Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay
Chương 73
Ngoài cung cũng rất náo nhiệt, vừa mới sáng sớm Giang Lâm đã bận rộn chạy đến mấy chỗ, sau khi dặn dò xong xuôi mới thở phào một hơi. Đang định trở về phủ, một tên ăn mày là thủ hạ của Vương Tam vội vàng chạy đến báo tin cho cậu, nói lại có người đến tiểu viện, nhìn qua giống như muốn đến giết Tô Kiều.
Giang Lâm tức giận mắng một tiếng, lại chạy đến tiểu viện xem Tô Kiều.
Cũng may vẫn chưa xảy ra chuyện gì, Lục hoàng tử phái người âm thầm bảo vệ, Bạch Vi cũng thông minh, những người kia vừa xuất hiện đã để cho tên ăn mày ở bên ngoài khua chiêng gõ trống lớn tiếng hô có kẻ đến giết người.
Vốn rằng hôm qua đã chết nhiều người như vậy, bách tính xung quanh đều rất hoang mang, hôm nay lại đến, toàn bộ bách tính gần đó đều hỗn loạn, vừa chạy vừa la hét, rồi phi thẳng ra đường cái. Sau đó bách tính ngoài đường cũng hoảng loạn, vứt đồ chạy vào nhà, chưa được bao lâu, người trên đường bỏ chạy hết, sạp hàng bị đẩy ngã, các loại đồ ăn thức uống, đồ trang trí đầy trên mặt đất.
Náo loạn như vậy, bọn sát thủ kia dĩ nhiên không dám ra tay.
Sau khi nghe xong, Giang Lâm cũng chỉ có thể chửi đối phương một câu ngu xuẩn, giữa ban ngày lại dám ra tay, tưởng rằng không phòng bị giống như hôm qua à.
Giang Lâm lấy bạc cho tên ăn mày: “Đi mua cái trống to hơn, đặt ở trong viện lẫn ngoài ngõ, nếu có người dám đến các ngươi gõ trống, dù là ban ngày hay ban đêm.”
Chỉ cần không người nào dám đến nữa, có thể nhiệt tình gây náo loạn, xem xem đối phương muốn làm lớn chuyện lên như thế nào, là bách tính ai oán hay là dân chúng lầm than.
Đợi sau khi mua trống về, bố trí kỹ lưỡng, Giang Lâm mới ung dung trở về, trên đường còn gặp hai người Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh đến tìm cậu.
Chu Thành Vọng quan sát Giang Lâm, giữ cậu lại xoay xoay mấy vòng rồi nói: “Bọn ta nghe nói ngươi bị thương nên đến thăm ngươi, nhưng trông ngươi đâu giống người bị thương.”
Chu Thành Vọng cảm thấy Giang Lâm bị thương còn sôi nổi hơn so với y.
Giang Lâm vén tay áo lên cho y xem chỗ băng bó ở cánh tay: “Sau lại không giống bị thương, đây là vết thương thật, còn có mấy chỗ nữa đấy.”
Chu Thành Vọng trừng mắt với cậu: “Vậy sao ngươi không ở nhà cố gắng dưỡng thương, còn chạy linh tinh làm gì, ngại mình mạng lớn à?”
Giang Lâm thở dài: “Hết cách rồi, ai bảo ta phải lo nhiều chuyện như vậy chứ.” Thoạt nhìn vừa bất đắc dĩ vừa khoe khoang tự hào cực kỳ rõ ràng.
Chu Thành Vọng lườm một cái.
Chờ hai người cãi nhau xong Đỗ Ngọc Linh mới tiếp lời, hỏi chuyện của Tô Kiều: “Vị Tô cô nương kia rốt cuộc có lai lịch gì, vì sao có người phái nhiều sát thủ đến muốn lấy mạng nàng ta như vậy?”
Giang Lâm lắc đầu đầy ẩn ý: “Thực ra cũng không có gì, chỉ là nắm giữ chút bí mật có thể khiến người ta thấy rõ bộ mặt thật của một tên chó chết mà thôi.”
Còn chó chết là ai, bí mật nhỏ là gì thì lại không nói, Giang Lâm khuyên hai người bọn họ: “Gần đây cách xa ta một chút, ta có thể có họa sát thân bất cứ lúc nào, hai người các ngươi không biết công phu, tránh cho…”
“Làm sao? Sợ chúng ta bị liên lụy?” Chu Thành Vọng nói tiếp.
“Không, sợ các ngươi phế quá liên lụy đến ta.” Giang Lâm nói thật.
Sau đó Chu Thành Vọng bắt đầu đuổi đánh cậu, việc Giang Lâm bị thương hay gì đó đều bị ném ra sau đầu.
Nhưng cãi nhau thì cãi nhau, hai người vẫn rất lo lắng cho Giang Lâm, Chu Thành Vọng nói: “Trước đây chúng ta còn cảm thấy ngươi gả cho Vệ Vân Chiêu rất tốt, dáng dấp hắn rất đẹp, người cũng không tệ, nhưng bây giờ thấy thế nào cũng giống phiền phức thành tinh. Lâm Nhi, nếu không ngươi cân nhắc thêm lần nữa đổi phu quân xem? Ngươi nhìn xem ngươi bây giờ có thể đánh nhau như vậy, lại biết viết thoại bản kiếm tiền, nhất định là có nam nhân muốn ngươi.”
Giang Lâm liếc y: “Ngươi không sợ trước khi ta tái giá ngươi đã bị Vệ Vân Chiêu giết chết rồi à?”
Chu Thành Vọng lập tức che miệng: “Ta nói linh tinh thôi, ngươi đừng coi là thật.”
Đỗ Ngọc Linh mở miệng tiếp lời: “Cũng không khác là mấy, chủ yếu là quá nhiều người nhắm vào Vệ gia, chuyện rất phức tạp, ngươi tiếp tục ở lại Vệ gia sớm muộn gì cũng có nguy hiểm, chúng ta rất lo lắng cho ngươi.”
Đạo lý này Giang Lâm hiểu: “Cảm ơn, nhưng bây giờ ta muốn rời đi cũng đã không còn kịp nữa rồi, hơn nữa ta cũng bằng lòng giúp Vệ Vân Chiêu gánh những phiền toái này. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng sống sót.”
Giang Lâm đã nói như vậy, hai người Đỗ Ngọc Linh cũng không khuyên nữa, chỉ bảo cậu cần giúp gì cứ nói là được, bọn họ giúp được sẽ giúp.
