Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện
Chương 136
“Đúng vậy, cho nên mới nói, anh đã bắt đầu thích em từ rất lâu rồi, vẫn luôn rất rất thích em.”
Quý Khinh Chu nghe vậy, trong lòng như tổ mật ong đổ xuống dưới ánh mặt trời, vừa tỏa ra mùi hương mật ngọt, vừa được ánh mặt trời sưởi ấm. Cậu nhìn Sở Thành, mặc kệ đây là lời thật lòng hay là lời giả dối, thì đây cũng là lời âu yếm dễ nghe nhất mà cậu đã từng nghe.
“Vậy anh có muốn biết, từ khi nào mà em đã……”
Chưa kịp dứt câu, cậu đã bị Sở Thành dùng nụ hôn che lấp.
Sở Thành vừa hôn cậu vừa nhắc nhở, “Hiện tại không được phép nói nữa.”
Quý Khinh Chu chợt nhớ tới chuyện trước khi anh mở lời cầu hôn cậu, cậu không được nói thích anh. Bỗng dưng cảm thấy Sở Thành bướng bỉnh có chút đáng yêu, thật ra cậu cũng không để ý đến mấy chuyện này, nhưng ngược lại Sở Thành lại rất để ý. Chuyện yêu đương, sao có thể phân rõ đúng sai thắng thua, yêu một người tựa như đang chờ đợi một đóa hoa nở rộ vậy, hoa có thể nở được là đã khiến bạn cảm thấy vui sướng lắm rồi, nào còn có tâm tư đi so đo rằng bản thân đã đợi nó bao lâu đâu chứ.
Bởi vì dù sao thì, hoa chưa từng bảo bạn phải chờ nó, là bạn chủ động muốn chờ nó mà thôi.
Thế nhưng, Sở Thành làm thế này cũng là vì muốn tốt cho cậu, cho dù anh ngẫu nhiên cố chấp thì đó cũng là vì suy nghĩ cho cậu.
Quý Khinh Chu ngước mắt nhìn Sở Thành, cậu chưa từng nói với Sở Thành, Sở Thành cũng không biết, nhưng thật ra cậu đã ngầm nói ba chữ này với Sở Thành từ lâu rồi. Ngày đó là sinh nhật Sở Thành, cậu uống say, dựa vào lưng Sở Thành, ngón tay khẽ viết ba chữ lên cổ anh, ba chữ kia không dựa vào nét bút, mà cậu cố tình phá nét, cho nên Sở Thành mới không đoán được. Khi ấy cậu đã viết, em thích anh.
Những lời đó khi cậu đang thanh tỉnh sẽ luôn khắc chế không nói ra lời, nhưng theo men say cậu dần dần không thể khống chế được. Cậu viết ba chữ kia xong, sau đó ôm chặt Sở Thành, cậu dựa vào lưng Sở Thành, nhìn con đường dài không thấy điểm cuối trước mắt, cậu chợt nghĩ, nếu có thể đi như vầy hoài thì hay biết mấy.
Cậu mơ mơ hồ hồ nghe theo tâm tư bản thân bảo Sở Thành cõng cậu về, cõng đến tận cửa nhà, cậu nhìn Sở Thành, nỗ lực duy trì thanh tỉnh cuối cùng, ngay lúc đồng hồ điểm ngay 0 giờ, cậu liền lấy khối ngọc ra đưa cho anh.
Cậu muốn nói với Sở Thành, “Em thuộc về anh. Hạnh non được bao vây trong bức tường thành, nó đã bị bức tường bao vây rồi, không thoát ra được, nên nó thuộc về anh.”
Nhưng đến cuối cùng, cậu cũng không thể nói ra những từ ấy.
Thế nhưng cũng may, hiện tại, hai người đã thuộc về nhau rồi.
Cậu nhìn Sở Thành, sau đó cúi người hôn lên khối ngọc trên cổ anh, mỉm cười nhìn anh, “Lễ tình nhân vui vẻ.”
Sở Thành nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, anh dịu dàng nói, “Lễ tình nhân vui vẻ.”
Dưới bầu không khí ngọt ngào hai người lại làm thêm một lần nữa, sau đó mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
=====
Ngày hôm sau, Quý Khinh Chu và Sở Thành lại đi trượt băng, đến khi ánh dương chiều tà xuất hiện, hai người mới chuẩn bị lái xe quay về nhà.
