Xuyên Thành Thỏ Tinh Của Nam Phụ Bệnh Nan Y
Chương 43 43 Chương 212
Sau khi Lục Chiết đi rồi, Tô Từ tiếp tục ngủ bù, lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa.
Nhìn người phục vụ đưa cơm trưa tới, Tô Từ mới biết Lục Chiết đã sớm gọi cơm cho cô.
Phi, tiểu đáng thương thật là cẩn thận.
Tô Từ còn nhớ người đại diện đã gặp được hôm qua, cô tìm danh thiếp đối phương cho cô, gọi điện thoại đến.
Cũng không biết có người nghe máy hay không.
Nhưng mà, điện thoại mới vang lên hai tiếng, thật nhanh đã có người bắt.
Xem ra đối phương còn chưa gặm củ tỏi.
Tô Từ có chút vui vẻ, cô nhắm mắt lại, phát hiện mình nhận được một khối kẹo bông gòn kim sắc, hẳn là đến từ người đại diện kia.
Lúc trước Lục Chiết đã ăn hai khối kẹo bông gòn kim sắc, một khối là lúc cô cứu Lý Nhiễm, một khối là lúc cô cứu cậu bé ở trung tâm mua sắm.
Trong khoảng thời gian này cô có quan sát, lúc trước khi Lục Chiết đi bộ, một chân sẽ có chút không ổn định.
Lúc đi chậm không nhìn được rõ ràng, nhưng lúc đi nhanh là có thể nhìn ra vấn đề.
Nhưng hai ngày này, cô phát hiện chân Lục Chiết giống như đã tốt hơn một chút, ít nhất cô không có thấy hắn đi đường sẽ bị té ngã.
Tô Từ tò mò, không biết Lục Chiết muốn ăn bao nhiêu khối kẹo bông gòn kim sắc mới có thể khỏi hẳn.
Ở đầu bên kia của điện thoại, ngữ khí của người đại diện có chút nóng nảy: "Là ai vậy?"
Tô Từ không nhanh không chậm trả lời: "Hứa tiên sinh, ngày hôm qua anh có cho tôi danh thiếp."
Nghe được là thanh âm của Tô Từ, Hứa Đa - người đại diện ở đầu bên kia của điện thoại lập tức phản ứng: "Là em sao." Trong giọng nói của anh ta nhiều thêm vài phần vui sướng.
Anh ta rốt cuộc cũng chờ được lúc thiếu nữ gọi điện cho anh.
"Em là có ý muốn vào công ty của bọn anh sao?" Hứa Đa hỏi cô.
"Tôi muốn biết thêm quảng cáo mà anh nói.
Đó là quảng cáo gì, còn có thù lao là bao nhiêu.
Chuyện gia nhập công ty, tôi còn chưa quyết định." Hiện tại cô cần tiền, nếu cơ hội kiếm tiền đưa tới trước mặt, cô không lý gì lại vứt đi.
Nếu là tiểu nghệ sĩ khác không biết tốt xấu thế này, Hứa Đa đã sớm cúp điện thoại.
Nhưng mà Tô Từ không giống, cô không chỉ có điều kiện cực tốt, lại còn có duyên với hắn.
Hứa Đa rất tin [1] phong thuỷ mệnh lý.
Đêm qua bạn anh ta rủ anh ta ra ngoài uống rượu, nhưng anh ta cự tuyệt, mà nguyên nhân cự tuyệt lại là Tô Từ.
Trước kia, mỗi ngày anh ta uống rượu là bởi vì công việc xảy ra vấn đề, còn bị đối thủ một mất một còn bỏ đá xuống giếng.
Nhưng khi gặp được Tô Từ, Hứa Đa liền biết cơ hội bản thân xoay người đã tới, nơi nào sẽ còn muốn đi uống rượu giải sầu.
Cho nên, ngày hôm qua anh ta mới cự tuyệt lời mời của bạn anh ta.
