Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao
Chương 112: Rối Gỗ Phụng Tuyết
Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
Mặc kệ bản thân được Mục Trích ôm vào lòng, tay Thẩm Cố Dung vẫn không hề nới lỏng lực đạo, dường như y đã quyết tâm phải về nhà, muốn bóp chết chính mình tại nơi này.
Mục Trích dùng lực mạnh đến đâu cũng không thể kéo tay Thẩm Cố Dung ra, suýt nữa điên lên: "Sư tôn! Sư tôn......"
Cuối cùng, hắn không còn cách nào, chỉ có thể lợi dụng tu vi cưỡng chế xâm nhập vào thần thức Thẩm Cố Dung, Thẩm Cố Dung đột nhiên chấn động, ánh mắt thoáng cái tan rã, thân thể mềm oặt trong lòng Mục Trích, hoàn toàn mất đi ý thức.
Mục Trích ôm y, ngơ ngác nhìn y hồi lâu, mới ôm chặt y vào lồng ngực.
Sợ hãi che trời lấp đất suýt nữa nuốt trọn hắn.
Nếu hắn tới trễ một bước, liệu sư tôn hắn có thật sự tự bóp chết bản thân tại vùng đất hoang vu này không?
Rốt cuộc y đã gặp phải điều gì ở Phong Đô? Mới có thể xuống tay tàn nhẫn với chính mình đến vậy?
Mục Trích ôm y rất lâu, mãi đến khi tay không còn run rẩy, hắn mới đỏ mắt bế ngang Thẩm Cố Dung lên.
Đạo Lữ Khế phân tán bốn phía, chậm rãi dẫn ra một con đường đi qua Phong Đô.
Thẩm Cố Dung vẫn chưa chạy khỏi Phong Đô quá xa, chỉ lát sau Mục Trích đã ôm y quay lại linh thuyền.
Ngu Tinh Hà đang chờ tại chỗ, nhìn thấy hai người trở về lập tức vui vẻ vẫy tay: "Sư tôn! Sư huynh...... Ơ? Sư tôn sao thế?"
Hắn vội vàng nhảy xuống từ linh thuyền, chạy nhanh tới.
Sắc mặt Mục Trích âm trầm, lạnh lùng nhìn thoáng qua cổng lớn Phong Đô, nói: "Phong Đô có vấn đề, ngày mai ta đi xem cùng ngươi."
Ngu Tinh Hà gật đầu, lo lắng nhìn Thẩm Cố Dung trong lòng hắn: "Sư tôn người......"
Mục Trích không nhiều lời, giơ tay ném ra Giới Tử, hóa thành Phiếm Giáng Cư tại chỗ.
"Sư tôn cần nghỉ ngơi, đừng quấy rầy y."
Ngu Tinh Hà rất ngoan, nói: "Được."
Mục Trích ôm Thẩm Cố Dung tiến vào Giới Tử.
Thẩm Cố Dung hôn mê suốt một đêm, Mục Trích cũng ngồi bên giường bồi y cả đêm.
Khi tìm Thẩm Cố Dung, ban đầu Mục Trích đi theo Đạo Lữ Khế về hướng Phong Đô, nhưng vừa đi vào không lâu, Đạo Lữ Khế đột nhiên như phát điên, lao vụt ra ngoài thành, cuối cùng dừng lại giữa một vùng hoang vu.
Thẩm Cố Dung thanh y tóc bạc đang rơi lệ bóp chặt cổ chính mình.
Mục Trích không biết rốt cuộc Thẩm Cố Dung đã gặp phải chuyện gì, nhưng hắn dám chắc rằng Phong Đô không thể thoát khỏi quan hệ khiến tiểu sư tôn luôn hoan thoát ngời ngời của hắn có thể tàn nhẫn với chính bản thân, dùng biện pháp thống khổ nhất này giãy giụa chấm dứt sinh mệnh mình.
Mục Trích nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Cố Dung, trái tim hoảng hốt như sắp vọt khỏi lồng ngực.
Hắn chợt có một dự cảm kỳ quái, tiểu sư tôn trước kia nói cười chêm chọc, rạng ngời như ngọn lửa...... sẽ không bao giờ trở về nữa.
Mục Trích yên tĩnh bồi cạnh y một đêm, chờ đến sau hừng đông, bên ngoài Phiếm Giáng Cư bất chợt vang lên tiếng kinh hô của Ngu Tinh Hà.
Mục Trích thoáng do dự, mới nhẹ nhàng đặt tay Thẩm Cố Dung vào trong chăn gấm, quay người ra khỏi Phiếm Giáng Cư.
Ngu Tinh Hà đang đứng trên thuyền hoa, có vẻ vừa tỉnh dậy, lúc này y phục hắn xộc xệch, đang xoa đôi mắt.
