Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ
Chương 82
Bởi vì đã sớm biết Bách Thần sẽ đóng vai Việt công tử nên Đường Đường không có một chút kinh ngạc nào.
Có điều cô rất bội phục Bách Thần, cho dù thế nào thì tình cảm Bách Thần với Nhan Nghiên vẫn chân thành tha thiết cảm động trời đất như vậy. Vì theo đuổi tình yêu mà đuổi tới đoàn phim.
Dũng khí đáng khen.
Dựa theo bàn tay vàng tiểu thuyết cho Bách Thần, nếu Bách Thần đi thử vai, vậy trăm phần trăm vai diễn này là của anh ta. Đường Đường có chút đau đầu, thật ra hai nhân vật tỷ muội An Lăng này và Việt công tử có ràng buộc, còn có động thân.
Tỷ muội An Lăng đều là quà dành cho hoàng đế, kết quả trời xui đất khiến, tỷ tỷ xem trong Việt công tử. Việt công tử lợi dụng tỷ tỷ giúp nữ chính, muội muội phát hiện chân tướng, tức giận tỷ tỷ bị che mắt, lại hận Việt công tử và Anh Cơ. Vậy là một hồi bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau, cốt truyền vừa cẩu huyết vừa tuyệt vời.
Nhớ lại thời gian ghi hình "Lữ hành hoa lộ", chỉ vì cô nói mấy câu với Bách Thần mà Nhan Nghiên ngầm làm vài việc "nho nhỏ" sau lưng.
Đường Đường quyết định, lần này ngoại trừ đóng phim cô nhất định sẽ không nói nhiều với Bách Thần một câu, trách gây ra mấy chuyện phiền phức.
Ngày 12 tháng sau chính thức tiến tổ, Đường Đường tiếp tục chuỗi ngày sáng đi học và học kịch bản, tối về nhà yêu đương cùng Minh Thiếu Diễm.
Trong xương cốt Minh Thiếu Diễm là người rất muộn tao*, nên rất khó thấy được suy nghĩ và tâm tình của hắn. Có đôi khi đến Đường Đường cũng khó nhìn ra, nhưng hai ngày nay cô cảm giác có gì đó kỳ lạ.
Buổi tối khi Đường Đường về nhà, Minh Thiếu Diễm đang ở phòng sách đọc sách. Cô thuận thế đi qua xem hắn đang làm gì, tay phải Minh Thiếu Diễm tự nhiên ôm eo cô, đặt cô ngồi trên đùi.
Đường Đường bị Minh Thiếu Diễm hiếm khi nhiệt tình như vậy làm nhảy dựng, sau đó quay lại ôm đầu Minh Thiếu Diễm trao nụ hôn nóng bỏng.
Nhưng từ khi yêu đương tới nay, kỹ thuật hôn của Minh Thiếu Diễm tăng nhanh như phóng hỏa tiễn, vài giây đã đảo khách thành chủ, biến Đường Đường từ người trêu chọc thành kẻ bị trêu chọc.
Đường Đường mơ màng nghĩ, hôm nay Minh Thiếu Diễm làm sao vậy.
Bỗng nhiên cô có cảm giác ngọt ngào đến lạ?
Cơm nước xong, Đường Đường quen thói mò vào phòng Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm còn trong phòng tắm. Điện thoại đặt trên giường vang lên, Đường Đường liếc qua, là tin nhắn Jason gửi tới.
"Minh đổng", Đường Đường chân trần chạy tới cửa phòng tắm, quơ quơ điện thoại trong tay, "Wechat."
Minh Thiếu Diễm cúi đầu liền thấy hai chân trơn bóng của cô, "Về giường đi."
"Không lạnh."
Đã tháng 10, tuy không lạnh nhưng cũng không ấm.
Minh Thiếu Diễm bất đắc dĩ thở dài, "Mang dép lê vào."
Đường Đường chạy về mang dép lê, "Wechat của Jason."
"Em xem đi."
"Không biết mật khẩu."
Mật khẩu?
Sau một hồi Minh Thiếu Diễm mới nhớ, thì ra điện thoại còn có mật khẩu.
Ra khỏi phòng tắm, cầm lấy điện thoại Đường Đường đưa qua. Đường Đường ôm chăn, hứ, không cho cô xem điện thoại, cũng không nói mật khẩu cho cô?
Không lẽ thật sự có thứ không thể xem được?
Đang nghĩ ngợi, Minh Thiếu Diễm chợt vươn tay, "Đưa ngón trỏ ra."
Đường Đường ngoan ngoãn giơ ngón trỏ, Minh Thiếu Diễm ngồi trên mép giường kéo tay cô ấn vân tay.
Khéo môi Đường Đường cong lên, chờ ấn vân tay mình xong liền tìm điện thoại sau đó cũng lấy tay Minh Thiếu Diễm ấn vân tay.
