Tinh không có kết quả đâu.”
Sở Thành:……
*Ếch nhang muỗi: là Nyorozo trong Pokemon, còn vì sao tác giả dùng hình ảnh so sánh này thì tui hổng biết =))))
“Ông có tin tôi tát chết ông ngay bây giờ luôn không! Ngày nào ông cũng nghĩ đến chuyện đỉnh đầu mình có xanh hay không ư?”
“Vậy đang êm đẹp ông chuyển tiền cho Tinh Tinh làm gì?”
“Không phải đã lập diễn đàn cho Quý Khinh Chu rồi sao? Ông chuyển số tiền này cho cô ấy, bảo cô ấy nếu sau này làm dữ liệu thì cứ trực tiếp dùng số tiền này, còn mấy chuyện lùm xùm như mua tạp chí hay mua phát ngôn gì đó, cũng dùng số tiền này luôn đi, không cần phải luôn tự bỏ tiền túi ra nữa.”
“Tiền nào việc ấy à? Ông còn phụ trách chi ngân sách làm dữ liệu cho tình nhân nhà ông nữa hả?”
“Đây không phải là tiền của tôi, đây là tiền miễn phí đối thủ dâng cho, không cần phải hiểu đâu, sử dụng thích hợp là được.”
“Có ý gì?”
“Không có ý gì hết, ông cứ nói cho Tinh Tinh, tiền này do bên đối thủ dâng tới, bảo các cô ấy cứ thoải mái mà dùng, thế nhưng cũng đừng nói cho những người khác biết.”
“Được rồi.”
Sở Thành nghe vậy, cúp điện thoại, anh chợt cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu, tâm tình vô cùng sung sướng.
Nhưng anh cũng không sung sướng được bao lâu, bởi vì tối hôm đó khi Quý Khinh Chu gọi video tán gẫu với anh, biết được anh cứu La Dư Tân, còn đưa anh ta đi đến bệnh viện, liền tức giận đến mức thiếu chút nữa đã diễn ngay một cảnh tức muốn hộc máu cho anh xem, cho anh biết vì sao hoa lại có màu đỏ.
*Nếu xxx, thì cho anh biết vì sao hoa lại có màu đỏ: theo ngôn ngữ mạng hiện nay, câu này ý nghĩa như đe dọa, hoặc chế giễu.
“Chưa tính chuyện anh giúp anh ta!!! Thiếu chút nữa anh đã cho anh ta leo lên xe của tôi rồi!!! Anh còn đưa anh ta đến bệnh viện!!! Còn trao số điện thoại cho anh ta!!!” Quý Khinh Chu nhìn anh, “Anh là ai vậy! Sở Hồng Hạnh ư! Cả một vòng tường thành cũng không vây được tâm ý muốn vượt tường của anh đâu! Anh trả dây chuyền lại cho tôi đi!”
“Cũng tại trước đó tôi không biết là cậu ta mà.” Sở Thành giải thích nói.
“À, anh hùng cứu mỹ nhân, thích lắm đúng không?”
“Cậu ta mà là mỹ nhân ư? Chu Chu, mức thẩm mỹ của cậu giảm xuống trầm trọng rồi, giảm xuống nữa phải đi khám khoa mắt đó biết không!”
Quý Khinh Chu hừ một tiếng, “Thiếu chút nữa anh đã cho anh ta leo lên xe của tôi rồi!”
“Không có không có, ngay cả chạm cũng chưa chạm vào, thật sự, chỉ cho cậu ta đứng nhìn từ xa, hâm mộ rớt nước mắt mà nhìn thôi.”
“Vậy còn chuyện anh đưa anh ta đến bệnh viện! Đưa số điện thoại thì sao!” Quý Khinh Chu tức giận nói, “Dựa vào cái gì anh phải đưa anh ta đến bệnh viện? Anh là gì của anh ta? Còn cho số điện thoại, anh muốn sau này tiếp tục liên hệ với anh ta đúng không, tình yêu điện thoại ư?” Quý Khinh Chu nói xong, liền tức giận quăng luôn gối ôm bên cạnh, “Thật tức chết tôi mà!”
Sở Thành nhìn dáng vẻ này của cậu, vội vàng dỗ dành, “Đừng nóng đừng nóng, tôi có muốn liên hệ gì với cậu ta đâu, tôi đưa số điện thoại công việc, không phải số cá nhân, đưa vào blacklist là xong thôi, tôi chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc cậu ta đang muốn làm cái gì? Có phải thật sự muốn tiếp cận tôi hay không?”