Giang Lâm cười: “Ta sẽ không khách khí với các ngươi, đúng lúc có chuyện khó khăn cần các ngươi giúp.”
Chu Thành Vọng ý thức được kéo Đỗ Ngọc Linh muốn chạy, trực giác nói cho y biết đây không phải là chuyện gì tốt, vậy mà hai người y vẫn chủ động dâng tới tận cửa.
Nhưng lúc này muốn chạy đã muộn, Giang Lâm xách hai người lên xe ngựa, trở về Vệ gia.
Không giúp gì nhiều, chỉ là có thể dễ rơi đầu, Giang Lâm bảo hai người đi lan truyền tin đồn, truyền rằng bởi vì Hoàng hậu muốn Vệ Túc Vệ tướng quân là của của mình nhưng không được, cuối cùng vì yêu sinh hận nên giết ông ấy.
Chu Thành Vọng càng muốn chạy hơn: “Tiểu Lâm, ta khuyên ngươi một câu vứt Vệ Vân Chiêu đi theo nam nhân khác, ngươi muốn lấy mạng chó của ta à?”
Đỗ Ngọc Linh cảm thấy chuyện này quá lớn, Hoàng hậu cho Hoàng thượng đội nón xanh, tin tức này truyền đi, không biết sẽ gây kinh động đến bao nhiêu người, hơn nữa Hoàng thượng và Hoàng hậu tức giận rồi sẽ muốn mạng người đó.
Giang Lâm gõ gõ mặt bàn: “Nhưng nếu như không phải là lời đồn, chẳng lẽ nói thật cũng không thể nói sao?”
“Không phải lời đồn?” Hai người Chu Thành Vọng càng thêm mơ hồ.
Giang Lâm nói: “Các ngươi về trước đi rồi nói chuyện với người trong nhà, bậc trưởng bối có lẽ có thể nhớ lại chút chuyện cũ, ngoài ra tiết lộ một ít với những công tử khác, chỉ cần bọn họ tò mò sẽ về hỏi người trong nhà, chuyện xưa nhắc lại, đợi tất cả mọi người nhớ đến năm đó có chuyện cũ như vậy, vậy sẽ không còn là lời đồn nữa.”
“Yên tâm, Hoàng hậu sẽ không rảnh đến mức muốn đầu của các ngươi đâu, còn Trường Đức đế… lại càng không.”
Vì sao không thì Giang Lâm không nói lý do, hai người Chu Thành Vọng rời đi nhưng không khỏi cảm thấy câu này của Giang Lâm có thể tin.
Đợi sau khi bọn họ đi rồi, Giang Lâm đến thư phòng, dự định tiến hành viết tác phẩm của cậu: «Tương hậu tình cừu lục »
Trước khi viết, Giang Lâm còn làm lễ chọn ba nén hương nhìn trời tế bái Vệ Túc: “Phụ thân yên tâm, con tuyệt đối sẽ không bôi nhọ người, chỉ nói quá lên thôi, vậy nên nếu người nghe được là con đang khen người, xin hãy phù hộ cho chúng con nhanh chóng báo thù cho người thành công.”
Cắm hương lên củ cải trắng được Giang Lâm đặt ở bên cạnh bàn, cậu nhìn hương không gãy cũng không tắt vậy thì Vệ Túc đã đồng ý rồi, bắt đầu viết như có thần hỗ trợ, cực kỳ hăng say.
Hôm nay Vệ Vân Chiêu trở về hơi muộn, hắn bị những người đồng liêu chẳng hề quen biết cuốn lấy hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến Tô Kiều, không biết là với thân phận của Tô Kiều hay người phí nhiều công sức để giết nàng ta mới khiến bọn họ tò mò.
Nhưng thân phận của Tô Kiều không dễ thăm dò như vậy, nàng ta không phải là người Thịnh Kinh, mà người biết thân phận thật sự của nàng ta cũng sẽ không tùy tiện nói ở bên ngoài, nếu không phải vậy thì cứ hỏi Vệ Vân Chiêu.
Vệ Vân Chiêu đối phó xong những người đồng liêu này, mệt mỏi trở về nhà.
Kết quả là vừa mới về nhà, quản gia báo cho hắn một tin hai vị huynh đệ tốt của Phu nhân có ý định khuyên Phu nhân bỏ hắn mà đi, Vệ Vân Chiêu lập tức cuống lên.
Vội vàng đẩy xe lăn xông vào thư phòng: “Phu nhân.”
Giang Lâm nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, vui vẻ nói: “Ngươi về rồi à, lại đây, cho ngươi xem thoại bản ta mới viết.”
Lời vốn định hỏi liền nuốt lại vào bụng, trong nháy mắt Vệ Vân Chiêu yên tâm, hắn cười đáp: “Được.”
Nhận lấy bản thoại Giang Lâm vừa viết xong, Vệ Vân Chiêu chăm chú xem, sau khi xem xong đưa ra ý kiến cho Giang Lâm, một người nói một người sửa, hợp tác ăn ý, sau khi chỉnh xong thì trời đã tối.
Bạch Cập đến gọi hai người đi ăn tối, Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu ra ngoài: “Lúc nãy ngươi vừa vào cửa có phải có điều gì muốn nói với ta phải không?”
Vệ Vân Chiêu thành thật nói: “Có, muốn nói phu nhân đừng bỏ ta.”
Giang Lâm không thắc mắc về câu nói này mà lại hỏi: “Vậy tại sao lại không nói?”
Vệ Vân Chiêu: “Bởi vì không ai có thể ép buộc phu nhân làm những chuyện ngươi không muốn làm, nếu như một ngày nào đó ngươi muốn đi, ngươi sẽ thẳng thắn nói cho ta biết, ta không nên nghi ngờ ngươi.”
Giang Lâm rất hài lòng với câu trả lời này: “Ngươi rất hiểu ta, không phải ai cũng có thể ép ta làm những chuyện ta không muốn làm, phụ thuộc vào người đó là ai và làm chuyện gì nữa.”
“Từ sau khi ngươi tỉnh lại, ta làm rất nhiều chuyện mình không muốn làm, nhưng Vệ Vân Chiêu, bởi vì là ngươi, ta bằng lòng.”
Vệ Vân Chiêu nói: “Cảm ơn phu nhân.”
Tình cảm là một quá trình mệt nhọc, đều khiến người ta đặt mình vào những tháng ngày thoải mái nhưng muốn đi tiếp cùng đối phương trên con đường nhấp nhô không bằng phẳng còn phải cam tâm tình nguyện.