Vui vẻ.
- --
Diễn viên "Anh Cơ" ngoài nam nữ chính đã được công bố chính thức và Bách Thần bị lộ ra ngoài ý muốn thì những người còn lại đều được bảo mật. Đường Đường nghĩ có lẽ đạo diễn muốn quay xong trailer trước mới công bố hết.
Minh Thiếu Diễm nhìn kịch bản đã đọc qua không biết bao nhiêu lần, còn viết viết vẽ vẽ lên kịch bản.
Nhìn Đường Đường nghiêm túc như vậy, đương nhiên hắn tự hào.
Nhưng tưởng tượng Đường Đường vừa đi lại ít nhất hai tháng không thể về nhà, tâm tình liên không tốt.
Ngay cả một người đàn ông già dặn, một khi nói chuyện yêu đương chỉ số IQ và EQ đều thẳng tắp giảm xuống.
Rốt cuộc Đường Đường nhận ra khác thường của Minh Thiếu Diễm. Tuy Minh Thiếu Diễm dùng ngữ khí rất tự nhiên hỏi, "Ngày kia tiến tổ?"
"Ừm", Đường Đường gật đầu.
Vì thế Minh Thiếu Diễm im lặng.
Đường Đường lại đọc kịch bản một hồi mới đột nhiên nghĩ tới gì đó. Cô chợt quay đầu nhìn Minh Thiếu Diễm trông như đang nghiêm túc đọc sách trên sô pha. Đường Đường ném kịch bản trong tay xuống nhảy lên sô pha.
Đường Đường rút quyển sách trên tay Minh Thiếu Diễm, chân dài xinh đẹp ngồi khóa lên đùi hắn, mặt đối mặt cọ cọ chóp mũi. Trên mặt cô nở nụ cười, "Sao vậy, không nỡ xa em à?"
Không ngoài dự đoán, Minh Thiếu Diễm không trả lời, nhưng là tay bên eo Đường Đường mạnh mẽ ôm cô vào ngực.
Sau một lúc lâu, Minh Thiếu Diễm thình lình nói, "Thật muốn đem em khóa luôn ở bên người."
Đường Đường gác cằm trên vai Minh Thiếu Diễm, "Cái này đơn giản, anh đuổi Jason đi, sau đó đưa em thế vào, vậy là anh có thể thấy em mỗi ngày rồi."
Minh Thiếu Diễm dừng một chút.
Hình như đang thật sự nghĩ tới khả năng này.
Sau đó chậm rãi mở miệng, "Không được."
"Vì sao?" Hai tay Đường Đường vòng qua hông Minh Thiếu Diễm, "Vừa rồi không phải còn muốn mỗi giây mỗi phút nhìn thấy em."
"Bận quá", Minh Thiếu Diễm nói, "Rất vất vả."
Đường Đường cười hì hì.
Hai người lại nói một hồi, Đường Đường thủ thỉ bên tai Minh Thiếu Diễm một câu. Minh Thiếu Diễm "A" một tiếng, chợt ôm người hướng về phía phòng ngủ.
Tắt đèn, một đêm kiều diễm.
Khoảng cách từ lần trước đến giờ đã gần hai tháng.
Cho nên, hẳn là không có sao.
Hai ngày sau, Đái Na dẫn Đường Đường và Bách Thần đến thành điện ảnh Tượng Sơn [1].
Đối với chuyện Bách Thần tự mình chạy đi thử vai, Đái Na tức giận hai ngày không muốn nói chuyện với anh. Mọi người trên mạng đều nói nhất định Bách Thần muốn đuổi theo Nhan Nghiên, một vài fan couple bởi vậy lại bắt đầu sôi động.
Nhưng Đái Na là người quản lý Bách Thần, đối với tâm tư nho nhỏ này của anh dù không biết toàn bộ cũng biết được tám chín phần.
Lần này Bách Thần thử vai cho "Anh Cơ" sợ là không phải vì Nhan Nghiên, mà là vì Đường Đường.
Lúc trước sau khi công bố tin Nhan Nghiên đóng gia Anh Cơ, Bách Thần vẫn không có động tĩnh gì. Sau đó cô nói chuyện Đường Đường thử vai tỷ muội An Lăng thành công Bách Thần mới chạy đi thử vai Việt công tử.
Đái Na không nói cho Bách Thần biết về quan hệ giữa Đường Đường và Minh Thiếu Diễm. Một là cảm thấy không cần thiết, hai là vì dù sao Minh Thiếu Diễm cũng là ông chủ. Nhưng tình hình hiện giờ...
Đái Na nghĩ nên tìm thời gian nói cho Bách Thần biết, miễn cho Bách Thần lại suy nghĩ viển vông.
Trong khoảng thời gian Minh Thiếu Diễm và Đường Đường yêu được, Đái Na xem như thấy được một người đàn ông khi yêu dục vọng chiếm hữu mạnh như thế nào.
