Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước
Chương 190 190 Chương 181
Lâm Nghiêu cũng phải khâm phục nghị lực của muội muội.
Hắn xoa mặt, bảo: “Quân phục, lương thực, vũ khí… cái nào cũng phải tốn ngân lượng.
À, còn phải tích trữ một đống dược liệu nữa.
Chiến trường nguy hiểm, có rất nhiều thương binh phải chết vì không đợi được thuốc.”
Lâm Chiêu lập tức trở nên ủ rũ như bánh tráng nhúng nước.
Có thể Lâm Nghiêu còn len lén tích trữ chút vốn liếng riêng để cưới vợ chứ nàng ta hoàn toàn không có gì cả.
Đam Mỹ Sắc
Sau khi Lâm Chiêu đi, Lâm Nghiêu lại đến chỗ Triệu đại phu một chuyến, chính là chuyện nhờ ông mấy ngày nay dẫn theo người trong trại, cố gắng lên núi hái nhiều dược liệu nhất có thể để phòng khi cần dùng đến.
Liêu lão đầu cũng ở chỗ Triệu đại phu.
Trước đó quan hệ giữa hai người có hơi căng thẳng nhưng bây giờ đã dịu lại, có thể ngồi uống với nhau vài chung rượu rồi.
Vì Liêu lão đầu đề nghị phải diệt trừ Sở Thừa Tắc khiến Lâm Nghiêu từng rút kiểm chỉa vào lão nên bây giờ quan hệ giữa họ hơi khó xử.
Lâm Nghiêu chỉ hỏi thăm vài câu qua loa, căn dặn Triệu đại phu rồi đi ngay.
Triệu đại phu chứng kiến Lâm Nghiêu trưởng thành, ông dễ dàng nhận ra ngay không khí giữa hai người này hơi khác thường.
Điều duy nhất ông có thể nghĩ đến là có thể đêm đó Liêu lão đầu đã tìm Lâm Nghiêu nói gì đó.
Ông thở dài một hơi, bảo: “Tôi đã nói với ông rồi, trại chủ làm việc có lý do của ngài ấy, ông lại đi nói những lời không nên nói chứ gì?”
Liêu lão đầu rầu rĩ uống một ngụm rượu, một lúc sau mới nói: “Suýt nữa là tôi hại trại chủ…”
Lúc lão chưa biết thân phận của Sở Thừa Tắc, sợ sau này y sẽ hại Lâm Nghiêu nên từng nghĩ đến việc thay Lâm Nghiêu diệt trừ y.
Nhưng trưa hôm lão đi tìm Triệu đại phu lấy thuốc diệt chuột, quan binh dưới núi rút lui bớt, mấy người Lâm Nghiêu quyết định đi đánh thành Thanh Châu.
Liêu lão đầu dù có hồ đồ cũng không ngu đến mức độc chết quân sư của phe mình ngay trước giờ khai chiến.
Ai ngờ họ đi hơn nửa tháng trời, trở về lại thành như vậy.
Được biết Sở Thừa Tắc chính là thái tử triều Sở, Liêu lão đầu cả kinh, chỉ mong y mãi mãi cũng không biết được chuyện lão từng khuyên Lâm Nghiêu diệt trừ y.
Liêu lão đầu không sợ chết, nhưng sợ Sở Thừa Tắc nghi kỵ Lâm Nghiêu, sau này gây bất lợi cho hắn, vậy thì dù lão có xuống dưới đó cũng không mặt mũi nào mà gặp lão trại chủ.
Triệu đại phu nhớ đến việc Liêu lão đầu trước nay chưa từng quan tâm đến lũ chuột trong nhà nhưng hơn nửa tháng trước lại tìm đến mình xin thuốc diệt chuột, thần sắc lập tức trở nên run rẩy.
“Ông…”
Liêu lão đầu lại uống một hớp rượu, chống gậy đi ra ngoài, để lại một câu.
“Đêm ấy tôi uống quá nhiều rồi.
Những lời tầm phào tôi nói với ông, ông phải giữ kín trong lòng, đừng nói ra mà hại trại chủ.”
Đương nhiên Triệu đại phu sẽ không nói với người thứ ba.
Liêu lão đầu ra về, ông cẩn thận nâng niu cây bút lông mà Sở Thừa Tắc làm trước đó.
“Đây là bảo vật gia truyền chứ không đùa, phải trân quý nó!”
——
Trước kia khi Tần Tranh ra vào thành Thanh Châu đều vào ban đêm, ngồi trong xe ngựa không dám vén rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài, lần này mới được nhìn ngắm rõ ràng diện mao của thành Thanh Châu.
Lúc xe ngựa đi đến cổng thành, Tần Tranh nhìn thấy trên bức tường thành xây bằng đất toàn là những cái lỗ to do bị đập trúng, trong đó còn có rất nhiều lỗ giống như là dùng mâu đào, nhìn y như cái rổ.
Ánh mắt cô thoáng sững sờ.
Đây là cổng thành Thanh Châu đấy ư?
Sở Thừa Tắc biết cô đang nghĩ gì, y ghìm cương làm ngựa đi chậm lại, chạy song song với xe ngựa, nói: “Quan binh tấn công mạnh mẽ suốt mấy ngày, máy bắn đá, máy bắn tên đều dùng cả.
Thành Thanh Châu chỉ bị hư tổn phần tường bên ngoài thôi, mấy ngày nay đang tu sửa lại.”
Cung tên bình thường sẽ không thể gây hư tổn cho tường thành nhưng máy bắn tên là thứ thiết kế để tấn công thành trì, mũi tên khổng lồ cắm sâu vào vách tường, thậm chí còn có thể trở thành một cái thang dây để các binh sĩ leo lên vào thành.
Trước đó nghe Lâm Nghiêu kể lại, Tần Tranh còn cảm thấy trận này cũng khá dễ dàng, chẳng qua là dùng ít mưu kế mà thôi.
Bây giờ nhìn thấy những vết tích lưu lại sau trận chiến thì mới biết chịu đựng được sự tấn công của tám ngàn quân trong suốt mấy ngày không phải chuyện đơn giản.
Nếu không giữ vững được thành trong mấy ngày đầu thì những mưu kế sau đó của Sở Thừa Tắc cũng không thể phát huy tác dụng được.
Bàn tay đang vén rèm xe ngựa của cô cũng siết chặt.
Sau khi quan sát độ cao và bề dày của thành, Tần Tranh nói: “Có thể xây thành cao hơn, dày hơn chút nữa.”.