Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao
Chương 79: Sau Này Đừng Tìm Ta Khóc
Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
Mười năm trôi qua, sáo trúc vẫn như lúc ban đầu, Thẩm Cố Dung cầm trong tay xoay xoay, cảm xúc như ngọc xẹt qua năm ngón tay cùng cổ tay.
Khi còn bé Thẩm Cố Dung học sáo trúc từ tiên sinh, có vẻ vì quá mức quẫy nhiễu dân nên tiên sinh rất ít khi dạy y, thấy y luôn nhìn chằm chằm sáo trúc của mình không rời liền dạy y đơn giản xoay tới xoay lui sáo trúc như cây quạt.
Dần dần, một cây sáo trúc cũng có thể khiến y chơi mê mệt.
Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng mơn trớn hai chữ "Phụng Tuyết" khắc trên sáo trúc, không tự giác nghĩ thầm: [ Vậy mà tự luyến đến nỗi tự khắc tên mình lên sáo trúc, xem ra Thẩm Phụng Tuyết cũng không phải loại người đứng đắn gì. ]
Y rảnh rỗi suy nghĩ lung tung, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng khụ khụ mãnh liệt.
Thẩm Cố Dung vừa mới quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng dáng màu xanh lá bay về phía y, phịch một tiếng đâm sầm vào thân cây bồ đề lớn, rung đến lá trên cành ào ào rơi xuống.
Người bị đánh bại đúng là Mục Trích, hắn che ngực ho khan vài tiếng, vịn thân cây đứng lên.
Thẩm Cố Dung: "......"
Hề Cô Hành áo đen phần phật, tùy tay vung Đoản Cảnh Kiếm, ánh mắt như đao, lạnh lùng nói: "Lên, tiếp tục."
Tu vi Mục Trích hoàn toàn bị áp đảo, ngay cả một tia linh lực cũng không thi triển ra được, nhưng dù hắn bị đánh thành như vậy vẫn nắm chặt Cửu Tức Kiếm trong tay như cũ.
Hắn nói: "Vâng."
Nói xong, lại lần nữa xách kiếm vọt lên.
Không lâu sau, Hề Cô Hành lại đánh hắn rơi thẳng xuống hồ Liên Hoa.
'Ùm ùm' một tiếng, bắn lên cột nước cao.
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung khô khốc nói: "Sư...sư huynh, so chiêu với tiểu bối mà thôi, không đến mức......"
Tàn nhẫn như vậy chứ?
Hề Cô Hành lạnh lùng nhìn y một cái, nói: "Nghiêm sư xuất cao đồ, mẹ hiền chiều hư con."
Thẩm Cố Dung: "......"
Đúng lúc này, trong hồ Liên Hoa đột nhiên bắn lên một cột nước nữa, tiếp theo cả người Mục Trích bị một cái đuôi Giao Long quét ra từ trong nước, 'ầm' một tiếng đánh thẳng về phía Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung muốn đánh bay 'Ám khí' theo bản năng, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc mới chợt nhớ ra đây là đồ đệ y, vội vàng triệt bỏ linh lực, một phát đỡ được Mục Trích cả người ướt đẫm.
Lực đạo của Triều Cửu Tiêu quá lớn, sau khi Mục Trích đụng vào người Thẩm Cố Dung thế mà đâm y lui về sau hai bước, nằm trọn trong lòng Thẩm Cố Dung.
Nước trên người Mục Trích chậm rãi chảy xuống, trong nháy mắt thấm ướt hết y phục Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung: "......"
Một cái đầu Giao Long lớn nhô ra từ hồ Liên Hoa, Triều Cửu Tiêu lạnh lùng nói: "Đừng có thứ gì cũng ném vào chỗ ta."
Dứt lời, lại rụt trở về.
Thẩm Cố Dung: "...... Huynh!"
Nhìn thấy Thẩm Cố Dung hiếm khi ăn thiệt, Hề Cô Hành sảng khoái cười to.
Nhưng cười được một nửa, hắn mới chậm nửa nhịp phát hiện, Mục Trích và thập nhất sư đệ của hắn đang ôm nhau đầy ái muội, tư thế kia vừa nhìn đã thấy không đứng đắn.
Hề Cô Hành: "......"
Hề Cô Hành lập tức nổi giận: "Không biết xấu hổ! Đừng chạm vào hắn!"