Mục Trích hỏi: "Sao vậy?"
Ngón tay của Ngu Tinh Hà run rẩy chỉ về Phong Đô cách đó không xa, trong mắt toàn bộ đều là hoảng sợ: "Sư huynh, Phong Đô......"
Mục Trích ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rụt.
Phong Đô tối hôm qua vẫn còn là một thành trì bình thường, khi ánh mặt trời ngày mới ló rạng lại tựa như một tầng ảo cảnh bị nước gột tan, lộ ra dáng vẻ ban đầu.
Toàn bộ thành trì như bị lửa đốt cháy, khắp nơi đều là vết tích cháy đen và phế tích đổ nát, ngay cả cổng thành cũng sụp mất nửa, loáng thoáng có thể nhìn thấy con phố dài bị đốt thành đống hoang tàn bên trong.
Phía trên cổng thành bị hủy hoại, lộ ra tấm biển đã bị đốt hơn nửa.
Trên mặt có thể thấy rõ hai chữ.
Ngu Tinh Hà nỉ non: "Hồi Đường......"
Tiếp theo trong nháy mắt, từ chân trời bất chợt giáng xuống một đạo thiên lôi, tựa hồ đang kinh sợ vì chuyện gì.
Ngu Tinh Hà sợ tới suýt nhảy lên, ngạc nhiên nói: "Sao vậy sao vậy?"
Sắc mặt Mục Trích âm trầm, nhìn thoáng qua màn trời không một gợn mây, lạnh lùng nói:
"Không có gì, chỉ là không biết đã quấy nhiễu đến vị thánh nhân nào."
Vẻ mặt Ngu Tinh Hà tràn đầy mờ mịt: "Hả? Cái gì?"
Mục Trích lại không nói nữa.
Hắn đã đến Đại Thừa Kỳ, từ khi đạo thiên lôi kia vang lên đã phân biệt được rốt cuộc nó là thánh nhân kinh sợ, hay là lôi phạt Thiên Đạo.
Lôi phạt Thiên Đạo thường vừa mau vừa tàn nhẫn, không cho người ta bất kỳ cơ hội phản kháng gì đã đánh xuống.
Còn đạo thiên lôi lúc vừa rồi, là tu sĩ tạo ra.
Có thánh nhân đắc đạo trộm nhìn Tam giới, không cho bất luận kẻ nào nhắc tới ba chữ "Hồi Đường Thành".
Ở Tam giới, người đã phi thăng thành Thánh, đoạn tuyệt nhân quả, cũng chỉ có mình Nam Ương Quân Ly Nhân Phong.
Ly Nam Ương.
Ngu Tinh Hà mới chỉ nói ra hai chữ 'Hồi Đường' đã có thể khiến Nam Ương Quân cách ngàn dặm xa xôi giáng thiên lôi xuống, có phải hắn... đang che giấu thứ gì hay không?
Mà hắn vốn đã phi thăng nhiều năm, lại vẫn ở trong Tam giới, có phải cũng vì thứ gì đã trở thành chấp niệm, không cách nào buông bỏ không?
Mục Trích mơ hồ nhận ra bản thân dường như đã phát hiện điều gì đó, nhưng lại không dám nghĩ lại.
Hai người đi vào trong thành Hồi Đường, khắp nơi đều là dấu vết bị đốt cháy, chỉ nhìn những dấu vết này thôi là có thể biết năm đó lửa lớn đến mức nào, thế nhưng đốt một thành trì trở thành như vậy.
Quỷ hồn khắp thành không còn tung tích.
Ngu Tinh Hà cảm thấy hơi sợ, lúng túng nói: "Nơi này vào ban ngày...... dường như không tìm được manh mối gì."
Có lẽ chỉ vào ban đêm khi cổng thành mở rộng, bọn họ mới có thể tìm hiểu manh mối về mười ba Dịch Quỷ từ trong miệng những quỷ hồn đó.
Mục Trích trầm tư một lúc lâu, mới gật đầu: "Được, tối nay chúng ta lại đến."
Mục Trích thật sự đem lại cảm giác quá an toàn, Ngu Tinh Hà vốn đang sợ tòa quỷ thành đến không chịu nổi, hiện tại nghe vậy hai mắt đều sáng lên, liều mạng gật đầu: "Ừm ừm!"
Mục Trích thất thần ra khỏi Hồi Đường Thành, dặn dò Ngu Tinh Hà vài câu rồi lập tức trở về Phiếm Giáng Cư.
Thẩm Cố Dung đã tỉnh lại, lúc này đang ngồi quỳ bên bàn nhỏ, rũ mắt chấp bút viết gì đó trên giấy.
