Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay
Chương 88
Mục đích của Giang Cẩm Nguyệt không chỉ có một mình Giang Lâm, cô ta nói với Giang Lâm xong bèn nhìn về phía Vệ Vân Chiêu.
“Vệ Vân Chiêu, vốn dĩ ngươi phải là của ta!”
Ánh mắt ác độc xen lẫn vài phần quyết tâm muốn có được, khiến cho vết sẹo trên mặt cô ta càng trở nên dữ tợn.
Giang Cẩm Nguyệt nói chuyện rất khó khăn, cô ta nói hai câu này xong đã bị Giang Trấn kéo ra sau lưng. Giang Trấn trợn mắt trừng Giang Lâm một cách hung tợn: “Giang Lâm, những gì ngươi cướp đi của muội muội ta và của ta, một ngày nào đó, bọn ta sẽ đòi lại hết tất cả! Ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống cầu xin ta buông tha, ta còn muốn ngươi sống không bằng chết!”
“Ồ.” Mặt mày Giang Lâm đầy vẻ lạnh lùng.
Không biết cậu đã nghe câu này bao nhiêu lần nữa, thật sự là nghe đến phát chán: “Không cần chờ ngày nào đó, hôm nay luôn đi, chúng ta tính sổ từng món nợ cho rõ ràng.”
Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu ra khỏi đám người, ra hiệu cho bọn họ theo kịp. Nhưng hai huynh muội có gan khiêu khích nói năng tàn nhẫn lại không dám giáp mặt đọ sức với Giang Lâm, dù gì bọn họ cũng đã bị thiệt thòi dưới tay Giang Lâm rồi, nhất là Giang Cẩm Nguyệt.
Chẳng những Giang Trấn không đuổi theo mà còn kéo Giang Cẩm Nguyệt đi, để lại cho Giang Lâm một câu: “Ngươi chờ đó!”
“Há.” Giang Lâm cười khinh thường, không biết ai cho bọn họ tự tin mà bọn họ dám nói như vậy.
Nếu lòng dạ cậu độc ác thêm chút nữa, đã có thể giết bọn họ ngay tại chỗ, bọn họ còn khiêu khích cậu, cậu cảm thấy cho dù là Giang Cẩm Nguyệt đã chết một lần rồi mà vẫn ngu ngốc như cũ.
Nhìn hai người Giang Cẩm Nguyệt đi xa, Vệ Vân Chiêu phân tích: “Chắc bọn họ không khiêu khích vô cớ đâu, vả lại Giang Cẩm Nguyệt còn có thể mở miệng nói chuyện nữa.”
“Ý ngươi là sau lưng Giang Cẩm Nguyệt có ai đó?”
“Ta không xác định, ta sẽ sai người đi điều tra thăm dò.” Vệ Vân Chiêu gọi Tuân Thất ra, dặn dò y mấy câu.
Người đứng sau lưng Giang Cẩm Nguyệt chỉ có thể là đối thủ của bọn họ, Giang Lâm cảm thấy ngược lại có người càng tốt hơn, tiện cho việc một lưới bắt hết.
Tin bên phía Giang Cẩm Nguyệt thì không nhanh như thế, Thường An nghe được tin Tưởng Nhu chết trước tiên. Chờ sau khi Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu về phủ, bọn họ phát hiện có không ít người đang đứng trước cửa nhà, bọn họ mặc đồ tang vải bố trắng, người đứng đầu ở giữa chính là Quận Vương phi Thanh Hà.
Giang Lâm dặn dò Thường An: “Ngươi đi mời Quận Vương Thanh Hà đến, bảo ông ta đưa phu nhân mình về, đừng đi ra làm mất mặt.”
Cậu vừa dặn dò xong, Quận Vương phi Thanh Hà đứng bên kia đã thấy được bọn họ. Quận Vương phi Thanh Hà đi đến gần bọn họ với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống hai người bọn họ, mới vừa tới gần là bà ta nhổ mạnh cây trâm trên đầu xuống đâm về phía Giang Lâm.
“Giang Lâm, ta muốn giết ngươi đền mạng cho con gái của ta!”
Đám nha hoàn của phủ Quận Vương lập tức kéo bà ta lại: “Quận Vương phi, ngài bình tĩnh một chút, ngài đừng bao giờ xúc động!”
Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đứng tại chỗ nhìn bọn họ, không hề nhúc nhích tí nào, trong mắt Quận Vương phi Thanh Hà, phản ứng của bọn họ như vậy rõ ràng là trào phúng, bà ta giận dữ quát to vào mặt Giang Lâm: “Tên tiện nhân, ta muốn giết ngươi, giết chết ngươi! Ngươi hại chết Nhu Nhi của ta, ta muốn ngươi chôn cùng với nó!”
“Ồ.” Giang Lâm hơi phản ứng nhẹ.
Phản ứng này càng kích thích Quận Vương phi Thanh Hà, bà ta giơ cây trâm, giãy dụa càng mạnh, miệng cũng không yên, liên tục mắng Giang Lâm, nguyền rủa cậu chết đi.
Giang Lâm cảm thấy người phụ nữ này không hổ là họ hàng của cả nhà Giang Cẩm Nguyệt, nguyền rủa cậu chết cũng dùng một cũng lý do giống nhau.
Sau khi mắng xong một trận, hai người Giang Lâm không hề phản ứng gì, ngược lại là Quận Vương phi Thanh Hà tự mắng mà mệt, giọng trở nên khàn khàn, bà ta bị ép ngậm miệng lại, nhưng đôi mắt thù hận phẫn nộ muốn giết người thì chưa từng rời khỏi người Giang Lâm.
“Ngươi mắng xong rồi à? Nếu mắng xong thì để bọn ta vào.”
Giang Lâm thật sự không thèm gây gổ với bà ta, thấy bà ta im rồi, cậu bèn đẩy Vệ Vân Chiêu vào cửa.
Ai ngờ cậu mới nói một câu như vậy, Quận Vương phi Thanh Hà lại nổi đóa, nhân lúc nha hoàn lơi lỏng, bà ta giơ trâm đâm mạnh về phía Giang Lâm: “Tiện nhân, ta phải giết ngươi báo thù cho Nhu Nhi của ta!”
Giang Lâm phản ứng rất nhanh, cậu kéo xe lăn Vệ Vân Chiêu nhanh nhẹn lùi sang một bên, Quận Vương phi Thanh Hà không nhào vào người cậu mà tiếp xúc thân mật sấp mặt với mặt đất, cằm bà ta còn đập mạnh xuống nền gạch.
Đám người hoàn kêu to Quận Vương phi rồi lập tức chạy đến đỡ bà ta dậy, Quận Vương phi Thanh Hà quỳ dưới đất không chịu đứng dậy, thậm chí còn khóc hu hu, khiến đám nha hoàn không biết phải xoay xở như thế nào
Quận Vương phi Thanh Hà khóc lóc kêu gào tên Tưởng Nhu, nói cô ta chết thảm thiết quá, nói mạng cô ta khổ quá, còn nói chính bà ta cũng không muốn sống nữa, phải đi xuống cùng Tưởng Nhu, thậm chí kề trâm lên cổ mình, khiến đám nha hoàn đồng loạt tái mặt, luống cuống muốn giật cây trâm trên tay bà ta, nhưng bọn họ đều bị bà ta kêu to lùi xuống.
Quận Vương phi Thanh Hà tự mình từ từ đứng dậy, nhìn hai người Giang Lâm, lạnh lùng nói: “Giang Lâm, ngươi nói xem nếu hôm nay ta chết ở cửa nhà họ Vệ thì sẽ như thế nào?”
Giang Lâm thật thà lắc đầu: “Ta cũng không biết, hay là ngươi thử xem?”
“Đừng mà Quận Vương phi!” Nha hoàn vội kêu lên ngăn cản.
Nhưng Quận Vương phi Thanh Hà không hề liếc mắt nhìn nha hoàn cái nào, chỉ giơ trâm đến gần Giang Lâm từng bước một: “Hoàng thượng ghét các ngươi, chỉ muốn hai người các ngươi chết đi, chỉ cần hôm nay ta chết ở cửa nhà họ Vệ, Hoàng thượng có thể chụp mũ các ngươi với tội danh mưu sát Quận Vương phi của triều đình để chém đầu, thậm chí là tịch thu tài sản, giết chết kẻ phạm tội, không ai trong các ngươi trốn thoát được.”
Giang Lâm nhìn bà ta bằng ánh mắt ghét bỏ khó nói nên lời.
