Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày
Chương 99
Biên tập: Cải
Thật ra Khương Yên lo lắng, Hoắc Đình Diễm không phải là không biết.
Cô đơn giản là sợ Hoắc Đình Diễm vừa mới nổi tiếng đã bị phát hiện là đã có người yêu sẽ ảnh hưởng đến con đường phát triển. Thật ra bản thân cô không sao cả, cô chỉ sợ những người khác mắng Hoắc Đình Diễm, thậm chí còn điên cuồng bôi nhọ anh. Hiện tại dưới tình huống còn chưa có đủ thực lực, tình yêu giữa bọn họ tốt nhất là nên giấu diếm.
Mà Hoắc Đình Diễm, cũng hiểu được ý nghĩ này của cô.
Nhưng anh không sợ.
Anh là một diễn viên, là một người nghệ sĩ chứ không phải là người mà mỗi hành vi cùng suy nghĩ đều phải chịu khống chế. Sinh hoạt cá nhân là sinh hoạt cá nhân, Hoắc Đình Diễm chưa từng nghĩ muốn đem sinh hoạt cá nhân cùng công việc có liên hệ gì với nhau.
Cho dù là nghệ sĩ thì cũng nên có cuộc sống sinh hoạt của chính mình.
Khương Yên mím môi, chớp chớp mắt.
Hoắc Đình Diễm cười, rũ mắt nhìn cô "Cảm động?"
"Ừ" Cô vươn tay ôm lấy Hoắc Đình Diễm, sát lại gần bên tai anh nói "Sao anh lại tốt như vậy chứ?"
Khó trách, em lại thích anh đến vậy.
Hoắc Đình Diễm bật cười, duỗi tay vỗ vỗ đầu cô trấn an.
....
Bởi vì chuyện Hoắc Đình Diễm đoạt giải đêm nay, dân cư mạng lại một đêm dậy sóng. Có người nói Hoắc Đình Diễm không xứng với giải thưởng này, cũng có người nói anh hoàn toàn xứng đáng.
Fan hâm mộ của mấy nghệ sĩ không đoạt được giải sôi nổi ở trên mạng phát biểu ý kiến của mình, thậm chí còn có rất nhiều đại V cũng bắt đầu nêu quan điểm của bản thân, tất cả đều đối với việc Hoắc Đình Diễm đoạt giải tỏ vẻ không tán đồng, đều cảm thấy anh không đủ tư cách. Đương nhiên cũng có người cảm thấy anh xưng đáng, nhưng số lượng cực nhỏ.
Sau khi từ nhà Hoắc Đình Diễm trở về, Khương Yên nhanh chóng mở máy tính, bắt đầu khẩu chiến với đám anti fan.
Ai nói idol nhà cô danh không xứng với thật!Ai nói!
Khương Yên không phải là một người thích ở trên mạng cãi nhau, cô thích dùng sự thật nói chuyện. Cô có rất nhiều video cut từ phim mà Hoắc Đình Diễm đóng, mặc kệ là vai phụ nhỏ hay vai chính, toàn bộ đều có. Cô đem toàn bộ đống video ấy dựa theo ngày tháng bắt đầu biên tập lại, làm ra một đoạn video thật dài.
Sau khi xem lại một lần từ đầu đến cuối, Khương Yên mới cảm thấy vừa lòng.
Cô đăng nhập vào nick Nhất Mộng Nhất Sinh, vừa lên liền lập tức thu được không ít tin nhắn cùng bình luận của fan hâm mộ, tất cả đều hỏi về chuyện đêm nay Hoắc Đình Diễm đoạt giải, rất nhiều anti fan đã bắt đầu bôi nhọ Hoắc Đình Diễm.
Khương Yên cười lạnh, vội vàng xem qua tin nhắn của fan sau đó liền đăng bài lên, thuận tiện đăng luôn cả đoạn video mà mình vừa mới biên tập xong.
Kỹ thuật diễn của Hoắc Đình Diễm không tính là hoàn mỹ nhưng theo thời gian đều có tiến bộ, hơn nữa bộ phim đoạt giải thưởng lần này là bộ phim gần nhất của anh. Khi bộ phim công chiếu đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả, chỉ là sau khi bộ phim kết thúc được một khoảng thời gian, mọi người đều đã quên mất chuyện này. Lúc ấy, bởi vì nhân vật này mà Hoắc Đình Diễm đã được lên hot search rất nhiều lần, kể cả những nhân vật khác trong phim cũng vậy.
Sau khi đem đoạn video biên tập lại các vai diễn của Hoắc Đình Diễm từ trước đến nay đăng lên weibo, Khương Yên còn viết thêm một đoạn tâm thư.
Nhất Mộng Nhất Sinh V: Bạn có thể nói Hoắc Đình Diễm lần này là do may mắn nhưng bạn không thể phủ nhận sự tiến bộ cùng nỗ lực của anh ấy. Anh ấy xem như là lưu lượng tiểu minh tinh nhưng đồng thời cũng là một lưu lượng tiểu minh tinh có thực lực. Fan chúng tôi không thích cùng người ta cãi nhau, chúng tôi giống như idol, tính tình đều rất tốt cho nên chúng tôi dùng sự thật để nói chuyện! Antifan mau mở to mắt mà nhìn, xem cái gì gọi là danh xứng với thật [Video tập hợp các tác phẩm của Hoắc Đình Diễm]
[Mẹ ơi, mới cái nhau với người ta được một nửa thì nhìn thấy đoạn tâm thư này của Sinh Sinh, tôi chợt cảm thấy thật sảng khoái! Mẹ nó, Antifan mau mở to mắt chó ra mà nhìn idol nhà chúng tôi rốt cuộc ưu tú đến mức nào!]
[Mẹ ơi, tôi còn nghĩ đêm nay Sinh Sinh sẽ không xuất hiện chứ! Không ngờ tới lại đăng lên một đoạn video như thế này, nói rất đúng, fan hâm mộ chúng ta giống như idol, đều rất bình tĩnh, tốt tính cho nên không có thích cùng người khác cãi nhau. Chúng ta chỉ dùng sự thật nói chuyện!]
[Ha ha ha ha ha, là fan của một idol có thực lực là như thế nào? Thật muốn phỏng vấn Sinh Sinh]
[Xem xong toàn bộ video, chỉ muốn nói Hoắc Đình Diễm quả thật danh xứng với thực. Kỹ thuật diễn ban đầu của A Diễm quả thật là không quá xuất sắc nhưng mắt thường có thể nhìn ra sự tiến bộ theo thời gian của anh. Lúc Hoắc Đình Diễm lên nhận giải màn hình lớn có chiếu mấy cảnh quay của anh trong phim, quả thật đẹp trai chết người, lúc ấy tôi nhìn mà mắt rưng rưng xúc động, đêm nay lại nhìn lần nữa, cảm thấy vẫn cuốn hút như vậy]
[Cái gọi là kỹ thuật diễn chính là bạn thừa nhận anh ý tốt thì anh ấy tốt, bạn không muốn thừa nhận thì chính là anh ấy không tốt. Mỗi người có một quan điểm khác nhau, lý giải khác nhau, theo tôi thấy, chỉ cần có thể khiến tôi cảm động, tôi liền thấy người đó kỹ thuật diễn tốt. Cho nên đêm nay Hoắc Đình Diễm đoạt giải là danh xứng với thực!]
[không biết vì sao, cùng người cãi nhau cả đêm đột nhiên hiện tại bị đoạn video này của Sinh Sinh làm cho tức cười]
....
