Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước
Chương 95
Chiến sự hai bên bờ Giang Hoài sắp bắt đầu, sự xuất hiện của An Nguyên Thanh khiến không ít văn thần võ tướng dưới trường Sở Thừa Tắc được tăng thêm sĩ khí.
Bàn đến cục diện hiện tại, An Nguyên Thanh chủ động lên tiếng: “Điện hạ, hai vạn binh mã trong tay mạt tướng hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của ngài!”
Các mưu thần vô cùng mừng rỡ, nhưng Sở Thừa Tắc vẫn rất bình thản, chỉ khen ngợi. “Ta ghi nhận tấm lòng son của An tướng quân. Trước đại chiến, ngươi mang hai vạn binh sĩ đến phò trợ ta, nếu trận này thắng thì công của An tướng quân không nhỏ.”
An Nguyên Thanh vội nói: “Không dám, đây là phận sự của thần.”
Trong suốt buổi trò chuyện, tuy giọng của Sở Thừa Tắc rất ôn hòa nhưng An Nguyên Thanh lại cảm thấy y sâu không lường được.
“So với bốn thành còn lại, Thanh Châu nằm ờ thượng du Nguyên Giang, phản tặc Trần Quốc muốn tiến xuống phía nam nhất định phải qua nơi này. Nhưng dù thế, Từ Châu và Mạnh Quận là hai nơi trọng yếu, không thể điều quá nhiều binh qua Thanh Châu được. Bây giờ số quân đóng ở Thanh Châu không đông bằng Trần Quốc, vì vậy hai vạn binh mã của An tướng quân sẽ từ Vân Châu vòng qua Hàm Cốc, vây đánh quân Trần từ đằng sau, như thế có thể thắng bất ngờ.” Sở Thừa Tắc nhìn hắn, nói.
An Nguyên Thanh bưng chén trà đã hơi nguội, đồng ý không được mà không đồng ý cũng không xong.
Đại hoàng tử bảo hắn đến đây vờ quy hàng là muốn lúc giao tranh, hắn có thể quay ngược lại khiến quân Sở không kịp trở tay nhưng Sở thái tử lại điều binh mã của hắn đi đường vòng vây đánh quân Trần.
Như thế, dù hắn có phản chiến thì cũng không ảnh hưởng gì đến nội bộ quân Sở.
Nhưng ngặt nỗi bày bố như thế thoạt nhìn không có gì không hợp lý cả.
“Nếu An tướng quân có ý kiến gì thì có thể đề xuất.” Sở Thừa Tắc nói.
Các văn thần võ tướng trong trường đều đồng loạt nhìn về phía An Nguyên Thành, hắn đành đặt chén trà trên tay xuống, chắp tay nói: “Mạt tướng tuân lệnh.”
Mãi đến khi ra khỏi quân trướng, An Nguyên Thanh vẫn không ngừng cảm thán vị thái tử này và trước kia quả thật cứ như hai người khác nhau vậy. Rồi hắn giật mình nhận ra, ngoại trừ việc sai hắn dẫn quân Vân Châu vòng qua đánh quân Trần từ phía sau thì kế hoạch của trận chiến này như quân Thanh Châu rốt cuộc có bao nhiêu, vị trí bày bố cụ thể thế nào, hắn không biết gì cả.
Nghĩ đến bức mật thư sắp phải viết cho đại hoàng tử, sắc mặt An Nguyên Thanh khá khó coi.
Nếu hắn không báo cáo quân tình về theo định kỳ, e là mẹ già con thơ bên kia sống không dễ chịu gì.
Đúng lúc Đổng Thành cũng từ trong trướng đi ra, xách bình định đi lấy nước, hai người gật đầu xem như chào hỏi rồi Đổng Thành bèn đi thẳng đến chỗ lấy nước.
An Nguyên Thanh nhìn theo bóng Đổng Thành, dò hỏi một binh lính đứng gác: “Vị Đổng tiểu tướng quân này hình như rất được điện hạ coi trọng.”
Tiểu tốt đáp: “Đương nhiên rồi. Từ lần đầu tiên gặp mặt, điện hạ đã thân thiết với Đổng tiểu tướng quân, chỉ đạo võ nghệ cho ngài ấy, sau này còn dẫn theo bên mình, đích thân chỉ bảo.”
