Xuyên Thành Nữ Phụ Thì Sao Chứ? Tiên Quyết Hưởng Thụ Hiểu Không?
Chương 15: Anh sẽ đợi
Tính cả trước khi hoán đổi thân xác thì đây là lần đầu tiên cô chính thức hẹn hò với một ai đó. Trước kia khi ở thân xác của mình, cô cũng đã từng thích thầm một đàn anh trong khi học đại học. Nhưng lúc đó, một phần do bận rộn giữa công việc và học hành nên cô cũng chẳng có thời gian để tâm quá nhiều vào chuyện yêu đương. Vì thế hiện tại khi đã nhận lời Cao Lăng rồi thì Ngọc Linh mới nhận ra rằng mình chẳng biết phải làm một người yêu như nào. Từ sau hôm ở Maldives cho đến lúc về nước, cô và Cao Lăng vẫn cư xử như lúc trước khi yêu. Anh vẫn cười cợt trêu đùa cô khiến cô vui. Chỉ có thêm mỗi một điều đó là đi đâu cả hai cũng đều nắm tay. Và chỉ có thế.
-Thế thì khác gì lúc trước đâu? Chẳng lẽ quen nhau chỉ có thế?
Ngọc Linh ngồi thẫn thờ tự lẩm bẩm một mình. Hôm nay cô không có việc gì làm ở studio còn Cao Lăng thì kêu bận làm gì đó. Cô cũng chẳng hỏi rõ. Thế nên cô quyết định đi ra quán của Lâm Hạo ngồi nghiên cứu vấn đề làm thế nào để trở thành một bạn gái lý tưởng. Những lúc như thế này bác google có vẻ trở nên hữu ích vô cùng.
“Thỉnh thoảng tặng anh ấy những món quà bất ngờ” Cao Lăng thích gì nhỉ. Vậy là phải để ý về sở thích của anh thêm. Ngọc Linh chỉ biết anh có niềm đam mê vô hạn với máy ảnh và chụp hình.
“ Khiến anh ấy tin tưởng và tin tưởng anh ấy” Đúng, điều này rất quan trọng. Ngọc Linh nghĩ thầm trong bụng. Nếu đã là người yêu của nhau thì phải tin tưởng vào tình yêu của đối phương. Cô có tin tưởng Cao Lăng tuyệt đối không ư? Cô cũng không biết nữa. Nhưng suốt ngày nghi ngờ này nọ thì quen nhau làm gì nữa, chia tay luôn cho đỡ phiền.
“Thân thiện với bạn bè của anh ấy” Bạn bè của Cao Lăng ư? Cô chẳng thấy anh chơi với ai ngoài Hiểu Nam cả. Mà quan hệ giữa cô và Hiểu Nam cũng không được tính là tệ.
“Để cho anh ấy có khoảng tự do nhất định” Tự do ư? Cô có nhốt Cao Lăng đâu.
-Sao phức tạp quá vậy.
Ngọc Linh chán nản thốt lên. Mấy cái bài viết này chẳng giúp ích hơn cho cô được bao nhiêu. Rốt cuộc cô nên làm gì cho Cao Lăng chứ? Là một bạn gái cần phải làm gì?
-Cái gì phức tạp thế?- Lâm Hạo đang ghi sổ sách trong quầy nghe thấy tiếng cô thốt lên liền mỉm cười hỏi.
-Này Lâm Hạo, đàn ông các anh cần bạn gái làm những điều gì?- Ngọc Linh vứt điện thoại sang một bên. Có lẽ hỏi thẳng động vật giống đực sẽ khả dĩ hơn bác google này.
-Hửm? Làm điều gì ư?- Lâm Hạo nhướn mày tỏ vẻ thú vị. Anh giả bộ trầm ngâm suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn gương mặt vô cùng mong chờ vô cùng nghiêm túc của Ngọc Linh mà muốn phì cười.
- Phục vụ nhu cầu sinh lý đầy đủ chăng?- Anh chậm rãi nói từng chữ rồi nhìn sắc mặt cô biến đổi, từ nghiêm túc thành đỏ bừng và sau đó là nhăn nhó. Lâm Hạo không nhịn được nữa liền cười thành tiếng. Đừng nói cô nàng này chưa từng quen ai chứ.
-Này, tôi đang hỏi nghiêm túc mà- Ngọc Linh lườm anh một cái. Cái người này đang cười cô vì cái gì chứ. Không biết phải hỏi, có gì mà đáng cười. Dám trêu chọc cô.
-Tôi nói thật mà. Nhưng mà ý tôi là nhu cầu sinh lý từ cảm xúc đến cơ thể. Nếu người đó đã thích cô thì họ sẽ thích tất cả những gì vốn có. Nếu cô hỏi tôi cần bạn gái mình làm gì thì tôi chỉ mong cô ấy luôn ở bên cạnh mình thôi. Những điều khác cứ thuận theo tự nhiên, chứ tôi không cần cô ấy chắm sóc tôi như chăm con. Cô hiểu chứ?
-Không hiểu- Ngọc Linh lắc đầu nói.-Nghiêm túc không hiểu.
-Ngọc Linh à, sao cô lại ngốc vậy chứ? Thực ra không phải cô cần làm gì mà là cô muốn làm gì. Cô muốn người yêu của cô cảm thấy như thế nào thì cô làm như thế. Tấm lòng, tình cảm của cô như thế nào thì cô thể hiện cho anh ta biết. Đừng nghĩ nhiều nữa. Mấy cái trên google không giúp ích được nhiều đâu. Đều là những điều đúng đắn nhưng thực hiện theo đó không phải dễ. Tình cảm và lý trí không bao giờ đi chung một con đường- Lâm Hạo lắc đầu cười. Đúng là phụ nữ, có những việc thực ra rất rất đơn giản nhưng lại luôn thích suy xét theo một khía cạnh phức tạp hóa vấn đề lên.
-Lâm Hạo này, sao anh có vẻ am hiểu thế? Vậy anh đã có bạn gái rồi chứ? Bạn gái anh là người như thế nào?- Ngọc Linh nheo nheo mắt nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt mình. Từ lần đầu gặp anh đến bây giờ, khuôn mặt này vẫn rất quyến rũ con mắt cô. Một người đàn ông đẹp trai, có cửa hàng lại thú vị, biết nấu ăn, gần như hoàn hảo mọi mặt như thế này thì người phụ nữ của anh ta sẽ như thế nào nhỉ?
-Đã từng có nhưng chia tay rồi. Cũng không có gì quá đặc sắc chỉ là tình yêu không đủ để bền vững-Lâm Hạo mỉm cười trả lời.
-Nghe anh nói cũng làm tôi suy nghĩ, thực ra tôi luôn mong muốn một mối quan hệ đi đến hôn nhân. Mà người tôi yêu đã nhiều ong bướm lại suốt ngày cười cợt không biết đâu là thật đâu là giả nữa. Tôi không muốn những thứ hời hợt, tôi muốn ở cạnh anh ấy đến phút cuối cùng của cuộc đời. Dù tôi biết hiên tại mới chỉ là khởi đầu quen nhau, tôi có lẽ đã nghĩ hơi xa và cũng chưa chắc anh ấy đã nghĩ đến mức đó. Nhưng tôi luôn nghĩ cuộc sống cần có mục tiêu giống như chuyện tình cảm nên đặt cho nó một cái kết viên mãn làm tiền đề. Sẽ không có sự bồng bột cũng không có sự hời hợt mà là nghiêm túc tìm hiểu.
Ngọc Linh khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, nhẹ nhàng nói. Cô dù chưa từng trải qua nhưng cũng không muốn nếm thử cảm giác đau khổ sau khi chia tay và càng không muốn suy nghĩ làm sao để thoát khỏi sự đau khổ đó. Nhưng nếu như thực sự không thể ở cạnh nhau nữa thì cô cũng không cưỡng cầu níu giữ những thứ không thuộc về mình.
-Đôi khi hai người dù có yêu nhau nhưng lại không đủ lòng tin tưởng và sự can đảm để vượt qua thử thách dù nó chỉ là những sự hiểu lầm vô cùng nhỏ. Hoặc có một số người lại không hạ thấp bản thân mình nhường nhịn đối phương một chút. Có rất nhiều điều ta không thể nói trước được. Cai này có lẽ còn tùy vào duyên phận chăng. Tôi cũng không rõ nữa vì bản thân tôi chưa làm được.
Lâm Hạo nhún vai nói. Thực ra mối tình đầu của anh cũng cách đây gần mười năm rồi và nó cũng không sâu đậm đến mức nhớ mãi không quên. Người bạn gái cũ của anh cũng tốt bụng và xinh đẹp nhưng cô ấy là một người có hoài bão quá lớn, luôn mong muốn vật chất hơn tình cảm thế nên kết cục của mối tình đó là tan vỡ. Bây giờ nghĩ lại đúng là anh đã không nhớ nhiều về người con gái đó.
-Thôi không nói chuyện này nữa, tuần trước anh đã đi đâu vậy? Lúc tôi ra quán thấy đóng cửa nên lại phải lóc cóc đi về- Ngọc Linh nghĩ rằng Lâm Hạo nghĩ lại chuyện cũ sẽ không vui nên cô liền đổi chủ đề.
-Có chút công tác ở ngoài. Đợt này tôi cũng hay đi có việc. Nếu không cô lấy số điện thoại của tôi, khi nào cô đến cứ gọi trước một tiếng cho đỡ mất công đi rồi lại về.
-Thôi cũng không cần phiền đến thế. Nhà tôi cách đây cũng không xa lắm.
Ngọc Linh vội xua tay từ chối. Bỗng điện thoại của cô rung lên, Ngọc Linh cầm lên xem thì nhận ra là tin nhắn của Cao Lăng tới.
“Em đang ở đâu thế? Anh xong việc rồi. Anh qua đón em đi ăn tối nhé”
“Em đang ở quán 30. Anh qua đây đi”
Trả lời tin nhắn xong, Ngọc Linh mới sực nhớ ra một điều mà mình luôn thắc mắc ngay từ lúc mới tìm ra được quán này.
-Lâm Hạo, tại sao quán của anh lại tên là “30”?
-À, đó là tuổi của tôi khi bắt đầu khai trương quán. Tôi chẳng biết đặt là gì nên thôi đặt theo tuổi cho nhanh- Lâm Hạo vừa trả lời cô vừa pha ly cà phê cho vị khách vừa mới vào. Điều này đã từng có rất nhiều người hỏi anh, nhưng thực chất nó chắng có ý nghĩa như mọi người thường nghĩ. Tuy nhiên thường những điều vô cùng đơn giản lại đem lại cảm giác không đơn giản. Cơ mà lúc đặt tên quán này Lâm Hạo cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.
