Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày
Chương 13
Biên tập:Cải
Ở trong mắt cô giáo Triệu, Khương Yên chính là một người như vậy. Chỉ cần có người nguyện ý dạy dỗ cùng dẫn đường, lại thêm bạn học giúp đỡ, cô (Khương Yên) sẽ trở lại con đường đúng.
Mà giờ khắc này, cô nguyện ý thay đổi, cô giáo Triệu tự nhiên sẽ tận sức giúp đỡ làm Khương Yên cảm nhận được lớp học ấm áp. Trước kia bạn học đối với Khương Yên đều là chán ghét cùng xa lánh, các giáo viên khác đối với cô cũng bỏ mặc không quan tâm, cô giáo Triệu nghĩ nghĩ cũng chỉ có Hoắc Đình Diễm có thể ra tay giúp đỡ.
Hoắc Đình Diễm ở cùng tiểu khu với Khương Yên, hiện tại lại sắp học chung một lớp bổ túc, càng quan trọng là Hoắc Đình Diễm người này không ưa kéo bè kéo cánh, thái độ đối với mỗi bạn học đều như nhau, cho nên cô giáo Triệu rất tin tưởng bản thân nhờ Hoắc Đình Diễm giúp đỡ Khương Yên là quyết định đúng đắn.
Nhưng giờ phút này, Khương Yên nghe được lời nói của Hoắc Đình Diễm, cả người đều ngây dại.
Cô trợn mắt há mồm nhìn Hoắc Đình Diễm, hoài nghi tai bản thân nghe nhầm! Cô có phải là đang nằm mơ không, nếu không sao lại được nam thần cho số điện thoại chứ???
Nguyễn Nghiên Nghiên ở một bên nhìn biểu tình của Khương Yên, có chút không nỡ nhìn thẳng, này cũng quá si hán đi! Cô (Nguyễn Nghiên Nghiên) kể cả khi đối diện với đàn anh Hướng cũng không có bày ra cái biểu tình ngu ngốc đến thế đâu.
"Khương Yên!"
"Khương Yên!" Nguyễn Nghiên Nghiên kéo kéo cánh tay Khương Yên, hận sắt khôn thành thép nói "Mau hoàn hồn!"
Khương Yên "a" một tiếng, chớp chớp mắt, thật cẩn thận nhìn Hoắc Đình Diễm "Cậu thực sự cho tớ số điện thoại?"
Phải biết là số điện thoại này, là thứ mà trước kia Khương Yên luôn nghĩ đến,.... Thời điểm mỗi lần Hoắc Đình Diễm bị mắng, cô đều nghĩ muốn có được số điện thoại của anh, gửi cho anh mấy cái tin nhắn an ủi, quan tâm, cổ vũ anh, nói cho anh biết, Hoắc Đình Diễm anh là tốt nhất, cô sẽ vĩnh viễn yêu thích anh!
Kết quả là, dãy số điện thoại ia bị anh giữ kín mít, fan căn bản chẳng mò ra nổi. Kể cả có thực sự tò mò đi chăng nữa, fan bọn họ cũng sẽ không thực sự đi hỏi thăm, loại chuyện này (có số điện thoại của idol) này ảo tưởng trong đầu là được rồi.
Nhưng hiện tại.... Ông trời hình như muốn nói cho cô biết rằng mộng tưởng của cô đã trở thành sự thật????!!
Ánh mắt của Khương Yên thực sự quá nhiệt tình, quá mức tràn đầy tình thương yêu, nhìn đến mức Hoắc Đình Diễm có chút không được tự nhiên. Anh ho khẽ một tiếng, tránh đi ánh mắt nóng rực của Khương Yên "Cố nhớ đi"
"Được được được.... Tớ lập tức nhớ" Khương Yên luống cuống chân tay lấy ra di động, đưa đến trước mặt Hoắc Đình Diễm, nịnh nọt nói "Cậu có thể giúp tớ bấm số không? tớ sợ bản thân run tay bấm sai"
Hoắc Đình Diễm "..."
Nguyễn Nghiên Nghiên không đành lòng nhìn tiếp.
Cảnh Hoán cùng Quách Tuấn Trì cũng như vậy, hai người cùng Nguyễn Nghiên Nghiên liếc nhau, thừa dịp hai người kia còn đang nói chuyện, bắt đầu xúm lại bát quái "Khương Yên.... Là thực sự thích Diễm ca của chúng tôi?"
Nguyễn Nghiên Nghiên "Tớ vốn dĩ cũng không tin"
Quách Tuấn Trì "Nhưng?"
