Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước
Chương 60
Tần Tranh tưởng rằng y đột nhiên trở nên khác thường như thế là vì cô may áo giáp cho y, thầm nghĩ hóa ra y cũng dễ dụ quá.
Cảm nhận được y vùi đầu vào cổ mình, thở hổn hển, cô còn có ý tốt đưa tay vỗ lưng y, ngượng ngùng nói: “Khả năng may vá của thiếp không tốt lắm, chiếc áo giáp này chàng mặc đỡ đi, dù gì sau này cũng phải đổi sang khôi giáp.”
Hiện nay điều kiện trên núi có hạn nên mới dùng giáp bông, đợi họ chiếm được thành Thanh Châu, ai còn mặc áo bông nữa chứ.
Sở Thừa Tắc thấy cô vẫn chấp nhất chuyện áo giáp thì cụp mắt, cắn một cái không mạnh không nhẹ lên vai cô.
Tần Tranh bị đau, “á” lên một tiếng, đẩy y ra nhưng không đẩy được bèn lầu bầu: “Tự nhiên đi cắn người ta.”
Cô nói với giọng nũng nịu mà chính bản thân cô cũng không phát hiện ra. Hàng mi dài và rậm cong lên rất đẹp, bên dưới là đôi mắt trong như vừa được nước giội rửa lườm y nhưng lại không biết dáng vẻ ấy càng thêm khiêu gợi.
Sở Thừa Tắc lùi lại một bước để nhìn cô, hơi thở vốn đã ổn định lại bỗng trở nên hỗn loạn.
Y đã nắm bắt được tính cách của cô. Những chuyện khác cô rất thông minh nhanh nhạy nhưng trong chuyện tình cảm thì lại hơi ngốc nghếch, vậy mà nhiều khi còn cố tình giả vờ như mình điềm tĩnh, tự nhiên lắm vậy.
Rõ ràng không hề có kinh nghiệm gì, sợ bị nhìn thấu nên phải tỏ ra mình rất am hiểu việc đời.
Y cắn mạnh thế nào, trong lòng y biết rõ, nghe cô lầu bầu bèn xoa xoa cho cô, tuy nhiên lúc lên tiếng thì giọng hơi khàn khàn. “Bị người ta đặt điều thị phi, thấy ấm ức mà sao không nói với ta?”
Sau khi hỏi Vương đại nương những chuyện xảy ra tại Vương gia hôm nay, ngẫm nghĩ nguyên nhân cô buồn bực không vui, y đoán cô bị những lời của Vương Tú làm phiền lòng.
Phía bên kia, y đã nhờ Vương đại nương giải quyết, tuy nhiên phía Tần Tranh, đúng là y xử lý không tốt lắm. Sau khi đón cô về sơn trại, y chưa từng chủ động hỏi cô lúc ở ổ thủy tặc và chỗ Thẩm Ngạn Chi đã xảy ra chuyện gì, y cứ nghĩ như thế là tôn trọng cô nhưng nếu từ góc độ của cô mà nghĩ, há chẳng phải y nhận định chuyện gì đó xảy ra nên mới không muốn nhắc lại ư.
Những lời của Vương Tú vừa cay nghiệt vừa khó nghe.
Tần Tranh nghe thế thì ngước mắt nhìn y với vẻ ngạc nhiên. “Chàng đi hỏi Vương đại nương à?”
Sở Thừa Tắc không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận. Y dắt cô đến ngồi xuống chiếc ghế trúc bên cửa sổ. “Nàng bị thủy tặc bắt đi, ta không hỏi nàng những chuyện xảy ra ở Bàn Long Câu không phải vì ta không muốn hỏi, mà vì đêm đó ta dẫn người đến tìm, biết nàng và Lâm Nghiêu đã đánh ngất tên thủy tặc gác cửa và bỏ trốn.”
Tần Tranh ngạc nhiên hỏi: “Đêm đó chàng cũng ở Bàn Long Câu à?”
Trước đó họ đều né tránh nhắc đến Thẩm Ngạn Chi, lúc này Tần Tranh do dự một chút, quyết định nhân cơ hội này nói cho rõ ràng.
Cô bảo: “A Chiêu bị trọng thương, bọn thiếp chạy ra khỏi địa lao, sợ bị thủy tặc bắt lại, đúng lúc gặp được quan binh. Thẩm Ngạn Chi nói quan phủ đang diệt cướp, thiếp không biết chàng cũng ở đó, A Chiêu cần phải được chữa trị nên thiếp mới đưa A Chiêu theo quan phủ.”
Sở Thừa Tắc trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. “Là tại ta đến trễ.”
Tần Tranh lắc đầu. “Thiếp không có ý đó, chỉ là…”
Cô nhìn y, thở dài một hơi. “Thiếp chỉ cảm thấy nên nói với chàng những điều này. Chuyện ở chỗ Thẩm Ngạn Chi, trước đó đã kể với chàng rồi nên không cần nhắc lại. Thật ra dù chàng không đến cứu thì thiếp cũng sẽ tự tìm cơ hội chạy trốn.”
Có ba nguyên nhân: Thứ nhất, mang thân phận thái tử phi, nhìn dáng vẻ thâm tình của Thẩm Ngạn Chi, Tần Tranh không biết nên ứng phó thế nào. Thứ hai, hai nhà Thẩm Tần đã đi đến nước này, cô ở lại bên cạnh Thẩm Ngạn Chi, thấy thế nào cũng không ổn. Thứ ba, việc lấy lý do mất ký ức có thể lừa Thẩm Ngạn Chi nhất thời chứ không thể gạt được cả đời. Đợi hắn phát hiện ra cô không phải là thái tử phi, với sự điên cuồng của hắn, không làm cô hồn xiêu phách tán mới là lạ.
Cô nói với Sở Thừa Tắc những lời này cũng là một cách thể hiện mình không hề có ý gì với Thẩm Ngạn Chi.
Tia nắng cuối cùng của ngày cũng đã lẩn xuống chân núi phía tây, màn đêm bắt đầu bao phủ, căn phòng trở nên tối dần. Sở Thừa Tắc nhìn cô chằm chằm một lúc, nói một câu ẩn ý. “Nàng như thế sẽ làm ta ngày càng tham lam đấy.”
Tần Tranh không hiểu ý của y lắm, ngước mắt đầy nghi hoặc.
Sở Thừa Tắc vịn sau gáy cô, kéo cô vào lòng mình, ánh mắt đen sâu thẳm và lạnh lùng. Y không tiếp tục đề tài khi nãy nữa. “Nàng bị thủy tặc bắt đi, ta chưa từng hiểu lầm điều gì, nàng đừng vì những lời của những kẻ không liên quan mà tức giận.”
Lúc này Tần Tranh mới hiểu ra là y tưởng cô buồn bực không vui là vì chuyện này. Thì ra đây mới là nguyên nhân khiến y khác thường khi trở về nhà.
Những lời cay nghiệt của Vương Tú không đến nỗi làm cô phải để tâm lâu như vậy. Sở Thừa Tắc cố tình đi hỏi Vương đại nương, còn nói với cô những lời này chỉ để cô không còn canh cánh trong lòng nữa, điều này khiến trái tim cô khá xúc động.