Thẩm Cố Dung nhìn Mục Trích, phát hiện sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, đang dùng hết toàn bộ sức lực muốn đứng lên, nhưng hắn không thi triển được linh lực, thân thể lại bị hai người liên thủ đánh một trận, dù có là tu sĩ Nguyên Anh cũng thật sự không thể gắng gượng nổi.
Thẩm Cố Dung đau đầu đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"
Sắc mặt Mục Trích trắng bệch, lắc đầu: "Không sao ạ."
Dáng vẻ kiên cường gượng dậy không muốn để sư tôn lo lắng của hắn càng làm cho Thẩm Cố Dung đau lòng.
Thẩm Cố Dung nắm cổ tay Mục Trích, chuyển một luồng linh lực tới linh mạch hắn.
Mục Trích không chút bài xích linh lực của người khác rót vào linh mạch hắn, linh lực kia vận chuyển nguyên đan một vòng xong, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt cuối cùng cũng tốt hơn chút.
Hề Cô Hành nổi giận đùng đùng đi tới, cầm cổ tay Thẩm Cố Dung kéo y ra, lạnh lùng nói: "Đi sang một bên thổi sáo trúc của đệ đi, ta và nó tiếp tục so chiêu."
Mục Trích dường như hơi sợ hãi, ánh mắt dè dặt nhìn Hề Cô Hành, sau khi Thẩm Cố Dung bắt được tia sợ hãi hiếm thấy kia, hắn lập tức rũ mắt, che giấu cảm xúc của mình.
Hắn run giọng nói: "Vâng, Chưởng... Chưởng giáo."
Hề Cô Hành: "???"
Hề Cô Hành vừa bạo nộ vừa nghi hoặc, thầm nghĩ con mẹ nó ngươi lại giả vờ cái gì đấy?! Mười năm nay có lần nào so chiêu không tàn nhẫn như lần này? Ngươi đả tọa trong Ngọc Như Sơn bốn bề là tuyết nửa tháng cũng không than khổ một câu. Sao giờ mới đánh hai chiêu đã làm ra vẻ như vậy?
Còn run?
Run mẹ nhà ngươi!
Thẩm Cố Dung thành công bị đồ đệ nhà mình mê hoặc, y không hài lòng trừng mắt nhìn Hề Cô Hành, nói: "Hắn đã sợ thành như vậy, sao huynh còn hiếu thắng muốn so với hắn? Chẳng lẽ tính tình tàn nhẫn với bản thân, thường xuyên khổ tu của hắn mấy năm nay đều là bị huynh đánh như vậy mà ra?"
Hề Cô Hành: "......"
Hề Cô Hành oan đến Ngọc Nhứ Sơn nở rộ trăm hoa.
Hắn ngạc nhiên nói: "Ta...... Hắn! Đệ!"
Hề Cô Hành khổ nói không nên lời.
Thẩm Cố Dung cũng không chờ hắn nói xong, tránh khỏi tay hắn đi đến bên cạnh Mục Trích, giơ tay nhẹ nhàng xoa tóc mái ướt nhẹp trên trán Mục Trích, dịu giọng nói: "Đi, chúng ta trở về, không so chiêu nữa."
Mục Trích lúng ta lúng túng đáp: "Vâng."
Thẩm Cố Dung dẫn theo Mục Trích về Phiếm Giáng Cư, Hề Cô Hành tức giận đến dậm chân, trực tiếp nói không lựa lời: "Thẩm Cố Dung, chờ sau này đệ bị làm gì cũng đừng có tới tìm ta khóc!"
Thẩm Cố Dung nhíu mày, thứ lung tung rối loạn gì đây?
Mà Mục Trích bên cạnh không biết nghĩ tới cái gì, mặt đùng cái đỏ lên.
Hề Cô Hành mắng xong cũng tự biết nói lỡ, xấu hổ buồn bực mím môi, tức giận trừng Triều Cửu Tiêu đang ló đầu ra nhìn bên cạnh, không phân xanh đỏ đen trắng mà mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Bịt cái lỗ tai lại, đệ không sợ bị đau mắt hột à?!"
Triều Cửu Tiêu không biết lỗ tai nhân loại vậy mà cũng bị đau mắt hột, có điều hắn không để ý lắm, hóa thành tiểu giao, dựa lên vài cành hoa sen, giương mắt nhìn, lười biếng nói: "Loại lời này có gì mà phải kiêng kỵ, mấy năm trước Tứ sư huynh trở về còn nói với ta mấy lời xấu xa hơn, ta cũng chẳng cảm thấy vấn đề gì."