Quý Khinh Chu nhìn khuôn viên tràn ngập hoa hồng, cậu hỏi, “Những đóa hoa này phải làm sao bây giờ?”
“Cứ để ở đây đi, sẽ có người tới xử lý, em đừng bận tâm.”
Quý Khinh Chu có chút không nỡ, cậu nhìn dàn hoa hồng trước mắt, chụp mấy tấm hình, muốn đăng weibo nhưng lại sợ dân cư mạng sẽ nhìn ra điều gì đó, nên chỉ có thể đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè: Lễ tình nhân vui vẻ.
Trước khi đi, Quý Khinh Chu tặng quà lễ tình nhân cho Sở Thành, là một đôi nút cài cổ tay áo, vốn dĩ cậu muốn mua đồng hồ, nhưng xét đến việc Sở Thành không thích mang vật phẩm trang sức, đồng thời cũng không có thói quen mang, nên lúc này cậu mới mua nút cài cổ tay áo cho anh. Sở Thành rất thích, anh nhận quà, ôm hôn cậu hồi lâu.
Quý Khinh Chu nhìn anh, cậu nghĩ, có lẽ món quà tiếp theo cậu sẽ thẳng thắn tặng cho Sở Thành một đôi nhẫn, thế nhưng nếu Sở Thành đã có ý muốn cầu hôn, có lẽ anh cũng sẽ chuẩn bị nhẫn, nếu vậy thì, trùng quà rồi còn gì? Nhất thời cậu có chút do dự, tính toán chờ đến lúc đó rồi nói sau.
Qua lễ tình nhân là sắp đến đêm trừ tịch, năm nay Uông Phương được bác sĩ điều trị chính phê chuẩn, có thể xuất viện về nhà ăn tết, bởi vậy Quý Khinh Chu đã về căn hộ trước kia cậu thuê để tiến hành dọn dẹp. Ứng Niên nhàn rỗi không có việc gì làm, liền lại đây giúp cậu, hai người cùng nhau quét dọn cùng nhau chọn mua đồ tết, Quý Khinh Chu hỏi, “Năm nay anh ăn tết như thế nào?”
*Đêm trừ tịch: đêm ba mươi, khoảnh khắc đêm giao thừa.
Ứng Niên khác với cậu, cha mẹ Ứng Niên mất sớm, đồng thời anh cũng không thân thiết với bất kỳ họ hàng nào, phần lớn thời gian, anh đều trải qua cái tết một mình. Hầu hết các diễn viên đều không thích đón năm mới khi đang ở trong đoàn phim, nhưng ngược lại thì anh rất thích, khi ấy tất cả nhân viên đoàn phim đều tụ một chỗ, vô cùng náo nhiệt ăn tết, thế nên đối với anh mà nói, đây chính là phương thức ăn tết vui nhất.
“Tôi sẽ về quê.” Ứng Niên nói, “Về quê tảo mộ cha mẹ.”
Quý Khinh Chu cảm thấy một người ăn tết có chút đáng thương, cậu liền hỏi, “Anh có muốn ăn tết với tôi và mẹ không? Tảo mộ có thể chờ đến thanh minh cũng được mà.”
“Không cần đâu.” Ứng Niên cười bâng quơ một cái, “Mỗi năm tết đến nếu không phải tôi ở đoàn phim, thì sẽ về quê tảo mộ cha mẹ, an tĩnh ở quê hết mấy ngày trời. Người như chúng ta, hiếm khi nào có được một kỳ nghỉ, nói không chừng thanh minh tôi phải đi quay phim rồi.”
“Mấy nay Đường Dục còn gây khó dễ cho anh không?”
“Anh ta tìm không thấy tôi, tôi lại không nhận diễn bất kỳ bộ nào, tự nhiên anh ta cũng chẳng có cách để gây khó dễ.”
“Vậy anh và Diêu Tu Viễn sống chung có hòa hợp không?”
“Khá tốt.” Ứng Niên gật đầu, “Anh ta rất thú vị, nhưng hình như gần đến cuối năm nên anh ta cũng tương đối vội, mỗi ngày đều về rất khuya. Có hôm tôi đang ngủ, chợt nghe được trong nhà có tiếng gì đó rất lớn, lúc ấy còn tưởng có trộm vào nhà, sau đó mới phát hiện, hóa ra là anh ta uống say về nhà, lăn lộn tôi cả đêm.”
“Vậy khi tỉnh lại anh ta có nói lời cảm ơn không?”
