Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo
Chương 18 Kinh động gia chủ
Hùng Trụ cũng không chột dạ:"Không đáng, ta hỏi ngươi, ngươi làm tại Vương trạch nhiều năm như vậy, đã từng thấy Vương trạch ăn qua bánh ngọt như thế này bao giờ chưa? Ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, loại bánh ngọt này, trừ hoàng tộc mới ăn nổi, dân gian căn bản không ăn được, chỉ có những đại thần có công lao, quan gia tại thời điểm tổ chức sinh nhật mới ban cho bọn họ một ít, ai có thể ăn chính là vinh quang vô hạn."
"Lừa người, nếu thật sự là đồ ăn vặt của quan, nhà ngươi làm sao làm được?"
Hùng Trụ mặt khôn đỏ, hơi thở không suyễn:"Vương triều kia đã bị diệt mấy trăm năm, ngự trù trong cung cũng bị đi đày, lưu lạc thới thôn anh rể ta, anh rể ta nhìn hắn đáng thương, đã giúp hắn, hắn liền đem tay nghề truyền thụ cho anh rể ta."
Tỳ nữ Vương trạch nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn.
Hùng Trụ không nhịn được nói:"Có mú hay không, đồ ăn tốt như vậy ta còn không muốn bán cho ngươi, lang quân mấy sĩ gia đại tộc trước đều nói bánh ngọt ăn ngon, bảo ta nếu có làm ra nữa thì bán cho bọn họ trước, bao nhiêu tiền họ đều mua. Ta chính là bị ngươi dùng giọng điệu khinh thường nói về điểm tâm nhà ta, lúc này mới như bị ma ám mà qua đây. Lại nói, bánh ngọt này không nên bán cho ngươi, đồ tốt như vậy, người khác còn chưa kịp ăn, liền gọi ngươi cho tiểu nương tử nhà ngươi nếm trước, chẳng phải giúp ngươi ghi điểm trước mặt gia chủ ngươi. Không được, ta vẫn nên là bán cho người khác đi, không thể bán cho ngươi!" Hùng Trụ nói xong liền làm bộ muốn đi.
Tỳ nữ Vương trạch bị lời hắn nói mà động tâm, nhìn bánh ngọt này địch xác là thứ nàng chưa từng thấy, cũng chưa thấy tiểu nương tử hay lang quân nhà ai ăn qua, xác thực không phải loại đồ ăn đường phố. Nếu như thượng trạch đúng là chưa từng có ai ăn qua, vậy biểu thị cái này là độc nhất vô nhị, nếu có thể gây ra nháo động lớn giúp tiểu nương tử nở mặt, nàng ở trước mặt tiểu nương tử cũng sẽ không giống trước đây.
Tỳ nữ nghĩ như vậy, một phát bắt được cái tay Hùng Trụ, cười khanh khách nói:"Đừng có đi gấp a, ta chưa nói không mua nha."
Hùng Trụ giãy giụa nói:"Ngươi nhẹ chút, đừng làm hỏng bánh của ta. Ta không bán cho ngươi, ta muốn bán cho người khác, không thể giúp ngươi nở mặt với chủ, đây không phải là ước nguyện ban đầu của ta. Vừa nãy là ta bị quỷ mê hoặc tâm hồn, sao lại có thể hướng tới ngươi khoe khoang!" (em nó đi bán hàng mà ranh ma ghớm(~˘▽˘)~(~˘▽˘)~)
Hắn càng như vậy tỳ nữ càng cảm thấy đây là cơ hội lão nhân gia cho mình, cũng không chê quá quý, từ trong lòng móc ra một chuỗi tiền đồng ném cho hắn, thân thủ nhanh nhẹn đ hộp bánh chạy nhanh vào trong trạch phủ. Nếu không phải đã trả tiền thì với hành vi này nhìn vào thật giống như cướp bóc.
"Ngươi làm cái gì vậy, ta đã đồng ý bán cho ngươi đâu. Tiền của ngươi có đủ hay không a, thiếu một đồng cũng không được."
Tỳ nữ đã vọt tới cửa hô ra với hắn:"Ngươi yên tâm, một văn cũng không thiếu của ngươi, đây là tiền riêng mấy tháng ta tích cóp, vốn định mua chút son, không nghĩ tới lại tiện nghi ngươi."
Hùng Trụ tức giận hét lớn:"Tiện nghi này ta không muốn, ngươi đem bánh ngọt trả lại cho ta."
Tỳ nữ làm cái mặt quỷ với hắn:"Ta không trả, không trả, ngươi làm gì được ta." Nói xong liền nhảy nhót chạy đi. Tiểu nữ này mới mười năm, mười sáu, chung quy vẫn là con nít, tính trẻ con mười phần.
