Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 114 Ngoại truyện 8
Bé Đào sợ đến mức vội vàng nhận lấy đóa tú cầu, đôi môi như đóa anh đào tủi thân mím chặt, đôi mắt sợ hãi như chú thỏ con, dè dặt nhìn Cục Thịt.
Bạn nhỏ Phó Thần Dực thấy đối phương đã nhận, khuôn mặt vốn lạnh lùng lập tức tươi cười như hoa, "Bé Đào, anh có thích không?"
Bé Đào sợ em trai này sẽ cắn mình như lần trước, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.
Cục Thịt vừa nghe xong liền đặt mông ngồi xuống kế bên người ta, sau đó hất khuôn mặt non nớt, ngây thơ lên, lãng mạn nói: "Nếu bé Đào thích, em ngày nào cũng sẽ đi kiếm tiền, mua cho anh."
Nói rồi hai bàn tay múp míp xoắn xuýt đan vào nhau, "Bé Đào, anh... Sau này anh lớn rồi kết hôn với em được không?"
Bé Đào gần như ngay lập tức lắc đầu, bé không biết tại sao hai người ba của mình và những người khác lại cảm thấy em trai này là thiên thần, cảm thấy em trai vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời, nhưng chỉ có mình bé biết, em trai thật ra là một tên ác ma, cứ hở ra là dùng việc cắn hoặc việc bé lỡ ăn thêm một viên kẹo dẻo hình thỏ con ra để uy hiếp bé.
Thấy bé không trả lời, bạn nhỏ Phó Thần Dực nói: "Anh không trả lời là vì không muốn sao?"
Bé Đào mím môi, không lên tiếng.
Ngay sau đó, đối phương quả nhiên mở miệng nói: "Nếu như anh không kết hôn với em, vậy thì kẹo dẻo thỏ....."
Bé Đào nghe xong liền đỏ mặt, luống cuống: "Kết... Sẽ kết hôn mà."
Cục Thịt nghe thấy vậy lập tức nở một nụ cười tựa thiên thần giáng trần, sau đó cười càng thêm xán lạn.
Bé Đào:.....
Em là ác ma hả?
Đối lập hoàn toàn với điệu bộ hoảng loạn khi ngồi trong xe và bị Lâm Quỳnh hỏi có phải bé ép anh Đào nói hay không.
Cục Thịt mặc dù ngoài miệng thì ỷ mạnh ăn hiếp người ta, nhưng khi ngồi xuống bên người ta rồi thì lại căng thẳng không biết nên làm gì, đôi chân ngắn mũm mĩm vừa giơ ra mới nhận ra là không dài bằng chân của bé Đào đã 6 tuổi nên lập tức luống cuống thu về.
Nhưng vẫn không quên dùng giọng nói non nớt khen người ta: "Bé Đào, anh cao thật đó."
Bé Đào nghe xong liền liếc nhìn em trai kế bên một cái, có chút vui vẻ: "Vì ngày nào ba cũng cho anh uống sữa bò đó."
Cục Thịt nghe vậy liền thầm ghi nhớ trong lòng, đồng thời quyết định sau này sẽ đổi lượng sữa uống mỗi sáng từ hai ly thành ba ly.
Bất giác lại thả lỏng cảnh giác với em trai, bé Đào giật mình vội quay đầu đi, bé không thể nào để em trai nắm được thóp của mình một lần nữa.
Mà lúc này, bàn tay của bé con non nớt còn chưa đi học mẫu giáo nhẹ nhàng kéo kéo áo bé Đào, trong giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút buồn phiền, "Bé Đào, sau này chúng ta phải lâu lắm mới gặp được nhau nữa."
Bé Đào quay qua nhìn khuôn mặt mũm mĩm của em trai, vừa nghe thấy đối phương nói sắp phải rời đi, liền quên luôn chuyện mình sợ bé con, hốc mắt đỏ lên, hỏi: "Tại sao vậy?"
Mặc dù em trai này thường xuyên dọa nạt, uy hiếp bé, bé Đào sợ thì sợ nhưng trong lòng lại không hề ghét bé con.
Cục Thịt siết chặt hai nắm tay, "Vì Đôn Đôn phải đi ra ngoài kiếm tiền rồi."
Nói rồi lại vô cùng nghiêm túc: "Kiếm được tiền rồi thì sẽ chia cho ba, daddy và cả bé Đào nữa."