Cảm xúc của y nhìn qua cực kỳ ôn hòa, sắc mặt thả lỏng, một đầu tóc bạc được cố định lên cao bằng dây cột tóc, khoác áo ngoài thanh y của Mục Trích, một tay chống cằm, tay khác đang không chút để ý viết lên giấy.
Nhìn qua tựa hồ đã phấn chấn tinh thần trở lại, khóe môi ngậm cười, khóe mắt vẫn luôn hướng ra ngoài cửa sổ, như thể đang nghĩ cách chuồn ra ngoài chơi.
Đã không còn giả vờ làm ra dáng vẻ bình tĩnh của Thẩm Phụng Tuyết, cũng đã không còn cơn tuyệt vọng cuồng loạn muốn bóp chết chính mình hôm qua.
Nếu không phải vết hằn trên cổ vẫn còn, Mục Trích suýt nữa cho rằng chuyện tối hôm qua chỉ là ác mộng của hắn.
Có vẻ Thẩm Cố Dung đã khôi phục trạng thái bình thường, Mục Trích cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn đi tới, ngồi quỳ xuống đối diện Thẩm Cố Dung, dịu dàng nói: "Sư tôn."
Thẩm Cố Dung tựa hồ không nhìn thấy hắn, vẫn tiếp tục viết trên giấy.
Mục Trích chưa phát hiện không đúng, nhích lên nhìn thoáng qua, phát hiện nét chữ của Thẩm Cố Dung vậy mà giống hệt kiếp trước Thẩm Phụng Tuyết dạy hắn.
Mục Trích thoáng sửng sốt.
Chữ viết của Thẩm Phụng Tuyết đời này khác hoàn toàn chữ viết đời trước, tựa hồ cố tình thay đổi nét chữ, mà sau khi Thẩm Cố Dung ngụy trang thành Thẩm Phụng Tuyết có vẻ cũng cố tình học theo nét chữ của hắn vì sợ bị người ta phát hiện là 'Đoạt xá', cho nên Mục Trích trong thoáng chốc không chú ý tới sự biến hóa của chữ viết này.
Nhưng hiện tại......
Mục Trích nhẹ nhàng hít một hơi, cười gượng gạo, nhẹ giọng nói: "Sư tôn đang chép gì vậy?"
Thẩm Cố Dung ngoảnh mặt làm ngơ, bàn tay cào ra một lọn tóc từ mái đầu bạc, có vẻ chép đến phát phiền, y ngậm lọn tóc kia trong miệng, nhẹ nhàng nhay nhay cho hả giận, miệng hàm hồ nói: "Ta không muốn chép sách."
Mục Trích ngẩn ngơ.
Thẩm Cố Dung vừa buồn rầu chép sách vừa ậm ờ oán giận: "Ta muốn ra ngoài chơi, không muốn chép sách."
Mục Trích cuối cùng cũng nhận ra tình hình không ổn, vội nắm lấy tay Thẩm Cố Dung, gian nan nói: "Sư tôn?"
Ánh mắt vô hồn dưới băng tiêu của Thẩm Cố Dung nhìn hắn, nhưng rất nhanh liền không để ý đến nữa, tiếp tục vùi đầu chép quyển sách khiến người ta phát phiền kia.
Mục Trích run sợ trong lòng, ngồi một bên nhìn y.
Thẩm Cố Dung đang chép Đệ Tử Quy và Học Ký, chữ viết y tráng kiện nhu mỹ, lúc bắt đầu chép còn vô cùng tinh tế, nhưng càng chép y càng bực bội, lòng ham chơi càng nặng, cuối cùng khi chép đến "Cấm vu vị phát chi vị dự, đương kì khả chi vị thì", y cắn bút nghĩ ngợi, nhỏ giọng nói thầm: "Cho ta ra ngoài chơi mới là biện pháp dạy học phù hợp nhất chứ nhỉ?"
Y len lén viết lên góc phải bên dưới trang giấy từng nét bút, tạo thành chữ 'Chơi'.
Muốn đi chơi.
Trái tim Mục Trích suýt nữa vọt tới cổ họng, hắn khó khăn tiến lên, vươn tay nắm sườn mặt Thẩm Cố Dung, lẩm bẩm nói: "Sư tôn, ngài...... ngài nhận ra ta là ai không?"
Thẩm Cố Dung bị mạnh mẽ bẻ mặt nhìn về phía hắn, tầm mắt hai người rốt cuộc cũng chạm vào nhau.
Đôi môi Mục Trích run lên, gần như là cầu xin mà nhìn y.
Thẩm Cố Dung ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên "A" một tiếng, tiến lên nghi hoặc nói: "Ngươi tới chép sách thay ta sao?"