Nhưng rõ ràng bà ta không hiểu được ý của Giang Lâm, ngược lại bà ta còn cười hỏi: “Sao rồi? Ngươi sợ không?”
“Yên tâm, ta sẽ không độc ác đến mức đuổi cùng giết tuyệt hai người các ngươi đâu. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi đánh nhau một trận, bất kể cuối cùng ai sống ai chết thì thù của Nhu Nhi nhà ta đã được báo rồi, ta sẽ không truy cứu người còn sống nữa, các ngươi thấy sao?”
Giang Lâm đỡ trán, lòng cậu đầy sự khó hiểu: “Không phải đâu, đầu óc của ngươi như vậy, Quận Vương Thanh Hà phải bế tắc đến mức nào mới cưới ngươi vào nhà chứ?”
Giang Lâm nói xong, cậu còn quay đầu nhìn ra đầu ngõ: “Sao Thường An chậm chạp như vậy, còn chưa mời người đến được, bị bệnh thì phải trói chặt giữ trong nhà, sao lại thả ra bừa bãi cắn người bậy bạ như thế, nếu xảy ra chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm!”
“Giang Lâm!” Quận Vương phi Thanh Hà rất dễ bị chọc giận, đột nhiên bà ta dồn sức khiến cây trâm rạch một vết máu trên cổ, bà ta rống lên với Vệ Vân Chiêu bằng giọng điệu gần như điên cuồng: “Vệ Vân Chiêu, giết cậu ta! Ta muốn bây giờ ngươi phải giết Giang Lâm! Nếu không thì ta sẽ lập tức tự sát tại cửa nhà họ Vệ, cho tất cả mọi người chôn cùng với ta!”
Tiếc là Vệ Vân Chiêu chưa bao giờ là người biết thương hoa tiếc ngọc gì, người kia còn là người muốn hắn giết Phu nhân nhà mình, hắn bèn giơ tay: “Mời ngươi.”
“Ha ha.” Giang Lâm không nhịn được bật cười thành tiếng.
Rõ ràng Quận Vương phi Thanh Hà không đoán được Vệ Vân Chiêu sẽ phản ứng như vậy, sau khi bà ta run rẩy một lát, càng tức giận hơn: “Hay, hay lắm, Vệ Vân Chiêu, ngươi sẽ hối hận! Ta chờ cả nhà ngươi chết đi chôn cùng ta!”
Bà ta nói xong, bèn giơ cây trâm đâm thẳng về phía ngực mình.
“Cản bà ta lại!” Một tiếng kêu to vang lên từ đầu ngõ.
Đám nha hoàn cũng nhanh tay lẹ mắt túm lấy Quận Vương phi Thanh Hà, cướp đi cây trâm trong tay bà ta.
Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu quay đầu nhìn, là Thường An dẫn Quận Vương Thanh Hà chạy đến, ông ta chạy ra từ đầu ngõ, gấp gáp quá nên vẫn còn đang thở dốc.
Ông ta chạy thẳng đến trước mặt Quận Vương phi Thanh Hà, đanh mặt chất vấn: “Nàng làm loạn đủ chưa? Nếu chưa đủ thì tiếp tục đi! Ta ở đây nhìn nàng làm loạn, xem nàng gây sự được bao lâu!”
Quận Vương phi Thanh Hà mỉm cười đau đớn: “Làm loạn? Phải, trong mắt Quận Vương, ta vẫn đang làm loạn, con gái bị hai tên tiện nhân này hại phải đến am ni cô, ngươi nói ta làm loạn. Con gái chết rồi, ngươi cũng nói là ta làm loạn. Rốt cuộc trong lòng ngươi có đứa con gái Nhu Nhi này không? Rốt cuộc nó có phải là con ruột của ngươi không?”
Quận Vương phi Thanh Hà giãy ra khỏi tay nha hoàn, túm lấy cánh tay của Quận Vương Thanh Hà ép ông ta quay đầu nhìn hai người Giang Lâm: “Ngươi thấy không? Bọn họ là hung thủ giết Nhu Nhi, là bọn họ hại chết Nhu Nhi, ngươi không để ý nhưng ta thì có, ta báo thù cho Nhu Nhi!”
Nước mắt lăn dài trên hai má, Quận Vương phi Thanh Hà thả Quận Vương Thanh Hà ra, sau đó bỗng nhiên rút một con dao găm trong tay áo ra đâm về phía Vệ Vân Chiêu.
Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của bà ta tung bột phấn ra, bà ta nghiến răng ken két nói: “Hôm nay ta không nghĩ đến chuyện còn sống quay về, tất cả các ngươi chết hết cho ta!”
Dao găm không khiến Vệ Vân Chiêu bị thương nhưng bột phấn có kịch độc, Giang Lâm chỉ hít vào một chút là nhận ra không ổn. Còn Quận Vương phi Thanh Hà không đâm được Vệ Vân Chiêu thì không hề thấy đau đớn chút nào, ngược lại bà ta còn cười phá lên: “Ha ha ha, Vệ Vân Chiêu, Giang Lâm, lần này các ngươi chết chắc rồi! Ha ha, các ngươi chết chắc rồi, ta sẽ chờ các ngươi dưới kia!”
Tạm thời hai người Giang Lâm không có phản ứng gì, nhưng chính bản thân Quận Vương phi Thanh Hà thì máu tươi tràn ra khóe miệng, ngay cả những nha hoàn xung quanh hít bột phận bị ngộ thương cũng tái mặt, ôm bụng đau đớn lăn lộn dưới đất.
Giang Lâm ho khan một tiếng, hỏi Vệ Vân Chiêu: “Ngươi còn chịu được không?”
“Người kia nói đây là độc ghê gớm nhất trên đời này, chỉ cần dính phải là chết chắc, không ai trong các ngươi trốn thoát đâu, khụ khụ…” Quận Vương phi Thanh Hà không chịu được nữa ngã xuống đất, nôn ra máu tươi.
Không ai nghĩ là tình cảnh này xảy ra, Quận Vương Thanh Hà gần như điên lên kêu to gọi người mời đại phu, vội vàng bước lên ôm Quận Vương phi Thanh Hà vào ngực: “Vương phi đừng sợ, đại phu sẽ đến đây nhanh thôi, nàng sẽ không sao đâu, nàng đừng sợ, sẽ không có chuyện gì hết.”
Quận Vương phi Thanh Hà nôn ra từng ngụm máu tươi, trên mặt đầy tươi cười, bà ta giơ tay chạm vào mặt Quận Vương Thanh Hà: “Lão gia, ta… báo thù cho Nhu Nhi, ngươi cũng… xuống dưới… với bọn ta, được không…”
“Quận Vương cẩn thận!”
Gần như là cùng lúc Giang Lâm kêu to, Quận Vương phi Thanh Hà dùng hết sức cuối cùng cắm dao găm vào bụng Quận Vương Thanh Hà, sau đó tắt thở trong tiếng cười điên cuồng của mình.
Đây mới thật sự là cục diện hỗn loạn.
Giang Lâm không để ý được nhiều như thế, cậu nhanh chóng ôm lấy Vệ Vân Chiêu nhảy đến chỗ không người cạnh đó, lấy nước linh tuyền cho hắn và cậu uống. Độc này rất ghê gớm, hai người uống nước linh tuyền xong bèn nôn ra ngụm máu đen, người kiệt sức lả đi.
Giang Lâm cười khổ: “Chúng ta sơ xuất quá, ai mà ngờ người đàn bà điên kia thật sự có ý nghĩ ôm nhau cùng chết với chúng ta, trước đó bà ta còn nói nhiều câu ngu ngốc như vậy khiến chúng ta thả lỏng cảnh giác nữa chứ.”
Giang Lâm nhớ đến lúc trước cậu mắng Quận Vương phi Thanh Hà là kẻ ngu ngốc, bây giờ cậu cảm thấy bản thân mới là kẻ ngu ngốc.
Vệ Vân Chiêu có nội lực, ổn hơn Giang Lâm một chút, hắn đỡ Giang Lâm đứng dậy: “Chờ đại phu đến khám xem sao trước đã.”
Vốn là bọn họ chỉ nghĩ đến đây là đấu võ mồm bừa bãi như bình thường, trong những lúc như thế này không thể điều người hầu nhà họ Vệ ra được, chính bản thân Giang Lâm có thể ứng phó được nên tuy rằng quản gia dẫn người bảo vệ ở phía sau, bọn họ vẫn không xuất hiện. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến bọn họ sợ hãi, quản gia sai những người khác ra bảo vệ hai người Giang Lâm, mình thì kêu Sơ Bát khắp sân để Sơ Bát ra giải độc cho Thiếu gia và Thiếu phu nhân.
