Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác
Chương 2
Đây là biệt thự tư nhân của Tần Tứ. Bên trong biệt thự cũng rất phong cách, rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nào. Đồ vật được trưng bày cũng hết sức tinh xảo, chú trọng. Nhìn một cái liền biết là phong cách của người có tiền.
Nguyễn Ninh đi theo Nguyễn Lẫm vào biệt thự, một quản gia hơn năm mươi tuổi đã chờ ở đó.
Người quản gia này gọi là chú Vương, có một vai trò rất quan trọng. Ông đã chăm sóc Tần Tứ khi hắn còn rất nhỏ, là người duy nhất trong tiểu thuyết thật sự quan tâm đến Tần Tứ. Một người khác thương yêu Tần Tứ chính là bà nội của hắn, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng phải lấy vợ sinh con trước khi bà nội bệnh nặng, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà.
Tần Tứ vô cùng thiếu thốn tình cảm. Mẹ hắn nhảy lầu tự sát năm hắn bốn tuổi, một tháng sau cha hắn tái hôn, mẹ kế mang theo một đứa con trai năm tuổi gả vào Tần gia. Đó là anh trai cùng cha khác mẹ của Tần Tứ, so với hắn lớn hơn một tuổi.
Khi đó Tần Tứ mới biết, mẹ hắn bỏ lại hắn còn nhỏ mà tự sát là bởi phát hiện ra bị cha hắn lừa dối. Ông ta ép bà bỏ đi, bà không đồng ý, đau lòng mà nhảy từ tầng hai mươi lăm của tòa cao ốc xuống.
Sau khi cha của Tần Tứ tái hôn, mẹ kế thường xuyên ngược đãi Tần Tứ sau lưng. Không cho ăn cơm là chuyện bình thường, nói sai một câu liền nhốt hắn vào phòng tối, làm sai một chuyện nhỏ liền lấy roi quất hắn, thậm chí là cưỡng ép hắn – một đứa bé đi giết động vật nhỏ. Tiểu Tần tứ sợ tối, sợ ma, mẹ kế tắt đèn lúc hắn ngủ, chiếu phim ma trong phòng hắn…
Tất cả những thứ này đã gây ra tổn thương không thể chữa lành cho tâm hồn và thể chất của hắn khi còn nhỏ. Hắn từ từ dưỡng thành tính tình máu lạnh, hung ác, bệnh hoạn và đánh mất tình cảm bình thường của con người.
Một người như vậy thực sự quá mức đáng sợ, Nguyễn Ninh rất khó tưởng tượng hắn sẽ có thể yêu một người.
Bất luận như thế nào, cô cũng phải cẩn thận một chút, không thể đi tìm chỗ chết như nguyên chủ, còn dám cho hắn đội nón xanh, đi lấy trộm bí mật thương nghiệp của hắn, thứ người như vậy cung còn không sai biệt lắm.
Ngay cả nữ chính có được ánh hào quang Mary Sue thì cũng không thể làm cho Tần Tứ động tâm. Nguyễn Ninh cũng không cho rằng mị lực của mình lớn hơn nữ chính, càng sẽ không cho rằng Tần Tứ sẽ thích mình. Cho nên sau này Tần Tứ muốn ly hôn, cô lập tức sẽ kí tên, tuyệt đối không ép buộc.
“Tần thiếu đang ở phòng thể dục lầu hai, quẹo phải lên phòng ba lầu hai, thiếu gia để cho các người trực tiếp đi lên.” chú Vương nói.
Nguyễn Lẫm nói câu cảm ơn, đi lên lầu hai trước.
Nguyễn Ninh định hồn lại, cười một tiếng lấy lòng với chú Vương, cười vô cùng nịnh hót. Đây là người duy nhất có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của Tần Tứ sau khi bà nội Tần Tứ qua đời. Cô phải lấy lòng, không thể đắc tội. Chỉ hy vọng sau này mình vô tình chọc Tần Tứ tức giận, ông có thể vì mình nói đỡ vài câu.
Chú Vương không nghĩ tới Nguyễn Ninh sẽ mỉm cười với mình như vậy, ông cũng nở một nụ cười với cô.
Nguyễn Lẫm đứng ở cầu thang, quay đầu cau mày nhìn lại Nguyễn Ninh.
Nguyễn Ninh vội vàng nghiêm túc, đi theo sau từng bước.
Đi lên lầu hai, hai người mới vừa tới phòng thể dục, liền nghe bên trong truyền tới một tiếng vang “Ầm” thật lớn, đồng thời đi đôi với tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, chấn động màng nhĩ.
Nguyễn Ninh sắc mặt cứng đờ, lập tức dừng lại.
Nguyễn Lẫm đi phía trước cũng dừng bước.