Mục Trích ngẩn ngơ.
Thẩm Cố Dung tinh ranh quan sát bên ngoài, dường như lo lắng tiên sinh sẽ đột nhiên tới đây, y thúc giục Mục Trích: "Có phải hay không nha?"
Mục Trích không biết nên trả lời như thế nào, đối diện với ánh mắt xa lạ của Thẩm Cố Dung, một lúc lâu sau mới gian nan gật đầu.
"Phải."
Thẩm Cố Dung vui vẻ, vội vàng kéo hắn tới trước bàn, đưa bút cho hắn, chỉ vào một hàng Học Ký, nói: "Nè, bắt đầu chép từ chỗ này, nét chữ nhớ phải giống một chút nha."
Mục Trích mơ màng hồ đồ bị y nhét cho một cây bút, mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Cố Dung đang chống cằm cười với hắn.
"Đừng để tiên sinh phát hiện nhé." Thẩm Cố Dung nói, cười ngâm ngâm nhảy từ ô cửa sổ ra, khom lưng chuồn êm ra ngoài chơi.
Mục Trích ngẩn ngơ một lúc lâu, mới đột nhiên ném bút, mặt đầy hoảng sợ đuổi theo.
Trong Giới Tử nếu không có sự chấp thuận của Mục Trích, Thẩm Cố Dung không thể đi ra ngoài.
Phiếm Giáng Cư rất lớn, Thẩm Cố Dung đi dạo bên trong vài vòng vẫn chưa tìm thấy chỗ nào chơi vui, liền tới bên cạnh cây ngô đồng ở thiên viện, lưu loát trèo lên, ngồi trên cành cây khô đung đưa hai chân, lấy một thanh đao nhỏ từ vạt áo, bắt đầu điêu khắc rối gỗ trong tay.
Mục Trích hiện tại đã khôi phục tinh thần, đoán chừng tiểu sư tôn hắn đã bị kích thích quá độ, nếu không hành vi cử chỉ cũng sẽ không kỳ kỳ quái quái như vậy, thật giống như...... đang cố tình trốn tránh điều gì đó
Hắn nhẹ nhàng nhảy lên cây, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Cố Dung, nhìn chằm chằm y không chớp mắt.
Thẩm Cố Dung lại bắt đầu ngó lơ hắn, vừa dùng đao nhỏ khắc ngũ quan cho rối gỗ trong tay, vừa nhỏ giọng ngâm nga tiểu khúc.
Mục Trích cẩn thận nghe, phát hiện y đang ngâm một hí khúc cực kỳ phổ biến trong phàm thế, xướng đến ra dáng ra hình, nhưng ca từ kịch nam kia toàn là văn mắng chửi người, tuy rằng không có lấy một chữ thô tục, nhưng nghe kỹ lời nào cũng là chửi má nó.
Rối gỗ trong tay Thẩm Cố Dung chính là con Lâm Thúc Hòa tặng y.
Lâm Thúc Hòa chỉ khắc qua loa ngũ quan mơ hồ, Thẩm Cố Dung cầm đao nhỏ thỏa sức điêu khắc một hồi, ngũ quan kia liền hoàn chỉnh thành hình.
Mục Trích ngó lại gần, đồng tử đột nhiên co rụt lại.
Ngũ quan đúng là gương mặt của Mục Trích.
Không, chỉ là rất giống Mục Trích thôi.
Rối gỗ chỉ lớn bằng bàn tay, ngũ quan lại được khắc họa cực kỳ sinh động, còn có một cây trâm nhỏ màu xanh biếc gài lên một nửa mái tóc đen, phần còn lại xõa tung sau lưng.
Ôn nhuận như nước, ôn kỳ như ngọc.
Rối gỗ kia giống Mục Trích, nhưng lại không phải Mục Trích.
Quả nhiên.
Sau khi điêu khắc xong ngũ quan, Thẩm Cố Dung lại khắc từng nét bút sau lưng rối gỗ, khắc ra hai chữ —— Phụng Tuyết.
Giống hệt nét chữ trên sáo trúc.
Khắc xong chữ, Thẩm Cố Dung hài lòng ngó trái ngó phải, bởi vì cực kỳ vui sướng, hai mũi chân y bắt đầu lắc lư đá tới đá lui, từng tầng vạt áo tựa linh điệp sắp bay lên, trên mặt toàn bộ đều là vẻ vui mừng.
Y vươn tay phủi sạch vụn gỗ trên y phục, vui vui vẻ vẻ cầm rối gỗ lên: "Tiên sinh, ta làm xong tiên sinh rồi."
Sắc mặt Mục Trích đột nhiên trắng bệch.