"Nhưng, cậu nhìn cái bộ mặt người mẹ già cười hiền nhìn con kia đi, không tin cũng phải tin!" Nguyễn Nghiên Nghiên nghĩ đến mất hành động gần đây của Khương Yên, nói thầm "Các cậu xem, cậu ấy vừa nhìn thấy Hoắc Đình Diễm đến liền bày ra bộ dáng mất hồn, biểu hiện đó nếu không phải là yêu thì là gì"
Cảnh Hoán "..."
Quách Tuấn Trì "..."
Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Khương Yên trên mặt tràn đầy tươi cười, trầm mặc.
Dường như, có chút đúng.
....
Sau khi ra khỏi phòng học, Nguyễn Nghiên Nghiên liền dùng sức kéo lấy Khương Yên đang lưu luyến không rời, thực hết cách.
"Cậu làm gì mà vừa nãy lại bày ra bộ dáng si hán như vậy a!"
Khương Yên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đem chuỗi số kia khắc sâu vào trong đầu.
"Nào có si hán, kia không phải là biểu tình chuyên dụng dành cho idol hay sao?"
Nguyễn Nghiên Nghiên liếc mắt nhìn cô "Tớ lúc nhìn đàn anh Hướng không có như vậy"
Khương Yên xua xua tay, "ai nha" một tiếng "Ý nghĩa của đàn anh Hướng đối với cậu cùng với ý nghĩa Hoắc Đình Diễm đối với tớ khác nhau"
Cô cầm lấy di động ngây ngô cười, nhịn không được hỏi "Cậu nói, nếu tớ nhắn tin cho Hoắc Đình Diễm, cậu ấy có biết là tớ hay không?"
Nguyễn Nghiên Nghiên "..."
Cô xem xét nhìn Khương Yên, trầm mặc hỏi "Cậu thực sự là không biết hay vẫn là giả bộ không biết"
"Sao?"
"Trước kia trong lớp có phát cho mọi người phương thức liên hệ của các bạn học trong lớp a" Nguyễn Nghiên Nghiên đương nhiên là không hiểu được lý do vì sao Khương Yên hưng phấn. Trước đây, mỗi khi trong lớp có hoạt động thống kê gì, mỗi người trong tay đều có một tờ giấy, trên đó viết chính là phương thức liên hệ của các bạn học trong lớp, số điện thoại của Hoắc Đình Diễm tự nhiên cũng có ở trong đó.
Khương Yên "..."
Cô vì cái gì không có
"Tớ không có a"
"Thật không?"
"Thật mà" Khương Yên nghĩ nghĩ, hồi ức một chút, cô giống như chưa từng nhận được tờ giấy nào như vậy.
Nghe thấy vậy, Nguyễn Nghiên Nghiên nhíu mày "Có phải là cậu đã quên hay không, tờ giấy đó đều là do ủy viên học tập Lâm Tâm Nhu phát cho mỗi người a"
Khương Yên nghĩ nghĩ, nhoẻn miệng cười "Có thể là tớ không nhớ rõ, mặc kệ đi, chúng ta nhanh chóng trở về ký túc xá thôi"
"Được"
Tối nay, bởi vì có số di động của Hoắc Đình Diễm, thời điểm nằm trên giường, Khương Yên tay thời thời khắc khắc nắm chặt lấy điện thoại nghĩ muốn nhắn tin cho Hoắc Đình Diễm nhưng lại sợ khiến anh khó sự, rối rắm nửa ngày cuối cùng... thắng không nổi cơn buồn ngủ nên đã ngủ quên.
....
Hoắc Đình Diễm thứ sáu phải đi tham dự một hoạt động rất quan trọng, là một cuộc họp báo.
Anh buổi sáng tỉnh dậy, Giang Bạch liền đến đón.
Sau khi Hoắc Đình Diễm mới bắt đầu mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, không chút bất ngờ nhận được một cái tin nhắn. Tay cầm điện thoại của Hoắc Đình Diễm hơi ngừng một chút, cuối cùng vẫn là click mở cái tin nhắn từ số lạ kia.
Trong đó viết: Hoắc Đình Diễm, xin chào, tớ là Khương Yên, chúc cậu hôm nay họp báo thuận lợi! Cố lên! Cậu là giỏi nhất!
Câu từ cũng không có gì đặc biệt nhưng Hoắc Đình Diễm lại cảm nhận được sự nhiệt tình của fan hâm mộ, tuy rằng anh vẫn chưa xác định rõ Khương Yên rốt cuộc có được tính là fan chân chính của mình hay không.
Giang Bạch liếc nhìn một cái, tò mò hỏi "Cái gì vậy?"
"Tin nhắn của bạn học"
"Bạn học của cậu còn nhắn tin?" Giang Bạch trợn tròn mắt "Sao không nhắn qua wechat hay QQ?"
Hoắc Đình Diễm hơi ngừng một chút, trầm mặc nói "Cậu ấy không có"
Giang Bạch hồ nghi nhìn chằm chằm hai mắt anh, nói ra đáp án "Khương Yên?"
