Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính
Chương 12
"Trước khi con kết hôn mẹ có bảo cha con đưa cho con 5000 vạn cùng với một số bất động sản, ông ấy không đưa cho con sao?"
Trước khi hai người kết hôn, Đường Hải Sơn đã cố ý đem cổ phần tặng cho tân nương đổi thành hợp đồng hợp tác giữa hai nhà, Đường phu nhân liền nghĩ chính là vì vậy nên của hồi môn cho con gái không thể nào thiếu được, vì thế liền viết chi phiếu 5000 vạn lại điện thoại kêu luật sư đến đem bất động sản dưới trướng Đường thị, cũng như các cửa hàng cắt một nửa cho con gái, lúc ấy Đường Hải Sơn còn nói chuyện này cứ để hắn làm, nhưng bây giờ thấy vẻ mặt này của con gái thì hiển nhiên là không nhận được.
Sắc mặt Đường phu nhân ngay lập tức trở nên không được tốt cho lắm.
"Có lẽ cha con bận rộn đến mức quên mất, ngày mai mẹ tự mình xử lý chuyện này, đồ vật con nên lấy, chính là của con. Chờ mẹ già đi, tất cả cổ phần dưới danh nghĩa của mẹ cũng đều sẽ để cho con, Đường thị tuy rằng họ Đường, nhưng về sau cổ đông lớn nhất nhất định phải là con gái của Sầm Cầm."
Đường phu nhân thấy sắc mặt Đường Miên Miên mang theo kinh ngạc, lại mỉm cười giải thích,
"Lúc trước cha con một nghèo hai trắng tay, mặc dù là đầu não của Đường thị, nhưng toàn bộ tài chính khởi động của Đường thị đều là của hồi môn của mẹ, trên công ty, trong tay mẹ nắm giữ cổ phần 35%, cha con trong tay có 25%, tuy rằng thời điểm sinh nhật Đường Hân Nguyệt mẹ đã cho rằng nó là con gái ruột mà đưa cho nó 5% cổ phần làm quà, nhưng mẹ vẫn là cổ đông lớn nhất Đường thị."
"Con không cần lo lắng, đến khi mẹ về hưu, nếu con không am hiểu kinh doanh và các công việc trong công ty con có thể giao cho tổng tài chuyên ngành xử lý, còn nếu thật sự không cần công ty nữa, con có thể đem cổ phần bán đi."
"Mẹ không cần như vậy."
Trong nội dung tác phẩm hình như không hề có chuyện này nha, Đường Miên Miên thầm nghĩ.
Nhưng đầu óc xoay chuyển, cô lại nghĩ, ngày nữ phụ hồi môn tựa hồ như có chút ồn ào không thoải mái với Đường gia, cho nên Đường phu nhân không có cơ hội nói chuyện này với con gái, bởi vậy phỏng chừng cũng không biết nữ phụ căn bản không lấy được bất cứ một phân quà hồi môn nào.
Đường Miên Miên mới tỉnh ngộ, lại nghe Đường phu nhân nói,
"Hai mươi năm trước mẹ không thể chiếu cố con thật tốt, nay con gả vào Sở gia cũng không có nhiều cơ hội chung đụng, chỉ có thể lấy tiền là vật ngoài thân này để bồi thường cho con... Sở Trăn là một đứa trẻ tốt, mẹ tin tưởng hắn sẽ không bạc đãi con, nhưng trên người con gái mà không có chút tiền mặt nào, nhất định sẽ vì chuyện tiền nong mà bị quản chế khắp nơi, không có một phân trọng lượng... Mẹ cho con những thứ này cũng không hy vọng xa vời con có thể lập tức tiếp nhận mẹ, chỉ hy vọng ngày sau của con có thể trôi qua tốt một chút, coi như tính cách thật sự không hợp với Sở Trăn mà ly hôn, thì ít nhất cũng sẽ không giống như xưa phải vất vả chịu khổ nữa."
Đường Miên Miên tiếc hận, nữ phụ đến chết cũng không biết, kỳ thật mẹ cô ấy lại suy xét cho cô ấy đến như vậy.
Ngày hôm qua trong điện thoại, Đường Miên Miên còn cảm thấy Đường phu nhân có chút tự cho mình là đúng, nhưng nay thấy bà móc tim móc phổi ra suy nghĩ cho nữ phụ, trong lòng Đường Miên Miên lại cảm thấy may mắn cho nữ phụ một chút.
Đáng tiếc, nữ phụ nay đã không ở đây nữa rồi.
Đáy lòng Đường Miên Miên thở dài một tiếng, nghĩ hiện tại cô chính là nữ phụ, phần ân tình này cô sẽ giúp nữ phụ kế thừa, về sau cô cũng nên thay thế nữ phụ, bù lại sự tiếc nuối giữa mẹ con hai người.
"Cám ơn mẹ."
"Về sau... Nếu hai mẹ con mình đều có thời gian, cũng có thể cùng nhau ra ngoài dạo phố, uống trà, liên lạc với nhau một chút."