“Anh ta không phải vì anh mà đến, thì chẳng lẽ là vì tôi ư? Anh ta còn có thể muốn gì ngoài điều đó nữa chứ?” Quý Khinh Chu lạnh lùng cười một tiếng, “Chắc chắn anh ta đã biết mối quan hệ giữa tôi và anh, đã biết vì sao tôi nhận được tài nguyên 《Chá Cô Thiên》này, anh ta cảm thấy tên đàn ông cặn bã Phương Diệu Tuyên không đáng tin cậy, nên mới muốn làm quen với anh, tốt nhất là để anh cũng cho anh ta một ít tài nguyên, chuyện này còn phải nghĩ? Còn cần anh phải đưa anh ta đi bệnh viện một chuyến ư! Hôm qua anh say rượu lái xe đúng không? Uống nhiều quá, mất đi năng lực tự hỏi, nên mới nghĩ đến chuyện đi xác minh thử xem đúng không?”
Quý Khinh Chu cảm thấy cậu đúng là hận không thể phun ngay một búng máu trên màn hình, “Con thật sự quá thất vọng về ba rồi ba à, con hoài nghi ba là hàng fake, hơn nữa còn có chứng cứ!”
Sở Thành dở khóc dở cười nhìn cậu, hiếm khi anh nhìn thấy dáng vẻ tức giận bùng nổ như bây giờ của Quý Khinh Chu, hệt như trái cây đã chín, nổ tung cả vỏ, thịt quả trắng nõn mềm mại lắc lư, nhất thời cũng có chút hối hận, anh thẳng thắn thành khẩn nói: “Được rồi, tôi thừa nhận ngày hôm qua đúng là tôi có ý muốn xem kịch, muốn nhìn thử xem kế tiếp cậu ta sẽ làm gì, thế nhưng hiện tại tôi đã biết rồi, cho nên yên tâm đi, sẽ không có lần sau nữa đâu.”
“Là anh không có lần sau, chứ không phải anh ta, có lẽ anh ta cảm thấy anh ta đã rất thành công trong chuyện này, điều đó không có nghĩa là anh ta sẽ không gọi điện thoại cho anh?”
“Vậy thì sao,” Sở Thành nói, “Tôi sẽ không phản ứng cậu ta, chẳng lẽ cậu ta còn có thể ngang bướng bám lấy tôi sao.”
“Biết đâu là vậy?”
“Vậy tôi sẽ đi hỏi Phương Diệu Tuyên rằng, anh có biết vầng trăng sáng nhà anh đang làm gì sau lưng anh hay không?”
Quý Khinh Chu cảm thấy cái này thì được, nếu Phương Diệu Tuyên biết La Dư Tân trăm phương ngàn kế để liên lạc với Sở Thành, chắc chắn sẽ bùng nổ. Cậu đang tính chuẩn bị nói với Sở Thành, bảo anh nói cho Phương Diệu Tuyên, nhưng nghĩ lại thì, nếu Sở Thành làm vậy, không phải đã tự mình đưa bản thân vào vòng xoáy của ba người họ rồi sao?
Quý Khinh Chu không muốn Sở Thành cuốn vào chuyện này cho lắm, cậu, Phương Diệu Tuyên và La Dư Tân, bởi vì giả thiết và nội dung của cốt truyện này, nên việc va vào cuộc sống của nhau là chuyện không thể tránh khỏi, cậu không muốn Sở Thành cũng vì thế mà cuốn vào. Cậu biết bản thân cậu trông như thế nào, cũng biết La Dư Tân trông như thế nào, cậu không thể bảo đảm Sở Thành sẽ không bị gương mặt của La Dư Tân hấp dẫn, cậu không muốn mạo hiểm như vậy, mà cũng không dám mạo hiểm.
Sở Thành đi theo, anh muốn nhìn xem rốt cuộc La Dư Tân đang muốn diễn trò gì.
La Dư Tân xuống xe ở một khu nhà bệnh viện công lập, Sở Thành thấy anh ta đi về phía xe của anh, anh bèn mở cửa sổ xe xuống, anh nói, “Được rồi, cậu đi đi, tôi không theo nữa.”