An Nguyên Thanh nhớ lại những hình ảnh mình nhìn thấy khi vừa bước vào doanh trướng, thầm nghĩ lời của binh lính kia quả không sai, vì thế sắc mặt càng phức tạp.
Thôi vậy, đem chuyện Đổng Thành phản bội báo cho đại hoàng tử vậy.
—
Đổng Thành đang lấy nước ở xa xa bỗng nhiên rùng mình, hắt xì một cái.
Hắn xoa chóp mũi, thầm nghĩ chắc là Sở thái tử lại đang nghĩ cách để khiến mình chui đầu vào lưới đây, mình phải lanh một chút.
—
Trong trướng.
Sở Thừa Tắc căn dặn Lâm Nghiêu. “Phía An Nguyên Thanh sai người theo sát vào.”
Lâm Nghiêu nghi hoặc. “Điện hạ đang nghi ngờ An tướng quân à? Hắn mang cả Vân Châu quy hàng tức là cắt đứt con đường quay lại với Lý Tín, mạt tướng nghĩ An tướng quân có thể tin tưởng được.”
Sở Thừa Tắc hỏi ngược lại Lâm Nghiêu. “Nếu trong tay ngươi có hơn hai vạn quân, nơi đóng quân cũng chưa bị chiến tranh lan đến, ngươi có vội vàng dẫn tướng sĩ của mình quy hàng một thế lực sắp đối mặt với cuộc chiến lớn không?”
Lâm Nghiêu vẫn thấy hơi do dự. “Đây chẳng phải kế hoạch ban đầu của điện hạ ư? Bảo Thái Hàn Trì đi thuyết phục những kẻ phản bội, lợi dụng sự đa nghi của Lý Tín để giết chúng, làm quan viên các châu phủ khác nghi ngại. Những ngày qua có không ít quan viên đến quy thuận ta…”
Sở Thừa Tắc từ tốn nói: “Hai vạn quân, trong thế cục này, đủ để tự lập làm vua.”
Một câu thôi là đủ chặn đứng mọi phản bác của Lâm Nghiêu. Ngay lập tức hắn cũng nghĩ thông suốt.
Nếu lúc này An Nguyên Thanh dẫn quân đến quy thuận là bày tỏ lòng trung thành với Đại Sở, vậy sao lúc Sở Thừa Tắc vừa đánh chiếm Thanh Châu lại không thấy hắn mang binh đến giúp. Đã không thể nói đến trung thành vậy thì hẳn là đang quan sát tình hình.
Trước mắt quân Sở và quân Trần chưa biết thắng bại, An Nguyên Thanh đột nhiên không bàng quan nữa mà đến quy hàng, nếu gạt đi nỗi vui sướng bất ngờ vì có thêm địa bàn, cẩn thận ngẫm nghĩ lại sự việc này thì sẽ thấy trong đó chắc chắn có âm mưu gì.
Lâm Nghiêu gần như là hít hà một hơi, chắp tay bái phục Sở Thừa Tắc. “Vẫn là điện hạ suy nghĩ chu đáo nhất.”
Sở Thừa Tắc nói: “Cứ theo dõi trước đã, đừng để lộ điều gì.”
Lâm Nghiêu vội tuân lệnh.
—
Bàn xong chính sự, phải đi màn đêm buông xuống hẳn Sở Thừa Tắc mới về phủ. Người gác cửa nói Tần Tranh có việc tìm y, Sở Thừa Tắc bèn đi thẳng đến nhà chính.
Hôm nay sau khi đi giám sát tiến độ đào sông ngầm, Tần Tranh lại đi xem tiến độ đào mương dẫn nước. Đang mùa hè nắng bức, dù ngồi xe ngựa đi về thì cả người vẫn đầm đìa mồ hôi.
Sở Thừa Tắc vào phòng, gọi Tần Tranh một tiếng, không thấy cô đáp lại, vào nhà trong cũng không thấy ai nhưng bên phía phòng tắm thì nghe có tiếng nước.
Tần Tranh đang thư thái ngâm mình, gội đầu chưa xong thì bất chợt Sở Thừa Tắc vén rèm đi vào. Cô vô thức rụt người vào trong nước. “Ta chưa tắm xong.”
Tóc cô tuy mảnh nhưng lại rất dày, gội khá mất thời gian.
