Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước
Chương 205 205 Chương 196
Hai ngày sau, vào một đêm, sau khi biết Lục gia tiền trảm hậu tấu đưa con gái đến Thanh Châu, Sở Thừa Tắc lập tức vội vàng từ Từ Châu trở về.
Một mình Tần Tranh chiếm cả cái giường lớn, tướng ngủ khỏi nói cũng biết thoải mái thế nào.
Trời dần ấm lên, nửa đêm nóng là cô lại đá chăn ra.
Lúc Sở Thừa Tắc đi vào phòng thì thấy Tần Tranh đã nằm ngủ ngay chính giữa giường, chiếc chăn thêm hình loan phượng bị cô đá rơi một nửa xuống dưới, một nửa được cô dùng làm gối đầu, còn chiếc gối đúng nghĩa thì đang được cô ôm trong lòng như báu vật.
Sở Thừa Tắc đi đến bên giường nhìn cô một lát, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nõn nà của cô.
Những ngay qua Tần Tranh quá mệt nên ngủ rất say, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Sở Thừa Tắc nhìn chiếc gối còn lại trên giường, tháo bộ giáp bảo vệ cổ tay ra rồi bế cô lên, đặt sang một bên.
Lúc nhặt chiếc chắn đắp cho cô, nhìn gương mặt hồn nhiên đang ngủ, y cúi xuống hôn trộm một cái.
Thấy cằm cô lại nhọn hơn, mày y khẽ cau lại.
Cô lại gầy đi rồi.
Sợ Tần Tranh thức giấc, Sở Thừa Tắc không tắm rửa trong phòng mà sang phòng bên cạnh.
Sau khi thay bộ quần áo nho sinh, y thuận miệng hỏi lão quản gia trong phủ những chuyện đã xảy ra trong những ngay qua.
||||| Truyện đề cử: Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê |||||
Lão bộc kể lại tỉ mỉ toàn bộ.
Sở Thừa Tắc nghe nói Tần Tranh hoàn toàn không có phản ứng gì trước việc Lục Cẩm hân đến Thanh Châu, thậm chí còn tìm bạn chơi với nàng ta, cứ vài hôm lại sai người đưa đồ qua đó, có vẻ muốn làm tỷ muội tốt với Lục Cẩm hân thì đôi môi mỏng khẽ mím chặt lại.
Lúc Sở Thừa Tắc về lại phòng, Tần Tranh đã đổi sang một tư thế khác, từ nằm ngửa lúc đầu chuyển thành nằm nghiêng, một chân thoải mái gác lên chăn, tay vẫn ôm cái gối trong lòng.
Đã quá nửa đêm nhưng còn lâu mới đến khi trời sáng.
Sở Thừa Tắc nhặt chiếc chăn bị Tần Tranh đá ra lên đắp lại cho cô rồi cởi áo ngoài, nằm xuống.
Gối của y đã bị Tần Tranh chiếm dụng làm gối ôm nên bèn dùng áo ngoài khi nãy xếp thành một khối vuông nhỏ để làm gối, tuy nhiên vẫn hơi thấp.
Vì mới ở ngoài vào, trên người còn mang theo hơi lạnh, Tần Tranh mơ màng ngủ nhưng vẫn cãm nhận được nên trở mình rồi nằm cách xa ra.
Trong bóng tối, Sở Thừa Tắc nhìn chằm chằm vào cái gáy đang đưa về phía mình, đôi môi mỏng càng mím chặt hơn.
Y dùng nội lực làm nóng cơ thể rồi mới kéo Tần Tranh vào lòng, lúc này cô không né tránh nữa.
Cảm nhận được da thịt mềm mại trong lòng, Sở Thừa Tắc vùi đầu vào cổ cô, từ từ hít thở, những mệt mỏi bao ngày qua dường như bỗng tan biến.
Bên ngoài bóng đêm dày đặc, trong lòng người đẹp thơm tho, y cũng dần dần buồn ngủ.
Có điều nằm được một lúc, cơ thể y ấm dần, Tần Tranh bị ôm nên thấy nóng nực, cả đêm tay chân vẫn cựa quậy không ngừng, Sở Thừa Tắc bị cô quơ tay đập trúng mặt mấy lần.
Y vẫn cố chấp nhốt cô vào lòng mình, kẹp tay chân cô lại.
Cô ôm gối, y ôm cô, như thế tạm gọi là được ngủ yên giấc.
Tần Tranh nằm mơ.
Trong mơ cô cũng chỉ huy đám thợ xây tường thành, tuy nhiên mặt trời cứ như quả cầu lửa vậy, còn rơi xuống dính vào người cô làm cô vừa nóng nực vừa bức bối.
Trong mơ cô cứ chạy mãi chạy mãi nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được, cô đặt dấu hỏi là phải chăng mình sắp bị mặt trời thiêu thành tro luôn rồi không.
——.