Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước
Chương 109 109 Chương 100
Lúc bị hôn sâu đến nỗi nghẹn ngào, Tần Tranh mới biết nụ hôn của mình khi nãy quả thật chỉ như bữa cơm chay.
Cô thở hào hển, đầu óc mơ mơ màng màng.
Mùi hương tuyết tùng thanh mát vây quanh làm cô yên lòng, lại khiến cô quyến luyến.
Một tay Sở Thừa Tắc đặt sau gáy cô, tay kia sờ lên chiếc eo thon thả, cách lớp áo từ từ lần lên phía trên.
Nhiệt độ nóng ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải mỏng khiến cả người cô cũng nóng theo.
Chân tay mềm nhũn, cô gần như không đứng vững được bèn dồn hết trọng lực cơ thể mình lên người Sở Thừa Tắc.
Cô thích mùi hương trên người y nên mặt cứ vô thức vùi vào cổ y, chiếc mũi nhỏ xinh cứ cọ cọ vùng cổ và gáy giống như cách một con thú nhỏ bày tỏ sự yêu thích của mình.
Vì thế, hơi thở của Sở Thừa Tắc ngày càng nặng hơn.
Y xoay người đè cô xuống, nhìn đôi mắt trong trẻo đang mơ màng của cô, không nhịn được hôn lên đó.
Bề ngoài trông y vẫn áo mũ chỉnh tề, đường đường chính chính nhưng trái cổ đã lăn lên lộn xuống mấy vòng.
Nụ hôn nóng bỏng từ khuôn mặt mịn màng như ngọc của cô trượt dần xuống, dừng ở khóe môi, liếm láp, dẫn dụ chiếc lưỡi của cô.
Chút lý trí khó khăn lắm mới giữ được của Tần Tranh lại tan biến mất, miệng cô phát ra những tiếng nức nở như một thú nhỏ.
Bàn tay đang nắm eo cô của Sở Thừa Tắc bỗng tăng thêm sức.
Trán y lấm tấm mồ hôi, máu huyết trong người đang sôi sục gần như muốn đốt cháy cơ thể này.
Nụ hôn kết thúc, trán y kề vào trán cô, ánh mắt sâu thẳm không đáy, hơi thở nóng rừng rực.
“Ta đã chuẩn bị cho nàng một nhánh quân.”
“Cái gì?”
Lúc này tự nhiên nhắc đến chuyện công, Tần Tranh bất giác không kịp phản ứng.
Y lại hôn lên môi cô, nhưng rất nhanh rất khẽ.
“Phần thưởng cho nàng.”
Đầu óc Tần Tranh như vỡ tung, ánh mắt cũng trở nên tỉnh táo hơn.
Ý của y là y đã chuẩn bị cho cô một nhánh quân chỉ chịu sự chỉ huy của mình cô.
Quả nhiên, những lời sau đó của Sở Thừa Tắc đã kiểm chứng suy đoán của cô.
Y kéo rộng hai vạt áo của cô, lần hôn từ xương quai xanh đến bờ vai cô, cuối cùng tạo ra một dấu hôn ngay trên nốt ruồi son, thế mà giọng vẫn cứ trong trẻo.
“Dù là hiện nay hay sau này, đội quân này chỉ nghe lệnh của nàng.”
Bây giờ tuy ở Thanh Châu cô nói một không ai dám nói hai nhưng quan viên bên dưới kính trọng cô đa phần là do thân phận thái tử phi.
Nếu có một đội quân của riêng mình, vậy không chỉ trong chính trị cô có tiếng nói hơn mà trong quân đội cũng có lực lượng phò tá.
Nói dễ hiểu hơn, Sở Thừa Tắc đang chia cổ phần công ty cho cô.
Giữa phu nhân chủ tịch và phu nhân chủ tịch nhưng có cổ phần trong tay, địa vị trong mắt người ngoài là khác nhau.
“Tại sao… đột nhiên lại cho ta quân đội?” Một lát sau Tần Tranh mới hoàn hồn lại.
Sở Thừa Tắc đưa một tay vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt đầy vẻ yêu thương.
“Nàng xứng đáng có nó.”
Năm ngón tay Tần Tranh níu chặt chăn mền bên dưới.
Nếu y đột ngột cho cô một đội quân, khó tránh khỏi việc khiến các mưu thần võ tướng bên dưới dị nghị.
Nhưng trải qua sự kiện được truyền bá trong dân gian (Mon: ý chỉ lời đồn thái tử ăn chơi, vô dụng nhưng nhờ thái tử phi đốc thúc nên mới thành tài), uy tín của cô giờ đã không thua gì y.
Mọi chuyện nhìn lại đều có dụng ý cả.
