Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng
Chương 39 Đã Là Anh Em Thì Cùng Vào Wc Đi! •
Tự dưng bị đối thủ một mất một còn của mình bảo là gay kín, Ngạn Trì bỗng chốc cảm thấy cực kì khó chịu.
Điều khiến sự khó chịu của hắn nhảy vọt chính là ánh mắt tập trung của mọi người, ai nấy đều khe khẽ thì thầm.
Lúc hắn nhìn thấy Bạch Lệ Tô và thiếu gia họ Từ còn đang gặm hạt dưa thì chỉ số tức giận lên đến đỉnh điểm!
Ngạn Trì nổi giận lôi đình: “Hoa Đại Mạo, anh đừng có dùng ánh mắt thối rữa để nhìn người khác! Anh tưởng ai cũng giống anh, nhìn thấy giai là tớn hết cả lên hả? Tình cảm giữa tôi và Tiểu Yến là chủ nhân và người phục tùng! Anh hiểu chưa!”
Quan hệ “chủ nhân và người phục tùng” mà Ngạn Trì nói đến là chỉ mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, thế nhưng sau khi mọi người nghe thấy “tình cảm chủ nhân và người phục tùng”, vẻ mặt của họ lại càng phấn khích hơn: Vậy nên là SM hả? Móa, quả nhiên Ngạn Trì là nhân trung long phượng*, khẩu vị cũng nặng dữ!
(nhân trung long phượng: “long phượng giữa loài người”, ý chỉ những người tài giỏi, nổi bật)
Mắt thấy tình hình càng tô càng đen, Yến Đôn vội vàng nói: “Giám đốc Ngạn, nói chuyện ở chỗ này không tiện, hay là chúng ta đến phòng riêng tán gẫu đi ạ.”
Ngạn Trì cũng ngượng ngùng trước ánh mắt săm soi của mọi người, nên hắn bèn gật đầu, đi cùng đám Hoa Đại Mạo vào phòng riêng.
Để nói chuyện riêng tư, không ai đưa trợ lí hay thư kí theo.
Theo lẽ tự nhiên, thư kí Chu cũng bị chặn ngoài cửa.
Trước đó anh ta đã bị xử phạt vì chuyện làm rơi đồ sứ và làm vỡ bánh thơm.
Ngạn Trì cũng nghe nói đến chuyện này, hắn mắng thư kí Chu một trận té tát: “Cậu nói xem, tại sao cậu lại đi bới móc lỗi của Tiểu Yến?”
Thư kí Chu bèn thanh minh: “Không phải vậy đâu ạ.
Hôm đó tôi mới thông qua với hội đồng quản trị thì đúng lúc thấy Yến Đôn.
Tôi nghĩ đến việc cậu ấy có thể là gián điệp thương mại, xuất phát từ việc lo lắng cho tính bảo mật nên tôi mới bảo mọi người lưu tâm đến hành động của cậu ấy.
Không ngờ cậu ấy lại nóng tính như vậy, bắt đầu ầm ĩ với tôi, trong lúc đó tôi có lời qua tiếng lại với cậu ấy.
Quả thật trong chuyện này tôi có phần lỗ mãng, bây giờ tôi cũng vô cùng hối hận.
Thế nhưng nói tôi ‘chủ động bới móc lỗi lầm’ thì oan cho tôi quá ạ.
Tôi tuyệt đối không có ý như thế.
Anh ngẫm lại xem, tôi và Yến Đôn đã làm việc với nhau một thời gian, tôi là người dẫn dắt cậu ấy lúc cậu ấy mới vào công ty, chẳng lẽ giữa tôi với cậu ấy không có tình cảm ạ?”
Ngạn Trì cũng bị lừa đẹp, là một nam chính tổng tài bá đạo, sức kháng cự đối với bạch liên và trà xanh của hắn hơi bị thấp, cho nên hắn mới nghe lọt được mấy câu bạch liên của thư kí Chu, hắn không truy cứu tiếp nữa, vẫn giữ thư kí Chu lại làm thư kí tùy thân.
Lần này tham gia tiệc thử rượu, Ngạn Trì cũng đưa thư kí Chu theo.
Thư kí Chu cứ nghĩ mình đá Yến Đôn đi là có thể trở thành người duy nhất ở bên cạnh Ngạn Trì, không ngờ bây giờ anh ta lại bị chặn bên ngoài phòng riêng, trở thành ông chú gác cửa.