Cổ đại không có dầu gội đầu, bách tính bình thường dùng nước vo gạo gội, nhà ai không có gạo nấu thì dùng lá của các loại cây gội, người giàu có thì dùng nấm gội.
Trong phủ tuy có nấm nhưng đối với người đã quen có dầu gội như Tần Tranh thì gội đầu vẫn là một cực hình, mỗi lần cô phải gội rất lâu mới sạch được.
Mỹ nhân tắm rửa xưa nay vốn là bức tranh đẹp, có điều hiện nay Tần Tranh đang dội đầu nên tóc rối bù, một đống uong71 sũng vắt trên đầu, rất khó để gọi là đẹp.
Sở Thừa Tắc im lặng một lúc rồi hỏi: “Nàng đang làm gì vậy?”
Tần Tranh ấp úng nói: “Gội đầu.”
Hai người tuy là phu thê chung chăn gối nhưng rất hiếm khi nhìn thấy người kia nhếch nhác như vậy.
Tính ra đây là lần đầu tiên Sở Thừa Tắc thấy Tần Tranh gội đầu.
Lúc hai người thân mật nhất, chẳng qua là cùng nhau tắm rửa, nhưng khi đó cô đâu có gội đầu.
Tần Tranh cố gắng cứu vãn hình tượng, giơ tay vuốt mái tóc ra sau.
Sở Thừa Tắc vốn định hỏi cô định nói gì với mình nhưng thấy vậy thì không nhịn được, nói: “Làm gì có ai gội đầu kiểu ấy.”
Y bước tới, cầm gáo múc một gáo nước, bảo: “Nhắm mắt lại.”
Tần Tranh nghi hoặc nhìn y. “Chàng giúp ta gội à?”
Sở Thừa Tắc không lên tiếng nhưng tay cầm gáo nước đã nói lên tất cả.
Tần Tranh mím môi, nhắm mắt lại. Sở Thừa Tắc dùng một tay nâng đầu cô lên, để cô ngửa người tựa vào thành bồn tắm, tay kia thì nhẹ nhàng xối nước. Năm ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc cô, dùng một lực vừa phải để xoa bóp, vô cùng kiên nhẫn tách những sợi tóc dính vào nhau ra.
Lúc ngón tay mân mê từ trên đỉnh đầu ra sau tai, y nhẹ nhàng xoa xoa.
Tần Tranh bật cười, rụt người lại. “Ngứa.”
Bàn tay đang sờ tai cô lại buông ra, lần ra sau tách tóc cô, thỉnh thoảng mát xa da đầu.
Ban đầu Tần Tranh còn cảm thấy hơi căng thẳng nhưng dần dần người được thả lỏng. Bôn ba cả ngày dài, cô bắt đầu buồn ngủ. “Tay nghề của chàng cũng khá lắm, trước kia có học qua ư.”
Sở Thừa Tắc nói: “Trên đầu toàn là các huyệt. Cứ nhấn vào đó thôi.”
Tần Tranh không khỏi nghĩ: tập võ thật tốt, vừa có thể phòng thân, lúc cần cũng có thể trở thành một thợ mát xa.
Dùng nước dội lại tóc cô lần nữa, lúc thả chiếc gáo xuống, nhìn thấy hai cánh tay ngọc gác lên thành bồn tắm của Tần Tranh, Sở Thừa Tắc không nhịn được cúi người hôn khẽ lên vai cô một cái, hỏi: “Nàng nhắn với người gác cổng là có việc tìm ta à?”
Bờ vai truyền đến cảm giác ấm nóng ngưa ngứa, Tần Tranh run lên định né tránh nhưng nhớ ra cần bàn công việc nên quay lại. “Chẳng phải trước đó chàng thương nghị của Tống đại nhân là định tập kích quân Trần sao. Ta có một biện pháp “âm binh trợ giúp”.”
Phát hiện ánh mắt Sở Thừa Tắc đờ ra một giây, Tần Tranh cúi đầu, mặt đỏ bừng, vội rụt vào trong nước.
Sở Thừa Tắc đột nhiên nói: “Thấy hết rồi.”
Tai Tần Tranh đỏ ửng, cô lườm y một cái.
Sở Thừa Tắc thu nụ cười trên môi lại, quay lại chuyện ban nãy. “Nàng định để các tướng sĩ giả làm âm binh à?”