Mới vừa rồi tiếng kêu thảm thiết quá mức thê lương, là giọng của một người đàn ông. Thật khó tưởng tượng một người sẽ ở dưới tình huống nào mới phát ra âm thanh tê tâm liệt phế này, vừa nghe cũng đã thấy rất đau rồi. Trong tiểu thuyết căn bản không có mô tả về sự tình này, Nguyễn Ninh cũng không biết bên trong đang diễn ra cái gì.
Nhưng cô chắc chắn, thanh âm này tuyệt đối không phải của Tần Tứ. Tần Tứ là người dù có bị người ta bắn một phát súng thủng đầu gối cũng tuyệt đối không rên một tiếng.
Hai người đứng ở bên ngoài phòng thể dục, tiến cũng không được mà lui cũng không xong, nhất thời hai người đều giữ nguyên tư thế đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Sau khoảng mười phút đồng hồ, lúc Nguyễn Ninh cảm thấy chân mình đã tê rần, cần điều chỉnh cách đứng thì cửa phòng thể dục từ bên trong mở ra.
Cửa vừa mở ra, một mùi máu tanh nồng nặc liền xộc vào mặt. Hai người đàn ông đi ra đỡ một người cả người bê bết máu, không biết sống chết, trên đất kéo dài một vết máu đỏ tươi chói mắt.
Nguyễn Ninh sắc mặt tái nhợt, tim đập bịch bịch.
Sau đó, một người khác lại bước ra khỏi phòng thể dục.
Hắn thân hình cao lớn, vóc người to lớn hoàn mỹ, chiều cao xem chừng một mét chín. Đường nét trên khuôn mặt hắn lạnh lùng sắc bén, vẻ ngoài quá mức tuấn mĩ, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, môi mỏng đỏ thẫm, giống như bị nhiễm một tầng máu.
Lúc này, hắn đang mặc một chiếc quần thể thao giản dị và chiếc áo phông đen đơn giản, mi mắt hơi rũ thấp sâu không thấy đáy. Hắn cầm một cái khăn tay cẩn thận lau chùi ngón tay thon dài của mình, động tác ung dung thong thả, nhẹ nhàng mà kiên nhẫn.
Cái khăn tay kia vốn là màu trắng thuần khiết, nhưng bây giờ đã nhuốm đầy máu tươi, giống như hoa mận đỏ nở rộ.
Nguyễn Ninh không tự chủ được đem tầm mắt rơi trên người hắn, tim đập nhanh mấy phần, ngay cả hô hấp cũng giảm thiểu.
Người đàn ông rốt cuộc cũng lau xong ngón tay, đôi bàn tay kia sạch sẽ trắng nõn, tựa như chưa từng dính qua máu tươi. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy, hẹp dài nhìn xuyên qua Nguyễn Lẫm, rơi vào trên người Nguyễn Ninh.
Bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Ninh hơi sững sờ, không tự chủ được lui về sau một bước.
Người đàn ông không khỏi nhíu mày. Quanh người khí thế mạnh mẽ lạnh lùng, ngay cả Nguyễn Lẫm đã từng nhìn thấy vô số cảnh tượng lớn, cũng chỉ có thể im lặng không dám tùy tiện nói chuyện.
Nguyễn Ninh nhận thấy một điều tồi tệ rằng chân của cô bắt đầu run lên không kiểm soát được.
Đây là Tần Tứ, nhân vật phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết viết đều là thật. Hắn quả thật là khát máu, không có nhân tính.
Tần Tứ đưa khăn tay cho một người phía sau, người này cung kính nhận lấy, cẩn thận xếp chỉnh tề, sau đó bỏ vào túi áo âu phục.
Nguyễn Lẫm cẩn thận tìm thời cơ, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng phát hiện tầm mắt của Tần Tứ một mực rơi vào trên người Nguyễn Ninh, từ đầu đến cuối không có rời đi.
Nguyễn Ninh bị hắn nhìn mà da đầu tê dại, thật là muốn khóc!
Tần Tứ đột nhiên bước tới, đi về phía cô, đứng yên trước mặt cô. Thân ảnh cao lớn bao phủ, Nguyễn Ninh cảm thấy ngột ngạt, hít thở không thông, sắp không thở nổi nữa rồi.
Cô băn khoăn không biết anh muốn làm gì, nhưng thấy anh đã đưa tay và kéo chiếc váy của cô lên, che đi bờ vai trắng nõn và mịn màng của cô. Những ngón tay khéo léo chỉ chạm vào quần áo chứ hoàn toàn không chạm vào da thịt cô.
Giọng hắn trầm ấm, dễ nghe, có chút từ tính và sự lười biếng, lại thấm ra một loại chèn ép cùng nguy hiểm, không cho cự tuyệt.
“Sau này không nên mặc cái loại quần áo này, hử?”