Anh ta âm thầm cảm thấy bất bình, nhưng cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa mà bất bình thôi.
Mà bầu không khí bên trong cánh cửa cũng không yên bình gì, Hoa Đại Mạo, thiếu gia Từ, Bạch Lệ Tô, Yến Đôn và Ngạn Trì lần lượt ngồi xuống, biểu cảm trên mặt họ tuy khác nhau, nhưng cũng có thể xem như là toàn ý xấu cả.
Hoa Đại Mạo: Mình phải cưa bé tiểu Yến.
Thiếu gia Từ: Mình phải cưa Bạch Lệ Tô.
Ngạn Trì: Mình phải tẩn Hoa Đại Mạo.
Bạch Lệ Tô & Yến Đôn: Sao không có đồ nhắm vậy?
Thiếu gia Từ là người đề nghị mời nên theo lẽ thường thì hắn ta phải là người chủ động phá băng*, hắn mở bình rượu để mọi người nếm thử.
Sau đó lại hỏi Yến Đôn: “Cậu có nếm ra được là năm nào không?”
(phá băng: ice-breaking, giải toả bầu không khí)
Yến Đôn hơi bị lúng túng, để mà nói thật thì trình độ thử rượu của cậu chắc chỉ dừng lại ở việc phân biệt rượu vang với rượu đế thôi, bắt cậu phân biệt được năm là không có khả năng.
Có lẽ thiếu gia Từ cũng nhìn ra được rằng Yến Đôn không thuộc loại quý ông phong nhã, không hiểu biết về rượu, cho nên mới có ác ý muốn nhìn thấy cậu bị bẽ mặt.
Yến Đôn thật sự không rõ ác ý của thiếu gia Từ đối với mình đến từ đâu, bèn hỏi hệ thống.
Nhân viên chăm sóc khách hàng cũng đáp một cách thoải mái: Anh ta là một nam phụ ác độc mà ạ.
Yến Đôn: Đã hiểu.
Đối mặt với sự khiêu khích của nam phụ ác độc, là nhân vật chính nên Yến Đôn không thể chịu thua.
Vì lẽ đó, cậu giả vờ lắc lắc ly rượu, nhấm nháp một chút rồi nói: “Không phải là Lafite năm 82 sao ạ?”
Sắc mặt thiếu gia Từ hơi bàng hoàng, một lúc sau hắn mới cười mỉa, nói: “Tiểu Yến hiểu biết thật đó!”
Yến Đôn nghĩ thầm: Không phải do tui hiểu biết mà là do bọn tổng tài bá đạo các anh không chịu uống gì khác ngoài Lafite năm 82.
Ngạn Trì không có tâm trạng thử rượu với anh ta, chỉ lạnh nhạt nói: “Cố tình gọi tôi đến đây là có chuyện gì?”
Thiếu gia Từ đã quen với cái tính tình khó ưa của Ngạn Trì, hắn cũng không định gây gổ thêm, chỉ nói: “Tôi cố ý mời anh đến là để làm sáng tỏ hiểu lầm giữa tôi và Bạch Lệ Tô lúc ấy.
Hôm đó tôi và Lệ Tô tình cờ gặp nhau nên mới ăn cùng nhau bữa cơm, không ngờ lại bị paparazzi chụp được rồi vẽ chuyện! Tôi là rận không sợ ngứa, không sao cả.
Thế nhưng Lệ Tô là một quý cô, còn là nhân vật của công chúng nữa, cô ấy không thể chịu đựng nổi việc này.
Nên tôi mới nghĩ đến việc làm sáng tỏ, không để cô ấy chịu tai bay vạ gió vì tôi.”
Nói xong, thiếu gia Từ lại nở một nụ cười trấn an với Bạch Lệ Tô.
Bạch Lệ Tô vội vàng tiếp lời, nói: “Tôi tin là Giám đốc Ngạn cũng có thể hiểu được mà.”
Ngạn Trì nghe xong câu này thì ngắt lời một cách mất kiên nhẫn: “Anh cố ý gọi tôi đến chỉ để nói việc này?”
Bạch Lệ Tô chực khóc, cô day day môi dưới mà không nói lời nào.