Cô vẫn chưa quen với cái ôm của y, mặt áp vào lồng ngực y, nghe tiếng trái tim y đập vững vàng, bàn tay đặt bên hông y cũng bất giác níu chặt áo y hơn, cũng cảm thấy dường như trái tim mình bắt đầu đập chung một nhịp với y.
Giữa hai người, trước nay luôn là y chủ động trước.
Tần Tranh ngước mắt nhìn y. Có thể vì cảm xúc bất chợt dâng lên trong lòng thôi thúc, cô đưa một tay vịn vai y, ngồi thẳng người dậy hôn lên cằm y một cái. “Thiếp không hề tức giận vì chuyện Vương cô nương.”
Câu này nghe giống như lời phản bác vì ngượng ngùng sau khi được y an ủi nhưng Tần Tranh cũng không giải thích gì thêm.
Sở Thừa Tắc nhìn cô, ánh mắt tối đi thấy rõ.
Tần Tranh được y bế ngồi trong lòng, tiếp xúc với ánh mắt y, cô vô thức muốn giãy ra nhưng bàn tay đặt trên hông cô của Sở Thừa Tắc cứ như chiếc kìm sắt, Tần Tranh không rút lui được, chỉ có thể ngồi trong lòng y nhúc nhích.
Cảm giác được mình chạm vào thứ gì đó, cả người cô bỗng cứng đờ.
Sở Thừa Tắc tưởng mình làm cô sợ nên lập tức thả cô ra, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ. “Ta không phải thánh nhân.”
Tần Tranh rơi vào cơn chấn kinh, ngây ngốc nhìn y, vẻ mặt nghi hoặc và hoang mang, buột miệng hỏi một câu tự tìm đường chết. “Chẳng phải chàng bất lực ư?”
Sở Thừa Tắc: …”
Ánh mắt y nhìn cô tối tăm lạnh lẽo, khi ấy Tần Tranh mới ý thức được mình đã làm gì, vội vàng giải thích: “Không phải thiếp nói, là… là những người trên chiếc thuyền lúc chạy trốn khỏi kinh thành nói.”
Sở Thừa Tắc vẫn nhìn cô chằm chằm, không nói chuyện.
Tần Tranh chỉ cảm thấy nổi da gà, cúi đầu im lặng, hối hận vì đã lỡ miệng.
Bên ngoài vang lên tiếng gọi của Lư thẩm: “Quân sư, nương tử, dùng cơm thôi.”
Tần Tranh cảm thấy mình đã tìm được phao cứu mạng, vội lên tiếng: “Đến ngay.”
Sở Thừa Tắc không làm ra hành động khác thường nào nữa, ung dung theo cô ra ngoài ăn cơm.
Ăn xong, Tần Tranh chột dạ né tránh y, chủ động nhận lấy việc rửa chén bát. Lư thẩm muốn tranh thủ làm theo6 vài chiếc áo giáp cho người trong trại nên mang rổ kim chỉ ra, tiếp tục chong đèn may vá.
Tần Tranh rề rề rà rà rửa chén xong bèn nấu nước tắm. Tắm rửa xong, không còn lý do gì để ở trong bếp nữa, cô mới về phòng bảo Sở Thừa Tắc đi tắm.
Lúc đầu họ đều tắm rửa ở phòng ngủ, nhưng bồn tắm vác rới vác lui khá phiền toái, châm nước cũng không tiện. Bên cạnh nhà bếp có rãnh thoát nước, nơi đó lại rộng rãi, cuối cùng họ tắm rửa trong đó luôn.
Sở Thừa Tắc vẫn tỏ ra không khác gì với thường ngày, lấy quần áo xong bèn đi tắm. Tần Tranh ngồi trong phòng lau tóc nhưng lòng cứ thấp thỏm không yên.
Y càng tỏ ra bình tĩnh, cô càng có cảm giác bình yên trước cơn bão.
Sau khi lau khô tóc, cô quyết định đến phòng Lư thẩm, nói là giúp bà may áo giáp. Lư thẩm không chịu, thấy cô có vẻ không muốn về phòng bèn khuyên nhủ: “Nương tử, tôi phải nói cô vài câu mới được, cô đừng trách tôi nhiều chuyện nhé. Ngày mai quân sư và trại chủ xuống núi, chuyến này đi nguy hiểm khó lường, sao lúc này mà hai người còn làm mình làm mẩy với nhau được hả?”
Tần Tranh oan ức không giải thích được, chỉ nói không hề giận dỗi nhau. Lư thẩm như nhớ ra điều gì, bèn bưng rổ kim chỉ, xách theo ngọn đèn, đi ra ngoài. “Tôi đã hẹn với Vương đại nương rồi, đêm nay đến chỗ bà ấy để may thâu đêm cho kịp, như vậy có thể tiết kiệm dầu.”
Lư thẩm đã nói phải sang chỗ Vương đại nương rồi, Tần Tranh không thể lại ở trong phòng của bà được.
Cô cúi đầu, ủ rũ trở về phòng hệt như một con chim cút rụt cổ. Vào phòng bèn thấy Sở Thừa Tắc vẫn ngồi bên bàn nhìn bản đồ thành Thanh Châu.
Người xưa có câu: “Người dưới đèn, hoa dưới trăng”, Tần Tranh cảm thấy vế trước dùng để hình dung Sở Thừa Tắc cũng rất phù hợp.
Dung mạo của y rất đẹp, đôi mắt như chứa cả ngàn sao trong cõi sơn hà, thế nhưng làn da trắng lạnh lại tạo cho người ta có cảm giác xa cách. Lúc này y cúi đầu xem bản đồ, khí thế trên người lại càng lạnh nhưng vẫn không sao lấn át được vẻ cao quý toát ra từ bên trong.
Từ phương diện nào đó mà nói, thật ra Sở Thừa Tắc và Thẩm Ngạn Chi có điểm giống nhau, tính cách đều khá lạnh.
Tuy nhiên cái lạnh của Thẩm Ngạn Chi là sắc bén, công kích bên ngoài nhưng lại yếu đuối bên trong, có cảm giác như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tình trạng cực đoan này nếu duy trì đến cuối cùng, hắn có thể sẽ nắm quyền lực và đùa bỡn nó, nhưng chính bản thân hắn cũng tổn thương, thương tích trầm trọng.
Sở Thừa Tắc thì hoàn toàn ngược lại. Y đối xử với mọi người luôn lãnh đạm nhưng ôn hòa, không tỏ ra sắc sảo nhưng vẻ lạnh nhạt và cao quý trên người như khắc sâu vào cốt cách, giống như mọi vật trên thế gian đều nhỏ bé trước y.
Vì vậy đôi khi Tần Tranh lại có cảm giác: mọi thứ trên đời, chỉ cần y muốn thì không gì không có được.
Đang lúc cô nhìn Sở Thừa Tắc đến thất thần thì y đã xem bản đồ xong, xếp nó lại, ngước mắt nhìn cô: “Chịu về rồi à?”
Tần Tranh: “…”
Bảo cô đáp lại thế nào đây?
Cô tìm cho mình một lý do rất chính đáng. “Ngày mai đại quân sẽ xuống núi, thiếp giúp làm áo giáp, cũng coi như cống hiến chút sức lực.”
Sở Thừa Tắc gật đầu nhưng lại vạch trần không chút nể nang. “Vậy thì nàng phải tập luyện may vá nhiều hơn.”