....
Bé Đào nhất thời không hiểu hết, "Vậy phải đi bao lâu?"
Cục Thịt nhìn bé Đào, lắc lắc đầu, "Không biết nữa, nhưng có ba đi cùng em."
Nói rồi nhìn bé Đào, mặt đỏ lên: "Bé Đào, anh sẽ nhớ em chứ?"
Bé Đào gật đầu lia lịa, giống như một trái đào lắc lư rơi xuống khỏi cây vậy, sau đó chầm chậm đứng dậy, cất bước đi về phía chiếc túi mình mang theo được đặt cách đó không xa, từ trong đó, lấy ra một chú thỏ bông đưa cho Cục Thịt.
"Em trai, cho em đó."
Mắt Cục Thịt gần như ngay lập tức sáng lên, tươi cười nhận lấy, giống như thiên thần vậy, "Cảm ơn anh, bé Đào."
Bé Đào đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Không cần khách sáo."
Lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ, Lâm Quỳnh và Mộ Tiễn bước vào từ sau cửa.
Cục Thịt cầm thỏ bông trong tay, đứng thẳng dậy, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy tai thỏ, dùng đôi chân ngắn tủn chạy về phía Lâm Quỳnh, được cậu bế lên, "Ba, ba nhìn thỏ con nè!"
Lâm Quỳnh nhìn con trai, "Là ai cho con vậy?"
Cục Thịt hưng phấn đến đỏ cả mặt, cười thật tươi với Lâm Quỳnh và Mộ Tiễn, "Là bé Đào ạ."
Bé Đào thấy ba tới, vội kéo góc áo muốn ba bế, mặc dù bé Đào là được nhận nuôi, nhưng ngoại hình lại vô cùng giống Mộ Tiễn, vì thế mà từng khiến Tần Hằng tưởng rằng bé Đào là con của Mộ Tiễn với người khác, nửa đêm nửa hôm uống rượu say khướt.
Lâm Quỳnh nhìn Cục Thịt, "Vậy con cảm ơn anh chưa?"
....
Cục Thịt gật đầu, sau đó túm chặt tai thỏ bông không buông, định mang đi cho daddy cùng xem.
Buổi tối, sau khi dùng bữa, gia đình Tần Hằng chuẩn bị ra về, Cục Thịt vẫn cứ không nỡ, túm lấy quần ba nhìn bé Đào đang được các chú dắt đi.
Bé Đào vẫn rất lịch sự nói lời tạm biệt với họ, sau đó nhìn qua Cục Thịt, nhỏ giọng nói: "Em trai, lần sau gặp nhé."
Cục Thịt mếu máo, không nói gì.
Đến khi bóng dáng bé Đào hoàn toàn biến mất, bé con lập tức bổ nhào vào lòng Lâm Quỳnh như đứa trẻ to xác.
Lâm Quỳnh bị bé chọc cười, "Lưu luyến bé Đào hả."
Bé con chu chu môi, bàn tay bé nhỏ túm lấy quần áo Lâm Quỳnh, gật gật đầu.
Phó Hành Vân không hề đến an ủi con trai, chỉ xách bé con qua một bên tâm sự, anh quá hiểu con trai mình rồi.
Cục Thịt mạnh mẽ hơn Lâm Quỳnh tưởng rất nhiều.
Phó Hành Vân rủ mắt nhìn bé con ngồi trên ghế sô pha, "Có chút chuyện mà cũng sướt mướt như vậy, con còn muốn kiếm tiền nữa không?"
Cục Thịt nghe thấy vậy vội đáp, "Muốn, muốn ạ!"
Phó Hành Vân bế bé ngồi lên đùi mình, "Daddy biết con lưu luyến, nhưng daddy cũng thích con làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không phải hối hận."
Hai cha con này, trước nay làm bất cứ việc gì đều không chút do dự, dài dòng.
Hai người họ trò chuyện, Lâm Quỳnh cũng không làm phiền, mà lặng lẽ về phòng lục đáy tủ của mình lên.
Phó Hành Vân tâm sự với Cục Thịt một hồi, hai cha con đi tới nhận thức chung, cụng tay với nhau, nắm đấm bé nhỏ đụng vào còn khiến tay anh thấy hơi đau đau.
Mới uống sữa thôi mà sức lực đã không hề yếu rồi.