Nước linh tuyền rất hiệu nghiệm, Giang Lâm đút cho Vệ Vân Chiêu và cậu uống rất nhiều, sau khi Sơ Bát bắt mạch cho bọn họ, nói là chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe, không có vấn đề gì khác.
Còn bên Quận Vương Thanh Hà thì hơi phiền phức, nhát dao kia bị đâm rất mạnh, Quận Vương phi Thanh Hà có ý nghĩ cho ông ta chết chung với mình mà, cho dù cầm máu đúng lúc thì sống hay chết cũng phải coi số phận của ông ta.
Quản gia sai người đến phủ nha báo án, Doãn Kỵ tự dẫn người chạy đến. Ông ấy nhìn Quận Vương Thanh Hà nằm mê man trên giường, trong chốc lát, ông ấy cũng không biết nên tức giận hay là đồng cảm với hai người Giang Lâm, đúng là chuyện gì cũng đụng độ được.
Đường đường là một Quận Vương phi lại chạy đến cửa nhà họ Vệ tự sát, còn đâm Quận Vương một nhát, Doãn Kỵ tức giận nói: “Tốt nhất là các ngươi cầu mong Quận Vương Thanh Hà có thể sống sót, nếu không thì các ngươi đừng hòng xóa hết liên quan với chuyện này.”
Cho dù có thể thì cũng sẽ có người nghĩ hết tất cả mọi cách để biến thành không thể.
“Rốt cuộc các ngươi gây thù chuốc oán bao nhiêu thế, ai ai cũng muốn lột da rút gân các ngươi.” Doãn Kỵ cũng không hiểu nổi.
Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu liếc nhau, nhìn qua có vẻ vừa vô tội vừa ngỡ ngàng: “Bọn ta không kết thù với ai cả.”
Doãn Kỵ liếc bọn họ trắng mắt, mặt đầy chữ ta là tên ngốc mới tin ngươi.
Giang Lâm thở dài: “Lần này đúng là hơi khó giải quyết.” Vì cậu không đoán được ai đã ra tay.
“Được rồi, ta sẽ đưa thi thể của Quận Vương phi Thanh Hà về phủ nha để người khám nghiệm tử thi kiểm tra thật giả thế nào. Các ngươi canh chừng Quận Vương Thanh Hà cho tốt, cầu nguyện ông ta có thể tỉnh lại đi.”
Doãn Kỵ nói xong là vội vàng đi ngay.
Giang Lâm lấy nước linh tuyền cho Vệ Vân Chiêu: “Ngươi rót cho Quận Vương Thanh Hà uống đi, Doãn Kỵ nói rất đúng, ông ta không thể chết được.”
Vệ Vân Chiêu nhận nước linh tuyền, hắn hỏi Giang Lâm: “Ngươi muốn ra ngoài sao?”
Giang Lâm gật đầu: “Ta cảm thấy Quận Vương phi Thanh Hà không thể nghĩ ra được cách như thế này, chắc chắn sau lưng bà ta có người sai khiến, ta muốn điều tra thử xem rốt cuộc là ai làm.”
“Trong lòng ngươi có người để nghi ngờ rồi à?”
“Giang Cẩm Nguyệt.” Giang Lâm lạnh lùng thốt ra ba chữ, trước mắt mà nói, cô ta là đối tượng đáng ngờ nhất mà cậu nghĩ đến.
Giang Lâm nói: “Ta sẽ điều tra rõ ràng, nếu là cô ta thì ta sẽ giải quyết cô ta rồi quay về, ngươi trông chừng phủ đi.”
Giang Lâm nói xong bèn vào không gian, biến mất.
Giang Lâm đến phủ An Dương Bá trước, Giang Cẩm Nguyệt và Giang Trấn xuất hiện bên ngoài chứng minh chắc chắn là cô ta đã từng quay về phủ An Dương Bá, nhưng cậu lại không thấy cô ta đâu. Vì vậy Giang Lâm bèn đến phủ Quận Vương Thanh Hà, cậu phát hiện trong phủ này im lặng một cách đáng sợ, như thể không có ai.
Cho đến khi khó khăn lắm mới tìm được rất nhiều người hầu thì một nửa người đã chết, nửa còn lại là hôn mê.
Cuối cùng Giang Lâm nghe được tiếng nói chuyện trong linh đường của Tương Nhu, cậu ẩn vào nhìn, phát hiện là Giang Cẩm Nguyệt và Giang Trấn.
Giang Cẩm Nguyệt đứng bên trong quan tài, còn Giang Trấn thì tái mặt trắng bệch như nhìn thấy chuyện gì khiến gã sợ hãi lắm.
“Đủ rồi muội muội, cô ta đã chết rồi, muội cần gì phải tra tấn cô ta nữa?”
Câu này chẳng những không khiến Giang Cẩm Nguyệt dừng tay mà cô ta còn cười phá lên, một lúc lâu sau, cô ta lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Đáng đời.”
Đợi đến khi Giang Lâm đến gần mới thấy Giang Cẩm Nguyệt đang làm gì, thế mà cô ta cầm dao rạch mặt Tương Nhu. Khuôn mặt của Tương Nhu bây giờ máu thịt lẫn lộn, không nhìn ra hình dạng ban đầu, mà Giang Cẩm Nguyệt vẫn còn chưa dừng lại. Cô ta kéo quần áo Tương Nhu ra, đâm từng nhát một vào người Tương Nhu, như thể muốn rạch cả người Tương Nhu thành hình dạng máu thịt lẫn lộn.
Giang Trấn không chịu nổi, xoay lưng không dám nhìn nữa.
Giọng Giang Cẩm Nguyệt lại vang lên: “Ai bảo cô ta dám cướp đồ của ta, cô ta đáng chết, đây là báo ứng!”
Giang Cẩm Nguyệt xắn tay áo lên, Giang Lâm thấy có rất nhiều vết thương trên tay cô ta, có vết roi, vết bỏng, vừa xấu vì vừa đáng sợ như gương mặt của cô ta vậy.
“Tất cả những người cướp của ta… đều đáng chết!”
Giang Cẩm Nguyệt như đang nói cho Giang Trấn nghe, cũng giống đang lẩm bẩm một mình.
Cho đến khi Giang Cẩm Nguyệt đâm vài nhát nữa trên thi thể Tương Nhu, Giang Trấn cuối cùng thật sự không nhịn được, giục Giang Cẩm Nguyệt mau đi, sợ chậm là có người phát hiện bọn họ. Giang Cẩm Nguyệt mới tiếc nuối leo ra khỏi quan tài.
Giang Lâm đi theo bọn họ rời khỏi phủ Quận Vương Thanh Hà, Giang Trấn muốn về nhà, Giang Cẩm Nguyệt lại không đi cùng gã mà đi về một hướng khác.
Giang Lâm đi theo sau lưng Giang Cẩm Nguyệt, thấy cô ta bước vào một viện nhỏ, một người đàn ông đứng trong viện, Giang Cẩm Nguyệt vừa nhìn thấy người đàn ông này bèn mừng rỡ nhào đến.
Giang Lâm chạy đến trước mặt người kia, thấy rõ mặt mày của hắn, thế mà đó lại là Thái tử.
Cậu cảm thấy bất ngờ thêm lần nữa, khi Giang Cẩm Nguyệt nhào đến ôm lấy hắn, rõ ràng Thái tử tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt, nhưng hắn che giấu rất nhanh, không để Giang Cẩm Nguyệt phát hiện.
Thái tử hỏi Giang Cẩm Nguyệt mọi chuyện làm được như thế nào rồi, Giang Cẩm Nguyệt thốt ra vài chữ, nói cho Thái tử là cô ta đã khiến Quận Vương Thanh Hà và Quận Vương phi Thanh Hà ôm quyết tâm đi chết để tìm đám người Giang Lâm, cho nên lần này đám người Giang Lâm không thể trốn thoát được đâu.
Giang Cẩm Nguyệt nói cho Thái tử nghe cả chuyện cô ta lừa gạt Quận Vương phi Thanh Hà giết Quận Vương Thanh Hà, nói là chỉ một mình Quận Vương phi Thanh Hà chết thì không đủ, Quận Vương Thanh Hà rất quan trọng, ông ta mà chết rồi thì mới dễ hạ chỉ tiêu diệt nhà họ Vệ.