“Có nói, sau đó còn ngượng ngùng gọi đền cho tôi một phần bữa sáng.”
Quý Khinh Chu nghe vậy bèn cười nói, “Thế cũng không tệ. Gần đây A Thành cũng rất bận, cuối năm nên dường như ai ai cũng đều bận rộn cả. Đúng rồi, tôi nghe nói năm sau anh sẽ không quay《Quyết Chiến 48 Giờ》sao?”
“Ừ, không quay, nhà tài trợ của mùa này là thân thích của nhà họ Đường, nếu tôi đi quay chương trình đó, chẳng khác nào là chui đầu vô lưới, tôi lười dây dưa với Đường Dục quá rồi, vậy nên mới từ chối lời mời của tổ chương trình luôn.”
“Thật đáng tiếc.” Quý Khinh Chu nói.
“Cũng tốt mà.” Ứng Niên rất lạc quan, “Vừa lúc có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.”
Quý Khinh Chu gật đầu, “Vậy nếu anh muốn đổi ý, muốn ăn tết cùng với hai mẹ con tôi, đến lúc đó anh cứ trực tiếp qua đây nhé.”
“OK.” Ứng Niên nói.
Quý Khinh Chu cùng Ứng Niên thu dọn được hai ngày, căn nhà cũng tạm ổn đâu ra đấy, Ứng Niên thấy xong việc rồi, bèn chào tạm biệt cậu, lái xe về quê. Quý Khinh Chu và Sở Thành cùng nhau dán câu đối và chữ phúc trong nhà, chờ một kỳ nghỉ tết đang đến.
Uông Phương được Sở Thành lái xe đón ở bệnh viện, bà đã quá quen với Sở Thành, nên ngược lại cũng không khách sáo, bà cho anh một bao lì xì, rồi nói, “Năm mới vui vẻ.”
Sở Thành nhìn bao lì xì trong tay, anh cười nói, “Dì ơi, dì khách khí quá rồi.”
Một đường thuận lợi về nhà, Uông Phương nhìn căn hộ Quý Khinh Chu đang thuê, chợt cảm thán nói, “Xem ra Tiểu Chu không gạt mẹ, đúng là kiếm lời rất nhiều.”
“Dạ,” Quý Khinh Chu nói, “Kiếm lời không ít.”
“Vậy là tốt rồi.” Uông Phương vui mừng nói.
Không thể để bà quá mệt nhọc, nên Quý Khinh Chu chỉ dẫn bà đi tham quan xung quanh một chút, sau đó liền đỡ bà nằm trên giường, “Mẹ nghỉ ngơi trước đi, con đi nấu cơm.”
“Ừ.” Uông Phương nói.
Sở Thành cùng Uông Phương nói chuyện một hồi, liền quay vào bếp phụ Quý Khinh Chu nấu cơm. Chờ ba người cùng ăn xong bữa cơm thì trời cũng đã tối, Sở Thành cũng nên lái xe về nhà.
“Nhà anh ở đâu vậy?” Quý Khinh Chu hỏi anh, “Hình như em chưa từng nghe anh đề cập đến.”
“Bên kia đường Nam Ninh.” Sở Thành nói một địa chỉ cho cậu.
Quý Khinh Chu nhớ kỹ, cậu cùng anh đi vào thang máy, đưa anh đến hầm gửi xe.
“Sang năm gặp.” Thời điểm rời đi, Sở Thành nói.
“Ừ, sang năm gặp.” Ánh mắt Quý Khinh Chu vô cùng dịu dàng, cậu nói, “Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.”
Quý Khinh Chu nhìn anh lái xe ra khỏi hầm, lúc này mới xoay người trở về nhà.
=====
Hôm sau, Quý Khinh Chu đã bắt đầu chuẩn bị cơm trừ tịch từ sớm, Uông Phương thấy thế liền đau lòng cậu, bà nói, “Không cần chuẩn bị nhiều đồ ăn vậy đâu, chỉ có hai mẹ con mình thôi, con lại đây, nghỉ ngơi một lát đi.”
Quý Khinh Chu đành phải bỏ đồ ăn xuống, cùng bà xem TV.
Đã rất lâu rồi, Uông Phương chưa trải qua một ngày bình thường như bao người bình thường khác, ngồi trên sô pha trong nhà, vừa ăn trái cây vừa xem chương trình trên TV, nhất thời bà có chút cảm thán, lôi kéo Quý Khinh Chu, lải nhải nói rất nhiều. Quý Khinh Chu cũng kiên nhẫn nghe, cùng bà trò chuyện.