Khóe miệng của Ngọc Linh giật nhẹ, cô vẫn luôn nghĩ đó là một con số vô cùng ý nghĩa hoặc có kỷ niệm gì đó khắc sâu với ông chủ quán nhưng thật không ngờ nó lại đơn giản đến vậy. Ngọc Linh cố nhếch mép lên cười đáp lại, cô đưa mắt nhìn vô định, lắng nghe giai điệu bài hát đang bật trong quán. Lâm Hạo hôm nay không bật nhạc của Celine Dion nữa mà là ca khúc 1973 của James Blunt, đây cũng là một trong những bài cô yêu thích.
Simona
Em đã già hơn trước
Dấu vết thời gian của cuộc đời
Đã khắc dấu trên làn da em
Simona
Ước gì tôi có thể biết rằng
Thứ gì được trông chờ thật nhiều
Rồi cũng sẽ đến và đi
Tôi sẽ gọi em dậy vào mỗi tối thứ 7
Và chúng ta sẽ ra ngoài cho tới khi trời sáng
Và ta hát: "Ta lại bên nhau"
Dù thời gian trôi qua
Tôi sẽ vẫn luôn
Bên em
Năm 1973
Cùng hát rằng: "Ta lại bên nhau"
Simona
Ước gì tôi đã khóc nhiều hơn
Để giờ tôi có thể thấy rất rõ
Cơn mưa đã qua.
Simona
Tôi đoán mọi chuyện đã kết thúc
Ký ức của tôi cứ nhắc lại những kỷ niệm
Như một bài hát cũ.
Trong cuộc đời mình, nếu thực sự có thể tìm được một người đàn ông ở bên cạnh, mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy nhau, cùng bắt đầu một ngày mới, cùng nắm tay nhau cho đến khi nhắm mắtthì cuộc đời như vậy là mãn nguyện. Ngọc Linh tự mỉm cười một mình mà không hề nhận ra rằng từ ngày cô nhận lời Cao Lăng, tâm hồn cô càng ngày càng mơ mông, càng ngày càng tràn đầy niềm hy vọng. Đến ngay cả bài hát nói về sự chia ly của một mối tình cô cũng không để tâm đến nỗi buồn trong lời ca mà chỉ nhìn vào những ký ức đẹp của chàng trai đó. Nhưng giống như lời ca, thứ gì trông chờ thật nhiều rồi cũng sẽ đến và sẽ đi. Tình yêu ư, đó là một thứ không thể nắm bắt được.
***
Cao Lăng đọc được tin nhắn của Ngọc Linh liền chẹp miệng một tiếng. Không hiểu vì sao cô lại thích cái quán tít trong ngõ nhỏ đấy đến thế, nếu vì sự yên tĩnh và không gian thì còn chấp nhận được, chứ nếu vì ai đấy thì hừ… Phải tra hỏi mới được. Cao Lăng thầm quyết định trong lòng rồi leo lên xe phóng tới đó.
Sau hôm ở Maldives, anh có thể nhận ra được sự ngượng ngùng của cô. Anh nắm tay thì cô giật nảy người theo phản xạ định rụt lại. Anh kéo cổ áo cho cô thì cô lùi người ra sau tưởng anh định sàm sỡ. Này chứ anh có sàm sỡ thì làm sao, chẳng lẽ là người yêu sờ sờ chút cũng không được. Cao Lăng vừa lái xe vừa hừ mũi một cái. Nghĩ thì mạnh bạo thế thôi chứ những ngày qua anh cũng không dám làm gì vì sợ dọa cô chạy mất. Đến ngay mỗi cầm tay cũng phải mất hai ba ngày cô mới dần quen không rụt lại nữa nhưng lần nào mặt cũng đỏ lựng lên như quả cà chua chin, thấy người khác nhìn là lại định rụt về. Những lúc như thế thực sự muốn thơm thơm má cô, hôn hôn môi mềm xinh xinh kia một chút nhưng nhỡ cô chống cự tát cho anh mấy cái thì sao. Cao Lăng nghĩ đến đây liền thở dài. Thế nên anh vẫn để cho cô quen dần khi ở cạnh mình. Cơ mà cũng đã hai tuần rồi, thế cũng đủ để cho cô quen rồi chứ nhỉ? Liệu anh có thể tiến tới được không đây? Thực sự muốn ôm ôm cô lắm rồi. Miên man suy nghĩ đắn đo đến khi anh sực tỉnh lại thì nhận ra mình vừa vượt đèn đỏ. Cao Lăng vội quẹo tay lái tạt qua đầu ô tô đang lao đến bên tay trái, phóng nhanh đi bỏ lại tiếng chửi mắng của người lái xe kia.
-Hú hồn- Anh tự lẩm bẩm một mình. Vừa rồi nếu không sực tỉnh thì chắc anh đã ôm mình nằm dưới đất về chầu ông bà rồi. Ngọc Linh ơi là Ngọc Linh tất cả là tại em làm anh phân tâm, suýt nữa thì anh đã thành thiên sứ bay lên trời luôn đẽo theo em mà không mần thịt được em rồi.
Mang theo tâm trạng muốn đòi nợ đó, cuối cùng Cao Lăng cũng đến nơi. Dựng xe ở trước cửa hàng, anh bỏ mũ bảo hiểm ra, túm gọn tóc lại buộc củ tỏi ra sau rồi mới xuống xe bước vào quán. Vừa tiến vào anh đã dễ dàng tìm thấy cô đang ngồi ở quầy bar. Cao Lăng chậm rãi đi đến gần nhưng Ngọc Linh vẫn không có biểu hiện nhận ra anh đang đứng cạnh mà vẫn chống cằm suy nghĩ, mắt nhìn vô định, môi thì chúm chím cười. Nhìn cô trông thật là ngốc. Cao Lăng thân nhận xét trong lòng, từ từ cuối đầu xuống và đặt một nụ hôn thật kêu lên má cô. Lúc này Ngọc Linh mới giật mình hoàn hồn, ngạc nhiên nhìn anh.
-Anhđến rồi à?
-Đang nghĩ gì vậy? Anh đứng cạnh em một lúc mà em không hề nhận ra- Cao Lăng vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô vừa hỏi.
-Em nghĩ linh tinh thôi. Đúng là không để ý thật. Anh lạnh không? Uống gì ấm ấm nhé.
Thời tiết bây giờ đang là mùa xuân, ngoài trời chỉ hơi se se lạnh nhưng vì anh vừa phóng xe đến đây nên Ngọc Linh cảm giác như cô ngửi được mùi gió quanh người Cao Lăng, một mùi thoang thoảng mát mát vô cùng dễ chịu. Chắc là người anh bây giờ sẽ lạnh lắm nhỉ? Nghĩ vậy, Ngọc Linh liền vô thức đưa tay lên sờ má anh. Đến khi cô nhận ra hành động của mình thì một cảm giác mát lạnh đã truyền đến lòng bàn tay của cô.
-Mặt anh lạnh quá- Ngọc Linh vội nói, để chữa ngượng. Nhưng khi cô định rụt tay về thì đã bị Cao Lăng tóm lại xoa xoa một hồi.
-Đúng là lạnh lắm đó, anh cần em sưởi ấm. Qua đây cho anh ôm ôm một chút nào- Được đà lấn tới, anh liền kéo kéo tay cô đòi ôm nhưng nhận lại chỉ được một cái bẹo má.
-Đừng có mà vớ vẩn, đang nơi công cộng đấy- Ngọc Linh vươn tay còn lại ra béo má anh cảnh cáo tiện thể xoa xoa một chút. Cảm giác chạm vào da anh mát lạnh như thế này sờ thật thích.
-Vậy về nhà liền ôm được đúng không? Đi mình đi về đi- Vừa nói anh vừa ra khỏi ghế định kéo Ngọc Linh đi về luôn, miệng cười toe toét như kiểu bắt được vàng.
-Cao Lăng, em không đùa đâu- Cô gắt nhẹ lên giữ tay anh lại. Cái con người này lúc nào cũng đùa được.
-Ai đùa chứ. Anh nói thật mà.
-Anh bảo đưa em đi ăn tối cơ mà.
-Thì về nhà ăn tối, hôm nay anh sẽ nấu cơm cho em ăn. Lần trước em đã nấu cháo cho anh rồi. Bây giờ anh sẽ trổ tài nấu nướng của anh cho em xem. Đi thôi- Cao Lăng dứt khoát nói rồi nắm tay cô lôi đi bằng được. Ngọc Linh đành cười chịu thua, cô cố giữ anh lại để thanh toán tiền rồi mới chịu đi ra xe cùng anh.
Tất cả hành động thân mật của hai người đều được thu vào mắt Lâm Hạo. Đây là lần đầu tiên anh gặp Cao Lăng. Người đàn ông này nhìn không vẻ là người xấu dù anh ta có hay cười cợt nhưng Lâm Hạo nhận ra được một điều trong lòng người này có Ngọc Linh. Ánh mắt anh ta luôn dễ dàng tìm thấy cô. Lúc vừa rồi khi vừa vào quán, không cần đảo mắt hai lần, anh ta đã nhận ra Ngọc Linh dù cô ngồi quay lưng lại với cửa ra vào và quán cũng không hề vắng khách. Chỉ thực sự trong lòng có người đó thì mới có thể thân thuộc bóng hình dù chỉ một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra. Nhưng có một điều Lâm Hạo hơi băn khoăn, anh có thể chắc chắn đây là lần đầu tiên anh gặp Cao Lăng chỉ có điều tại sao anh lại có cảm giác đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó rồi. Nhìn theo bóng hai người đi ra khỏi quan, lông mày Lâm Hạo vẫn nhíu chặt lại cố nhớ ra nhưng lại không nghĩ được điều gì. Anh khẽ lắc đầu bỏ qua tiếp tục pha cà phê cho khách.