Nguyễn Ninh: “…”
Mẹ nó, hắn thật tốt! QAQ
Nguyễn Ninh đi theo Nguyễn Lẫm vào biệt thự, một quản gia hơn năm mươi tuổi đã chờ ở đó.
Người quản gia này gọi là chú Vương, có một vai trò rất quan trọng. Ông đã chăm sóc Tần Tứ khi hắn còn rất nhỏ, là người duy nhất trong tiểu thuyết thật sự quan tâm đến Tần Tứ. Một người khác thương yêu Tần Tứ chính là bà nội của hắn, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng phải lấy vợ sinh con trước khi bà nội bệnh nặng, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà.
Tần Tứ vô cùng thiếu thốn tình cảm. Mẹ hắn nhảy lầu tự sát năm hắn bốn tuổi, một tháng sau cha hắn tái hôn, mẹ kế mang theo một đứa con trai năm tuổi gả vào Tần gia. Đó là anh trai cùng cha khác mẹ của Tần Tứ, so với hắn lớn hơn một tuổi.
Khi đó Tần Tứ mới biết, mẹ hắn bỏ lại hắn còn nhỏ mà tự sát là bởi phát hiện ra bị cha hắn lừa dối. Ông ta ép bà bỏ đi, bà không đồng ý, đau lòng mà nhảy từ tầng hai mươi lăm của tòa cao ốc xuống.
Sau khi cha của Tần Tứ tái hôn, mẹ kế thường xuyên ngược đãi Tần Tứ sau lưng. Không cho ăn cơm là chuyện bình thường, nói sai một câu liền nhốt hắn vào phòng tối, làm sai một chuyện nhỏ liền lấy roi quất hắn, thậm chí là cưỡng ép hắn – một đứa bé đi giết động vật nhỏ. Tiểu Tần tứ sợ tối, sợ ma, mẹ kế tắt đèn lúc hắn ngủ, chiếu phim ma trong phòng hắn…
Tất cả những thứ này đã gây ra tổn thương không thể chữa lành cho tâm hồn và thể chất của hắn khi còn nhỏ. Hắn từ từ dưỡng thành tính tình máu lạnh, hung ác, bệnh hoạn và đánh mất tình cảm bình thường của con người.
Một người như vậy thực sự quá mức đáng sợ, Nguyễn Ninh rất khó tưởng tượng hắn sẽ có thể yêu một người.
Bất luận như thế nào, cô cũng phải cẩn thận một chút, không thể đi tìm chỗ chết như nguyên chủ, còn dám cho hắn đội nón xanh, đi lấy trộm bí mật thương nghiệp của hắn, thứ người như vậy cung còn không sai biệt lắm.
Ngay cả nữ chính có được ánh hào quang Mary Sue thì cũng không thể làm cho Tần Tứ động tâm. Nguyễn Ninh cũng không cho rằng mị lực của mình lớn hơn nữ chính, càng sẽ không cho rằng Tần Tứ sẽ thích mình. Cho nên sau này Tần Tứ muốn ly hôn, cô lập tức sẽ kí tên, tuyệt đối không ép buộc.
“Tần thiếu đang ở phòng thể dục lầu hai, quẹo phải lên phòng ba lầu hai, thiếu gia để cho các người trực tiếp đi lên.” chú Vương nói.
Nguyễn Lẫm nói câu cảm ơn, đi lên lầu hai trước.
Nguyễn Ninh định hồn lại, cười một tiếng lấy lòng với chú Vương, cười vô cùng nịnh hót. Đây là người duy nhất có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của Tần Tứ sau khi bà nội Tần Tứ qua đời. Cô phải lấy lòng, không thể đắc tội. Chỉ hy vọng sau này mình vô tình chọc Tần Tứ tức giận, ông có thể vì mình nói đỡ vài câu.
Chú Vương không nghĩ tới Nguyễn Ninh sẽ mỉm cười với mình như vậy, ông cũng nở một nụ cười với cô.
Nguyễn Lẫm đứng ở cầu thang, quay đầu cau mày nhìn lại Nguyễn Ninh.
Nguyễn Ninh vội vàng nghiêm túc, đi theo sau từng bước.
Đi lên lầu hai, hai người mới vừa tới phòng thể dục, liền nghe bên trong truyền tới một tiếng vang “Ầm” thật lớn, đồng thời đi đôi với tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, chấn động màng nhĩ.
Nguyễn Ninh sắc mặt cứng đờ, lập tức dừng lại.
Nguyễn Lẫm đi phía trước cũng dừng bước.
