Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Ngọt Văn
Chương 28 Ngoài Lạnh Trong Ngây
Sau khi đi theo Kiều Vũ được nửa đoạn đường, thấy cô an toàn trở về đến nơi, Lãnh Tinh Duệ mới đi cùng Lâm Trác Vỹ về nhà.
Nhìn những hành động dường như là bản năng ấy, đôi mắt Lâm Trác Vỹ nhiễm ý cười trêu chọc, nhìn bề ngoài thì cứ tưởng bạn thân cậu ta lạnh lùng ít nói, thế nhưng thực chất bên trong lại rất ngây ngốc.
Điều này được chứng thực bởi cuộc hội thoại như tấu hài của gia đình Lãnh gia.
Lái xe đến khu biệt thự cổ kính mà xa hoa ở sườn núi, hai người vừa tiến vào cửa đã được mẹ Lãnh rối rít hỏi han.
- Bảo bảo, ngày học đầu tiên của năm học mới tốt chứ? Con có thiếu đồ gì hay muốn cái gì không? Hôm qua bố con vừa đưa cho mẹ một chiếc thẻ không hạn lượng, con cầm nhé?!!
Ba Lãnh vừa nghe thấy thế liền thở dài, vợ ông đây là cầm tiền của ông đi nuôi người đàn ông khác hả? Cho dù đó có là con trai ruột đi nữa, ông cũng vẫn ghen có biết không?!!
Mẹ Lãnh mang hoa quả đến cho Lâm Trác Vỹ, cậu ta vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian thoải mái khó có được này.
Lãnh Tinh Duệ lắc đầu, giọng anh khàn khàn:
- Không cần đâu
Mẹ Lãnh ngó ra phía sau, nhíu mày liễu hỏi:
- Tiểu Kỳ đâu? Con bé không về cùng con hả?
Rõ là bà có dặn dò kĩ lưỡng rồi mà, chẳng lẽ con trai bà không muốn đưa nó về nên đã bỏ người ta ở lại trường rồi?
Nghĩ vậy, bà quay đầu trừng mắt với anh.
Con có biết là nhà ta phải bỏ ra bao nhiêu thứ để giữ được vợ tương lai cho con không hả?
Đúng là thằng nhóc không bớt lo!
Lãnh Tinh Duệ không muốn trả lời câu hỏi hàng năm đều giữ trên miệng của bà, anh nghiêm mặt, giọng nói trịnh trọng:
- Mẹ, con bị bệnh!
Ba Lãnh mẹ Lãnh ngớ người, cả hai đều ngồi bật dậy, hốt hoảng đến ứa nước mắt.
- Con bị bệnh gì cơ? Sao lại thế? Con...
Mẹ Lãnh sợ hãi hỏi một tràng dài, bàn tay được chăm sóc kĩ càng run lên nhè nhẹ.
Con trai của bọn họ vừa sinh ra đã bị bệnh lãnh cảm, điều này đã trở thành một cú sốc nặng với hai người.
Nghĩ lại khuôn mặt không biểu cảm như một con rối không có linh hồn của anh khi còn nhỏ, mẹ Lãnh không nhịn được mà òa khóc.
Bệnh của nó mới trở nên tốt hơn mà, sao lại có thêm bệnh mới cơ chứ...
Ông trời ơi, sao ông ác với tôi thế!!!
Lâm Trác Vỹ ở bên cạnh cũng không hiểu ra sao, cậu ta nhanh chóng đỡ lấy vai ba Lãnh, giúp hai người không bị ngã quỵ trên mặt đất.
Dù không biết tại sao ba mẹ mình lại đau lòng như thế, nhưng anh nhìn thấy cảnh này cũng có chút khó chịu.
Anh mím môi, nhẹ giọng nói:
- Con bị bệnh tim.
Anh đặt tay lên ngực trái của mình, khuôn mặt điển trai có phần mê mang.
- Nó cứ nhảy loạn lên, nhiều khi nhoi nhói
Mẹ Lãnh nắm lấy tay anh, đôi mắt đẫm nước tràn ngập từ ái:
- Bảo bảo, không sao, ba mẹ nhất định sẽ tìm bác sĩ tài giỏi nhất chữa trị cho con. Con không được tuyệt vọng!
Lãnh Tinh Duệ cũng nắm chặt lấy tay bà, nghiêm túc gật đầu thật mạnh.
Ba Lãnh mò lấy điện thoại của mình, tay run run nhấn từng số một, ông muốn gọi điện cho bác sĩ đứng đầu, nhất định không thể làm Tinh Duệ xảy ra chuyện gì.