***
Cao Lăng lái xe đưa Ngọc Linh đến một siêu thị lớn bán cả đồ gia dụng và thực phẩm gần đó. Vừa đến nơi, anh đã nhanh nhẹn lấy giỏ cầm tay cô cùng đi chọn đồ. Cả hai quyết định nấu ăn ở nhà Ngọc Linh vì Cao Lăng nói rằng anh chưa từng được vào nhà cô bao giờ hơn nữa nếu ăn ở nhà anh, buổi tối đèo cô về , anh sợ cô sẽ bị lạnh. Nghe vậy, Ngọc Linh nghĩ nghĩ một chút thấy cũng có lý, mà như vậy Cao Lăng cũng không mất công đưa cô về nhà rồi lại quay lại nhà mình. Thế là sói đã thành công vào nhà cừu với lý do vô cùng chính đáng. Trong bụng Cao Lăng reo hò ầm ĩ nhưng ngoài mặt không biểu lộ điều gì. Cả hai thỏa hiệp được ăn ở đâu thì lại đến vấn đề ăn món gì.
Khi một ai đó hỏi bạn “ Này cậu muốn ăn gì?” Và bạn trả lời “ Gì cũng được. Mình dễ nuôi lắm” Xong người kia liền nói “ Ăn canh rong biển nhé” Bạn lại lắc đầu “ Rong biển tanh lắm”. Người kia lại hỏi “Vậy canh cá chua thì sao?”. Bạn liền trả lời “Mùa lạnh canh chua không ngon.” Người kia một lần nữa kiên nhẫn hỏi “ Vậy canh gừng nhé. Mùa lạnh ăn canh gừng cho ấm người”. Bạn liền chẹp miệng” Ừ nhưng mà gừng cay lắm. Mình không thích vị cay của gứng”. Nếu bạn là người đi hỏi, bạn sẽ muốn đánh người không. Và đó là cảm giác của Ngọc Linh lúc này. Cô thực sự muốn bóp cổ cái người đang cười hì hì đi bên cạnh mình kia lắm rồi. Cuối cùng Ngọc Linh thực sự phát hỏa. Dù sao cũng là Cao Lăng nấu chứ không phải cô nên cô liền mặc kệ, để anh tự mua đồ nấu ăn còn mình thì đi mua một sô vận dụng khác.Cao Lăng cũng biết cô giận dỗi rồi nên vội vàng chọn đồ ăn rồi nhanh nhẹn chạytheo cô. Ngọc Linh chọn đồ mình muốn rồi để vào trong xe giỏ của anh. Sau đó cô liền để cho Cao Lăng đi lên trả tiền trước, còn mình thì đi loanh quanh xem còn muốn mua gì không.
Ban đầu anh cũng không để ý lắm, cứ để cho nhân viên tự lấy đồ trong giỏ mà tính tiền còn minh thì cứ ngoáy nhìn xem bạn gái yêu dấu đâu rồi. Nhưng sau đó liền cảm giác được có ai nhìn mình thì phải, Cao Lăng mới quay lại nhìn anh chàng nhân viên kia, chỉ thấy cậu ta cứ cười tủm tỉm với cái nhìn đầy ẩn ý. Da gà da vịt nổi lên đầy người, anh khó hiểu nhìn cậu ta, ánh mắt vô tình liếc về phía túi đồ đã thanh toán.
“Trời ạ! Sao lại có quần sịp da báo rồi họa tiết xanh xanh đỏ đỏ dành cho đàn ông ở đây là thế nào, lại còn kiểu dây nữa. Chẳng lẽ Ngọc Linh nhà mình nhìn dễ đỏ mặtnhư vậy nhưng thực ra rất tình thú. Không lẽ cô ấy muốn mình lắm rồi. Nhưng thẩm mỹ như thế này cũng có phần hơi đặc sắc quá không?” Cao Lăng vừa nhìn đống quần sịp chói mắt vừa suy đoán. Khuôn mặt thay đổi biểu cảm liên tục, hết đăm chiều rồi lại chuyển sang vui sướng. Cậu nhân viên thanh toán nhìn thấy anh như vậy liền càng cho rằng suy đoán của mình đúng. Anh đẹp trai này chắc là đang tưởng tượng tình thú với cậu ta chăng. Thật là ngại ngùng, có nên xin số điện thoại không đây.
Cả hai con người đứng ở quầy thanh toán tự chìm vào ảo tưởng của mình. Đúng lúc này Ngọc Linh liền cầm theo mấy túi trái cây đi đến. Cao Lăng liền híp híp mắt mỉm cười ẩn ý nắm tay cô thật chặt, ngại ngùng nói.
-Ngọc Linh, da báo anh mặc cũng được nhưng mấy cái cờ mỹ với màu hồng kia nhìn hợp với em hơn. Hay em đổi sang quần dây dành cho nữ đi.
-Hả? Quần dây? À mấy cái quần đó á hả? Không phải cho anh đâu, để mấy cái đó em tính riêng đi- Ngọc Linh hơi ngẩn người nhưng cuối cùng nhìn theo hướng mắt anh liền hiểu anh đang nói về cái gì. Mấy cái quần này là cô thấy nó sặc sỡ quá nên định mua về tặng cho Chu Khánh Vũ, Chu sư huynh nhà Lực Ngôn. Thực sự rất mong chờ gương mặt của anh ấy khi thấy quà, đảm bảo là rất thú vị. Lực Ngôn sẽ phải cảm ơn cô nhiều lắm đây.
Nhưng Ngọc Linh lại không hề để ý đến biểu hiện của Cao Lăng, anh như đang từ trên đỉnh cao huy hoàng rơi bộp xuống đáy vực. Cái này không phải cho anh ư? Nhưng cái này là quần sịp mà. Chẳng lẽ cô mua cho …cha cô. Anh chưa bao giờ nghĩ bên cạnh Ngọc Linh còn người đàn ông nào phù hợp hơn để cô tặng những thứ nhạy cảm này. Nhưng cha cô ấy chắc cũng phảigià rồi chứ?
Cao Lăng thực sự muốn hỏi cô tặng cho ai nhưng anh sợ nếu hỏi sẽ làm cho Ngọc Linh cảm giác anh không hề tin tưởng cô..Trong lòng Cao Lăng vô cùng bối rối, từ lúc thanh toán tiền, ra xe rồi lái xe về đến nhà cô, anh không nói gì mà chỉ chìm vào suy nghĩ. Ngọc Linh cũng cảm giác có gì đó không đúng, sao anh lại im lặng đáng ngờ thế nhỉ. Lúc đi vào thang máy để lên nhà, Cao Lăng vẫn chìm trong suy nghĩ có nên hỏi hay không thì lại giật mình khi thấy Ngọc Linh cầm tay mình lắc nhẹ.
-Anh sao thế? Trúng gió à? Mệt sao? Sao không nói gì vậy?- Cô vừa hỏi vừa lo lắng sờ tay lên trán anh xem có sốt không nhưng nhiệt độ vẫn bình thường.
-Anh không sao. Ừm… Ngọc Linh cái chỗ quần đó, em mua cho ai vậy?- Cao Lăng nuốt nước bọt cẩn thận hỏi.
-À, cái đó á? Hóa ra là anh nghĩ về cái đó. Em mua tặng bạn trai của bạn em. Bạn em cũng là đàn ông. Em mua để trêu anh ý. Người đó rất dễ thương. Hôm nào có dịp em sẽ mời bọn họ một bữa để giới thiệu anh nữa.
Ngọc Linh cảm thấy mình thật là thất trách, đúng là cô quên mất không giải thích với Cao Lăng về mấy cái quần đó nên mới khiến anh hiểu nhầm như vậy. Cô khẽ nắm chặt tay anh hơn, chờ đợi anh nói gì đó. Mong là anh không để bụng việc này.
Nhưng thực sự Ngọc Linh đã nghĩ nhiều rồi. Nghe câu đầu tiên anh cũng suýt phát hỏa muốn xé hết mấy cái quần tình thú kia đi, nhưng đến câu thứ hai thì thôi anh tạm thời không xé nó nữa nhưng phải bắt cô cam kết sau này không được mua quần đó cho ai ngoại trừ mình. Và cuối cùng khi câu thứ ba lọt vào tai Cao Lăng thì mấy cái điều trước đó anh liền quăng hết. Cô ấy muốn giới thiệu bạn bè cho anh, vậy là có sự công nhận rồi đúng không. Anh cảm nhận được cái nắm tay chặt của cô, rồi lại còn ánh mắt kia nữa chứ. Cao Lăng mỉm cười tươi rói, cúi xuống hôn chụt một cái vào đôi môi hồng của cô. Bạn gái của anh thực sự đáng yêu quá.
-Cao Lăng- Ngọc Linh xấu hổ đánh nhẹ anh một cái. Trong tháng máy này có camera mà anh lại như thế. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên khi nghe thấy tiếng anh cười bên cạnh. Ngọc Linh béo vào lườn anh một cái mặc cho Cao Lăng kêu oái oái. Anh biết cô ngại rồi mà con như vậy.Cái con người đáng ghét này.
***
Sau khi giải tỏa được tâm lý, Cao Lăng lại trở về khuôn mặt tươi rói như bình thường. Tay nghề của anh cũng không tệ nhưng Ngọc Linh có chết cũng không nhận là anh nấu ăn ngon hơn cô đâu. Cô chỉ chấp nhận tài nấu ăn của Khả Vy hơn mình thôi. Lúc nấu ăn, Cao Lăng phụ trách nấu món chính còn cô chỉ trợ giúp nhặt rau, nấu cơm và gọt hoa quả. Anh dường như có vẻ rất hưởng phụ công việc nội trợ này. Ngọc Linh vừa gọt táo vừa liếc mắt nhìn Cao Lăng mặc chiếc áo tạp dề đúng cạnh bếp xào rau, miệng thì huýt sáo mà cảm thấy lòng ngọt ngào vô cùng. Có bao nhiêu người đàn ông thời nay biết nấu ăn và chịu vào bếp chứ? Dù đúng là mới quen nhưng dù chỉ cần một lần anh làm điều này vì cô thì cũng đủ để cho cô cảm động rồi. Ngọc Linh khẽ mỉm cười, cảm giác cùng anh nấu cơm như thế này thực giống một gia đình vậy.
