Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước
Chương 194 194 Chương 185
Cát vàng mênh mông, loáng thoáng nghe được tiếng gió lốc rít gào, cuốn từng đợt cát bốc lên mù mịt.
Đội ngũ đưa dâu bị buộc phải dừng lại.
Lạc đà, ngựa đều bất an mà giẫm mạnh vó, quan binh đi cùng cũng bị gió làm cho không mở mắt ra được.
Tướng lĩnh ngồi trên lưng ngựa, một tay che gió cát, quát: “Gặp bão cát rồi, rút lui!”
Quan binh vội vội vàng vàng đánh lạc đà, ngựa, chật vật quay lại trong gió cát.
Tần Sênh lấy chiếc khăn trùm đầu màu đỏ xuống, vén rèm kiệu thành một khe hở len lén nhìn ra ngoài.
Từ khi tiến vào địa giới Lương Châu, nàng ta vẫn lưu ý động tĩnh bên ngoài.
Trước khi xuất giá, người hầu thân tín của Tần gia lúc đi ra ngoài mua thức ăn đã được nhét vào giỏ một bức thư, bức thư ấy do tỷ tỷ gửi đến, bảo nàng yên tâm xuất giá, đến địa giới Thương Châu thì sẽ có người mang nàng ta đi.
Mẫu thân và đại ca cũng sẽ được bí mất đưa ra khỏi kinh thành.
Tần phu nhân vốn bị những tin dữ liên tục này đả kích làm bệnh liệt giường, sau khi nhận được bức thư kia, biết con gái còn sống, bây giờ đang rất tốt còn bày mưu cứu họ thì nửa vui nửa buồn khóc to một trận, từ đó sức khỏe dần tốt lên.
Từ Biện Kinh đến Lương Châu, đường đi mất hơn một tháng.
Ngoại trừ một nha hoàn là người của Tần gia, đi theo Tần sênh đều là người của Lý Tín.
Nàng ta không biết tỷ tỷ hiện dang ở đâu, cũng không biết đại ca và mẫu thân đã rời khỏi kinh thành hay chưa nên đêm đêm luôn trằn trọc không ngủ được, mỗi lần nghĩ đến cảnh ngộ của phụ thân và Tần gia hiện nay lại không kìm được, lệ tuôn ướt áo.
“Mộc Linh, bên ngoài sao thế?” Tần sênh ở trong kiệu, không biết tình hình bên ngoài, chỉ thấy quan binh đột nhiên quay đầu.
Mộc Linh giúp Tần Sênh thả rèm kiệu xuống, giọng như tan ra trong gió: “Gặp bão cát rồi, công chúa đừng vén rèm lên, bên ngoài gió cát lớn lắm.”
Tần Sênh nghe lời thả rèm xuống.
Không biết sao, tim nàng ta đập rất nhanh, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi, cứ linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra rồi.
Để tiện chạy trốn, bên trong bộ váy cưới nàng vẫn mặc một bộ quần áo khác.
Đội ngũ đưa dâu lui đến hẻm nhỏ giữa hai đồi cát thì trên hai sườn đồi bỗng có gió cát bốc lên, mấy trăm tên cướp sa mạc mặc áo lông cừu thúc ngựa lao xuống, tay giơ cao những thanh đao dài, tiếng la ó chém giết vang trời.
“Cướp đến rồi!”
Trong đám quan binh, không biết ai bỗng hét lên.
Đoàn người vốn mỏi mệt vì trốn bão cát lập tức trở nên hỗn loạn.
Tên tướng lĩnh ngồi trên lưng ngựa, giơ đao hét lớn: “Dựng lá chắn! Cung tiễn chuẩn bị!”
Đám quan binh đang mất hồn mất vía vội dựng lá chắn xung quanh kiệu, bắn tên ào ạt như mưa về phía bọn cướp sa mạc nhưng vì gió quá lớn nên hầu như là không trúng.
Đám cướp nhìn như một bầy ô hợp nhưng thật ra tiến công lại rất bài bản, hơn nữa ai nấy đều dũng mãnh nên quan binh phải không ngừng thối lui.
Tướng lĩnh thấy địch không lại, cũng biết bọn cướp thường chỉ muốn cướp hàng hóa nên lập tức gọi với về phía tên thủ lĩnh: “Bọn ta hộ tống Thịnh Bình công chúa đến Bắc Nhung hòa thân để đổi lấy sự bình yên cho bách tính Đại Trần, không biết phong tục của nơi này.
Ta nguyện dùng ba xe đồ cưới để làm phí mượn đường, mong các hảo hán chừa cho một con đường.
Nếu không từ Lương Châu về phía nam lại nổi lên chiến tranh, người khốn khổ vẫn là bách tính trong thiên hạ.”
Thủ lĩnh của bọn cướp một tay cầm thanh loan đao (đao cong như vành trăng) giơ cao, một tay cầm cương ngựa.
Chiếc khăn đen che kín nửa khuôn mặt, nghe tên tướng lĩnh nói thế thì thì ánh mắt hờ hững kia bỗng nổi lên sát khí.
Hắn cười xùy một tiếng, lạnh lùng ra lệnh: “Giết!”
Đám cướp như những con sói trên sa mạc, thi nhau lao tới cắn xé.
Quan binh địch không lại, tên tướng lĩnh dẫn theo một số quân lính quay trở lại bên chiếc kiệu, quát: “Mau hộ tống công chúa về Ngõa Thành!”.