Lâm Trác Vỹ vỗ một phát vào đầu mình, khóe miệng không nhịn nổi mà nhếch lên.
Trời đất ạ, thảo nào cậu ta nghĩ mãi cũng không biết thằng bạn thân mình đột nhiên lại bị thêm bệnh gì.
Thì ra...
- Bác trai bác gái, hai người bình tĩnh đã.
Ba mẹ Lãnh quay sang nhìn Lâm Trác Vỹ.
Cậu chậm rãi nói:
- Nếu cháu không nhầm thì Tinh Duệ chỉ bị bệnh "tim" khi ở cùng với Kiều Vũ - cô gái là bạn cùng bàn mới đây của cậu ấy thôi. Hai bác hiểu ý cháu chứ?
Mẹ Lãnh kinh ngạc nhìn con trai mình, run giọng:
- Trác Vỹ nói là thật sao?
Nếu đấy là sự thật, vậy Tinh Duệ là thích cô bé đó rồi.... ít nhất không phải là...
Lãnh Tinh Duệ không biết chuyện này khác nhau ở chỗ nào, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ xuất hiện trạng thái như thế, vậy nên đối với một người nhói tim hay lúc nào cũng nhói tim thì có gì khác nhau?
- Đúng vậy!
Ba mẹ Lãnh bụm miệng, cả hai đều có cảm giác trái tim mình như ngừng đập đến nơi rồi vậy...
Cái thằng nhóc này...
A, mà tim đập nhanh khi ở bên một cô gái?
- Con trai, trời ơi, con trai tôi đã yêu rồi sao? Thật không thể tin nổi, đứa bé đấy là ai vậy?...
Mẹ Lãnh liên tiếp nói, bà kích động đến nỗi mặt đỏ bừng.
Ba Lãnh ở một bên cũng ngồi xuống ghế.
Nhớ lại hồi Tinh Duệ còn bé, dạy nó về những cảm xúc mà một con người cần có, nó đều không hiểu được.
Đây là lí do tại sao thằng bé đã rung động trước người khác phái rồi nhưng vẫn không hiểu, nó nghĩ theo một định nghĩa ở trong sách, kết luận bản thân là bị bệnh tim.
Tinh Duệ biết thích, đó là biểu hiện tốt nhất về bệnh lãnh đạm trở nên tốt hơn.
Thích à?
Thích một người, nhưng đó lại không phải Thư Kỳ của Thư gia sao?
Nhìn những hành động dường như là bản năng ấy, đôi mắt Lâm Trác Vỹ nhiễm ý cười trêu chọc, nhìn bề ngoài thì cứ tưởng bạn thân cậu ta lạnh lùng ít nói, thế nhưng thực chất bên trong lại rất ngây ngốc.
Điều này được chứng thực bởi cuộc hội thoại như tấu hài của gia đình Lãnh gia.
Lái xe đến khu biệt thự cổ kính mà xa hoa ở sườn núi, hai người vừa tiến vào cửa đã được mẹ Lãnh rối rít hỏi han.
- Bảo bảo, ngày học đầu tiên của năm học mới tốt chứ? Con có thiếu đồ gì hay muốn cái gì không? Hôm qua bố con vừa đưa cho mẹ một chiếc thẻ không hạn lượng, con cầm nhé?!!
Ba Lãnh vừa nghe thấy thế liền thở dài, vợ ông đây là cầm tiền của ông đi nuôi người đàn ông khác hả? Cho dù đó có là con trai ruột đi nữa, ông cũng vẫn ghen có biết không?!!
Mẹ Lãnh mang hoa quả đến cho Lâm Trác Vỹ, cậu ta vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian thoải mái khó có được này.
Lãnh Tinh Duệ lắc đầu, giọng anh khàn khàn:
- Không cần đâu
Mẹ Lãnh ngó ra phía sau, nhíu mày liễu hỏi:
- Tiểu Kỳ đâu? Con bé không về cùng con hả?
Rõ là bà có dặn dò kĩ lưỡng rồi mà, chẳng lẽ con trai bà không muốn đưa nó về nên đã bỏ người ta ở lại trường rồi?
Nghĩ vậy, bà quay đầu trừng mắt với anh.
Con có biết là nhà ta phải bỏ ra bao nhiêu thứ để giữ được vợ tương lai cho con không hả?
Đúng là thằng nhóc không bớt lo!
Lãnh Tinh Duệ không muốn trả lời câu hỏi hàng năm đều giữ trên miệng của bà, anh nghiêm mặt, giọng nói trịnh trọng:
- Mẹ, con bị bệnh!
