Xuyên Thành Nữ Alpha Lúc Sau
Chương 2 2 Xuyên Qua
CHƯƠNG II: XUYÊN QUA
Tiêm xong kháng sinh, Giang Nguyệt bi thương mà ngồi ở bồn hoa tự hỏi nhân sinh.
Sống ở thế kỉ 21, Giang Nguyệt là một kiều nữ, sống cuộc sống xa hoa tinh xảo, lúc học đại học còn mua cả thùng nước khoáng để rửa mặt, bị bạn cùng phòng gọi là Giang công chúa.
Giang công chúa cao mét 65, nặng 45 kg, làn da phi thường trắng, tóc dài thẳng óng mượt mà rũ đến hông, là hình mẫu tiêu chuẩn của bạch ấu gầy( trắng, trẻ, gầy), nàng ước mơ có thể cao lên mét 68, làm chân mình càng thêm dài một chút, tỉ lệ càng đẹp mắt.
Hiện tại Giang Nguyệt cao hơn mét 8, nàng ở bệnh viện đo một chút ước chừng cũng phải cao mét 88.6, sở hữu một đôi chân dài chọc trời, cao đến nỗi Giang Nguyệt quáng cả mắt.
Liền trong lúc Giang Nguyệt tự hỏi nhân sinh, mọi người đi qua nàng đều quay đầu lại nhìn.
Không thể không nói, vẻ ngoài bây giờ của nàng phi thường đẹp, lúc nhíu mày trầm tư nhìn rất hung dữ mà xa cách *, quả thực giống như một nữ Alpha cool ngầu bước ra từ tiểu thuyết.
( * Nguyên văn là “túc sát cảm một bậc bổng” mình không biết diễn tả như nào nên để tạm như trên.
Ai biết vui lòng cmt để mình tham khảo để sửa ạ.
Cảm ơn mọi người)
Một tuần sau nàng xuất viện, bị nhân viên công tác của Trung tâm cứu trợ mang đi.
Làm người duy nhất sống sót sau sự cố lớn, nàng có thể đến Trung tâm cứu trợ nhận tiền trợ cấp và vay tiền để học tập.
Trung tâm cứu trợ cung cấp cho nàng một chỗ để ở tạm thời, đó là một phòng rất nhỏ, còn nhỏ hơn WC của Giang Nguyệt hồi trước.
Phòng không có cửa sổ, chỉ có một lỗ thông gió hình tròn, bên trong chỉ có trương giường đơn cùng một bộ bàn ghế.
Giang Nguyệt từ bé đến lớn chưa từng thấy nơi nào chật chội đến như vậy.
Nàng trực tiếp tuyệt vọng.
Không gian trật trội như vậy, người sống ở nơi này không bị vấn đề về thần kinh sao?
Đi hai bước là đụng tới vách tường, nhón mũi chân là đầu chạm đến trần nhà, nơi này là nơi người có thể sống sao?
Nàng nằm trên chiếc giường cứng bang bang mà chảy nước mắt, cứ thế mà khóc cho đến nửa đêm, cả người tràn ngập đối tương lai sợ hãi.
Rạng sáng mới mơ mơ màng màng mà ngủ, mơ thấy rất nhiều thứ linh tinh, nhưng sau khi tỉnh lại chỉ nhớ rõ trong mơ xuất hiện đôi giày cao gót làm bằng da dê phiên bản giới hạn mà nàng vẫn chưa kịp mua.
Nàng tỉnh, phòng vẫn đen nhánh không có ánh sáng.
Giang Nguyệt tưởng vẫn còn tối, xoa xoa mắt chuẩn bị ngủ, đột nhiên nhớ ra cái phòng chật chội này không có cửa sổ, vì thế gian nan mà nhìn vào đồng hồ.
8 giờ 45 phút sáng.
Trong phòng tối om mà vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của nàng.
Nước mắt Giang Nguyệt lại chảy ra.
Cả người nàng phi thường uể oải, uể oải mà bật đèn lên, ánh đèn chiếu sáng lên căn phòng đơn sơ, Giang Nguyệt không kìm lại đc cảm xúc, lại khóc thành tiếng, thút tha thút thít ngồi xổm ở góc tường khóc một hồi.