Thẳng đến sáng nay, anh ta nhận được điện thoại, tối hôm qua bạn anh ta bởi vì say rượu lái xe, đã xảy ra tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng.
Một chân dập nát, gãy xương, về sau còn có khả năng sẽ bị què.
Hơn nữa, trên người còn bị gãy ba đoạn xương sườn, não bộ chịu va chạm nghiêm trọng.
Trải qua một đêm, bác sĩ mới đem người từ quỷ môn quan kéo về.
Khi thay bằng hữu thương tâm, đồng thời, Hứa Đa nghĩ lại mà sợ, cả người đổ mồ hôi lạnh.
Tối hôm qua, nếu anh ta ra ngoài uống rượu, người trên xe khẳng định sẽ có anh ta, nói không chừng anh ta sẽ bị tai nạn xe cộ mà chết.
Tuy rằng rất vô lý, nhưng mạc danh anh ta lại cảm thấy bởi vì nhờ thiếu nữ này, anh ta mới không chết.
Nghĩ như vậy, thái độ của Hứa Đa đối với Tô Từ lại càng thêm hòa hoãn: "Là một cái quảng cáo đồ uống, khách hàng muốn tìm gương mặt xinh đẹp mới.
Ngày mai em có thời gian đến đây thử kính không?"
Tô Từ cũng không phát hiện thái độ của người đại diện đối với cô đã biến hóa: "Anh gửi địa chỉ thử kính đến cho tôi đi."
Hứa Đa nơi nào lại không đáp ứng.
* * *
Ngày hôm sau, sau khi thi đấu xong, Lục Chiết không cùng đội rời đi, mà là đề nghị ở lại hai ngày.
Triệu Ưu Ưu cảm thấy nguyên nhân Lục Chiết ở lại nhất định là vì người kia ở trong phòng hắn, trong lòng cô ta một trận không thoải mái.
Cô ta muốn biết, thiếu nữ trong phòng Lục Chiết trông như thế nào, rốt cuộc là ai.
Rõ ràng đời trước, trước khi hắn chết, hắn đều là một thân một mình, căn bản không có tiếp xúc nhiều với thiếu nữ nào khác.
Lúc Lục Chiết trở lại khách sạn, Tô Từ đã thay xong quần áo.
Cô nhờ Lục Chiết cùng cô đi thử kính.
Đi vào nơi thử kính, Hứa Đa sớm đã chờ đợi ở cửa.
Tô Từ phát hiện, người đại diện này thực thích mặc quần áo màu xanh lục.
Ngày hôm qua là xanh lục đậm, hôm nay là một bộ tây trang xanh lục bạc hà, ngay cả vớ cũng là xanh lục bạc hà, chỉ thiếu có không đội mũ xanh lục mà thôi.
"Vị người rừng này" làm Tô Từ nhớ tới "tiểu hồng nhạt nhỏ bé" ngồi cùng bàn với Lục Chiết.
Sách, nếu hai người này đi cùng một chỗ thì chính là "một người hồng cánh sen" và "một người rừng xanh thẳm".
"Em đã đến rồi." Hứa Đa lau mồ hôi trên trán, lúc anh ta thấy thiếu niên bên cạnh Tô Từ, hai mắt liền sáng ngời: "Người này chính là bạn của em?"
Hứa Đa ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, đã sớm luyện thành một đôi kim tinh hỏa nhãn, ánh mắt cực độc.
Vị bằng hữu này của Tô Từ không chỉ có lớn lên thân cao thể đại, khung xương người mẫu, mà gương mặt còn xuất chúng, mi cốt thân mật.
Quan trọng hơn, thiếu niên này có khí chất thanh lãnh độc đáo, nếu tiến vào giới giải trí, tuyệt đối sẽ là thần tượng đoạt mệnh.
"Anh đừng có đánh chủ ý lên anh ấy." Tô Từ liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ của Hứa Đa, cô trực tiếp đánh gãy vọng tưởng của đối phương: "Anh ấy sẽ không tiến vào giới giải trí."