Tần Tranh: “Chê áo thiếp may cho chàng xấu quá thì mai đừng mặc.”
Sở Thừa Tắc nhìn cô một cái. “Ta thì không chê, nhưng người khác thì không chắc.”
Những thấp thỏm bất an trước đó đã bị Tần Tranh ném ra sau đầu. Điều duy nhất cô nghĩ đến bây giờ là lát nữa nhân lúc y ngủ say, cô có thể lấy chăn trùm chết y không?
Sở Thừa Tắc thì lại tự nhiên như không có chuyện gì, trải tấm bản đồ khác ra, gọi Tần Tranh đến. “Đây là bản đồ phòng thủ phía sau núi. Nàng qua đây để ta dạy nàng cách ứng phó nếu trại bị tấn công.”
Chuyện trọng đại, Tần Tranh bèn thành thật đi đến, ngồi xuống bên bàn.
Để tiện giảng giải, Sở Thừa Tắc vòng qua sau lưng cô. Cô ngồi, y đứng, một tay chống lên mặt bàn, tay kia dùng cây bút than mà Tần Tranh tự chế để khoanh vài chỗ trên bản đồ. Tư thế này gần như là vây Tần Tranh giữa hai cánh tay mình.
“Đường cáp treo sau núi bị cắt đứt thì quan binh rất khó tấn công từ bờ bên kia. Nhưng nếu họ dùng máy bắn tên để câu dây thừng qua thì bảo dàn cung thủ dùng lửa tấn công, dây thừng bị đứt, quan binh sẽ bị chặt đứt đường sang, đây là tình huống tốt nhất. Nếu không thể chiêu cháy dây thừng quan binh bắt sang thì cũng đừng hoảng hốt, người của chúng ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Từ vách núi đến bìa rừng còn có một đoạn đường, trên đoạn đường này bảo cung thủ dùng cung tên bắn chết kẻ địch, đồng thời cũng đừng quên dùng lửa đốt cháy dây thừng. Tình huống xấu nhất là quan binh có thể chạy vào trong rừng, trong đó có nhiều cạm bẫy, phái một phần binh lực qua đó vây khốn chúng là được. Quan trọng nhất là nhất định phải thiêu cháy dây thừng, cắt đứt đường của chúng.” Nói xong y quay đầu sang nhìn Tần Tranh. “Hiểu chưa?”
Y đứng khá gần, hơi thở ấm áp phả vào tai làm Tần Tranh hơi ngứa. Cô cố tỏ ra trấn tĩnh, gật đầu. “HIểu rồi.”
Sở Thừa Tắc khẽ mỉm cười. “Khuya lắm rồi, đi nghỉ thôi.”
Mãi đến khi cởi giày, leo lên giường nằm xuống, Tần Tranh vẫn duy trì biểu cảm cố tỏ ra điềm tĩnh ấy. Thị lực của Sở Thừa Tắc rất tốt, tắt đèn xong mà bước chân vẫn nhanh nhẹn như chưa tắt vậy.
Cảm nhận được phần giường phía ngoài lún xuống, tim Tần Tranh đập thình thịch rất nhanh.
Nhưng Sở Thừa Tắc chỉ nằm xuống chứ không hề có thêm động tác nào vượt quá giới hạn. Tần Tranh phấp phỏng lo sợ cả buổi trời, điều chỉnh hơi thở trở nên dài và ổn định để giả vờ ngủ nhưng lại không biết tướng ngủ đã bán đứng chính mình.
Giọng nói trầm thấp của Sở Thừa Tắc vang lên giữa đêm tối nghe thật rõ. “Đột nhiên ta rất muốn biết, trước kia lúc ta gần gũi nàng, nàng suy nghĩ những gì?”
Lưng Tần Tranh cứng đờ, tiếp tục giả vờ hít thở đều đều.
Sở Thừa Tắc nói: “Ta biết nàng còn chưa ngủ.”
Tần Tranh chỉ đành lên tiếng. “Không nghĩ gì cả.”
Đánh chết cô cũng không nói cô lôi y vào tiểu thuyết hoạn quan.
Cô nghiêng đầu qua, muốn nhìn y nhưng đêm tối chỉ thấy được một cái bóng lờ mờ. Cô mím môi giải thích: “Thiếp… thật sự không cố tình nói chàng như vậy, là tại trước đây ở trên thuyền nghe người ta nói thế…”
Sở Thừa Tắc bình tĩnh nói: “Ngủ đi, mấy ngày nữa có cơ hội hãy giải thích với ta.”
Tần Tranh: “…”
Y nói thế là có ý gì?
Sao cô lại nghe ra có mùi vị uy hiếp thế nhỉ?
—–
Hôm sau, cả Lưỡng Yến Sơn đều bận rộn chuẩn bị cho chuyện buổi tối xuống núi, cả ngày Sở Thừa Tắc đều bận bịu không thấy bóng dáng đâu. Lúc Tần Tranh đến tìm Phùng lão quỷ thương lượng chuyện tối chặt đứt đường cáp treo, Lâm Chiêu cùng đi với cô. Trên đường đi, người trong trại nhìn thấy Tần Tranh đều rất kính trọng, cứ không ngừng gọi Tần sư phụ, Tần sư phụ, thân thiện hơn bình thường không biết bao nhiêu.
Tần Tranh lấy làm lạ. Một phụ nữ áy náy nhìn cô, nói: “Tần sư phụ, tôi thật có lỗi với cô. Trước đó lúc con quỷ nhỏ nhà họ Vương đặt điều nói xấu cô, tôi nên xé rách miệng nó ra mới phải.”
Tần Tranh không hiểu, Lâm Chiêu cũng ngơ ngác.
Người trong trại đều biết Lâm Chiêu thân thiết với Tần Tranh, hai người đều bị thủy tặc bắt đi, những lời Vương Tú đơm đặt về Tần Tranh, dĩ nhiên không ai dám nói với Lâm Chiêu một câu.
Tần Tranh hỏi ra mới biết thì ra sáng nay Vương đại nương tập hợp người trong trại ra bãi thu hoạch, bảo Vương Tú đọc “bản kiểm điểm” trước mặt tất cả mọi người.
Một khi đọc “bản kiểm điểm” này, dù Lâm Nghiêu có hạ lệnh đuổi bà cháu họ hay không, họ cũng không còn mặt mũi nào ở lại trong trại nữa.
Có lẽ Vương đại nương sẽ không thể nghĩ ra cách này, khả năng duy nhất mà Tần Tranh nghĩ đến chính là Sở Thừa Tắc. Hôm qua y đi tìm Vương đại nương đã nói với bà những gì chứ?
Lâm Chiêu biết chuyện thì vô cùng tức giận, định kéo Tần Tranh đến bãi thu hoạch. “Đi, chúng ta đi nhìn xem! Để muội tát cho ả vài cái ngay tại chỗ!”
Tần Tranh không có hứng thú nhìn cảnh Vương Tú nhận tội trước mặt toàn thể người trong trại, cô bảo: “Hôm nay còn có chuyện quan trọng phải làm, đừng lãng phí thời gian vì những người không liên quan nữa.”
Khi đó Lâm Chiêu mới chịu thôi.
Tuy nhiên “oan gia ngõ hẹp”, sau khi bản chuyện với Phùng lão quỷ xong, Tần Tranh muốn né tránh những người khác nên chọn đi đường nhỏ, không ngờ bà cháu họ Vương từ bãi thu hoạch về, có lẽ bị người trong trại mắng nên lúc về nhà cũng đi con đường này.