Giang Lâm cảm thấy quá đáng sợ, có thể động lòng thì không nỡ buông tay.
Vậy nên chỉ có thể cùng Vệ Vân Chiêu bước lên con đường nhấp nhô không bằng phẳng này, sau đó cùng đi đến đường lớn bằng phẳng dễ chịu hơn.
Dân chúng Thịnh Kinh dần dần phát hiện một quy luật, hễ Thịnh Kinh xảy ra chuyện lớn, chắc chắn sẽ có một thoại bản rất nổi xuất hiện ở Thịnh Kinh khiến người ta yêu thích không buông.
Ví dụ như hai ngày nay cửa hàng sách vừa mới bán «Tương hậu tình cừu lục» cực kỳ nổi, trên tay mỗi người một bản, cho dù là đi đường kiếm sống hay là trong nhà vệ sinh đều đang đọc.
Trên đường, quán trà, quán rượu, khắp nơi đều có những người kể chuyện đang nói về «Tương hận tình cừu lục », bách tính nghe cả ngày không để những người đó dừng lại thở một hơi, nghe xong một lần lại nghe thêm lần nữa, nghe hoài không chán.
Mà mỗi lần thoại bản xuất hiện, bách tính đều vô cùng náo nhiệt xem chuyện cũ, các quan chức lớn nhỏ ở Thịnh Kinh bắt đầu liên tưởng những chuyện mới phát sinh gần đây, kết hợp nội dung với nhân vật thực tế cảm thấy mình biết thêm một bí mật mới.
Nhưng lần này thì khác, khi họ nhận ra những câu này đang viết về ai liền bị dọa sợ ngay tại chỗ, lập tức xé sách, không chỉ vậy còn bảo hạ nhân đem đi đốt, càng cấm người trong nhà bàn luận đến. Muốn mất đầu ư, xem cái gì chứ, không muốn sống nữa à.
“Phụ thân à, đốt cái gì mà đốt, không phải người đã biết trước rồi sao, người quên trước đó con còn hỏi người trước khi Hoàng hậu nương nương xuất giá đã từng đính ước với Vệ Túc tướng quân, chuyện này là thật có phải không à?”
Có con trai tốt bụng nhắc nhở phụ thân của y, ông chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy chuyện này xong đời rồi, chuyện này khẳng định không chỉ có một người biết, như vậy cần rơi bao nhiêu đầu cơ chứ.
Con trai nhìn dáng vẻ của phụ thân y muốn khóc, tiến lên vỗ vỗ ông: “Phụ thân, đừng lo lắng, mọi người đều biết rồi, Hoàng thượng sẽ không giết người đâu. Hơn nữa, lúc này giết người thì càng chứng minh lòng ông ta bất an, nên người yên tâm đi, ha ha, không có chuyện gì đâu.”
Phụ thân không an tâm chút nào, chỉ muốn đánh chết thằng con bất hiếu ngay tại chỗ: “Con nói con cố gắng nghe ngóng những chuyện này làm cái gì, lừa ta à.”
Con trai không ngốc, nhanh chóng nghĩ ra đây là được người dẫn đường mới biết về nhà thăm dò, nhưng y không cảm thấy mình có lỗi: “Cây ngay không sợ chết đứng, nếu Hoàng hậu nương nương chưa từng đính ước với Vệ Túc tướng quân, không cho Hoàng thượng đội nón xanh, bà ta chột dạ cái gì chứ?”
Không nói những cái khác, Hoàng hậu chột dạ thật, nếu không đã không cảnh cáo Doãn Kỵ bớt lo chuyện bao đồng, điều tra những chuyện cũ năm xưa.
Doãn Kỵ bị cảnh cáo không làm lớn chuyện này lên được, bây giờ bởi vì một quyển sách gây huyên náo cả Thịnh Kinh, tất cả mọi người đều biết, Hoàng hậu nhận được tin cực kỳ tức giận, hai mắt đỏ ngầu, hung dữ gào tên Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu: “Tiện nhân, hai tên tiện nhân này, sát tinh, bọn chúng khắc bổn cung! Người đâu, người đâu, đi giết bọn chúng cho ta, bổn cung phải giết hai tên tiện nhân này.”
“Bổn cung muốn chúng nó chết!”
Hoàng hậu tức giận đến mức không đứng vững: “Thu Tịch, sắp xếp, cho dù cần bao nhiêu người, dùng cách gì, hôm nay bổn cung nhất định phải thấy đầu của hai tên tiện nhân kia, nghe chưa, trả lời bổn cung, ngươi nghe rõ chưa?”
Thu Tịch đỡ Hoàng hậu, bị bà ta như điên lên dọa cho sợ hãi, tim đập loạn: “Hiểu rồi, nô tì biết rồi, nô tì sai người đi xử lý.”
Cô ta không dám khuyên Hoàng hậu, chỉ có thể hùa theo lời bà ta để bà ta tỉnh táo lại, nhưng Hoàng hậu không có ý định bình tĩnh chút nào, bà ta đẩy Thu Tịch ra, để chắc chắn cô ta đi làm ngay bây giờ.
Thu Tịch đâu dám sai người đi giết hai người Vệ Vân Chiêu, chỉ có thể cho người nhanh đi mời Thái tử điện hạ đến, mình thì ở lại từ từ khuyên nhủ Hoàng hậu.
Tiếc là cô ta không khuyên nổi, Hoàng hậu đuổi hết mọi người ra khỏi phòng, còn mình ở trong đập đồ, vừa đập vừa tức giận mắng Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu, động tĩnh rất lớn, Việt Hằng ở đằng sau cũng nghe thấy tiếng, hơn nữa còn tốt bụng sang xem Hoàng hậu, còn muốn khuyên bà ta nguôi giận.
Thu Tịch nào dám để vị này dính vào, nếu Hoàng hậu nương nương đang giận nói ra những điều không nên nói, để Lục hoàng tử biết, đây mới thật sự là muốn tạo phản.
“Lục điện hạ, cơ thể ngài không khỏe, vẫn nên trở về nghỉ ngơi, chỗ này của nương nương có nô tỳ ở đây, Thái tử điện hạ cũng sắp đến, sẽ nhanh chóng khuyên được.”
Việt Hằng hơi thất vọng: “Được rồi, vậy thì làm phiền Thu Tịch cô cô rồi.”