Hơn 8 giờ tối, sau khi cơm nước xong, Quý Khinh Chu cùng Uông Phương xem chương trình đón xuân một hồi, Uông Phương bắt đầu có chút mệt mỏi, đứng lên rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.
Quý Khinh Chu nhìn Uông Phương uống thuốc xong trở về phòng, còn lại một mình cậu ở trong phòng khách xem TV, ngồi xem một hồi, bỗng dưng cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Cậu cầm điện thoại lên, nhắn cho mỗi người một tin nhắn chúc mừng năm mới, rất nhanh, cũng có vài người bắt đầu nhắn chúc lại cậu. Quý Khinh Chu tán gẫu với Ứng Niên và Liên Cảnh Hành một hồi, mới nhận được tin nhắn hồi âm của Sở Thành.
“Vừa rồi anh giúp mẹ gói sủi cảo, không thấy được tin nhắn của em.”
Quý Khinh Chu: Không sao, anh gói xong rồi à?
Sở Thành: Ừ, gói xong rồi, đang cùng mẹ xem chương trình đón xuân đây, em thì sao?
Quý Khinh Chu: Em cũng đang xem.
Cậu nhìn avatar của Sở Thành, đang chuẩn bị nói “Có chút nhớ anh”, liền thấy Sở Thành nhắn một hàng chữ qua: Đáng tiếc chương trình năm nay chẳng có ý nghĩa gì, còn không đẹp bằng em.
Sở Thành: Vừa rồi khi gói sủi cảo anh chợt nghĩ đến, sẽ gói một phần sủi cảo mang sang cho em, thế nhưng năm nay lại không thể đưa cho em rồi, thật đáng tiếc.
Sở Thành: Ngồi một hồi không hiểu sao sau đó lại nhớ em.
Quý Khinh Chu nhìn, trái tim hung hăng nhảy một cái. Cậu nhìn những dòng chữ này, thầm trả lời anh một câu: Em cũng rất rất nhớ anh.
Sau đó cầm lấy áo khoác, tắt TV, mở cửa đi ra ngoài.
Dù sao bây giờ ở trong phòng một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì, không bằng đi làm một chuyện gì đó có ý nghĩa đi, đêm giao thừa năm ngoái, Sở Thành đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu, cho cậu một niềm vui bất ngờ, thế thì giao thừa năm nay, cậu cũng sẽ cho Sở Thành một niềm vui bất ngờ y như thế.
Quý Khinh Chu nghĩ đến vẻ mặt của Sở Thành khi thấy cậu, vô thức nở nụ cười. Cậu bay nhanh xuống thang máy, đi đến đường cái liền ngăn cản một chiếc xe taxi, báo điểm đến là địa chỉ nhà Sở Thành.
Quý Khinh Chu không dám để xe dừng quá gần nhà của Sở Thành, sợ cha mẹ anh nhìn thấy. Cậu bảo tài xế dừng ở một vị trí khá xa, sau đó liền gọi cho Sở Thành.
Sở Thành nhận được điện thoại của cậu còn rất kinh ngạc, anh rời khỏi phòng khách, vừa bắt điện thoại lên liền hỏi, “Làm sao vậy?”
“Năm mới vui vẻ.”
Sở Thành cười, “Gọi điện thoại là để nói câu năm mới vui vẻ với anh à.”
“Em nhớ anh.”
Sở Thành hơi hơi cúi đầu, “Anh cũng nhớ em, chờ ngày mai, anh sẽ sắp xếp thời gian đến gặp em.”
“Ngày mai anh mới muốn gặp em sao?”
“Cục cưng à, thật ra anh cũng rất muốn được nhìn thấy em trong hôm nay, nhưng hiện tại em không ở đây.”
“Vậy nếu em xuất hiện ở trước mặt anh, anh sẽ như thế nào?”
“Còn phải hỏi, đương nhiên là hôn em rồi.”
Quý Khinh Chu vô thức cong mắt lên, “Vậy anh lại đây đi.”
Sở Thành sửng sốt một chút, “A?”
Quý Khinh Chu cúp điện thoại, gửi định vị qua tin nhắn cho anh.
Sở Thành nhìn định vị trên wechat, trời má! Đây không phải là nhà anh sao!