Tần Tranh và họ chạm mặt nhau, sau lưng cô còn có Lâm Chiêu và bảy tám trai tráng trong trại, bà cháu họ Vương thì đầu bù tóc rối, Vương Tú không còn thái độ phách lối trước kia nữa mà cúi gằm mặt, trên người còn có những vật dơ bẩn như trứng thối, rau bẩn do người trong trại ném vào.
Lâm Chiêu cười lạnh một tiếng nhưng không nói gì cả, Vương Tú run cầm cập giống như là sợ hãi.
Tần Tranh không hề dừng lại một giây nào, lướt qua người họ rồi đi thẳng ra sau núi.
Lâm Chiêu cũng không thèm giằng co với họ để hạ thấp bản thân, chỉ đi theo Tần Tranh, làm như không thấy bà cháu họ.
—
Tần Tranh bận rộn cho đến khi chiều tối mới gặp lại Sở Thừa Tắc. Để tiện hành động, hôm nay y mặc đồ cưỡi ngựa. Bởi vì thân hình mảnh khảnh, dù mặc thêm chiếc áo giáp Tần Tranh may bên trong thì nhìn y cũng không có chút nặng nề.
Trước mặt mọi người, hai người chỉ đứng từ xa nhìn nhau một cái.
Người của Lục gia đã đến chờ ở núi bên kia để đón dây dẫn, chiếc lồng sắt trước kia dùng để vận chuyển lương thực bây giờ cũng được dùng để chuyển người.
Ngoại trừ những người đầu não trong trại, con đường sau núi được giữ bí mật với tất cả người khác, những sơn trại kia càng không biết có một con đường để rời khỏi Lưỡng Yến Sơn như vậy, lúc này ai nấy đều tấm tắc lấy làm lạ.
“Mẹ ơi, vách núi xa mấy chục trượng thế này, làm sao mà có thể xây con đường nối liền như thế?”
“Bên dưới là mặt sông, từ trên cao thế này mà ngã xuống thì làm gì còn mạng sống! Ông đây nhìn thôi mà chân đủ run rồi.”
“Xây đường cáp treo thế này là một công trình lớn cỡ nào, vậy mà quan phủ không phát hiện ra sao? Dây cáp sắt làm sao mà chuyển sang bờ bên kia nhỉ, có người biết bay chăng?”
Phùng lão quỷ nghe những người khác chấu đầu thì thầm bán tán, nhất thời có cảm giác vô cùng tự hào. Lão chắp tay sau lưng, vênh mặt lên nói: “Cái này là do phu nhân của quân sư xây dựng.”
Mọi người vốn chỉ đang thán phục chuyện làm thế nào để xây dựng con đường này, giờ nghe là do một nữ nhân làm thì ai nấy đều ngạc nhiên đến sái quai hàm.
“Con đường này chắc chắn dùng phép thuật để xây rồi, chỉ có tiên nữ mới có phép thuật thôi!”
“Vốn đã nghe nói phu nhân của quân sư xinh đẹp xuất trần, nói không chừng là tiên nữ được trời phái xuống giúp chúng ta làm việc lớn đó!”
Tần Tranh – lúc này đang đeo mạng che mặt, đứng ở nơi kín đáo: “…”
Cô biết người xưa sợ thần sợ quỷ, trí tưởng tượng rất phong phú nhưng không ngờ lại phong phú đến vậy.
Lâm Chiêu thì cố nhịn cười, dường như rất thích thú với phản ứng kinh ngạc của họ.
Lâm Nghiêu ở đằng trước dẫn đầu, mang theo một đám người đi vào lồng sắt trước. Dây thừng trên lồng sắt được người ở đối kéo một cái, lồng sắt cũng trượt theo, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Tần Tranh luôn cảm thấy có một ánh mắt chăm chú nhìn mình, cô ngước đầu lên, quả nhiên thấy Sở Thừa Tắc ở xa xa nhìn mình.
Y chịu trách nhiệm bọc hậu, là nhóm người đi cuối cùng.
Đại quân sắp có một trận ác chiến, dù có nhiều lời muốn nói nhưng trước mặt bao người, họ không thể trắng trợn thân thiết với nhau được.
Đường cáp một chiều vận chuyển khá chậm. Đợi tất cả đã được chuyển sang bờ bên kia, đến lượt nhóm người của Sở Thừa Tắc, Tần Tranh và mấy người Phùng lão quỷ mới cùng bước lên, lát nữa cô còn phải chỉ dẫn họ cắt đứt cáp treo.
Sở Thừa Tắc nhìn cô, chỉ nói một câu: “Ta đi đây.”
Chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến trái tim Tần Tranh xao động. Cô nhìn y, bảo: “Mọi chuyện cẩn thận, bình an trở về.”
Sở Thừa Tắc gật đầu rồi bước vào lồng sắt.
Bóng đêm tối mịt, bước khỏi phạm vi ánh đuốc chiếu sáng, mọi thứ đều không còn nhìn rõ.
Lúc lồng sắt sang đến bờ bên kia, người của Kỳ Vân Trại dùng tín hiệu báo sang bên này, Lâm Chiêu dịch cho Tần Tranh, cô bèn ra lệnh kéo lồng sắt về vách núi bên này rồi sai người dùng dây thừng kéo chặt cáp sắt, cáp sắt đứt đoạn, rũ xuống vách núi nhưng vì có một đoạn dây thừng giữ lại nên không hoàn toàn rũ xuống bờ đối diện, còn một đầu dây thừng thì vẫn cột vào cọc sắt.
Dây cáp sắt bị cắt đứt, không thể vận chuyển thứ gì nữa nhưng đầu bị bắt vẫn được dây thừng giữ lại, sau này muốn dùng thì kéo dây sắt lên, nối lại là xong.
Đây là cách tốt nhất mà Tần Tranh có thể nghĩ ra để nối lại dây cáp, nếu không đến lúc đó lại phiền phức như lần đầu làm thì hơi mệt.
——
Đêm hôm ấy, mấy ngàn người lặng lẽ rời khỏi Lưỡng Yến Sơn, tiến thẳng đến thành Thanh Châu.
Binh lính canh gác trên cửa thành khoanh tay dựa vào tường, ngáp dài. Tình hình chiến sự cách nơi này rất xa, Thanh Châu là thủ phủ của vùng Trung Nguyên, bất luận phương nam hay phương bắc đánh nhau thì nơi này vẫn ít chịu ảnh hưởng, quan binh canh giữ cửa thành sớm đã quen lười nhác khi đêm về.
Lúc mười mấy cái móc sắt được quăng lên tường đã làm một tên lính tỉnh giấc, hắn mơ màng nhìn xuống tường thành, còn chưa nhìn rõ tình hình thì một mũi tên chuẩn xác phóng thẳng tới lấy đi tính mạng của hắn.
Tên lính kia gục xuống lỗ châu mai trên tường thành, máu từ cổ họng hắn chảy xuống đất, người bên dưới thì bám vào dây thừng leo lên.
Đao sắc cắt ngang cổ họng, lưỡi đao nhuốm máu tươi, trên thành không ngừng có thi thể của quan binh ngã xuống, một tiếng hét chói tai vang lên giữa màn đêm Thanh Châu: “Có kẻ tấn công thành!”