Thái tử rất hài lòng với chuyện này, chủ động ôm Giang Cẩm Nguyệt khen ngợi quá chừng, còn đồng ý hứa hẹn: “Nguyệt Nhi, ngươi giúp cô nhiều như thế không hề uổng công đâu, chờ cô lên ngôi, nhất định cô sẽ phong cho ngươi làm Hoàng hậu, mời đại phu tốt nhất khắp thiên hạ để chữa thương cho ngươi, nhất định ngươi sẽ trở nên đẹp đẽ như lúc trước.”
Giang Cẩm Nguyệt cảm động dựa vào lòng Thái tử, thổ lộ tình yêu của mình. Cô ta nói chuyện rất chậm, Thái tử cũng rất biết chịu đựng, chờ sau khi cô ta nói xong, hắn mới bắt đầu nói tới mục đích của mình: “Nguyệt Nhi, thuốc độc kia còn không?”
Giang Cẩm Nguyệt ngửa đầu nhìn Thái tử với vẻ ngạc nhiên, hỏi hắn muốn làm gì.
Thái tử nhíu mày làm ra vẻ như đang rầu rĩ lắm: “Lão Lục đối đầu với cô khắp nơi, nếu cô muốn lên ngôi sớm thì nhất quyết phải tiêu diệt hắn. Nhưng rất khó đối phó với hắn, thuốc độc của Nguyệt Nhi vừa cực độc lại có hiệu quả nhanh, cho nên cô muốn lấy tới thử xem có thể độc chết lão Lục hay không.”
“Nguyệt Nhi, chỉ khi cô lên ngôi thì mới có thể cưới ngươi được, mới có thể khôi phục thân phận của ngươi, ngươi…”
Câu này tràn ngập hấp dẫn với Giang Cẩm Nguyệt, bấy giờ, cô ta bèn lấy ra một gói giấy đưa cho Thái tử: “Chỉ còn một chút này thôi, không còn nữa đâu.”
Thái tử lập tức gật đầu: “Nhất định cô sẽ sử dụng một cách cẩn thận. Nguyệt Nhi tốt với cô quá, cô sẽ không bao giờ phụ bạc Nguyệt Nhi đâu.”
Thái tử lấy được thuốc độc thì định đi nhưng Giang Cẩm Nguyệt không cho hắn đi, quấn quít bám riết lấy hắn mà nói chuyện.
Giang Lâm ở bên cạnh nghe thật lâu, từ những gì bọn họ nói chuyện, cậu đoán ra hai người này lại cấu kết với nhau một lần nữa như thế nào, là khi Thái tử đang muốn tóm lấy điểm yếu của Việt Hằng, muốn tiêu diệt hắn thì vô tình phát hiện Giang Cẩm Nguyệt.
Thái tử âm thầm qua lại với Giang Cẩm Nguyệt, còn bảo đại phu chữa trị cho cô ta từ câm điếc thành nói lắp, gắng gượng nói chuyện được. Sau đó, Thái tử nói là cần Giang Cẩm Nguyệt thoát ra để giúp hắn làm việc, hai người phối hợp trong ngoài, cứu cô ta ra ngoài.
Còn chuyện cần làm chính là giết hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu.
Hôm qua bọn họ còn đang suy nghĩ giết Thái tử thì phải cần lý do, hôm nay chính hắn đã đưa đến cửa, đúng là tốt cho bọn họ.
Còn thuốc độc trong tay Giang Cẩm Nguyệt là do hệ thống cho Tương Nhu, mục đích cũng là sử dụng lên người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu thôi, nhưng Tương Nhu tự biết là cô ta không làm được nên viết một bức thư gửi cho Giang Cẩm Nguyệt, nói chuyện hệ thống và thuốc độc ra hết, hy vọng Giang Cẩm Nguyệt có thể báo thù giúp cô ta.
Hẳn đó là manh mối mà hệ thống cung cấp cho Tương Nhu, biết Giang Cẩm Nguyệt vẫn còn sống nên bảo Tương Nhu đi tìm Giang Cẩm Nguyệt.
Chỉ là Giang Cẩm Nguyệt nhận đồ, lại nghĩ rằng Tương Nhu cướp đi hệ thống của mình nên mới hận Tương Nhu, cho nên không chỉ lợi dụng Quận Vương phi Thanh Hà mà Giang Cẩm Nguyệt còn hủy hoại mặt Tương Nhu sau khi Tương Nhu chết.
Đúng là Tương Nhu chết cũng không ngờ Giang Cẩm Nguyệt lại đối xử với cô ta như vậy, nếu cô ta ở dưới suối vàng biết được, có lẽ dù chết dí ở cầu Nại Hà cũng phải chờ cho đến khi Giang Cẩm Nguyệt chết rồi tìm Giang Cẩm Nguyệt tính sổ.
Giang Cẩm Nguyệt tâm sự đủ rồi, còn muốn thân thiết với Thái tử, nhưng hẳn là Thái tử không nhịn được nữa nên tìm cớ bỏ đi, tốc độ cực nhanh như bay vậy.
Giang Cẩm Nguyệt sờ mặt mình, mất mát rõ rệt.
Giang Lâm cũng đi ra khỏi không gian, cậu nói: “Giang Cẩm Nguyệt, bây giờ là lúc chúng ta nên tính sổ với nhau.”
Giang Cẩm Nguyệt nghe thấy tiếng nói, người cô ta cứng đờ, vội vã quay đầu lại. Sau khi phát hiện đó là Giang Lâm, cô ta vô thức lùi về sau vài bước, nhìn Giang Lâm với vẻ cảnh giác: “Ngươi… Ngươi muốn, muốn làm gì?”
Giang Lâm cười cười: “Không phải ngươi nên hỏi tại sao ta không chết, hoặc là tại sao bỗng nhiên ta lại có mặt ở đây ư?”
Giang Cẩm Nguyệt há miệng đang định hỏi, Giang Lâm bèn ngắt lời cô ta: “Ngươi yên tâm đi, có hỏi ta cũng không nói.”
“Giang Cẩm Nguyệt, ta biết hết tất cả những chuyện ngươi làm rồi, ngươi lợi dụng Quận Vương phi Thanh Hà hạ độc giết ta và Vệ Vân Chiêu, lừa gạt bà ta giết Quận Vương Thanh Hà để giá họa cho bọn ta, cùng với chuyện ngươi đứng trong quan tài hủy hoại mặt của Tương Nhu nữa, ta biết cả rồi.”
Giang Lâm nói từng câu một, Giang Cẩm Nguyệt bèn lùi về sau từng bước, cho dù mặt mày cô ta đầy sẹo thì Giang Lâm vẫn có thể nhận ra vẻ khó tin trên mặt cô ta như trước.
“Giang Cẩm Nguyệt, mãi mãi ngươi cũng không đấu lại ta đâu.”
“Hệ thống mà ngươi ngày nhớ đêm mong đã biến mất cùng với Tương Nhu rồi, còn ngươi thì không bao lâu nữa cũng sẽ đi xuống đó chung với cô ta thôi. Phải rồi, còn có Thái tử điện hạ mà ngươi âu yếm nhất nữa, ta cũng sẽ làm cho hắn mau mau xuống đó cùng ngươi.”
Giang Cẩm Nguyệt quay người định chạy, Giang Lâm vào không gian, trong nháy mắt đã không thấy đâu. Một con dao dăm chợt xuất hiện giữa không trung, cắt đứt cổ Giang Cẩm Nguyệt.
Khi Giang Cẩm Nguyệt ôm cổ ngã xuống, Giang Lâm lại xuất hiện trước mặt cô ta, cậu tặng cho cô ta một câu cuối cùng: “Ngươi xuống đó rồi nhớ nhận lỗi với Tương Nhu tỷ tỷ của ngươi nha.”
Giang Cẩm Nguyệt trợn to mắt, không hề giãy dụa, nằm yên dưới đất.
Chết không nhắm mắt.
Giang Lâm lấy vài con sâu trong không gian ra đặt trên người Giang Cẩm Nguyệt, rồi vào không gian, ra khỏi viện tử.
Ngoại trừ thi thể này, không có bất kỳ ai biết cậu đã đến đây.
Giang Lâm đuổi theo Thái tử, lấy được gói thuốc độc mà Giang Cẩm Nguyệt cho hắn, quay đầu đến phủ Lục hoàng tử.
Giang Lâm đưa thuốc độc cho Việt Hằng: “Đây vốn là thứ Thái tử muốn sử dụng để đối phó với ngươi, ngươi tự xem rồi làm đi.”