La Dư Tân nghe vậy, lập tức diễn thành dáng vẻ vô cùng cảm kích, “Chuyện hôm nay thật cảm ơn anh, trước đó tôi hỏi, anh có nói là không cần đền đáp, vậy chúng ta thêm wechat đi, tôi gửi bao lì xì cho anh, xem như là một chút tâm ý nhỏ từ tôi.”
Sở Thành thầm nghĩ, quả nhiên là vì anh mà đến, nhưng thêm wechat thì không được, bằng không tình nhân nhỏ bé nhà anh sẽ bùng nổ lên mất. Thế nhưng anh có hơi tò mò về mục đích cuối cùng của La Dư Tân, vì thế anh nói đại một dãy số, tiếp tục đảm nhận nhân vật công dân nhiệt tình này, “Đây là số điện thoại của tôi, tâm ý thì khỏi đi, nếu sau này cậu báo án cần có nhân chứng, thì cứ liên hệ tôi.”
La Dư Tân vội vàng lấy điện thoại ra lưu lại.
Sở Thành thấy anh ta đã nhớ kỹ, cũng không tiếp tục ở lâu thêm nữa, trực tiếp lái xe rời đi, La Dư Tân nhìn chiếc xe đang dần dần xa khuất tầm mắt, anh ta nhíu mày, sau đó lại thả lỏng, cũng may, anh ta nghĩ, ít nhất anh ta cũng có được số điện thoại của Sở Thành, xem như là đã hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch.
Sở Thành đợi ba ngày, mới nhận được điện thoại của La Dư Tân.
“Thật xin lỗi, hai ngày nay tôi bận công việc, về chuyện lần trước, tôi vẫn cảm thấy nên trịnh trọng cảm ơn anh mới phải, nếu anh không muốn nhận báo đáp, thì không bằng tôi mời anh một bữa cơm được không, cũng coi như là một chút tâm ý của tôi.”
Ăn cơm gì chứ, Sở Thành cạn lời, quan hệ của hai ta có thể cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm ư? Trở về chắc Quý Khinh Chu lật bàn lên luôn quá.
“Không cần thiết phải như vậy đâu.”
“Dù sao anh cũng phải cho tôi một cơ hội để nói lời cảm ơn chứ.” La Dư Tân ra vẻ đáng thương nói, “Bằng không, lương tâm của tôi cũng sẽ rất bất an.”
“Nói thật, lương tâm của cậu có an hay bất an thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu? Cậu đang bắt cóc đạo đức đấy ư?”
*Bắt cóc đạo đức(道德绑架): dùng để chỉ những người nhân danh đạo đức, sử dụng các tiêu chuẩn quá mức và thậm chí phi thực tế, để đe dọa hoặc tấn công người khác về một hiện tượng và hành vi nào đó.
La Dư Tân luống cuống một chút, ngay sau đó liền ổn định tinh thần nói: “Đương nhiên không phải, tôi, tôi chỉ muốn cảm ơn anh mà thôi.”
Cảm ơn tôi là giả, muốn gặp tôi mới là thật đúng không? Sở Thành cảm thấy La Dư Tân đúng là giỏi loanh quanh lòng vòng, nhưng rõ ràng anh không có đủ kiên nhẫn để chơi trò này, “Nếu cậu đã kiên trì như vậy, vậy cậu chuyển tiền qua cho tôi đi, tiền thưởng cao nhất của thấy việc nghĩa hăng hái làm là bao nhiêu nhỉ?” Anh lên mạng tìm tòi, “Hình như là 3 vạn đó, vậy 3 vạn đi, tôi gửi số thẻ qua cho cậu, cậu cứ trực tiếp chuyển thẳng qua cho tôi.”
*3 vạn =30000 NDT ~ 107 triệu VND
La Dư Tân không ngờ anh lại có thể nói như vậy, chỉ cảm thấy anh đúng là một người hay thay đổi, anh ta uyển chuyển nói, “Tôi vẫn muốn gặp mặt nói lời cảm ơn với anh.”
“Vậy dễ thôi, cậu cứ gửi tiền mặt cho tôi, hoặc là sau khi cậu chuyển tiền rồi, cậu có thể tới bãi đỗ xe lần trước nói lời cảm ơn tôi cũng được.”