Hùng Trụ nhìn cửa cổng Vương trạch đóng lại, nhặt mấy đồng tiền rơi trêи đất đếm đếm, vừa đủ. Trêи mặt lộ ra ý cười gian xảo. Hừ, liền bẫy ngươi!
"Thúy Liên, sao ngươi chạy nhanh vậy, đầu tóc bù dù đầy mồ hôi, còn có giáo dưỡng hay không, bị ma ma nhìn thấy, xem ngươi có bị phạt hay không?"
Thúy Liên không để ý tới tiểu nương tử đang đen mặt, tự đắc đem bánh ngọt như hiến vật quý để lên bàn.
"Tiểu nương tử, ngươi xem, ta đem đồ tốt gì về cho ngươi này!"
Vương thất nương tử nhìn bánh ngọt, rất ngạc nhiên, ngửi mùi hương câu nhân, nhưng hiện tại nàng không có tâm tình ăn.
"Đây là cái gì?"
"Tiểu nương tử, đây là bánh ngọt, truyền thuyết nói ở tiền triều chỉ quan trong cung mới được ăn, bình dân chưa từng được thấy, chính là quan lại trong triều muốn ăn cũng phải lập công mới được ban thưởng một khối như vậy. Bây giờ tiền triều không còn, mới có thể lưu lạc tới nhân gian."
"Thật chứ?"
Thúy Liên gật đầu liên tục:"Là thật."
"Lấy cho ta cái xiên, ta nếm thử."
ɖu͙ƈ triều thịnh hành ăn đồ nướng nên dùng dao nĩa thông thường, cũng giống như văn hóa người nước ngoài.
Thúy Liên hận rèn sắt không thành thép nói:"Tiểu nương tử, ngươi không thể ăn được. Ngươi quên mất ngươi gần đây phiền lão cái gì, không phải vì bà có khẩu vị không tốt sao. Sáu nương tử kia đều trổ tài nấu nướng hống bà, ngươi chỉ có thứ này, nếu ngươi có thể dỗ cao hứng, còn sợ bà không thương ngươi."
Thất nương vừa nghĩ, còn không phải sao, vội vã bưng đưa đi cho bà.
"Đây thật sự là đồ tiền triều quan gia dùng ăn?"
"Chính xác trăm phần trăm, bà ngươi nếm thử liền biết." Thất nương làm nũng nói:"Nhìn bà mấy ngày gần đây khẩu vị không tốt, chúng ta cũng ăn không ngon ngủ không yên, phí hết tâm tư mới có được một khối như thế này."
Vương bà nhìn thất nương tử mập mạp, không gầy đi tý nào (????????????), nhưng cũng không chọc thủng nàng, chủ yếu là mùi bánh ngọt này thật thơm. Bà đã sông hơn nửa đời người, sinh ra đã ở gia đình giàu có, vật tốt gì chưa từng ăn qua, chưa từng nghe nói loại bánh ngọt trong cung tiền triều đâu.
Bà bảo người hầu cắt một khối nhỏ, chỉ nếm một miếng liền căn bản không dừng được, trời ạ, mùi vị này cũng quá mỹ vị đi, ăn vào liền khiến cho lòng người chuyển biến tốt, liền chuyện thất nương tử trước đây không quan tâm bà đều trở nên không đáng nhắc tới, dù sao nàng cũng đưa tới mĩ vị này.
Nhìn bà ăn một miếng lại một miếng, thất nương tử thèm thuồng nuốt một ngụm nước miếng. Nàng ngồi xổm ở bên cạnh bà:"Bà, ăn ngon không, nhìn người ăn tôn nữ cũng muốn được nếm thử một miếng, vừa cầm bánh trêи tay, tôn nữ liền sốt ruột đưa cho bà, chính mình căn bản không cam lòng ăn."
Nếu không phải đồ do thất nương tử đưa tới, bà một miếng cũng không cam lòng cấp cho thất nương tử ăn.
"Rồi, rồi, đây, đưa ngươi một miếng, còn lại để cho ông ngươi a, bánh ngọt này không hổ chỉ quan tiền triều mới được ăn, ăn ngon thật."
Thất nương tử ăn một miếng, còn là một miếng thật nhỏ, bà cũng không cam lòng cho bà một chút bơ màu trắng trêи bánh, chỉ dính một tý xíu, mùi vị này, thất nương tử nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
"Thúy Liên, Thúy Liên."
Thúy Liên vuốt mắt từ gian ngoài tiến vào, mơ màng hỏi:"Có chuyện gì vậy tiểu nương tử?"