Nếu Bách Thần dám trêu chọc Đường Đường, chắc chắn Minh Thiếu Diễm sẽ chỉnh chết anh.
Vốn dĩ vì trước đây Đường Đường quá thích Bách Thần, chuyện này vẫn là cái gai trong lòng Minh Thiếu Diễm.
Bách Thần một chút cũng không để ý tới phiền não của Đái Na. Lần này có thể cùng Đường Đường ngồi máy bay đến nơi quay phim, sau đó còn hơn một tháng thời gian bên nhau, suy nghĩ một chút liền thấy vui vẻ.
Anh mụ mị lâu như vậy cuối cùng cũng phát hiện người mình thích hình như không phải Nhan Nghiên.
Lâu rồi không nói chuyện với Đường Đường, đột nhiên Bách Thần không biết phải mở miệng thế nào, thậm chí còn có chút khẩn trương. Muốn biểu hiện nhiệt tình lại không thế quá mức, đắn đo lựa lời, kết quả quay qua đã thấy Đường Đường mắt mang bịt mắt, tai đeo tai nghe đi ngủ.
Bách Thần:......
Thôi, dù sao sau này còn rất nhiều thời gian.
Xuống máy bay đã có xe của đoàn phim tới đón người, Đường Đường hỏi nhân viên công tác về những diễn viên tiến tổ. Nhân viên công tác biết gì nói đó, 80% người đã đến, người tới trước đã bắt đầu chụp ảnh tạo hình.
Đường Đường nhìn Bách Thần một cái, dường như Bách Thần có chuyện gì đó muốn nói. Cô nghĩ nghĩ sau đó thay Bách Thần mở miệng, "Nhan Nghiên đã tới chưa?"
"Tới rồi, cũng cùng hôm nay."
Đường Đường gật đầu, cho Bách Thần một cái biểu cảm vừa lòng chưa. Bách Thần ngốc hơn nửa ngày, chờ tới đoàn phim mới hiểu ra Đường Đường có ý gì.
Đường Đường đang cho rằng anh thích Nhan Nghiên nên mới hỏi giúp sao?
Chết tiệt, không phải mà!
Bách Thần vội vàng đuổi tới studio, "Thật ra tôi không còn thích..."
Lời còn chưa dứt liền nghe có người sợ hãi kêu lên, "Sao em lại ở đây!"
Đường Đường và Bách Thần quay đầu, đúng lúc thấy Nhan Nghiên đã thay trang phục diễn xong ra khỏi phòng hóa trang. Nhìn cách tạo hình giống như đúc bản thân trước kia, trong lòng Đường Đường có chút không thoải mái.
Nhan Nghiên có như thế nào cũng không nghĩ tới Đường Đường lại ở đây.
Hôm nay cô vừa đến nơi liền tới studio chụp ảnh tạo hình, hoàn toàn không hỏi thăm những diễn viên khác. Dù sao trong nhận thức của cô, Đường Đường tuyệt đối không thể đến đoàn phim này.
Đạo diễn "Anh Cơ" có tiếng nghiêm khắc, tìm Đường Đường không phải là hủy đi tác phẩm sao?
Không lẽ lại là Minh Thiếu Diễm kiên quyết muốn nhét cô ta vào?
Vừa nhớ tới Minh Thiếu Diễm, Nhan Nghiên tức đến đau cả ngực.
Thật vất vả cô mới tìm được Bặc Cốc Ngưng rồi đưa đến cho Minh Thiếu Diễm, kết quả nhiều ngày trôi qua, bên kia một chút động tĩnh cũng không có, gọi điện thoại cho Bặc Cốc Ngưng, cô ta dám nói đây là chuyện nhà cô ta không cần cô lo.
Nhan Nghiên trợn mắt há hốc mồm, làm sao cũng không ngờ Bặc Cốc Ngưng dám qua cầu rút ván như vậy. Khó khăn lắm cô mới đưa cô ta về được, thế mà cô ta trở mặt không nhận người.
Mấy cuộc điện thoại sau đó, Bặc Cốc Ngưng hoàn toàn không nhận.
Nhan Nghiên tức giận hung hăng phát tiết lên người trợ lý một trận, lúc này mới tốt hơn chút.
Kết quả hiện tại lại thấy Đường Đường tại đoàn phim "Anh Cơ", không chỉ thế còn thấy Đường Đường và Bách Thần cùng nhau đi tới, thậm chí còn trò chuyện rất vui vẻ. Nhất thời trong đầu Nhan Nghiên chỉ nghĩ phải bắt lấy Bách Thần, hỏi anh tại sao lại thế này.
Phó đạo diễn từ bên ngoài đi vào phá vỡ cục diễn bế tắc, "Ái chà đã tới rồi, hai người muốn về khách sạn trước mai chụp hay bây giờ chụp luôn?"