La Dư Tân:……
La Dư Tân cảm thấy tình huống hiện tại có hơi bất lợi với anh ta. Anh ta đã phí tâm phí lực tạo nên kế hoạch này, không phải là vì muốn gặp Sở Thành, làm quen với Sở Thành hay sao? Hiện tại nếu chuyển tiền cho Sở Thành, thì chuyện này đến đây sẽ kết thúc, vậy kế đó phải làm sao nữa? Lại lên kế hoạch ngẫu nhiên gặp được ư?
Thật phiền phức, La Dư Tân nghĩ, “Hiện tại tôi còn có việc phải xử lý, có lẽ tôi sẽ không thể gặp anh, gửi tiền mặt cho anh được.”
“Vậy chuyển khoản đi,” Sở Thành nói, “Chắc cậu có thời gian chuyển khoản chứ, tôi gửi số thẻ cho cậu, cậu cứ chuyển qua thôi, hôm nào cậu có thời gian, đến gặp tôi nói lời cảm ơn cũng không muộn.”
La Dư Tân:……
La Dư Tân cạn lời ấn huyệt thái dương, chuyện này không giống như trong tưởng tượng của anh ta, anh ta không ngờ, Sở Thành đường đường là một tổng tài, mà lại thật sự muốn nhận trả ơn của anh ta đến thế! Ngay cả số tiền bao nhiêu cũng tính luôn rồi! Thế nhưng lời cũng đã nói rồi, không chuyển thì cũng không được, kế hoạch bây giờ chính là, chờ đến sau này gặp mặt đành phải cố gắng níu kéo thêm vậy, tốt xấu gì anh ta vẫn còn một cơ hội danh chính ngôn thuận gặp mặt Sở Thành, không đến mức phải bày thêm trò ngẫu nhiên gặp mặt nữa.
“Được.” La Dư Tân đáp.
Sở Thành gửi số thẻ và tên tài khoản ngân hàng cho La Dư Tân, không được bao lâu, liền thông báo nhận được 3 vạn, La Dư Tân hỏi anh, “Anh nhận được chưa?”
“Rồi.” Anh nói xong, cúp điện thoại.
La Dư Tân nhìn điện thoại trên tay, có lẽ nên quay phim xong trước đã, quay xong, anh ta sẽ có nhiều thời gian hơn, cũng có thể ứng phó Sở Thành tốt hơn. Sở Thành không giống với Phương Diệu Tuyên, anh có khả năng kinh tế và có quyền lực lên tiếng, cũng sống tùy ý hơn Phương Diệu Tuyên, cho nên, sẽ khó tấn công hơn Phương Diệu Tuyên rất nhiều.
Anh ta buông điện thoại xuống, nghĩ đến chuyện vừa rồi anh ta bảo trợ lý chuyển đi 3 vạn NDT, không khỏi có chút đau lòng. Lấy vốn nhỏ để đánh cuộc to, thả dây dài để câu cá lớn, anh ta tự an ủi bản thân, hiện tại mấy chuyện trả giá này, đều rất cần thiết.
Sở Thành tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, La Dư Tân đã chuyển 3 vạn cho anh để báo ơn anh thấy việc nghĩa hăng hái làm, anh đang cân nhắc xem nên dùng số tiền này như thế nào? Chút tiền ấy đối vô anh mà nói, dường như chẳng là gì cả, nếu dùng để mua đồ cho Quý Khinh Chu, thì anh cảm thấy không thoải mái, nên dùng để làm gì đây? Sở Thành trầm mặc suy tư một hồi, đột nhiên anh nghĩ tới, với anh tiền này vô dụng, nhưng đối với Quý Khinh Chu nó rất hữu dụng nha!
Còn gì tuyệt vời hơn khi bắn kẻ thù bằng súng máy do chỉ huy của kẻ thù cung cấp? Ngày nào fans La Dư Tân và fans Quý Khinh Chu cũng vì tài nguyên, dữ liệu mà xé nhau trên mạng, tạp chí của Quý Khinh Chu bán không được nhiều hơn La Dư Tân, fans La Dư Tân liền lấy đó ra để trào phúng. Nếu dùng số tiền này, để mua các tạp chí, mua phát ngôn, mua dữ liệu, thì vừa khéo số tiền này đã được tận dụng tối đa rồi.
Anh nghĩ như vậy xong, liền chuyển 3 vạn cho Thiệu Vĩnh.
Thiệu Vĩnh ngây ngốc nhìn tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng của anh vừa được cộng thêm 3 vạn, liền gọi điện thoại cho Sở Thành, anh hỏi, “Chuyển tiền cho tôi làm gì? Đã vậy còn chuyển ít nữa?”