Từ rất lâu trước đó y đã có ý muốn cho cô một đội quân cho nên mới lót đường sẵn, để cô danh chính ngôn thuận nắm chính quyền Thanh Châu.
E là ngay cả việc đồng ý cho Lâm Chiêu làm tướng, ngoại trừ việc tán thưởng năng lực của nàng ta thì còn hy vọng sau này cô có thêm sự trợ giúp trong quân.
Mắt Tần Tranh hơi cay cay.
Cô nhìn thẳng vào mắt y.
“Sở Thừa Tắc, sao chàng lại tốt với ta như thế.”
Đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên y như thế.
Sở Thừa Tắc không nhớ đã bao lâu không có người gọi mình bằng cái tên này.
Năm xưa lúc y đi tòng quân, cũng từng được người ta gọi như thế nhưng sau này họ chỉ gọi “tướng quân”, “bệ hạ”.
Vì thế cách một đời, nghe lại cái tên này, Sở Thừa Tắc bỗng thất thần trong giây lát.
Dường như kiếp trước và kiếp này đã được cái tên này kết nối lại, những ký ức đã qua mà y không muốn hồi tưởng lại cũng không còn tang thương như trước.
Ngón tay chai sần vì tập võ của y nhẹ nhàng vuốt ve hai má Tần Tranh, môi nở nụ cười nhẹ.
“Ta đã nói rồi, những gì nàng từng có ta đều sẽ bù đắp lại cho nàng, còn tốt hơn thế.”
Mắt Tần Tranh trở nên cay xè.
Đúng là y từng nói như thế, tuy nhiên khi ấy cô không để tâm lắm.
Thì ra mỗi một chuyện y hứa hẹn với cô đều được y đặt trong lòng.”
Sở Thừa Tắc thấy khóe mi cô tràn lệ thì khẽ cau mày, đưa tay lau giúp cô.
“Sao lại khóc rồi.”
Tần Tranh lắc đầu, nước mắt trào ra càng nhiều hơn.
Cô lại gọi tên y.
“Sở Thừa Tắc.”
“Ta đây.” Y rất kiên nhẫn.
“Thích gọi tên ta thế cơ à? Sau này lúc không có ai thì cứ gọi thế nhé.”
Quả nhiên Tần Tranh lại gọi thêm lần nữa.
“Sở Thừa Tắc.”
“Ừ.” Y khẽ nhướng mày nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.
Thắt lưng của y đã sớm bị Tần Tranh cởi ra, lúc này vì chống người nên hai vạt áo rũ sang hai bên, lồng ngực vạm vỡ cùng cơ bụng săn chắc hiển hiện rõ ràng trước mắt cô.
Ngọn nến trên giá cao chân đã tắt, ánh dương len qua cửa sổ chiếu xiên vào, những hạt bụi li ti bay lửng lơ trong không khí, hoa văn chìm trên áo bào của Sở Thừa Tắc cũng trở nên lấp lánh.
“Ta yêu chàng.”
Tần Tranh đưa tay sờ những múi bụng săn chắc kia.
Trong tiếng hít thở ngày càng nặng nề của Sở Thừa Tắc, cô chống người dậy hôn lên hầu kết gợi cảm của y, vừa hôn vừa không ngừng rơi lệ.
“Có thể chàng không hiểu hết nghĩa của ba từ này nhưng ta thật sự rất yêu chàng.”
Cần cổ không chỉ có cảm giác nóng bỏng của nụ hôn mà còn có cả cảm giác nóng ướt của nước mắt.
Từng thớ thịt trên người Sở Thừa Tắc căng cứng lại, gân xanh hiện rõ trên cánh tay đang chống trên giường.
Y hít thở chậm lại, một tay vòng ra sau gáy cô, khoác lên vai cô, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc bằng tất cả sự dịu dàng của cuộc đời mình.
“Cô gái ngốc, ta không hiểu nhưng nàng vừa nói là ta hiểu ngay.” Y hôn lên mép tai cô.
“Ta cũng yêu nàng.”
Một tay y đỡ lấy gáy nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, nụ hôn khẽ không ngừng rơi lên mắt cô, khiến cô không thể khóc lưu loát được.
Tần Tranh ôm chặt y, ra sức đáp lại, căn phòng nòng dần lên.
Át dương hơi chói, Sở Thừa Tắc thả tấm rèm đang được móc lên xuống.
Rèm từ từ khép lại, xung quanh trở thành một không gian kín.
Y lần theo cần cổ xuống, để lại những nụ hôn chân thành và triền miên.
Tiếng khóc khó khăn lắm mới dừng lại được của Tần Tranh lại đứt quãng vang lên, hai tay cô níu chăn làm nhăn nhúm lại, người mướt mồ hôi như từ dưới nước lên.