Thấy Bạch Lệ Tô uất ức như vậy, thiếu gia Từ cực kì đau lòng, lại càng thêm khó chịu với Ngạn Trì: “Thiếu gia Trì, Lệ Tô là một cô gái yểu điệu, da mặt mỏng, chỉ nói có tí mà đã ngại ngùng, cho nên tôi mới nói thay cô ấy vài câu.”
Ngạn Trì nói: “Rốt cuộc mấy người có phải là bạn bè hay không thì liên quan gì đến tôi? Đừng kéo tôi đến mà nói, tôi thấy rất khó hiểu.
Cũng không có kiên nhẫn nữa.
Còn việc gì không?”
Bạch Lệ Tô bị mắng như vậy thì đôi mắt to bắt đầu ngân ngấn nước.
Thiếu gia Từ lại càng đau lòng thêm, hắn ta vỗ bàn nói: “Anh biết rõ là trong lòng Lệ Tô có anh mà anh còn chế giễu cô ấy như vậy? Anh cũng cứng rắn quá rồi đó!”
Ngạn Trì nói: “Trong lòng hàng vạn hàng nghìn cô gái đều có tôi! Sao tôi quan tâm hết được?”
Cũng vì hắn là Ngạn Trì nên mới có thể nói như vậy, cây ngay không sợ chết đứng, trong sự mặt dày còn có mấy phần tự tin hợp tình hợp lẽ.
Thiếu gia Từ bị khí thế của hắn làm cho nghẹn họng, lúc bấy giờ ngây cả người.
Thế nhưng Hoa Đại Mạo lại suy nghĩ nhanh lẹ, anh ta khẽ cười một tiếng rồi nói: “Trong lòng hàng vạn hàng nghìn cô gái có cậu, mà trong lòng cậu lại không có các cô ấy, tất cả là do cậu là một tên gay.”
Ngạn Trì vừa nghe Hoa Đại Mạo nói mình gay thì giậm chân ngay tức thì: “Anh ăn nói kiểu gì đấy?”
Hoa Đại Mạo lại bảo: “Đến tôi còn thấy thương cô Bạch, vậy mà cậu không động lòng một chút nào.
Nghe nói ngoại trừ cô ấy, cậu đã xem mắt với nhiều cô gái khác mà vẫn chưa vừa mắt một ai…”
“Đây chỉ có thể chứng minh rằng tiêu chuẩn của tôi rất cao.” Ngạn Trì ngắt lời.
Hoa Đại Mạo lại nói: “Tôi nghe nói đồng tính luyến ái sẽ di truyền.
Hình như nhà cậu có rất nhiều gay thì phải?”
“…” Ngạn Trì hoảng hồn, không thể đáp trả được.
Bạch Lệ Tô nắm chặt cơ hội, cô kéo lấy tay Ngạn Trì, dùng vẻ mặt kiên cường mà nói: “Giám đốc Ngạn không phải là gay, tôi có thể chứng minh! Lúc bọn tôi hẹn hò, cũng… Cũng đã từng thân mật rồi.” Nói xong, Bạch Lệ Tô còn đỏ mặt.
Bây giờ Ngạn Trì như đang bị thiêu cháy trên một bếp lò.
Hắn muốn hất Bạch Lệ Tô ra, nói là “tôi không có đụng chạm với cô gái này đâu nhé”, nhưng rồi lại không làm được, sợ rằng cứ thế thì lại thừa nhận mình là gay.
Rốt cuộc Ngạn Trì vẫn là một tên ngốc nghếch nên không nói gì, coi như ngầm thừa nhận cách nói của Bạch Lệ Tô.
Trong lúc đó, ánh mắt Hoa Đại Mạo đảo qua đảo lại giữa Ngạn Trì và Bạch Lệ Tô, khi nhìn thấy dáng vẻ của hai người, trong mắt anh ta lóe lên một tia châm chọc, cười cười: “Được, được lắm, hóa ra là như vậy.
Hóa giải hiểu lầm là được rồi, tôi chúc hai người yêu nhau rồi đến cuối cùng sẽ kết hôn.”
Ngạn Trì nghẹn họng, không nói lên lời, trên mặt chỉ còn lại sự không cam lòng, giống như một cô gái tới tuổi bị bắt ép lên kiệu hoa vậy.