Khương Yên lướt weibo, phát hiện không ít fan đã chia sẻ đoạn video kia của mình. Trên weibo cũng bắt đầu có không ít người qua đường đối với việc Hoắc Đình Diễm đoạt giải phát biểu cái nhìn của mình, có người nói anh xứng đáng, cũng có người nói không tồi, tóm lại là còn phải nỗ lực hơn nữa.
Cô nhìn tin nhắn trong nhóm, có chút náo nhiệt. Mọi người đều đang nói về chuyện đêm nay, thậm chí còn có người hỏi Nhất Mộng Nhất Sinh có phải là đang ẩn núp ở trong nhóm không khiến Khương Yên cảm thấy có chút chột dạ.
....
Hoắc Đình Diễm bên này vừa mới tắm rửa xong thì Giang Bạch liền gọi điện thoại đến nói với anh chuyện trên mạng.
Anh nghe thấy vậy liền bày ra bộ dáng không thèm để ý nói mặc kệ anh làm cái gì đều sẽ bị người ta mang ra thảo luận, đó chính là nhân vật công chúng, cho nên chi bằng không nhắc đến, về sau dùng tác phẩm xuất sắc để vả mặt bọn họ là được.
Giang Bạch cười "Suy nghĩ này của cậu rất tốt"
"Đương nhiên" Hoắc Đình Diễm cong môi cười "Chuyện em nhờ anh làm đến đâu rồi?"
Giang Bạch nói "Những topic trên diễn đàn trường cấp ba của cậu tôi đều đã cho người gỡ bỏ, nhưng không thể đảm bảo là những topic này không bị người ta lưu lại cho nên còn cần rà soát kĩ hơn"
Hoắc Đình Diễm "ừ" một tiếng, nói "Chờ đến khi chương trình phát sóng thì chú ý nhiều hơn một chút"
"Được" Giang Bạch tạm dừng một lát, nói "Vừa nãy Băng ca hỏi tôi chuyện về Khương Yên"
"Tối nay em sẽ gọi điện cho anh ấy"
"Được"
Sau khi cúp máy, Hoắc Đình Diễm gọi điện thoại cho Băng ca.
Thật ra từ khi bắt đầu ký hợp đồng quản lý, điều kiện mà Hoắc Đình Diễm đưa ra chỉ có một điều đó chính là công ty không được phép can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của anh, những chuyện còn lại thì thế nào cũng được. Bởi vì nguyên nhân nào đó mà công ty cũng rất thoải mái mà đồng ý yêu cầu này của anh cho nên hiện tại cho dù anh có nói chuyện yêu đương thì cũng không xem như là làm trái với quy định.
Băng ca cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể dặn dò anh hiện tại đang là giai đoạn quan trọng, hơn nữa bọn họ còn trẻ, ngàn vạn lần đừng để bị người ta phát hiện, bị chụp lén.
Những chuyện này, Hoắc Đình Diễm đều ngoan ngoãn đồng ý.
Băng ca trầm mặc một hồi, nói "Giọng hát của bạn gái em không tồi, ký hợp đồng với công ty Trần Lâm?"
"Vâng"
"Trần Lâm có biết hai người đang yêu nhau không?"
Hoắc Đình Diễm suy nghĩ hai giây, nói "Không biết"
Băng ca ".... Có cần anh đây nói với Trần Lâm một tiếng?"
"Không cần đâu" Hoắc Đình Diễm nhỏ giọng nói "Sau này chị ấy sẽ tự biết"
Băng ca "Vậy cậu chú ý một chút, đừng có gây ra chuyện gì vào lúc này. Cậu hiện tại vừa mới nhận giải thưởng, không thể để xảy ra scandal được. Ngày mai liền nhanh chóng trở về đoàn phim cho tôi, không quay xong thì không được rời khỏi đoàn! Tôi sẽ bảo Giang Bạch nhìn chằm chằm cậu!"
Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm dở khóc dở cười nói "Được"
"À, nhớ đặng weibo cảm ơn các fan hâm mộ"
"Được"
Cúp máy, Hoắc Đình Diễm liền mở weibo lên, bài đăng mới nhất của anh được đăng tải cách đây hơn một tháng.
Anh nghĩ lại những gì Khương Yên nói, cầm lấy cúp tự chụp một tấm, sau đó gửi cho cô: Có muốn chỉnh sửa một chút không?
Khương Yên đang chuẩn bị nhắn tin cho anh, nhìn thấy vậy hai mắt sáng lên: Đương nhiên là phải chỉnh sửa rồi, anh tự chụp thật là xấu!
Hoắc Đình Diễm:.....
Khương Yên: Có điều không sao, fan hâm mộ đều sẽ vì khuôn mặt đẹp trai này mà tha thứ cho anh tự mình chụp xấu.
Hoắc Đình Diễm tiếp tục:.....
Anh nhìn ảnh chụp, cảm thấy cũng không có xấu đến mức vậy có điều bạn gái nói cái gì thì chính là cái đó, Hoắc Đình Diễm để mặc cho cô chê bai.
Một lát sau, Khương Yên gửi hai bức ảnh cho anh: Em cảm thấy bức ảnh anh tự chụp quá xấu, anh vẫn nên dùng hai bức ảnh lúc tối hôm nay em chụp cho anh đi.
Hoắc Đình Diễm nghẹn lời, nhìn hai bức ảnh kia, miễn cưỡng đồng ý: Được.
.....
Năm phút sau, một đám fan hâm mộ gào khóc đòi ăn cuối cùng cũng nhìn thấy idol đổi mới weibo, hơn nữa còn là đăng ảnh chụp, cả đám liền vui sướng đến phát điên rồi!
Hoắc Đình Diễm V: Cảm ơn [Ảnh chụp*2]
[Hú, a a a a a, ca ca thật là giỏi! Ca ca, anh hôm nay thật là đẹp trai! Hôm nay anh cải trang thành tổng tài bá đạo sao?]
[Tôi chỉ có thể nói ba chữ, ba chữ này tôi đã nói đến phiền nhưng vẫn phải nói: Đẹp trai quá!]
[Ca ca hôm nay giống như vương tử vậy, là đang chuẩn bị cùng em đi vào lễ đường sao? Em lập tức đi thuê áo cưới ngay đây]
[Người chị em ở lầu trên, tôi muốn tặng cho cô một bức ảnh: mơ mộng hão huyền.JPG]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ca ca không cần cảm ơn! Ca ca đêm nay nhớ vào trong giấc mơ của em nhé!]
.....
Hoắc Đình Diễm sau khi đăng xong weibo liền không nhìn khu bình luận phía dưới nhưng Khương Yên lại đọc đến thích thú, hơn nữa còn gọi video cho Hoắc Đình Diễm.
"Anh có đọc bình luận không?"
Hoắc Đình Diễm nhướng mày, nhìn cô gái nhỏ trên màn hình "Bình luận gì?"
Khương Yên nhướng mày, cười "Chính là bình luận trên weibo ấy, có người nói anh hôm nay mặc đồ giống như vương tử vậy, có phải định cùng cô ấy kết hôn không? Sau đó ở dưới có người nói cô ấy mơ mộng hão huyền" Cô chống cằm nhìn Hoắc Đình Diễm, lại nhìn hai bức ảnh kia "Quả thật có chút giống"
"Cái gì?"
"Vương tử đó" Khương Yên cười hai mắt cong cong, trong mắt dường như còn ẩn hiện hai hình trái tim "Anh thật sự rất giống vương tử"
Hoắc Đình Diễm nghe, cong môi cười, hai mắt sáng rực nhìn cô "ừ" một tiếng "Không phải là của những người khác, chỉ là của riêng em mà thôi"
Khương Yên "...."