Vừa nghe thấy "Tứ sư huynh", mặt Hề Cô Hành lập tức tái đi: "Hắn nói gì với đệ?"
"Chưa nói gì cả."
Hề Cô Hành đang chuẩn bị thở ra một hơi, liền nghe thấy Triều Cửu Tiêu nói: "Chỉ kể cho ta về Đông Cung 180 Thức của hắn, còn nói đến những nam nhân hắn từng ngủ qua trong mấy năm làm hoa khôi này."
Hề Cô Hành: "......"
Sớm hay muộn cũng có một ngày phải giết Kính Chu Trần!
Triều Cửu Tiêu còn nói: "Lần đó không phải huynh đi gặp sư tôn, muốn Tứ sư huynh giúp huynh dạy lớp sớm sao? Tiết Tĩnh Tâm Kinh hôm ấy hắn dạy Tâm pháp Hợp Hoan Đạo suốt cả buổi."
Hề Cô Hành: "???"
"Nếu huynh không tin có thể tìm đại một đệ tử hỏi thử xem, chắc chắn bọn chúng đều nhớ rõ Tâm pháp Hợp Hoan Đạo hôm đó."
Hề Cô Hành mặt mũi sa sầm, xách theo Đoản Cảnh Kiếm rời đi, có vẻ là muốn đi giết người.
Triều Cửu Tiêu hố xong Tứ sư huynh của mình, đang vui sướng tiếp tục phơi nắng, vừa chuẩn bị đi ngủ lại nghe thấy từ viện Phiếm Giáng Cư cách đó không xa truyền ra tiếng sáo trúc khiến người ta phát điên.
Triều Cửu Tiêu: "......"
Triều Cửu Tiêu trực tiếp hóa thành yêu tướng khổng lồ, tiếp tục sông cuộn biển gầm trong hồ Liên Hoa.
Sớm hay muộn cũng có một ngày phải giết Thẩm Thập Nhất!
Thẩm Thập Nhất bị người ta hận đang ngồi trong viện thổi sáo trúc, Phiếm Giáng Cư to như vậy được bao phủ bởi một kết giới trong suốt, ngăn cách toàn bộ tiếng đạp nước của Triều Cửu Tiêu bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng rào rào tạm coi như tiếng mưa rơi.
Thẩm Cố Dung thổi mấy âm, lại nghe tiếng mưa rơi trên đỉnh đầu, gật gật, tự mình bình phẩm: "Tiếng sáo trúc và tiếng mưa rơi nghe thật hợp."
Đều đinh tai nhức óc, tựa ma âm rót vào tai như nhau.
Thẩm Cố Dung thổi một lúc, đến ngay cả bản thân cũng có chút không chịu nổi, đang định cất sáo trúc đi thì chợt nhìn thấy bên ngoài cửa Phiếm Giáng Cư có cái đầu nhỏ đang nhìn trộm y.
Thẩm Cố Dung nhướng mày, nói: "Là Tịch Vụ sao?"
Tịch Vụ hơi ngại ngùng đi vào, nhìn y bằng đôi mắt sáng lấp lánh: "Sư huynh, huynh đã về."
Thẩm Cố Dung cười với nàng: "Ừ. Mấy ngày nay muội khỏe không?"
Không biết có phải bởi vì dung mạo kia hay không, mỗi lần Thẩm Cố Dung nhìn thấy Tịch Vụ đều sẽ không nhịn được nhẹ giọng hơn, chỉ sợ quấy nhiễu nàng.
Tịch Vụ gật đầu, nàng đi tới, sợ hãi kéo tay áo Thẩm Cố Dung, lúng ta lúng túng nói: "Mấy ngày nay muội theo Lâu sư huynh học dược thảo, rất... rất thú vị."
Thẩm Cố Dung giơ tay xoa đầu nàng theo thói quen, tay áo hơi rũ xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn như ngọc.
Hạt châu màu đen vốn nên ở đó đã biến mất, lúc này chỉ còn lại một sợi tơ đỏ đính lục lạc màu vàng kim.
Tịch Vụ nhíu chặt mày.
Hạt châu của nàng biến mất.
Ngược lại tơ đỏ chuông vàng vốn nên làm nền lại còn trên cổ tay.