Việt Hằng quay người đi, tiếc là không được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Hoàng hậu nổi điên.
Nhưng cũng chẳng sao, y tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ thấy, mấy ngày nay y vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của Giang Lâm ngày đó, cho dù Giang Lâm có biết ân oán giữa y và Hoàng hậu không, nhưng đề nghị kia rất đáng làm.
Cảnh chó cắn nhau lúc nào cũng đặc sắc.
Không bao lâu Thái tử đã đến, hỏi Thu Tịch: “Chuyện gì xảy ra, mẫu hậu sao rồi?”
Đúng lúc trong phòng vang lên tiếng đổ vỡ, là tiếng lọ hoa thi nhau rơi xuống đất, Thu Tịch bối rối nhìn Thái tử: “Điện hạ, bởi vì ngoài đường có người viết một quyển sách giải trí, sau khi nương nương biết liền tức giận.”
“Sách gì?” Thái tử còn không biết chuyện này.
“Một quyển thoại bản tên là «Tương hậu tình cừu lục »….” Thu Tịch nói nội dung phía trên cho Thái tử.
Thái tử nghe xong vẫn rất mơ hồ: “Một thoại bản thì liên quan gì đến mẫu hậu, bên trong thoại bản viết Hoàng hậu không thành công, ai to gan dám thảo luận về Hoàng hậu, ta thấy hắn không cần đầu nữa rồi!” Thái tử cảm thấy Hoàng hậu tức giận vì một thoại bản, thực sự không cần thiết.
Thấy Thu Tịch khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi kỳ lạ, trong nháy mắt Thái tử phản ứng kịp: “Ý ngươi là?”
Thu Tịch nói: “Trong thoại bản đúng là viết về chuyện của Hoàng hậu nương nương và Vệ Túc Vệ tướng quân.” Thu Tịch đến gần Thái tử một chút, hạ giọng nói: “Là thật.”
“Không thể nào!” Đây là phản ứng đầu tiên của Thái tử, mẫu hậu hắn sao lại từng đính ước với Vệ Túc, hơn nữa còn hối hôn gả ngược lại cho phụ hoàng hắn, Thái tử không tin.
Thái tử không cho Thu Tịch thêm cơ hội giải thích, đẩy cửa đi vào tìm Hoàng hậu, Hoàng hậu vừa trút giận một hồi, mặc dù vẫn tức giận nhưng lý trí vẫn nhiều hơn mấy phần, thấy Thái tử đi vào, Hoàng hậu sửa sang lại quần áo, đồ trang sức của mình, lại tạo dáng: “Sao Thái tử lại đến đây?”
Thái tử nhìn mảnh vỡ của bình sứ đầy trên đất, còn có cái giá đỡ bị đẩy ngã trái ngã phải, nghĩ đến lời nói của Thu Tịch, sắc mặt không tốt lắm, hỏi Hoàng hậu: “Mẫu hậu, những lời trong thoại bản là thật sao, người thực sự hối hôn để tái giá với phụ hoàng sao?”
Thái tử lại đột nhiên nhớ đến trước đây Hoàng hậu từng nói Vệ gia có hồ ly tinh quyến rũ cữu cữu, bỗng nhiên thấy tò mò về cuốn sách, hắn muốn biết mẫu hậu và cữu cữu rốt cuộc là liên quan như thế nào với Vệ gia.
Thái tử không đợi Hoàng hậu trả lời đã quay người rời đi, hơn nữa còn rất vội.
Hoàng hậu sửng sốt một chút, gọi Thu Tịch đến hỏi cô ta nói những gì với Thái tử, Thu Tịch thành thật nói hết.
Hoàng hậu vung tay tát: “Ngu xuẩn, ai bảo ngươi nói chuyện này cho Thái tử!”
Thu Tịch vội vàng quỳ xuống: “Nương nương, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ muốn để điện hạ đến khuyên nương nương ngài đừng tức giận, nô tỳ biết sai rồi, xin nương nương trách phạt.
Hoàng hậu lạnh lùng nhìn cô ta, hồi lâu mới nói: “Đứng lên đi, chuyện đã lớn thành như vậy rồi, không sớm thì muộn Thái tử cũng sẽ biết, có điều chuyện này không phải do ngươi nói cho nó biết, cái tát vừa nãy coi như là giáo huấn, ngươi nhớ kỹ.”
“Vâng, nô tỳ khắc cốt ghi tâm, không nên nói nhất định sẽ không nói.” Thu Tịch cúi đầu, cung kính đáp.
Hoàng hậu đã tỉnh táo lại mới có thể nghĩ cách đối phó, bảo Thu Tịch sai người đi thu sách về đốt, nếu không đưa lập tức bắt giam vào trong nhà lao, Hoàng hậu nhắc nhở: “Trước khi mấy người đó ra tay có thể đánh một trận cho người ta sợ, sau đó tự nhiên sẽ ngoan ngoãn.”
“Còn Vệ gia bên kia, nếu không thể giết người được vậy thì phóng hỏa đi, bổn cung muốn xem xem một đống người muốn đối đầu với bổn cung sẽ chết như thế nào.”
Hoàng hậu thuận tay cầm quyển thoại bản ở bên cạnh «Tương hậu tình cừu lục », xé một trang xuống, sau đó lại xé thêm một trang rồi vò nát lại: “Dám viết thứ như này, đây chính là kết cục của chúng nó.”
Ánh mắt sắc bén, cực kỳ độc ác, tàn nhẫn.
“Nhưng nương nương, nếu chuyện này để Hoàng thượng…”
Thu Tịch chưa nói xong đã bị Hoàng hậu lớn tiếng ngắt lời: “Bổn cung là Hoàng hậu, chẳng qua là hủy đi một quyển sách không rõ ràng, vô căn cứ mà thôi, ngay cả điểm này bổn cung cũng không có quyền à?”
“Hoàng thượng biết thì làm sao, bổn cung không vì mình cũng vì Hoàng thượng, không để cho người trong thiên hạ cười nhạo, ông ta sẽ không trách tội bổn cung.”
Thu Tịch không dám nhiều lời, chỉ có thể đáp ứng, nhanh chóng tìm người làm việc.
Khi bọn Giang Lâm biết Hoàng hậu phái người đi trên đường thu sách, đốt sách thật ra không phải ngoài ý muốn, người Đổng gia cũng làm như vậy mà kết quả là.
Bách tính vốn chỉ coi là câu chuyện đều biết Đổng gia trong chuyện thật sự tồn tại, lầm này Hoàng hậu ra tay như vậy, kết cục sẽ giống nhau.