Người này tuy không đàng hoàng nhưng lúc nói chuyện chính sự, chỉ cần nói nửa đầu là y có thể đoán được nửa sau.
Tần Tranh gật đầu, bảo: “Hôm nay khi đi giám sát tiến độ đào sông ngầm, ta nghe dân làng nói gần đó có một ngọn núi, ban đêm toàn là quỷ làm dân làng ai cũng kinh sợ. Ta nghĩ chúng ta có thể dùng lửa quỷ làm nhiễu loạn tầm mắt của quân Trần, nhân cơ hội tập kích khiến chúng tưởng là âm binh.”
Trước kia Sở Thừa Tắc cũng từng nghe qua chuyện lửa quỷ, cũng tận mắt chứng kiến, phần lớn là gần những bãi tha ma. Người đời đều kính sợ nhưng y từng dẫn một nhánh tàn quân xuyên qua một ngọn núi toàn là lửa quỷ mà cũng không thấy ma quỷ nào ám như lời đồn, vì thế y không hề sợ thứ này.
Nghe Tần Tranh nói có thể dùng lửa quỷ để giả âm binh, y vô thức hỏi: “Nàng không sợ à?
Tần Tranh ngẩn ra, thầm nghĩ thứ gọi là lửa quỷ chẳng qua chỉ là hiện tượng phốt pho trong xương người bị đốt cháy mà thôi.
Nhiệt độ cháy của phốt pho rất thấp, hơn bốn mươi độ là có thể bắt cháy. Mùa hè trời nóng bức, ban ngày mặt trời chói chang nên không ai nhìn thấy, ban đêm chúng phát sáng, lại ở gần bãi tha ma nên người đời mới gọi là lửa quỷ.
Cái gì mà đứa trẻ lên núi về trở nên si ngốc, có lẽ là bị dọa điên mà thôi. Lửa quỷ có thể đuổi theo người là vì phốt pho trong không khí bị cháy, tạo thành lửa máu xanh, động vật hay người lúc chạy sẽ khiến không khí chuyển động, phốt pho vì thế cũng bay theo, nhìn giống như là đang đuổi theo người ta vậy.
Với người xưa mà nói, điều này quả thật kinh khủng, có thể khiến một đứa trẻ mới lớn trở nên ngây ngốc cũng là bình thường.
Tần Tranh nói: “Thật ra lửa quỷ trên núi cũng giống như lửa do gỗ đốt tạo thành, điểm khác nhau là lửa quỷ ấy được hình thành từ xương cốt của người chết. Không nhất định là xương người, động vật trên núi chết cũng có thể tạo thành lửa quỷ, không có gì đáng sợ.”
Đây là lần đầu tiên Sở Thừa Tắc nghe giải thích nguyên nhân tạo thành lửa quỷ. Y hỏi: “Đây chính là đáp án được ngàn năm sau giải ư?”
“Ừm.” Trong khoảnh khắc, Tần Tranh cảm thấy Sở Thừa Tắc rất muốn tìm hiểu chuyện ngàn năm sau nên bèn nói: “Một ngàn năm sau, rất nhiều thứ đều được làm sáng tỏ, loài người còn có thể lên đến mặt trăng.”
Sở Thừa Tắc sững sờ. “Người đời sau bắt đầu tu tiên à?”
Tần Tranh: “…Không, dựa vào khoa học kỹ thuật.”
Sợ Sở Thừa Tắc không hiểu cái gì là khoa học kỹ thuật, cô giải thích thêm. “Một ngàn năm sau, người ở đó và người ở đây không có gì khác nhau, đều là người thường, chẳng qua là xuất hiện rất nhiều người thông minh, phát minh ra các loại công cụ lợi hại, nhờ những công cụ ấy mà ta có thể lên trời, xuống biển.”
Sở Thừa Tắc dùng khăn lau tóc cho cô, nghe cô nói thế thì bỗng lên tiếng. “Nghe có vẻ là một triều địa rất tốt. Nếu thế gian có luân hồi, ta cũng muốn ngàn năm sau được đến nơi nàng sống để xem thử.”
“Được thôi, đến khi đó ta và chàng cùng đi xem.”
Sở Thừa Tắc nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình của cô, ánh mắt trở nên dịu lại. Y khẽ hôn lên mép tóc cô, “ừ” một tiếng.