“Vệ Vân Chiêu, vốn dĩ ngươi phải là của ta!”
Ánh mắt ác độc xen lẫn vài phần quyết tâm muốn có được, khiến cho vết sẹo trên mặt cô ta càng trở nên dữ tợn.
Giang Cẩm Nguyệt nói chuyện rất khó khăn, cô ta nói hai câu này xong đã bị Giang Trấn kéo ra sau lưng. Giang Trấn trợn mắt trừng Giang Lâm một cách hung tợn: “Giang Lâm, những gì ngươi cướp đi của muội muội ta và của ta, một ngày nào đó, bọn ta sẽ đòi lại hết tất cả! Ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống cầu xin ta buông tha, ta còn muốn ngươi sống không bằng chết!”
“Ồ.” Mặt mày Giang Lâm đầy vẻ lạnh lùng.
Không biết cậu đã nghe câu này bao nhiêu lần nữa, thật sự là nghe đến phát chán: “Không cần chờ ngày nào đó, hôm nay luôn đi, chúng ta tính sổ từng món nợ cho rõ ràng.”
Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu ra khỏi đám người, ra hiệu cho bọn họ theo kịp. Nhưng hai huynh muội có gan khiêu khích nói năng tàn nhẫn lại không dám giáp mặt đọ sức với Giang Lâm, dù gì bọn họ cũng đã bị thiệt thòi dưới tay Giang Lâm rồi, nhất là Giang Cẩm Nguyệt.
Chẳng những Giang Trấn không đuổi theo mà còn kéo Giang Cẩm Nguyệt đi, để lại cho Giang Lâm một câu: “Ngươi chờ đó!”
“Há.” Giang Lâm cười khinh thường, không biết ai cho bọn họ tự tin mà bọn họ dám nói như vậy.
Nếu lòng dạ cậu độc ác thêm chút nữa, đã có thể giết bọn họ ngay tại chỗ, bọn họ còn khiêu khích cậu, cậu cảm thấy cho dù là Giang Cẩm Nguyệt đã chết một lần rồi mà vẫn ngu ngốc như cũ.
Nhìn hai người Giang Cẩm Nguyệt đi xa, Vệ Vân Chiêu phân tích: “Chắc bọn họ không khiêu khích vô cớ đâu, vả lại Giang Cẩm Nguyệt còn có thể mở miệng nói chuyện nữa.”
“Ý ngươi là sau lưng Giang Cẩm Nguyệt có ai đó?”
“Ta không xác định, ta sẽ sai người đi điều tra thăm dò.” Vệ Vân Chiêu gọi Tuân Thất ra, dặn dò y mấy câu.
Người đứng sau lưng Giang Cẩm Nguyệt chỉ có thể là đối thủ của bọn họ, Giang Lâm cảm thấy ngược lại có người càng tốt hơn, tiện cho việc một lưới bắt hết.
Tin bên phía Giang Cẩm Nguyệt thì không nhanh như thế, Thường An nghe được tin Tưởng Nhu chết trước tiên. Chờ sau khi Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu về phủ, bọn họ phát hiện có không ít người đang đứng trước cửa nhà, bọn họ mặc đồ tang vải bố trắng, người đứng đầu ở giữa chính là Quận Vương phi Thanh Hà.
Giang Lâm dặn dò Thường An: “Ngươi đi mời Quận Vương Thanh Hà đến, bảo ông ta đưa phu nhân mình về, đừng đi ra làm mất mặt.”
Cậu vừa dặn dò xong, Quận Vương phi Thanh Hà đứng bên kia đã thấy được bọn họ. Quận Vương phi Thanh Hà đi đến gần bọn họ với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống hai người bọn họ, mới vừa tới gần là bà ta nhổ mạnh cây trâm trên đầu xuống đâm về phía Giang Lâm.
“Giang Lâm, ta muốn giết ngươi đền mạng cho con gái của ta!”
Đám nha hoàn của phủ Quận Vương lập tức kéo bà ta lại: “Quận Vương phi, ngài bình tĩnh một chút, ngài đừng bao giờ xúc động!”
Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đứng tại chỗ nhìn bọn họ, không hề nhúc nhích tí nào, trong mắt Quận Vương phi Thanh Hà, phản ứng của bọn họ như vậy rõ ràng là trào phúng, bà ta giận dữ quát to vào mặt Giang Lâm: “Tên tiện nhân, ta muốn giết ngươi, giết chết ngươi! Ngươi hại chết Nhu Nhi của ta, ta muốn ngươi chôn cùng với nó!”
“Ồ.” Giang Lâm hơi phản ứng nhẹ.
Phản ứng này càng kích thích Quận Vương phi Thanh Hà, bà ta giơ cây trâm, giãy dụa càng mạnh, miệng cũng không yên, liên tục mắng Giang Lâm, nguyền rủa cậu chết đi.
Giang Lâm cảm thấy người phụ nữ này không hổ là họ hàng của cả nhà Giang Cẩm Nguyệt, nguyền rủa cậu chết cũng dùng một cũng lý do giống nhau.
Sau khi mắng xong một trận, hai người Giang Lâm không hề phản ứng gì, ngược lại là Quận Vương phi Thanh Hà tự mắng mà mệt, giọng trở nên khàn khàn, bà ta bị ép ngậm miệng lại, nhưng đôi mắt thù hận phẫn nộ muốn giết người thì chưa từng rời khỏi người Giang Lâm.
“Ngươi mắng xong rồi à? Nếu mắng xong thì để bọn ta vào.”
Giang Lâm thật sự không thèm gây gổ với bà ta, thấy bà ta im rồi, cậu bèn đẩy Vệ Vân Chiêu vào cửa.
Ai ngờ cậu mới nói một câu như vậy, Quận Vương phi Thanh Hà lại nổi đóa, nhân lúc nha hoàn lơi lỏng, bà ta giơ trâm đâm mạnh về phía Giang Lâm: “Tiện nhân, ta phải giết ngươi báo thù cho Nhu Nhi của ta!”
Giang Lâm phản ứng rất nhanh, cậu kéo xe lăn Vệ Vân Chiêu nhanh nhẹn lùi sang một bên, Quận Vương phi Thanh Hà không nhào vào người cậu mà tiếp xúc thân mật sấp mặt với mặt đất, cằm bà ta còn đập mạnh xuống nền gạch.
Đám người hoàn kêu to Quận Vương phi rồi lập tức chạy đến đỡ bà ta dậy, Quận Vương phi Thanh Hà quỳ dưới đất không chịu đứng dậy, thậm chí còn khóc hu hu, khiến đám nha hoàn không biết phải xoay xở như thế nào
Quận Vương phi Thanh Hà khóc lóc kêu gào tên Tưởng Nhu, nói cô ta chết thảm thiết quá, nói mạng cô ta khổ quá, còn nói chính bà ta cũng không muốn sống nữa, phải đi xuống cùng Tưởng Nhu, thậm chí kề trâm lên cổ mình, khiến đám nha hoàn đồng loạt tái mặt, luống cuống muốn giật cây trâm trên tay bà ta, nhưng bọn họ đều bị bà ta kêu to lùi xuống.
Quận Vương phi Thanh Hà tự mình từ từ đứng dậy, nhìn hai người Giang Lâm, lạnh lùng nói: “Giang Lâm, ngươi nói xem nếu hôm nay ta chết ở cửa nhà họ Vệ thì sẽ như thế nào?”
Giang Lâm thật thà lắc đầu: “Ta cũng không biết, hay là ngươi thử xem?”
“Đừng mà Quận Vương phi!” Nha hoàn vội kêu lên ngăn cản.
Nhưng Quận Vương phi Thanh Hà không hề liếc mắt nhìn nha hoàn cái nào, chỉ giơ trâm đến gần Giang Lâm từng bước một: “Hoàng thượng ghét các ngươi, chỉ muốn hai người các ngươi chết đi, chỉ cần hôm nay ta chết ở cửa nhà họ Vệ, Hoàng thượng có thể chụp mũ các ngươi với tội danh mưu sát Quận Vương phi của triều đình để chém đầu, thậm chí là tịch thu tài sản, giết chết kẻ phạm tội, không ai trong các ngươi trốn thoát được.”
Giang Lâm nhìn bà ta bằng ánh mắt ghét bỏ khó nói nên lời.
Nhưng rõ ràng bà ta không hiểu được ý của Giang Lâm, ngược lại bà ta còn cười hỏi: “Sao rồi? Ngươi sợ không?”