Cô nghe, cắn môi, gật gật đầu "Đương nhiên, chỉ là của riêng em thôi"
Hai người nhìn nhau cười.
Nói chuyện một hồi hai người liền tắt camera đi, chỉ gọi điện đơn thuần, nghe giọng nói của đối phương đi vào trong giấc ngủ. Đây là thói quen hình thành khi hai người đang trong tình yêu cuồng nhiệt nhưng lại phải xa nhau. Ban ngày không thể thời thời khắc khắc ở bên người đối phương cho nên ban đêm nghe giọng nói, hơi thở của nhau, cùng nhau đi vào trong giấc ngủ.
.....
Hôm sau, Hoắc Đình Diễm phải trở lại đoàn phim, Khương Yên phải tiếp tục phải đến trường.
Mấy ngày sau chương trình Khương Yên tham gia bắt đầu quay tập hai. Địa điểm quay lần này của bọn họ là ở một vùng núi ở phía bắc, cực kỳ giá rét.
Lúc Khương Yên biết được chuyện này, cả người theo bản năng run bần bật, cô sợ lạnh nhất.
Hiếm có người con gái nào không sợ lạnh, tuyết Đông Bắc rơi đầy mặt đường, dẫm một cái cả người đều lạnh run. Nhưng cố tình mọi người đối với tuyết đều có một sự yêu thích không thể giải thích.
Bởi vì cảnh tuyết thật sự quá đẹp, tuyết trắng xóa một mảng lớn giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy, không chút ô nhiễm, khiến người ta không đành lòng phá hư.
Trước khi đi mẹ Khương còn cố ý chuẩn bị cho cô một chiếc áo khoác lông vũ siêu siêu dày, có thể che kín được từ đầu đến chân.
Ngày xuất phát, tất cả mọi người cùng nhau tập hợp.
Quan hệ giữa Hạ Lam và Khương Yên tương đối tốt, hai người ghé vào nhau ríu ra ríu rít, Lâm Lạc thấy vậy cũng gia nhập, thuận tiện còn lôi theo Nhiếp Khải.
"Nghe nói nơi quay chương trình lần này nhiệt độ chỉ có âm ba mươi mấy 0C.
Khương Yên "Em tra trên mạng thấy ở đó siêu siêu lạnh, hình như nếu không bịt kín tai thì sẽ bị đóng băng đó"
Lâm Lạc "Không đến mức đó chứ?"
Hạ Lam cười "Có mang áo lông vũ không? Cầm áo ở trong tay, đến khi nào xuống máy bay liền lập tức mặc vào"
"Tôi cầm rồi"
Vài người nói nói cười cười, rõ ràng đã quen thuộc hơn lần đầu gặp mặt không ít.
Sau khi lên máy bay, tất cả mọi người đều ngủ.
Đạo diễn nhìn màn hình quan sát, vuốt cằm suy tư "Vì sao Khương Yên cùng Hướng An Lan từ đầu đến cuối đều không có nói với nhau câu nào?"
Mọi người "...."
Bọn họ cũng rất muốn biết. Hơn nữa, vừa Hướng An Lan mua cà phê cho mọi người, lúc phát đến Khương Yên, cô liền nhanh chóng nói cô đi vệ sinh. Đến khi trở lại, ly cà phê kia là Hạ Lam đưa cho cô. Đến khi lên máy bay, cô vẫn luôn cầm ly cà phê, không hề uống ngụm nào.
Trên máy bay, Hạ Lam nhìn Khương Yên cà phê trong tay Khương Yên "Không uống cà phê?"
Khương Yên "ừ" một tiếng, nói "Em có chút mệt mỏi, vừa uống cà phê liền không ngủ được cho nên định khi nào xuống máy bay mới uống"
Hạ Lam "Lạnh rồi uống không còn ngon đâu, để chị uống hộ cho"
Khương Yên bật cười, đưa ly cà phê cho Hạ Lam "Cảm ơn chị Hạ Lam"
Hướng An Lan ngồi ở hàng ghế phía trước nghe thấy hai người nói chuyện, yên lặng kéo kéo khóe môi.
....
Xuống máy bay, đoàn người nhanh chóng lên xe.
Sau khi xuống xe, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, vừa nhìn thấy tuyết, tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn.
"Oa! Thật là đẹp!" Hạ Lam hưng phấn nói "Có thể đắp người tuyết được không?"
Nhân viên công tác "Nếu như cô không sợ lanh"
Hạ Lam "....."
Sợ lạnh nhưng cũng rất muốn nghịch tuyết.
Cô nhìn về phía Khương Yên "Có muốn chơi không?"
Khương Yên thành thật gật đầu "Muốn"
Tuy rằng ở thành phố cũng có tuyết nhưng tuyết ở thành phố cùng tuyết ở nơi đây căn bản là không thể nào so sánh. Tuyết ở nơi này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ phá hỏng. Trắng xóa một mảng, giăng khắp núi đồi, mỗi khi gió nhẹ thổi qua liền có bông tuyết bay xuống.
Lúc bọn họ vừa đến còn chưa có tuyết rơi.
Kết quả vừa bước chân xuống xe, trên không trung liền bắt đầu xuất hiện những bông tuyết trắng mềm mại giống như kẹo bông gòn vậy.
Chuyện này khiến mọi người càng thêm hưng phấn, cảm thấy lần chịu lạnh này thật đáng giá!
Đạo diễn nhìn mọi người hưng phấn, ho khẽ "An tĩnh một chút, mọi người có nhiệm vụ mới rồi đây! Hiện tại mọi người vẫn như cũ ở cùng nhau, nhưng mà, mọi người phải tự lực cánh sinh. Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ sự trợ giúp nào, nơi này so với sơn trang trước kia càng thêm khổ, thêm mệt bởi vì mùa đông ở đây không có bất cứ đồ gì có thể ăn. Trong nhà có một căn hầm dự trữ đồ ăn nhưng đồ vật ở bên trong không nhiều lắm, cho nên mọi người phải tự mình nghĩ cách"
Những người còn lại "...."
Nói giỡn sao?
Nghĩ cách?
Nghĩ cái gì?
Một mảnh sương mù mênh mang trắng xóa, cũng không biết ở xung quanh có người ở hay không.
Lâm Lạc nhìn tờ giấy nhiệm vụ, lại nhìn đạo diễn "Đạo diễn, ông không phải là đang nói đùa đấy chứ?"
Đạo diễn xua xua tay "Nhìn tôi giống như đang đùa sao? Mọi người giải tán, đúng rồi, ngày mai sẽ tiến hành phân tổ, hơn nữa khách quý kỳ này cũng sẽ xuất hiện"
Mọi người "...."
Sau khi bàn luận, Lý Bắc lão sư vẫn như cũ làm người đứng đầu, chuyên phân công nhiệm vụ cho mọi người. May mắn trong hầm có đồ ăn, bên ngoài có củi lửa, chỉ cần chẻ củi một chút liền có thể bắt đầu nấu nước. Sau khi vào nhà, cả người dần ấm lên, mọi người cũng bắt đầu bình tĩnh lại.
Lữ Uyển Nhiên nhìn người đàn ông đang chuẩn bị nấu cơm, dừng một chút, hỏi "Lần này lại là anh nấu?"
Lý Bắc "ừ" một tiếng, nhàn nhạt nhìn cô ta "Có vấn đề gì sao?"
Lữ Uyển Nhiên nghẹn lời, nhìn anh "Em giúp anh một tay?"