Giang sơn vạn dặm này, ta cũng muốn cùng nàng nhìn ngắm.
Bàn đến cục diện hiện tại, An Nguyên Thanh chủ động lên tiếng: “Điện hạ, hai vạn binh mã trong tay mạt tướng hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của ngài!”
Các mưu thần vô cùng mừng rỡ, nhưng Sở Thừa Tắc vẫn rất bình thản, chỉ khen ngợi. “Ta ghi nhận tấm lòng son của An tướng quân. Trước đại chiến, ngươi mang hai vạn binh sĩ đến phò trợ ta, nếu trận này thắng thì công của An tướng quân không nhỏ.”
An Nguyên Thanh vội nói: “Không dám, đây là phận sự của thần.”
Trong suốt buổi trò chuyện, tuy giọng của Sở Thừa Tắc rất ôn hòa nhưng An Nguyên Thanh lại cảm thấy y sâu không lường được.
“So với bốn thành còn lại, Thanh Châu nằm ờ thượng du Nguyên Giang, phản tặc Trần Quốc muốn tiến xuống phía nam nhất định phải qua nơi này. Nhưng dù thế, Từ Châu và Mạnh Quận là hai nơi trọng yếu, không thể điều quá nhiều binh qua Thanh Châu được. Bây giờ số quân đóng ở Thanh Châu không đông bằng Trần Quốc, vì vậy hai vạn binh mã của An tướng quân sẽ từ Vân Châu vòng qua Hàm Cốc, vây đánh quân Trần từ đằng sau, như thế có thể thắng bất ngờ.” Sở Thừa Tắc nhìn hắn, nói.
An Nguyên Thanh bưng chén trà đã hơi nguội, đồng ý không được mà không đồng ý cũng không xong.
Đại hoàng tử bảo hắn đến đây vờ quy hàng là muốn lúc giao tranh, hắn có thể quay ngược lại khiến quân Sở không kịp trở tay nhưng Sở thái tử lại điều binh mã của hắn đi đường vòng vây đánh quân Trần.
Như thế, dù hắn có phản chiến thì cũng không ảnh hưởng gì đến nội bộ quân Sở.
Nhưng ngặt nỗi bày bố như thế thoạt nhìn không có gì không hợp lý cả.
“Nếu An tướng quân có ý kiến gì thì có thể đề xuất.” Sở Thừa Tắc nói.
Các văn thần võ tướng trong trường đều đồng loạt nhìn về phía An Nguyên Thành, hắn đành đặt chén trà trên tay xuống, chắp tay nói: “Mạt tướng tuân lệnh.”
Mãi đến khi ra khỏi quân trướng, An Nguyên Thanh vẫn không ngừng cảm thán vị thái tử này và trước kia quả thật cứ như hai người khác nhau vậy. Rồi hắn giật mình nhận ra, ngoại trừ việc sai hắn dẫn quân Vân Châu vòng qua đánh quân Trần từ phía sau thì kế hoạch của trận chiến này như quân Thanh Châu rốt cuộc có bao nhiêu, vị trí bày bố cụ thể thế nào, hắn không biết gì cả.
Nghĩ đến bức mật thư sắp phải viết cho đại hoàng tử, sắc mặt An Nguyên Thanh khá khó coi.
Nếu hắn không báo cáo quân tình về theo định kỳ, e là mẹ già con thơ bên kia sống không dễ chịu gì.
Đúng lúc Đổng Thành cũng từ trong trướng đi ra, xách bình định đi lấy nước, hai người gật đầu xem như chào hỏi rồi Đổng Thành bèn đi thẳng đến chỗ lấy nước.
An Nguyên Thanh nhìn theo bóng Đổng Thành, dò hỏi một binh lính đứng gác: “Vị Đổng tiểu tướng quân này hình như rất được điện hạ coi trọng.”
Tiểu tốt đáp: “Đương nhiên rồi. Từ lần đầu tiên gặp mặt, điện hạ đã thân thiết với Đổng tiểu tướng quân, chỉ đạo võ nghệ cho ngài ấy, sau này còn dẫn theo bên mình, đích thân chỉ bảo.”
An Nguyên Thanh nhớ lại những hình ảnh mình nhìn thấy khi vừa bước vào doanh trướng, thầm nghĩ lời của binh lính kia quả không sai, vì thế sắc mặt càng phức tạp.