“Yên tâm, ta sẽ không độc ác đến mức đuổi cùng giết tuyệt hai người các ngươi đâu. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi đánh nhau một trận, bất kể cuối cùng ai sống ai chết thì thù của Nhu Nhi nhà ta đã được báo rồi, ta sẽ không truy cứu người còn sống nữa, các ngươi thấy sao?”
Giang Lâm đỡ trán, lòng cậu đầy sự khó hiểu: “Không phải đâu, đầu óc của ngươi như vậy, Quận Vương Thanh Hà phải bế tắc đến mức nào mới cưới ngươi vào nhà chứ?”
Giang Lâm nói xong, cậu còn quay đầu nhìn ra đầu ngõ: “Sao Thường An chậm chạp như vậy, còn chưa mời người đến được, bị bệnh thì phải trói chặt giữ trong nhà, sao lại thả ra bừa bãi cắn người bậy bạ như thế, nếu xảy ra chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm!”
“Giang Lâm!” Quận Vương phi Thanh Hà rất dễ bị chọc giận, đột nhiên bà ta dồn sức khiến cây trâm rạch một vết máu trên cổ, bà ta rống lên với Vệ Vân Chiêu bằng giọng điệu gần như điên cuồng: “Vệ Vân Chiêu, giết cậu ta! Ta muốn bây giờ ngươi phải giết Giang Lâm! Nếu không thì ta sẽ lập tức tự sát tại cửa nhà họ Vệ, cho tất cả mọi người chôn cùng với ta!”
Tiếc là Vệ Vân Chiêu chưa bao giờ là người biết thương hoa tiếc ngọc gì, người kia còn là người muốn hắn giết Phu nhân nhà mình, hắn bèn giơ tay: “Mời ngươi.”
“Ha ha.” Giang Lâm không nhịn được bật cười thành tiếng.
Rõ ràng Quận Vương phi Thanh Hà không đoán được Vệ Vân Chiêu sẽ phản ứng như vậy, sau khi bà ta run rẩy một lát, càng tức giận hơn: “Hay, hay lắm, Vệ Vân Chiêu, ngươi sẽ hối hận! Ta chờ cả nhà ngươi chết đi chôn cùng ta!”
Bà ta nói xong, bèn giơ cây trâm đâm thẳng về phía ngực mình.
“Cản bà ta lại!” Một tiếng kêu to vang lên từ đầu ngõ.
Đám nha hoàn cũng nhanh tay lẹ mắt túm lấy Quận Vương phi Thanh Hà, cướp đi cây trâm trong tay bà ta.
Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu quay đầu nhìn, là Thường An dẫn Quận Vương Thanh Hà chạy đến, ông ta chạy ra từ đầu ngõ, gấp gáp quá nên vẫn còn đang thở dốc.
Ông ta chạy thẳng đến trước mặt Quận Vương phi Thanh Hà, đanh mặt chất vấn: “Nàng làm loạn đủ chưa? Nếu chưa đủ thì tiếp tục đi! Ta ở đây nhìn nàng làm loạn, xem nàng gây sự được bao lâu!”
Quận Vương phi Thanh Hà mỉm cười đau đớn: “Làm loạn? Phải, trong mắt Quận Vương, ta vẫn đang làm loạn, con gái bị hai tên tiện nhân này hại phải đến am ni cô, ngươi nói ta làm loạn. Con gái chết rồi, ngươi cũng nói là ta làm loạn. Rốt cuộc trong lòng ngươi có đứa con gái Nhu Nhi này không? Rốt cuộc nó có phải là con ruột của ngươi không?”
Quận Vương phi Thanh Hà giãy ra khỏi tay nha hoàn, túm lấy cánh tay của Quận Vương Thanh Hà ép ông ta quay đầu nhìn hai người Giang Lâm: “Ngươi thấy không? Bọn họ là hung thủ giết Nhu Nhi, là bọn họ hại chết Nhu Nhi, ngươi không để ý nhưng ta thì có, ta báo thù cho Nhu Nhi!”
Nước mắt lăn dài trên hai má, Quận Vương phi Thanh Hà thả Quận Vương Thanh Hà ra, sau đó bỗng nhiên rút một con dao găm trong tay áo ra đâm về phía Vệ Vân Chiêu.
Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của bà ta tung bột phấn ra, bà ta nghiến răng ken két nói: “Hôm nay ta không nghĩ đến chuyện còn sống quay về, tất cả các ngươi chết hết cho ta!”
Dao găm không khiến Vệ Vân Chiêu bị thương nhưng bột phấn có kịch độc, Giang Lâm chỉ hít vào một chút là nhận ra không ổn. Còn Quận Vương phi Thanh Hà không đâm được Vệ Vân Chiêu thì không hề thấy đau đớn chút nào, ngược lại bà ta còn cười phá lên: “Ha ha ha, Vệ Vân Chiêu, Giang Lâm, lần này các ngươi chết chắc rồi! Ha ha, các ngươi chết chắc rồi, ta sẽ chờ các ngươi dưới kia!”
Tạm thời hai người Giang Lâm không có phản ứng gì, nhưng chính bản thân Quận Vương phi Thanh Hà thì máu tươi tràn ra khóe miệng, ngay cả những nha hoàn xung quanh hít bột phận bị ngộ thương cũng tái mặt, ôm bụng đau đớn lăn lộn dưới đất.
Giang Lâm ho khan một tiếng, hỏi Vệ Vân Chiêu: “Ngươi còn chịu được không?”
“Người kia nói đây là độc ghê gớm nhất trên đời này, chỉ cần dính phải là chết chắc, không ai trong các ngươi trốn thoát đâu, khụ khụ…” Quận Vương phi Thanh Hà không chịu được nữa ngã xuống đất, nôn ra máu tươi.
Không ai nghĩ là tình cảnh này xảy ra, Quận Vương Thanh Hà gần như điên lên kêu to gọi người mời đại phu, vội vàng bước lên ôm Quận Vương phi Thanh Hà vào ngực: “Vương phi đừng sợ, đại phu sẽ đến đây nhanh thôi, nàng sẽ không sao đâu, nàng đừng sợ, sẽ không có chuyện gì hết.”
Quận Vương phi Thanh Hà nôn ra từng ngụm máu tươi, trên mặt đầy tươi cười, bà ta giơ tay chạm vào mặt Quận Vương Thanh Hà: “Lão gia, ta… báo thù cho Nhu Nhi, ngươi cũng… xuống dưới… với bọn ta, được không…”
“Quận Vương cẩn thận!”
Gần như là cùng lúc Giang Lâm kêu to, Quận Vương phi Thanh Hà dùng hết sức cuối cùng cắm dao găm vào bụng Quận Vương Thanh Hà, sau đó tắt thở trong tiếng cười điên cuồng của mình.
Đây mới thật sự là cục diện hỗn loạn.
Giang Lâm không để ý được nhiều như thế, cậu nhanh chóng ôm lấy Vệ Vân Chiêu nhảy đến chỗ không người cạnh đó, lấy nước linh tuyền cho hắn và cậu uống. Độc này rất ghê gớm, hai người uống nước linh tuyền xong bèn nôn ra ngụm máu đen, người kiệt sức lả đi.
Giang Lâm cười khổ: “Chúng ta sơ xuất quá, ai mà ngờ người đàn bà điên kia thật sự có ý nghĩ ôm nhau cùng chết với chúng ta, trước đó bà ta còn nói nhiều câu ngu ngốc như vậy khiến chúng ta thả lỏng cảnh giác nữa chứ.”
Giang Lâm nhớ đến lúc trước cậu mắng Quận Vương phi Thanh Hà là kẻ ngu ngốc, bây giờ cậu cảm thấy bản thân mới là kẻ ngu ngốc.
Vệ Vân Chiêu có nội lực, ổn hơn Giang Lâm một chút, hắn đỡ Giang Lâm đứng dậy: “Chờ đại phu đến khám xem sao trước đã.”
Vốn là bọn họ chỉ nghĩ đến đây là đấu võ mồm bừa bãi như bình thường, trong những lúc như thế này không thể điều người hầu nhà họ Vệ ra được, chính bản thân Giang Lâm có thể ứng phó được nên tuy rằng quản gia dẫn người bảo vệ ở phía sau, bọn họ vẫn không xuất hiện. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến bọn họ sợ hãi, quản gia sai những người khác ra bảo vệ hai người Giang Lâm, mình thì kêu Sơ Bát khắp sân để Sơ Bát ra giải độc cho Thiếu gia và Thiếu phu nhân.