Ba Lãnh mẹ Lãnh ngớ người, cả hai đều ngồi bật dậy, hốt hoảng đến ứa nước mắt.
- Con bị bệnh gì cơ? Sao lại thế? Con...
Mẹ Lãnh sợ hãi hỏi một tràng dài, bàn tay được chăm sóc kĩ càng run lên nhè nhẹ.
Con trai của bọn họ vừa sinh ra đã bị bệnh lãnh cảm, điều này đã trở thành một cú sốc nặng với hai người.
Nghĩ lại khuôn mặt không biểu cảm như một con rối không có linh hồn của anh khi còn nhỏ, mẹ Lãnh không nhịn được mà òa khóc.
Bệnh của nó mới trở nên tốt hơn mà, sao lại có thêm bệnh mới cơ chứ...
Ông trời ơi, sao ông ác với tôi thế!!!
Lâm Trác Vỹ ở bên cạnh cũng không hiểu ra sao, cậu ta nhanh chóng đỡ lấy vai ba Lãnh, giúp hai người không bị ngã quỵ trên mặt đất.
Dù không biết tại sao ba mẹ mình lại đau lòng như thế, nhưng anh nhìn thấy cảnh này cũng có chút khó chịu.
Anh mím môi, nhẹ giọng nói:
- Con bị bệnh tim.
Anh đặt tay lên ngực trái của mình, khuôn mặt điển trai có phần mê mang.
- Nó cứ nhảy loạn lên, nhiều khi nhoi nhói
Mẹ Lãnh nắm lấy tay anh, đôi mắt đẫm nước tràn ngập từ ái:
- Bảo bảo, không sao, ba mẹ nhất định sẽ tìm bác sĩ tài giỏi nhất chữa trị cho con. Con không được tuyệt vọng!
Lãnh Tinh Duệ cũng nắm chặt lấy tay bà, nghiêm túc gật đầu thật mạnh.
Ba Lãnh mò lấy điện thoại của mình, tay run run nhấn từng số một, ông muốn gọi điện cho bác sĩ đứng đầu, nhất định không thể làm Tinh Duệ xảy ra chuyện gì.
Lâm Trác Vỹ vỗ một phát vào đầu mình, khóe miệng không nhịn nổi mà nhếch lên.
Trời đất ạ, thảo nào cậu ta nghĩ mãi cũng không biết thằng bạn thân mình đột nhiên lại bị thêm bệnh gì.
Thì ra...
- Bác trai bác gái, hai người bình tĩnh đã.
Ba mẹ Lãnh quay sang nhìn Lâm Trác Vỹ.
Cậu chậm rãi nói:
- Nếu cháu không nhầm thì Tinh Duệ chỉ bị bệnh "tim" khi ở cùng với Kiều Vũ - cô gái là bạn cùng bàn mới đây của cậu ấy thôi. Hai bác hiểu ý cháu chứ?
Mẹ Lãnh kinh ngạc nhìn con trai mình, run giọng:
- Trác Vỹ nói là thật sao?
Nếu đấy là sự thật, vậy Tinh Duệ là thích cô bé đó rồi.... ít nhất không phải là...
Lãnh Tinh Duệ không biết chuyện này khác nhau ở chỗ nào, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ xuất hiện trạng thái như thế, vậy nên đối với một người nhói tim hay lúc nào cũng nhói tim thì có gì khác nhau?
- Đúng vậy!
Ba mẹ Lãnh bụm miệng, cả hai đều có cảm giác trái tim mình như ngừng đập đến nơi rồi vậy...
Cái thằng nhóc này...
A, mà tim đập nhanh khi ở bên một cô gái?
- Con trai, trời ơi, con trai tôi đã yêu rồi sao? Thật không thể tin nổi, đứa bé đấy là ai vậy?...
Mẹ Lãnh liên tiếp nói, bà kích động đến nỗi mặt đỏ bừng.
Ba Lãnh ở một bên cũng ngồi xuống ghế.
Nhớ lại hồi Tinh Duệ còn bé, dạy nó về những cảm xúc mà một con người cần có, nó đều không hiểu được.
Đây là lí do tại sao thằng bé đã rung động trước người khác phái rồi nhưng vẫn không hiểu, nó nghĩ theo một định nghĩa ở trong sách, kết luận bản thân là bị bệnh tim.
Tinh Duệ biết thích, đó là biểu hiện tốt nhất về bệnh lãnh đạm trở nên tốt hơn.
Thích à?
Thích một người, nhưng đó lại không phải Thư Kỳ của Thư gia sao?
Tác giả :
Lam Vũ Nguyệt