“Không phải cho ông, mà cho bạn gái ông, ông giúp tôi chuyển qua cho cô ấy.”
Nháy mắt Thiệu Vĩnh cảm thấy bỗng dưng đỉnh đầu của anh lành lạnh, “A Thành, ông biết ông là con ếch nhang muỗi không? Ông và Tinh Tinh không có kết quả đâu.”
Sở Thành:……
*Ếch nhang muỗi: là Nyorozo trong Pokemon, còn vì sao tác giả dùng hình ảnh so sánh này thì tui hổng biết =))))
“Ông có tin tôi tát chết ông ngay bây giờ luôn không! Ngày nào ông cũng nghĩ đến chuyện đỉnh đầu mình có xanh hay không ư?”
“Vậy đang êm đẹp ông chuyển tiền cho Tinh Tinh làm gì?”
“Không phải đã lập diễn đàn cho Quý Khinh Chu rồi sao? Ông chuyển số tiền này cho cô ấy, bảo cô ấy nếu sau này làm dữ liệu thì cứ trực tiếp dùng số tiền này, còn mấy chuyện lùm xùm như mua tạp chí hay mua phát ngôn gì đó, cũng dùng số tiền này luôn đi, không cần phải luôn tự bỏ tiền túi ra nữa.”
“Tiền nào việc ấy à? Ông còn phụ trách chi ngân sách làm dữ liệu cho tình nhân nhà ông nữa hả?”
“Đây không phải là tiền của tôi, đây là tiền miễn phí đối thủ dâng cho, không cần phải hiểu đâu, sử dụng thích hợp là được.”
“Có ý gì?”
“Không có ý gì hết, ông cứ nói cho Tinh Tinh, tiền này do bên đối thủ dâng tới, bảo các cô ấy cứ thoải mái mà dùng, thế nhưng cũng đừng nói cho những người khác biết.”
“Được rồi.”
Sở Thành nghe vậy, cúp điện thoại, anh chợt cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu, tâm tình vô cùng sung sướng.
Nhưng anh cũng không sung sướng được bao lâu, bởi vì tối hôm đó khi Quý Khinh Chu gọi video tán gẫu với anh, biết được anh cứu La Dư Tân, còn đưa anh ta đi đến bệnh viện, liền tức giận đến mức thiếu chút nữa đã diễn ngay một cảnh tức muốn hộc máu cho anh xem, cho anh biết vì sao hoa lại có màu đỏ.
*Nếu xxx, thì cho anh biết vì sao hoa lại có màu đỏ: theo ngôn ngữ mạng hiện nay, câu này ý nghĩa như đe dọa, hoặc chế giễu.
“Chưa tính chuyện anh giúp anh ta!!! Thiếu chút nữa anh đã cho anh ta leo lên xe của tôi rồi!!! Anh còn đưa anh ta đến bệnh viện!!! Còn trao số điện thoại cho anh ta!!!” Quý Khinh Chu nhìn anh, “Anh là ai vậy! Sở Hồng Hạnh ư! Cả một vòng tường thành cũng không vây được tâm ý muốn vượt tường của anh đâu! Anh trả dây chuyền lại cho tôi đi!”
“Cũng tại trước đó tôi không biết là cậu ta mà.” Sở Thành giải thích nói.
“À, anh hùng cứu mỹ nhân, thích lắm đúng không?”
“Cậu ta mà là mỹ nhân ư? Chu Chu, mức thẩm mỹ của cậu giảm xuống trầm trọng rồi, giảm xuống nữa phải đi khám khoa mắt đó biết không!”
Quý Khinh Chu hừ một tiếng, “Thiếu chút nữa anh đã cho anh ta leo lên xe của tôi rồi!”
“Không có không có, ngay cả chạm cũng chưa chạm vào, thật sự, chỉ cho cậu ta đứng nhìn từ xa, hâm mộ rớt nước mắt mà nhìn thôi.”
“Vậy còn chuyện anh đưa anh ta đến bệnh viện! Đưa số điện thoại thì sao!” Quý Khinh Chu tức giận nói, “Dựa vào cái gì anh phải đưa anh ta đến bệnh viện? Anh là gì của anh ta? Còn cho số điện thoại, anh muốn sau này tiếp tục liên hệ với anh ta đúng không, tình yêu điện thoại ư?” Quý Khinh Chu nói xong, liền tức giận quăng luôn gối ôm bên cạnh, “Thật tức chết tôi mà!”