Cảm nhận được y vùi đầu vào cổ mình, thở hổn hển, cô còn có ý tốt đưa tay vỗ lưng y, ngượng ngùng nói: “Khả năng may vá của thiếp không tốt lắm, chiếc áo giáp này chàng mặc đỡ đi, dù gì sau này cũng phải đổi sang khôi giáp.”
Hiện nay điều kiện trên núi có hạn nên mới dùng giáp bông, đợi họ chiếm được thành Thanh Châu, ai còn mặc áo bông nữa chứ.
Sở Thừa Tắc thấy cô vẫn chấp nhất chuyện áo giáp thì cụp mắt, cắn một cái không mạnh không nhẹ lên vai cô.
Tần Tranh bị đau, “á” lên một tiếng, đẩy y ra nhưng không đẩy được bèn lầu bầu: “Tự nhiên đi cắn người ta.”
Cô nói với giọng nũng nịu mà chính bản thân cô cũng không phát hiện ra. Hàng mi dài và rậm cong lên rất đẹp, bên dưới là đôi mắt trong như vừa được nước giội rửa lườm y nhưng lại không biết dáng vẻ ấy càng thêm khiêu gợi.
Sở Thừa Tắc lùi lại một bước để nhìn cô, hơi thở vốn đã ổn định lại bỗng trở nên hỗn loạn.
Y đã nắm bắt được tính cách của cô. Những chuyện khác cô rất thông minh nhanh nhạy nhưng trong chuyện tình cảm thì lại hơi ngốc nghếch, vậy mà nhiều khi còn cố tình giả vờ như mình điềm tĩnh, tự nhiên lắm vậy.
Rõ ràng không hề có kinh nghiệm gì, sợ bị nhìn thấu nên phải tỏ ra mình rất am hiểu việc đời.
Y cắn mạnh thế nào, trong lòng y biết rõ, nghe cô lầu bầu bèn xoa xoa cho cô, tuy nhiên lúc lên tiếng thì giọng hơi khàn khàn. “Bị người ta đặt điều thị phi, thấy ấm ức mà sao không nói với ta?”
Sau khi hỏi Vương đại nương những chuyện xảy ra tại Vương gia hôm nay, ngẫm nghĩ nguyên nhân cô buồn bực không vui, y đoán cô bị những lời của Vương Tú làm phiền lòng.
Phía bên kia, y đã nhờ Vương đại nương giải quyết, tuy nhiên phía Tần Tranh, đúng là y xử lý không tốt lắm. Sau khi đón cô về sơn trại, y chưa từng chủ động hỏi cô lúc ở ổ thủy tặc và chỗ Thẩm Ngạn Chi đã xảy ra chuyện gì, y cứ nghĩ như thế là tôn trọng cô nhưng nếu từ góc độ của cô mà nghĩ, há chẳng phải y nhận định chuyện gì đó xảy ra nên mới không muốn nhắc lại ư.
Những lời của Vương Tú vừa cay nghiệt vừa khó nghe.
Tần Tranh nghe thế thì ngước mắt nhìn y với vẻ ngạc nhiên. “Chàng đi hỏi Vương đại nương à?”
Sở Thừa Tắc không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận. Y dắt cô đến ngồi xuống chiếc ghế trúc bên cửa sổ. “Nàng bị thủy tặc bắt đi, ta không hỏi nàng những chuyện xảy ra ở Bàn Long Câu không phải vì ta không muốn hỏi, mà vì đêm đó ta dẫn người đến tìm, biết nàng và Lâm Nghiêu đã đánh ngất tên thủy tặc gác cửa và bỏ trốn.”
Tần Tranh ngạc nhiên hỏi: “Đêm đó chàng cũng ở Bàn Long Câu à?”
Trước đó họ đều né tránh nhắc đến Thẩm Ngạn Chi, lúc này Tần Tranh do dự một chút, quyết định nhân cơ hội này nói cho rõ ràng.
Cô bảo: “A Chiêu bị trọng thương, bọn thiếp chạy ra khỏi địa lao, sợ bị thủy tặc bắt lại, đúng lúc gặp được quan binh. Thẩm Ngạn Chi nói quan phủ đang diệt cướp, thiếp không biết chàng cũng ở đó, A Chiêu cần phải được chữa trị nên thiếp mới đưa A Chiêu theo quan phủ.”
Sở Thừa Tắc trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. “Là tại ta đến trễ.”
Tần Tranh lắc đầu. “Thiếp không có ý đó, chỉ là…”
Cô nhìn y, thở dài một hơi. “Thiếp chỉ cảm thấy nên nói với chàng những điều này. Chuyện ở chỗ Thẩm Ngạn Chi, trước đó đã kể với chàng rồi nên không cần nhắc lại. Thật ra dù chàng không đến cứu thì thiếp cũng sẽ tự tìm cơ hội chạy trốn.”
Có ba nguyên nhân: Thứ nhất, mang thân phận thái tử phi, nhìn dáng vẻ thâm tình của Thẩm Ngạn Chi, Tần Tranh không biết nên ứng phó thế nào. Thứ hai, hai nhà Thẩm Tần đã đi đến nước này, cô ở lại bên cạnh Thẩm Ngạn Chi, thấy thế nào cũng không ổn. Thứ ba, việc lấy lý do mất ký ức có thể lừa Thẩm Ngạn Chi nhất thời chứ không thể gạt được cả đời. Đợi hắn phát hiện ra cô không phải là thái tử phi, với sự điên cuồng của hắn, không làm cô hồn xiêu phách tán mới là lạ.
Cô nói với Sở Thừa Tắc những lời này cũng là một cách thể hiện mình không hề có ý gì với Thẩm Ngạn Chi.
Tia nắng cuối cùng của ngày cũng đã lẩn xuống chân núi phía tây, màn đêm bắt đầu bao phủ, căn phòng trở nên tối dần. Sở Thừa Tắc nhìn cô chằm chằm một lúc, nói một câu ẩn ý. “Nàng như thế sẽ làm ta ngày càng tham lam đấy.”
Tần Tranh không hiểu ý của y lắm, ngước mắt đầy nghi hoặc.
Sở Thừa Tắc vịn sau gáy cô, kéo cô vào lòng mình, ánh mắt đen sâu thẳm và lạnh lùng. Y không tiếp tục đề tài khi nãy nữa. “Nàng bị thủy tặc bắt đi, ta chưa từng hiểu lầm điều gì, nàng đừng vì những lời của những kẻ không liên quan mà tức giận.”
Lúc này Tần Tranh mới hiểu ra là y tưởng cô buồn bực không vui là vì chuyện này. Thì ra đây mới là nguyên nhân khiến y khác thường khi trở về nhà.
Những lời cay nghiệt của Vương Tú không đến nỗi làm cô phải để tâm lâu như vậy. Sở Thừa Tắc cố tình đi hỏi Vương đại nương, còn nói với cô những lời này chỉ để cô không còn canh cánh trong lòng nữa, điều này khiến trái tim cô khá xúc động.
Cô vẫn chưa quen với cái ôm của y, mặt áp vào lồng ngực y, nghe tiếng trái tim y đập vững vàng, bàn tay đặt bên hông y cũng bất giác níu chặt áo y hơn, cũng cảm thấy dường như trái tim mình bắt đầu đập chung một nhịp với y.