“Em đang ở đâu vậy?” Sở Thành vội vàng gọi điện thoại qua. ==================
Quý Khinh Chu nghe vậy, trong lòng như tổ mật ong đổ xuống dưới ánh mặt trời, vừa tỏa ra mùi hương mật ngọt, vừa được ánh mặt trời sưởi ấm. Cậu nhìn Sở Thành, mặc kệ đây là lời thật lòng hay là lời giả dối, thì đây cũng là lời âu yếm dễ nghe nhất mà cậu đã từng nghe.
“Vậy anh có muốn biết, từ khi nào mà em đã……”
Chưa kịp dứt câu, cậu đã bị Sở Thành dùng nụ hôn che lấp.
Sở Thành vừa hôn cậu vừa nhắc nhở, “Hiện tại không được phép nói nữa.”
Quý Khinh Chu chợt nhớ tới chuyện trước khi anh mở lời cầu hôn cậu, cậu không được nói thích anh. Bỗng dưng cảm thấy Sở Thành bướng bỉnh có chút đáng yêu, thật ra cậu cũng không để ý đến mấy chuyện này, nhưng ngược lại Sở Thành lại rất để ý. Chuyện yêu đương, sao có thể phân rõ đúng sai thắng thua, yêu một người tựa như đang chờ đợi một đóa hoa nở rộ vậy, hoa có thể nở được là đã khiến bạn cảm thấy vui sướng lắm rồi, nào còn có tâm tư đi so đo rằng bản thân đã đợi nó bao lâu đâu chứ.
Bởi vì dù sao thì, hoa chưa từng bảo bạn phải chờ nó, là bạn chủ động muốn chờ nó mà thôi.
Thế nhưng, Sở Thành làm thế này cũng là vì muốn tốt cho cậu, cho dù anh ngẫu nhiên cố chấp thì đó cũng là vì suy nghĩ cho cậu.
Quý Khinh Chu ngước mắt nhìn Sở Thành, cậu chưa từng nói với Sở Thành, Sở Thành cũng không biết, nhưng thật ra cậu đã ngầm nói ba chữ này với Sở Thành từ lâu rồi. Ngày đó là sinh nhật Sở Thành, cậu uống say, dựa vào lưng Sở Thành, ngón tay khẽ viết ba chữ lên cổ anh, ba chữ kia không dựa vào nét bút, mà cậu cố tình phá nét, cho nên Sở Thành mới không đoán được. Khi ấy cậu đã viết, em thích anh.
Những lời đó khi cậu đang thanh tỉnh sẽ luôn khắc chế không nói ra lời, nhưng theo men say cậu dần dần không thể khống chế được. Cậu viết ba chữ kia xong, sau đó ôm chặt Sở Thành, cậu dựa vào lưng Sở Thành, nhìn con đường dài không thấy điểm cuối trước mắt, cậu chợt nghĩ, nếu có thể đi như vầy hoài thì hay biết mấy.
Cậu mơ mơ hồ hồ nghe theo tâm tư bản thân bảo Sở Thành cõng cậu về, cõng đến tận cửa nhà, cậu nhìn Sở Thành, nỗ lực duy trì thanh tỉnh cuối cùng, ngay lúc đồng hồ điểm ngay 0 giờ, cậu liền lấy khối ngọc ra đưa cho anh.
Cậu muốn nói với Sở Thành, “Em thuộc về anh. Hạnh non được bao vây trong bức tường thành, nó đã bị bức tường bao vây rồi, không thoát ra được, nên nó thuộc về anh.”
Nhưng đến cuối cùng, cậu cũng không thể nói ra những từ ấy.
Thế nhưng cũng may, hiện tại, hai người đã thuộc về nhau rồi.
Cậu nhìn Sở Thành, sau đó cúi người hôn lên khối ngọc trên cổ anh, mỉm cười nhìn anh, “Lễ tình nhân vui vẻ.”
Sở Thành nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, anh dịu dàng nói, “Lễ tình nhân vui vẻ.”
Dưới bầu không khí ngọt ngào hai người lại làm thêm một lần nữa, sau đó mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
=====
Ngày hôm sau, Quý Khinh Chu và Sở Thành lại đi trượt băng, đến khi ánh dương chiều tà xuất hiện, hai người mới chuẩn bị lái xe quay về nhà.
Quý Khinh Chu nhìn khuôn viên tràn ngập hoa hồng, cậu hỏi, “Những đóa hoa này phải làm sao bây giờ?”