"Tôi chụp luôn", Đường Đường nhan chóng kéo giãn khoảng cách với Bách Thần, "Tôi đi hóa trang trước."
"Tôi cũng đi..." Bách Thần quay đầu cũng muốn đi lại bị Nhan Nghiên bắt lấy. Người lui tới đều rất có mắt nhìn, một đám giả làm người mù, cái gì cũng không thấy. Bách Thần lắc lắc tay, không buông ra, chân mày anh cau lại, "Chị làm gì vậy?"
Nhan Nghiên phẫn nộ trừng Bách Thần, "Chị hỏi em mới đúng!"
Bách Thần:......
Anh làm sao?
"Tại sao em lại đi cùng cô ta tới đây?"
Bách Thần quả thực không thể hiểu được, "Hai bọn em cùng một công ty, cùng một đại diện. Bây giờ cùng nhau tới đây đóng phim chứ sao?"
Hơn nữa, chuyện này liên quan gì tới chị?
Hiện tại Nhan Nghiên thật sự có cảm giác bắt gian bạn trai đi với cô gái khác.
Thật nực cười.
Nhan Nghiên bị thái độ Bách Thần kích thích thiêu đốt lý trí. Người quay phim bên kia thúc giục cô nhanh qua đó, Nhan Nghiên bực bội quá một tiếng, "Chờ chút!"
Sắc mặt mọi người xung quanh đều có chút không tốt, Bách Thần yên lặng không lên tiếng kéo giãn khoảng cách với cô.
"Em đi đâu?"
Tâm tình Bách Thần cực kỳ tồi tệ, "Về khách sạn."
Thật ra anh muốn đến phòng hóa trang tìm Đường Đường cùng nhau hóa trang, nhưng lý trí nói cho anh hiện tại không thích hợp.
Hình như Nhan Nghiên đã hiểu lầm gì đó, chuyện này đối với Đường Đường sẽ hơi phiền toái.
Có lẽ thấy Bách Thần không chụp cùng Đường Đường nên tâm tình Nhan Nghiên tốt lên chút, bấy giờ mới mon men đến chỗ chụp ảnh. Vì tâm tư toàn đặt trên người Bách Thần nên cô không chú ý thái độ nhóm nhiếp ảnh gia đã không bằng trước.
Chờ Đường Đường hóa trang xong ra ngoài, đúng lúc gặp Nhan Nghiên mới chụp xong.
Đường Đường chụp định trang của tỷ tỷ trước, ngũ quan vô cùng tinh xảo, trang phục hoa lễ rực rỡ, trang dung xinh đẹp ngất ngây. Trên tóc cài kim trâm, giữa trán là lá vàng, cả người Đường Đường như phát sáng. Vừa rồi khi trang điểm xong, nhóm chuyên viên trang điểm đều kinh ngạc cảm thán Đường Đường mặc trang phục cổ trang thật sự quá đẹp.
Nhan Nghiên nhìn Đường Đường đẹp đến chói mắt, trong lòng đột nhiên oán hận vô cớ.
Cũng đều là xuyên sách, vì sao diện mạo Nhan Nghiên không bằng Đường Đường?
Nhan Nghiên không phải vai chính sao? Vai chính không đẹp bằng vai phụ, đúng là tiểu thuyết rác rưởi.
Đường Đường không biết trong lòng Ngan Nghiên nghĩ gì. Tóc giả và trang sức trên đầu nặng mấy cân, cô chỉ nghĩ nhanh chóng chụp xong rồi tháo xuống. Đường Đường gật đầu đi qua người Nhan Nghiên, lại chợt nghe Nhan Nghiên nói, "Đừng tưởng có Minh Thiếu Diễm chống lưng là cô có thể tồn tại ở đây."
Đường Đường dừng lại, cô cao hơn Nhan Nghiên một chút, ánh mắt dừng trên mặt Nhan Nghiên, bên môi kéo ra một nụ cười đắc ý, "Sao nào, hâm mộ à?"
Hâm mộ?
Nhan Nghiên không muốn lý luận mấy thứ đó cùng Đường Đường, trào phúng nói, "Tôi là suy nghĩ cho cô. Đây không phải là mấy phim thần tượng trước đây cô quay, tới lúc đó mất mặt, thứ mất chính là thanh danh toàn đoàn phim."
"Chuyện này không nhọc chị lo lắng", Đường Đường hơi cúi đầu nói nhỏ bên tai Nhan Nghiên, "Tôi chỉ là một vai phụ râu ria, dù quay không tốt cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng ngược lại là chị, chiếm thân thể Nhan Nghiên lại không bằng một góc kỹ thuật diễn của người ta. Đến lúc đó bị xấu mặt... Ha, dựa vào tính tình Lâm đ*o, cẩn thận bị đổi đó."
