Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng
Chương 60 Cả Hai Ta
Suối nước nóng mờ mịt trước cảnh núi mênh mông.
Có lớp sa, có lớp sương, có lớp ánh sáng êm dịu.
Sắc núi và màu trời mềm mỏng như quyện vào nhau.
Ánh mắt ám muội như câu dẫn, làn thu thủy bướng bỉnh muốn tuôn trào.
Ngồi ngâm một lúc trong suối nước nóng khiến hai má Yến Đôn như nóng bừng lên.
Đôi má cậu hây hây như bánh bao hấp chín, chúng vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào, thật dễ khiến cho người ta muốn cắn một ngụm.
Nhưng Ngạn Tảo cũng không cắn cậu, anh chỉ vươn tay, rồi vuốt nhẹ lên đôi má mềm mại như mẻ bánh bao mới ra khỏi lồng hấp của Yến Đôn.
Yến Đôn cảm nhận được lực ngón tay của anh thì hơi thất thần, cậu muốn lùi về sau, nhưng rồi lại thấy thân thể mình như nhũn ra.
Có lẽ là do ngâm lâu nên cậu cũng có chút mơ hồ.
Ngạn Tảo hỏi: “Ăn hạt dẻ tiếp không?”
Yến Đôn cũng không muốn ăn, nhưng rồi cậu lại nghĩ đây là hạt dẻ mà Ngạn Tảo tự tay bóc, nên lời từ chối đã đến miệng mà vẫn không nói ra.
Cậu mơ màng nhìn vào mắt Ngạn Tảo: “C-có ạ…”
Ngạn Tảo nghe giọng nói ngọng nghịu của Yến Đôn thì cảm thấy hơi buồn cười: “Ai biết thì bảo cậu ăn hạt dẻ, ai không biết chắc nghĩ cậu uống rượu mất.”
Đúng là vẻ mặt của Yến Đôn rất giống như đang say, sắc mặt cậu ửng hồng, nói chuyện lại lớ ngớ, trong ánh mắt còn ẩn chứa một chút ngây thơ.
Chính xác là dáng vẻ khi say rượu, trông rất dễ bị bắt nạt.
Ngạn Tảo phải hao tổn rất nhiều sức lực mới có thể ngăn bản thân không đi ức hiếp người ta.
Yến Đôn cũng nhận ra mình có hơi choáng váng, cậu bèn sờ sờ trán rồi nói: “Chắc là do ngâm lâu quá ạ.”
“Vậy đứng lên thôi.” Ngạn Tảo nói, “Cả hai ta.”
Trong khoảnh khắc, khi nghe thấy giọng điệu quen thuộc đó, Yến Đôn bất chợt hoảng hốt.
Cả hai ta.
Lúc trước, Ngạn Tảo cũng thường nói vậy trong thế giới thực, Yến Đôn rất hay nghe anh bảo:
“Hôm nay tăng ca thôi.” Ngạn Tảo nói, “Cả hai ta.”
“Cuối tuần này sang đó bàn chuyện đầu tư nhé.” Ngạn Tảo nói, “Cả hai ta.”
“Lát nữa đến nhà hàng đó ăn lẩu thôi.” Ngạn Tảo nói, “Cả hai ta.”
……
Bất cứ khi nào Ngạn Tảo và Yến Đôn bàn chuyện họ phải làm thì cũng có thêm một cái đuôi nhỏ.
Cả hai ta.
Cụm từ này đem đến cho Yến Đôn một cảm giác thỏa mãn rẻ mạt, để cậu nếm trải được sự ngọt ngào mình tự tạo ra trong những câu nói rất bình thường.
Ngạn Tảo rất ít khi nói như vậy với những người khác, cách nói chuyện với phần đuôi đó không phù hợp lắm với thiết lập “tinh anh lập nghiệp”.
Bất kể là với khách hàng, nhân viên hay là nhà đầu tư, cách nói chuyện của Ngạn Tảo luôn mang vẻ chuyên nghiệp, dù là câu cửa miệng thì anh cũng rất ít khi sử dụng.
Đến tận khi chính bản thân Yến Đôn cũng đã quên mất mình quen Ngạn Tảo được bao lâu, cậu mới nhận ra rằng anh đã quen sử dụng phần đuôi đó trong mỗi câu nói.