"Không cần đâu" Lý Bắc từ chối "Cô đi ra xem mấy người kia có gì cần giúp không hoặc là cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi"
Nói xong, Lý Bắc nhìn Khương Yên đi ngang qua chỗ mình, hô "Tiểu Yên, mau lại đây hỗ trợ"
Khương Yên "a" một tiếng, vừa mới tự hỏi có phải mình đã quấy rầy đến Lý Bắc lão sư cùng Lữ Uyển Nhiên lão sư hay không, đang đinh trộm rời đi thì lại bị gọi. Cô sửng sốt, cười ngượng ngùng nhìn Lữ Uyển Nhiên "Xin chào Lữ lão sư"
Lữ Uyển Nhiên lạnh nhạt đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, nói "Cô tới hỗ trợ đi"
"Vâng"
Khương Yên ngoan ngoãn lại gần, nhưng sau đó lại đứng yên một chỗ, không biết nên làm cái gì.
"Có biết rửa rau không?"
"Biết ạ" Khương Yên vội đáp "Phải rửa cái gì ạ? Để em mang qua bên kia rửa"
"Không cần, rửa ở đây cũng được" Lý Bắc chỉ vào vị trí bên cạnh mình "Nơi đó có nước ấm, dùng để rửa rau sẽ không bị lạnh tay"
Khương Yên ngây thơ "a" một tiếng, gật gật đầu "Vâng"
Cô rửa rau, Lý Bắc đứng một bên thái thịt, nhìn thế nào cũng thấy Lữ Uyển Nhiên là kẻ dư thừa, còn Nhiếp Khải.... Hiện tại đang đứng thêm củi cách đó không xa, làm việc hăng say, cũng không có chú ý đến tình cảnh xấu hổ này.
Lữ Uyển Nhiên an tĩnh đứng ở một bên, Khương Yên không dám nói lời này còn Lý Bắc thì hoàn toàn xem Lữ Uyển Nhiên như không tồn tại.
Sau đó, đột nhiên Lữ Uyển Nhiên nói "Nếu không thì hôm nay để tôi nấu cơm đi"
"Không cần đâu" Lý Bắc nói "Ngày mai cô nấu cũng được"
Lữ Uyển Nhiên "...."
Khương Yên ở một bên nghe trộm, ở trong đầu có thể xác định Lý Bắc lão sư là một thẳng nam, là một đại đại đại đại thẳng nam.
Mãi đến khi Lữ Uyển Nhiên đi rồi, Lý Bắc mới nhìn Khương Yên, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Có đói không?"
Khương Yên cười lắc đầu "Không ạ, chỉ là có chút bất ngờ, không nghĩ tới Lý Bắc lão sư lại nấu ăn giỏi đến vậy"
Lý Bắc liếc nhìn cô, cười nhẹ "Cố gắng luyện tập là được"
Khương Yên cười "Em cũng muốn học nấu ăn nhưng dù học kiểu gì thì thành phẩm làm ra cũng không tốt"
"Thật sao?"
"Vâng" Khương Yên nói "Học rất nhiều lần nhưng thành phẩm đều không được ngon"
Có thể là do di truyền từ mẹ Khương, món Khương Yên làm ra, có thể ăn được nhưng hương vị tuyệt đối không tính là ngon.
Lý Bắc cười "Vậy ở nhà thì ai nấu cơm?"
"Mẹ em hoặc là gọi cơm ở ngoài"
Lý Bắc cười "Mẹ em thích nấu ăn?"
"Không ạ" Khương Yên nghĩ nghĩ nói "Nhưng thỉnh thoảng sẽ vào bếp nấu đồ ăn cho em"
Cô cảm giác được mẹ Khương không thích nấu ăn. Tuy rằng bà có biết nấu nhưng trên cơ bản toàn chọn những món dễ làm, những món hơi phức tạp một chút thì sẽ không chạm vào. Có nhiều khi mẹ Khương trực tiếp gọi cơm ở bên ngoài sau đó xào một đĩa rau cho Khương Yên ăn.
Lý Bắc cười gật đầu "Thì ra là vậy"
"Đúng vậy" Khương Yên bật cười "Cho nên, em và mẹ thường xuyên ra ngoài ăn"
Hạ Lam không biết lại gần từ lúc nào, tiếp chuyện "Không thích làm thì không cần làm, không ai quy định phụ nữ nhất định phải biết nấu cơm"
"Chính xác"
Hai người cùng chí hướng gật đầu nhìn nhau mỉm cười.
Lý Bắc nói "Đúng vậy, thích thì làm, không thích thì không cần làm, không ai ép em cả"
Khương Yên nhìn Lý Bắc đầy sùng bái "Lý Bắc lão sư nói quá đúng"
Rất nhiều người đều cảm thấy là phụ nữ, nhất định phải biết nấu cơm, biết làm việc nhà. Trên thực tế, cũng không nhất thiết là phải như vậy, mỗi người đều có quyền lựa chọn của riêng mình, có thể làm cũng có thể không làm. Pháp luật cũng không có quy định, bắt phụ nữ nhất thiết phải biết những thứ này.
Lý Bắc nhìn cô, bật cười "Qua bên kia ngồi nghỉ đi, để tôi xào rau"
"Nhưng em muốn học, em có thể đứng ở bên cạnh nhìn không?"
Khương Yên muốn học chút bí kíp để lần sau nấu cho Hoắc Đình Diễm ăn, tạo cho anh một bất ngờ lớn, chỉ là tay nghề nấu ăn của mẹ Khương giống y cô cho nên cô có đứng bên cạnh cũng không học lỏm được gì, còn tay nghề nấu ăn của Lý Bắc lão sư lại rất tuyệt, rất đáng để học tập.
"Được" Lý Bắc nói "Xem đi"
Mọi người sau khi ăn xong liền đi ngủ.
Chuyện xuất sắc là ở ngày hôm sau.
Sáng hôm sau, khách mời đã đến. Khách mời kỳ này là một nam ca sĩ, người này cùng Lý Bắc được xưng là hai đại nam thần của giới giải trí, một người đóng phim, một người ca hát, địa vị ngang nhau.
Vừa nhìn thấy khách mời, Hạ Lam liền hưng phấn bởi vì đó chính là thần tượng của cô a!!!!!
Khương Yên cũng khá thích nam ca sĩ này, giọng hát của anh ta rất cuốn hút, phong cách cũng rất độc đáo.
Đạo diễn nhìn mọi người, ho khan nói "Đây là khách mời kỳ này của chúng ta, Trình Chu. Mọi người cùng nhau vỗ tay hoan nghênh Trình Chu lão sư"
Mọi người vỗ tay.
Đạo diễn ho khan nói "Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ nói qua một chút về nhiệm vụ hôm nay. Hôm nay có bốn nhiệm vụ, trước tiên mọi người rút thăm chia tổ sau đó lại rút thăm chọn nhiệm vụ"
Mọi người "...."
Tám người cùng nhau rút thăm chia tổ, những người rút được thăm cùng màu sẽ về cùng một đội. Đạo diễn nhìn lá thăm trong tay Khương Yên cùng Hướng An Lan, cười thần bí "Hạ Lam cùng Trình Chu một đội, Lâm Lạc cùng Nhiếp Khải một đội, Lý Bắc lão sư cùng Lữ Uyển Nhiên lão sư cùng một đội"
"Khương Yên cùng Hướng An Lan một đội"
Khương Yên "...."
Đã chết.
= = =
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Yên: Không phải tại em, tất cả là do đạo diễn!!!
Diễm ca: Hừ! Anh nhất định phải làm khách mời của chương trình này.