Thật sự chướng mắt.
Thẩm Cố Dung cũng phát hiện ra sự thay đổi trên cổ tay mình, y cười nhàn nhạt, biết được Tịch Vụ ắt hẳn đã dùng bí pháp gì đó nhét con rắn kia vào hạt châu, ngay cả Mục Trích cũng giấu được, nên không hỏi nhiều.
Dù sao thì nhìn qua Tịch Vụ cũng không có ác ý gì với mình, con rắn đen kia còn cứu mình một mạng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tó, về tình về lý y đều không nên chất vấn.
Lúc ấy Tang La Phu chết, Lâm Thúc Hòa hộc máu, Thẩm Cố Dung chưa kịp xem xem rốt cuộc con rắn đen kia rời đi bằng cách nào, hiện tại đối diện với ánh mắt hơi tổn thương của Tịch Vụ, y vậy mà có chút mất tự nhiên.
"Xin lỗi." Thẩm Cố Dung nói: "Ta làm rơi mất hạt châu kia."
Tịch Vụ cũng không tức giận: "Muội đưa cho sư huynh một viên nữa nhé?"
Thẩm Cố Dung từ chối theo bản năng: "Không cần."
Dù sao thì hạt châu kia cũng có khả năng biến thành rắn đen, đặt trên cổ tay mình hơi không thoải mái.
Tịch Vụ ảm đạm cúi thấp đầu xuống, cũng không ép buộc, nàng nói: "Sư huynh, ma tu trước kia muội nói lại tới trong mộng tìm muội."
Thẩm Cố Dung vốn đang gảy chuông vàng trên cổ tay, nghe vậy tay hơi chững lại, nhìn về phía Tịch Vụ: "Hắn nói gì?"
Tịch Vụ nói đúng sự thật: "Hắn nói muốn muội tìm mọi cách lừa Ly Tác tới Mai Cốt Trủng."
Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Ly Tác? Vì sao lại là hắn? Còn nói gì nữa không?"
Tịch Vụ lắc đầu: "Không nói gì khác, muội đồng ý rồi hắn mới thả muội từ trong mộng ra."
Thẩm Cố Dung thoáng ngẩn ngơ.
Trong sách hoàn toàn không có tình tiết này, Ly Tác đã chết trong tay Dịch Quỷ đoạt xá Mục Trích từ mười năm trước, không thể nào gặp được ma tu ở Mai Cốt Trủng......
...... Dịch Quỷ?!
Đối với Thẩm Cố Dung mà nói, mười năm bế quan gần như chỉ là chuyện trong chớp mắt, y vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết chuyện năm đó.
Sau khi Dịch Quỷ bám vào người Mục Trích, người thứ nhất muốn giết chính là Ly Tác.
Tuy rằng cũng có thể vì lúc ấy Ly Tác ngăn cản, nhưng Dịch Quỷ kia lại oán hận Ly Tác thật, thật sự quyết tâm liều mạng cũng phải dồn Ly Tác vào chỗ chết.
Nhưng nguyên nhân là gì?
Nếu lúc ấy Dịch Quỷ kia cũng do ma tu trong Mai Cốt Trủng phái tới, vậy vì sao lại muốn giết Ly Tác?
Ly Tác chỉ là một tu sĩ Kim Đan Kỳ ốm yếu, hắn có cái gì đáng để giết?
Hoặc là nói, trên người Ly Tác có thứ gì ma tu kia cần?
Thẩm Cố Dung rơi vào suy nghĩ sâu xa, không tự giác được bắt đầu gõ gõ sáo trúc trong tay.
Tịch Vụ yên tĩnh ngồi cạnh y, gần như tham lam mà nhìn ngắm gương mặt y.
Thẩm Cố Dung hoàn hồn rất nhanh, Tịch Vụ cũng lập tức thu hồi ánh mắt, biến trở về tiểu sư muội dịu ngoan kia.
Thẩm Cố Dung hỏi: "Muội đã báo với Ly Tác chưa?"
Tịch Vụ tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất có tâm nhãn, nàng lắc đầu: "Muội sợ xảy ra chuyện nên chưa từng nói với ai."
Thẩm Cố Dung vui mừng xoa đầu nàng, nói: "Làm rất tốt."
Tịch Vụ thẹn thùng cọ đầu vào lòng bàn tay Thẩm Cố Dung, tựa như có thể giúp Thẩm Cố Dung chính là việc đáng giá để vui vẻ nhất.