“Cứ vậy đi…” Câu nói của Ngạn Tảo có phần buông lơi, không hề cứng ngắc chút nào, “Cả hai ta…”
Vừa lười biếng lại vừa chất chứa sự quen thuộc không hề phòng bị.
Chúng ta, hai chúng ta.
Yến Đôn rất thích như vậy, cậu thích được ở cùng Ngạn Tảo.
Bất kể là làm gì đi chăng nữa.
Ngạn Tảo đứng lên khỏi suối nước nóng, làn nước lướt qua bờ vai của anh, đường cong xinh đẹp trên cơ thể như cá heo vọt lên mặt nước, đẹp đẽ đến mức mơ màng.
Yến Đôn nhìn dáng người gần như hoàn hảo của Ngạn Tảo mà hoảng hốt.
Không phải là cậu đang chìm đắm trong sắc đẹp đâu, mà thay vào đó cậu lại chớp mắt nghi ngờ: Đây là thật ư? Dáng người của Ngạn Tảo trong thế giới thực cũng như thế ư? Hay thân hình trước mắt chỉ là số liệu mà thế giới giả thuyết cung cấp cho thân phận “tổng tài bá đạo” của Ngạn Tảo?
Nếu chỉ suy đoán thôi thì Yến Đôn rất khó có được đáp án.
Dù sao thì Yến Đôn cũng chưa bao giờ nhìn thấy thân thể của Ngạn Tảo trong thế giới thực.
Đúng là Ngạn Tảo và Yến Đôn rất gần gũi, nhưng sự gần gũi đó chỉ nằm ở mức độ “chân thành với nhau”, chứ chưa tới mức “trần trụi với nhau”.
Nhưng chỉ có điều… Yến Đôn tương tư Ngạn Tảo đã lâu nên đương nhiên là cậu rất hay quan sát anh.
Dựa trên quan sát của cậu, dáng người của Ngạn Tảo tuyệt đối không xấu, thế nhưng để hoàn hảo như bây giờ thì Yến Đôn cũng không chắc lắm.
Nghĩ kĩ lại thì cậu thấy Ngạn Tảo trong thế giới thực không thể có dáng người hoàn hảo như vậy đâu.
Suy cho cùng thì Ngạn Tảo cũng là một tên cuồng lập nghiệp, làm gì có thời gian rảnh để tập thể hình.
Chỉ có trong thế giới tổng tài bá đạo thì mới có nhiều cơ bụng để bán sỉ như vậy thôi.
Dù là một anh trai ngày nào cũng ngồi xe lăn thì cơ thể vẫn khỏe đẹp như thường.
Cơ bụng đó cứ như được khâu luôn trên người vậy, tai nạn xe cộ có thể cướp đi đôi chân, nhưng lại không thể nào cướp đi được cơ bụng của anh ta.
Yến Đôn rời khỏi suối nước nóng rồi khoác áo choàng lên, cậu và Ngạn Tảo lần lượt đi vào bên trọng.
Trong đầu cậu vẫn hỗn loạn vô cùng, cứ tự hỏi mãi về vấn đề thật hay giả.
Yến Đôn không kìm được mà hỏi hệ thống: Cơ thể của Ngạn Tảo là cơ thể của Ngạn Tảo ư?
Tuy câu hỏi này rất huyền huyễn nhưng nhân viên chăm sóc khách hàng hiểu ra ngay.
Nhân viên chăm sóc khách hàng bèn trả lời: Cậu có nghĩ thân thể của cậu là thân thể của cậu không ạ?
Yến Đôn ngẩn ra.
Hình như cậu chưa tự hỏi vấn đề này bao giờ.
Nhưng khi ngẫm nghĩ cẩn thận, cậu có được đáp án ngay lập tức: Không phải.
Nhân viên chăm sóc khách hàng nói: Quý khách thật thông minh.
Nhưng sao quý khách lại xác định được nhanh như thế ạ?
Yến Đôn nói: Nếu là thân thể của tôi thì phải bài tiết được chứ.
Nhưng đến khi cậu làm vạn người mê thì lại không thải ra gì cả.
Yến Đôn cũng không biết thiết lập này là sao nữa.