Hoắc Đình Diễm "..."
Giang Bạch vừa thấy sắc mặt của anh liền biết bản thân đoán đúng rồi, cười nhạo nói "Cũng đúng, người ở trước buổi họp báo nhắn tin cho cậu hẳn chỉ có thể là Khương Yên, fan mẹ ruột này. Cô ấy nói cái gì?"
"Cố lên"
Giang Bạch cười ha ha, bình luận "Khương Yên này còn rất rụt rè"
Hoắc Đình Diễm không để ý đến lời trêu chọc của anh ta, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, híp mắt nói "Tôi nghỉ ngơi một chút"
"Ngủ đi"
....
Thứ sáu nhoáng cái liền qua, sau khi tan học, Khương Yên nhanh như chớp chạy về nhà.
Thời điểm cô về đến nhà, trong nhà vẫn như cũ đen như mực, không có chút hơi người.
Khương Yên hơi dừng một chút, lôi điện thoại ra gọi cho mẹ sau đó liền nhận được đáp án là bà đang đi du lịch, cô ở nhà phải hảo hảo sinh hoạt, không có tiền liền đi tìm ba ba.
Khương Yên mím môi, thực sự không hiểu được mối quan hệ giữa nguyên chủ cùng ba mẹ là như thế nào. Cô đến nơi này cũng đã được nửa tháng, ba Khương trừ bỏ mỗi cuối tuần đều chuyển tiền cho cô, liền không có liên hệ gì thêm, điện thoại cũng chưa từng gọi cho cô lấy một cuộc. Mà mẹ Khương.... Hai cuộc điện thoại đều là dặn cô đi tìm ba Khương đòi tiền, nói bản thân đang đi chơi, cô một người hảo hảo sinh hoạt.
Nghĩ nghĩ, Khương Yên đau đầu xoa xoa ấn đường, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới đúng.
Vốn dĩ Khương Yên nghĩ muốn tìm mẹ Khương hảo hảo tán gẫu một chút, đi đến đây, hưởng thụ tất cả mọi thứ của nguyên chủ, Khương Yên muốn thay nguyên chủ đem tình thân giữ lại, ba ba xuất quỹ thì không nói, ít nhất là mẹ Khương, cô muốn cùng bà thân thiết một chút.
Chỉ là hiện tại, người cũng không có thấy được, Khương Yên cũng không biết nên làm gì bây giờ.
Cô suy nghĩ một chút, chủ động gọi điện cho ba Khương nhưng lại nhận được đáp án là Khương tổng đang bận, có chuyện gì thì cứ nói với trợ lý.
Khương Yên trực tiếp cúp máy.
....
Sáng sớm hôm sau, Khương Yên 6 giờ liền rời giường.
Đối với việc đi đến lớp học bổ túc, cô kích động cả đêm không ngủ được.
Ai, đều là idol gây họa, buổi sáng tỉnh lại, cả người đều cảm thấy không khỏe.
Khương Yên nghiêm túc rửa mặt, còn lấy máy uốn tóc uốn lại phần tóc mái lộn xộn. Sau khi làm xong hết thảy, cô đeo cặp sách đi ra khỏi cửa đến chỗ bán đồ ăn sáng của tiểu khu, đóng gói một phần đem đi.
Hoắc Đình Diễm từ bên trong đi ra liền nhìn thấy bộ dáng Khương Yên dựa vào bên tường ngủ gà ngủ gật.
Ánh nắng ban mai không quá chói mắt, màu vàng nhàn nhạt ôn ôn nhu nhu dừng ở trên người cô tạo thành một bức tranh xinh đẹp. Cô híp mắt, đầu dựa vào tường ngủ, bộ dáng cũng không phải quá an ổn, trong tay còn cầm theo một cái túi màu trắng trong suốt.
Hoắc Đình Diễm nhìn chằm chằm một lát liền lại gần "Khương Yên"
Khương Yên chép chép miệng, "ừ" một tiếng, vẫn không tỉnh lại.
Hoắc Đình Diễm đau đầu nhéo nhéo ấn đường, tăng lớn âm lượng "Khương Yên"
"A?" Khương Yên từ trong mộng bừng tỉnh, trợn tròn mắt nhìn người đột nhiên xuất hiện, vội vàng hoàn hồn "Cậu đến rồi a"
Hoắc Đình Diễm nhíu mày nhìn cô "Như thế nào lại không gọi điện thoại cho tôi? Chờ lâu không?"
"Không lâu lắm" Khương Yên mỉm cười nói "Tớ mới đợi có một chút, cậu đã ăn sáng chưa?"