"Ngươi ngày mai đi mua bánh ngọt cho ta, nhớ là lén lút mà mua, đừng để ai nhìn thấy, thèm chết ta rồi. Đều do lục nương tử, nếu không phải nàng vô sự lấy lòng, bánh ngọt ngon như vậy đều là của ta rồi."
Thúy Liên nghe vậy liền tỉnh ngủ, quả nhiên nàng đặt cược thắng rồi, nhìn thấy bà ăn liền đánh mất sự đoan trang thành thạo ngày thường, sau đó sẽ gọi nàng đi mua, đến lúc đó người hầu Vương trạch nhìn thấy nầng cũng phải cúi đầu, huống chi thất nương tử thưởng cho nàng toàn bằng bạc vụn, nàng căn bản không thiệt thòi.
"Tiểu nương tử ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ mua cho cho ngươi."
Hùng Trụ hứng thú bừng bừng trở lại Hùng gia, đưa bạc kiếm được cho Đường Thọ.
"Ca phu, bánh ngọt ta đã bán đi, chỉ đưa cho tỳ nữ Vương trạch, nàng xem thường nông dân chúng ta, ta liền để nàng làm Công Tử Bạc Liêu.
Đường Thọ lắc đầu nói:"Tam lang, ngược lại ngươi lại giúp nàng, bánh ngọt này là chúng ta độc quyền bán, ai cũng chưa từng ăn, tiểu nương tử nhà nàng vui vẻ ăn, ngày sau càng trọng dụng nàng."
"Vậy cũng không liên quan, ngược lại chúng ta bán bánh ngọt đắt như vậy, nàng muốn mua thì cứ bán cho nàng."
"Nàng có thể ăn được là vận mệnh của nàng, sau đó thì không nhất định, chờ bánh ngọt bạo hỏa, ta liền giới hạn số lượng bán ra, không phải cứ có tiền liền muốn mua bao nhiêu thì mua."
Hùng Trụ không hiểu ý của Đường Thọ, vò đầu nói:"Ca phu, có tiền tại sao không kiếm lời a?"
"Cái này gọi là đói bụng doanh tiêu, sĩ gia đại tộc không thiếu tiền, muốn kiếm tiền từ họ chúng ta phải lập ra kế hoạch tốt!"
Đường Thọ còn không nghĩ đến bánh ngọt hỏa lên nhanh hơn hắn cậu dự đoán, các chị em tiểu thư khuê các mỗi khi gần nhau đều xuất phát từ tâm lý khoe khoang sẽ chia sẻ cho nhóm tỷ muội mở mang. Mị lực của bánh ngọt đối với các nàng là không thể hoài nghi. Một người thử một người yêu, hai người thử hai người yêu.
Lúc này không cần cậu đói bụng doanh tiêu, các nàng chính là thích đồ ăn mới mẻ, cậu lại càng không cho các nàng thỏa thích ăn, chỉ có thể nhìn mà thèm, treo khẩu vị các nàng, làm cho các nàng bức bách cầu tâm. Đồ vật không dễ dàng chiếm được tất nhiên còn muốn khoe khoang. Cứ như vậy danh tiếng bánh ngọt của cậu sẽ càng ngày càng nổi tiếng, đều biết đồ hiếm, những người kia sẽ tự động cầm tiền đến xếp hàng dâng lên cho cậu, vì muốn khoe khoang thân phận địa vị.
Vào lúc này Nha hương liền có đất dụng võ. Đường Thọ càng nghĩ càng vui vẻ, cười đến đôi mắt híp lại, như một tiểu hồ ly gian trá.
Không biết tại sao Hùng Trụ giật mình cái thót, luôn cảm thấy nhị ca mình hung ác bên ngoài, liếc mắt liền biết là loại người không dễ chọc, chỉ có thể cách xa. Mà ca phu hắn, ha ha, đừng nhìn thấy cười ha ha, chọc vào có khi mình chết cũng không biết vì sao mà chết.
Thúy Liên lời thề son sắt, đến ngày thứ hai cũng không có mua được, nàng đã sớm chờ Hùng Trụ ở cửa từ sớm, khi thấy Hùng Trụ liền chạy tới, nhưng trong hộp thức ăn căn bản không có bánh ngọt.
"A... Bánh ngọt, bánh ngọt, bánh ngọt của tiểu nương tử nhà ta đâu?"
Hùng Trụ khinh thường nói:"Cái gì bánh ngọt của tiểu nương tử nhà ngươi, bánh ngọt kia là của anh rể ta. Lại nói ngươi cho rằng bánh ngọt kia dễ làm, đồ hiếm như vậy, một khối như vậy cũng phải mất mấy ngày mới làm ra được, nguyên liệu rất đắt."