(~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~
Thật ra Khương Yên lo lắng, Hoắc Đình Diễm không phải là không biết.
Cô đơn giản là sợ Hoắc Đình Diễm vừa mới nổi tiếng đã bị phát hiện là đã có người yêu sẽ ảnh hưởng đến con đường phát triển. Thật ra bản thân cô không sao cả, cô chỉ sợ những người khác mắng Hoắc Đình Diễm, thậm chí còn điên cuồng bôi nhọ anh. Hiện tại dưới tình huống còn chưa có đủ thực lực, tình yêu giữa bọn họ tốt nhất là nên giấu diếm.
Mà Hoắc Đình Diễm, cũng hiểu được ý nghĩ này của cô.
Nhưng anh không sợ.
Anh là một diễn viên, là một người nghệ sĩ chứ không phải là người mà mỗi hành vi cùng suy nghĩ đều phải chịu khống chế. Sinh hoạt cá nhân là sinh hoạt cá nhân, Hoắc Đình Diễm chưa từng nghĩ muốn đem sinh hoạt cá nhân cùng công việc có liên hệ gì với nhau.
Cho dù là nghệ sĩ thì cũng nên có cuộc sống sinh hoạt của chính mình.
Khương Yên mím môi, chớp chớp mắt.
Hoắc Đình Diễm cười, rũ mắt nhìn cô "Cảm động?"
"Ừ" Cô vươn tay ôm lấy Hoắc Đình Diễm, sát lại gần bên tai anh nói "Sao anh lại tốt như vậy chứ?"
Khó trách, em lại thích anh đến vậy.
Hoắc Đình Diễm bật cười, duỗi tay vỗ vỗ đầu cô trấn an.
....
Bởi vì chuyện Hoắc Đình Diễm đoạt giải đêm nay, dân cư mạng lại một đêm dậy sóng. Có người nói Hoắc Đình Diễm không xứng với giải thưởng này, cũng có người nói anh hoàn toàn xứng đáng.
Fan hâm mộ của mấy nghệ sĩ không đoạt được giải sôi nổi ở trên mạng phát biểu ý kiến của mình, thậm chí còn có rất nhiều đại V cũng bắt đầu nêu quan điểm của bản thân, tất cả đều đối với việc Hoắc Đình Diễm đoạt giải tỏ vẻ không tán đồng, đều cảm thấy anh không đủ tư cách. Đương nhiên cũng có người cảm thấy anh xưng đáng, nhưng số lượng cực nhỏ.
Sau khi từ nhà Hoắc Đình Diễm trở về, Khương Yên nhanh chóng mở máy tính, bắt đầu khẩu chiến với đám anti fan.
Ai nói idol nhà cô danh không xứng với thật!Ai nói!
Khương Yên không phải là một người thích ở trên mạng cãi nhau, cô thích dùng sự thật nói chuyện. Cô có rất nhiều video cut từ phim mà Hoắc Đình Diễm đóng, mặc kệ là vai phụ nhỏ hay vai chính, toàn bộ đều có. Cô đem toàn bộ đống video ấy dựa theo ngày tháng bắt đầu biên tập lại, làm ra một đoạn video thật dài.
Sau khi xem lại một lần từ đầu đến cuối, Khương Yên mới cảm thấy vừa lòng.
Cô đăng nhập vào nick Nhất Mộng Nhất Sinh, vừa lên liền lập tức thu được không ít tin nhắn cùng bình luận của fan hâm mộ, tất cả đều hỏi về chuyện đêm nay Hoắc Đình Diễm đoạt giải, rất nhiều anti fan đã bắt đầu bôi nhọ Hoắc Đình Diễm.
Khương Yên cười lạnh, vội vàng xem qua tin nhắn của fan sau đó liền đăng bài lên, thuận tiện đăng luôn cả đoạn video mà mình vừa mới biên tập xong.
Kỹ thuật diễn của Hoắc Đình Diễm không tính là hoàn mỹ nhưng theo thời gian đều có tiến bộ, hơn nữa bộ phim đoạt giải thưởng lần này là bộ phim gần nhất của anh. Khi bộ phim công chiếu đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả, chỉ là sau khi bộ phim kết thúc được một khoảng thời gian, mọi người đều đã quên mất chuyện này. Lúc ấy, bởi vì nhân vật này mà Hoắc Đình Diễm đã được lên hot search rất nhiều lần, kể cả những nhân vật khác trong phim cũng vậy.
Sau khi đem đoạn video biên tập lại các vai diễn của Hoắc Đình Diễm từ trước đến nay đăng lên weibo, Khương Yên còn viết thêm một đoạn tâm thư.
Nhất Mộng Nhất Sinh V: Bạn có thể nói Hoắc Đình Diễm lần này là do may mắn nhưng bạn không thể phủ nhận sự tiến bộ cùng nỗ lực của anh ấy. Anh ấy xem như là lưu lượng tiểu minh tinh nhưng đồng thời cũng là một lưu lượng tiểu minh tinh có thực lực. Fan chúng tôi không thích cùng người ta cãi nhau, chúng tôi giống như idol, tính tình đều rất tốt cho nên chúng tôi dùng sự thật để nói chuyện! Antifan mau mở to mắt mà nhìn, xem cái gì gọi là danh xứng với thật [Video tập hợp các tác phẩm của Hoắc Đình Diễm]
[Mẹ ơi, mới cái nhau với người ta được một nửa thì nhìn thấy đoạn tâm thư này của Sinh Sinh, tôi chợt cảm thấy thật sảng khoái! Mẹ nó, Antifan mau mở to mắt chó ra mà nhìn idol nhà chúng tôi rốt cuộc ưu tú đến mức nào!]
[Mẹ ơi, tôi còn nghĩ đêm nay Sinh Sinh sẽ không xuất hiện chứ! Không ngờ tới lại đăng lên một đoạn video như thế này, nói rất đúng, fan hâm mộ chúng ta giống như idol, đều rất bình tĩnh, tốt tính cho nên không có thích cùng người khác cãi nhau. Chúng ta chỉ dùng sự thật nói chuyện!]
[Ha ha ha ha ha, là fan của một idol có thực lực là như thế nào? Thật muốn phỏng vấn Sinh Sinh]
[Xem xong toàn bộ video, chỉ muốn nói Hoắc Đình Diễm quả thật danh xứng với thực. Kỹ thuật diễn ban đầu của A Diễm quả thật là không quá xuất sắc nhưng mắt thường có thể nhìn ra sự tiến bộ theo thời gian của anh. Lúc Hoắc Đình Diễm lên nhận giải màn hình lớn có chiếu mấy cảnh quay của anh trong phim, quả thật đẹp trai chết người, lúc ấy tôi nhìn mà mắt rưng rưng xúc động, đêm nay lại nhìn lần nữa, cảm thấy vẫn cuốn hút như vậy]
[Cái gọi là kỹ thuật diễn chính là bạn thừa nhận anh ý tốt thì anh ấy tốt, bạn không muốn thừa nhận thì chính là anh ấy không tốt. Mỗi người có một quan điểm khác nhau, lý giải khác nhau, theo tôi thấy, chỉ cần có thể khiến tôi cảm động, tôi liền thấy người đó kỹ thuật diễn tốt. Cho nên đêm nay Hoắc Đình Diễm đoạt giải là danh xứng với thực!]
[không biết vì sao, cùng người cãi nhau cả đêm đột nhiên hiện tại bị đoạn video này của Sinh Sinh làm cho tức cười]
....