Cô cười hì hì, trong mắt phản chiếu bóng hình của Hoắc Đình Diễm "Tớ có mua cho cậu đồ ăn sáng, cậu có muốn ăn một chút không?"
"Là bánh bao nhỏ mà cậu thích"
Hoắc Đình Diễm trước kia trả lời phỏng vấn có nói buổi sáng anh thích ăn nhất là bánh bao nhỏ, những điều này Khương Yên vẫn luôn nhớ rõ.
Idol thích ăn cái gì nhất, không thích ăn cái gì nhất.
Bước chân anh hơi cứng lại, lời cự tuyệt chuẩn bị thốt ra cuối cùng lại biến thành "Cảm ơn"
"Không cần khách khí, là việc tớ nên làm!" Khương Yên tươi cười sáng lạn, vui vẻ như vừa mới nhặt được 100 vạn.
Idol ăn bữa sáng cô mua, thật hạnh phúc!!!
Hoắc Đình Diễm nhận lấy bữa sáng, tránh đi biểu tình tươi cười sáng lạn của cô, thấp giọng nói "Đi thôi"
Hai người cùng nhau đi đến lớp học bổ túc. Lớp học bổ túc kia kỳ thật là ở trong một cái tiểu khu, là do mấy giáo viên rất giỏi thành lập lên. Lớp cũng không nhận quá nhiều học sinh, chỉ có mười mấy người.
Số lần Hoắc Đình Diễm đến lớp cũng không nhiều lắm, anh bởi vì thườn xuyên thiếu khóa cho nên thỉnh thoảng sẽ đến đây để học bù lại. Kỳ thật học sinh trường bọn họ đến đây học bổ túc cũng không nhiều lắm, đều là do vào không được, Khương Yên là nhờ có cô giáo Triệu mới có thể được đi học ở đây.
Học sinh ở đây đa số đều không quen Khương Yên.
Cho nên thời điểm Hoắc Đình Diễm dẫn người đi vào mọi người đều tò mò nhìn chằm chằm.
Bạn học cùng anh có quan hệ không tồi trực tiếp trêu chọc "A Diễm, cậu đây là dẫn bạn gái nhỏ cùng đi học sao?"
Hoắc Đình Diễm liếc mắt nhìn người kia một cái, vừa định giải thích, Khương Yên đã từ phía sau anh tiến lên, vội vàng nói "Không, không, không, tớ không phải là bạn gái của Hoắc Đình Diễm, tớ là fan của cậu ấy!"
Nghe vậy, toàn bộ bạn học trong lớp đều nở nụ cười, nhìn bộ dáng này của Khương Yên, chế nhạo nói "Fan cũng có thể trở thành bạn gái a!"
"Không được!" Khương Yên trực tiếp phủ nhận "Idol là idol, không thể là bạn trai!"
Cô chỉ vào Hoắc Đình Diễm, nghịch ngợm chớp chớp mắt "Ca ca trước khi hai mươi tuổi sẽ không yêu đương. Cậu ấy sẽ không hạ phàm cùng người phàm chúng ta thông đồng làm bậy"
Ít nhất, đời trước Hoắc Đình Diễm đến lúc 21 tuổi cũng chưa từng yêu đương! Đời này hẳn cũng là như vậy!
Hoắc Đình Diễm "...."
Khi nào, anh lại từ con trai biến thành ca ca vậy? Còn có cái gì mà hạ phàm? Từ thông đồng làm bậy hình như không phải dùng như vậy...
Mấy bạn học còn lại "...."
Cô như thế nào biết Hoắc Đình Diễm trước hai mươi tuổi sẽ không nói chuyện yêu đương?!
Lời này của Khương Yên khiến mọi người cười không ngừng.
Bầu không khí ở lớp học bổ túc vẫn luôn rất tốt, số lần Hoắc Đình Diễm đến không nhiều lắm nhưng cùng mọi người rất quen thuộc, hiện tại mọi người nghe Khương Yên nói như vậy có chút nhịn không được muốn trêu chọc
Nghe cô lời lẽ chính đáng nói Hoắc Đình Diễm trước hai mươi tuổi sẽ không yêu đương, có người ồn ào nhìn về phía Hoắc Đình Diễm chế nhạo "A Diễm, bạn học này của cậu có phải hay không còn có khả năng đoán mệnh a?"
Bằng không sao lại có thể chuẩn xác đoạn được anh trước khi hai mươi tuổi sẽ không yêu đương đây?
Còn có người cười hỏi Khương Yên "Cậu sao có thể là fan của Hoắc Đình Diễm a? Cậu ấy hiện tại còn chưa có nổi còn chưa biết khi nào sẽ rời khỏi giới đâu. Trường học các cậu không phải còn có Hướng An Lan sao? Cậu như thế nào lại không thần tượng Hướng An Lan a?"