“Cứ để ở đây đi, sẽ có người tới xử lý, em đừng bận tâm.”
Quý Khinh Chu có chút không nỡ, cậu nhìn dàn hoa hồng trước mắt, chụp mấy tấm hình, muốn đăng weibo nhưng lại sợ dân cư mạng sẽ nhìn ra điều gì đó, nên chỉ có thể đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè: Lễ tình nhân vui vẻ.
Trước khi đi, Quý Khinh Chu tặng quà lễ tình nhân cho Sở Thành, là một đôi nút cài cổ tay áo, vốn dĩ cậu muốn mua đồng hồ, nhưng xét đến việc Sở Thành không thích mang vật phẩm trang sức, đồng thời cũng không có thói quen mang, nên lúc này cậu mới mua nút cài cổ tay áo cho anh. Sở Thành rất thích, anh nhận quà, ôm hôn cậu hồi lâu.
Quý Khinh Chu nhìn anh, cậu nghĩ, có lẽ món quà tiếp theo cậu sẽ thẳng thắn tặng cho Sở Thành một đôi nhẫn, thế nhưng nếu Sở Thành đã có ý muốn cầu hôn, có lẽ anh cũng sẽ chuẩn bị nhẫn, nếu vậy thì, trùng quà rồi còn gì? Nhất thời cậu có chút do dự, tính toán chờ đến lúc đó rồi nói sau.
Qua lễ tình nhân là sắp đến đêm trừ tịch, năm nay Uông Phương được bác sĩ điều trị chính phê chuẩn, có thể xuất viện về nhà ăn tết, bởi vậy Quý Khinh Chu đã về căn hộ trước kia cậu thuê để tiến hành dọn dẹp. Ứng Niên nhàn rỗi không có việc gì làm, liền lại đây giúp cậu, hai người cùng nhau quét dọn cùng nhau chọn mua đồ tết, Quý Khinh Chu hỏi, “Năm nay anh ăn tết như thế nào?”
*Đêm trừ tịch: đêm ba mươi, khoảnh khắc đêm giao thừa.
Ứng Niên khác với cậu, cha mẹ Ứng Niên mất sớm, đồng thời anh cũng không thân thiết với bất kỳ họ hàng nào, phần lớn thời gian, anh đều trải qua cái tết một mình. Hầu hết các diễn viên đều không thích đón năm mới khi đang ở trong đoàn phim, nhưng ngược lại thì anh rất thích, khi ấy tất cả nhân viên đoàn phim đều tụ một chỗ, vô cùng náo nhiệt ăn tết, thế nên đối với anh mà nói, đây chính là phương thức ăn tết vui nhất.
“Tôi sẽ về quê.” Ứng Niên nói, “Về quê tảo mộ cha mẹ.”
Quý Khinh Chu cảm thấy một người ăn tết có chút đáng thương, cậu liền hỏi, “Anh có muốn ăn tết với tôi và mẹ không? Tảo mộ có thể chờ đến thanh minh cũng được mà.”
“Không cần đâu.” Ứng Niên cười bâng quơ một cái, “Mỗi năm tết đến nếu không phải tôi ở đoàn phim, thì sẽ về quê tảo mộ cha mẹ, an tĩnh ở quê hết mấy ngày trời. Người như chúng ta, hiếm khi nào có được một kỳ nghỉ, nói không chừng thanh minh tôi phải đi quay phim rồi.”
“Mấy nay Đường Dục còn gây khó dễ cho anh không?”
“Anh ta tìm không thấy tôi, tôi lại không nhận diễn bất kỳ bộ nào, tự nhiên anh ta cũng chẳng có cách để gây khó dễ.”
“Vậy anh và Diêu Tu Viễn sống chung có hòa hợp không?”
“Khá tốt.” Ứng Niên gật đầu, “Anh ta rất thú vị, nhưng hình như gần đến cuối năm nên anh ta cũng tương đối vội, mỗi ngày đều về rất khuya. Có hôm tôi đang ngủ, chợt nghe được trong nhà có tiếng gì đó rất lớn, lúc ấy còn tưởng có trộm vào nhà, sau đó mới phát hiện, hóa ra là anh ta uống say về nhà, lăn lộn tôi cả đêm.”
“Vậy khi tỉnh lại anh ta có nói lời cảm ơn không?”
“Có nói, sau đó còn ngượng ngùng gọi đền cho tôi một phần bữa sáng.”