Sau đó nàng bị tiếng khóc của mình làm cho phi thường xấu hổ.
Tiếng khóc tục tằng như là tiếng sấm rên......
Nàng trước kia khóc đều là anh anh anh, nữ hài tiếng khóc lúc nào cũng êm tai, đặc biệt là các em gái xinh đẹp.
Nhưng tiếng khóc của nàng bây giờ phi thường....!Trầm thấp, hùng hồn....
Tiếng khóc trầm thấp làm Giang Nguyệt im bặt, nàng che lại yết hầu, giống con gà đang gáy đột nhiên bị người bóp chặt cổ, tâm tình thê lương hiu quạnh lập tức biến mất không còn một mảnh.
Nàng lau sạch nước trên mặt, gãi gãi đầu mà đi tìm WC công cộng.
WC trong thế giới này không phân biệt nam nữ, chỉ phân biệt ABO, Giang Nguyệt cầm Trung tâm cứu trợ phát dụng cụ rửa mặt bắt đầu đánh răng, nhìn trong gương hiện lên khuôn mặt soái khí bức người, tinh thần uể oải lập tức rung lên.
Nói thật, dùng khuôn mặt này để khóc thật sự hơi ngại, có một số người trời sinh liền rất kiên cường.
Ngươi thấy đại ca giang hồ ngồi góc tường khóc anh anh anh chưa? Gương mặt này sẽ cho ta cảm giác như vậy.
Giang Nguyệt chớp chớp mắt, lông mi nàng treo bọt nước li ti, uyển chuyển nhẹ nhàng giống như lông chim đính vụn kim cương.
Gương mặt này rất đẹp, Giang Nguyệt hơi vui vẻ một chút, cầm lấy dây buộc tóc đem tóc buộc thành đuôi ngựa, nhìn vào trong gương nở nụ cười, mở ra thiết bị đi vào nhà ăn tìm cái gì ăn.
Nhà ăn của Trung tâm cứu trợ không tồi, Giang Nguyệt cầm chén cháo gạo kê cùng với trứng gà, nhân viên công tác đeo khẩu trang kinh ngạc mà nhìn nàng, hỏi: “ Đủ ăn sao?”
Giang Nguyệt đương nhiên nói: “ Đương nhiên là đủ a.”
Nàng hiển nhiên đã quên mất mình đang trong thân phận và cơ thể mới.
Nàng ăn xong chén cháo gạo kê cùng trứng gà, phát hiện mình ăn như không ăn.
Nàng đành phải lấy thêm đồ ăn, lần này Giang Nguyệt một lúc ăn 35 cái bánh bao thịt gà xào nấm, 2 chén sữa đậu nành cỡ lớn, một bàn thịt bò.
Càng đáng sợ là nàng cũng chưa cảm thấy no.
Nhưng Trung tâm cứu trợ chỉ phát cho nàng 1000 tệ tinh tế, một đốn này tiêu hết 30 tệ tinh tế, cứ theo đà này 1000 tệ chỉ đủ nàng ăn trong 10 ngày, trong điều kiện đồ ăn ở Trung tâm cứu trợ đều phi thường rẻ.
Giang Nguyệt nước mắt rưng rưng ra khỏi nhà ăn, lần đầu tiên hận chính mình ăn quá nhiều.
Giữa trưa nàng lại ăn phần cơm to như ngọn núi cùng với 5 cái đùi gà to, tiêu hết 20 tệ tinh tế.
Buổi tối lại ăn phần cơm to bằng cái chậu rửa mặt cùng một mâm thịt ba chỉ.
Ăn nhiều như vậy, nửa đêm Giang Nguyệt vẫn bị đói tỉnh, cũng may nàng biết sức ăn của mình nên đã mua trước mì gói, cuối hành lang có bình nước nóng vừa lúc có thể pha mì.
Nàng mở cửa phòng định ra hành lang lấy một ít nước nóng, vừa mở cửa, Giang Nguyệt thấy trên hành lang ngồi đầy Alpha.
Trước bình nước nóng có một dãy dài Alpha đang xếp hàng, toàn bộ hành lang tràn ngập mùi mì gói, Alpha ngồi xổm húp mì tôm sùm sụp, giống như đã rất quen làm như thế này.