Cô kiếm tiền nuôi Lục Chiết là được.
Trong mắt Hứa Đa mang theo vài phần tiếc hận, bất quá lúc ánh mắt dừng trên gương mặt của Tô Từ, tinh thần anh ta lại chấn động.
Anh ta sẽ không động lòng tham, nhặt được một đại bảo bối là đủ rồi, nhặt được quá nhiều bảo bối sẽ giảm phúc.
Hứa Đa lại xoa mồ hôi trên trán: "Để anh mang em vào, đợi lát nữa trước khi chụp ảnh, em chỉ cần nghe theo nhiếp ảnh gia thôi." Tuy rằng nói là thử kính, nhưng đối với Tô Từ mà nói, chỉ là đi ngang qua sân khấu, người được chọn tuyệt đối là cô, đợi lát nữa liền có thể bắt đầu quay.
Sau khi Hứa Đa giới thiệu Tô Từ với đạo diễn và nhiếp ảnh gia, Tô Từ chuẩn bị đi hóa trang.
"Lục Chiết, anh ở chỗ này chờ em một chút, sẽ không lâu lắm đâu." Tô Từ lôi kéo Lục Chiết đến một bên ngồi xuống.
Một quảng cáo chỉ có mấy cảnh nhỏ mà thôi, không cần phải tốn quá nhiều thời gian quay chụp.
"Anh có thể sẽ chờ rất chán." Tô Từ buông vạt áo cô đang lôi kéo của hắn: "Nhưng mà anh cũng phải chịu đựng một chút."
Lục Chiết sớm đã quen nhàm chán: "Ừ."
Tô Từ cong môi đỏ, cô tiến đến bên tai thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Em đi kiếm tiền nuôi anh."
Hơi thở ấm áp của thiếu nữ dừng trên đỉnh tai của hắn, có chút ngứa.
Lúc Lục Chiết bừng tỉnh, thiếu nữ đã đi vào phòng hóa trang.
Nuôi hắn sao?
Thần sắc trên gương mặt cương lãnh của Lục Chiết nhàn nhạt, hắn hạ mi mắt, rũ một tay đang nắm lại xuống.
Trong phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm cảm thấy đây là khoảnh khắc khó xử nhất trong mấy năm sự nghiệp của cô.
Cô ấy đối với gương mặt không thể bắt bẻ trước mặt này, căn bản là không thể nào xuống tay.
Kỹ thuật trang điểm của cô ấy rất tốt, có thể khiến một người diện mạo xấu hóa thành một tiểu thiên thần.
Nhưng mà, cô ấy cũng không thể biến một tiểu thiên thần lại thành một tiểu thiên thần.
"Trong số các nghệ sĩ từng qua tay chị, gương mặt của em là tốt nhất." Chuyên viên trang điểm nhịn không được mà khen Tô Từ.
Tô Từ tán đồng gật đầu.
Những cái khác không đề cập tới, nhưng phương diện bề ngoài cô vẫn luôn rất tự tin.
Chú thích:
[1] Phong thủy mệnh lý: "Mệnh lý" là xem hay dự đoán vận mệnh của con người có thể xảy ra trong tương lai (thuatso.com).
Còn "Phong thủy" là sự tổng hòa của tất cả các yếu tố xung con người như địa thế, hình dạng, dòng nước, mồ mả, địa hình, bố cục mặt bằng không gian xây dựng, hướng gió, và cả quan hệ giữa người với người trong làng xã, thôn xóm (tramhuongminhlam.com).
Có nhiều cách xem mệnh lý, ở trong truyện Hứa Đa tin vào việc có thể xem mệnh lý dựa vào phong thủy.
Bởi vì nhờ Tô Từ mà anh tránh được một kiếp nạn, nên anh tin giữa anh và cô rất hợp nhau về mặt phong thủy..