Phó Hành Vân mặc dù giáo dục Cục Thịt vô cùng nghiêm khắc, khi nghiêm túc lên rồi thì khuôn mặt không có lấy một nét cười, nếu như là những đứa trẻ bình thường khác thì sớm đã bị dọa khóc rồi, nhưng Cục Thịt thì vẫn có thể mở to mắt, chăm chú lắng nghe.
Nhưng dù sao cũng vẫn là cha con, sao có thể không yêu con được chứ, dạy con xong còn không quên cưng chiều mà xoa xoa đầu con trai.
Sau đó vẫn không quên dặn dò, "Sắp tới đi du lịch với ba thì phải như thế nào?"
"Phải bảo vệ ba ạ!"
"Còn gì nữa?"
"Cũng phải bảo vệ bản thân mình!"
Phó Hành Vân nhìn bé con với ánh mắt khen ngợi.
Lúc này, Cục Thịt có chút lo lắng siết chặt nắm tay, "Nhưng mà daddy ơi, Đôn Đôn sợ sẽ làm không tốt."
Phó Hành Vân bao lấy nắm tay của con trai, "Làm không tốt là một chuyện, còn không chịu làm lại là một chuyện khác, chỉ cần con dũng cảm làm thì đã là giỏi nhất rồi."
Hai mắt Cục Thịt sáng long lanh, "Thật không ạ?"
Phó Hành Vân cho bé một lời khẳng định, "Thật."
"Con phải nhớ, đàn ông chân chính trước nay đều không dễ dàng nhụt chí."
Cục Thịt gật đầu thật mạnh, sau đó, nụ cười thiên sứ bất bại một lần nữa xuất hiện, "Sau này lớn lên con sẽ trở thành một người lớn giống daddy."
Nói rồi bàn tay nhỏ bé còn hưng phấn khua khua trong không khí để diễn tả.
Nhưng chiêu này hoàn toàn vô dụng với Phó Hành Vân, anh xách Cục Thịt về phòng, "Dù con có nói thế nào thì tối nay vẫn phải ngủ một mình."
Cục Thịt: "...."
Daddy như này là có lịch sự chưa vậy?!
Sau khi dỗ con ngủ, Phó Hành Vân xoay khớp cánh tay, còn ba ngày nữa là Lâm Quỳnh sẽ đưa Cục Thịt đi xa nhà rồi, mặc dù không cam tâm nhưng anh cũng sợ Lâm Quỳnh mệt, thầm nghĩ mấy ngày tới nên nhịn vậy.
Anh sợ về phòng sẽ không nhịn được, liền nhấc đôi chân dài miên man đi đến thư phòng ngồi không một lúc, mãi đến gần mười giờ mới về phòng.
Gần như ngay khi anh vừa bước vào phòng, liền nghe thấy người trên giường nói: "Hôm nay sao lại trễ như vậy, Đôn Đôn ngủ trễ hả?"
Anh không trả lời thẳng, chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng.
Sau đó nhìn Lâm Quỳnh đang quấn chăn ngồi trên giường, vẫn không nhịn được mà mổ môi cậu vài cái, "Sao còn chưa ngủ."
Lâm Quỳnh nghe xong, có chút bối rối, "Muốn đợi anh về tắm chung."
Phó Hành Vân ngây người.
Lâm Quỳnh không dám nhìn thẳng đối phương, nhưng vẫn vô cùng to gan lớn mật nhào vào lòng anh để anh ôm lấy mình, "Đi thôi, đi tắm nào."
Cảm nhận được lớp vải mỏng manh trên cơ thể người trong lòng, anh ngớ người cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cậu mặc trên người bộ đồ "tình thú" mà anh mua trước đây.
Lúc mua về, Lâm Quỳnh vừa chửi anh là đồ biến thái, vừa đem đồ nhét xuống đáy tủ.
Phó Hành Vân nhìn rồi xốc người trong lòng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, đôi mắt không hề rời khỏi cơ thể người ta, hơi thở trở nên gấp gáp hơn vài phần, "Sao lại nghĩ tới việc mặc nó vậy."
Nói rồi nhéo một cái lên đùi người ta, "Không phải là không thích sao?"
Lâm Quỳnh đỏ mặt lên, "Sắp tới phải ra ngoài mấy ngày...."