Thậm chí còn thảm hại hơn.
Giang Lâm nghĩ Hoàng hậu sẽ hối hận.
Giang Lâm tức giận mắng một tiếng, lại chạy đến tiểu viện xem Tô Kiều.
Cũng may vẫn chưa xảy ra chuyện gì, Lục hoàng tử phái người âm thầm bảo vệ, Bạch Vi cũng thông minh, những người kia vừa xuất hiện đã để cho tên ăn mày ở bên ngoài khua chiêng gõ trống lớn tiếng hô có kẻ đến giết người.
Vốn rằng hôm qua đã chết nhiều người như vậy, bách tính xung quanh đều rất hoang mang, hôm nay lại đến, toàn bộ bách tính gần đó đều hỗn loạn, vừa chạy vừa la hét, rồi phi thẳng ra đường cái. Sau đó bách tính ngoài đường cũng hoảng loạn, vứt đồ chạy vào nhà, chưa được bao lâu, người trên đường bỏ chạy hết, sạp hàng bị đẩy ngã, các loại đồ ăn thức uống, đồ trang trí đầy trên mặt đất.
Náo loạn như vậy, bọn sát thủ kia dĩ nhiên không dám ra tay.
Sau khi nghe xong, Giang Lâm cũng chỉ có thể chửi đối phương một câu ngu xuẩn, giữa ban ngày lại dám ra tay, tưởng rằng không phòng bị giống như hôm qua à.
Giang Lâm lấy bạc cho tên ăn mày: “Đi mua cái trống to hơn, đặt ở trong viện lẫn ngoài ngõ, nếu có người dám đến các ngươi gõ trống, dù là ban ngày hay ban đêm.”
Chỉ cần không người nào dám đến nữa, có thể nhiệt tình gây náo loạn, xem xem đối phương muốn làm lớn chuyện lên như thế nào, là bách tính ai oán hay là dân chúng lầm than.
Đợi sau khi mua trống về, bố trí kỹ lưỡng, Giang Lâm mới ung dung trở về, trên đường còn gặp hai người Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh đến tìm cậu.
Chu Thành Vọng quan sát Giang Lâm, giữ cậu lại xoay xoay mấy vòng rồi nói: “Bọn ta nghe nói ngươi bị thương nên đến thăm ngươi, nhưng trông ngươi đâu giống người bị thương.”
Chu Thành Vọng cảm thấy Giang Lâm bị thương còn sôi nổi hơn so với y.
Giang Lâm vén tay áo lên cho y xem chỗ băng bó ở cánh tay: “Sau lại không giống bị thương, đây là vết thương thật, còn có mấy chỗ nữa đấy.”
Chu Thành Vọng trừng mắt với cậu: “Vậy sao ngươi không ở nhà cố gắng dưỡng thương, còn chạy linh tinh làm gì, ngại mình mạng lớn à?”
Giang Lâm thở dài: “Hết cách rồi, ai bảo ta phải lo nhiều chuyện như vậy chứ.” Thoạt nhìn vừa bất đắc dĩ vừa khoe khoang tự hào cực kỳ rõ ràng.
Chu Thành Vọng lườm một cái.
Chờ hai người cãi nhau xong Đỗ Ngọc Linh mới tiếp lời, hỏi chuyện của Tô Kiều: “Vị Tô cô nương kia rốt cuộc có lai lịch gì, vì sao có người phái nhiều sát thủ đến muốn lấy mạng nàng ta như vậy?”
Giang Lâm lắc đầu đầy ẩn ý: “Thực ra cũng không có gì, chỉ là nắm giữ chút bí mật có thể khiến người ta thấy rõ bộ mặt thật của một tên chó chết mà thôi.”
Còn chó chết là ai, bí mật nhỏ là gì thì lại không nói, Giang Lâm khuyên hai người bọn họ: “Gần đây cách xa ta một chút, ta có thể có họa sát thân bất cứ lúc nào, hai người các ngươi không biết công phu, tránh cho…”
“Làm sao? Sợ chúng ta bị liên lụy?” Chu Thành Vọng nói tiếp.
“Không, sợ các ngươi phế quá liên lụy đến ta.” Giang Lâm nói thật.
Sau đó Chu Thành Vọng bắt đầu đuổi đánh cậu, việc Giang Lâm bị thương hay gì đó đều bị ném ra sau đầu.
Nhưng cãi nhau thì cãi nhau, hai người vẫn rất lo lắng cho Giang Lâm, Chu Thành Vọng nói: “Trước đây chúng ta còn cảm thấy ngươi gả cho Vệ Vân Chiêu rất tốt, dáng dấp hắn rất đẹp, người cũng không tệ, nhưng bây giờ thấy thế nào cũng giống phiền phức thành tinh. Lâm Nhi, nếu không ngươi cân nhắc thêm lần nữa đổi phu quân xem? Ngươi nhìn xem ngươi bây giờ có thể đánh nhau như vậy, lại biết viết thoại bản kiếm tiền, nhất định là có nam nhân muốn ngươi.”
Giang Lâm liếc y: “Ngươi không sợ trước khi ta tái giá ngươi đã bị Vệ Vân Chiêu giết chết rồi à?”
Chu Thành Vọng lập tức che miệng: “Ta nói linh tinh thôi, ngươi đừng coi là thật.”
Đỗ Ngọc Linh mở miệng tiếp lời: “Cũng không khác là mấy, chủ yếu là quá nhiều người nhắm vào Vệ gia, chuyện rất phức tạp, ngươi tiếp tục ở lại Vệ gia sớm muộn gì cũng có nguy hiểm, chúng ta rất lo lắng cho ngươi.”
Đạo lý này Giang Lâm hiểu: “Cảm ơn, nhưng bây giờ ta muốn rời đi cũng đã không còn kịp nữa rồi, hơn nữa ta cũng bằng lòng giúp Vệ Vân Chiêu gánh những phiền toái này. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng sống sót.”
Giang Lâm đã nói như vậy, hai người Đỗ Ngọc Linh cũng không khuyên nữa, chỉ bảo cậu cần giúp gì cứ nói là được, bọn họ giúp được sẽ giúp.
Giang Lâm cười: “Ta sẽ không khách khí với các ngươi, đúng lúc có chuyện khó khăn cần các ngươi giúp.”