Giang Nguyệt vội vã xếp hàng lấy nước.
Đứng trước nàng là nam Alpha mặc áo ba lỗ trắng, dáng người thon dài, cơ bắp săn chắc, là loại soái ca nhiệt huyết.
Nam Alpha chỉ lùn hơn nàng một chút, hắn nhìn thoáng qua mì gói trong tay Giang Nguyệt liền bắt chuyện với nàng giống như hai người quen biết lâu lắm.
“ Mì hải sản tôm tươi có mùi tanh, mì sốt thịt bò ăn ngon hơn.”
Giang Nguyệt nói: “ Nhà ăn chỉ còn mỗi cái này.”
Alpha nói: “ Vậy ngươi quá chậm, Alpha rất dễ đói, ngươi lên đoạt nhiều loại để thi thoảng đổi vị.”
Giang Nguyệt tò mò hỏi: “ Tất cả các Alpha đều ăn rất nhiều sao, có Alpha nào ăn ít không?”
Soái ca nhiệt huyết trả lời: “ Sao có thể, chúng ta tiêu hao năng lượng nhanh như vậy, mỗi ngày cần thiết ăn rất nhiều cơm.”
Giang Nguyệt lấy xong nước, bắt chước các Alpha khác ngồi xổm xuống hành lang đôi tay thành kính mà nâng mì gói, nàng bây giờ da dày thịt béo không sợ bị bỏng.
Không thể không nói thân thể Alpha rắn chắc một cách đáng sợ,cứng rắn như đá, nhiệt liệt như lửa.
Soái ca nhiệt huyết ngồi xổm bên cạnh nàng, trong tay là ly mì sốt thịt bò.
Lúc ăn mì, có một vị Alpha da màu lúa mạch ngồi bên phải Giang Nguyệt, trước mặt hắn là 3 ly mì gói đang pha, lập tức Giang Nguyệt biểu tình chấn động.
Vị Alpha da màu lúa mạch này nhìn Giang Nguyệt chỉ có một ly mì gói cũng chấn động.
“ Bướu lạc đà ngươi to như thế, sao ngươi có thể ăn ít vậy?”
Giang Nguyệt sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống ngực, nháy mắt cảm thấy mình đang bị quấy rối tình dục, nhưng thực mau nàng ý thức được nàng cùng giới tính với hắn.
Nàng có điểm rối rắm nói: “ Ách...!Khả năng bởi vì to cho nên mới không đói đi.”
“ Cũng là, nữ Alpha sức chịu đựng khá là bền bỉ.”
Giang Nguyệt ăn xong mì gói trở lại kí túc xá, nàng liếm hàm răng, vẫn cảm thấy đói nhưng số tiền còn lại nói cho nàng biết nàng không được ăn nữa.
Này quả thực quá bi thương.
Giang Nguyệt chưa từng nghĩ tới có ngày mình ăn không đủ no.
Nàng ngày trước là tiểu tiên nữ có gói khoai tây cũng có thể ăn cả tuần a!
Giang Nguyệt ôm chăn yên lặng nhẫn nại, ngủ đến nửa đêm tự dưng mơ thấy một cảnh vô cùng xấu hổ.
Nữ sinh là không thể tưởng tượng đến cảm giác nổ mạnh, toàn thân từ trong ra ngoài nóng bỏng, cực kì thèm khát phóng thích.
Giống như kinh khí cầu bao bọc đoàn lửa lớn, yêu cầu phóng thích ngay bây giờ.
Trong đêm tối Giang Nguyệt có thể cảm nhận được cái cảm giác này.
18 tuổi là cái tuổi khí huyết phương cương a.
Giang Nguyệt từ trong mơ tỉnh lại còn cho rằng mình đái dầm.
Tầm mười giây sau nàng mới ý thức được đó không phải đái dầm mà là xuất tinh.
Nàng giơ tay bụp kín mặt mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( Lời editer: Tỷ tỷ ngại làm gì a, ở đây có mỗi mình chị.
Mà ko biết cảm giác mộng tinh ra sao nhỉ).