Sở Thành nhìn dáng vẻ này của cậu, vội vàng dỗ dành, “Đừng nóng đừng nóng, tôi có muốn liên hệ gì với cậu ta đâu, tôi đưa số điện thoại công việc, không phải số cá nhân, đưa vào blacklist là xong thôi, tôi chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc cậu ta đang muốn làm cái gì? Có phải thật sự muốn tiếp cận tôi hay không?”
“Anh ta không phải vì anh mà đến, thì chẳng lẽ là vì tôi ư? Anh ta còn có thể muốn gì ngoài điều đó nữa chứ?” Quý Khinh Chu lạnh lùng cười một tiếng, “Chắc chắn anh ta đã biết mối quan hệ giữa tôi và anh, đã biết vì sao tôi nhận được tài nguyên 《Chá Cô Thiên》này, anh ta cảm thấy tên đàn ông cặn bã Phương Diệu Tuyên không đáng tin cậy, nên mới muốn làm quen với anh, tốt nhất là để anh cũng cho anh ta một ít tài nguyên, chuyện này còn phải nghĩ? Còn cần anh phải đưa anh ta đi bệnh viện một chuyến ư! Hôm qua anh say rượu lái xe đúng không? Uống nhiều quá, mất đi năng lực tự hỏi, nên mới nghĩ đến chuyện đi xác minh thử xem đúng không?”
Quý Khinh Chu cảm thấy cậu đúng là hận không thể phun ngay một búng máu trên màn hình, “Con thật sự quá thất vọng về ba rồi ba à, con hoài nghi ba là hàng fake, hơn nữa còn có chứng cứ!”
Sở Thành dở khóc dở cười nhìn cậu, hiếm khi anh nhìn thấy dáng vẻ tức giận bùng nổ như bây giờ của Quý Khinh Chu, hệt như trái cây đã chín, nổ tung cả vỏ, thịt quả trắng nõn mềm mại lắc lư, nhất thời cũng có chút hối hận, anh thẳng thắn thành khẩn nói: “Được rồi, tôi thừa nhận ngày hôm qua đúng là tôi có ý muốn xem kịch, muốn nhìn thử xem kế tiếp cậu ta sẽ làm gì, thế nhưng hiện tại tôi đã biết rồi, cho nên yên tâm đi, sẽ không có lần sau nữa đâu.”
“Là anh không có lần sau, chứ không phải anh ta, có lẽ anh ta cảm thấy anh ta đã rất thành công trong chuyện này, điều đó không có nghĩa là anh ta sẽ không gọi điện thoại cho anh?”
“Vậy thì sao,” Sở Thành nói, “Tôi sẽ không phản ứng cậu ta, chẳng lẽ cậu ta còn có thể ngang bướng bám lấy tôi sao.”
“Biết đâu là vậy?”
“Vậy tôi sẽ đi hỏi Phương Diệu Tuyên rằng, anh có biết vầng trăng sáng nhà anh đang làm gì sau lưng anh hay không?”
Quý Khinh Chu cảm thấy cái này thì được, nếu Phương Diệu Tuyên biết La Dư Tân trăm phương ngàn kế để liên lạc với Sở Thành, chắc chắn sẽ bùng nổ. Cậu đang tính chuẩn bị nói với Sở Thành, bảo anh nói cho Phương Diệu Tuyên, nhưng nghĩ lại thì, nếu Sở Thành làm vậy, không phải đã tự mình đưa bản thân vào vòng xoáy của ba người họ rồi sao?
Quý Khinh Chu không muốn Sở Thành cuốn vào chuyện này cho lắm, cậu, Phương Diệu Tuyên và La Dư Tân, bởi vì giả thiết và nội dung của cốt truyện này, nên việc va vào cuộc sống của nhau là chuyện không thể tránh khỏi, cậu không muốn Sở Thành cũng vì thế mà cuốn vào. Cậu biết bản thân cậu trông như thế nào, cũng biết La Dư Tân trông như thế nào, cậu không thể bảo đảm Sở Thành sẽ không bị gương mặt của La Dư Tân hấp dẫn, cậu không muốn mạo hiểm như vậy, mà cũng không dám mạo hiểm.
Tác giả :
Lâm Áng Tư