Thúy Liên nói:"Đưa ngươi thêm tiền là được rồi đi, đắt đến đâu tiểu nương tử nhà ta cũng ăn được."
Đây hẳn là "tự nâng bạc tới cửa" mà ca từng nói, lúc này mới có mấy ngày, dĩ nhiên thật sự như vậy.
Hùng Trụ nâng đòn gánh lên:"Có tiền cũng không ăn được, hiện tại anh rể nhà ta đã có người đặt bánh ngọt, anh ấy không có thời gian làm bán, ai đặt trước làm trước, đừng nghĩ ta cho ngươi đi cửa sau một lần mà tưởng bở."
Thúy Liên chưa từng thấy tiểu thương nào tính khí lại lớn như vậy, đừng nói hắn suốt ngày bán hàng rong bên ngoài, ở đây có tiểu thương nào mà không muốn đưa đồ đến Vương trạch. Tên tiểu thương này dựa vào đâu mà ngông cuồng.
Thúy Liên cả giận:"Có gì đặc biệt? "
Hùng Trụ không cùng nàng tranh luận, quay đầu đi nói:"Là không có gì ghê ghớm, chính là muốn ăn thì xếp hàng." Tấm lưng kia có bao nhiêu hung hăng liền có bấy nhiêu hung hăng.
Thúy Liên tức tới giậm chân, đôi môi đỏ au mím lại, khăn nhỏ trong tay vung một cái, quay ʍôиɠ quay lại đại trạch.
Gã sai vặt quét tước nhìn thấy liền tiếp lời nói:"Ai nha tiểu nương tử sinh khí, nói cho ta, ta cho người đánh hắn."
Thúy Liên mạnh mẽ lườm gã một cái:"Còn chưa tới phiên ngươi trêu đùa ta."
Vương thất nương dựng thẳng lỗ tai quả thực muốn thành thỏ, nghe thấy tiếng bước chân đi vào liền đi ra ngoài, Thúy Liên còn chưa có vào nhà, vương thất nương tử ngược lại đi ra đón. Thúy Liên khi nào trải qua đãi ngộ này, còn chưa chờ nàng mở miệng liền nhìn chằm chằm nàng đánh giá trái phải, nhưng vẫn chưa thấy bánh ngọt.
"Bánh ngọt của ta, ngươi cất ở đâu?" Vương thất nương tử vội vã hỏi, đâu còn giáo dưỡng của tiểu thư khuê các sĩ gia đại tộc, cứ như nữ tử hương dã chưa được ăn món ngon.
Bất quá chính vì là như thế, Thúy Liên càng không dám nói ra nàng không mua được bánh ngọt.
"Vội chết ta, ngược lại ngươi đem bánh ngọt giấu ở nơi nào, nhanh lấy ra đi, cả đêm qua ta đều không ngủ ngon, trong mộng đều là cái mùi vị kia."
Thúy Liên vẻ mặt đưa đám:"Tiểu nương tử, ta không mua được."
"Không mua được?" Vương thất nương tử âm thanh trong nháy mắt cất cao, sắc bén khiến Thúy Liên phải lấy tay che tai, nàng không dám nói gì, hoảng sơn đến mức suýt khóc lên.
"Tại sao không mua được, ngươi hôm qua còn thề son sắt, vỗ ngực đảm bảo tuyệt đối không thành vấn đề mà?"
"Hắn...tên tiểu ngưu thương nói, muốn ăn được bánh ngọt ca phu hắn làm còn phải xếp hàng trước, còn nói đã có người đặt đến mấy ngày sau rồi."
Vương thất nương tử không nghe nàng mượn cớ nói thẳng:"Vậy ngươi liền đi xếp hàng mua đi."
"Làm sao thế này, ở trong sân liền nghe thấy ngươi nói lớn tiếng ồn ào, một tiểu nương tử như thế này còn ra thể thống gì a?" Người đến là ông của vương thất nương tử, hiện tại là đương gia của Vương gia.
Vương thất nương tử thấy người đến, nhất thời thu miễn, quy củ đứng lên, nhu nhu nhược nhược kêu "A ông", âm thanh mềm nhẹ vô hạn.
Này nếu đổi thành lang quân (nam thê) trong nhà sẽ không thể thiếu được bị trách phạt, song việc giáo ɖu͙ƈ tiểu nương tử đều do chủ mẫu đảm đương, cũng chính là nương tử của ông, Vương Hùng không tự chủ làm thay, cũng nhắm một mắt mở một mắt mà gật đầu, coi như là cho qua.