Khương Yên lướt weibo, phát hiện không ít fan đã chia sẻ đoạn video kia của mình. Trên weibo cũng bắt đầu có không ít người qua đường đối với việc Hoắc Đình Diễm đoạt giải phát biểu cái nhìn của mình, có người nói anh xứng đáng, cũng có người nói không tồi, tóm lại là còn phải nỗ lực hơn nữa.
Cô nhìn tin nhắn trong nhóm, có chút náo nhiệt. Mọi người đều đang nói về chuyện đêm nay, thậm chí còn có người hỏi Nhất Mộng Nhất Sinh có phải là đang ẩn núp ở trong nhóm không khiến Khương Yên cảm thấy có chút chột dạ.
....
Hoắc Đình Diễm bên này vừa mới tắm rửa xong thì Giang Bạch liền gọi điện thoại đến nói với anh chuyện trên mạng.
Anh nghe thấy vậy liền bày ra bộ dáng không thèm để ý nói mặc kệ anh làm cái gì đều sẽ bị người ta mang ra thảo luận, đó chính là nhân vật công chúng, cho nên chi bằng không nhắc đến, về sau dùng tác phẩm xuất sắc để vả mặt bọn họ là được.
Giang Bạch cười "Suy nghĩ này của cậu rất tốt"
"Đương nhiên" Hoắc Đình Diễm cong môi cười "Chuyện em nhờ anh làm đến đâu rồi?"
Giang Bạch nói "Những topic trên diễn đàn trường cấp ba của cậu tôi đều đã cho người gỡ bỏ, nhưng không thể đảm bảo là những topic này không bị người ta lưu lại cho nên còn cần rà soát kĩ hơn"
Hoắc Đình Diễm "ừ" một tiếng, nói "Chờ đến khi chương trình phát sóng thì chú ý nhiều hơn một chút"
"Được" Giang Bạch tạm dừng một lát, nói "Vừa nãy Băng ca hỏi tôi chuyện về Khương Yên"
"Tối nay em sẽ gọi điện cho anh ấy"
"Được"
Sau khi cúp máy, Hoắc Đình Diễm gọi điện thoại cho Băng ca.
Thật ra từ khi bắt đầu ký hợp đồng quản lý, điều kiện mà Hoắc Đình Diễm đưa ra chỉ có một điều đó chính là công ty không được phép can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của anh, những chuyện còn lại thì thế nào cũng được. Bởi vì nguyên nhân nào đó mà công ty cũng rất thoải mái mà đồng ý yêu cầu này của anh cho nên hiện tại cho dù anh có nói chuyện yêu đương thì cũng không xem như là làm trái với quy định.
Băng ca cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể dặn dò anh hiện tại đang là giai đoạn quan trọng, hơn nữa bọn họ còn trẻ, ngàn vạn lần đừng để bị người ta phát hiện, bị chụp lén.
Những chuyện này, Hoắc Đình Diễm đều ngoan ngoãn đồng ý.
Băng ca trầm mặc một hồi, nói "Giọng hát của bạn gái em không tồi, ký hợp đồng với công ty Trần Lâm?"
"Vâng"
"Trần Lâm có biết hai người đang yêu nhau không?"
Hoắc Đình Diễm suy nghĩ hai giây, nói "Không biết"
Băng ca ".... Có cần anh đây nói với Trần Lâm một tiếng?"
"Không cần đâu" Hoắc Đình Diễm nhỏ giọng nói "Sau này chị ấy sẽ tự biết"
Băng ca "Vậy cậu chú ý một chút, đừng có gây ra chuyện gì vào lúc này. Cậu hiện tại vừa mới nhận giải thưởng, không thể để xảy ra scandal được. Ngày mai liền nhanh chóng trở về đoàn phim cho tôi, không quay xong thì không được rời khỏi đoàn! Tôi sẽ bảo Giang Bạch nhìn chằm chằm cậu!"
Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm dở khóc dở cười nói "Được"
"À, nhớ đặng weibo cảm ơn các fan hâm mộ"
"Được"
Cúp máy, Hoắc Đình Diễm liền mở weibo lên, bài đăng mới nhất của anh được đăng tải cách đây hơn một tháng.
Anh nghĩ lại những gì Khương Yên nói, cầm lấy cúp tự chụp một tấm, sau đó gửi cho cô: Có muốn chỉnh sửa một chút không?
Khương Yên đang chuẩn bị nhắn tin cho anh, nhìn thấy vậy hai mắt sáng lên: Đương nhiên là phải chỉnh sửa rồi, anh tự chụp thật là xấu!
Hoắc Đình Diễm:.....
Khương Yên: Có điều không sao, fan hâm mộ đều sẽ vì khuôn mặt đẹp trai này mà tha thứ cho anh tự mình chụp xấu.
Hoắc Đình Diễm tiếp tục:.....
Anh nhìn ảnh chụp, cảm thấy cũng không có xấu đến mức vậy có điều bạn gái nói cái gì thì chính là cái đó, Hoắc Đình Diễm để mặc cho cô chê bai.
Một lát sau, Khương Yên gửi hai bức ảnh cho anh: Em cảm thấy bức ảnh anh tự chụp quá xấu, anh vẫn nên dùng hai bức ảnh lúc tối hôm nay em chụp cho anh đi.
Hoắc Đình Diễm nghẹn lời, nhìn hai bức ảnh kia, miễn cưỡng đồng ý: Được.
.....
Năm phút sau, một đám fan hâm mộ gào khóc đòi ăn cuối cùng cũng nhìn thấy idol đổi mới weibo, hơn nữa còn là đăng ảnh chụp, cả đám liền vui sướng đến phát điên rồi!
Hoắc Đình Diễm V: Cảm ơn [Ảnh chụp*2]
[Hú, a a a a a, ca ca thật là giỏi! Ca ca, anh hôm nay thật là đẹp trai! Hôm nay anh cải trang thành tổng tài bá đạo sao?]
[Tôi chỉ có thể nói ba chữ, ba chữ này tôi đã nói đến phiền nhưng vẫn phải nói: Đẹp trai quá!]
[Ca ca hôm nay giống như vương tử vậy, là đang chuẩn bị cùng em đi vào lễ đường sao? Em lập tức đi thuê áo cưới ngay đây]
[Người chị em ở lầu trên, tôi muốn tặng cho cô một bức ảnh: mơ mộng hão huyền.JPG]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ca ca không cần cảm ơn! Ca ca đêm nay nhớ vào trong giấc mơ của em nhé!]
.....
Hoắc Đình Diễm sau khi đăng xong weibo liền không nhìn khu bình luận phía dưới nhưng Khương Yên lại đọc đến thích thú, hơn nữa còn gọi video cho Hoắc Đình Diễm.
"Anh có đọc bình luận không?"
Hoắc Đình Diễm nhướng mày, nhìn cô gái nhỏ trên màn hình "Bình luận gì?"
Khương Yên nhướng mày, cười "Chính là bình luận trên weibo ấy, có người nói anh hôm nay mặc đồ giống như vương tử vậy, có phải định cùng cô ấy kết hôn không? Sau đó ở dưới có người nói cô ấy mơ mộng hão huyền" Cô chống cằm nhìn Hoắc Đình Diễm, lại nhìn hai bức ảnh kia "Quả thật có chút giống"
"Cái gì?"
"Vương tử đó" Khương Yên cười hai mắt cong cong, trong mắt dường như còn ẩn hiện hai hình trái tim "Anh thật sự rất giống vương tử"
Hoắc Đình Diễm nghe, cong môi cười, hai mắt sáng rực nhìn cô "ừ" một tiếng "Không phải là của những người khác, chỉ là của riêng em mà thôi"
Khương Yên "...."