Nước linh tuyền rất hiệu nghiệm, Giang Lâm đút cho Vệ Vân Chiêu và cậu uống rất nhiều, sau khi Sơ Bát bắt mạch cho bọn họ, nói là chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe, không có vấn đề gì khác.
Còn bên Quận Vương Thanh Hà thì hơi phiền phức, nhát dao kia bị đâm rất mạnh, Quận Vương phi Thanh Hà có ý nghĩ cho ông ta chết chung với mình mà, cho dù cầm máu đúng lúc thì sống hay chết cũng phải coi số phận của ông ta.
Quản gia sai người đến phủ nha báo án, Doãn Kỵ tự dẫn người chạy đến. Ông ấy nhìn Quận Vương Thanh Hà nằm mê man trên giường, trong chốc lát, ông ấy cũng không biết nên tức giận hay là đồng cảm với hai người Giang Lâm, đúng là chuyện gì cũng đụng độ được.
Đường đường là một Quận Vương phi lại chạy đến cửa nhà họ Vệ tự sát, còn đâm Quận Vương một nhát, Doãn Kỵ tức giận nói: “Tốt nhất là các ngươi cầu mong Quận Vương Thanh Hà có thể sống sót, nếu không thì các ngươi đừng hòng xóa hết liên quan với chuyện này.”
Cho dù có thể thì cũng sẽ có người nghĩ hết tất cả mọi cách để biến thành không thể.
“Rốt cuộc các ngươi gây thù chuốc oán bao nhiêu thế, ai ai cũng muốn lột da rút gân các ngươi.” Doãn Kỵ cũng không hiểu nổi.
Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu liếc nhau, nhìn qua có vẻ vừa vô tội vừa ngỡ ngàng: “Bọn ta không kết thù với ai cả.”
Doãn Kỵ liếc bọn họ trắng mắt, mặt đầy chữ ta là tên ngốc mới tin ngươi.
Giang Lâm thở dài: “Lần này đúng là hơi khó giải quyết.” Vì cậu không đoán được ai đã ra tay.
“Được rồi, ta sẽ đưa thi thể của Quận Vương phi Thanh Hà về phủ nha để người khám nghiệm tử thi kiểm tra thật giả thế nào. Các ngươi canh chừng Quận Vương Thanh Hà cho tốt, cầu nguyện ông ta có thể tỉnh lại đi.”
Doãn Kỵ nói xong là vội vàng đi ngay.
Giang Lâm lấy nước linh tuyền cho Vệ Vân Chiêu: “Ngươi rót cho Quận Vương Thanh Hà uống đi, Doãn Kỵ nói rất đúng, ông ta không thể chết được.”
Vệ Vân Chiêu nhận nước linh tuyền, hắn hỏi Giang Lâm: “Ngươi muốn ra ngoài sao?”
Giang Lâm gật đầu: “Ta cảm thấy Quận Vương phi Thanh Hà không thể nghĩ ra được cách như thế này, chắc chắn sau lưng bà ta có người sai khiến, ta muốn điều tra thử xem rốt cuộc là ai làm.”
“Trong lòng ngươi có người để nghi ngờ rồi à?”
“Giang Cẩm Nguyệt.” Giang Lâm lạnh lùng thốt ra ba chữ, trước mắt mà nói, cô ta là đối tượng đáng ngờ nhất mà cậu nghĩ đến.
Giang Lâm nói: “Ta sẽ điều tra rõ ràng, nếu là cô ta thì ta sẽ giải quyết cô ta rồi quay về, ngươi trông chừng phủ đi.”
Giang Lâm nói xong bèn vào không gian, biến mất.
Giang Lâm đến phủ An Dương Bá trước, Giang Cẩm Nguyệt và Giang Trấn xuất hiện bên ngoài chứng minh chắc chắn là cô ta đã từng quay về phủ An Dương Bá, nhưng cậu lại không thấy cô ta đâu. Vì vậy Giang Lâm bèn đến phủ Quận Vương Thanh Hà, cậu phát hiện trong phủ này im lặng một cách đáng sợ, như thể không có ai.
Cho đến khi khó khăn lắm mới tìm được rất nhiều người hầu thì một nửa người đã chết, nửa còn lại là hôn mê.
Cuối cùng Giang Lâm nghe được tiếng nói chuyện trong linh đường của Tương Nhu, cậu ẩn vào nhìn, phát hiện là Giang Cẩm Nguyệt và Giang Trấn.
Giang Cẩm Nguyệt đứng bên trong quan tài, còn Giang Trấn thì tái mặt trắng bệch như nhìn thấy chuyện gì khiến gã sợ hãi lắm.
“Đủ rồi muội muội, cô ta đã chết rồi, muội cần gì phải tra tấn cô ta nữa?”
Câu này chẳng những không khiến Giang Cẩm Nguyệt dừng tay mà cô ta còn cười phá lên, một lúc lâu sau, cô ta lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Đáng đời.”
Đợi đến khi Giang Lâm đến gần mới thấy Giang Cẩm Nguyệt đang làm gì, thế mà cô ta cầm dao rạch mặt Tương Nhu. Khuôn mặt của Tương Nhu bây giờ máu thịt lẫn lộn, không nhìn ra hình dạng ban đầu, mà Giang Cẩm Nguyệt vẫn còn chưa dừng lại. Cô ta kéo quần áo Tương Nhu ra, đâm từng nhát một vào người Tương Nhu, như thể muốn rạch cả người Tương Nhu thành hình dạng máu thịt lẫn lộn.
Giang Trấn không chịu nổi, xoay lưng không dám nhìn nữa.
Giọng Giang Cẩm Nguyệt lại vang lên: “Ai bảo cô ta dám cướp đồ của ta, cô ta đáng chết, đây là báo ứng!”
Giang Cẩm Nguyệt xắn tay áo lên, Giang Lâm thấy có rất nhiều vết thương trên tay cô ta, có vết roi, vết bỏng, vừa xấu vì vừa đáng sợ như gương mặt của cô ta vậy.
“Tất cả những người cướp của ta… đều đáng chết!”
Giang Cẩm Nguyệt như đang nói cho Giang Trấn nghe, cũng giống đang lẩm bẩm một mình.
Cho đến khi Giang Cẩm Nguyệt đâm vài nhát nữa trên thi thể Tương Nhu, Giang Trấn cuối cùng thật sự không nhịn được, giục Giang Cẩm Nguyệt mau đi, sợ chậm là có người phát hiện bọn họ. Giang Cẩm Nguyệt mới tiếc nuối leo ra khỏi quan tài.
Giang Lâm đi theo bọn họ rời khỏi phủ Quận Vương Thanh Hà, Giang Trấn muốn về nhà, Giang Cẩm Nguyệt lại không đi cùng gã mà đi về một hướng khác.
Giang Lâm đi theo sau lưng Giang Cẩm Nguyệt, thấy cô ta bước vào một viện nhỏ, một người đàn ông đứng trong viện, Giang Cẩm Nguyệt vừa nhìn thấy người đàn ông này bèn mừng rỡ nhào đến.
Giang Lâm chạy đến trước mặt người kia, thấy rõ mặt mày của hắn, thế mà đó lại là Thái tử.
Cậu cảm thấy bất ngờ thêm lần nữa, khi Giang Cẩm Nguyệt nhào đến ôm lấy hắn, rõ ràng Thái tử tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt, nhưng hắn che giấu rất nhanh, không để Giang Cẩm Nguyệt phát hiện.
Thái tử hỏi Giang Cẩm Nguyệt mọi chuyện làm được như thế nào rồi, Giang Cẩm Nguyệt thốt ra vài chữ, nói cho Thái tử là cô ta đã khiến Quận Vương Thanh Hà và Quận Vương phi Thanh Hà ôm quyết tâm đi chết để tìm đám người Giang Lâm, cho nên lần này đám người Giang Lâm không thể trốn thoát được đâu.
Giang Cẩm Nguyệt nói cho Thái tử nghe cả chuyện cô ta lừa gạt Quận Vương phi Thanh Hà giết Quận Vương Thanh Hà, nói là chỉ một mình Quận Vương phi Thanh Hà chết thì không đủ, Quận Vương Thanh Hà rất quan trọng, ông ta mà chết rồi thì mới dễ hạ chỉ tiêu diệt nhà họ Vệ.