Mà vẻ mặt Bạch Lệ Tô lại thẹn thùng, nom như một cô vợ nhỏ mới cưới.
Tình huống này quá ư là kì lạ, Yến Đôn bèn ho khan hai tiếng rồi nói: “Tôi đi toilet ạ.” Cậu nói xong thì chuồn ra ngoài.
Yến Đôn đi toilet cũng không làm gì khác, cậu chỉ rửa mặt mà thôi.
Vừa rửa mặt xong rồi ngẩng đầu lên thì cậu đã thấy Hoa Đại Mạo.
Anh ta dựa vào bờ tường, một chân giẫm lên tường, chân còn lại thì chống trên mặt đất, ống quần bó chặt vào chân làm hiện ra một đôi chân dài thẳng tắp như com-pa.
Yến Đôn bèn cười, hỏi: “Giám đốc Hoa, anh cũng đến ạ?”
Nói xong, Yến Đôn định đi.
Hoa Đại Mạo lại ngăn cản: “Bây giờ trên lưng cậu đang cõng cái danh gián điệp thương mại, cậu không cần giúp sao?”
Yến Đôn giật mình, cậu lại nghĩ đến lời Cố Cố rằng cậu có thể gặp thủ phạm đứng sau vụ hãm hại mình ở đây.
Nhìn đi nhìn lại, xem ra chỉ có Hoa Đại Mạo là có vẻ “sói” nhất.
Hơn nữa, Ngạn Tảo cũng đoán bàn tay tội ác này là của Hoa Đại Mạo.
Nói không chừng là anh ta thật.
Yến Đôn bèn cười cười, thử bảo: “Giám đốc Hoa, một bên âm thầm hãm hại tôi, một bên lại đóng giả làm người tốt, anh không thấy mệt sao ạ?”
Hoa Đại Mạo có hơi kinh ngạc, anh ta nói: “Sao cậu lại nói vậy chứ? Làm người ta đau lòng quá chừng.”
Yến Đôn lại nói: “Đừng giả vờ nữa.
Chủ tịch Ngạn đã điều tra ra rồi.
Không phải tôi chỉ từ chối offer của Hoa thị anh thôi sao? Phải đuổi tận giết tuyệt như vậy à?”
Đương nhiên Chủ tịch Ngạn có tra ra gì đâu, nhưng Yến Đôn vẫn nói vậy để hù dọa người ta.
Dường như Hoa Đại Mạo cũng bị dọa thật, nhưng anh ta vẫn lắc đầu: “Đúng vậy, nhưng Hoa thị của tôi có đông nhân tài, chẳng lẽ tôi lại hãm hại cậu chỉ vì cậu từ chối offer của tôi à? Đâu ra cái lí đó vậy? Chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có mình Yến Đôn cậu là có thể làm thư kí ư?”
Trong đầu Yến Đôn hỗn loạn, lúc thì xẹt qua suy đoán của Ngạn Tảo, lúc thì hiện ra câu nhắc nhở của Cố Cố.
Cậu hơi hé môi, nói: “Chẳng lẽ Ngạn Tảo lại gạt tôi?”
“Ngạn Tảo không gạt cậu, nhưng cậu lại gạt tôi.” Hoa Đại Mạo ung dung cười, “Căn bản là Ngạn Tảo không tra được gì về tôi cả, do cậu dùng cái miệng nhỏ nhắn đó để nói lung tung đúng không?”
Yến Đôn nghẹn họng: Chòi má, sao anh ta lại khôn khéo vậy chớ?
Vẻ mặt của Yến Đôn như một tờ giấy trắng, Hoa Đại Mạo cũng đã chắc mẩm, anh ta nói một cách đắc ý: “Nếu Ngạn Tảo thật sự tra ra được là tôi làm thì anh ta đã đến gây phiền phức cho tôi từ lâu rồi, còn đợi cậu thử sao?”
“…” Hình như đúng là vậy thật.
Hai mắt Yến Đôn híp lại, cái câu Hoa Đại Mạo vừa nói kia có hơi giống “tự giết mình”.
Yến Đôn lại đâm chọt anh ta một chút, nói: “Đúng là không phải do Ngạn Tảo phát hiện, là một người khác.”
“Ai rảnh đi nói xấu tôi vậy?” Vẻ mặt Hoa Đại Mạo không tin lắm.