Giữa hai người, trước nay luôn là y chủ động trước.
Tần Tranh ngước mắt nhìn y. Có thể vì cảm xúc bất chợt dâng lên trong lòng thôi thúc, cô đưa một tay vịn vai y, ngồi thẳng người dậy hôn lên cằm y một cái. “Thiếp không hề tức giận vì chuyện Vương cô nương.”
Câu này nghe giống như lời phản bác vì ngượng ngùng sau khi được y an ủi nhưng Tần Tranh cũng không giải thích gì thêm.
Sở Thừa Tắc nhìn cô, ánh mắt tối đi thấy rõ.
Tần Tranh được y bế ngồi trong lòng, tiếp xúc với ánh mắt y, cô vô thức muốn giãy ra nhưng bàn tay đặt trên hông cô của Sở Thừa Tắc cứ như chiếc kìm sắt, Tần Tranh không rút lui được, chỉ có thể ngồi trong lòng y nhúc nhích.
Cảm giác được mình chạm vào thứ gì đó, cả người cô bỗng cứng đờ.
Sở Thừa Tắc tưởng mình làm cô sợ nên lập tức thả cô ra, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ. “Ta không phải thánh nhân.”
Tần Tranh rơi vào cơn chấn kinh, ngây ngốc nhìn y, vẻ mặt nghi hoặc và hoang mang, buột miệng hỏi một câu tự tìm đường chết. “Chẳng phải chàng bất lực ư?”
Sở Thừa Tắc: …”
Ánh mắt y nhìn cô tối tăm lạnh lẽo, khi ấy Tần Tranh mới ý thức được mình đã làm gì, vội vàng giải thích: “Không phải thiếp nói, là… là những người trên chiếc thuyền lúc chạy trốn khỏi kinh thành nói.”
Sở Thừa Tắc vẫn nhìn cô chằm chằm, không nói chuyện.
Tần Tranh chỉ cảm thấy nổi da gà, cúi đầu im lặng, hối hận vì đã lỡ miệng.
Bên ngoài vang lên tiếng gọi của Lư thẩm: “Quân sư, nương tử, dùng cơm thôi.”
Tần Tranh cảm thấy mình đã tìm được phao cứu mạng, vội lên tiếng: “Đến ngay.”
Sở Thừa Tắc không làm ra hành động khác thường nào nữa, ung dung theo cô ra ngoài ăn cơm.
Ăn xong, Tần Tranh chột dạ né tránh y, chủ động nhận lấy việc rửa chén bát. Lư thẩm muốn tranh thủ làm theo6 vài chiếc áo giáp cho người trong trại nên mang rổ kim chỉ ra, tiếp tục chong đèn may vá.
Tần Tranh rề rề rà rà rửa chén xong bèn nấu nước tắm. Tắm rửa xong, không còn lý do gì để ở trong bếp nữa, cô mới về phòng bảo Sở Thừa Tắc đi tắm.
Lúc đầu họ đều tắm rửa ở phòng ngủ, nhưng bồn tắm vác rới vác lui khá phiền toái, châm nước cũng không tiện. Bên cạnh nhà bếp có rãnh thoát nước, nơi đó lại rộng rãi, cuối cùng họ tắm rửa trong đó luôn.
Sở Thừa Tắc vẫn tỏ ra không khác gì với thường ngày, lấy quần áo xong bèn đi tắm. Tần Tranh ngồi trong phòng lau tóc nhưng lòng cứ thấp thỏm không yên.
Y càng tỏ ra bình tĩnh, cô càng có cảm giác bình yên trước cơn bão.
Sau khi lau khô tóc, cô quyết định đến phòng Lư thẩm, nói là giúp bà may áo giáp. Lư thẩm không chịu, thấy cô có vẻ không muốn về phòng bèn khuyên nhủ: “Nương tử, tôi phải nói cô vài câu mới được, cô đừng trách tôi nhiều chuyện nhé. Ngày mai quân sư và trại chủ xuống núi, chuyến này đi nguy hiểm khó lường, sao lúc này mà hai người còn làm mình làm mẩy với nhau được hả?”
Tần Tranh oan ức không giải thích được, chỉ nói không hề giận dỗi nhau. Lư thẩm như nhớ ra điều gì, bèn bưng rổ kim chỉ, xách theo ngọn đèn, đi ra ngoài. “Tôi đã hẹn với Vương đại nương rồi, đêm nay đến chỗ bà ấy để may thâu đêm cho kịp, như vậy có thể tiết kiệm dầu.”
Lư thẩm đã nói phải sang chỗ Vương đại nương rồi, Tần Tranh không thể lại ở trong phòng của bà được.
Cô cúi đầu, ủ rũ trở về phòng hệt như một con chim cút rụt cổ. Vào phòng bèn thấy Sở Thừa Tắc vẫn ngồi bên bàn nhìn bản đồ thành Thanh Châu.
Người xưa có câu: “Người dưới đèn, hoa dưới trăng”, Tần Tranh cảm thấy vế trước dùng để hình dung Sở Thừa Tắc cũng rất phù hợp.
Dung mạo của y rất đẹp, đôi mắt như chứa cả ngàn sao trong cõi sơn hà, thế nhưng làn da trắng lạnh lại tạo cho người ta có cảm giác xa cách. Lúc này y cúi đầu xem bản đồ, khí thế trên người lại càng lạnh nhưng vẫn không sao lấn át được vẻ cao quý toát ra từ bên trong.
Từ phương diện nào đó mà nói, thật ra Sở Thừa Tắc và Thẩm Ngạn Chi có điểm giống nhau, tính cách đều khá lạnh.
Tuy nhiên cái lạnh của Thẩm Ngạn Chi là sắc bén, công kích bên ngoài nhưng lại yếu đuối bên trong, có cảm giác như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tình trạng cực đoan này nếu duy trì đến cuối cùng, hắn có thể sẽ nắm quyền lực và đùa bỡn nó, nhưng chính bản thân hắn cũng tổn thương, thương tích trầm trọng.
Sở Thừa Tắc thì hoàn toàn ngược lại. Y đối xử với mọi người luôn lãnh đạm nhưng ôn hòa, không tỏ ra sắc sảo nhưng vẻ lạnh nhạt và cao quý trên người như khắc sâu vào cốt cách, giống như mọi vật trên thế gian đều nhỏ bé trước y.
Vì vậy đôi khi Tần Tranh lại có cảm giác: mọi thứ trên đời, chỉ cần y muốn thì không gì không có được.
Đang lúc cô nhìn Sở Thừa Tắc đến thất thần thì y đã xem bản đồ xong, xếp nó lại, ngước mắt nhìn cô: “Chịu về rồi à?”
Tần Tranh: “…”
Bảo cô đáp lại thế nào đây?
Cô tìm cho mình một lý do rất chính đáng. “Ngày mai đại quân sẽ xuống núi, thiếp giúp làm áo giáp, cũng coi như cống hiến chút sức lực.”
Sở Thừa Tắc gật đầu nhưng lại vạch trần không chút nể nang. “Vậy thì nàng phải tập luyện may vá nhiều hơn.”
Tần Tranh: “Chê áo thiếp may cho chàng xấu quá thì mai đừng mặc.”
Sở Thừa Tắc nhìn cô một cái. “Ta thì không chê, nhưng người khác thì không chắc.”