Đồ ăn cuối cùng cũng xong, Cao Lăng vừa ăn vừa tự khen ngon, ăn liền ba bát. Anh cũng không quên gắp đồ ăn cho cô , giúp cô xới cơm. Ăn xong anh còn định tranh rửa bát cho cô nhưng Ngọc Linh không chịu. Cả hai quyết định cùng chen chúc trong bồn rửa tạo ra đại chiến xà phòng. Rửa bát đũa xong xuôi thì cũng đã gần chín giờ. Ngọc Linh bê đĩa hoa quả ra ghế sa lông trong phòng khách ngồi cùng Cao Lăng xem ti vi. Chương trình đang chiếu là thông tin thể thao, cô nghe mà chẳng hiểu gì cả, với tay đưa một miếng táo cho anh rồi chồm người lấy điều khiển tivi chuyển kênh. Đợt này cũng không có việc gì làm vào buổi nên Ngọc Linh cũng hay xem phim trên tivi. Cô đang theo dõi một bộ phim tình cảm , nội dung vẫn là mô típ cũ nhưng nói chung giết thời gian thì vẫn được. Cao Lăng nhận miếng táo Ngọc Linh đưa cho mình, không cản cô chuyển kênh vì dù sao anh cũng không quan tâm đến thể thao lắm. Anh ngồi bên cạnh cô im lặng xem ti vi nhưng khi xem được một lúc thì bắt đầu không chịu được nữa.
-Nữ chính sao khóc nhiều thế em? Anh mới xem có 15 phút thì cô ta khóc đến nửa thời gian rồi.- Cao Lăng chề môi nói. Phim gì mà chán quá, sao cô lại xem được nhỉ.
-À, thì nói chung cô ta chỉ cần khóc thôi mà. Em cũng không hiểu có gì đáng khóc nữa- Vừa nhai miếng táo cô vừa trả lời, mắt vẫn không dời màn hình ti vi.
-Thế phim này nói về cái gì vậy? Nữ chính yếu đuối bị mẹ ghẻ hãm hại à?
-Đại loại vậy, em xem giết thời gian ý mà. Anh ăn táo đi- Cô gật gù nói, quay sang đưa cho anh một miếng táo.
-Ở cạnh anh mà em còn xem phim giết thời gian. Không cho xem nữa.
Bỗng Cao Lăng chồm người lên ôm đè cô xuống ghế, dụi đầu vào hõm cổ của cô cười khúc khích. Anh cọ cọ mũi vào chiếc cô trắng mịn hít hà hương thơm của cô, đôi tay chặt vòng eo không cho cô ngọ nguậy. Ngọc Linh hét lên một tiếng, hai tay thì bị ép vào giữ lồng lực của hai người, cả người bị anh kìm hãm dưới thân không sao ngọ nguậy được. Đã vậy anh còn thở vào cổ cô, buồn chết đi được.
-Cao Lăng, anh nặng quá. Á, buồn…- Ngọc Linh cườilớn khi anh cọ qua cọ lại chiếc mũi thờ vào gáy cô.
-Thơm má em bé.- Anh ngẩng đầu lên khuôn mặt đỏ bừng của cô, mỉm cười rồi hôn thành tiếng vào hai bên má. Ngọc Linh vẫn cười khanh khách mặc kệ anh hôn cô chụt chụt. Hai tay vẫn bị ép chặt không thoát ra được.
Cao Lăng thơm chán hai bên má rồi liền ngẩng người lên một chút , ngắm nhìn người con gái trước mặt mình. Khuôn mặt vì cười nhiều mà hai bên má hơi đỏ lên, đôi mắt thì ngân ngấn nước, cô thở dốc lấy hơi. Anh dí sát mặt vào cô mỉm cười, cọ cọ mũi của mình và mũi cô, khẽ thì thầm.
-Ngọc Linh, anh thực sự muốn ôm em như thế này mãi thôi. Ôm em thật chặt, trói em lại, như vậy em sẽ ở bên anh cả đời.
-Em cũng vậy. Em muốn được ở bên anh cả đời.
Ngọc Linh nhìn sâu vào mắt người đàn ông này, ở bên anh cô cảm thấy mình được quan tâm được vui vẻ và được yêu thương. Nhưng cô không chỉ muốn nhận mà còn muốn anh cũng cảm nhận được những điều như cô. Cao Lăng nghe thấy cô đáp lại mình như vậy, không kìm được lòng nữa. Anh nhẹ nhàng cọ cọ mũi cô rồi hôn lên bờ môi ngọt ngào mà mình vẫn thèm muốn nãy giờ. Hai đôi môi mềm chạm vào nhau nhẹ nhàng nhưng rồi anh cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, chiếc lưỡi bắt đầu không yên phận liếm nhẹ cánh môi mềm của cô khiến cho nó trở nên thấm ướt, rồi lại tách bờ môi ra khám phá bên trong. Ngọc Linh hé miệng ra, tò mò cảm nhận. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa trong miệng khiến cô cũng bắt đầu vụng về đáp trả. Ban đầu cả hai còn dè chừng chỉ là sự cẩn thận khám phá nhưng rồi hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, đôi môi cũng trở nên điên cuồng hơn. Cả hai đều cảm thấy hôn bao nhiêu cũng là không đủ, dù có cố gắng mút lấy bờ môi của đôi phương bao nhiêu cũng không thấy thỏa mãn. Lần đầu tiên Ngọc Linh cảm nhận rõ được hôn người mình yêu có thể khiến cô điên dại như thế này. Cao Lăng không một phút buông cô ra, cô mút môi trên lại liếm láp vị ngọt không tên. Trong lòng anh rạo rực muốn bạo phát vô cùng, đôi tay bắt đầu không yên phận luồn vào trong áo cô, vuốt ve làn da vùng lưng mát lạnh mịm màng. Anh hôn cô thật sâu một lần nữa rồi thở dốc, buông đôi môi của cô ra.
-Ngọc Linh, anh sờ em nhé.
Không đợi nghe cô trả lời, anh lại tiếp tục tân công bịt kín đôi môi cô lại, hai bàn tay bắt đầu đưa dần lên phía trên. Ngọc Linh hơi cứng người một chút nhưng liền thả lòng khi bị nụ hôn của anh làm cho phân tâm. Đôi tay Cao Lăng vuốt ve làn da cô đến mê mẩn, anh từ từ đưa tay lên luôn qua chiếc áo con, hơi ấm của đôi tay cảm nhận được bầu ngực đầy đặn trong lòng bàn tay. Nụ hôn càng ngày càng trở nên gấp gáp, anh cảm thấy chính minh sắp mất kiểm soát, không kiềm chế được xoa nắn bầu sữa đến si mê, hai tay không ôm chặt lấy cô nữa và chồm người lên mỗi tay xoa nắm một bên. Cả hai bị chìm vào dục vọng điên cuông hôn môi, điên cuồng cuốn lấy nhau. Không biết từ khi nào đôi tay Ngọc Linh đã vòng ra cổ anh, miếng táo cô cầm ở tay đã rớt đâu đó từ bao giờ. Cũng không biết khi chiếc áo của cô đã bị anh vén lên trên ngực, lộ ra hai bầu sữa gợi cảm ẩn núp trong lòng bàn tay của Cao Lăng.Anh buông thả đôi môi cô ra và di chuyển xuống cổ, mút lấy nó đấy ham muốn rồi ngay tức khắc trượt xuống dưới ngoạm luôn một bên bâu ngực ngấu nghiến nó, đùa nghịch nó không ngừng. Đôi môi cô không tự chủ phát ra những tiếng rên rỉ bé bé, hai tay ôm đầu Cao Lăng mặc kệ để anh tàn sát đôi gò bông của mình.Từng trận tê dại cứ chạy dọc theo song lưng của cô cùng với từng nhịp mút liếm của anh. Bỗng một đôi tay anh trượt xuống bụng cô xuyên qua quần, mạnh mẽ úp cả lòng bàn tay vào vùng cấm. Lúc này cả người Ngọc Linh cứng đờ lại. Cô vẫn chưa muốn điều này xảy ra, cô không muốn chuyện trước kia lại lặp lại lần nữa. Ngọc Linh theo phản xạ cầm cổ tay Cao Lăng, khẽ lắc đầu.
-Đừng, em chưa sẵn sàng.
Khi nghe thấy cô nói vậy, anh liền rút tay ra không một chút chần chừ. Đôi tay đó vòng qua eo, vỗ nhẹ lưng cô. Đôi môi anh cũng rời khỏi vùng ngực, đặt lên môi cô hôn nhẹ nhàng chứ không hề mang theo chút dục vọng nào nữa. Hơi thở của anh dần dần bình ổn lại. Cao Lăng rời khỏi môi cô, ngẩng người dậy. Anh cười toe toét, kéo áo cho cô xuống rồi lại ôm cô thật chặt không buông.
-Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng. Hôm nay như vậy là ngon miệng rồi. Tối nay được ăn no cơm rồi lại được em cho ăn hai gói xôi lạc nữa. Ngon muốn chết. Cảm ơn cô người yêu nhiều nhé- Cao Lăng vừa ôm cô thật chặt trong lòng vừa cười khúc khích nói.
-Cao Lăng- Ngọc Linh nghe thấy anh nói vậy liền ngượng chín người giận dữ véo anh một cái.
Cả hai cứ nằm như vậy ôm nhau thêm một lúc thì Cao Lăng đứng dậy đi về.Trước khi ra về anh cũng không quên đè cô ra hôn thêm mấy miếng mới chịu thỏa mãn bỏ cô ra.
-Nhớ mơ đến anh. Giấc mơ ẩm ướt ý. Thật không muốn đi về chút nào. Nhưng ở đây nữa thì không phải chỉ là giấc mơ nữa đâu mà sẽ thành sự thật luôn mất.
Đứng trước cửa nhà cô, Cao Lăng cười khì khì ôm cô lắc qua lắc laị, không quên dặn dò. Ngọc Linh thật muốn bịt cái miệng của người này lại. Đã đứng ở cửa nhà rồi mà lại nói những lời như vậy, nhỡ hàng xóm nghe được thì sao chứ. Lườm nguýt anh thêm một hồi cuối cùng Cao Lăng cũng chịu buông cô ra đi về. Ngọc Linh tiễn anh về xong liền quay vào nhà, thu dọn đĩa trái cây trong phòng khách. Nhìn thấy miếng táo rơi dưới đất, cô lại nhớ lại cảnh vừa rồi. Vừa cảm thấy thật ngại ngùng nhưng cũng thật là ấm áp.
Thu dọn đĩa trái cây xong thì điện thoại liền rung lên báo có tin nhắn đến. Ngọc Linh mở ra thì đã thấy có ba tin nhắn mới. Đều là của anh gửi đến cả.
“Người yêu ơi, anh về rồi nhưng nhớ em quá. Hay anh quay lại nhé. Anh hứa sẽ không làm gì đâu. Thề trước danh dự đàn ông. Anh chỉ ôm em ngủ thôi TT.TT”
“Thôi anh không quay lại đâu. Anh sẽ không còn danh dự đàn ông nữa mất”
“Nhớ em quá. Cho phép anh được tự sướng gào thét tên em”
Trời ạ! Cái tên này.