Có điều cô rất bội phục Bách Thần, cho dù thế nào thì tình cảm Bách Thần với Nhan Nghiên vẫn chân thành tha thiết cảm động trời đất như vậy. Vì theo đuổi tình yêu mà đuổi tới đoàn phim.
Dũng khí đáng khen.
Dựa theo bàn tay vàng tiểu thuyết cho Bách Thần, nếu Bách Thần đi thử vai, vậy trăm phần trăm vai diễn này là của anh ta. Đường Đường có chút đau đầu, thật ra hai nhân vật tỷ muội An Lăng này và Việt công tử có ràng buộc, còn có động thân.
Tỷ muội An Lăng đều là quà dành cho hoàng đế, kết quả trời xui đất khiến, tỷ tỷ xem trong Việt công tử. Việt công tử lợi dụng tỷ tỷ giúp nữ chính, muội muội phát hiện chân tướng, tức giận tỷ tỷ bị che mắt, lại hận Việt công tử và Anh Cơ. Vậy là một hồi bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau, cốt truyền vừa cẩu huyết vừa tuyệt vời.
Nhớ lại thời gian ghi hình "Lữ hành hoa lộ", chỉ vì cô nói mấy câu với Bách Thần mà Nhan Nghiên ngầm làm vài việc "nho nhỏ" sau lưng.
Đường Đường quyết định, lần này ngoại trừ đóng phim cô nhất định sẽ không nói nhiều với Bách Thần một câu, trách gây ra mấy chuyện phiền phức.
Ngày 12 tháng sau chính thức tiến tổ, Đường Đường tiếp tục chuỗi ngày sáng đi học và học kịch bản, tối về nhà yêu đương cùng Minh Thiếu Diễm.
Trong xương cốt Minh Thiếu Diễm là người rất muộn tao*, nên rất khó thấy được suy nghĩ và tâm tình của hắn. Có đôi khi đến Đường Đường cũng khó nhìn ra, nhưng hai ngày nay cô cảm giác có gì đó kỳ lạ.
Buổi tối khi Đường Đường về nhà, Minh Thiếu Diễm đang ở phòng sách đọc sách. Cô thuận thế đi qua xem hắn đang làm gì, tay phải Minh Thiếu Diễm tự nhiên ôm eo cô, đặt cô ngồi trên đùi.
Đường Đường bị Minh Thiếu Diễm hiếm khi nhiệt tình như vậy làm nhảy dựng, sau đó quay lại ôm đầu Minh Thiếu Diễm trao nụ hôn nóng bỏng.
Nhưng từ khi yêu đương tới nay, kỹ thuật hôn của Minh Thiếu Diễm tăng nhanh như phóng hỏa tiễn, vài giây đã đảo khách thành chủ, biến Đường Đường từ người trêu chọc thành kẻ bị trêu chọc.
Đường Đường mơ màng nghĩ, hôm nay Minh Thiếu Diễm làm sao vậy.
Bỗng nhiên cô có cảm giác ngọt ngào đến lạ?
Cơm nước xong, Đường Đường quen thói mò vào phòng Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm còn trong phòng tắm. Điện thoại đặt trên giường vang lên, Đường Đường liếc qua, là tin nhắn Jason gửi tới.
"Minh đổng", Đường Đường chân trần chạy tới cửa phòng tắm, quơ quơ điện thoại trong tay, "Wechat."
Minh Thiếu Diễm cúi đầu liền thấy hai chân trơn bóng của cô, "Về giường đi."
"Không lạnh."
Đã tháng 10, tuy không lạnh nhưng cũng không ấm.
Minh Thiếu Diễm bất đắc dĩ thở dài, "Mang dép lê vào."
Đường Đường chạy về mang dép lê, "Wechat của Jason."
"Em xem đi."
"Không biết mật khẩu."
Mật khẩu?
Sau một hồi Minh Thiếu Diễm mới nhớ, thì ra điện thoại còn có mật khẩu.
Ra khỏi phòng tắm, cầm lấy điện thoại Đường Đường đưa qua. Đường Đường ôm chăn, hứ, không cho cô xem điện thoại, cũng không nói mật khẩu cho cô?
Không lẽ thật sự có thứ không thể xem được?
Đang nghĩ ngợi, Minh Thiếu Diễm chợt vươn tay, "Đưa ngón trỏ ra."
Đường Đường ngoan ngoãn giơ ngón trỏ, Minh Thiếu Diễm ngồi trên mép giường kéo tay cô ấn vân tay.
Khéo môi Đường Đường cong lên, chờ ấn vân tay mình xong liền tìm điện thoại sau đó cũng lấy tay Minh Thiếu Diễm ấn vân tay.
Vui vẻ.