Mới vừa rồi tiếng kêu thảm thiết quá mức thê lương, là giọng của một người đàn ông. Thật khó tưởng tượng một người sẽ ở dưới tình huống nào mới phát ra âm thanh tê tâm liệt phế này, vừa nghe cũng đã thấy rất đau rồi. Trong tiểu thuyết căn bản không có mô tả về sự tình này, Nguyễn Ninh cũng không biết bên trong đang diễn ra cái gì.
Nhưng cô chắc chắn, thanh âm này tuyệt đối không phải của Tần Tứ. Tần Tứ là người dù có bị người ta bắn một phát súng thủng đầu gối cũng tuyệt đối không rên một tiếng.
Hai người đứng ở bên ngoài phòng thể dục, tiến cũng không được mà lui cũng không xong, nhất thời hai người đều giữ nguyên tư thế đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Sau khoảng mười phút đồng hồ, lúc Nguyễn Ninh cảm thấy chân mình đã tê rần, cần điều chỉnh cách đứng thì cửa phòng thể dục từ bên trong mở ra.
Cửa vừa mở ra, một mùi máu tanh nồng nặc liền xộc vào mặt. Hai người đàn ông đi ra đỡ một người cả người bê bết máu, không biết sống chết, trên đất kéo dài một vết máu đỏ tươi chói mắt.
Nguyễn Ninh sắc mặt tái nhợt, tim đập bịch bịch.
Sau đó, một người khác lại bước ra khỏi phòng thể dục.
Hắn thân hình cao lớn, vóc người to lớn hoàn mỹ, chiều cao xem chừng một mét chín. Đường nét trên khuôn mặt hắn lạnh lùng sắc bén, vẻ ngoài quá mức tuấn mĩ, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, môi mỏng đỏ thẫm, giống như bị nhiễm một tầng máu.
Lúc này, hắn đang mặc một chiếc quần thể thao giản dị và chiếc áo phông đen đơn giản, mi mắt hơi rũ thấp sâu không thấy đáy. Hắn cầm một cái khăn tay cẩn thận lau chùi ngón tay thon dài của mình, động tác ung dung thong thả, nhẹ nhàng mà kiên nhẫn.
Cái khăn tay kia vốn là màu trắng thuần khiết, nhưng bây giờ đã nhuốm đầy máu tươi, giống như hoa mận đỏ nở rộ.
Nguyễn Ninh không tự chủ được đem tầm mắt rơi trên người hắn, tim đập nhanh mấy phần, ngay cả hô hấp cũng giảm thiểu.
Người đàn ông rốt cuộc cũng lau xong ngón tay, đôi bàn tay kia sạch sẽ trắng nõn, tựa như chưa từng dính qua máu tươi. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy, hẹp dài nhìn xuyên qua Nguyễn Lẫm, rơi vào trên người Nguyễn Ninh.
Bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Ninh hơi sững sờ, không tự chủ được lui về sau một bước.
Người đàn ông không khỏi nhíu mày. Quanh người khí thế mạnh mẽ lạnh lùng, ngay cả Nguyễn Lẫm đã từng nhìn thấy vô số cảnh tượng lớn, cũng chỉ có thể im lặng không dám tùy tiện nói chuyện.
Nguyễn Ninh nhận thấy một điều tồi tệ rằng chân của cô bắt đầu run lên không kiểm soát được.
Đây là Tần Tứ, nhân vật phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết viết đều là thật. Hắn quả thật là khát máu, không có nhân tính.
Tần Tứ đưa khăn tay cho một người phía sau, người này cung kính nhận lấy, cẩn thận xếp chỉnh tề, sau đó bỏ vào túi áo âu phục.
Nguyễn Lẫm cẩn thận tìm thời cơ, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng phát hiện tầm mắt của Tần Tứ một mực rơi vào trên người Nguyễn Ninh, từ đầu đến cuối không có rời đi.
Nguyễn Ninh bị hắn nhìn mà da đầu tê dại, thật là muốn khóc!
Tần Tứ đột nhiên bước tới, đi về phía cô, đứng yên trước mặt cô. Thân ảnh cao lớn bao phủ, Nguyễn Ninh cảm thấy ngột ngạt, hít thở không thông, sắp không thở nổi nữa rồi.
Cô băn khoăn không biết anh muốn làm gì, nhưng thấy anh đã đưa tay và kéo chiếc váy của cô lên, che đi bờ vai trắng nõn và mịn màng của cô. Những ngón tay khéo léo chỉ chạm vào quần áo chứ hoàn toàn không chạm vào da thịt cô.
Giọng hắn trầm ấm, dễ nghe, có chút từ tính và sự lười biếng, lại thấm ra một loại chèn ép cùng nguy hiểm, không cho cự tuyệt.
“Sau này không nên mặc cái loại quần áo này, hử?”
Nguyễn Ninh: “…”
Mẹ nó, hắn thật tốt! QAQ
Tác giả :
Thập Tam Đậu Khấu