Vương Hùng ngồi ở trêи ghế, khụ khụ hai tiếng:"Cái kia... Ngươi hôm qua mua được bánh ngọt ở nơi nào?"
______
21:00"
18/6/21
Tui thề là cháp này tui cũng edit từ sáng tới giờ mới xong. Càng ngày hiệu xuất càng giảm ????????????????????
"Lừa người, nếu thật sự là đồ ăn vặt của quan, nhà ngươi làm sao làm được?"
Hùng Trụ mặt khôn đỏ, hơi thở không suyễn:"Vương triều kia đã bị diệt mấy trăm năm, ngự trù trong cung cũng bị đi đày, lưu lạc thới thôn anh rể ta, anh rể ta nhìn hắn đáng thương, đã giúp hắn, hắn liền đem tay nghề truyền thụ cho anh rể ta."
Tỳ nữ Vương trạch nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn.
Hùng Trụ không nhịn được nói:"Có mú hay không, đồ ăn tốt như vậy ta còn không muốn bán cho ngươi, lang quân mấy sĩ gia đại tộc trước đều nói bánh ngọt ăn ngon, bảo ta nếu có làm ra nữa thì bán cho bọn họ trước, bao nhiêu tiền họ đều mua. Ta chính là bị ngươi dùng giọng điệu khinh thường nói về điểm tâm nhà ta, lúc này mới như bị ma ám mà qua đây. Lại nói, bánh ngọt này không nên bán cho ngươi, đồ tốt như vậy, người khác còn chưa kịp ăn, liền gọi ngươi cho tiểu nương tử nhà ngươi nếm trước, chẳng phải giúp ngươi ghi điểm trước mặt gia chủ ngươi. Không được, ta vẫn nên là bán cho người khác đi, không thể bán cho ngươi!" Hùng Trụ nói xong liền làm bộ muốn đi.
Tỳ nữ Vương trạch bị lời hắn nói mà động tâm, nhìn bánh ngọt này địch xác là thứ nàng chưa từng thấy, cũng chưa thấy tiểu nương tử hay lang quân nhà ai ăn qua, xác thực không phải loại đồ ăn đường phố. Nếu như thượng trạch đúng là chưa từng có ai ăn qua, vậy biểu thị cái này là độc nhất vô nhị, nếu có thể gây ra nháo động lớn giúp tiểu nương tử nở mặt, nàng ở trước mặt tiểu nương tử cũng sẽ không giống trước đây.
Tỳ nữ nghĩ như vậy, một phát bắt được cái tay Hùng Trụ, cười khanh khách nói:"Đừng có đi gấp a, ta chưa nói không mua nha."
Hùng Trụ giãy giụa nói:"Ngươi nhẹ chút, đừng làm hỏng bánh của ta. Ta không bán cho ngươi, ta muốn bán cho người khác, không thể giúp ngươi nở mặt với chủ, đây không phải là ước nguyện ban đầu của ta. Vừa nãy là ta bị quỷ mê hoặc tâm hồn, sao lại có thể hướng tới ngươi khoe khoang!" (em nó đi bán hàng mà ranh ma ghớm(~˘▽˘)~(~˘▽˘)~)
Hắn càng như vậy tỳ nữ càng cảm thấy đây là cơ hội lão nhân gia cho mình, cũng không chê quá quý, từ trong lòng móc ra một chuỗi tiền đồng ném cho hắn, thân thủ nhanh nhẹn đ hộp bánh chạy nhanh vào trong trạch phủ. Nếu không phải đã trả tiền thì với hành vi này nhìn vào thật giống như cướp bóc.
"Ngươi làm cái gì vậy, ta đã đồng ý bán cho ngươi đâu. Tiền của ngươi có đủ hay không a, thiếu một đồng cũng không được."
Tỳ nữ đã vọt tới cửa hô ra với hắn:"Ngươi yên tâm, một văn cũng không thiếu của ngươi, đây là tiền riêng mấy tháng ta tích cóp, vốn định mua chút son, không nghĩ tới lại tiện nghi ngươi."
Hùng Trụ tức giận hét lớn:"Tiện nghi này ta không muốn, ngươi đem bánh ngọt trả lại cho ta."
Tỳ nữ làm cái mặt quỷ với hắn:"Ta không trả, không trả, ngươi làm gì được ta." Nói xong liền nhảy nhót chạy đi. Tiểu nữ này mới mười năm, mười sáu, chung quy vẫn là con nít, tính trẻ con mười phần.
Hùng Trụ nhìn cửa cổng Vương trạch đóng lại, nhặt mấy đồng tiền rơi trêи đất đếm đếm, vừa đủ. Trêи mặt lộ ra ý cười gian xảo. Hừ, liền bẫy ngươi!