Yến Đôn chớp mắt mấy cái rồi nói: “Hacker đỉnh của chóp – Tiểu Cố, anh biết đúng không?”
Tên mà Cố Cố dùng khi làm hacker là “Tiểu Cố”.
Hoa Đại Mạo cũng không biết hacker giỏi nhất lại chính là ông trùm Tập đoàn Tạc Thiên – Cố Cố, anh ta chỉ biết biệt danh của cậu hacker đó là “Tiểu Cố” mà thôi.
Dựa theo thiết lập của hệ thống, Yến Đôn biết được Hoa Đại Mạo thỉnh thoảng có giao dịch với Tiểu Cố, nên cậu nghĩ: Nếu là Hoa Đại Mạo hại mình thật, vậy anh ta hack hòm thư của mình như thế nào? Chỉ có thể là nhờ hacker làm mà thôi.
Mà Tiểu Cố lại là hacker chuyên dụng của anh ta, cho nên anh ta sẽ đi tìm Tiểu Cố.
Mà Tiểu Cố nhận đơn hàng của anh ta, nên theo lẽ tự nhiên thì y cũng biết anh ta chính là thủ phạm đứng sau hãm hại mình…
Càng nghĩ càng thấy hợp lí á!
Nghe Yến Đôn nhắc đến “Tiểu Cố”, trên mặt Hoa Đại Mạo chợt lóe lên vẻ sững sờ.
Yến Đôn bắt được kẽ hở trên biểu tình của Hoa Đại Mạo, cậu hiểu ra ngay lập tức: Ngạn Tảo đoán không sai, tên Hoa Đại Mạo này đúng là thần kinh.
Chỉ vì mình từ chối offer của anh ta mà anh ta muốn chơi mình thật luôn? Khùng điên ba trợn!
Yến Đôn tức giận trong lòng, giọng điệu không hề tốt đẹp: “Không phải anh vừa nói là Hoa thị có đông nhân tài, không hề thiếu người, vậy tại sao lại hại tôi chỉ vì tôi từ chối offer chứ? Chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có mình Yến Đôn tôi làm thư kí được ư?”
“Đương nhiên trên thế giới này không chỉ mình Yến Đôn cậu có thể làm thư kí.” Hoa Đại Mạo nhếch khóe miệng, khoát tay, “Thế nhưng tôi chỉ cần mình Yến Đôn cậu làm thư kí của tôi.”
Trong lúc Yến Đôn đang đờ ra thì cậu nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở: Thu thập thành công lời thoại của tổng tài bá đạo [Tôi chỉ cần mình em] √
Coi như Hoa Đại Mạo đâm lao thì phải theo lao, tình cảnh bây giờ của anh ta là “tôi chịu thua, tôi không giả vờ nữa”, nụ cười tỏa ra cũng tà mị hơn, anh ta chống một tay bên cạnh Yến Đôn, chuẩn bị làm tư thế “kabedon”, hạ giọng: “Bé Tiểu Yến của tôi, cậu không thoát khỏi lòng bàn tay tôi được đâu.”
Yến Đôn lại nghe hệ thống nhắc: Thu thập thành công lời thoại của tổng tài bá đạo [Em không thoát khỏi lòng bàn tay tôi được đâu] √
Yến Đôn cũng không biết là ai quy định, nhưng lúc nào tổng tài bá đạo nói chuyện cũng phải dựa gần như vậy, mùi nước hoa trên Hoa Đại Mạo rất có tính xâm lược, khiến cả người Yến Đôn cảm thấy không được thoải mái.
Cậu nhớ lại hương xông tự nhiên và nhẹ nhàng của Ngạn Tảo, nghĩ bụng: Quả nhiên mình vẫn thích Ngạn Tảo mà.
Yến Đôn đẩy Hoa Đại Mạo ra, nói một cách lạnh lùng: “Anh định hại tôi phạm pháp rồi tống tôi vào tù ư?”
Về căn bản là trong từ điển của một tên cuồng phạm pháp như Hoa Đại Mạo không có hai chữ “vào tù”, anh ta nghe Yến Đôn nói vậy thì dường như cảm thấy buồn cười mà nhếch khóe miệng: “Sao tôi đưa cậu vào tù được? Cậu chỉ cần nghe lời rồi đến bên cạnh tôi, tôi sẽ khôi phục sự trong sạch của cậu ngay lập tức.”