Chu Thành Vọng ý thức được kéo Đỗ Ngọc Linh muốn chạy, trực giác nói cho y biết đây không phải là chuyện gì tốt, vậy mà hai người y vẫn chủ động dâng tới tận cửa.
Nhưng lúc này muốn chạy đã muộn, Giang Lâm xách hai người lên xe ngựa, trở về Vệ gia.
Không giúp gì nhiều, chỉ là có thể dễ rơi đầu, Giang Lâm bảo hai người đi lan truyền tin đồn, truyền rằng bởi vì Hoàng hậu muốn Vệ Túc Vệ tướng quân là của của mình nhưng không được, cuối cùng vì yêu sinh hận nên giết ông ấy.
Chu Thành Vọng càng muốn chạy hơn: “Tiểu Lâm, ta khuyên ngươi một câu vứt Vệ Vân Chiêu đi theo nam nhân khác, ngươi muốn lấy mạng chó của ta à?”
Đỗ Ngọc Linh cảm thấy chuyện này quá lớn, Hoàng hậu cho Hoàng thượng đội nón xanh, tin tức này truyền đi, không biết sẽ gây kinh động đến bao nhiêu người, hơn nữa Hoàng thượng và Hoàng hậu tức giận rồi sẽ muốn mạng người đó.
Giang Lâm gõ gõ mặt bàn: “Nhưng nếu như không phải là lời đồn, chẳng lẽ nói thật cũng không thể nói sao?”
“Không phải lời đồn?” Hai người Chu Thành Vọng càng thêm mơ hồ.
Giang Lâm nói: “Các ngươi về trước đi rồi nói chuyện với người trong nhà, bậc trưởng bối có lẽ có thể nhớ lại chút chuyện cũ, ngoài ra tiết lộ một ít với những công tử khác, chỉ cần bọn họ tò mò sẽ về hỏi người trong nhà, chuyện xưa nhắc lại, đợi tất cả mọi người nhớ đến năm đó có chuyện cũ như vậy, vậy sẽ không còn là lời đồn nữa.”
“Yên tâm, Hoàng hậu sẽ không rảnh đến mức muốn đầu của các ngươi đâu, còn Trường Đức đế… lại càng không.”
Vì sao không thì Giang Lâm không nói lý do, hai người Chu Thành Vọng rời đi nhưng không khỏi cảm thấy câu này của Giang Lâm có thể tin.
Đợi sau khi bọn họ đi rồi, Giang Lâm đến thư phòng, dự định tiến hành viết tác phẩm của cậu: «Tương hậu tình cừu lục »
Trước khi viết, Giang Lâm còn làm lễ chọn ba nén hương nhìn trời tế bái Vệ Túc: “Phụ thân yên tâm, con tuyệt đối sẽ không bôi nhọ người, chỉ nói quá lên thôi, vậy nên nếu người nghe được là con đang khen người, xin hãy phù hộ cho chúng con nhanh chóng báo thù cho người thành công.”
Cắm hương lên củ cải trắng được Giang Lâm đặt ở bên cạnh bàn, cậu nhìn hương không gãy cũng không tắt vậy thì Vệ Túc đã đồng ý rồi, bắt đầu viết như có thần hỗ trợ, cực kỳ hăng say.
Hôm nay Vệ Vân Chiêu trở về hơi muộn, hắn bị những người đồng liêu chẳng hề quen biết cuốn lấy hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến Tô Kiều, không biết là với thân phận của Tô Kiều hay người phí nhiều công sức để giết nàng ta mới khiến bọn họ tò mò.
Nhưng thân phận của Tô Kiều không dễ thăm dò như vậy, nàng ta không phải là người Thịnh Kinh, mà người biết thân phận thật sự của nàng ta cũng sẽ không tùy tiện nói ở bên ngoài, nếu không phải vậy thì cứ hỏi Vệ Vân Chiêu.
Vệ Vân Chiêu đối phó xong những người đồng liêu này, mệt mỏi trở về nhà.
Kết quả là vừa mới về nhà, quản gia báo cho hắn một tin hai vị huynh đệ tốt của Phu nhân có ý định khuyên Phu nhân bỏ hắn mà đi, Vệ Vân Chiêu lập tức cuống lên.
Vội vàng đẩy xe lăn xông vào thư phòng: “Phu nhân.”
Giang Lâm nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, vui vẻ nói: “Ngươi về rồi à, lại đây, cho ngươi xem thoại bản ta mới viết.”
Lời vốn định hỏi liền nuốt lại vào bụng, trong nháy mắt Vệ Vân Chiêu yên tâm, hắn cười đáp: “Được.”
Nhận lấy bản thoại Giang Lâm vừa viết xong, Vệ Vân Chiêu chăm chú xem, sau khi xem xong đưa ra ý kiến cho Giang Lâm, một người nói một người sửa, hợp tác ăn ý, sau khi chỉnh xong thì trời đã tối.
Bạch Cập đến gọi hai người đi ăn tối, Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu ra ngoài: “Lúc nãy ngươi vừa vào cửa có phải có điều gì muốn nói với ta phải không?”
Vệ Vân Chiêu thành thật nói: “Có, muốn nói phu nhân đừng bỏ ta.”
Giang Lâm không thắc mắc về câu nói này mà lại hỏi: “Vậy tại sao lại không nói?”
Vệ Vân Chiêu: “Bởi vì không ai có thể ép buộc phu nhân làm những chuyện ngươi không muốn làm, nếu như một ngày nào đó ngươi muốn đi, ngươi sẽ thẳng thắn nói cho ta biết, ta không nên nghi ngờ ngươi.”
Giang Lâm rất hài lòng với câu trả lời này: “Ngươi rất hiểu ta, không phải ai cũng có thể ép ta làm những chuyện ta không muốn làm, phụ thuộc vào người đó là ai và làm chuyện gì nữa.”
“Từ sau khi ngươi tỉnh lại, ta làm rất nhiều chuyện mình không muốn làm, nhưng Vệ Vân Chiêu, bởi vì là ngươi, ta bằng lòng.”
Vệ Vân Chiêu nói: “Cảm ơn phu nhân.”
Tình cảm là một quá trình mệt nhọc, đều khiến người ta đặt mình vào những tháng ngày thoải mái nhưng muốn đi tiếp cùng đối phương trên con đường nhấp nhô không bằng phẳng còn phải cam tâm tình nguyện.
Giang Lâm cảm thấy quá đáng sợ, có thể động lòng thì không nỡ buông tay.