Trên mu bàn tay bị lôi kéo bỗng nhiên nóng lên, là xúc cảm của dòng chất lỏng ấm áp, Đường Miên Miên giơ mi mắt lên, lại phát hiện là nước mắt Đường phu nhân đang chảy ra từ khóe mắt hửng hồng.
"Mẹ đây là đang vui vẻ..."
Trước khi kết hôn, con gái mười phần kháng cự với cái nhà này, nhất là sau khi thấy bọn họ vẫn còn muốn giữ lại Đường Hân Nguyệt, cả người cô liền giống như là một con nhím cuốn mình, làm cho người ta không tài nào đứng gần được, cô dựng thẳng gai nhọn lên với tất cả mọi người.
Hiện nay từ trong miệng cô nói ra lời mời "Cùng nhau đi dạo phố uống trà", Đường phu nhân chỉ cảm thấy nội tâm chua chua căng tức, phảng phất như sự vỡ tan trống rỗng từ rất lâu trước đây đã được lấp đầy.
Cộc cộc cộc.
"Phu nhân, mời ngài xuống ăn cơm."
Đến giờ cơm, cửa vang lên tiếng đập cửa của người hầu Đường gia, Đường phu nhân nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở nơi khóe mắt, chờ tới khi mở cửa bà đã khôi phục lại bộ mặt bình tĩnh, trở thành Đường phu nhân hào phóng đoan trang.
"Biết, ngươi đi xuống trước đi."
Chẳng qua, sau khi Đường phu nhân xoay người lại đối mặt với Đường Miên Miên thì chỗ sâu trong đáy mắt lại lơ đãng bộc lộ ra sự từ ái.
Đường Miên Miên nhìn ra được, Đường phu nhân là nữ cường nhân*, biểu tình bình thường đều là mang theo tiêu chuẩn thận trọng của thiên kim danh môn, sẽ không lên tiếng cười to, cũng sẽ không dễ dàng khóc, vừa rồi sợ là cảm xúc quá mức kích động, mới để lại nước mắt.
*Nữ cường nhân: là cụm từ dùng để miêu tả những cô gái, những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, kiên cường và quyết liệt, không dựa dẫm vào bất cứ ai mà sẵn sàng “san phẳng” mọi khó khăn để làm chủ cuộc đời mình, vươn lên mạnh mẽ và hiên ngang bước đi với thần thái cao ngạo nhất khiến ai cũng phải nể phục.
Đại khái cũng là bởi vì chuyện này, nữ chủ Đường Hân Nguyệt ở ngôi nhà này tựa hồ như có quan hệ thân cận hơn với Đường Hải Sơn.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."
"Vâng."
Sau khi hai người xuống lầu, không có nhìn thấy Đường Hân Nguyệt.
Đường Miên Miên suy đoán, Đường Hân Nguyệt đây là đang cáu kỉnh không chịu xuống dưới ăn cơm...
Chẳng qua Đường phu nhân tuy dù có tình cảm thân cận nhiều năm với đứa con gái nuôi này, ánh mắt cũng hướng lên trên lầu, nhưng đến cùng vẫn không có động tác đi lên dỗ dành.
Ánh mắt Đường Hải Sơn ngược lại là liên tiếp nhìn lên trên lầu, khổ nỗi có Sở Trăn, ông thân là chủ nhà nên không thể chậm trễ được, chỉ phân phó người hầu lưu lại một phần cơm cho Đường Hân Nguyệt.
...
Cơm nước xong, vợ chồng Đường Miên Miên liền rời đi.
Đường phu nhân vốn dĩ muốn hỏi Đường Hải Sơn một chút về việc của hồi môn của Đường Miên Miên, nhưng thấy bước chân ông vội vàng đi vào phòng Đường Hân Nguyệt để dỗ dành, bà cũng liền mất luôn quyết định này.
Đường phu nhân biết Đường Hải Sơn là một tên cực kỳ yêu chiều con gái, có tình cảm sâu đậm đối với Đường Hân Nguyệt.
Nhưng bà không nghĩ đến ông một chút cũng không suy xét cho con gái ruột.
Đường phu nhân có chút thất vọng, coi như nuôi hai mươi năm nên có tình cảm sâu đậm hơn, nhưng như thế nào lại có thể bên nặng bên nhẹ như thế? Chẳng lẽ Đường Hải Sơn thật sự muốn đem tất cả của cải giao cho Đường Hân Nguyệt?
Không có đạo lý này.
Bà có thể cho phép Đường Hân Nguyệt tiếp tục để ở lại hưởng thụ sự cưng chiều của Đường gia, cũng có thể cho phép phân cho Đường Hân Nguyệt một phần tài sản của Đường gia, nhưng Đường Miên Miên là thịt rơi ra từ trong bụng của bà, là người có quan hệ máu mủ với bà, bà đã thua thiệt Đường Miên Miên hai mươi năm tình thân, như thế nào còn có thể cho phép người ngoài cướp đi hết thảy mọi thứ của Đường Miên Miên.