Những thấp thỏm bất an trước đó đã bị Tần Tranh ném ra sau đầu. Điều duy nhất cô nghĩ đến bây giờ là lát nữa nhân lúc y ngủ say, cô có thể lấy chăn trùm chết y không?
Sở Thừa Tắc thì lại tự nhiên như không có chuyện gì, trải tấm bản đồ khác ra, gọi Tần Tranh đến. “Đây là bản đồ phòng thủ phía sau núi. Nàng qua đây để ta dạy nàng cách ứng phó nếu trại bị tấn công.”
Chuyện trọng đại, Tần Tranh bèn thành thật đi đến, ngồi xuống bên bàn.
Để tiện giảng giải, Sở Thừa Tắc vòng qua sau lưng cô. Cô ngồi, y đứng, một tay chống lên mặt bàn, tay kia dùng cây bút than mà Tần Tranh tự chế để khoanh vài chỗ trên bản đồ. Tư thế này gần như là vây Tần Tranh giữa hai cánh tay mình.
“Đường cáp treo sau núi bị cắt đứt thì quan binh rất khó tấn công từ bờ bên kia. Nhưng nếu họ dùng máy bắn tên để câu dây thừng qua thì bảo dàn cung thủ dùng lửa tấn công, dây thừng bị đứt, quan binh sẽ bị chặt đứt đường sang, đây là tình huống tốt nhất. Nếu không thể chiêu cháy dây thừng quan binh bắt sang thì cũng đừng hoảng hốt, người của chúng ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Từ vách núi đến bìa rừng còn có một đoạn đường, trên đoạn đường này bảo cung thủ dùng cung tên bắn chết kẻ địch, đồng thời cũng đừng quên dùng lửa đốt cháy dây thừng. Tình huống xấu nhất là quan binh có thể chạy vào trong rừng, trong đó có nhiều cạm bẫy, phái một phần binh lực qua đó vây khốn chúng là được. Quan trọng nhất là nhất định phải thiêu cháy dây thừng, cắt đứt đường của chúng.” Nói xong y quay đầu sang nhìn Tần Tranh. “Hiểu chưa?”
Y đứng khá gần, hơi thở ấm áp phả vào tai làm Tần Tranh hơi ngứa. Cô cố tỏ ra trấn tĩnh, gật đầu. “HIểu rồi.”
Sở Thừa Tắc khẽ mỉm cười. “Khuya lắm rồi, đi nghỉ thôi.”
Mãi đến khi cởi giày, leo lên giường nằm xuống, Tần Tranh vẫn duy trì biểu cảm cố tỏ ra điềm tĩnh ấy. Thị lực của Sở Thừa Tắc rất tốt, tắt đèn xong mà bước chân vẫn nhanh nhẹn như chưa tắt vậy.
Cảm nhận được phần giường phía ngoài lún xuống, tim Tần Tranh đập thình thịch rất nhanh.
Nhưng Sở Thừa Tắc chỉ nằm xuống chứ không hề có thêm động tác nào vượt quá giới hạn. Tần Tranh phấp phỏng lo sợ cả buổi trời, điều chỉnh hơi thở trở nên dài và ổn định để giả vờ ngủ nhưng lại không biết tướng ngủ đã bán đứng chính mình.
Giọng nói trầm thấp của Sở Thừa Tắc vang lên giữa đêm tối nghe thật rõ. “Đột nhiên ta rất muốn biết, trước kia lúc ta gần gũi nàng, nàng suy nghĩ những gì?”
Lưng Tần Tranh cứng đờ, tiếp tục giả vờ hít thở đều đều.
Sở Thừa Tắc nói: “Ta biết nàng còn chưa ngủ.”
Tần Tranh chỉ đành lên tiếng. “Không nghĩ gì cả.”
Đánh chết cô cũng không nói cô lôi y vào tiểu thuyết hoạn quan.
Cô nghiêng đầu qua, muốn nhìn y nhưng đêm tối chỉ thấy được một cái bóng lờ mờ. Cô mím môi giải thích: “Thiếp… thật sự không cố tình nói chàng như vậy, là tại trước đây ở trên thuyền nghe người ta nói thế…”
Sở Thừa Tắc bình tĩnh nói: “Ngủ đi, mấy ngày nữa có cơ hội hãy giải thích với ta.”
Tần Tranh: “…”
Y nói thế là có ý gì?
Sao cô lại nghe ra có mùi vị uy hiếp thế nhỉ?
—–
Hôm sau, cả Lưỡng Yến Sơn đều bận rộn chuẩn bị cho chuyện buổi tối xuống núi, cả ngày Sở Thừa Tắc đều bận bịu không thấy bóng dáng đâu. Lúc Tần Tranh đến tìm Phùng lão quỷ thương lượng chuyện tối chặt đứt đường cáp treo, Lâm Chiêu cùng đi với cô. Trên đường đi, người trong trại nhìn thấy Tần Tranh đều rất kính trọng, cứ không ngừng gọi Tần sư phụ, Tần sư phụ, thân thiện hơn bình thường không biết bao nhiêu.
Tần Tranh lấy làm lạ. Một phụ nữ áy náy nhìn cô, nói: “Tần sư phụ, tôi thật có lỗi với cô. Trước đó lúc con quỷ nhỏ nhà họ Vương đặt điều nói xấu cô, tôi nên xé rách miệng nó ra mới phải.”
Tần Tranh không hiểu, Lâm Chiêu cũng ngơ ngác.
Người trong trại đều biết Lâm Chiêu thân thiết với Tần Tranh, hai người đều bị thủy tặc bắt đi, những lời Vương Tú đơm đặt về Tần Tranh, dĩ nhiên không ai dám nói với Lâm Chiêu một câu.
Tần Tranh hỏi ra mới biết thì ra sáng nay Vương đại nương tập hợp người trong trại ra bãi thu hoạch, bảo Vương Tú đọc “bản kiểm điểm” trước mặt tất cả mọi người.
Một khi đọc “bản kiểm điểm” này, dù Lâm Nghiêu có hạ lệnh đuổi bà cháu họ hay không, họ cũng không còn mặt mũi nào ở lại trong trại nữa.
Có lẽ Vương đại nương sẽ không thể nghĩ ra cách này, khả năng duy nhất mà Tần Tranh nghĩ đến chính là Sở Thừa Tắc. Hôm qua y đi tìm Vương đại nương đã nói với bà những gì chứ?
Lâm Chiêu biết chuyện thì vô cùng tức giận, định kéo Tần Tranh đến bãi thu hoạch. “Đi, chúng ta đi nhìn xem! Để muội tát cho ả vài cái ngay tại chỗ!”
Tần Tranh không có hứng thú nhìn cảnh Vương Tú nhận tội trước mặt toàn thể người trong trại, cô bảo: “Hôm nay còn có chuyện quan trọng phải làm, đừng lãng phí thời gian vì những người không liên quan nữa.”
Khi đó Lâm Chiêu mới chịu thôi.
Tuy nhiên “oan gia ngõ hẹp”, sau khi bản chuyện với Phùng lão quỷ xong, Tần Tranh muốn né tránh những người khác nên chọn đi đường nhỏ, không ngờ bà cháu họ Vương từ bãi thu hoạch về, có lẽ bị người trong trại mắng nên lúc về nhà cũng đi con đường này.