Nàng cọ một lát, mới tò mò nhìn đỉnh đầu Thẩm Cố Dung, hỏi: "Sư huynh, sao huynh lại bỗng nhiên mọc tai vậy ạ?"
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung ho mạnh một tiếng, nói: "Khụ khụ, không có việc gì, ngoài ý muốn mà thôi."
Tịch Vụ nhìn chằm chằm đôi tai kia hồi lâu, mới nghiêm túc nói: "Sư huynh trông thế nào cũng đẹp."
Tai hồ ly cũng đẹp.
Thẩm Cố Dung xấu hổ chết đi được, vội nói: "Nếu không còn việc gì nữa thì muội về trước đi, nếu gặp vấn đề nào khác cứ tới tìm ta."
Tịch Vụ đứng lên, gật đầu nói vâng, lúc này mới lưu luyến từng bước rời đi.
Thẩm Cố Dung ngồi trong sân một lúc, mới tìm một đệ tử đi ngang qua, bảo hắn gọi Ly Tác tới.
Rất nhanh sau đó, đệ tử kia bịch bịch chạy về: "Thánh quân, Ly Tác sư huynh có chuyện quan trọng nên xuống núi rồi."
Thẩm Cố Dung: "Xuống núi?"
"Vâng."
Không biết vì sao, Thẩm Cố Dung đột nhiên có linh cảm xấu.
Ma tu kia vừa vào giấc mộng của Tịch Vụ, lệnh cho nàng dẫn Ly Tác tới Mai Cốt Trủng không lâu, Ly Tác ốm yếu ít khi xuống núi đột nhiên rời khỏi Ly Nhân Phong, đây.....
Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp?
Vô số hình ảnh thoáng lướt qua đầu y, nhưng đều không giải thích được, suy nghĩ của Thẩm Cố Dung lưu chuyển rất nhanh, y nhanh chóng liên kết một số chuyện nhỏ nhặt trong trí nhớ.
Vì sao Dịch Quỷ lại đuổi theo ra tay với Ly Tác?
Vì sao...... Năm đó khi ở Phù Hiến Thành, linh kiếm của Ly Tác lại được rút từ linh mạch trong thân thể ra?
Lúc ấy y liếc thấy cảnh kia chỉ có cảm giác kỳ quái, còn tưởng trong Tam giới có người đặt linh kiếm trong linh mạch nên không nghĩ nhiều.
Nhưng hiện tại ngẫm lại chỉ cảm thấy lòng bàn chân rét run.
Linh mạch vốn là mệnh môn của tu sĩ, đưa linh lực như nước sương vào thôi đã thấy không thoải mái, sao lại có người bình thường để linh kiếm trong linh mạch?
Ngay khi y đang định đứng dậy tìm Ly Tác, Mục Trích đúng lúc đi từ trong thiên viện ra, thiếu niên bên cạnh hình như là Cửu Tức.
Thẩm Cố Dung liếc qua Cửu Tức, suy nghĩ hỗn loạn tựa như mây mờ gặp sương, lộ ra chút ánh sáng.
Mọi chuyện dường như đều đã có lời giải thích hợp lý.
Mục Trích đi tới, hơi gật đầu: "Sư tôn."
Cửu Tức cũng gật đầu một cái theo.
Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi, ôm theo lòng đầy nghi ngờ, bình tĩnh nói: "Cửu Tức, ngươi ở Kiếm Các nhiều năm như vậy, có từng nghe thanh hung kiếm xếp hạng thứ hai ở Ly Nhân Phong nằm trong tay ai không?
Cửu Tức đang gặm trái cây, nghe vậy liền nghiêng đầu, mờ mịt nói: "Ừm? Ngài nói Liêm Câu?"
"Ừ."
"Ta cũng không biết là ai." Cửu Tức nói không chút để ý: "Có điều ta nghe nói trăm năm trước nó đã bị một ma tu cầm đi, sau khi Liêm Câu nhận chủ liền sinh ra kiếm linh, còn có tên của nhân loại...... Ừm, gọi là gì nhỉ?"
Trái tim Thẩm Cố Dung đột nhiên căng thẳng.
Cửu Tức không nhanh không chậm gặm xong miếng trái cây cuối cùng, mới "A" một tiếng, nói: "À, nghĩ ra rồi."
"Gọi là Ly Tác."