Đường phu nhân hơi mím môi, quyết định ngày mai lén liên hệ luật sư, làm tốt an bài.
Mặc kệ Đường Hải Sơn có ý nghĩ gì, tất cả sản nghiệp và cổ phần của bà nhất định sẽ để lại hết cho con gái ruột. Ngoại trừ phần bất động sản và số tiền hôm nay hứa hẹn với Đường Miên Miên, Đường phu nhân quyết định sớm viết xong di chúc, cam đoan quyền lợi về sau cho Đường Miên Miên.
...
Hiệu suất làm việc của Đường phu nhân rất cao, ngày hôm sau, Đường Miên Miên liền thu được chi phiếu 5000 vạn cùng với hơn mười căn bất động sản và một số cửa hàng.
Đây đều là những thứ nữ phụ nên được, nay cô ấy đã không ở, Đường Miên Miên không hề có ý định chiếm nó làm của riêng, cho nên cô liền nhờ Vương bá đem tất cả phòng ở và cửa hàng cho thuê, sau đó phân phó Vương bá đem 5000 vạn chi phiếu cùng với tiền thuê thu được kia, lại cộng với phần tiền thu được từ 20% lợi nhuận hợp tác cô nhận được từ Sở lão gia tử, một nửa quyên tặng cho các trường tiểu học hoặc giúp đỡ những đứa nhỏ ở nông thôn không có khả năng đến trường, một nửa lại quyên tặng cho quốc gia để thực hiện sự nghiệp bảo vệ môi trường.
Bởi vì Đường Miên Miên cảm thấy nếu lúc ấy nữ phụ có tiền tiếp tục đi học, trở thành người ưu tú hơn, tư tưởng cũng càng thành thục, nói không chừng cô ấy sẽ không phải trải qua chuyện bi thảm như vậy.
Sau chủ yếu là do Đường Miên Miên có bóng ma với thế giới mạt thế, cho nên cô mới muốn vì sự nghiệp bảo vệ môi trường của quốc gia cống hiến một chút.
...
Thời điểm Đường Miên Miên ở nhà nghiên cứu các bộ phim trong thế giới này cùng với các kế hoạch tiếp thu thân phận của nữ phụ, tình cảnh công ty giải trí Tinh Phẩm bên kia lại càng là bi thảm.
Các nghệ nhân vốn dĩ ký phải bản hợp đồng bất bình đẳng với công ty, phảng phất như nghe được tiếng gió, ý thức được có đôi khi con người cũng cần phải phản kháng, vì vậy liền lén liên hợp lại với nhau yêu cầu công ty chỉnh sửa nội dung trong bản hợp đồng, không thì bọn họ liền cáo trạng tập thể công ty.
Thái tổng công ty giải trí Tinh Phẩm không nghĩ đến chính mình sẽ gặp phải một trận thảm họa lớn chỉ trong một ngày, sau mấy ngày lo âu, mọi thứ cuối cùng cũng bùng phát.
Một người nghệ sĩ bọn họ có thể chèn ép, nhưng nửa số nghệ sĩ của công ty, lại là ép không được.
Xử lý không tốt, bị truyền ra bên ngoài rồi chịu ảnh hưởng của dư luận, nói không chừng toàn bộ công ty của bọn họ đều xong.
Cuối cùng thật sự không còn biện pháp, Thái tổng chỉ có thể bảo người sửa những bản hợp đồng cùng với bồi thường cho những nghệ sĩ vốn dĩ bị lừa kia, đương nhiên, hắn cũng không phải ăn chay, hắn vẫn chọn thương lượng để chịu thiệt ít nhất có thể.
Cuộc nội loạn của công ty dưới sự cắt máu của hắn rốt cuộc cũng đã bình ổn, dưới cơn đau lòng, không đợi mở phiên toà, Thái tổng đã trực tiếp đem Mạnh Dư Thanh cùng với các người đại diện làm việc sai lệch quy tắc nghề nghiệp khởi tố dưới tội danh "Hư hại danh dự công ty", ý đồ làm cho các cô cũng phải đứng ra bồi thường cho hao hụt của công ty.
Dù sao, công ty quả thật không có cứng nhắc quy định người mới cần phải như vậy như kia, nói chung bầu không khí không tốt của công ty đều là do mấy người Mạnh Dư Thanh mang ra ngoài.
Thái tổng sau khi nhận được thông báo phải bồi thường một đống cho công ty, lại nghĩ đến tương lai về sau của công ty rất đáng lo, không khỏi cực hận các cô, nhất là kẻ cầm đầu Mạnh Dư Thanh.
...
"Đinh đinh đinh đong đong đong "
Khoảng cách nửa tháng sau khi Đường Miên Miên đưa ra yêu cầu hủy hợp đồng, cô nhận được điện thoại của Tằng luật sư.