"Thúy Liên, sao ngươi chạy nhanh vậy, đầu tóc bù dù đầy mồ hôi, còn có giáo dưỡng hay không, bị ma ma nhìn thấy, xem ngươi có bị phạt hay không?"
Thúy Liên không để ý tới tiểu nương tử đang đen mặt, tự đắc đem bánh ngọt như hiến vật quý để lên bàn.
"Tiểu nương tử, ngươi xem, ta đem đồ tốt gì về cho ngươi này!"
Vương thất nương tử nhìn bánh ngọt, rất ngạc nhiên, ngửi mùi hương câu nhân, nhưng hiện tại nàng không có tâm tình ăn.
"Đây là cái gì?"
"Tiểu nương tử, đây là bánh ngọt, truyền thuyết nói ở tiền triều chỉ quan trong cung mới được ăn, bình dân chưa từng được thấy, chính là quan lại trong triều muốn ăn cũng phải lập công mới được ban thưởng một khối như vậy. Bây giờ tiền triều không còn, mới có thể lưu lạc tới nhân gian."
"Thật chứ?"
Thúy Liên gật đầu liên tục:"Là thật."
"Lấy cho ta cái xiên, ta nếm thử."
ɖu͙ƈ triều thịnh hành ăn đồ nướng nên dùng dao nĩa thông thường, cũng giống như văn hóa người nước ngoài.
Thúy Liên hận rèn sắt không thành thép nói:"Tiểu nương tử, ngươi không thể ăn được. Ngươi quên mất ngươi gần đây phiền lão cái gì, không phải vì bà có khẩu vị không tốt sao. Sáu nương tử kia đều trổ tài nấu nướng hống bà, ngươi chỉ có thứ này, nếu ngươi có thể dỗ cao hứng, còn sợ bà không thương ngươi."
Thất nương vừa nghĩ, còn không phải sao, vội vã bưng đưa đi cho bà.
"Đây thật sự là đồ tiền triều quan gia dùng ăn?"
"Chính xác trăm phần trăm, bà ngươi nếm thử liền biết." Thất nương làm nũng nói:"Nhìn bà mấy ngày gần đây khẩu vị không tốt, chúng ta cũng ăn không ngon ngủ không yên, phí hết tâm tư mới có được một khối như thế này."
Vương bà nhìn thất nương tử mập mạp, không gầy đi tý nào (????????????), nhưng cũng không chọc thủng nàng, chủ yếu là mùi bánh ngọt này thật thơm. Bà đã sông hơn nửa đời người, sinh ra đã ở gia đình giàu có, vật tốt gì chưa từng ăn qua, chưa từng nghe nói loại bánh ngọt trong cung tiền triều đâu.
Bà bảo người hầu cắt một khối nhỏ, chỉ nếm một miếng liền căn bản không dừng được, trời ạ, mùi vị này cũng quá mỹ vị đi, ăn vào liền khiến cho lòng người chuyển biến tốt, liền chuyện thất nương tử trước đây không quan tâm bà đều trở nên không đáng nhắc tới, dù sao nàng cũng đưa tới mĩ vị này.
Nhìn bà ăn một miếng lại một miếng, thất nương tử thèm thuồng nuốt một ngụm nước miếng. Nàng ngồi xổm ở bên cạnh bà:"Bà, ăn ngon không, nhìn người ăn tôn nữ cũng muốn được nếm thử một miếng, vừa cầm bánh trêи tay, tôn nữ liền sốt ruột đưa cho bà, chính mình căn bản không cam lòng ăn."
Nếu không phải đồ do thất nương tử đưa tới, bà một miếng cũng không cam lòng cấp cho thất nương tử ăn.
"Rồi, rồi, đây, đưa ngươi một miếng, còn lại để cho ông ngươi a, bánh ngọt này không hổ chỉ quan tiền triều mới được ăn, ăn ngon thật."
Thất nương tử ăn một miếng, còn là một miếng thật nhỏ, bà cũng không cam lòng cho bà một chút bơ màu trắng trêи bánh, chỉ dính một tý xíu, mùi vị này, thất nương tử nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
"Thúy Liên, Thúy Liên."
Thúy Liên vuốt mắt từ gian ngoài tiến vào, mơ màng hỏi:"Có chuyện gì vậy tiểu nương tử?"
"Ngươi ngày mai đi mua bánh ngọt cho ta, nhớ là lén lút mà mua, đừng để ai nhìn thấy, thèm chết ta rồi. Đều do lục nương tử, nếu không phải nàng vô sự lấy lòng, bánh ngọt ngon như vậy đều là của ta rồi."