“Biến thái. Ngủ ngay”- Ngọc Linh nhắn vội một cái tin gửi đi. Xong nghĩ nghĩ một chút liền nhắn thêm một tin nữa.
“Em cũng nhớ anh”
Cô khẽ mím môi cười tủm tỉm một mình. Cảm giác ấm áp và ngọt ngào cứ tràn đầy trong lòng không làm cách nào vơi đi được kể cả khi cô đã chìm vào giấc ngủ thì nụ cười trên môi vẫn không hề tắt.
-Thế thì khác gì lúc trước đâu? Chẳng lẽ quen nhau chỉ có thế?
Ngọc Linh ngồi thẫn thờ tự lẩm bẩm một mình. Hôm nay cô không có việc gì làm ở studio còn Cao Lăng thì kêu bận làm gì đó. Cô cũng chẳng hỏi rõ. Thế nên cô quyết định đi ra quán của Lâm Hạo ngồi nghiên cứu vấn đề làm thế nào để trở thành một bạn gái lý tưởng. Những lúc như thế này bác google có vẻ trở nên hữu ích vô cùng.
“Thỉnh thoảng tặng anh ấy những món quà bất ngờ” Cao Lăng thích gì nhỉ. Vậy là phải để ý về sở thích của anh thêm. Ngọc Linh chỉ biết anh có niềm đam mê vô hạn với máy ảnh và chụp hình.
“ Khiến anh ấy tin tưởng và tin tưởng anh ấy” Đúng, điều này rất quan trọng. Ngọc Linh nghĩ thầm trong bụng. Nếu đã là người yêu của nhau thì phải tin tưởng vào tình yêu của đối phương. Cô có tin tưởng Cao Lăng tuyệt đối không ư? Cô cũng không biết nữa. Nhưng suốt ngày nghi ngờ này nọ thì quen nhau làm gì nữa, chia tay luôn cho đỡ phiền.
“Thân thiện với bạn bè của anh ấy” Bạn bè của Cao Lăng ư? Cô chẳng thấy anh chơi với ai ngoài Hiểu Nam cả. Mà quan hệ giữa cô và Hiểu Nam cũng không được tính là tệ.
“Để cho anh ấy có khoảng tự do nhất định” Tự do ư? Cô có nhốt Cao Lăng đâu.
-Sao phức tạp quá vậy.
Ngọc Linh chán nản thốt lên. Mấy cái bài viết này chẳng giúp ích hơn cho cô được bao nhiêu. Rốt cuộc cô nên làm gì cho Cao Lăng chứ? Là một bạn gái cần phải làm gì?
-Cái gì phức tạp thế?- Lâm Hạo đang ghi sổ sách trong quầy nghe thấy tiếng cô thốt lên liền mỉm cười hỏi.
-Này Lâm Hạo, đàn ông các anh cần bạn gái làm những điều gì?- Ngọc Linh vứt điện thoại sang một bên. Có lẽ hỏi thẳng động vật giống đực sẽ khả dĩ hơn bác google này.
-Hửm? Làm điều gì ư?- Lâm Hạo nhướn mày tỏ vẻ thú vị. Anh giả bộ trầm ngâm suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn gương mặt vô cùng mong chờ vô cùng nghiêm túc của Ngọc Linh mà muốn phì cười.
- Phục vụ nhu cầu sinh lý đầy đủ chăng?- Anh chậm rãi nói từng chữ rồi nhìn sắc mặt cô biến đổi, từ nghiêm túc thành đỏ bừng và sau đó là nhăn nhó. Lâm Hạo không nhịn được nữa liền cười thành tiếng. Đừng nói cô nàng này chưa từng quen ai chứ.
-Này, tôi đang hỏi nghiêm túc mà- Ngọc Linh lườm anh một cái. Cái người này đang cười cô vì cái gì chứ. Không biết phải hỏi, có gì mà đáng cười. Dám trêu chọc cô.
-Tôi nói thật mà. Nhưng mà ý tôi là nhu cầu sinh lý từ cảm xúc đến cơ thể. Nếu người đó đã thích cô thì họ sẽ thích tất cả những gì vốn có. Nếu cô hỏi tôi cần bạn gái mình làm gì thì tôi chỉ mong cô ấy luôn ở bên cạnh mình thôi. Những điều khác cứ thuận theo tự nhiên, chứ tôi không cần cô ấy chắm sóc tôi như chăm con. Cô hiểu chứ?
-Không hiểu- Ngọc Linh lắc đầu nói.-Nghiêm túc không hiểu.
-Ngọc Linh à, sao cô lại ngốc vậy chứ? Thực ra không phải cô cần làm gì mà là cô muốn làm gì. Cô muốn người yêu của cô cảm thấy như thế nào thì cô làm như thế. Tấm lòng, tình cảm của cô như thế nào thì cô thể hiện cho anh ta biết. Đừng nghĩ nhiều nữa. Mấy cái trên google không giúp ích được nhiều đâu. Đều là những điều đúng đắn nhưng thực hiện theo đó không phải dễ. Tình cảm và lý trí không bao giờ đi chung một con đường- Lâm Hạo lắc đầu cười. Đúng là phụ nữ, có những việc thực ra rất rất đơn giản nhưng lại luôn thích suy xét theo một khía cạnh phức tạp hóa vấn đề lên.
-Lâm Hạo này, sao anh có vẻ am hiểu thế? Vậy anh đã có bạn gái rồi chứ? Bạn gái anh là người như thế nào?- Ngọc Linh nheo nheo mắt nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt mình. Từ lần đầu gặp anh đến bây giờ, khuôn mặt này vẫn rất quyến rũ con mắt cô. Một người đàn ông đẹp trai, có cửa hàng lại thú vị, biết nấu ăn, gần như hoàn hảo mọi mặt như thế này thì người phụ nữ của anh ta sẽ như thế nào nhỉ?
-Đã từng có nhưng chia tay rồi. Cũng không có gì quá đặc sắc chỉ là tình yêu không đủ để bền vững-Lâm Hạo mỉm cười trả lời.
-Nghe anh nói cũng làm tôi suy nghĩ, thực ra tôi luôn mong muốn một mối quan hệ đi đến hôn nhân. Mà người tôi yêu đã nhiều ong bướm lại suốt ngày cười cợt không biết đâu là thật đâu là giả nữa. Tôi không muốn những thứ hời hợt, tôi muốn ở cạnh anh ấy đến phút cuối cùng của cuộc đời. Dù tôi biết hiên tại mới chỉ là khởi đầu quen nhau, tôi có lẽ đã nghĩ hơi xa và cũng chưa chắc anh ấy đã nghĩ đến mức đó. Nhưng tôi luôn nghĩ cuộc sống cần có mục tiêu giống như chuyện tình cảm nên đặt cho nó một cái kết viên mãn làm tiền đề. Sẽ không có sự bồng bột cũng không có sự hời hợt mà là nghiêm túc tìm hiểu.
Ngọc Linh khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, nhẹ nhàng nói. Cô dù chưa từng trải qua nhưng cũng không muốn nếm thử cảm giác đau khổ sau khi chia tay và càng không muốn suy nghĩ làm sao để thoát khỏi sự đau khổ đó. Nhưng nếu như thực sự không thể ở cạnh nhau nữa thì cô cũng không cưỡng cầu níu giữ những thứ không thuộc về mình.
-Đôi khi hai người dù có yêu nhau nhưng lại không đủ lòng tin tưởng và sự can đảm để vượt qua thử thách dù nó chỉ là những sự hiểu lầm vô cùng nhỏ. Hoặc có một số người lại không hạ thấp bản thân mình nhường nhịn đối phương một chút. Có rất nhiều điều ta không thể nói trước được. Cai này có lẽ còn tùy vào duyên phận chăng. Tôi cũng không rõ nữa vì bản thân tôi chưa làm được.
Lâm Hạo nhún vai nói. Thực ra mối tình đầu của anh cũng cách đây gần mười năm rồi và nó cũng không sâu đậm đến mức nhớ mãi không quên. Người bạn gái cũ của anh cũng tốt bụng và xinh đẹp nhưng cô ấy là một người có hoài bão quá lớn, luôn mong muốn vật chất hơn tình cảm thế nên kết cục của mối tình đó là tan vỡ. Bây giờ nghĩ lại đúng là anh đã không nhớ nhiều về người con gái đó.
-Thôi không nói chuyện này nữa, tuần trước anh đã đi đâu vậy? Lúc tôi ra quán thấy đóng cửa nên lại phải lóc cóc đi về- Ngọc Linh nghĩ rằng Lâm Hạo nghĩ lại chuyện cũ sẽ không vui nên cô liền đổi chủ đề.
-Có chút công tác ở ngoài. Đợt này tôi cũng hay đi có việc. Nếu không cô lấy số điện thoại của tôi, khi nào cô đến cứ gọi trước một tiếng cho đỡ mất công đi rồi lại về.
-Thôi cũng không cần phiền đến thế. Nhà tôi cách đây cũng không xa lắm.
Ngọc Linh vội xua tay từ chối. Bỗng điện thoại của cô rung lên, Ngọc Linh cầm lên xem thì nhận ra là tin nhắn của Cao Lăng tới.
“Em đang ở đâu thế? Anh xong việc rồi. Anh qua đón em đi ăn tối nhé”
“Em đang ở quán 30. Anh qua đây đi”
Trả lời tin nhắn xong, Ngọc Linh mới sực nhớ ra một điều mà mình luôn thắc mắc ngay từ lúc mới tìm ra được quán này.
-Lâm Hạo, tại sao quán của anh lại tên là “30”?
-À, đó là tuổi của tôi khi bắt đầu khai trương quán. Tôi chẳng biết đặt là gì nên thôi đặt theo tuổi cho nhanh- Lâm Hạo vừa trả lời cô vừa pha ly cà phê cho vị khách vừa mới vào. Điều này đã từng có rất nhiều người hỏi anh, nhưng thực chất nó chắng có ý nghĩa như mọi người thường nghĩ. Tuy nhiên thường những điều vô cùng đơn giản lại đem lại cảm giác không đơn giản. Cơ mà lúc đặt tên quán này Lâm Hạo cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.
Khóe miệng của Ngọc Linh giật nhẹ, cô vẫn luôn nghĩ đó là một con số vô cùng ý nghĩa hoặc có kỷ niệm gì đó khắc sâu với ông chủ quán nhưng thật không ngờ nó lại đơn giản đến vậy. Ngọc Linh cố nhếch mép lên cười đáp lại, cô đưa mắt nhìn vô định, lắng nghe giai điệu bài hát đang bật trong quán. Lâm Hạo hôm nay không bật nhạc của Celine Dion nữa mà là ca khúc 1973 của James Blunt, đây cũng là một trong những bài cô yêu thích.