Cô nghe, cắn môi, gật gật đầu "Đương nhiên, chỉ là của riêng em thôi"
Hai người nhìn nhau cười.
Nói chuyện một hồi hai người liền tắt camera đi, chỉ gọi điện đơn thuần, nghe giọng nói của đối phương đi vào trong giấc ngủ. Đây là thói quen hình thành khi hai người đang trong tình yêu cuồng nhiệt nhưng lại phải xa nhau. Ban ngày không thể thời thời khắc khắc ở bên người đối phương cho nên ban đêm nghe giọng nói, hơi thở của nhau, cùng nhau đi vào trong giấc ngủ.
.....
Hôm sau, Hoắc Đình Diễm phải trở lại đoàn phim, Khương Yên phải tiếp tục phải đến trường.
Mấy ngày sau chương trình Khương Yên tham gia bắt đầu quay tập hai. Địa điểm quay lần này của bọn họ là ở một vùng núi ở phía bắc, cực kỳ giá rét.
Lúc Khương Yên biết được chuyện này, cả người theo bản năng run bần bật, cô sợ lạnh nhất.
Hiếm có người con gái nào không sợ lạnh, tuyết Đông Bắc rơi đầy mặt đường, dẫm một cái cả người đều lạnh run. Nhưng cố tình mọi người đối với tuyết đều có một sự yêu thích không thể giải thích.
Bởi vì cảnh tuyết thật sự quá đẹp, tuyết trắng xóa một mảng lớn giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy, không chút ô nhiễm, khiến người ta không đành lòng phá hư.
Trước khi đi mẹ Khương còn cố ý chuẩn bị cho cô một chiếc áo khoác lông vũ siêu siêu dày, có thể che kín được từ đầu đến chân.
Ngày xuất phát, tất cả mọi người cùng nhau tập hợp.
Quan hệ giữa Hạ Lam và Khương Yên tương đối tốt, hai người ghé vào nhau ríu ra ríu rít, Lâm Lạc thấy vậy cũng gia nhập, thuận tiện còn lôi theo Nhiếp Khải.
"Nghe nói nơi quay chương trình lần này nhiệt độ chỉ có âm ba mươi mấy 0C.
Khương Yên "Em tra trên mạng thấy ở đó siêu siêu lạnh, hình như nếu không bịt kín tai thì sẽ bị đóng băng đó"
Lâm Lạc "Không đến mức đó chứ?"
Hạ Lam cười "Có mang áo lông vũ không? Cầm áo ở trong tay, đến khi nào xuống máy bay liền lập tức mặc vào"
"Tôi cầm rồi"
Vài người nói nói cười cười, rõ ràng đã quen thuộc hơn lần đầu gặp mặt không ít.
Sau khi lên máy bay, tất cả mọi người đều ngủ.
Đạo diễn nhìn màn hình quan sát, vuốt cằm suy tư "Vì sao Khương Yên cùng Hướng An Lan từ đầu đến cuối đều không có nói với nhau câu nào?"
Mọi người "...."
Bọn họ cũng rất muốn biết. Hơn nữa, vừa Hướng An Lan mua cà phê cho mọi người, lúc phát đến Khương Yên, cô liền nhanh chóng nói cô đi vệ sinh. Đến khi trở lại, ly cà phê kia là Hạ Lam đưa cho cô. Đến khi lên máy bay, cô vẫn luôn cầm ly cà phê, không hề uống ngụm nào.
Trên máy bay, Hạ Lam nhìn Khương Yên cà phê trong tay Khương Yên "Không uống cà phê?"
Khương Yên "ừ" một tiếng, nói "Em có chút mệt mỏi, vừa uống cà phê liền không ngủ được cho nên định khi nào xuống máy bay mới uống"
Hạ Lam "Lạnh rồi uống không còn ngon đâu, để chị uống hộ cho"
Khương Yên bật cười, đưa ly cà phê cho Hạ Lam "Cảm ơn chị Hạ Lam"
Hướng An Lan ngồi ở hàng ghế phía trước nghe thấy hai người nói chuyện, yên lặng kéo kéo khóe môi.
....
Xuống máy bay, đoàn người nhanh chóng lên xe.
Sau khi xuống xe, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, vừa nhìn thấy tuyết, tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn.
"Oa! Thật là đẹp!" Hạ Lam hưng phấn nói "Có thể đắp người tuyết được không?"
Nhân viên công tác "Nếu như cô không sợ lanh"
Hạ Lam "....."
Sợ lạnh nhưng cũng rất muốn nghịch tuyết.
Cô nhìn về phía Khương Yên "Có muốn chơi không?"
Khương Yên thành thật gật đầu "Muốn"
Tuy rằng ở thành phố cũng có tuyết nhưng tuyết ở thành phố cùng tuyết ở nơi đây căn bản là không thể nào so sánh. Tuyết ở nơi này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ phá hỏng. Trắng xóa một mảng, giăng khắp núi đồi, mỗi khi gió nhẹ thổi qua liền có bông tuyết bay xuống.
Lúc bọn họ vừa đến còn chưa có tuyết rơi.
Kết quả vừa bước chân xuống xe, trên không trung liền bắt đầu xuất hiện những bông tuyết trắng mềm mại giống như kẹo bông gòn vậy.
Chuyện này khiến mọi người càng thêm hưng phấn, cảm thấy lần chịu lạnh này thật đáng giá!
Đạo diễn nhìn mọi người hưng phấn, ho khẽ "An tĩnh một chút, mọi người có nhiệm vụ mới rồi đây! Hiện tại mọi người vẫn như cũ ở cùng nhau, nhưng mà, mọi người phải tự lực cánh sinh. Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ sự trợ giúp nào, nơi này so với sơn trang trước kia càng thêm khổ, thêm mệt bởi vì mùa đông ở đây không có bất cứ đồ gì có thể ăn. Trong nhà có một căn hầm dự trữ đồ ăn nhưng đồ vật ở bên trong không nhiều lắm, cho nên mọi người phải tự mình nghĩ cách"
Những người còn lại "...."
Nói giỡn sao?
Nghĩ cách?
Nghĩ cái gì?
Một mảnh sương mù mênh mang trắng xóa, cũng không biết ở xung quanh có người ở hay không.
Lâm Lạc nhìn tờ giấy nhiệm vụ, lại nhìn đạo diễn "Đạo diễn, ông không phải là đang nói đùa đấy chứ?"
Đạo diễn xua xua tay "Nhìn tôi giống như đang đùa sao? Mọi người giải tán, đúng rồi, ngày mai sẽ tiến hành phân tổ, hơn nữa khách quý kỳ này cũng sẽ xuất hiện"
Mọi người "...."
Sau khi bàn luận, Lý Bắc lão sư vẫn như cũ làm người đứng đầu, chuyên phân công nhiệm vụ cho mọi người. May mắn trong hầm có đồ ăn, bên ngoài có củi lửa, chỉ cần chẻ củi một chút liền có thể bắt đầu nấu nước. Sau khi vào nhà, cả người dần ấm lên, mọi người cũng bắt đầu bình tĩnh lại.
Lữ Uyển Nhiên nhìn người đàn ông đang chuẩn bị nấu cơm, dừng một chút, hỏi "Lần này lại là anh nấu?"
Lý Bắc "ừ" một tiếng, nhàn nhạt nhìn cô ta "Có vấn đề gì sao?"
Lữ Uyển Nhiên nghẹn lời, nhìn anh "Em giúp anh một tay?"