Có lẽ là vì tổng tài rất bá đạo, nên trừ JJ của hắn ra thì không gì có thể xâm nhập được OO của tiểu thụ nhà hắn chăng?
Yến Đôn có phần lo lắng cho thân thể trong thế giới thực của mình: Thân thể của tôi trong thế giới thực có ổn không?
Nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời: Khá ổn ạ, cậu yên tâm đi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là cậu có thể trở về mà.
Yến Đôn kìm lòng không đậu hỏi: Tôi có thể hỏi thêm một câu về thiết lập của thế giới này không?
Nhân viên chăm sóc khách hàng kiên nhẫn đáp: Được ạ, thưa quý khách.
Yến Đôn bèn thốt ra nghi vấn đã chôn sâu tận đáy lòng: Sao tôi ăn mà không đi vệ sinh vậy?
Nhân viên chăm sóc khách hàng nghĩ bụng, đây là một quyển tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, thật sự không thích hợp để thảo luận hay nghiên cứu về vấn đề tiểu, trung, đại tiện.
Thế nhưng người dùng đã hỏi nên nhân viên chăm sóc khách hàng cũng không thể không trả lời.
Nhân viên chăm sóc khách hàng bèn giải thích: Vì tất cả đều là hư cấu thôi ạ.
Cậu cho rằng mình đã ăn thứ này thứ kia nhưng thật ra là chẳng có gì cả.
Hương vị mà cậu nếm được khi ăn đều là giả lập, đó là ảo giác sinh ra từ đại não của cậu.
Nếu đã không hấp thu thật thì đương nhiên việc bài tiết là không cần thiết ạ.
Yến Đôn bỗng dưng tỉnh ngộ, cảm giác không nỡ trong lòng cậu lại càng thêm mãnh liệt: Quả nhiên, đúng như lời của Bạch Lệ Tô, toàn bộ đều là giả hết sao… Mọi thứ đều là số liệu mà thôi, không chỉ thức ăn, ngay cả những người mà bọn họ gặp được cũng là những đoạn dữ liệu mà thôi…
Có vẻ như nhân viên chăm sóc khách hàng nhận ra tâm trạng Yến Đôn thay đổi nên bèn an ủi: Ít ra thì người cậu thích cũng là thật mà ạ.
Yến Đôn vẫn khó chịu trong lòng: Ngay cả thân thể của anh ấy cũng là giả kia mà.
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Thân thể rất quan trọng sao ạ?
Yến Đôn hỏi lại: Thân thể không quan trọng sao?
Nhân viên chăm sóc khách hàng nói một cách bất đắc dĩ: Tôi không có thân thể nên không thể nào trả lời cậu được, thưa quý khách.
Yến Đôn ngẩn ra: Vậy cậu không phải con người à?
Dường như cho đến tận bây giờ, Yến Đôn cũng chưa từng nghi ngờ rằng nhân viên chăm sóc khách hàng không phải con người.
Tuy đôi lúc nhân viên chăm sóc khách hàng quả thực rất súc sinh, nhưng nó vẫn cho Yến Đôn cảm giác rằng nó đang “sống”, không phải là một cỗ máy chăm sóc khách hàng, mà là một “nhân” viên chăm sóc khách hàng thật sự.
Nhân viên chăm sóc khách hàng lại hỏi: Việc đó quan trọng sao ạ?
Nghi ngờ trong lòng Yến Đôn lại càng lớn dần: Rốt cuộc nguyên lý hoạt động của hệ thống các cậu là gì vậy? Tại sao phải cần một người đến làm nhiệm vụ? Tôi có thể biết đáp án không?
Nhân viên chăm sóc khách hàng đáp: Được ạ.
Cậu có thể hiểu rằng trên thế giới này có một nền văn minh có trình độ rất cao, cư dân của nền văn minh đó cực kì buồn tẻ nên đã tạo ra thế giới hư cấu để dùng cho việc giải trí.
Kênh thế giới hư cấu vô cùng nổi tiếng trên tinh cầu của bọn tôi, thu hút được rất nhiều người xem.
Song, khán giả dần dần chán ngấy những kênh có nhân vật hư cấu, vì lẽ đó, ông chủ của các công ty giải trí bắt đầu thu thập những linh hồn sắp chết ở thế giới có trình độ thấp hơn, dùng sinh mệnh để trao đổi, khiến những người này tham gia vào trong thế giới giả lập.