Simona
Em đã già hơn trước
Dấu vết thời gian của cuộc đời
Đã khắc dấu trên làn da em
Simona
Ước gì tôi có thể biết rằng
Thứ gì được trông chờ thật nhiều
Rồi cũng sẽ đến và đi
Tôi sẽ gọi em dậy vào mỗi tối thứ 7
Và chúng ta sẽ ra ngoài cho tới khi trời sáng
Và ta hát: "Ta lại bên nhau"
Dù thời gian trôi qua
Tôi sẽ vẫn luôn
Bên em
Năm 1973
Cùng hát rằng: "Ta lại bên nhau"
Simona
Ước gì tôi đã khóc nhiều hơn
Để giờ tôi có thể thấy rất rõ
Cơn mưa đã qua.
Simona
Tôi đoán mọi chuyện đã kết thúc
Ký ức của tôi cứ nhắc lại những kỷ niệm
Như một bài hát cũ.
Trong cuộc đời mình, nếu thực sự có thể tìm được một người đàn ông ở bên cạnh, mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy nhau, cùng bắt đầu một ngày mới, cùng nắm tay nhau cho đến khi nhắm mắtthì cuộc đời như vậy là mãn nguyện. Ngọc Linh tự mỉm cười một mình mà không hề nhận ra rằng từ ngày cô nhận lời Cao Lăng, tâm hồn cô càng ngày càng mơ mông, càng ngày càng tràn đầy niềm hy vọng. Đến ngay cả bài hát nói về sự chia ly của một mối tình cô cũng không để tâm đến nỗi buồn trong lời ca mà chỉ nhìn vào những ký ức đẹp của chàng trai đó. Nhưng giống như lời ca, thứ gì trông chờ thật nhiều rồi cũng sẽ đến và sẽ đi. Tình yêu ư, đó là một thứ không thể nắm bắt được.
***
Cao Lăng đọc được tin nhắn của Ngọc Linh liền chẹp miệng một tiếng. Không hiểu vì sao cô lại thích cái quán tít trong ngõ nhỏ đấy đến thế, nếu vì sự yên tĩnh và không gian thì còn chấp nhận được, chứ nếu vì ai đấy thì hừ… Phải tra hỏi mới được. Cao Lăng thầm quyết định trong lòng rồi leo lên xe phóng tới đó.
Sau hôm ở Maldives, anh có thể nhận ra được sự ngượng ngùng của cô. Anh nắm tay thì cô giật nảy người theo phản xạ định rụt lại. Anh kéo cổ áo cho cô thì cô lùi người ra sau tưởng anh định sàm sỡ. Này chứ anh có sàm sỡ thì làm sao, chẳng lẽ là người yêu sờ sờ chút cũng không được. Cao Lăng vừa lái xe vừa hừ mũi một cái. Nghĩ thì mạnh bạo thế thôi chứ những ngày qua anh cũng không dám làm gì vì sợ dọa cô chạy mất. Đến ngay mỗi cầm tay cũng phải mất hai ba ngày cô mới dần quen không rụt lại nữa nhưng lần nào mặt cũng đỏ lựng lên như quả cà chua chin, thấy người khác nhìn là lại định rụt về. Những lúc như thế thực sự muốn thơm thơm má cô, hôn hôn môi mềm xinh xinh kia một chút nhưng nhỡ cô chống cự tát cho anh mấy cái thì sao. Cao Lăng nghĩ đến đây liền thở dài. Thế nên anh vẫn để cho cô quen dần khi ở cạnh mình. Cơ mà cũng đã hai tuần rồi, thế cũng đủ để cho cô quen rồi chứ nhỉ? Liệu anh có thể tiến tới được không đây? Thực sự muốn ôm ôm cô lắm rồi. Miên man suy nghĩ đắn đo đến khi anh sực tỉnh lại thì nhận ra mình vừa vượt đèn đỏ. Cao Lăng vội quẹo tay lái tạt qua đầu ô tô đang lao đến bên tay trái, phóng nhanh đi bỏ lại tiếng chửi mắng của người lái xe kia.
-Hú hồn- Anh tự lẩm bẩm một mình. Vừa rồi nếu không sực tỉnh thì chắc anh đã ôm mình nằm dưới đất về chầu ông bà rồi. Ngọc Linh ơi là Ngọc Linh tất cả là tại em làm anh phân tâm, suýt nữa thì anh đã thành thiên sứ bay lên trời luôn đẽo theo em mà không mần thịt được em rồi.
Mang theo tâm trạng muốn đòi nợ đó, cuối cùng Cao Lăng cũng đến nơi. Dựng xe ở trước cửa hàng, anh bỏ mũ bảo hiểm ra, túm gọn tóc lại buộc củ tỏi ra sau rồi mới xuống xe bước vào quán. Vừa tiến vào anh đã dễ dàng tìm thấy cô đang ngồi ở quầy bar. Cao Lăng chậm rãi đi đến gần nhưng Ngọc Linh vẫn không có biểu hiện nhận ra anh đang đứng cạnh mà vẫn chống cằm suy nghĩ, mắt nhìn vô định, môi thì chúm chím cười. Nhìn cô trông thật là ngốc. Cao Lăng thân nhận xét trong lòng, từ từ cuối đầu xuống và đặt một nụ hôn thật kêu lên má cô. Lúc này Ngọc Linh mới giật mình hoàn hồn, ngạc nhiên nhìn anh.
-Anhđến rồi à?
-Đang nghĩ gì vậy? Anh đứng cạnh em một lúc mà em không hề nhận ra- Cao Lăng vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô vừa hỏi.
-Em nghĩ linh tinh thôi. Đúng là không để ý thật. Anh lạnh không? Uống gì ấm ấm nhé.
Thời tiết bây giờ đang là mùa xuân, ngoài trời chỉ hơi se se lạnh nhưng vì anh vừa phóng xe đến đây nên Ngọc Linh cảm giác như cô ngửi được mùi gió quanh người Cao Lăng, một mùi thoang thoảng mát mát vô cùng dễ chịu. Chắc là người anh bây giờ sẽ lạnh lắm nhỉ? Nghĩ vậy, Ngọc Linh liền vô thức đưa tay lên sờ má anh. Đến khi cô nhận ra hành động của mình thì một cảm giác mát lạnh đã truyền đến lòng bàn tay của cô.
-Mặt anh lạnh quá- Ngọc Linh vội nói, để chữa ngượng. Nhưng khi cô định rụt tay về thì đã bị Cao Lăng tóm lại xoa xoa một hồi.
-Đúng là lạnh lắm đó, anh cần em sưởi ấm. Qua đây cho anh ôm ôm một chút nào- Được đà lấn tới, anh liền kéo kéo tay cô đòi ôm nhưng nhận lại chỉ được một cái bẹo má.
-Đừng có mà vớ vẩn, đang nơi công cộng đấy- Ngọc Linh vươn tay còn lại ra béo má anh cảnh cáo tiện thể xoa xoa một chút. Cảm giác chạm vào da anh mát lạnh như thế này sờ thật thích.
-Vậy về nhà liền ôm được đúng không? Đi mình đi về đi- Vừa nói anh vừa ra khỏi ghế định kéo Ngọc Linh đi về luôn, miệng cười toe toét như kiểu bắt được vàng.
-Cao Lăng, em không đùa đâu- Cô gắt nhẹ lên giữ tay anh lại. Cái con người này lúc nào cũng đùa được.
-Ai đùa chứ. Anh nói thật mà.
-Anh bảo đưa em đi ăn tối cơ mà.
-Thì về nhà ăn tối, hôm nay anh sẽ nấu cơm cho em ăn. Lần trước em đã nấu cháo cho anh rồi. Bây giờ anh sẽ trổ tài nấu nướng của anh cho em xem. Đi thôi- Cao Lăng dứt khoát nói rồi nắm tay cô lôi đi bằng được. Ngọc Linh đành cười chịu thua, cô cố giữ anh lại để thanh toán tiền rồi mới chịu đi ra xe cùng anh.
Tất cả hành động thân mật của hai người đều được thu vào mắt Lâm Hạo. Đây là lần đầu tiên anh gặp Cao Lăng. Người đàn ông này nhìn không vẻ là người xấu dù anh ta có hay cười cợt nhưng Lâm Hạo nhận ra được một điều trong lòng người này có Ngọc Linh. Ánh mắt anh ta luôn dễ dàng tìm thấy cô. Lúc vừa rồi khi vừa vào quán, không cần đảo mắt hai lần, anh ta đã nhận ra Ngọc Linh dù cô ngồi quay lưng lại với cửa ra vào và quán cũng không hề vắng khách. Chỉ thực sự trong lòng có người đó thì mới có thể thân thuộc bóng hình dù chỉ một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra. Nhưng có một điều Lâm Hạo hơi băn khoăn, anh có thể chắc chắn đây là lần đầu tiên anh gặp Cao Lăng chỉ có điều tại sao anh lại có cảm giác đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó rồi. Nhìn theo bóng hai người đi ra khỏi quan, lông mày Lâm Hạo vẫn nhíu chặt lại cố nhớ ra nhưng lại không nghĩ được điều gì. Anh khẽ lắc đầu bỏ qua tiếp tục pha cà phê cho khách.
***
Cao Lăng lái xe đưa Ngọc Linh đến một siêu thị lớn bán cả đồ gia dụng và thực phẩm gần đó. Vừa đến nơi, anh đã nhanh nhẹn lấy giỏ cầm tay cô cùng đi chọn đồ. Cả hai quyết định nấu ăn ở nhà Ngọc Linh vì Cao Lăng nói rằng anh chưa từng được vào nhà cô bao giờ hơn nữa nếu ăn ở nhà anh, buổi tối đèo cô về , anh sợ cô sẽ bị lạnh. Nghe vậy, Ngọc Linh nghĩ nghĩ một chút thấy cũng có lý, mà như vậy Cao Lăng cũng không mất công đưa cô về nhà rồi lại quay lại nhà mình. Thế là sói đã thành công vào nhà cừu với lý do vô cùng chính đáng. Trong bụng Cao Lăng reo hò ầm ĩ nhưng ngoài mặt không biểu lộ điều gì. Cả hai thỏa hiệp được ăn ở đâu thì lại đến vấn đề ăn món gì.