Yến Đôn lộ vẻ nghi ngờ: “Khôi phục sự trong sạch cho tôi bằng cách nào đây? Chẳng lẽ anh đứng ra thừa nhận rằng chính anh là người đã đổ vấy cho tôi thành gián điệp thương mại? Là anh hack hòm thư của tôi? Là anh gửi năm trăm nghìn vào tài khoản của tôi?”
“Đương nhiên là không.” Hoa Đại Mạo dựng thẳng một ngón tay lên, lắc lắc, “Nhưng tôi sẽ tìm được một người phù hợp để đứng ra thừa nhận.”
“Tìm người cõng nồi cho anh ấy hả?” Vẻ mặt Yến Đôn khó chịu.
Hoa Đại Mạo cười cười, cảm thấy Yến Đôn lúc tức giận vô cùng đáng yêu, anh ta bèn vươn tay lên chạm vào hai má Yến Đôn.
“Hoa Đại Mạo.”
— Tiếng gọi này rất lạnh lùng, lại có thêm vài phần uy hiếp.
Hoa Đại Mạo nghe vậy thì quay đầu lại, nhìn thấy Ngạn Tảo không biết đã xuất hiện từ bao giờ.
Yến Đôn nhìn Ngạn Tảo, cậu thấy sắc mặt anh không tốt thì tự dưng trong lòng lại nổi lên một trận chột dạ, nở nụ cười một cách khô khan: “S-sếp Tảo, a-anh cũng đến dùng WC ạ?”
Miệng Ngạn Tảo cười cười, nhưng rõ ràng đây là một nụ cười giả dối, trong mắt anh có chứa sự lạnh lùng.
Anh không đáp lời Yến Đôn, chỉ hỏi: “Tiểu Trì?”
Ngạn Trì đứng một bên, nói: “Anh cũng đến đây hả?”
Ngạn Tảo đáp: “Ừ, em đến đây làm gì?”
Ngạn Trì chỉ vào bảng toilet: “Đến dùng WC á.
Chứ không thì sao ạ?”
Lúc bấy giờ, thiếu gia Từ cũng xuất hiện.
Ngạn Tảo cười hỏi: “Cậu tới làm gì?”
Thiếu gia Từ sợ run cả người: “D-dùng WC ạ…”
Trong chốc lát, cái WC này còn đông nhân tài hơn cả Hoa thị nữa.
Tất cả các tổng tài bá đạo tụ tập ở đây khiến cả bồn cầu mà cũng phải cảm thấy vẻ vang.
Thế nhưng mọi người nhìn nhau mà chẳng ai nói gì, bầu không khí cực kì vi diệu.
May mà thiếu gia Từ làm “dân xã giao” đã lâu, phản ứng tương đối nhanh lẹ, hắn ta bước lên nói: “Có đưa thiệp thì cũng không mời được nhiều người như vậy ha! Cái WC này, mấy anh em cùng vào đi!”
Yến Đôn lại sợ mình kéo thấp GDP của mấy người trong đây, cậu tự thấy mình không xứng dùng WC.
Yến Đôn bèn nói: “Vậy tôi về trước đây.
Mời các vị tự nhiên.”
Nói xong thì Yến Đôn xoay người bước đi.
Hoa Đại Mạo vốn đến vì Yến Đôn, bèn nói: “Tôi cũng về.” Dứt lời, Hoa Đại Mạo bèn đi theo sau Yến Đôn để ra ngoài.
Sao Ngạn Trì có thể bỏ qua được, bèn nói: “Tôi cũng không dùng nữa.” Nói xong, Ngạn Trì lại đi theo sau Hoa Đại Mạo.
Ngạn Tảo chỉ nói: “Tôi đi cùng em trai tôi.” Rồi anh cũng đi theo sau Ngạn Trì luôn.
Thiếu gia Từ trơ trọi đứng trong toilet, bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt: Chẳng trách bọn họ có thể trở thành những thanh niên xuất chúng như vậy, ai cũng phản ứng y hệt nhau, ngay cả bàng quang mà cũng có thể co duỗi một cách tự nhiên, hoàn toàn khác bọt với một tên bất tài như tui.
—
Hết chương 39.