- --
Diễn viên "Anh Cơ" ngoài nam nữ chính đã được công bố chính thức và Bách Thần bị lộ ra ngoài ý muốn thì những người còn lại đều được bảo mật. Đường Đường nghĩ có lẽ đạo diễn muốn quay xong trailer trước mới công bố hết.
Minh Thiếu Diễm nhìn kịch bản đã đọc qua không biết bao nhiêu lần, còn viết viết vẽ vẽ lên kịch bản.
Nhìn Đường Đường nghiêm túc như vậy, đương nhiên hắn tự hào.
Nhưng tưởng tượng Đường Đường vừa đi lại ít nhất hai tháng không thể về nhà, tâm tình liên không tốt.
Ngay cả một người đàn ông già dặn, một khi nói chuyện yêu đương chỉ số IQ và EQ đều thẳng tắp giảm xuống.
Rốt cuộc Đường Đường nhận ra khác thường của Minh Thiếu Diễm. Tuy Minh Thiếu Diễm dùng ngữ khí rất tự nhiên hỏi, "Ngày kia tiến tổ?"
"Ừm", Đường Đường gật đầu.
Vì thế Minh Thiếu Diễm im lặng.
Đường Đường lại đọc kịch bản một hồi mới đột nhiên nghĩ tới gì đó. Cô chợt quay đầu nhìn Minh Thiếu Diễm trông như đang nghiêm túc đọc sách trên sô pha. Đường Đường ném kịch bản trong tay xuống nhảy lên sô pha.
Đường Đường rút quyển sách trên tay Minh Thiếu Diễm, chân dài xinh đẹp ngồi khóa lên đùi hắn, mặt đối mặt cọ cọ chóp mũi. Trên mặt cô nở nụ cười, "Sao vậy, không nỡ xa em à?"
Không ngoài dự đoán, Minh Thiếu Diễm không trả lời, nhưng là tay bên eo Đường Đường mạnh mẽ ôm cô vào ngực.
Sau một lúc lâu, Minh Thiếu Diễm thình lình nói, "Thật muốn đem em khóa luôn ở bên người."
Đường Đường gác cằm trên vai Minh Thiếu Diễm, "Cái này đơn giản, anh đuổi Jason đi, sau đó đưa em thế vào, vậy là anh có thể thấy em mỗi ngày rồi."
Minh Thiếu Diễm dừng một chút.
Hình như đang thật sự nghĩ tới khả năng này.
Sau đó chậm rãi mở miệng, "Không được."
"Vì sao?" Hai tay Đường Đường vòng qua hông Minh Thiếu Diễm, "Vừa rồi không phải còn muốn mỗi giây mỗi phút nhìn thấy em."
"Bận quá", Minh Thiếu Diễm nói, "Rất vất vả."
Đường Đường cười hì hì.
Hai người lại nói một hồi, Đường Đường thủ thỉ bên tai Minh Thiếu Diễm một câu. Minh Thiếu Diễm "A" một tiếng, chợt ôm người hướng về phía phòng ngủ.
Tắt đèn, một đêm kiều diễm.
Khoảng cách từ lần trước đến giờ đã gần hai tháng.
Cho nên, hẳn là không có sao.
Hai ngày sau, Đái Na dẫn Đường Đường và Bách Thần đến thành điện ảnh Tượng Sơn [1].
Đối với chuyện Bách Thần tự mình chạy đi thử vai, Đái Na tức giận hai ngày không muốn nói chuyện với anh. Mọi người trên mạng đều nói nhất định Bách Thần muốn đuổi theo Nhan Nghiên, một vài fan couple bởi vậy lại bắt đầu sôi động.
Nhưng Đái Na là người quản lý Bách Thần, đối với tâm tư nho nhỏ này của anh dù không biết toàn bộ cũng biết được tám chín phần.
Lần này Bách Thần thử vai cho "Anh Cơ" sợ là không phải vì Nhan Nghiên, mà là vì Đường Đường.
Lúc trước sau khi công bố tin Nhan Nghiên đóng gia Anh Cơ, Bách Thần vẫn không có động tĩnh gì. Sau đó cô nói chuyện Đường Đường thử vai tỷ muội An Lăng thành công Bách Thần mới chạy đi thử vai Việt công tử.
Đái Na không nói cho Bách Thần biết về quan hệ giữa Đường Đường và Minh Thiếu Diễm. Một là cảm thấy không cần thiết, hai là vì dù sao Minh Thiếu Diễm cũng là ông chủ. Nhưng tình hình hiện giờ...
Đái Na nghĩ nên tìm thời gian nói cho Bách Thần biết, miễn cho Bách Thần lại suy nghĩ viển vông.
Trong khoảng thời gian Minh Thiếu Diễm và Đường Đường yêu được, Đái Na xem như thấy được một người đàn ông khi yêu dục vọng chiếm hữu mạnh như thế nào.