"Alo, ngài khỏe, Tằng luật sư tìm tôi có chuyện gì không? "
"Là như vậy Đường tiểu thư, bởi vì hiệu ứng cánh bướm của ngài, thêm đối thủ công ty Tinh Phẩm tin lời đồn, các công nhân viên bên trong Tinh Phẩm đã nhân cơ hội khởi nghĩa, Thái tổng công ty giải trí Tinh Phẩm dưới nhiều mặt dưới áp lực đã toàn diện cải cách công ty, sửa tất cả các hợp đồng bất bình đẳng, cũng đem những người đại diện trước kia áp bức người mới tiếp rượu đuổi ra khỏi Tinh Phẩm. Trước mắt Thái tổng bên kia liên hệ với chúng ta, muốn hỏi một chút ngài có thể lén giải hòa hay không, bọn họ nguyện ý đưa ra 1000 vạn tiền bồi thường."
Cái một nghìn vạn này thật ra là Tinh Phẩm bồi thường cho phí mất công thuê luật sư tố tụng nhưng vụ án này đã ghi lại thưởng cho hắn, lương tâm nghề nghiệp không cho phép hắn tham ô 900 vạn.
"Như vậy à..."
Đường Miên Miên hiểu ý tứ Tằng luật sư, vốn dĩ mục đích chủ yếu của việc cô không muốn lén giải hòa là để công khai Tinh Phẩm đã thực hiện lừa đảo người mới, rồi về sau người mới trong giới sẽ chịu mở to hai mắt, không ký hợp đồng bừa bãi.
Hiện tại giải trí Tinh Phẩm đã cải cách, loại trừ phong tục cũ, những người đại diện đi đường tắt kia cũng bị đuổi đi, tương lai cho dù có người mới ký hợp đồng với Tinh Phẩm, vậy cũng sẽ không lại bị bức bách nữa.
Cho nên có thể lén giải quyết, người ta còn bồi thường cho, là không còn gì tốt hơn nữa.
Một phần là có thể hủy được hợp đồng nhanh chóng, về một phần khác cũng là lưu lại cho người ta một con đường.
"Việc này Tằng luật sư đã trợ giúp tôi rất tuyệt vời, về phần 1000 vạn kia, sau khi khấu trừ của tôi 100 vạn, số tiền còn lại anh giúp tôi quyên cho ngân sách Sở thị đi."
Ngày đó khi Đường Miên Miên nhờ Vương bá xử lý khoản tiền kia, cô có nghe được Vương bá nói Sở thị có thiết lập một quỹ ngân sách từ thiện, hàng năm công ty đều sẽ chi tiền ra cứu giúp các khu vực thiên tai hoặc là trợ giúp cho những người cần giúp.
Sau khi Vương bá nói qua qua về ngân sách kia cho Đường Miên Miên xong, cái ngân sách kia quả nhiên vài ngày sau đã đem một số bảng biểu thống kê số tiền chi trả của quỹ từ thiện đến cho Đường Miên Miên.
Lúc này nghe được Tinh Phẩm muốn bồi thường cho cô 1000 vạn, cô một người từng là thiên kim hào môn, tự nhiên nghĩ ra ngay đó là tiền phí luật sư hoặc là cũng tính qua qua là tiền phí bồi thường tổn thất tinh thần.
Tiền này cô lấy quả không thích hợp, cho nên dứt khoát liền đem đi quyên góp.
"Được."
Tằng luật sư nguyên bản đã có ấn tượng tốt đối với Đường Miên Miên, nghe được Đường Miên Miên nói như vậy, khẩu khí lại kính nể thêm vài phần.
Dù sao, trong mắt Tằng luật sư, Đường Miên Miên chẳng qua chỉ là một người hơi có liên hệ với Sở gia nhưng thực tế chỉ là một nhân vật nhỏ không có bối cảnh gì, bằng không khi nhắc tới tiền phí thuê luật sư, trong mắt cô sẽ không có một tia do dự.
Giờ phút này cô lại thuận miệng liền đem một khoản tiền lớn là 900 vạn đi quyên tặng ra ngoài, Tằng luật sư nghĩ, đại khái Đường Miên Miên là không muốn lấy một phân tiền dơ bẩn của công ty có lòng dạ hiểm độc kia.
Đường Miên Miên cũng không biết mình ở trong mắt Tằng luật sư lại đạt được hình tượng cao như vậy, trực tiếp cúp điện thoại.
...
"Đinh đinh đinh đong đong oông "
Vừa định buông di động xuống, màn hình di động lại sáng lên.
Là điện thoại của Đường phu nhân.
"Alo, mẹ."
Sau lần hiểu rõ mọi chuyện đó, âm điệu của Đường Miên Miên khi đối thoại với Đường phu nhân có nhiều thêm một chút nhiệt độ so với lần đầu tiên.
"Miên Miên, ngày mai cuối tuần, buổi chiều mẹ có thời gian, nếu con cũng rảnh rỗi, chúng ta cùng đi dạo phố được không?"