Thái tử rất hài lòng với chuyện này, chủ động ôm Giang Cẩm Nguyệt khen ngợi quá chừng, còn đồng ý hứa hẹn: “Nguyệt Nhi, ngươi giúp cô nhiều như thế không hề uổng công đâu, chờ cô lên ngôi, nhất định cô sẽ phong cho ngươi làm Hoàng hậu, mời đại phu tốt nhất khắp thiên hạ để chữa thương cho ngươi, nhất định ngươi sẽ trở nên đẹp đẽ như lúc trước.”
Giang Cẩm Nguyệt cảm động dựa vào lòng Thái tử, thổ lộ tình yêu của mình. Cô ta nói chuyện rất chậm, Thái tử cũng rất biết chịu đựng, chờ sau khi cô ta nói xong, hắn mới bắt đầu nói tới mục đích của mình: “Nguyệt Nhi, thuốc độc kia còn không?”
Giang Cẩm Nguyệt ngửa đầu nhìn Thái tử với vẻ ngạc nhiên, hỏi hắn muốn làm gì.
Thái tử nhíu mày làm ra vẻ như đang rầu rĩ lắm: “Lão Lục đối đầu với cô khắp nơi, nếu cô muốn lên ngôi sớm thì nhất quyết phải tiêu diệt hắn. Nhưng rất khó đối phó với hắn, thuốc độc của Nguyệt Nhi vừa cực độc lại có hiệu quả nhanh, cho nên cô muốn lấy tới thử xem có thể độc chết lão Lục hay không.”
“Nguyệt Nhi, chỉ khi cô lên ngôi thì mới có thể cưới ngươi được, mới có thể khôi phục thân phận của ngươi, ngươi…”
Câu này tràn ngập hấp dẫn với Giang Cẩm Nguyệt, bấy giờ, cô ta bèn lấy ra một gói giấy đưa cho Thái tử: “Chỉ còn một chút này thôi, không còn nữa đâu.”
Thái tử lập tức gật đầu: “Nhất định cô sẽ sử dụng một cách cẩn thận. Nguyệt Nhi tốt với cô quá, cô sẽ không bao giờ phụ bạc Nguyệt Nhi đâu.”
Thái tử lấy được thuốc độc thì định đi nhưng Giang Cẩm Nguyệt không cho hắn đi, quấn quít bám riết lấy hắn mà nói chuyện.
Giang Lâm ở bên cạnh nghe thật lâu, từ những gì bọn họ nói chuyện, cậu đoán ra hai người này lại cấu kết với nhau một lần nữa như thế nào, là khi Thái tử đang muốn tóm lấy điểm yếu của Việt Hằng, muốn tiêu diệt hắn thì vô tình phát hiện Giang Cẩm Nguyệt.
Thái tử âm thầm qua lại với Giang Cẩm Nguyệt, còn bảo đại phu chữa trị cho cô ta từ câm điếc thành nói lắp, gắng gượng nói chuyện được. Sau đó, Thái tử nói là cần Giang Cẩm Nguyệt thoát ra để giúp hắn làm việc, hai người phối hợp trong ngoài, cứu cô ta ra ngoài.
Còn chuyện cần làm chính là giết hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu.
Hôm qua bọn họ còn đang suy nghĩ giết Thái tử thì phải cần lý do, hôm nay chính hắn đã đưa đến cửa, đúng là tốt cho bọn họ.
Còn thuốc độc trong tay Giang Cẩm Nguyệt là do hệ thống cho Tương Nhu, mục đích cũng là sử dụng lên người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu thôi, nhưng Tương Nhu tự biết là cô ta không làm được nên viết một bức thư gửi cho Giang Cẩm Nguyệt, nói chuyện hệ thống và thuốc độc ra hết, hy vọng Giang Cẩm Nguyệt có thể báo thù giúp cô ta.
Hẳn đó là manh mối mà hệ thống cung cấp cho Tương Nhu, biết Giang Cẩm Nguyệt vẫn còn sống nên bảo Tương Nhu đi tìm Giang Cẩm Nguyệt.
Chỉ là Giang Cẩm Nguyệt nhận đồ, lại nghĩ rằng Tương Nhu cướp đi hệ thống của mình nên mới hận Tương Nhu, cho nên không chỉ lợi dụng Quận Vương phi Thanh Hà mà Giang Cẩm Nguyệt còn hủy hoại mặt Tương Nhu sau khi Tương Nhu chết.
Đúng là Tương Nhu chết cũng không ngờ Giang Cẩm Nguyệt lại đối xử với cô ta như vậy, nếu cô ta ở dưới suối vàng biết được, có lẽ dù chết dí ở cầu Nại Hà cũng phải chờ cho đến khi Giang Cẩm Nguyệt chết rồi tìm Giang Cẩm Nguyệt tính sổ.
Giang Cẩm Nguyệt tâm sự đủ rồi, còn muốn thân thiết với Thái tử, nhưng hẳn là Thái tử không nhịn được nữa nên tìm cớ bỏ đi, tốc độ cực nhanh như bay vậy.
Giang Cẩm Nguyệt sờ mặt mình, mất mát rõ rệt.
Giang Lâm cũng đi ra khỏi không gian, cậu nói: “Giang Cẩm Nguyệt, bây giờ là lúc chúng ta nên tính sổ với nhau.”
Giang Cẩm Nguyệt nghe thấy tiếng nói, người cô ta cứng đờ, vội vã quay đầu lại. Sau khi phát hiện đó là Giang Lâm, cô ta vô thức lùi về sau vài bước, nhìn Giang Lâm với vẻ cảnh giác: “Ngươi… Ngươi muốn, muốn làm gì?”
Giang Lâm cười cười: “Không phải ngươi nên hỏi tại sao ta không chết, hoặc là tại sao bỗng nhiên ta lại có mặt ở đây ư?”
Giang Cẩm Nguyệt há miệng đang định hỏi, Giang Lâm bèn ngắt lời cô ta: “Ngươi yên tâm đi, có hỏi ta cũng không nói.”
“Giang Cẩm Nguyệt, ta biết hết tất cả những chuyện ngươi làm rồi, ngươi lợi dụng Quận Vương phi Thanh Hà hạ độc giết ta và Vệ Vân Chiêu, lừa gạt bà ta giết Quận Vương Thanh Hà để giá họa cho bọn ta, cùng với chuyện ngươi đứng trong quan tài hủy hoại mặt của Tương Nhu nữa, ta biết cả rồi.”
Giang Lâm nói từng câu một, Giang Cẩm Nguyệt bèn lùi về sau từng bước, cho dù mặt mày cô ta đầy sẹo thì Giang Lâm vẫn có thể nhận ra vẻ khó tin trên mặt cô ta như trước.
“Giang Cẩm Nguyệt, mãi mãi ngươi cũng không đấu lại ta đâu.”
“Hệ thống mà ngươi ngày nhớ đêm mong đã biến mất cùng với Tương Nhu rồi, còn ngươi thì không bao lâu nữa cũng sẽ đi xuống đó chung với cô ta thôi. Phải rồi, còn có Thái tử điện hạ mà ngươi âu yếm nhất nữa, ta cũng sẽ làm cho hắn mau mau xuống đó cùng ngươi.”
Giang Cẩm Nguyệt quay người định chạy, Giang Lâm vào không gian, trong nháy mắt đã không thấy đâu. Một con dao dăm chợt xuất hiện giữa không trung, cắt đứt cổ Giang Cẩm Nguyệt.
Khi Giang Cẩm Nguyệt ôm cổ ngã xuống, Giang Lâm lại xuất hiện trước mặt cô ta, cậu tặng cho cô ta một câu cuối cùng: “Ngươi xuống đó rồi nhớ nhận lỗi với Tương Nhu tỷ tỷ của ngươi nha.”
Giang Cẩm Nguyệt trợn to mắt, không hề giãy dụa, nằm yên dưới đất.
Chết không nhắm mắt.
Giang Lâm lấy vài con sâu trong không gian ra đặt trên người Giang Cẩm Nguyệt, rồi vào không gian, ra khỏi viện tử.
Ngoại trừ thi thể này, không có bất kỳ ai biết cậu đã đến đây.
Giang Lâm đuổi theo Thái tử, lấy được gói thuốc độc mà Giang Cẩm Nguyệt cho hắn, quay đầu đến phủ Lục hoàng tử.
Giang Lâm đưa thuốc độc cho Việt Hằng: “Đây vốn là thứ Thái tử muốn sử dụng để đối phó với ngươi, ngươi tự xem rồi làm đi.”
Tác giả :
Bán Nguyệt Tinh