Thúy Liên nghe vậy liền tỉnh ngủ, quả nhiên nàng đặt cược thắng rồi, nhìn thấy bà ăn liền đánh mất sự đoan trang thành thạo ngày thường, sau đó sẽ gọi nàng đi mua, đến lúc đó người hầu Vương trạch nhìn thấy nầng cũng phải cúi đầu, huống chi thất nương tử thưởng cho nàng toàn bằng bạc vụn, nàng căn bản không thiệt thòi.
"Tiểu nương tử ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ mua cho cho ngươi."
Hùng Trụ hứng thú bừng bừng trở lại Hùng gia, đưa bạc kiếm được cho Đường Thọ.
"Ca phu, bánh ngọt ta đã bán đi, chỉ đưa cho tỳ nữ Vương trạch, nàng xem thường nông dân chúng ta, ta liền để nàng làm Công Tử Bạc Liêu.
Đường Thọ lắc đầu nói:"Tam lang, ngược lại ngươi lại giúp nàng, bánh ngọt này là chúng ta độc quyền bán, ai cũng chưa từng ăn, tiểu nương tử nhà nàng vui vẻ ăn, ngày sau càng trọng dụng nàng."
"Vậy cũng không liên quan, ngược lại chúng ta bán bánh ngọt đắt như vậy, nàng muốn mua thì cứ bán cho nàng."
"Nàng có thể ăn được là vận mệnh của nàng, sau đó thì không nhất định, chờ bánh ngọt bạo hỏa, ta liền giới hạn số lượng bán ra, không phải cứ có tiền liền muốn mua bao nhiêu thì mua."
Hùng Trụ không hiểu ý của Đường Thọ, vò đầu nói:"Ca phu, có tiền tại sao không kiếm lời a?"
"Cái này gọi là đói bụng doanh tiêu, sĩ gia đại tộc không thiếu tiền, muốn kiếm tiền từ họ chúng ta phải lập ra kế hoạch tốt!"
Đường Thọ còn không nghĩ đến bánh ngọt hỏa lên nhanh hơn hắn cậu dự đoán, các chị em tiểu thư khuê các mỗi khi gần nhau đều xuất phát từ tâm lý khoe khoang sẽ chia sẻ cho nhóm tỷ muội mở mang. Mị lực của bánh ngọt đối với các nàng là không thể hoài nghi. Một người thử một người yêu, hai người thử hai người yêu.
Lúc này không cần cậu đói bụng doanh tiêu, các nàng chính là thích đồ ăn mới mẻ, cậu lại càng không cho các nàng thỏa thích ăn, chỉ có thể nhìn mà thèm, treo khẩu vị các nàng, làm cho các nàng bức bách cầu tâm. Đồ vật không dễ dàng chiếm được tất nhiên còn muốn khoe khoang. Cứ như vậy danh tiếng bánh ngọt của cậu sẽ càng ngày càng nổi tiếng, đều biết đồ hiếm, những người kia sẽ tự động cầm tiền đến xếp hàng dâng lên cho cậu, vì muốn khoe khoang thân phận địa vị.
Vào lúc này Nha hương liền có đất dụng võ. Đường Thọ càng nghĩ càng vui vẻ, cười đến đôi mắt híp lại, như một tiểu hồ ly gian trá.
Không biết tại sao Hùng Trụ giật mình cái thót, luôn cảm thấy nhị ca mình hung ác bên ngoài, liếc mắt liền biết là loại người không dễ chọc, chỉ có thể cách xa. Mà ca phu hắn, ha ha, đừng nhìn thấy cười ha ha, chọc vào có khi mình chết cũng không biết vì sao mà chết.
Thúy Liên lời thề son sắt, đến ngày thứ hai cũng không có mua được, nàng đã sớm chờ Hùng Trụ ở cửa từ sớm, khi thấy Hùng Trụ liền chạy tới, nhưng trong hộp thức ăn căn bản không có bánh ngọt.
"A... Bánh ngọt, bánh ngọt, bánh ngọt của tiểu nương tử nhà ta đâu?"
Hùng Trụ khinh thường nói:"Cái gì bánh ngọt của tiểu nương tử nhà ngươi, bánh ngọt kia là của anh rể ta. Lại nói ngươi cho rằng bánh ngọt kia dễ làm, đồ hiếm như vậy, một khối như vậy cũng phải mất mấy ngày mới làm ra được, nguyên liệu rất đắt."
Thúy Liên nói:"Đưa ngươi thêm tiền là được rồi đi, đắt đến đâu tiểu nương tử nhà ta cũng ăn được."
Đây hẳn là "tự nâng bạc tới cửa" mà ca từng nói, lúc này mới có mấy ngày, dĩ nhiên thật sự như vậy.