Đường Miên Miên ngắm nhìn cảnh xuân tươi đẹp ở bên ngoài, nghĩ mỗi ngày đều vùi mình ở trong nhà người cũng có chút mốc meo, vì thế liền sảng khoái đáp ứng.+
_27/2/21_
Trước khi hai người kết hôn, Đường Hải Sơn đã cố ý đem cổ phần tặng cho tân nương đổi thành hợp đồng hợp tác giữa hai nhà, Đường phu nhân liền nghĩ chính là vì vậy nên của hồi môn cho con gái không thể nào thiếu được, vì thế liền viết chi phiếu 5000 vạn lại điện thoại kêu luật sư đến đem bất động sản dưới trướng Đường thị, cũng như các cửa hàng cắt một nửa cho con gái, lúc ấy Đường Hải Sơn còn nói chuyện này cứ để hắn làm, nhưng bây giờ thấy vẻ mặt này của con gái thì hiển nhiên là không nhận được.
Sắc mặt Đường phu nhân ngay lập tức trở nên không được tốt cho lắm.
"Có lẽ cha con bận rộn đến mức quên mất, ngày mai mẹ tự mình xử lý chuyện này, đồ vật con nên lấy, chính là của con. Chờ mẹ già đi, tất cả cổ phần dưới danh nghĩa của mẹ cũng đều sẽ để cho con, Đường thị tuy rằng họ Đường, nhưng về sau cổ đông lớn nhất nhất định phải là con gái của Sầm Cầm."
Đường phu nhân thấy sắc mặt Đường Miên Miên mang theo kinh ngạc, lại mỉm cười giải thích,
"Lúc trước cha con một nghèo hai trắng tay, mặc dù là đầu não của Đường thị, nhưng toàn bộ tài chính khởi động của Đường thị đều là của hồi môn của mẹ, trên công ty, trong tay mẹ nắm giữ cổ phần 35%, cha con trong tay có 25%, tuy rằng thời điểm sinh nhật Đường Hân Nguyệt mẹ đã cho rằng nó là con gái ruột mà đưa cho nó 5% cổ phần làm quà, nhưng mẹ vẫn là cổ đông lớn nhất Đường thị."
"Con không cần lo lắng, đến khi mẹ về hưu, nếu con không am hiểu kinh doanh và các công việc trong công ty con có thể giao cho tổng tài chuyên ngành xử lý, còn nếu thật sự không cần công ty nữa, con có thể đem cổ phần bán đi."
"Mẹ không cần như vậy."
Trong nội dung tác phẩm hình như không hề có chuyện này nha, Đường Miên Miên thầm nghĩ.
Nhưng đầu óc xoay chuyển, cô lại nghĩ, ngày nữ phụ hồi môn tựa hồ như có chút ồn ào không thoải mái với Đường gia, cho nên Đường phu nhân không có cơ hội nói chuyện này với con gái, bởi vậy phỏng chừng cũng không biết nữ phụ căn bản không lấy được bất cứ một phân quà hồi môn nào.
Đường Miên Miên mới tỉnh ngộ, lại nghe Đường phu nhân nói,
"Hai mươi năm trước mẹ không thể chiếu cố con thật tốt, nay con gả vào Sở gia cũng không có nhiều cơ hội chung đụng, chỉ có thể lấy tiền là vật ngoài thân này để bồi thường cho con... Sở Trăn là một đứa trẻ tốt, mẹ tin tưởng hắn sẽ không bạc đãi con, nhưng trên người con gái mà không có chút tiền mặt nào, nhất định sẽ vì chuyện tiền nong mà bị quản chế khắp nơi, không có một phân trọng lượng... Mẹ cho con những thứ này cũng không hy vọng xa vời con có thể lập tức tiếp nhận mẹ, chỉ hy vọng ngày sau của con có thể trôi qua tốt một chút, coi như tính cách thật sự không hợp với Sở Trăn mà ly hôn, thì ít nhất cũng sẽ không giống như xưa phải vất vả chịu khổ nữa."
Đường Miên Miên tiếc hận, nữ phụ đến chết cũng không biết, kỳ thật mẹ cô ấy lại suy xét cho cô ấy đến như vậy.
Ngày hôm qua trong điện thoại, Đường Miên Miên còn cảm thấy Đường phu nhân có chút tự cho mình là đúng, nhưng nay thấy bà móc tim móc phổi ra suy nghĩ cho nữ phụ, trong lòng Đường Miên Miên lại cảm thấy may mắn cho nữ phụ một chút.
Đáng tiếc, nữ phụ nay đã không ở đây nữa rồi.
Đáy lòng Đường Miên Miên thở dài một tiếng, nghĩ hiện tại cô chính là nữ phụ, phần ân tình này cô sẽ giúp nữ phụ kế thừa, về sau cô cũng nên thay thế nữ phụ, bù lại sự tiếc nuối giữa mẹ con hai người.
"Cám ơn mẹ."
"Về sau... Nếu hai mẹ con mình đều có thời gian, cũng có thể cùng nhau ra ngoài dạo phố, uống trà, liên lạc với nhau một chút."