Thôi vậy, đem chuyện Đổng Thành phản bội báo cho đại hoàng tử vậy.
—
Đổng Thành đang lấy nước ở xa xa bỗng nhiên rùng mình, hắt xì một cái.
Hắn xoa chóp mũi, thầm nghĩ chắc là Sở thái tử lại đang nghĩ cách để khiến mình chui đầu vào lưới đây, mình phải lanh một chút.
—
Trong trướng.
Sở Thừa Tắc căn dặn Lâm Nghiêu. “Phía An Nguyên Thanh sai người theo sát vào.”
Lâm Nghiêu nghi hoặc. “Điện hạ đang nghi ngờ An tướng quân à? Hắn mang cả Vân Châu quy hàng tức là cắt đứt con đường quay lại với Lý Tín, mạt tướng nghĩ An tướng quân có thể tin tưởng được.”
Sở Thừa Tắc hỏi ngược lại Lâm Nghiêu. “Nếu trong tay ngươi có hơn hai vạn quân, nơi đóng quân cũng chưa bị chiến tranh lan đến, ngươi có vội vàng dẫn tướng sĩ của mình quy hàng một thế lực sắp đối mặt với cuộc chiến lớn không?”
Lâm Nghiêu vẫn thấy hơi do dự. “Đây chẳng phải kế hoạch ban đầu của điện hạ ư? Bảo Thái Hàn Trì đi thuyết phục những kẻ phản bội, lợi dụng sự đa nghi của Lý Tín để giết chúng, làm quan viên các châu phủ khác nghi ngại. Những ngày qua có không ít quan viên đến quy thuận ta…”
Sở Thừa Tắc từ tốn nói: “Hai vạn quân, trong thế cục này, đủ để tự lập làm vua.”
Một câu thôi là đủ chặn đứng mọi phản bác của Lâm Nghiêu. Ngay lập tức hắn cũng nghĩ thông suốt.
Nếu lúc này An Nguyên Thanh dẫn quân đến quy thuận là bày tỏ lòng trung thành với Đại Sở, vậy sao lúc Sở Thừa Tắc vừa đánh chiếm Thanh Châu lại không thấy hắn mang binh đến giúp. Đã không thể nói đến trung thành vậy thì hẳn là đang quan sát tình hình.
Trước mắt quân Sở và quân Trần chưa biết thắng bại, An Nguyên Thanh đột nhiên không bàng quan nữa mà đến quy hàng, nếu gạt đi nỗi vui sướng bất ngờ vì có thêm địa bàn, cẩn thận ngẫm nghĩ lại sự việc này thì sẽ thấy trong đó chắc chắn có âm mưu gì.
Lâm Nghiêu gần như là hít hà một hơi, chắp tay bái phục Sở Thừa Tắc. “Vẫn là điện hạ suy nghĩ chu đáo nhất.”
Sở Thừa Tắc nói: “Cứ theo dõi trước đã, đừng để lộ điều gì.”
Lâm Nghiêu vội tuân lệnh.
—
Bàn xong chính sự, phải đi màn đêm buông xuống hẳn Sở Thừa Tắc mới về phủ. Người gác cửa nói Tần Tranh có việc tìm y, Sở Thừa Tắc bèn đi thẳng đến nhà chính.
Hôm nay sau khi đi giám sát tiến độ đào sông ngầm, Tần Tranh lại đi xem tiến độ đào mương dẫn nước. Đang mùa hè nắng bức, dù ngồi xe ngựa đi về thì cả người vẫn đầm đìa mồ hôi.
Sở Thừa Tắc vào phòng, gọi Tần Tranh một tiếng, không thấy cô đáp lại, vào nhà trong cũng không thấy ai nhưng bên phía phòng tắm thì nghe có tiếng nước.
Tần Tranh đang thư thái ngâm mình, gội đầu chưa xong thì bất chợt Sở Thừa Tắc vén rèm đi vào. Cô vô thức rụt người vào trong nước. “Ta chưa tắm xong.”
Tóc cô tuy mảnh nhưng lại rất dày, gội khá mất thời gian.
Cổ đại không có dầu gội đầu, bách tính bình thường dùng nước vo gạo gội, nhà ai không có gạo nấu thì dùng lá của các loại cây gội, người giàu có thì dùng nấm gội.