Khi một ai đó hỏi bạn “ Này cậu muốn ăn gì?” Và bạn trả lời “ Gì cũng được. Mình dễ nuôi lắm” Xong người kia liền nói “ Ăn canh rong biển nhé” Bạn lại lắc đầu “ Rong biển tanh lắm”. Người kia lại hỏi “Vậy canh cá chua thì sao?”. Bạn liền trả lời “Mùa lạnh canh chua không ngon.” Người kia một lần nữa kiên nhẫn hỏi “ Vậy canh gừng nhé. Mùa lạnh ăn canh gừng cho ấm người”. Bạn liền chẹp miệng” Ừ nhưng mà gừng cay lắm. Mình không thích vị cay của gứng”. Nếu bạn là người đi hỏi, bạn sẽ muốn đánh người không. Và đó là cảm giác của Ngọc Linh lúc này. Cô thực sự muốn bóp cổ cái người đang cười hì hì đi bên cạnh mình kia lắm rồi. Cuối cùng Ngọc Linh thực sự phát hỏa. Dù sao cũng là Cao Lăng nấu chứ không phải cô nên cô liền mặc kệ, để anh tự mua đồ nấu ăn còn mình thì đi mua một sô vận dụng khác.Cao Lăng cũng biết cô giận dỗi rồi nên vội vàng chọn đồ ăn rồi nhanh nhẹn chạytheo cô. Ngọc Linh chọn đồ mình muốn rồi để vào trong xe giỏ của anh. Sau đó cô liền để cho Cao Lăng đi lên trả tiền trước, còn mình thì đi loanh quanh xem còn muốn mua gì không.
Ban đầu anh cũng không để ý lắm, cứ để cho nhân viên tự lấy đồ trong giỏ mà tính tiền còn minh thì cứ ngoáy nhìn xem bạn gái yêu dấu đâu rồi. Nhưng sau đó liền cảm giác được có ai nhìn mình thì phải, Cao Lăng mới quay lại nhìn anh chàng nhân viên kia, chỉ thấy cậu ta cứ cười tủm tỉm với cái nhìn đầy ẩn ý. Da gà da vịt nổi lên đầy người, anh khó hiểu nhìn cậu ta, ánh mắt vô tình liếc về phía túi đồ đã thanh toán.
“Trời ạ! Sao lại có quần sịp da báo rồi họa tiết xanh xanh đỏ đỏ dành cho đàn ông ở đây là thế nào, lại còn kiểu dây nữa. Chẳng lẽ Ngọc Linh nhà mình nhìn dễ đỏ mặtnhư vậy nhưng thực ra rất tình thú. Không lẽ cô ấy muốn mình lắm rồi. Nhưng thẩm mỹ như thế này cũng có phần hơi đặc sắc quá không?” Cao Lăng vừa nhìn đống quần sịp chói mắt vừa suy đoán. Khuôn mặt thay đổi biểu cảm liên tục, hết đăm chiều rồi lại chuyển sang vui sướng. Cậu nhân viên thanh toán nhìn thấy anh như vậy liền càng cho rằng suy đoán của mình đúng. Anh đẹp trai này chắc là đang tưởng tượng tình thú với cậu ta chăng. Thật là ngại ngùng, có nên xin số điện thoại không đây.
Cả hai con người đứng ở quầy thanh toán tự chìm vào ảo tưởng của mình. Đúng lúc này Ngọc Linh liền cầm theo mấy túi trái cây đi đến. Cao Lăng liền híp híp mắt mỉm cười ẩn ý nắm tay cô thật chặt, ngại ngùng nói.
-Ngọc Linh, da báo anh mặc cũng được nhưng mấy cái cờ mỹ với màu hồng kia nhìn hợp với em hơn. Hay em đổi sang quần dây dành cho nữ đi.
-Hả? Quần dây? À mấy cái quần đó á hả? Không phải cho anh đâu, để mấy cái đó em tính riêng đi- Ngọc Linh hơi ngẩn người nhưng cuối cùng nhìn theo hướng mắt anh liền hiểu anh đang nói về cái gì. Mấy cái quần này là cô thấy nó sặc sỡ quá nên định mua về tặng cho Chu Khánh Vũ, Chu sư huynh nhà Lực Ngôn. Thực sự rất mong chờ gương mặt của anh ấy khi thấy quà, đảm bảo là rất thú vị. Lực Ngôn sẽ phải cảm ơn cô nhiều lắm đây.
Nhưng Ngọc Linh lại không hề để ý đến biểu hiện của Cao Lăng, anh như đang từ trên đỉnh cao huy hoàng rơi bộp xuống đáy vực. Cái này không phải cho anh ư? Nhưng cái này là quần sịp mà. Chẳng lẽ cô mua cho …cha cô. Anh chưa bao giờ nghĩ bên cạnh Ngọc Linh còn người đàn ông nào phù hợp hơn để cô tặng những thứ nhạy cảm này. Nhưng cha cô ấy chắc cũng phảigià rồi chứ?
Cao Lăng thực sự muốn hỏi cô tặng cho ai nhưng anh sợ nếu hỏi sẽ làm cho Ngọc Linh cảm giác anh không hề tin tưởng cô..Trong lòng Cao Lăng vô cùng bối rối, từ lúc thanh toán tiền, ra xe rồi lái xe về đến nhà cô, anh không nói gì mà chỉ chìm vào suy nghĩ. Ngọc Linh cũng cảm giác có gì đó không đúng, sao anh lại im lặng đáng ngờ thế nhỉ. Lúc đi vào thang máy để lên nhà, Cao Lăng vẫn chìm trong suy nghĩ có nên hỏi hay không thì lại giật mình khi thấy Ngọc Linh cầm tay mình lắc nhẹ.
-Anh sao thế? Trúng gió à? Mệt sao? Sao không nói gì vậy?- Cô vừa hỏi vừa lo lắng sờ tay lên trán anh xem có sốt không nhưng nhiệt độ vẫn bình thường.
-Anh không sao. Ừm… Ngọc Linh cái chỗ quần đó, em mua cho ai vậy?- Cao Lăng nuốt nước bọt cẩn thận hỏi.
-À, cái đó á? Hóa ra là anh nghĩ về cái đó. Em mua tặng bạn trai của bạn em. Bạn em cũng là đàn ông. Em mua để trêu anh ý. Người đó rất dễ thương. Hôm nào có dịp em sẽ mời bọn họ một bữa để giới thiệu anh nữa.
Ngọc Linh cảm thấy mình thật là thất trách, đúng là cô quên mất không giải thích với Cao Lăng về mấy cái quần đó nên mới khiến anh hiểu nhầm như vậy. Cô khẽ nắm chặt tay anh hơn, chờ đợi anh nói gì đó. Mong là anh không để bụng việc này.
Nhưng thực sự Ngọc Linh đã nghĩ nhiều rồi. Nghe câu đầu tiên anh cũng suýt phát hỏa muốn xé hết mấy cái quần tình thú kia đi, nhưng đến câu thứ hai thì thôi anh tạm thời không xé nó nữa nhưng phải bắt cô cam kết sau này không được mua quần đó cho ai ngoại trừ mình. Và cuối cùng khi câu thứ ba lọt vào tai Cao Lăng thì mấy cái điều trước đó anh liền quăng hết. Cô ấy muốn giới thiệu bạn bè cho anh, vậy là có sự công nhận rồi đúng không. Anh cảm nhận được cái nắm tay chặt của cô, rồi lại còn ánh mắt kia nữa chứ. Cao Lăng mỉm cười tươi rói, cúi xuống hôn chụt một cái vào đôi môi hồng của cô. Bạn gái của anh thực sự đáng yêu quá.
-Cao Lăng- Ngọc Linh xấu hổ đánh nhẹ anh một cái. Trong tháng máy này có camera mà anh lại như thế. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên khi nghe thấy tiếng anh cười bên cạnh. Ngọc Linh béo vào lườn anh một cái mặc cho Cao Lăng kêu oái oái. Anh biết cô ngại rồi mà con như vậy.Cái con người đáng ghét này.
***
Sau khi giải tỏa được tâm lý, Cao Lăng lại trở về khuôn mặt tươi rói như bình thường. Tay nghề của anh cũng không tệ nhưng Ngọc Linh có chết cũng không nhận là anh nấu ăn ngon hơn cô đâu. Cô chỉ chấp nhận tài nấu ăn của Khả Vy hơn mình thôi. Lúc nấu ăn, Cao Lăng phụ trách nấu món chính còn cô chỉ trợ giúp nhặt rau, nấu cơm và gọt hoa quả. Anh dường như có vẻ rất hưởng phụ công việc nội trợ này. Ngọc Linh vừa gọt táo vừa liếc mắt nhìn Cao Lăng mặc chiếc áo tạp dề đúng cạnh bếp xào rau, miệng thì huýt sáo mà cảm thấy lòng ngọt ngào vô cùng. Có bao nhiêu người đàn ông thời nay biết nấu ăn và chịu vào bếp chứ? Dù đúng là mới quen nhưng dù chỉ cần một lần anh làm điều này vì cô thì cũng đủ để cho cô cảm động rồi. Ngọc Linh khẽ mỉm cười, cảm giác cùng anh nấu cơm như thế này thực giống một gia đình vậy.
Đồ ăn cuối cùng cũng xong, Cao Lăng vừa ăn vừa tự khen ngon, ăn liền ba bát. Anh cũng không quên gắp đồ ăn cho cô , giúp cô xới cơm. Ăn xong anh còn định tranh rửa bát cho cô nhưng Ngọc Linh không chịu. Cả hai quyết định cùng chen chúc trong bồn rửa tạo ra đại chiến xà phòng. Rửa bát đũa xong xuôi thì cũng đã gần chín giờ. Ngọc Linh bê đĩa hoa quả ra ghế sa lông trong phòng khách ngồi cùng Cao Lăng xem ti vi. Chương trình đang chiếu là thông tin thể thao, cô nghe mà chẳng hiểu gì cả, với tay đưa một miếng táo cho anh rồi chồm người lấy điều khiển tivi chuyển kênh. Đợt này cũng không có việc gì làm vào buổi nên Ngọc Linh cũng hay xem phim trên tivi. Cô đang theo dõi một bộ phim tình cảm , nội dung vẫn là mô típ cũ nhưng nói chung giết thời gian thì vẫn được. Cao Lăng nhận miếng táo Ngọc Linh đưa cho mình, không cản cô chuyển kênh vì dù sao anh cũng không quan tâm đến thể thao lắm. Anh ngồi bên cạnh cô im lặng xem ti vi nhưng khi xem được một lúc thì bắt đầu không chịu được nữa.