Trên mu bàn tay bị lôi kéo bỗng nhiên nóng lên, là xúc cảm của dòng chất lỏng ấm áp, Đường Miên Miên giơ mi mắt lên, lại phát hiện là nước mắt Đường phu nhân đang chảy ra từ khóe mắt hửng hồng.
"Mẹ đây là đang vui vẻ..."
Trước khi kết hôn, con gái mười phần kháng cự với cái nhà này, nhất là sau khi thấy bọn họ vẫn còn muốn giữ lại Đường Hân Nguyệt, cả người cô liền giống như là một con nhím cuốn mình, làm cho người ta không tài nào đứng gần được, cô dựng thẳng gai nhọn lên với tất cả mọi người.
Hiện nay từ trong miệng cô nói ra lời mời "Cùng nhau đi dạo phố uống trà", Đường phu nhân chỉ cảm thấy nội tâm chua chua căng tức, phảng phất như sự vỡ tan trống rỗng từ rất lâu trước đây đã được lấp đầy.
Cộc cộc cộc.
"Phu nhân, mời ngài xuống ăn cơm."
Đến giờ cơm, cửa vang lên tiếng đập cửa của người hầu Đường gia, Đường phu nhân nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở nơi khóe mắt, chờ tới khi mở cửa bà đã khôi phục lại bộ mặt bình tĩnh, trở thành Đường phu nhân hào phóng đoan trang.
"Biết, ngươi đi xuống trước đi."
Chẳng qua, sau khi Đường phu nhân xoay người lại đối mặt với Đường Miên Miên thì chỗ sâu trong đáy mắt lại lơ đãng bộc lộ ra sự từ ái.
Đường Miên Miên nhìn ra được, Đường phu nhân là nữ cường nhân*, biểu tình bình thường đều là mang theo tiêu chuẩn thận trọng của thiên kim danh môn, sẽ không lên tiếng cười to, cũng sẽ không dễ dàng khóc, vừa rồi sợ là cảm xúc quá mức kích động, mới để lại nước mắt.
*Nữ cường nhân: là cụm từ dùng để miêu tả những cô gái, những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, kiên cường và quyết liệt, không dựa dẫm vào bất cứ ai mà sẵn sàng “san phẳng” mọi khó khăn để làm chủ cuộc đời mình, vươn lên mạnh mẽ và hiên ngang bước đi với thần thái cao ngạo nhất khiến ai cũng phải nể phục.
Đại khái cũng là bởi vì chuyện này, nữ chủ Đường Hân Nguyệt ở ngôi nhà này tựa hồ như có quan hệ thân cận hơn với Đường Hải Sơn.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."
"Vâng."
Sau khi hai người xuống lầu, không có nhìn thấy Đường Hân Nguyệt.
Đường Miên Miên suy đoán, Đường Hân Nguyệt đây là đang cáu kỉnh không chịu xuống dưới ăn cơm...
Chẳng qua Đường phu nhân tuy dù có tình cảm thân cận nhiều năm với đứa con gái nuôi này, ánh mắt cũng hướng lên trên lầu, nhưng đến cùng vẫn không có động tác đi lên dỗ dành.
Ánh mắt Đường Hải Sơn ngược lại là liên tiếp nhìn lên trên lầu, khổ nỗi có Sở Trăn, ông thân là chủ nhà nên không thể chậm trễ được, chỉ phân phó người hầu lưu lại một phần cơm cho Đường Hân Nguyệt.
...
Cơm nước xong, vợ chồng Đường Miên Miên liền rời đi.
Đường phu nhân vốn dĩ muốn hỏi Đường Hải Sơn một chút về việc của hồi môn của Đường Miên Miên, nhưng thấy bước chân ông vội vàng đi vào phòng Đường Hân Nguyệt để dỗ dành, bà cũng liền mất luôn quyết định này.
Đường phu nhân biết Đường Hải Sơn là một tên cực kỳ yêu chiều con gái, có tình cảm sâu đậm đối với Đường Hân Nguyệt.
Nhưng bà không nghĩ đến ông một chút cũng không suy xét cho con gái ruột.
Đường phu nhân có chút thất vọng, coi như nuôi hai mươi năm nên có tình cảm sâu đậm hơn, nhưng như thế nào lại có thể bên nặng bên nhẹ như thế? Chẳng lẽ Đường Hải Sơn thật sự muốn đem tất cả của cải giao cho Đường Hân Nguyệt?
Không có đạo lý này.
Bà có thể cho phép Đường Hân Nguyệt tiếp tục để ở lại hưởng thụ sự cưng chiều của Đường gia, cũng có thể cho phép phân cho Đường Hân Nguyệt một phần tài sản của Đường gia, nhưng Đường Miên Miên là thịt rơi ra từ trong bụng của bà, là người có quan hệ máu mủ với bà, bà đã thua thiệt Đường Miên Miên hai mươi năm tình thân, như thế nào còn có thể cho phép người ngoài cướp đi hết thảy mọi thứ của Đường Miên Miên.
Đường phu nhân hơi mím môi, quyết định ngày mai lén liên hệ luật sư, làm tốt an bài.