Tần Tranh và họ chạm mặt nhau, sau lưng cô còn có Lâm Chiêu và bảy tám trai tráng trong trại, bà cháu họ Vương thì đầu bù tóc rối, Vương Tú không còn thái độ phách lối trước kia nữa mà cúi gằm mặt, trên người còn có những vật dơ bẩn như trứng thối, rau bẩn do người trong trại ném vào.
Lâm Chiêu cười lạnh một tiếng nhưng không nói gì cả, Vương Tú run cầm cập giống như là sợ hãi.
Tần Tranh không hề dừng lại một giây nào, lướt qua người họ rồi đi thẳng ra sau núi.
Lâm Chiêu cũng không thèm giằng co với họ để hạ thấp bản thân, chỉ đi theo Tần Tranh, làm như không thấy bà cháu họ.
—
Tần Tranh bận rộn cho đến khi chiều tối mới gặp lại Sở Thừa Tắc. Để tiện hành động, hôm nay y mặc đồ cưỡi ngựa. Bởi vì thân hình mảnh khảnh, dù mặc thêm chiếc áo giáp Tần Tranh may bên trong thì nhìn y cũng không có chút nặng nề.
Trước mặt mọi người, hai người chỉ đứng từ xa nhìn nhau một cái.
Người của Lục gia đã đến chờ ở núi bên kia để đón dây dẫn, chiếc lồng sắt trước kia dùng để vận chuyển lương thực bây giờ cũng được dùng để chuyển người.
Ngoại trừ những người đầu não trong trại, con đường sau núi được giữ bí mật với tất cả người khác, những sơn trại kia càng không biết có một con đường để rời khỏi Lưỡng Yến Sơn như vậy, lúc này ai nấy đều tấm tắc lấy làm lạ.
“Mẹ ơi, vách núi xa mấy chục trượng thế này, làm sao mà có thể xây con đường nối liền như thế?”
“Bên dưới là mặt sông, từ trên cao thế này mà ngã xuống thì làm gì còn mạng sống! Ông đây nhìn thôi mà chân đủ run rồi.”
“Xây đường cáp treo thế này là một công trình lớn cỡ nào, vậy mà quan phủ không phát hiện ra sao? Dây cáp sắt làm sao mà chuyển sang bờ bên kia nhỉ, có người biết bay chăng?”
Phùng lão quỷ nghe những người khác chấu đầu thì thầm bán tán, nhất thời có cảm giác vô cùng tự hào. Lão chắp tay sau lưng, vênh mặt lên nói: “Cái này là do phu nhân của quân sư xây dựng.”
Mọi người vốn chỉ đang thán phục chuyện làm thế nào để xây dựng con đường này, giờ nghe là do một nữ nhân làm thì ai nấy đều ngạc nhiên đến sái quai hàm.
“Con đường này chắc chắn dùng phép thuật để xây rồi, chỉ có tiên nữ mới có phép thuật thôi!”
“Vốn đã nghe nói phu nhân của quân sư xinh đẹp xuất trần, nói không chừng là tiên nữ được trời phái xuống giúp chúng ta làm việc lớn đó!”
Tần Tranh – lúc này đang đeo mạng che mặt, đứng ở nơi kín đáo: “…”
Cô biết người xưa sợ thần sợ quỷ, trí tưởng tượng rất phong phú nhưng không ngờ lại phong phú đến vậy.
Lâm Chiêu thì cố nhịn cười, dường như rất thích thú với phản ứng kinh ngạc của họ.
Lâm Nghiêu ở đằng trước dẫn đầu, mang theo một đám người đi vào lồng sắt trước. Dây thừng trên lồng sắt được người ở đối kéo một cái, lồng sắt cũng trượt theo, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Tần Tranh luôn cảm thấy có một ánh mắt chăm chú nhìn mình, cô ngước đầu lên, quả nhiên thấy Sở Thừa Tắc ở xa xa nhìn mình.
Y chịu trách nhiệm bọc hậu, là nhóm người đi cuối cùng.
Đại quân sắp có một trận ác chiến, dù có nhiều lời muốn nói nhưng trước mặt bao người, họ không thể trắng trợn thân thiết với nhau được.
Đường cáp một chiều vận chuyển khá chậm. Đợi tất cả đã được chuyển sang bờ bên kia, đến lượt nhóm người của Sở Thừa Tắc, Tần Tranh và mấy người Phùng lão quỷ mới cùng bước lên, lát nữa cô còn phải chỉ dẫn họ cắt đứt cáp treo.
Sở Thừa Tắc nhìn cô, chỉ nói một câu: “Ta đi đây.”
Chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến trái tim Tần Tranh xao động. Cô nhìn y, bảo: “Mọi chuyện cẩn thận, bình an trở về.”
Sở Thừa Tắc gật đầu rồi bước vào lồng sắt.
Bóng đêm tối mịt, bước khỏi phạm vi ánh đuốc chiếu sáng, mọi thứ đều không còn nhìn rõ.
Lúc lồng sắt sang đến bờ bên kia, người của Kỳ Vân Trại dùng tín hiệu báo sang bên này, Lâm Chiêu dịch cho Tần Tranh, cô bèn ra lệnh kéo lồng sắt về vách núi bên này rồi sai người dùng dây thừng kéo chặt cáp sắt, cáp sắt đứt đoạn, rũ xuống vách núi nhưng vì có một đoạn dây thừng giữ lại nên không hoàn toàn rũ xuống bờ đối diện, còn một đầu dây thừng thì vẫn cột vào cọc sắt.
Dây cáp sắt bị cắt đứt, không thể vận chuyển thứ gì nữa nhưng đầu bị bắt vẫn được dây thừng giữ lại, sau này muốn dùng thì kéo dây sắt lên, nối lại là xong.
Đây là cách tốt nhất mà Tần Tranh có thể nghĩ ra để nối lại dây cáp, nếu không đến lúc đó lại phiền phức như lần đầu làm thì hơi mệt.
——
Đêm hôm ấy, mấy ngàn người lặng lẽ rời khỏi Lưỡng Yến Sơn, tiến thẳng đến thành Thanh Châu.
Binh lính canh gác trên cửa thành khoanh tay dựa vào tường, ngáp dài. Tình hình chiến sự cách nơi này rất xa, Thanh Châu là thủ phủ của vùng Trung Nguyên, bất luận phương nam hay phương bắc đánh nhau thì nơi này vẫn ít chịu ảnh hưởng, quan binh canh giữ cửa thành sớm đã quen lười nhác khi đêm về.
Lúc mười mấy cái móc sắt được quăng lên tường đã làm một tên lính tỉnh giấc, hắn mơ màng nhìn xuống tường thành, còn chưa nhìn rõ tình hình thì một mũi tên chuẩn xác phóng thẳng tới lấy đi tính mạng của hắn.
Tên lính kia gục xuống lỗ châu mai trên tường thành, máu từ cổ họng hắn chảy xuống đất, người bên dưới thì bám vào dây thừng leo lên.
Đao sắc cắt ngang cổ họng, lưỡi đao nhuốm máu tươi, trên thành không ngừng có thi thể của quan binh ngã xuống, một tiếng hét chói tai vang lên giữa màn đêm Thanh Châu: “Có kẻ tấn công thành!”
Tác giả :
Đoàn Tử Lai Tập