Hùng Trụ nâng đòn gánh lên:"Có tiền cũng không ăn được, hiện tại anh rể nhà ta đã có người đặt bánh ngọt, anh ấy không có thời gian làm bán, ai đặt trước làm trước, đừng nghĩ ta cho ngươi đi cửa sau một lần mà tưởng bở."
Thúy Liên chưa từng thấy tiểu thương nào tính khí lại lớn như vậy, đừng nói hắn suốt ngày bán hàng rong bên ngoài, ở đây có tiểu thương nào mà không muốn đưa đồ đến Vương trạch. Tên tiểu thương này dựa vào đâu mà ngông cuồng.
Thúy Liên cả giận:"Có gì đặc biệt? "
Hùng Trụ không cùng nàng tranh luận, quay đầu đi nói:"Là không có gì ghê ghớm, chính là muốn ăn thì xếp hàng." Tấm lưng kia có bao nhiêu hung hăng liền có bấy nhiêu hung hăng.
Thúy Liên tức tới giậm chân, đôi môi đỏ au mím lại, khăn nhỏ trong tay vung một cái, quay ʍôиɠ quay lại đại trạch.
Gã sai vặt quét tước nhìn thấy liền tiếp lời nói:"Ai nha tiểu nương tử sinh khí, nói cho ta, ta cho người đánh hắn."
Thúy Liên mạnh mẽ lườm gã một cái:"Còn chưa tới phiên ngươi trêu đùa ta."
Vương thất nương dựng thẳng lỗ tai quả thực muốn thành thỏ, nghe thấy tiếng bước chân đi vào liền đi ra ngoài, Thúy Liên còn chưa có vào nhà, vương thất nương tử ngược lại đi ra đón. Thúy Liên khi nào trải qua đãi ngộ này, còn chưa chờ nàng mở miệng liền nhìn chằm chằm nàng đánh giá trái phải, nhưng vẫn chưa thấy bánh ngọt.
"Bánh ngọt của ta, ngươi cất ở đâu?" Vương thất nương tử vội vã hỏi, đâu còn giáo dưỡng của tiểu thư khuê các sĩ gia đại tộc, cứ như nữ tử hương dã chưa được ăn món ngon.
Bất quá chính vì là như thế, Thúy Liên càng không dám nói ra nàng không mua được bánh ngọt.
"Vội chết ta, ngược lại ngươi đem bánh ngọt giấu ở nơi nào, nhanh lấy ra đi, cả đêm qua ta đều không ngủ ngon, trong mộng đều là cái mùi vị kia."
Thúy Liên vẻ mặt đưa đám:"Tiểu nương tử, ta không mua được."
"Không mua được?" Vương thất nương tử âm thanh trong nháy mắt cất cao, sắc bén khiến Thúy Liên phải lấy tay che tai, nàng không dám nói gì, hoảng sơn đến mức suýt khóc lên.
"Tại sao không mua được, ngươi hôm qua còn thề son sắt, vỗ ngực đảm bảo tuyệt đối không thành vấn đề mà?"
"Hắn...tên tiểu ngưu thương nói, muốn ăn được bánh ngọt ca phu hắn làm còn phải xếp hàng trước, còn nói đã có người đặt đến mấy ngày sau rồi."
Vương thất nương tử không nghe nàng mượn cớ nói thẳng:"Vậy ngươi liền đi xếp hàng mua đi."
"Làm sao thế này, ở trong sân liền nghe thấy ngươi nói lớn tiếng ồn ào, một tiểu nương tử như thế này còn ra thể thống gì a?" Người đến là ông của vương thất nương tử, hiện tại là đương gia của Vương gia.
Vương thất nương tử thấy người đến, nhất thời thu miễn, quy củ đứng lên, nhu nhu nhược nhược kêu "A ông", âm thanh mềm nhẹ vô hạn.
Này nếu đổi thành lang quân (nam thê) trong nhà sẽ không thể thiếu được bị trách phạt, song việc giáo ɖu͙ƈ tiểu nương tử đều do chủ mẫu đảm đương, cũng chính là nương tử của ông, Vương Hùng không tự chủ làm thay, cũng nhắm một mắt mở một mắt mà gật đầu, coi như là cho qua.
Vương Hùng ngồi ở trêи ghế, khụ khụ hai tiếng:"Cái kia... Ngươi hôm qua mua được bánh ngọt ở nơi nào?"
______
21:00"
18/6/21
Tui thề là cháp này tui cũng edit từ sáng tới giờ mới xong. Càng ngày hiệu xuất càng giảm ????????????????????
Tác giả :
Hậu Lai Giả