Mặc kệ Đường Hải Sơn có ý nghĩ gì, tất cả sản nghiệp và cổ phần của bà nhất định sẽ để lại hết cho con gái ruột. Ngoại trừ phần bất động sản và số tiền hôm nay hứa hẹn với Đường Miên Miên, Đường phu nhân quyết định sớm viết xong di chúc, cam đoan quyền lợi về sau cho Đường Miên Miên.
...
Hiệu suất làm việc của Đường phu nhân rất cao, ngày hôm sau, Đường Miên Miên liền thu được chi phiếu 5000 vạn cùng với hơn mười căn bất động sản và một số cửa hàng.
Đây đều là những thứ nữ phụ nên được, nay cô ấy đã không ở, Đường Miên Miên không hề có ý định chiếm nó làm của riêng, cho nên cô liền nhờ Vương bá đem tất cả phòng ở và cửa hàng cho thuê, sau đó phân phó Vương bá đem 5000 vạn chi phiếu cùng với tiền thuê thu được kia, lại cộng với phần tiền thu được từ 20% lợi nhuận hợp tác cô nhận được từ Sở lão gia tử, một nửa quyên tặng cho các trường tiểu học hoặc giúp đỡ những đứa nhỏ ở nông thôn không có khả năng đến trường, một nửa lại quyên tặng cho quốc gia để thực hiện sự nghiệp bảo vệ môi trường.
Bởi vì Đường Miên Miên cảm thấy nếu lúc ấy nữ phụ có tiền tiếp tục đi học, trở thành người ưu tú hơn, tư tưởng cũng càng thành thục, nói không chừng cô ấy sẽ không phải trải qua chuyện bi thảm như vậy.
Sau chủ yếu là do Đường Miên Miên có bóng ma với thế giới mạt thế, cho nên cô mới muốn vì sự nghiệp bảo vệ môi trường của quốc gia cống hiến một chút.
...
Thời điểm Đường Miên Miên ở nhà nghiên cứu các bộ phim trong thế giới này cùng với các kế hoạch tiếp thu thân phận của nữ phụ, tình cảnh công ty giải trí Tinh Phẩm bên kia lại càng là bi thảm.
Các nghệ nhân vốn dĩ ký phải bản hợp đồng bất bình đẳng với công ty, phảng phất như nghe được tiếng gió, ý thức được có đôi khi con người cũng cần phải phản kháng, vì vậy liền lén liên hợp lại với nhau yêu cầu công ty chỉnh sửa nội dung trong bản hợp đồng, không thì bọn họ liền cáo trạng tập thể công ty.
Thái tổng công ty giải trí Tinh Phẩm không nghĩ đến chính mình sẽ gặp phải một trận thảm họa lớn chỉ trong một ngày, sau mấy ngày lo âu, mọi thứ cuối cùng cũng bùng phát.
Một người nghệ sĩ bọn họ có thể chèn ép, nhưng nửa số nghệ sĩ của công ty, lại là ép không được.
Xử lý không tốt, bị truyền ra bên ngoài rồi chịu ảnh hưởng của dư luận, nói không chừng toàn bộ công ty của bọn họ đều xong.
Cuối cùng thật sự không còn biện pháp, Thái tổng chỉ có thể bảo người sửa những bản hợp đồng cùng với bồi thường cho những nghệ sĩ vốn dĩ bị lừa kia, đương nhiên, hắn cũng không phải ăn chay, hắn vẫn chọn thương lượng để chịu thiệt ít nhất có thể.
Cuộc nội loạn của công ty dưới sự cắt máu của hắn rốt cuộc cũng đã bình ổn, dưới cơn đau lòng, không đợi mở phiên toà, Thái tổng đã trực tiếp đem Mạnh Dư Thanh cùng với các người đại diện làm việc sai lệch quy tắc nghề nghiệp khởi tố dưới tội danh "Hư hại danh dự công ty", ý đồ làm cho các cô cũng phải đứng ra bồi thường cho hao hụt của công ty.
Dù sao, công ty quả thật không có cứng nhắc quy định người mới cần phải như vậy như kia, nói chung bầu không khí không tốt của công ty đều là do mấy người Mạnh Dư Thanh mang ra ngoài.
Thái tổng sau khi nhận được thông báo phải bồi thường một đống cho công ty, lại nghĩ đến tương lai về sau của công ty rất đáng lo, không khỏi cực hận các cô, nhất là kẻ cầm đầu Mạnh Dư Thanh.
...
"Đinh đinh đinh đong đong đong "
Khoảng cách nửa tháng sau khi Đường Miên Miên đưa ra yêu cầu hủy hợp đồng, cô nhận được điện thoại của Tằng luật sư.