Sở Thừa Tắc dùng vạt áo của cô lau vết nước trên khóe môi mình, thấy hai mắt cô vẫn còn mông lung thì nhịn không được lại hôn cô, dắt tay cô đặt lên người mình.
Tần Tranh đã khôi phục chút thể lực, quay đầu sang nhìn y, thấy trán y đầm đìa mồ hôi, cô rút tay mình lại.
Sở Thừa Tắc tưởng cô không muốn nên chỉ nhoài tới hôn cô một cái.
“Mệt rồi à? Ngủ đi.”
Y đứng dậy định đi vào phòng tắm nhưng lại bị cô duỗi chân ngăn lại.
Đối diện với ánh mắt của y, Tần Tranh khẽ mím môi, đỏ mặt nói: “Ta… được mà.”
Cô ngồi dậy, dáng người uyển chuyển càng có sức kích thích hơn cả khi nằm.
Sở Thừa Tắc suýt nữa là bị câu nói ấy thổi bay toàn bộ lý trí.
Y không dám nhìn cô, cũng không dám nghĩ ngợi nhiều hơn, chỉ kéo cô qua, ôm chặt lấy, cố gắng đè nén dục vọng đang trỗi dậy.
“Ngốc à.”
Tần Tranh nghe ra ý của y, hỏi: “Tại sao… mỗi lần đều thế?”
“Chiến sự Giang Hoài còn chưa xong, nếu lúc này nàng có thai, ta không thể ở cạnh nàng, cũng không có một thành trì an toàn cho nàng dưỡng thai.
Ta muốn lắm, mỗi đêm nằm cạnh nàng đều rất muốn, nhưng càng sợ nàng có mệnh hệ nào.”
Tần Tranh không ngờ y một mực không động vào cô là vì nguyên nhân này.
Cô không thể nói rõ trong lòng có cảm xúc gì, chỉ thấy ngực chua xót đến nhói lên.
Cô vùi đầu vào bờ vai rộng lớn của y, cố gắng nén nước mắt xuống, sau đó ngửa đầu nhìn y.
“Chuyện chàng có thể làm cho ta thì ta cũng có thể làm cho chàng mà.”
Nhìn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ mấp máy nói ra những lời này, Sở Thừa Tắc cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, vẻ yêu thương và trân quý trên mặt càng rõ mồn một.
Y khó nhọc lên tiếng.
“Không được.”
Tại sao không được.”
“Bẩn.”
“Chẳng phải chàng cũng…”
A Tranh thì khác…”
Y cụng đầu vào trán Tần Tranh rồi nắm tay cô, ánh mắt có vẻ khẩn thiết.
“Nếu A Tranh thật lòng yêu thương ta thì hãy giúp ta…”
Dục vọng trong mắt y khó mà nén được, khiến người ta cũng muốn sa đọa theo.
Tần Tranh cắn môi, cố nén vẻ xấu hổ.
“Thật ra… còn có những cách khác…”
—
Tắm rửa xong, nằm lại trên giường, đùi Tần Tranh nóng rát mỏi nhừ không sao ngủ được, cô nhìn trần màn khẽ thở dài, hay là sau này cứ dùng tay vậy.
Hơi thở của người bên cạnh đã đều đều, tuy nhiên một tay vẫn ôm chặt hông cô.
Không biết thói quen này được Sở Thừa Tắc hình thành từ bao giờ, một khi ngủ chung giường với Tần Tranh là cô phải gối lên cánh tay y.
Có khi nửa đêm Tần Tranh lăn ra xa, y ngủ nhưng vẫn cô thức mò kéo cô về.
Lúc đầu Tần Tranh không quen bị ôm như vậy, lưng nhức mỏi mấy ngày.
Sau này quen dần nên tập tính xấu khi ngủ của cô cũng được sửa đổi dần.
Tướng ngủ của Sở Thừa Tắc luôn rất ngay ngắn chỉnh tề, mái tóc như lụa trải dài trên gối, hàng mi dài như lông chim nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo trông như tranh vẽ, sắc môi y hơi nhạt khiến người ta muốn hôn lên, hơi thở lại thanh mát như trúc trên núi cao, như tùng giữa tuyết trắng, vừa mạnh mẽ vừa đạm mạc.
Thế nhưng chỉ nửa canh giờ trước thôi, Tần Tranh cũng từng chứng kiến sự cuồng nhiệt đến điên rồ của y.
Mỗi một mặt đều là y, mặt nào cũng làm cô thích.
Ngón tay cô nhẹ nhàng vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt y.
Đến đôi môi, không nhịn được lại hôn khẽ một chút rồi mới vùi đầu vào cánh tay y mà ngủ.
Cô không biết rằng cái người đang ngủ kia, sau khi cô nhắm mắt bèn mở mắt ra, ngón tay hơi co lại..