(~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~
Ở trong mắt cô giáo Triệu, Khương Yên chính là một người như vậy. Chỉ cần có người nguyện ý dạy dỗ cùng dẫn đường, lại thêm bạn học giúp đỡ, cô (Khương Yên) sẽ trở lại con đường đúng.
Mà giờ khắc này, cô nguyện ý thay đổi, cô giáo Triệu tự nhiên sẽ tận sức giúp đỡ làm Khương Yên cảm nhận được lớp học ấm áp. Trước kia bạn học đối với Khương Yên đều là chán ghét cùng xa lánh, các giáo viên khác đối với cô cũng bỏ mặc không quan tâm, cô giáo Triệu nghĩ nghĩ cũng chỉ có Hoắc Đình Diễm có thể ra tay giúp đỡ.
Hoắc Đình Diễm ở cùng tiểu khu với Khương Yên, hiện tại lại sắp học chung một lớp bổ túc, càng quan trọng là Hoắc Đình Diễm người này không ưa kéo bè kéo cánh, thái độ đối với mỗi bạn học đều như nhau, cho nên cô giáo Triệu rất tin tưởng bản thân nhờ Hoắc Đình Diễm giúp đỡ Khương Yên là quyết định đúng đắn.
Nhưng giờ phút này, Khương Yên nghe được lời nói của Hoắc Đình Diễm, cả người đều ngây dại.
Cô trợn mắt há mồm nhìn Hoắc Đình Diễm, hoài nghi tai bản thân nghe nhầm! Cô có phải là đang nằm mơ không, nếu không sao lại được nam thần cho số điện thoại chứ???
Nguyễn Nghiên Nghiên ở một bên nhìn biểu tình của Khương Yên, có chút không nỡ nhìn thẳng, này cũng quá si hán đi! Cô (Nguyễn Nghiên Nghiên) kể cả khi đối diện với đàn anh Hướng cũng không có bày ra cái biểu tình ngu ngốc đến thế đâu.
"Khương Yên!"
"Khương Yên!" Nguyễn Nghiên Nghiên kéo kéo cánh tay Khương Yên, hận sắt khôn thành thép nói "Mau hoàn hồn!"
Khương Yên "a" một tiếng, chớp chớp mắt, thật cẩn thận nhìn Hoắc Đình Diễm "Cậu thực sự cho tớ số điện thoại?"
Phải biết là số điện thoại này, là thứ mà trước kia Khương Yên luôn nghĩ đến,.... Thời điểm mỗi lần Hoắc Đình Diễm bị mắng, cô đều nghĩ muốn có được số điện thoại của anh, gửi cho anh mấy cái tin nhắn an ủi, quan tâm, cổ vũ anh, nói cho anh biết, Hoắc Đình Diễm anh là tốt nhất, cô sẽ vĩnh viễn yêu thích anh!
Kết quả là, dãy số điện thoại ia bị anh giữ kín mít, fan căn bản chẳng mò ra nổi. Kể cả có thực sự tò mò đi chăng nữa, fan bọn họ cũng sẽ không thực sự đi hỏi thăm, loại chuyện này (có số điện thoại của idol) này ảo tưởng trong đầu là được rồi.
Nhưng hiện tại.... Ông trời hình như muốn nói cho cô biết rằng mộng tưởng của cô đã trở thành sự thật????!!
Ánh mắt của Khương Yên thực sự quá nhiệt tình, quá mức tràn đầy tình thương yêu, nhìn đến mức Hoắc Đình Diễm có chút không được tự nhiên. Anh ho khẽ một tiếng, tránh đi ánh mắt nóng rực của Khương Yên "Cố nhớ đi"
"Được được được.... Tớ lập tức nhớ" Khương Yên luống cuống chân tay lấy ra di động, đưa đến trước mặt Hoắc Đình Diễm, nịnh nọt nói "Cậu có thể giúp tớ bấm số không? tớ sợ bản thân run tay bấm sai"
Hoắc Đình Diễm "..."
Nguyễn Nghiên Nghiên không đành lòng nhìn tiếp.
Cảnh Hoán cùng Quách Tuấn Trì cũng như vậy, hai người cùng Nguyễn Nghiên Nghiên liếc nhau, thừa dịp hai người kia còn đang nói chuyện, bắt đầu xúm lại bát quái "Khương Yên.... Là thực sự thích Diễm ca của chúng tôi?"
Nguyễn Nghiên Nghiên "Tớ vốn dĩ cũng không tin"
Quách Tuấn Trì "Nhưng?"
"Nhưng, cậu nhìn cái bộ mặt người mẹ già cười hiền nhìn con kia đi, không tin cũng phải tin!" Nguyễn Nghiên Nghiên nghĩ đến mất hành động gần đây của Khương Yên, nói thầm "Các cậu xem, cậu ấy vừa nhìn thấy Hoắc Đình Diễm đến liền bày ra bộ dáng mất hồn, biểu hiện đó nếu không phải là yêu thì là gì"
Cảnh Hoán "..."