"Không cần đâu" Lý Bắc từ chối "Cô đi ra xem mấy người kia có gì cần giúp không hoặc là cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi"
Nói xong, Lý Bắc nhìn Khương Yên đi ngang qua chỗ mình, hô "Tiểu Yên, mau lại đây hỗ trợ"
Khương Yên "a" một tiếng, vừa mới tự hỏi có phải mình đã quấy rầy đến Lý Bắc lão sư cùng Lữ Uyển Nhiên lão sư hay không, đang đinh trộm rời đi thì lại bị gọi. Cô sửng sốt, cười ngượng ngùng nhìn Lữ Uyển Nhiên "Xin chào Lữ lão sư"
Lữ Uyển Nhiên lạnh nhạt đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, nói "Cô tới hỗ trợ đi"
"Vâng"
Khương Yên ngoan ngoãn lại gần, nhưng sau đó lại đứng yên một chỗ, không biết nên làm cái gì.
"Có biết rửa rau không?"
"Biết ạ" Khương Yên vội đáp "Phải rửa cái gì ạ? Để em mang qua bên kia rửa"
"Không cần, rửa ở đây cũng được" Lý Bắc chỉ vào vị trí bên cạnh mình "Nơi đó có nước ấm, dùng để rửa rau sẽ không bị lạnh tay"
Khương Yên ngây thơ "a" một tiếng, gật gật đầu "Vâng"
Cô rửa rau, Lý Bắc đứng một bên thái thịt, nhìn thế nào cũng thấy Lữ Uyển Nhiên là kẻ dư thừa, còn Nhiếp Khải.... Hiện tại đang đứng thêm củi cách đó không xa, làm việc hăng say, cũng không có chú ý đến tình cảnh xấu hổ này.
Lữ Uyển Nhiên an tĩnh đứng ở một bên, Khương Yên không dám nói lời này còn Lý Bắc thì hoàn toàn xem Lữ Uyển Nhiên như không tồn tại.
Sau đó, đột nhiên Lữ Uyển Nhiên nói "Nếu không thì hôm nay để tôi nấu cơm đi"
"Không cần đâu" Lý Bắc nói "Ngày mai cô nấu cũng được"
Lữ Uyển Nhiên "...."
Khương Yên ở một bên nghe trộm, ở trong đầu có thể xác định Lý Bắc lão sư là một thẳng nam, là một đại đại đại đại thẳng nam.
Mãi đến khi Lữ Uyển Nhiên đi rồi, Lý Bắc mới nhìn Khương Yên, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Có đói không?"
Khương Yên cười lắc đầu "Không ạ, chỉ là có chút bất ngờ, không nghĩ tới Lý Bắc lão sư lại nấu ăn giỏi đến vậy"
Lý Bắc liếc nhìn cô, cười nhẹ "Cố gắng luyện tập là được"
Khương Yên cười "Em cũng muốn học nấu ăn nhưng dù học kiểu gì thì thành phẩm làm ra cũng không tốt"
"Thật sao?"
"Vâng" Khương Yên nói "Học rất nhiều lần nhưng thành phẩm đều không được ngon"
Có thể là do di truyền từ mẹ Khương, món Khương Yên làm ra, có thể ăn được nhưng hương vị tuyệt đối không tính là ngon.
Lý Bắc cười "Vậy ở nhà thì ai nấu cơm?"
"Mẹ em hoặc là gọi cơm ở ngoài"
Lý Bắc cười "Mẹ em thích nấu ăn?"
"Không ạ" Khương Yên nghĩ nghĩ nói "Nhưng thỉnh thoảng sẽ vào bếp nấu đồ ăn cho em"
Cô cảm giác được mẹ Khương không thích nấu ăn. Tuy rằng bà có biết nấu nhưng trên cơ bản toàn chọn những món dễ làm, những món hơi phức tạp một chút thì sẽ không chạm vào. Có nhiều khi mẹ Khương trực tiếp gọi cơm ở bên ngoài sau đó xào một đĩa rau cho Khương Yên ăn.
Lý Bắc cười gật đầu "Thì ra là vậy"
"Đúng vậy" Khương Yên bật cười "Cho nên, em và mẹ thường xuyên ra ngoài ăn"
Hạ Lam không biết lại gần từ lúc nào, tiếp chuyện "Không thích làm thì không cần làm, không ai quy định phụ nữ nhất định phải biết nấu cơm"
"Chính xác"
Hai người cùng chí hướng gật đầu nhìn nhau mỉm cười.
Lý Bắc nói "Đúng vậy, thích thì làm, không thích thì không cần làm, không ai ép em cả"
Khương Yên nhìn Lý Bắc đầy sùng bái "Lý Bắc lão sư nói quá đúng"
Rất nhiều người đều cảm thấy là phụ nữ, nhất định phải biết nấu cơm, biết làm việc nhà. Trên thực tế, cũng không nhất thiết là phải như vậy, mỗi người đều có quyền lựa chọn của riêng mình, có thể làm cũng có thể không làm. Pháp luật cũng không có quy định, bắt phụ nữ nhất thiết phải biết những thứ này.
Lý Bắc nhìn cô, bật cười "Qua bên kia ngồi nghỉ đi, để tôi xào rau"
"Nhưng em muốn học, em có thể đứng ở bên cạnh nhìn không?"
Khương Yên muốn học chút bí kíp để lần sau nấu cho Hoắc Đình Diễm ăn, tạo cho anh một bất ngờ lớn, chỉ là tay nghề nấu ăn của mẹ Khương giống y cô cho nên cô có đứng bên cạnh cũng không học lỏm được gì, còn tay nghề nấu ăn của Lý Bắc lão sư lại rất tuyệt, rất đáng để học tập.
"Được" Lý Bắc nói "Xem đi"
Mọi người sau khi ăn xong liền đi ngủ.
Chuyện xuất sắc là ở ngày hôm sau.
Sáng hôm sau, khách mời đã đến. Khách mời kỳ này là một nam ca sĩ, người này cùng Lý Bắc được xưng là hai đại nam thần của giới giải trí, một người đóng phim, một người ca hát, địa vị ngang nhau.
Vừa nhìn thấy khách mời, Hạ Lam liền hưng phấn bởi vì đó chính là thần tượng của cô a!!!!!
Khương Yên cũng khá thích nam ca sĩ này, giọng hát của anh ta rất cuốn hút, phong cách cũng rất độc đáo.
Đạo diễn nhìn mọi người, ho khan nói "Đây là khách mời kỳ này của chúng ta, Trình Chu. Mọi người cùng nhau vỗ tay hoan nghênh Trình Chu lão sư"
Mọi người vỗ tay.
Đạo diễn ho khan nói "Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ nói qua một chút về nhiệm vụ hôm nay. Hôm nay có bốn nhiệm vụ, trước tiên mọi người rút thăm chia tổ sau đó lại rút thăm chọn nhiệm vụ"
Mọi người "...."
Tám người cùng nhau rút thăm chia tổ, những người rút được thăm cùng màu sẽ về cùng một đội. Đạo diễn nhìn lá thăm trong tay Khương Yên cùng Hướng An Lan, cười thần bí "Hạ Lam cùng Trình Chu một đội, Lâm Lạc cùng Nhiếp Khải một đội, Lý Bắc lão sư cùng Lữ Uyển Nhiên lão sư cùng một đội"
"Khương Yên cùng Hướng An Lan một đội"
Khương Yên "...."
Đã chết.
= = =
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Yên: Không phải tại em, tất cả là do đạo diễn!!!
Diễm ca: Hừ! Anh nhất định phải làm khách mời của chương trình này.
(~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~
Tác giả :
Thời Tinh Thảo