Vậy nên chỉ có thể cùng Vệ Vân Chiêu bước lên con đường nhấp nhô không bằng phẳng này, sau đó cùng đi đến đường lớn bằng phẳng dễ chịu hơn.
Dân chúng Thịnh Kinh dần dần phát hiện một quy luật, hễ Thịnh Kinh xảy ra chuyện lớn, chắc chắn sẽ có một thoại bản rất nổi xuất hiện ở Thịnh Kinh khiến người ta yêu thích không buông.
Ví dụ như hai ngày nay cửa hàng sách vừa mới bán «Tương hậu tình cừu lục» cực kỳ nổi, trên tay mỗi người một bản, cho dù là đi đường kiếm sống hay là trong nhà vệ sinh đều đang đọc.
Trên đường, quán trà, quán rượu, khắp nơi đều có những người kể chuyện đang nói về «Tương hận tình cừu lục », bách tính nghe cả ngày không để những người đó dừng lại thở một hơi, nghe xong một lần lại nghe thêm lần nữa, nghe hoài không chán.
Mà mỗi lần thoại bản xuất hiện, bách tính đều vô cùng náo nhiệt xem chuyện cũ, các quan chức lớn nhỏ ở Thịnh Kinh bắt đầu liên tưởng những chuyện mới phát sinh gần đây, kết hợp nội dung với nhân vật thực tế cảm thấy mình biết thêm một bí mật mới.
Nhưng lần này thì khác, khi họ nhận ra những câu này đang viết về ai liền bị dọa sợ ngay tại chỗ, lập tức xé sách, không chỉ vậy còn bảo hạ nhân đem đi đốt, càng cấm người trong nhà bàn luận đến. Muốn mất đầu ư, xem cái gì chứ, không muốn sống nữa à.
“Phụ thân à, đốt cái gì mà đốt, không phải người đã biết trước rồi sao, người quên trước đó con còn hỏi người trước khi Hoàng hậu nương nương xuất giá đã từng đính ước với Vệ Túc tướng quân, chuyện này là thật có phải không à?”
Có con trai tốt bụng nhắc nhở phụ thân của y, ông chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy chuyện này xong đời rồi, chuyện này khẳng định không chỉ có một người biết, như vậy cần rơi bao nhiêu đầu cơ chứ.
Con trai nhìn dáng vẻ của phụ thân y muốn khóc, tiến lên vỗ vỗ ông: “Phụ thân, đừng lo lắng, mọi người đều biết rồi, Hoàng thượng sẽ không giết người đâu. Hơn nữa, lúc này giết người thì càng chứng minh lòng ông ta bất an, nên người yên tâm đi, ha ha, không có chuyện gì đâu.”
Phụ thân không an tâm chút nào, chỉ muốn đánh chết thằng con bất hiếu ngay tại chỗ: “Con nói con cố gắng nghe ngóng những chuyện này làm cái gì, lừa ta à.”
Con trai không ngốc, nhanh chóng nghĩ ra đây là được người dẫn đường mới biết về nhà thăm dò, nhưng y không cảm thấy mình có lỗi: “Cây ngay không sợ chết đứng, nếu Hoàng hậu nương nương chưa từng đính ước với Vệ Túc tướng quân, không cho Hoàng thượng đội nón xanh, bà ta chột dạ cái gì chứ?”
Không nói những cái khác, Hoàng hậu chột dạ thật, nếu không đã không cảnh cáo Doãn Kỵ bớt lo chuyện bao đồng, điều tra những chuyện cũ năm xưa.
Doãn Kỵ bị cảnh cáo không làm lớn chuyện này lên được, bây giờ bởi vì một quyển sách gây huyên náo cả Thịnh Kinh, tất cả mọi người đều biết, Hoàng hậu nhận được tin cực kỳ tức giận, hai mắt đỏ ngầu, hung dữ gào tên Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu: “Tiện nhân, hai tên tiện nhân này, sát tinh, bọn chúng khắc bổn cung! Người đâu, người đâu, đi giết bọn chúng cho ta, bổn cung phải giết hai tên tiện nhân này.”
“Bổn cung muốn chúng nó chết!”
Hoàng hậu tức giận đến mức không đứng vững: “Thu Tịch, sắp xếp, cho dù cần bao nhiêu người, dùng cách gì, hôm nay bổn cung nhất định phải thấy đầu của hai tên tiện nhân kia, nghe chưa, trả lời bổn cung, ngươi nghe rõ chưa?”
Thu Tịch đỡ Hoàng hậu, bị bà ta như điên lên dọa cho sợ hãi, tim đập loạn: “Hiểu rồi, nô tì biết rồi, nô tì sai người đi xử lý.”
Cô ta không dám khuyên Hoàng hậu, chỉ có thể hùa theo lời bà ta để bà ta tỉnh táo lại, nhưng Hoàng hậu không có ý định bình tĩnh chút nào, bà ta đẩy Thu Tịch ra, để chắc chắn cô ta đi làm ngay bây giờ.
Thu Tịch đâu dám sai người đi giết hai người Vệ Vân Chiêu, chỉ có thể cho người nhanh đi mời Thái tử điện hạ đến, mình thì ở lại từ từ khuyên nhủ Hoàng hậu.
Tiếc là cô ta không khuyên nổi, Hoàng hậu đuổi hết mọi người ra khỏi phòng, còn mình ở trong đập đồ, vừa đập vừa tức giận mắng Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu, động tĩnh rất lớn, Việt Hằng ở đằng sau cũng nghe thấy tiếng, hơn nữa còn tốt bụng sang xem Hoàng hậu, còn muốn khuyên bà ta nguôi giận.
Thu Tịch nào dám để vị này dính vào, nếu Hoàng hậu nương nương đang giận nói ra những điều không nên nói, để Lục hoàng tử biết, đây mới thật sự là muốn tạo phản.
“Lục điện hạ, cơ thể ngài không khỏe, vẫn nên trở về nghỉ ngơi, chỗ này của nương nương có nô tỳ ở đây, Thái tử điện hạ cũng sắp đến, sẽ nhanh chóng khuyên được.”
Việt Hằng hơi thất vọng: “Được rồi, vậy thì làm phiền Thu Tịch cô cô rồi.”
Việt Hằng quay người đi, tiếc là không được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Hoàng hậu nổi điên.
Nhưng cũng chẳng sao, y tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ thấy, mấy ngày nay y vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của Giang Lâm ngày đó, cho dù Giang Lâm có biết ân oán giữa y và Hoàng hậu không, nhưng đề nghị kia rất đáng làm.