Quách Tuấn Trì "..."
Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Khương Yên trên mặt tràn đầy tươi cười, trầm mặc.
Dường như, có chút đúng.
....
Sau khi ra khỏi phòng học, Nguyễn Nghiên Nghiên liền dùng sức kéo lấy Khương Yên đang lưu luyến không rời, thực hết cách.
"Cậu làm gì mà vừa nãy lại bày ra bộ dáng si hán như vậy a!"
Khương Yên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đem chuỗi số kia khắc sâu vào trong đầu.
"Nào có si hán, kia không phải là biểu tình chuyên dụng dành cho idol hay sao?"
Nguyễn Nghiên Nghiên liếc mắt nhìn cô "Tớ lúc nhìn đàn anh Hướng không có như vậy"
Khương Yên xua xua tay, "ai nha" một tiếng "Ý nghĩa của đàn anh Hướng đối với cậu cùng với ý nghĩa Hoắc Đình Diễm đối với tớ khác nhau"
Cô cầm lấy di động ngây ngô cười, nhịn không được hỏi "Cậu nói, nếu tớ nhắn tin cho Hoắc Đình Diễm, cậu ấy có biết là tớ hay không?"
Nguyễn Nghiên Nghiên "..."
Cô xem xét nhìn Khương Yên, trầm mặc hỏi "Cậu thực sự là không biết hay vẫn là giả bộ không biết"
"Sao?"
"Trước kia trong lớp có phát cho mọi người phương thức liên hệ của các bạn học trong lớp a" Nguyễn Nghiên Nghiên đương nhiên là không hiểu được lý do vì sao Khương Yên hưng phấn. Trước đây, mỗi khi trong lớp có hoạt động thống kê gì, mỗi người trong tay đều có một tờ giấy, trên đó viết chính là phương thức liên hệ của các bạn học trong lớp, số điện thoại của Hoắc Đình Diễm tự nhiên cũng có ở trong đó.
Khương Yên "..."
Cô vì cái gì không có
"Tớ không có a"
"Thật không?"
"Thật mà" Khương Yên nghĩ nghĩ, hồi ức một chút, cô giống như chưa từng nhận được tờ giấy nào như vậy.
Nghe thấy vậy, Nguyễn Nghiên Nghiên nhíu mày "Có phải là cậu đã quên hay không, tờ giấy đó đều là do ủy viên học tập Lâm Tâm Nhu phát cho mỗi người a"
Khương Yên nghĩ nghĩ, nhoẻn miệng cười "Có thể là tớ không nhớ rõ, mặc kệ đi, chúng ta nhanh chóng trở về ký túc xá thôi"
"Được"
Tối nay, bởi vì có số di động của Hoắc Đình Diễm, thời điểm nằm trên giường, Khương Yên tay thời thời khắc khắc nắm chặt lấy điện thoại nghĩ muốn nhắn tin cho Hoắc Đình Diễm nhưng lại sợ khiến anh khó sự, rối rắm nửa ngày cuối cùng... thắng không nổi cơn buồn ngủ nên đã ngủ quên.
....
Hoắc Đình Diễm thứ sáu phải đi tham dự một hoạt động rất quan trọng, là một cuộc họp báo.
Anh buổi sáng tỉnh dậy, Giang Bạch liền đến đón.
Sau khi Hoắc Đình Diễm mới bắt đầu mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, không chút bất ngờ nhận được một cái tin nhắn. Tay cầm điện thoại của Hoắc Đình Diễm hơi ngừng một chút, cuối cùng vẫn là click mở cái tin nhắn từ số lạ kia.
Trong đó viết: Hoắc Đình Diễm, xin chào, tớ là Khương Yên, chúc cậu hôm nay họp báo thuận lợi! Cố lên! Cậu là giỏi nhất!
Câu từ cũng không có gì đặc biệt nhưng Hoắc Đình Diễm lại cảm nhận được sự nhiệt tình của fan hâm mộ, tuy rằng anh vẫn chưa xác định rõ Khương Yên rốt cuộc có được tính là fan chân chính của mình hay không.
Giang Bạch liếc nhìn một cái, tò mò hỏi "Cái gì vậy?"
"Tin nhắn của bạn học"
"Bạn học của cậu còn nhắn tin?" Giang Bạch trợn tròn mắt "Sao không nhắn qua wechat hay QQ?"
Hoắc Đình Diễm hơi ngừng một chút, trầm mặc nói "Cậu ấy không có"
Giang Bạch hồ nghi nhìn chằm chằm hai mắt anh, nói ra đáp án "Khương Yên?"