Vì có linh hồn thật tham gia nên các tình tiết trở nên thú vị hơn, có thể hấp dẫn nhiều người xem hơn ạ.
Yến Đôn nghe xong câu trả lời của nhân viên chăm sóc khách hàng mà lặng người.
Đây chính là nguồn gốc của thế giới này ư?
Đây chính là bí mật của thế giới này ư?
Yến Đôn không ngờ nhân viên chăm sóc khách hàng lại nói ra trực tiếp mà không hề chần chờ, song, điều này lại khiến cho đáp án mất đi cảm giác chân thật.
Cậu nghẹn họng trân trối: Cách giải trí… Của một nền văn minh cao cấp? Kênh? Vậy có nghĩa cả thế giới giả lập này là một chương trình thực tế à?
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Đúng là như thế ạ.
Yến Đôn vô cùng kinh ngạc: Bí mật lớn như vậy mà cậu cứ thế nói cho tôi hay à?
Nhân viên chăm sóc khách hàng: Sao lại không ạ, thưa quý khách? Nếu nói cho quý khách thì quý khách thì bỏ nhiệm vụ ư?
Yến Đôn: …C-Cũng không phải.
Nhân viên chăm sóc khách hàng đáp: Đúng là vậy ạ.
Yến Đôn đã hiểu ra, những người làm nhiệm vụ mà “nền văn minh cao cấp” này bắt đến đều là những người sắp chết, nếu muốn sống sót thì phải hoàn thành nhiệm vụ, dù biết rõ bản thân chỉ là một thứ cho người khác “giải trí” nhưng cũng không thay đổi được gì.
Thú thực, có lẽ vì Yến Đôn là một người khá là “cá mặn”, nên dù biết được việc mình bị kéo đến để làm trò tiêu khiển cho mấy người cao cấp hơn, nhưng cậu cũng không cảm thấy tức giận hay bị vũ nhục.
Có thể là do bản tính của cậu như vậy, mà cũng có thể là do cậu đã làm một con sen chăm chỉ suốt nhiều năm qua, nên cậu nghĩ những nhân vật lão làng có thể làm gì cũng được.
Ông chủ cho tiền lương thì cậu đi làm mướn.
Bây giờ bọn họ cho cậu một sinh mệnh, nên cậu làm một nam diễn viên vạn người mê rồi trải nghiệm cuộc sống có lương một triệu một năm, hình như cậu còn được hời nữa.
Yến Đôn sắp xếp lại suy nghĩ: Vậy cậu đến từ một nền văn minh cao cấp à?
Nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời: Cao thấp chỉ là tương đối thôi ạ.
Tôi chỉ có thể nói, so với nền văn minh của cậu thì đúng là nền văn minh của chúng tôi cao hơn.
Yến Đôn lại hỏi: Ở tinh cầu của cậu, trình độ văn minh đã siêu việt đến mức có thể làm ra cả một thế giới giả lập để người ta xem chương trình thực tế, đúng không?
Nhân viên chăm sóc khách hàng đáp: Có thể hiểu như vậy, thưa quý khách.
Yến Đôn chợt cảm thấy không thể tin nổi: Vậy tức là, đám người ở nền văn minh cao cấp như các cậu mà vẫn thích xem tổng tài bá đạo rồi thánh mẫu bạch liên ư???
Nhân viên chăm sóc khách hàng đáp: Cũng giống như người hiện đại các cậu thích xem Hoàng Thượng bá đạo rồi cung đấu tuyệt tình thôi ạ.
Yến Đôn: …Không biết đáp trả kiểu gì luôn.
Bỗng dưng Yến Đôn lại nhớ đến một vấn đề: Cậu nói đây là chương trình thực tế, lại còn trực tiếp 24 giờ, vậy tôi đây tắm rửa thì…
Nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời: Xin cậu yên tâm, chúng tôi rất tôn trọng quyền riêng tư của tất cả các sinh mệnh, dù là sinh mệnh cấp thấp.
Vậy nên hành vi riêng tư của cậu sẽ không được phát sóng ạ.
Yến Đôn có hơi nghi ngờ: Tôi có thể tin tưởng cậu không?