Quý Khinh Chu nghe vậy bèn cười nói, “Thế cũng không tệ. Gần đây A Thành cũng rất bận, cuối năm nên dường như ai ai cũng đều bận rộn cả. Đúng rồi, tôi nghe nói năm sau anh sẽ không quay《Quyết Chiến 48 Giờ》sao?”
“Ừ, không quay, nhà tài trợ của mùa này là thân thích của nhà họ Đường, nếu tôi đi quay chương trình đó, chẳng khác nào là chui đầu vô lưới, tôi lười dây dưa với Đường Dục quá rồi, vậy nên mới từ chối lời mời của tổ chương trình luôn.”
“Thật đáng tiếc.” Quý Khinh Chu nói.
“Cũng tốt mà.” Ứng Niên rất lạc quan, “Vừa lúc có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.”
Quý Khinh Chu gật đầu, “Vậy nếu anh muốn đổi ý, muốn ăn tết cùng với hai mẹ con tôi, đến lúc đó anh cứ trực tiếp qua đây nhé.”
“OK.” Ứng Niên nói.
Quý Khinh Chu cùng Ứng Niên thu dọn được hai ngày, căn nhà cũng tạm ổn đâu ra đấy, Ứng Niên thấy xong việc rồi, bèn chào tạm biệt cậu, lái xe về quê. Quý Khinh Chu và Sở Thành cùng nhau dán câu đối và chữ phúc trong nhà, chờ một kỳ nghỉ tết đang đến.
Uông Phương được Sở Thành lái xe đón ở bệnh viện, bà đã quá quen với Sở Thành, nên ngược lại cũng không khách sáo, bà cho anh một bao lì xì, rồi nói, “Năm mới vui vẻ.”
Sở Thành nhìn bao lì xì trong tay, anh cười nói, “Dì ơi, dì khách khí quá rồi.”
Một đường thuận lợi về nhà, Uông Phương nhìn căn hộ Quý Khinh Chu đang thuê, chợt cảm thán nói, “Xem ra Tiểu Chu không gạt mẹ, đúng là kiếm lời rất nhiều.”
“Dạ,” Quý Khinh Chu nói, “Kiếm lời không ít.”
“Vậy là tốt rồi.” Uông Phương vui mừng nói.
Không thể để bà quá mệt nhọc, nên Quý Khinh Chu chỉ dẫn bà đi tham quan xung quanh một chút, sau đó liền đỡ bà nằm trên giường, “Mẹ nghỉ ngơi trước đi, con đi nấu cơm.”
“Ừ.” Uông Phương nói.
Sở Thành cùng Uông Phương nói chuyện một hồi, liền quay vào bếp phụ Quý Khinh Chu nấu cơm. Chờ ba người cùng ăn xong bữa cơm thì trời cũng đã tối, Sở Thành cũng nên lái xe về nhà.
“Nhà anh ở đâu vậy?” Quý Khinh Chu hỏi anh, “Hình như em chưa từng nghe anh đề cập đến.”
“Bên kia đường Nam Ninh.” Sở Thành nói một địa chỉ cho cậu.
Quý Khinh Chu nhớ kỹ, cậu cùng anh đi vào thang máy, đưa anh đến hầm gửi xe.
“Sang năm gặp.” Thời điểm rời đi, Sở Thành nói.
“Ừ, sang năm gặp.” Ánh mắt Quý Khinh Chu vô cùng dịu dàng, cậu nói, “Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.”
Quý Khinh Chu nhìn anh lái xe ra khỏi hầm, lúc này mới xoay người trở về nhà.
=====
Hôm sau, Quý Khinh Chu đã bắt đầu chuẩn bị cơm trừ tịch từ sớm, Uông Phương thấy thế liền đau lòng cậu, bà nói, “Không cần chuẩn bị nhiều đồ ăn vậy đâu, chỉ có hai mẹ con mình thôi, con lại đây, nghỉ ngơi một lát đi.”
Quý Khinh Chu đành phải bỏ đồ ăn xuống, cùng bà xem TV.
Đã rất lâu rồi, Uông Phương chưa trải qua một ngày bình thường như bao người bình thường khác, ngồi trên sô pha trong nhà, vừa ăn trái cây vừa xem chương trình trên TV, nhất thời bà có chút cảm thán, lôi kéo Quý Khinh Chu, lải nhải nói rất nhiều. Quý Khinh Chu cũng kiên nhẫn nghe, cùng bà trò chuyện.