Nếu Bách Thần dám trêu chọc Đường Đường, chắc chắn Minh Thiếu Diễm sẽ chỉnh chết anh.
Vốn dĩ vì trước đây Đường Đường quá thích Bách Thần, chuyện này vẫn là cái gai trong lòng Minh Thiếu Diễm.
Bách Thần một chút cũng không để ý tới phiền não của Đái Na. Lần này có thể cùng Đường Đường ngồi máy bay đến nơi quay phim, sau đó còn hơn một tháng thời gian bên nhau, suy nghĩ một chút liền thấy vui vẻ.
Anh mụ mị lâu như vậy cuối cùng cũng phát hiện người mình thích hình như không phải Nhan Nghiên.
Lâu rồi không nói chuyện với Đường Đường, đột nhiên Bách Thần không biết phải mở miệng thế nào, thậm chí còn có chút khẩn trương. Muốn biểu hiện nhiệt tình lại không thế quá mức, đắn đo lựa lời, kết quả quay qua đã thấy Đường Đường mắt mang bịt mắt, tai đeo tai nghe đi ngủ.
Bách Thần:......
Thôi, dù sao sau này còn rất nhiều thời gian.
Xuống máy bay đã có xe của đoàn phim tới đón người, Đường Đường hỏi nhân viên công tác về những diễn viên tiến tổ. Nhân viên công tác biết gì nói đó, 80% người đã đến, người tới trước đã bắt đầu chụp ảnh tạo hình.
Đường Đường nhìn Bách Thần một cái, dường như Bách Thần có chuyện gì đó muốn nói. Cô nghĩ nghĩ sau đó thay Bách Thần mở miệng, "Nhan Nghiên đã tới chưa?"
"Tới rồi, cũng cùng hôm nay."
Đường Đường gật đầu, cho Bách Thần một cái biểu cảm vừa lòng chưa. Bách Thần ngốc hơn nửa ngày, chờ tới đoàn phim mới hiểu ra Đường Đường có ý gì.
Đường Đường đang cho rằng anh thích Nhan Nghiên nên mới hỏi giúp sao?
Chết tiệt, không phải mà!
Bách Thần vội vàng đuổi tới studio, "Thật ra tôi không còn thích..."
Lời còn chưa dứt liền nghe có người sợ hãi kêu lên, "Sao em lại ở đây!"
Đường Đường và Bách Thần quay đầu, đúng lúc thấy Nhan Nghiên đã thay trang phục diễn xong ra khỏi phòng hóa trang. Nhìn cách tạo hình giống như đúc bản thân trước kia, trong lòng Đường Đường có chút không thoải mái.
Nhan Nghiên có như thế nào cũng không nghĩ tới Đường Đường lại ở đây.
Hôm nay cô vừa đến nơi liền tới studio chụp ảnh tạo hình, hoàn toàn không hỏi thăm những diễn viên khác. Dù sao trong nhận thức của cô, Đường Đường tuyệt đối không thể đến đoàn phim này.
Đạo diễn "Anh Cơ" có tiếng nghiêm khắc, tìm Đường Đường không phải là hủy đi tác phẩm sao?
Không lẽ lại là Minh Thiếu Diễm kiên quyết muốn nhét cô ta vào?
Vừa nhớ tới Minh Thiếu Diễm, Nhan Nghiên tức đến đau cả ngực.
Thật vất vả cô mới tìm được Bặc Cốc Ngưng rồi đưa đến cho Minh Thiếu Diễm, kết quả nhiều ngày trôi qua, bên kia một chút động tĩnh cũng không có, gọi điện thoại cho Bặc Cốc Ngưng, cô ta dám nói đây là chuyện nhà cô ta không cần cô lo.
Nhan Nghiên trợn mắt há hốc mồm, làm sao cũng không ngờ Bặc Cốc Ngưng dám qua cầu rút ván như vậy. Khó khăn lắm cô mới đưa cô ta về được, thế mà cô ta trở mặt không nhận người.
Mấy cuộc điện thoại sau đó, Bặc Cốc Ngưng hoàn toàn không nhận.
Nhan Nghiên tức giận hung hăng phát tiết lên người trợ lý một trận, lúc này mới tốt hơn chút.
Kết quả hiện tại lại thấy Đường Đường tại đoàn phim "Anh Cơ", không chỉ thế còn thấy Đường Đường và Bách Thần cùng nhau đi tới, thậm chí còn trò chuyện rất vui vẻ. Nhất thời trong đầu Nhan Nghiên chỉ nghĩ phải bắt lấy Bách Thần, hỏi anh tại sao lại thế này.
Phó đạo diễn từ bên ngoài đi vào phá vỡ cục diễn bế tắc, "Ái chà đã tới rồi, hai người muốn về khách sạn trước mai chụp hay bây giờ chụp luôn?"