Hoắc Đình Diễm "..."
Giang Bạch vừa thấy sắc mặt của anh liền biết bản thân đoán đúng rồi, cười nhạo nói "Cũng đúng, người ở trước buổi họp báo nhắn tin cho cậu hẳn chỉ có thể là Khương Yên, fan mẹ ruột này. Cô ấy nói cái gì?"
"Cố lên"
Giang Bạch cười ha ha, bình luận "Khương Yên này còn rất rụt rè"
Hoắc Đình Diễm không để ý đến lời trêu chọc của anh ta, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, híp mắt nói "Tôi nghỉ ngơi một chút"
"Ngủ đi"
....
Thứ sáu nhoáng cái liền qua, sau khi tan học, Khương Yên nhanh như chớp chạy về nhà.
Thời điểm cô về đến nhà, trong nhà vẫn như cũ đen như mực, không có chút hơi người.
Khương Yên hơi dừng một chút, lôi điện thoại ra gọi cho mẹ sau đó liền nhận được đáp án là bà đang đi du lịch, cô ở nhà phải hảo hảo sinh hoạt, không có tiền liền đi tìm ba ba.
Khương Yên mím môi, thực sự không hiểu được mối quan hệ giữa nguyên chủ cùng ba mẹ là như thế nào. Cô đến nơi này cũng đã được nửa tháng, ba Khương trừ bỏ mỗi cuối tuần đều chuyển tiền cho cô, liền không có liên hệ gì thêm, điện thoại cũng chưa từng gọi cho cô lấy một cuộc. Mà mẹ Khương.... Hai cuộc điện thoại đều là dặn cô đi tìm ba Khương đòi tiền, nói bản thân đang đi chơi, cô một người hảo hảo sinh hoạt.
Nghĩ nghĩ, Khương Yên đau đầu xoa xoa ấn đường, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới đúng.
Vốn dĩ Khương Yên nghĩ muốn tìm mẹ Khương hảo hảo tán gẫu một chút, đi đến đây, hưởng thụ tất cả mọi thứ của nguyên chủ, Khương Yên muốn thay nguyên chủ đem tình thân giữ lại, ba ba xuất quỹ thì không nói, ít nhất là mẹ Khương, cô muốn cùng bà thân thiết một chút.
Chỉ là hiện tại, người cũng không có thấy được, Khương Yên cũng không biết nên làm gì bây giờ.
Cô suy nghĩ một chút, chủ động gọi điện cho ba Khương nhưng lại nhận được đáp án là Khương tổng đang bận, có chuyện gì thì cứ nói với trợ lý.
Khương Yên trực tiếp cúp máy.
....
Sáng sớm hôm sau, Khương Yên 6 giờ liền rời giường.
Đối với việc đi đến lớp học bổ túc, cô kích động cả đêm không ngủ được.
Ai, đều là idol gây họa, buổi sáng tỉnh lại, cả người đều cảm thấy không khỏe.
Khương Yên nghiêm túc rửa mặt, còn lấy máy uốn tóc uốn lại phần tóc mái lộn xộn. Sau khi làm xong hết thảy, cô đeo cặp sách đi ra khỏi cửa đến chỗ bán đồ ăn sáng của tiểu khu, đóng gói một phần đem đi.
Hoắc Đình Diễm từ bên trong đi ra liền nhìn thấy bộ dáng Khương Yên dựa vào bên tường ngủ gà ngủ gật.
Ánh nắng ban mai không quá chói mắt, màu vàng nhàn nhạt ôn ôn nhu nhu dừng ở trên người cô tạo thành một bức tranh xinh đẹp. Cô híp mắt, đầu dựa vào tường ngủ, bộ dáng cũng không phải quá an ổn, trong tay còn cầm theo một cái túi màu trắng trong suốt.
Hoắc Đình Diễm nhìn chằm chằm một lát liền lại gần "Khương Yên"
Khương Yên chép chép miệng, "ừ" một tiếng, vẫn không tỉnh lại.
Hoắc Đình Diễm đau đầu nhéo nhéo ấn đường, tăng lớn âm lượng "Khương Yên"
"A?" Khương Yên từ trong mộng bừng tỉnh, trợn tròn mắt nhìn người đột nhiên xuất hiện, vội vàng hoàn hồn "Cậu đến rồi a"
Hoắc Đình Diễm nhíu mày nhìn cô "Như thế nào lại không gọi điện thoại cho tôi? Chờ lâu không?"
"Không lâu lắm" Khương Yên mỉm cười nói "Tớ mới đợi có một chút, cậu đã ăn sáng chưa?"
Cô cười hì hì, trong mắt phản chiếu bóng hình của Hoắc Đình Diễm "Tớ có mua cho cậu đồ ăn sáng, cậu có muốn ăn một chút không?"