Trong phủ tuy có nấm nhưng đối với người đã quen có dầu gội như Tần Tranh thì gội đầu vẫn là một cực hình, mỗi lần cô phải gội rất lâu mới sạch được.
Mỹ nhân tắm rửa xưa nay vốn là bức tranh đẹp, có điều hiện nay Tần Tranh đang dội đầu nên tóc rối bù, một đống uong71 sũng vắt trên đầu, rất khó để gọi là đẹp.
Sở Thừa Tắc im lặng một lúc rồi hỏi: “Nàng đang làm gì vậy?”
Tần Tranh ấp úng nói: “Gội đầu.”
Hai người tuy là phu thê chung chăn gối nhưng rất hiếm khi nhìn thấy người kia nhếch nhác như vậy.
Tính ra đây là lần đầu tiên Sở Thừa Tắc thấy Tần Tranh gội đầu.
Lúc hai người thân mật nhất, chẳng qua là cùng nhau tắm rửa, nhưng khi đó cô đâu có gội đầu.
Tần Tranh cố gắng cứu vãn hình tượng, giơ tay vuốt mái tóc ra sau.
Sở Thừa Tắc vốn định hỏi cô định nói gì với mình nhưng thấy vậy thì không nhịn được, nói: “Làm gì có ai gội đầu kiểu ấy.”
Y bước tới, cầm gáo múc một gáo nước, bảo: “Nhắm mắt lại.”
Tần Tranh nghi hoặc nhìn y. “Chàng giúp ta gội à?”
Sở Thừa Tắc không lên tiếng nhưng tay cầm gáo nước đã nói lên tất cả.
Tần Tranh mím môi, nhắm mắt lại. Sở Thừa Tắc dùng một tay nâng đầu cô lên, để cô ngửa người tựa vào thành bồn tắm, tay kia thì nhẹ nhàng xối nước. Năm ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc cô, dùng một lực vừa phải để xoa bóp, vô cùng kiên nhẫn tách những sợi tóc dính vào nhau ra.
Lúc ngón tay mân mê từ trên đỉnh đầu ra sau tai, y nhẹ nhàng xoa xoa.
Tần Tranh bật cười, rụt người lại. “Ngứa.”
Bàn tay đang sờ tai cô lại buông ra, lần ra sau tách tóc cô, thỉnh thoảng mát xa da đầu.
Ban đầu Tần Tranh còn cảm thấy hơi căng thẳng nhưng dần dần người được thả lỏng. Bôn ba cả ngày dài, cô bắt đầu buồn ngủ. “Tay nghề của chàng cũng khá lắm, trước kia có học qua ư.”
Sở Thừa Tắc nói: “Trên đầu toàn là các huyệt. Cứ nhấn vào đó thôi.”
Tần Tranh không khỏi nghĩ: tập võ thật tốt, vừa có thể phòng thân, lúc cần cũng có thể trở thành một thợ mát xa.
Dùng nước dội lại tóc cô lần nữa, lúc thả chiếc gáo xuống, nhìn thấy hai cánh tay ngọc gác lên thành bồn tắm của Tần Tranh, Sở Thừa Tắc không nhịn được cúi người hôn khẽ lên vai cô một cái, hỏi: “Nàng nhắn với người gác cổng là có việc tìm ta à?”
Bờ vai truyền đến cảm giác ấm nóng ngưa ngứa, Tần Tranh run lên định né tránh nhưng nhớ ra cần bàn công việc nên quay lại. “Chẳng phải trước đó chàng thương nghị của Tống đại nhân là định tập kích quân Trần sao. Ta có một biện pháp “âm binh trợ giúp”.”
Phát hiện ánh mắt Sở Thừa Tắc đờ ra một giây, Tần Tranh cúi đầu, mặt đỏ bừng, vội rụt vào trong nước.
Sở Thừa Tắc đột nhiên nói: “Thấy hết rồi.”
Tai Tần Tranh đỏ ửng, cô lườm y một cái.
Sở Thừa Tắc thu nụ cười trên môi lại, quay lại chuyện ban nãy. “Nàng định để các tướng sĩ giả làm âm binh à?”
Người này tuy không đàng hoàng nhưng lúc nói chuyện chính sự, chỉ cần nói nửa đầu là y có thể đoán được nửa sau.