Cảnh chó cắn nhau lúc nào cũng đặc sắc.
Không bao lâu Thái tử đã đến, hỏi Thu Tịch: “Chuyện gì xảy ra, mẫu hậu sao rồi?”
Đúng lúc trong phòng vang lên tiếng đổ vỡ, là tiếng lọ hoa thi nhau rơi xuống đất, Thu Tịch bối rối nhìn Thái tử: “Điện hạ, bởi vì ngoài đường có người viết một quyển sách giải trí, sau khi nương nương biết liền tức giận.”
“Sách gì?” Thái tử còn không biết chuyện này.
“Một quyển thoại bản tên là «Tương hậu tình cừu lục »….” Thu Tịch nói nội dung phía trên cho Thái tử.
Thái tử nghe xong vẫn rất mơ hồ: “Một thoại bản thì liên quan gì đến mẫu hậu, bên trong thoại bản viết Hoàng hậu không thành công, ai to gan dám thảo luận về Hoàng hậu, ta thấy hắn không cần đầu nữa rồi!” Thái tử cảm thấy Hoàng hậu tức giận vì một thoại bản, thực sự không cần thiết.
Thấy Thu Tịch khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi kỳ lạ, trong nháy mắt Thái tử phản ứng kịp: “Ý ngươi là?”
Thu Tịch nói: “Trong thoại bản đúng là viết về chuyện của Hoàng hậu nương nương và Vệ Túc Vệ tướng quân.” Thu Tịch đến gần Thái tử một chút, hạ giọng nói: “Là thật.”
“Không thể nào!” Đây là phản ứng đầu tiên của Thái tử, mẫu hậu hắn sao lại từng đính ước với Vệ Túc, hơn nữa còn hối hôn gả ngược lại cho phụ hoàng hắn, Thái tử không tin.
Thái tử không cho Thu Tịch thêm cơ hội giải thích, đẩy cửa đi vào tìm Hoàng hậu, Hoàng hậu vừa trút giận một hồi, mặc dù vẫn tức giận nhưng lý trí vẫn nhiều hơn mấy phần, thấy Thái tử đi vào, Hoàng hậu sửa sang lại quần áo, đồ trang sức của mình, lại tạo dáng: “Sao Thái tử lại đến đây?”
Thái tử nhìn mảnh vỡ của bình sứ đầy trên đất, còn có cái giá đỡ bị đẩy ngã trái ngã phải, nghĩ đến lời nói của Thu Tịch, sắc mặt không tốt lắm, hỏi Hoàng hậu: “Mẫu hậu, những lời trong thoại bản là thật sao, người thực sự hối hôn để tái giá với phụ hoàng sao?”
Thái tử lại đột nhiên nhớ đến trước đây Hoàng hậu từng nói Vệ gia có hồ ly tinh quyến rũ cữu cữu, bỗng nhiên thấy tò mò về cuốn sách, hắn muốn biết mẫu hậu và cữu cữu rốt cuộc là liên quan như thế nào với Vệ gia.
Thái tử không đợi Hoàng hậu trả lời đã quay người rời đi, hơn nữa còn rất vội.
Hoàng hậu sửng sốt một chút, gọi Thu Tịch đến hỏi cô ta nói những gì với Thái tử, Thu Tịch thành thật nói hết.
Hoàng hậu vung tay tát: “Ngu xuẩn, ai bảo ngươi nói chuyện này cho Thái tử!”
Thu Tịch vội vàng quỳ xuống: “Nương nương, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ muốn để điện hạ đến khuyên nương nương ngài đừng tức giận, nô tỳ biết sai rồi, xin nương nương trách phạt.
Hoàng hậu lạnh lùng nhìn cô ta, hồi lâu mới nói: “Đứng lên đi, chuyện đã lớn thành như vậy rồi, không sớm thì muộn Thái tử cũng sẽ biết, có điều chuyện này không phải do ngươi nói cho nó biết, cái tát vừa nãy coi như là giáo huấn, ngươi nhớ kỹ.”
“Vâng, nô tỳ khắc cốt ghi tâm, không nên nói nhất định sẽ không nói.” Thu Tịch cúi đầu, cung kính đáp.
Hoàng hậu đã tỉnh táo lại mới có thể nghĩ cách đối phó, bảo Thu Tịch sai người đi thu sách về đốt, nếu không đưa lập tức bắt giam vào trong nhà lao, Hoàng hậu nhắc nhở: “Trước khi mấy người đó ra tay có thể đánh một trận cho người ta sợ, sau đó tự nhiên sẽ ngoan ngoãn.”
“Còn Vệ gia bên kia, nếu không thể giết người được vậy thì phóng hỏa đi, bổn cung muốn xem xem một đống người muốn đối đầu với bổn cung sẽ chết như thế nào.”
Hoàng hậu thuận tay cầm quyển thoại bản ở bên cạnh «Tương hậu tình cừu lục », xé một trang xuống, sau đó lại xé thêm một trang rồi vò nát lại: “Dám viết thứ như này, đây chính là kết cục của chúng nó.”
Ánh mắt sắc bén, cực kỳ độc ác, tàn nhẫn.
“Nhưng nương nương, nếu chuyện này để Hoàng thượng…”
Thu Tịch chưa nói xong đã bị Hoàng hậu lớn tiếng ngắt lời: “Bổn cung là Hoàng hậu, chẳng qua là hủy đi một quyển sách không rõ ràng, vô căn cứ mà thôi, ngay cả điểm này bổn cung cũng không có quyền à?”
“Hoàng thượng biết thì làm sao, bổn cung không vì mình cũng vì Hoàng thượng, không để cho người trong thiên hạ cười nhạo, ông ta sẽ không trách tội bổn cung.”
Thu Tịch không dám nhiều lời, chỉ có thể đáp ứng, nhanh chóng tìm người làm việc.
Khi bọn Giang Lâm biết Hoàng hậu phái người đi trên đường thu sách, đốt sách thật ra không phải ngoài ý muốn, người Đổng gia cũng làm như vậy mà kết quả là.
Bách tính vốn chỉ coi là câu chuyện đều biết Đổng gia trong chuyện thật sự tồn tại, lầm này Hoàng hậu ra tay như vậy, kết cục sẽ giống nhau.
Thậm chí còn thảm hại hơn.
Giang Lâm nghĩ Hoàng hậu sẽ hối hận.
Tác giả :
Bán Nguyệt Tinh