"Alo, ngài khỏe, Tằng luật sư tìm tôi có chuyện gì không? "
"Là như vậy Đường tiểu thư, bởi vì hiệu ứng cánh bướm của ngài, thêm đối thủ công ty Tinh Phẩm tin lời đồn, các công nhân viên bên trong Tinh Phẩm đã nhân cơ hội khởi nghĩa, Thái tổng công ty giải trí Tinh Phẩm dưới nhiều mặt dưới áp lực đã toàn diện cải cách công ty, sửa tất cả các hợp đồng bất bình đẳng, cũng đem những người đại diện trước kia áp bức người mới tiếp rượu đuổi ra khỏi Tinh Phẩm. Trước mắt Thái tổng bên kia liên hệ với chúng ta, muốn hỏi một chút ngài có thể lén giải hòa hay không, bọn họ nguyện ý đưa ra 1000 vạn tiền bồi thường."
Cái một nghìn vạn này thật ra là Tinh Phẩm bồi thường cho phí mất công thuê luật sư tố tụng nhưng vụ án này đã ghi lại thưởng cho hắn, lương tâm nghề nghiệp không cho phép hắn tham ô 900 vạn.
"Như vậy à..."
Đường Miên Miên hiểu ý tứ Tằng luật sư, vốn dĩ mục đích chủ yếu của việc cô không muốn lén giải hòa là để công khai Tinh Phẩm đã thực hiện lừa đảo người mới, rồi về sau người mới trong giới sẽ chịu mở to hai mắt, không ký hợp đồng bừa bãi.
Hiện tại giải trí Tinh Phẩm đã cải cách, loại trừ phong tục cũ, những người đại diện đi đường tắt kia cũng bị đuổi đi, tương lai cho dù có người mới ký hợp đồng với Tinh Phẩm, vậy cũng sẽ không lại bị bức bách nữa.
Cho nên có thể lén giải quyết, người ta còn bồi thường cho, là không còn gì tốt hơn nữa.
Một phần là có thể hủy được hợp đồng nhanh chóng, về một phần khác cũng là lưu lại cho người ta một con đường.
"Việc này Tằng luật sư đã trợ giúp tôi rất tuyệt vời, về phần 1000 vạn kia, sau khi khấu trừ của tôi 100 vạn, số tiền còn lại anh giúp tôi quyên cho ngân sách Sở thị đi."
Ngày đó khi Đường Miên Miên nhờ Vương bá xử lý khoản tiền kia, cô có nghe được Vương bá nói Sở thị có thiết lập một quỹ ngân sách từ thiện, hàng năm công ty đều sẽ chi tiền ra cứu giúp các khu vực thiên tai hoặc là trợ giúp cho những người cần giúp.
Sau khi Vương bá nói qua qua về ngân sách kia cho Đường Miên Miên xong, cái ngân sách kia quả nhiên vài ngày sau đã đem một số bảng biểu thống kê số tiền chi trả của quỹ từ thiện đến cho Đường Miên Miên.
Lúc này nghe được Tinh Phẩm muốn bồi thường cho cô 1000 vạn, cô một người từng là thiên kim hào môn, tự nhiên nghĩ ra ngay đó là tiền phí luật sư hoặc là cũng tính qua qua là tiền phí bồi thường tổn thất tinh thần.
Tiền này cô lấy quả không thích hợp, cho nên dứt khoát liền đem đi quyên góp.
"Được."
Tằng luật sư nguyên bản đã có ấn tượng tốt đối với Đường Miên Miên, nghe được Đường Miên Miên nói như vậy, khẩu khí lại kính nể thêm vài phần.
Dù sao, trong mắt Tằng luật sư, Đường Miên Miên chẳng qua chỉ là một người hơi có liên hệ với Sở gia nhưng thực tế chỉ là một nhân vật nhỏ không có bối cảnh gì, bằng không khi nhắc tới tiền phí thuê luật sư, trong mắt cô sẽ không có một tia do dự.
Giờ phút này cô lại thuận miệng liền đem một khoản tiền lớn là 900 vạn đi quyên tặng ra ngoài, Tằng luật sư nghĩ, đại khái Đường Miên Miên là không muốn lấy một phân tiền dơ bẩn của công ty có lòng dạ hiểm độc kia.
Đường Miên Miên cũng không biết mình ở trong mắt Tằng luật sư lại đạt được hình tượng cao như vậy, trực tiếp cúp điện thoại.
...
"Đinh đinh đinh đong đong oông "
Vừa định buông di động xuống, màn hình di động lại sáng lên.
Là điện thoại của Đường phu nhân.
"Alo, mẹ."
Sau lần hiểu rõ mọi chuyện đó, âm điệu của Đường Miên Miên khi đối thoại với Đường phu nhân có nhiều thêm một chút nhiệt độ so với lần đầu tiên.
"Miên Miên, ngày mai cuối tuần, buổi chiều mẹ có thời gian, nếu con cũng rảnh rỗi, chúng ta cùng đi dạo phố được không?"
Đường Miên Miên ngắm nhìn cảnh xuân tươi đẹp ở bên ngoài, nghĩ mỗi ngày đều vùi mình ở trong nhà người cũng có chút mốc meo, vì thế liền sảng khoái đáp ứng.+
_27/2/21_
Tác giả :
Đường Hoa Hoa