Suy cho cùng thì đây cũng là một công ty giải trí có thể tạo ra cả một thế giới mới vì tỉ lệ người xem mà!
Nhân viên chăm sóc khách hàng đáp: Đương nhiên ạ, AI sẽ không nói dối đâu ạ.
Yến Đôn vẫn thấy nửa tin nửa ngờ.
Thậm chí nhân viên chăm sóc khách hàng còn bày ra “Bộ Luật Bảo Vệ Sinh Mệnh Cấp Thấp Trong Ngành Giải Trí”, nêu rõ quyền riêng tư, quyền bảo mật và quyền được biết.
Nhân viên chăm sóc khách hàng nói: Nền văn minh càng cao cấp thì sẽ càng bảo vệ kẻ yếu, về điều này thì cậu cứ yên tâm đi ạ.
Đây cũng là lí do mà chúng tôi đều chọn người làm nhiệm vụ là những người sắp chết, và lấy sinh mệnh ra để trao đổi.
Trên thực tế, với trình độ khoa học kĩ thuật như chúng tôi thì hoàn toàn có thể bắt người khác trực tiếp đi làm nhiệm vụ.
Nhưng chúng tôi không thể làm vậy vì đó là việc trái pháp luật.
Yến Đôn đọc xong các điều khoản được nêu ra nhanh như gió, trong lòng cậu cũng kinh ngạc vô cùng, có vẻ như những sinh vật cấp cao này thật sự để ý đến sự riêng tư và bảo mật của các sinh vật cấp thấp.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, có lẽ là “ăn no mặc ấm nên biết rõ lễ nghi” nhỉ.
Như thế giới của Yến Đôn vậy, thường thì những khu vực phát đạt luôn quan tâm đến việc bảo vệ động vật hơn.
Là một “động vật được bảo vệ”, Yến Đôn cảm thấy rất yên lòng.
Nhân viên chăm sóc khách hàng hỏi: Cậu yên tâm chưa ạ?
Yến Đôn: Yên tâm rồi, ban đầu tôi sợ mình bị phát trực tiếp nên còn định hoãn vụ “ấy ấy” với Ngạn Tảo nữa.
Bây giờ thì tôi không còn băn khoăn nữa rồi.
Nhân viên chăm sóc khách hàng: …
Dù là trí tuệ nhân tạo, nhưng nó cũng không đoán ra được Yến Đôn hỏi nhiều như vậy và còn xem cả luật pháp là vì lo lắng đến chuyện cậu OOXX với Ngạn Tảo có bị livestream hay không.
Yến Đôn: Chứ gì nữa? Tôi cũng muốn yên tâm trải nghiệm gói dịch vụ cường công nhược thụ mà? Nghe bảo vạn người mê có sức co giãn tự nhiên nên đâm cái là vào hả, có thật không vậy? Nghe nói tổng tài bá đạo làm bảy lần một đêm, *** to đến mức đột phá giới hạn của nhân loại, có thật không vậy?
Nhân viên chăm sóc khách hàng online giải đáp nghi vấn: [Căn cứ theo yêu cầu của luật pháp, câu trả lời cho vấn đề này không được hiển thị]
Yến Đôn: Tự dưng hơi bị ghét bộ luật bảo vệ riêng tư này á.
Yến Đôn đứng trong phòng tắm, cậu liên tục trò chuyện với nhân viên chăm sóc khách hàng trong não, bất chợt tình huống này lại bị một tiếng kêu cắt ngang — Giọng nói của Ngạn Tảo vọng qua cửa kính phòng tắm: “Cậu không tắm à?”
“À, c-có ạ.” Yến Đôn gật đầu, sau đó cậu phát hiện ra chỉ có một buồng tắm nên bảo, “Lãnh đạo tắm trước ạ.”
Vừa nói ra câu này thì Yến Đôn đã thấy buồn cười: Nghe hơi bị hách dịch nhỉ.
Ngạn Tảo cũng cười cười theo, nhưng cách một cánh cửa thủy tinh nên không ai thấy rõ.
“Nhiều phép tắc thật đấy.
Chỉ là tắm rửa thôi mà,” Ngạn Tảo còn nói thêm cụm từ mà Yến Đôn cực kì thích nghe, “Cả hai ta cùng tắm đi.”