Hơn 8 giờ tối, sau khi cơm nước xong, Quý Khinh Chu cùng Uông Phương xem chương trình đón xuân một hồi, Uông Phương bắt đầu có chút mệt mỏi, đứng lên rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.
Quý Khinh Chu nhìn Uông Phương uống thuốc xong trở về phòng, còn lại một mình cậu ở trong phòng khách xem TV, ngồi xem một hồi, bỗng dưng cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Cậu cầm điện thoại lên, nhắn cho mỗi người một tin nhắn chúc mừng năm mới, rất nhanh, cũng có vài người bắt đầu nhắn chúc lại cậu. Quý Khinh Chu tán gẫu với Ứng Niên và Liên Cảnh Hành một hồi, mới nhận được tin nhắn hồi âm của Sở Thành.
“Vừa rồi anh giúp mẹ gói sủi cảo, không thấy được tin nhắn của em.”
Quý Khinh Chu: Không sao, anh gói xong rồi à?
Sở Thành: Ừ, gói xong rồi, đang cùng mẹ xem chương trình đón xuân đây, em thì sao?
Quý Khinh Chu: Em cũng đang xem.
Cậu nhìn avatar của Sở Thành, đang chuẩn bị nói “Có chút nhớ anh”, liền thấy Sở Thành nhắn một hàng chữ qua: Đáng tiếc chương trình năm nay chẳng có ý nghĩa gì, còn không đẹp bằng em.
Sở Thành: Vừa rồi khi gói sủi cảo anh chợt nghĩ đến, sẽ gói một phần sủi cảo mang sang cho em, thế nhưng năm nay lại không thể đưa cho em rồi, thật đáng tiếc.
Sở Thành: Ngồi một hồi không hiểu sao sau đó lại nhớ em.
Quý Khinh Chu nhìn, trái tim hung hăng nhảy một cái. Cậu nhìn những dòng chữ này, thầm trả lời anh một câu: Em cũng rất rất nhớ anh.
Sau đó cầm lấy áo khoác, tắt TV, mở cửa đi ra ngoài.
Dù sao bây giờ ở trong phòng một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì, không bằng đi làm một chuyện gì đó có ý nghĩa đi, đêm giao thừa năm ngoái, Sở Thành đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu, cho cậu một niềm vui bất ngờ, thế thì giao thừa năm nay, cậu cũng sẽ cho Sở Thành một niềm vui bất ngờ y như thế.
Quý Khinh Chu nghĩ đến vẻ mặt của Sở Thành khi thấy cậu, vô thức nở nụ cười. Cậu bay nhanh xuống thang máy, đi đến đường cái liền ngăn cản một chiếc xe taxi, báo điểm đến là địa chỉ nhà Sở Thành.
Quý Khinh Chu không dám để xe dừng quá gần nhà của Sở Thành, sợ cha mẹ anh nhìn thấy. Cậu bảo tài xế dừng ở một vị trí khá xa, sau đó liền gọi cho Sở Thành.
Sở Thành nhận được điện thoại của cậu còn rất kinh ngạc, anh rời khỏi phòng khách, vừa bắt điện thoại lên liền hỏi, “Làm sao vậy?”
“Năm mới vui vẻ.”
Sở Thành cười, “Gọi điện thoại là để nói câu năm mới vui vẻ với anh à.”
“Em nhớ anh.”
Sở Thành hơi hơi cúi đầu, “Anh cũng nhớ em, chờ ngày mai, anh sẽ sắp xếp thời gian đến gặp em.”
“Ngày mai anh mới muốn gặp em sao?”
“Cục cưng à, thật ra anh cũng rất muốn được nhìn thấy em trong hôm nay, nhưng hiện tại em không ở đây.”
“Vậy nếu em xuất hiện ở trước mặt anh, anh sẽ như thế nào?”
“Còn phải hỏi, đương nhiên là hôn em rồi.”
Quý Khinh Chu vô thức cong mắt lên, “Vậy anh lại đây đi.”
Sở Thành sửng sốt một chút, “A?”
Quý Khinh Chu cúp điện thoại, gửi định vị qua tin nhắn cho anh.
Sở Thành nhìn định vị trên wechat, trời má! Đây không phải là nhà anh sao!
“Em đang ở đâu vậy?” Sở Thành vội vàng gọi điện thoại qua. ==================
Tác giả :
Lâm Áng Tư