"Tôi chụp luôn", Đường Đường nhan chóng kéo giãn khoảng cách với Bách Thần, "Tôi đi hóa trang trước."
"Tôi cũng đi..." Bách Thần quay đầu cũng muốn đi lại bị Nhan Nghiên bắt lấy. Người lui tới đều rất có mắt nhìn, một đám giả làm người mù, cái gì cũng không thấy. Bách Thần lắc lắc tay, không buông ra, chân mày anh cau lại, "Chị làm gì vậy?"
Nhan Nghiên phẫn nộ trừng Bách Thần, "Chị hỏi em mới đúng!"
Bách Thần:......
Anh làm sao?
"Tại sao em lại đi cùng cô ta tới đây?"
Bách Thần quả thực không thể hiểu được, "Hai bọn em cùng một công ty, cùng một đại diện. Bây giờ cùng nhau tới đây đóng phim chứ sao?"
Hơn nữa, chuyện này liên quan gì tới chị?
Hiện tại Nhan Nghiên thật sự có cảm giác bắt gian bạn trai đi với cô gái khác.
Thật nực cười.
Nhan Nghiên bị thái độ Bách Thần kích thích thiêu đốt lý trí. Người quay phim bên kia thúc giục cô nhanh qua đó, Nhan Nghiên bực bội quá một tiếng, "Chờ chút!"
Sắc mặt mọi người xung quanh đều có chút không tốt, Bách Thần yên lặng không lên tiếng kéo giãn khoảng cách với cô.
"Em đi đâu?"
Tâm tình Bách Thần cực kỳ tồi tệ, "Về khách sạn."
Thật ra anh muốn đến phòng hóa trang tìm Đường Đường cùng nhau hóa trang, nhưng lý trí nói cho anh hiện tại không thích hợp.
Hình như Nhan Nghiên đã hiểu lầm gì đó, chuyện này đối với Đường Đường sẽ hơi phiền toái.
Có lẽ thấy Bách Thần không chụp cùng Đường Đường nên tâm tình Nhan Nghiên tốt lên chút, bấy giờ mới mon men đến chỗ chụp ảnh. Vì tâm tư toàn đặt trên người Bách Thần nên cô không chú ý thái độ nhóm nhiếp ảnh gia đã không bằng trước.
Chờ Đường Đường hóa trang xong ra ngoài, đúng lúc gặp Nhan Nghiên mới chụp xong.
Đường Đường chụp định trang của tỷ tỷ trước, ngũ quan vô cùng tinh xảo, trang phục hoa lễ rực rỡ, trang dung xinh đẹp ngất ngây. Trên tóc cài kim trâm, giữa trán là lá vàng, cả người Đường Đường như phát sáng. Vừa rồi khi trang điểm xong, nhóm chuyên viên trang điểm đều kinh ngạc cảm thán Đường Đường mặc trang phục cổ trang thật sự quá đẹp.
Nhan Nghiên nhìn Đường Đường đẹp đến chói mắt, trong lòng đột nhiên oán hận vô cớ.
Cũng đều là xuyên sách, vì sao diện mạo Nhan Nghiên không bằng Đường Đường?
Nhan Nghiên không phải vai chính sao? Vai chính không đẹp bằng vai phụ, đúng là tiểu thuyết rác rưởi.
Đường Đường không biết trong lòng Ngan Nghiên nghĩ gì. Tóc giả và trang sức trên đầu nặng mấy cân, cô chỉ nghĩ nhanh chóng chụp xong rồi tháo xuống. Đường Đường gật đầu đi qua người Nhan Nghiên, lại chợt nghe Nhan Nghiên nói, "Đừng tưởng có Minh Thiếu Diễm chống lưng là cô có thể tồn tại ở đây."
Đường Đường dừng lại, cô cao hơn Nhan Nghiên một chút, ánh mắt dừng trên mặt Nhan Nghiên, bên môi kéo ra một nụ cười đắc ý, "Sao nào, hâm mộ à?"
Hâm mộ?
Nhan Nghiên không muốn lý luận mấy thứ đó cùng Đường Đường, trào phúng nói, "Tôi là suy nghĩ cho cô. Đây không phải là mấy phim thần tượng trước đây cô quay, tới lúc đó mất mặt, thứ mất chính là thanh danh toàn đoàn phim."
"Chuyện này không nhọc chị lo lắng", Đường Đường hơi cúi đầu nói nhỏ bên tai Nhan Nghiên, "Tôi chỉ là một vai phụ râu ria, dù quay không tốt cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng ngược lại là chị, chiếm thân thể Nhan Nghiên lại không bằng một góc kỹ thuật diễn của người ta. Đến lúc đó bị xấu mặt... Ha, dựa vào tính tình Lâm đ*o, cẩn thận bị đổi đó."
Tác giả :
Tiểu Hài Ái Cật Đường