-Nữ chính sao khóc nhiều thế em? Anh mới xem có 15 phút thì cô ta khóc đến nửa thời gian rồi.- Cao Lăng chề môi nói. Phim gì mà chán quá, sao cô lại xem được nhỉ.
-À, thì nói chung cô ta chỉ cần khóc thôi mà. Em cũng không hiểu có gì đáng khóc nữa- Vừa nhai miếng táo cô vừa trả lời, mắt vẫn không dời màn hình ti vi.
-Thế phim này nói về cái gì vậy? Nữ chính yếu đuối bị mẹ ghẻ hãm hại à?
-Đại loại vậy, em xem giết thời gian ý mà. Anh ăn táo đi- Cô gật gù nói, quay sang đưa cho anh một miếng táo.
-Ở cạnh anh mà em còn xem phim giết thời gian. Không cho xem nữa.
Bỗng Cao Lăng chồm người lên ôm đè cô xuống ghế, dụi đầu vào hõm cổ của cô cười khúc khích. Anh cọ cọ mũi vào chiếc cô trắng mịn hít hà hương thơm của cô, đôi tay chặt vòng eo không cho cô ngọ nguậy. Ngọc Linh hét lên một tiếng, hai tay thì bị ép vào giữ lồng lực của hai người, cả người bị anh kìm hãm dưới thân không sao ngọ nguậy được. Đã vậy anh còn thở vào cổ cô, buồn chết đi được.
-Cao Lăng, anh nặng quá. Á, buồn…- Ngọc Linh cườilớn khi anh cọ qua cọ lại chiếc mũi thờ vào gáy cô.
-Thơm má em bé.- Anh ngẩng đầu lên khuôn mặt đỏ bừng của cô, mỉm cười rồi hôn thành tiếng vào hai bên má. Ngọc Linh vẫn cười khanh khách mặc kệ anh hôn cô chụt chụt. Hai tay vẫn bị ép chặt không thoát ra được.
Cao Lăng thơm chán hai bên má rồi liền ngẩng người lên một chút , ngắm nhìn người con gái trước mặt mình. Khuôn mặt vì cười nhiều mà hai bên má hơi đỏ lên, đôi mắt thì ngân ngấn nước, cô thở dốc lấy hơi. Anh dí sát mặt vào cô mỉm cười, cọ cọ mũi của mình và mũi cô, khẽ thì thầm.
-Ngọc Linh, anh thực sự muốn ôm em như thế này mãi thôi. Ôm em thật chặt, trói em lại, như vậy em sẽ ở bên anh cả đời.
-Em cũng vậy. Em muốn được ở bên anh cả đời.
Ngọc Linh nhìn sâu vào mắt người đàn ông này, ở bên anh cô cảm thấy mình được quan tâm được vui vẻ và được yêu thương. Nhưng cô không chỉ muốn nhận mà còn muốn anh cũng cảm nhận được những điều như cô. Cao Lăng nghe thấy cô đáp lại mình như vậy, không kìm được lòng nữa. Anh nhẹ nhàng cọ cọ mũi cô rồi hôn lên bờ môi ngọt ngào mà mình vẫn thèm muốn nãy giờ. Hai đôi môi mềm chạm vào nhau nhẹ nhàng nhưng rồi anh cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, chiếc lưỡi bắt đầu không yên phận liếm nhẹ cánh môi mềm của cô khiến cho nó trở nên thấm ướt, rồi lại tách bờ môi ra khám phá bên trong. Ngọc Linh hé miệng ra, tò mò cảm nhận. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa trong miệng khiến cô cũng bắt đầu vụng về đáp trả. Ban đầu cả hai còn dè chừng chỉ là sự cẩn thận khám phá nhưng rồi hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, đôi môi cũng trở nên điên cuồng hơn. Cả hai đều cảm thấy hôn bao nhiêu cũng là không đủ, dù có cố gắng mút lấy bờ môi của đôi phương bao nhiêu cũng không thấy thỏa mãn. Lần đầu tiên Ngọc Linh cảm nhận rõ được hôn người mình yêu có thể khiến cô điên dại như thế này. Cao Lăng không một phút buông cô ra, cô mút môi trên lại liếm láp vị ngọt không tên. Trong lòng anh rạo rực muốn bạo phát vô cùng, đôi tay bắt đầu không yên phận luồn vào trong áo cô, vuốt ve làn da vùng lưng mát lạnh mịm màng. Anh hôn cô thật sâu một lần nữa rồi thở dốc, buông đôi môi của cô ra.
-Ngọc Linh, anh sờ em nhé.
Không đợi nghe cô trả lời, anh lại tiếp tục tân công bịt kín đôi môi cô lại, hai bàn tay bắt đầu đưa dần lên phía trên. Ngọc Linh hơi cứng người một chút nhưng liền thả lòng khi bị nụ hôn của anh làm cho phân tâm. Đôi tay Cao Lăng vuốt ve làn da cô đến mê mẩn, anh từ từ đưa tay lên luôn qua chiếc áo con, hơi ấm của đôi tay cảm nhận được bầu ngực đầy đặn trong lòng bàn tay. Nụ hôn càng ngày càng trở nên gấp gáp, anh cảm thấy chính minh sắp mất kiểm soát, không kiềm chế được xoa nắn bầu sữa đến si mê, hai tay không ôm chặt lấy cô nữa và chồm người lên mỗi tay xoa nắm một bên. Cả hai bị chìm vào dục vọng điên cuông hôn môi, điên cuồng cuốn lấy nhau. Không biết từ khi nào đôi tay Ngọc Linh đã vòng ra cổ anh, miếng táo cô cầm ở tay đã rớt đâu đó từ bao giờ. Cũng không biết khi chiếc áo của cô đã bị anh vén lên trên ngực, lộ ra hai bầu sữa gợi cảm ẩn núp trong lòng bàn tay của Cao Lăng.Anh buông thả đôi môi cô ra và di chuyển xuống cổ, mút lấy nó đấy ham muốn rồi ngay tức khắc trượt xuống dưới ngoạm luôn một bên bâu ngực ngấu nghiến nó, đùa nghịch nó không ngừng. Đôi môi cô không tự chủ phát ra những tiếng rên rỉ bé bé, hai tay ôm đầu Cao Lăng mặc kệ để anh tàn sát đôi gò bông của mình.Từng trận tê dại cứ chạy dọc theo song lưng của cô cùng với từng nhịp mút liếm của anh. Bỗng một đôi tay anh trượt xuống bụng cô xuyên qua quần, mạnh mẽ úp cả lòng bàn tay vào vùng cấm. Lúc này cả người Ngọc Linh cứng đờ lại. Cô vẫn chưa muốn điều này xảy ra, cô không muốn chuyện trước kia lại lặp lại lần nữa. Ngọc Linh theo phản xạ cầm cổ tay Cao Lăng, khẽ lắc đầu.
-Đừng, em chưa sẵn sàng.
Khi nghe thấy cô nói vậy, anh liền rút tay ra không một chút chần chừ. Đôi tay đó vòng qua eo, vỗ nhẹ lưng cô. Đôi môi anh cũng rời khỏi vùng ngực, đặt lên môi cô hôn nhẹ nhàng chứ không hề mang theo chút dục vọng nào nữa. Hơi thở của anh dần dần bình ổn lại. Cao Lăng rời khỏi môi cô, ngẩng người dậy. Anh cười toe toét, kéo áo cho cô xuống rồi lại ôm cô thật chặt không buông.
-Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng. Hôm nay như vậy là ngon miệng rồi. Tối nay được ăn no cơm rồi lại được em cho ăn hai gói xôi lạc nữa. Ngon muốn chết. Cảm ơn cô người yêu nhiều nhé- Cao Lăng vừa ôm cô thật chặt trong lòng vừa cười khúc khích nói.
-Cao Lăng- Ngọc Linh nghe thấy anh nói vậy liền ngượng chín người giận dữ véo anh một cái.
Cả hai cứ nằm như vậy ôm nhau thêm một lúc thì Cao Lăng đứng dậy đi về.Trước khi ra về anh cũng không quên đè cô ra hôn thêm mấy miếng mới chịu thỏa mãn bỏ cô ra.
-Nhớ mơ đến anh. Giấc mơ ẩm ướt ý. Thật không muốn đi về chút nào. Nhưng ở đây nữa thì không phải chỉ là giấc mơ nữa đâu mà sẽ thành sự thật luôn mất.
Đứng trước cửa nhà cô, Cao Lăng cười khì khì ôm cô lắc qua lắc laị, không quên dặn dò. Ngọc Linh thật muốn bịt cái miệng của người này lại. Đã đứng ở cửa nhà rồi mà lại nói những lời như vậy, nhỡ hàng xóm nghe được thì sao chứ. Lườm nguýt anh thêm một hồi cuối cùng Cao Lăng cũng chịu buông cô ra đi về. Ngọc Linh tiễn anh về xong liền quay vào nhà, thu dọn đĩa trái cây trong phòng khách. Nhìn thấy miếng táo rơi dưới đất, cô lại nhớ lại cảnh vừa rồi. Vừa cảm thấy thật ngại ngùng nhưng cũng thật là ấm áp.
Thu dọn đĩa trái cây xong thì điện thoại liền rung lên báo có tin nhắn đến. Ngọc Linh mở ra thì đã thấy có ba tin nhắn mới. Đều là của anh gửi đến cả.
“Người yêu ơi, anh về rồi nhưng nhớ em quá. Hay anh quay lại nhé. Anh hứa sẽ không làm gì đâu. Thề trước danh dự đàn ông. Anh chỉ ôm em ngủ thôi TT.TT”
“Thôi anh không quay lại đâu. Anh sẽ không còn danh dự đàn ông nữa mất”
“Nhớ em quá. Cho phép anh được tự sướng gào thét tên em”
Trời ạ! Cái tên này.
“Biến thái. Ngủ ngay”- Ngọc Linh nhắn vội một cái tin gửi đi. Xong nghĩ nghĩ một chút liền nhắn thêm một tin nữa.
“Em cũng nhớ anh”
Cô khẽ mím môi cười tủm tỉm một mình. Cảm giác ấm áp và ngọt ngào cứ tràn đầy trong lòng không làm cách nào vơi đi được kể cả khi cô đã chìm vào giấc ngủ thì nụ cười trên môi vẫn không hề tắt.
Tác giả :
Tô Hà. VieVinc