Tần Tranh gật đầu, bảo: “Hôm nay khi đi giám sát tiến độ đào sông ngầm, ta nghe dân làng nói gần đó có một ngọn núi, ban đêm toàn là quỷ làm dân làng ai cũng kinh sợ. Ta nghĩ chúng ta có thể dùng lửa quỷ làm nhiễu loạn tầm mắt của quân Trần, nhân cơ hội tập kích khiến chúng tưởng là âm binh.”
Trước kia Sở Thừa Tắc cũng từng nghe qua chuyện lửa quỷ, cũng tận mắt chứng kiến, phần lớn là gần những bãi tha ma. Người đời đều kính sợ nhưng y từng dẫn một nhánh tàn quân xuyên qua một ngọn núi toàn là lửa quỷ mà cũng không thấy ma quỷ nào ám như lời đồn, vì thế y không hề sợ thứ này.
Nghe Tần Tranh nói có thể dùng lửa quỷ để giả âm binh, y vô thức hỏi: “Nàng không sợ à?
Tần Tranh ngẩn ra, thầm nghĩ thứ gọi là lửa quỷ chẳng qua chỉ là hiện tượng phốt pho trong xương người bị đốt cháy mà thôi.
Nhiệt độ cháy của phốt pho rất thấp, hơn bốn mươi độ là có thể bắt cháy. Mùa hè trời nóng bức, ban ngày mặt trời chói chang nên không ai nhìn thấy, ban đêm chúng phát sáng, lại ở gần bãi tha ma nên người đời mới gọi là lửa quỷ.
Cái gì mà đứa trẻ lên núi về trở nên si ngốc, có lẽ là bị dọa điên mà thôi. Lửa quỷ có thể đuổi theo người là vì phốt pho trong không khí bị cháy, tạo thành lửa máu xanh, động vật hay người lúc chạy sẽ khiến không khí chuyển động, phốt pho vì thế cũng bay theo, nhìn giống như là đang đuổi theo người ta vậy.
Với người xưa mà nói, điều này quả thật kinh khủng, có thể khiến một đứa trẻ mới lớn trở nên ngây ngốc cũng là bình thường.
Tần Tranh nói: “Thật ra lửa quỷ trên núi cũng giống như lửa do gỗ đốt tạo thành, điểm khác nhau là lửa quỷ ấy được hình thành từ xương cốt của người chết. Không nhất định là xương người, động vật trên núi chết cũng có thể tạo thành lửa quỷ, không có gì đáng sợ.”
Đây là lần đầu tiên Sở Thừa Tắc nghe giải thích nguyên nhân tạo thành lửa quỷ. Y hỏi: “Đây chính là đáp án được ngàn năm sau giải ư?”
“Ừm.” Trong khoảnh khắc, Tần Tranh cảm thấy Sở Thừa Tắc rất muốn tìm hiểu chuyện ngàn năm sau nên bèn nói: “Một ngàn năm sau, rất nhiều thứ đều được làm sáng tỏ, loài người còn có thể lên đến mặt trăng.”
Sở Thừa Tắc sững sờ. “Người đời sau bắt đầu tu tiên à?”
Tần Tranh: “…Không, dựa vào khoa học kỹ thuật.”
Sợ Sở Thừa Tắc không hiểu cái gì là khoa học kỹ thuật, cô giải thích thêm. “Một ngàn năm sau, người ở đó và người ở đây không có gì khác nhau, đều là người thường, chẳng qua là xuất hiện rất nhiều người thông minh, phát minh ra các loại công cụ lợi hại, nhờ những công cụ ấy mà ta có thể lên trời, xuống biển.”
Sở Thừa Tắc dùng khăn lau tóc cho cô, nghe cô nói thế thì bỗng lên tiếng. “Nghe có vẻ là một triều địa rất tốt. Nếu thế gian có luân hồi, ta cũng muốn ngàn năm sau được đến nơi nàng sống để xem thử.”
“Được thôi, đến khi đó ta và chàng cùng đi xem.”
Sở Thừa Tắc nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình của cô, ánh mắt trở nên dịu lại. Y khẽ hôn lên mép tóc cô, “ừ” một tiếng.
Giang sơn vạn dặm này, ta cũng muốn cùng nàng nhìn ngắm.
Tác giả :
Đoàn Tử Lai Tập