"Là bánh bao nhỏ mà cậu thích"
Hoắc Đình Diễm trước kia trả lời phỏng vấn có nói buổi sáng anh thích ăn nhất là bánh bao nhỏ, những điều này Khương Yên vẫn luôn nhớ rõ.
Idol thích ăn cái gì nhất, không thích ăn cái gì nhất.
Bước chân anh hơi cứng lại, lời cự tuyệt chuẩn bị thốt ra cuối cùng lại biến thành "Cảm ơn"
"Không cần khách khí, là việc tớ nên làm!" Khương Yên tươi cười sáng lạn, vui vẻ như vừa mới nhặt được 100 vạn.
Idol ăn bữa sáng cô mua, thật hạnh phúc!!!
Hoắc Đình Diễm nhận lấy bữa sáng, tránh đi biểu tình tươi cười sáng lạn của cô, thấp giọng nói "Đi thôi"
Hai người cùng nhau đi đến lớp học bổ túc. Lớp học bổ túc kia kỳ thật là ở trong một cái tiểu khu, là do mấy giáo viên rất giỏi thành lập lên. Lớp cũng không nhận quá nhiều học sinh, chỉ có mười mấy người.
Số lần Hoắc Đình Diễm đến lớp cũng không nhiều lắm, anh bởi vì thườn xuyên thiếu khóa cho nên thỉnh thoảng sẽ đến đây để học bù lại. Kỳ thật học sinh trường bọn họ đến đây học bổ túc cũng không nhiều lắm, đều là do vào không được, Khương Yên là nhờ có cô giáo Triệu mới có thể được đi học ở đây.
Học sinh ở đây đa số đều không quen Khương Yên.
Cho nên thời điểm Hoắc Đình Diễm dẫn người đi vào mọi người đều tò mò nhìn chằm chằm.
Bạn học cùng anh có quan hệ không tồi trực tiếp trêu chọc "A Diễm, cậu đây là dẫn bạn gái nhỏ cùng đi học sao?"
Hoắc Đình Diễm liếc mắt nhìn người kia một cái, vừa định giải thích, Khương Yên đã từ phía sau anh tiến lên, vội vàng nói "Không, không, không, tớ không phải là bạn gái của Hoắc Đình Diễm, tớ là fan của cậu ấy!"
Nghe vậy, toàn bộ bạn học trong lớp đều nở nụ cười, nhìn bộ dáng này của Khương Yên, chế nhạo nói "Fan cũng có thể trở thành bạn gái a!"
"Không được!" Khương Yên trực tiếp phủ nhận "Idol là idol, không thể là bạn trai!"
Cô chỉ vào Hoắc Đình Diễm, nghịch ngợm chớp chớp mắt "Ca ca trước khi hai mươi tuổi sẽ không yêu đương. Cậu ấy sẽ không hạ phàm cùng người phàm chúng ta thông đồng làm bậy"
Ít nhất, đời trước Hoắc Đình Diễm đến lúc 21 tuổi cũng chưa từng yêu đương! Đời này hẳn cũng là như vậy!
Hoắc Đình Diễm "...."
Khi nào, anh lại từ con trai biến thành ca ca vậy? Còn có cái gì mà hạ phàm? Từ thông đồng làm bậy hình như không phải dùng như vậy...
Mấy bạn học còn lại "...."
Cô như thế nào biết Hoắc Đình Diễm trước hai mươi tuổi sẽ không nói chuyện yêu đương?!
Lời này của Khương Yên khiến mọi người cười không ngừng.
Bầu không khí ở lớp học bổ túc vẫn luôn rất tốt, số lần Hoắc Đình Diễm đến không nhiều lắm nhưng cùng mọi người rất quen thuộc, hiện tại mọi người nghe Khương Yên nói như vậy có chút nhịn không được muốn trêu chọc
Nghe cô lời lẽ chính đáng nói Hoắc Đình Diễm trước hai mươi tuổi sẽ không yêu đương, có người ồn ào nhìn về phía Hoắc Đình Diễm chế nhạo "A Diễm, bạn học này của cậu có phải hay không còn có khả năng đoán mệnh a?"
Bằng không sao lại có thể chuẩn xác đoạn được anh trước khi hai mươi tuổi sẽ không yêu đương đây?
Còn có người cười hỏi Khương Yên "Cậu sao có thể là fan của Hoắc Đình Diễm a? Cậu ấy hiện tại còn chưa có nổi còn chưa biết khi nào sẽ rời khỏi giới đâu. Trường học các cậu không phải còn có Hướng An Lan sao? Cậu như thế nào lại không thần tượng Hướng An Lan a?"
(~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~
Tác giả :
Thời Tinh Thảo