Phó Hành Vân cũng không ép hỏi cậu nữa, mà bế cậu vào nhà tắm, quậy thêm một trận, khi kết thúc, Lâm Quỳnh mê man nằm bò trên giường, bên tai còn vang lên lời thì thầm đầy mờ ám của anh.
"Má nó chứ, em mặc mấy thứ này hợp lắm đó."
- _-
Chương trình dành cho cha con này qua năm mới phát sóng, địa vị của những người được mời trong mùa này cũng cao hơn mùa trước nhiều, hơn nữa đều là những nhân vật luôn được bàn tán, rất đáng xem.
Tổng cộng có 4 nhóm gia đình, có tiểu công tử nhà ảnh hậu mới đoạt giải trong giới, một ông bố đô vật chuyên nghiệp mang theo con gái tới, con gái cưng mới được hai tuổi của một đạo diễn nổi danh, cuối cùng là Lâm Quỳnh và Cục Thịt.
Gần như ngay khi trailer vừa được công bố, trên mạng ngay lập tức nóng như chảo dầu sôi.
"Đm, đm, danh sách khách mời này có phải thật không vậy?"
"Ban tổ chức chắc sẽ không vì mời không nổi khách mời mà dừng quay giữa chừng đâu nhỉ?"
"Tôi nghe nói chương trình này mời Lâm Quỳnh, có thật không vậy, còn chưa thấy anh ấy xuất hiện nữa, nhanh lên nào!!!!"
"Móa!"
"Là anh ấy thật kìa, ngay cuối đó!"
"Aaaaaaa ông chồng câm của tôi, Lâm Quỳnh mãi đỉnh!"
"Huhuhu, ảnh hậu Tôn hóa ra đã lấy chồng sinh con, con còn lớn vậy rồi, mặc dù ba bé là người ngoài giới nhưng trông có vẻ rất hạnh phúc, chờ mong, chờ mong."
"Mặc dù tôi không hiểu biết về đấu vật lắm, nhưng tôi biết rằng nếu như bị cô bé này đánh một cái chắc chắn sẽ rất đau."
"Đù móa, con bé không phải chỉ mới 3 tuổi sao?"
"Sao tôi lại cảm thấy mình không chịu nổi dù chỉ một đòn, nhưng mà tôi có thể chổng mông giả chết."
"Con gái nhà đạo diễn Lý trông giống hệt anh ấy hahahahahaha, sao có thể giống đến vậy cơ chứ."
Bình luận trực tiếp vốn đang rất yên bình, nhưng khi chiếu đến Cục Thịt lại trở thành cuồng phong vũ bão.
"Móa, mới nhìn qua còn tưởng là người cha thất lạc nhiều năm của tôi- Phó Hành Vân."
"Bạn phía trên nói cái gì dọ, tôi mới là anh trai ruột thất lạc nhiều năm của Đôn Đôn nè."
"Aaaaaaaaaa bé đáng yêu quá, muốn xoa xoa."
"Khuôn mặt bé xinh này, rất ngầu đó có được không hả, quả thật giống hệt lão Phó, lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nam."
Chính ngay lúc mọi người còn đang cảm thán về nhan sắc của Cục Thịt thì trailer đã bắt đầu chiếu đoạn phỏng vấn của bé.
Bé con mặt mày nghiêm túc, "Hai người cứ dỗ con đi ngủ rồi không biết đi làm gì với nhau nữa."
"Vì nhà nghèo nên mặt ba con đỏ hết cả lên."
"Phải kiếm tiền!"
- _-
"Nửa đêm nửa hôm, đương nhiên là đi làm rồi."
"Chó má, quá chó má, không hổ là Lâm Quỳnh."
"Khu bình luận đang cố nhịn phải không, được, tôi cũng cố nhịn vậy."
"Không ổn rồi, tôi không nhịn được nữa, nửa đêm nửa hôm đương nhiên là ấy ấy rồi!"
"Hahahahah cười chết tôi, cô phóng viên còn hỏi là mỗi ngày hả, đương nhiên là mỗi ngày rồi, cái thắt lưng dẻo dai của lão Phó nhà chúng ta đâu phải để trưng."
"Được rồi, tôi biết rồi, lão Phó ngày nào cũng ấy ấy."
"Vợ là Lâm Quỳnh, nếu tôi là lão Phó thì cũng sẽ ấy ấy mỗi ngày thôi."
"Mặc đồ vào đi nào!"
"Đây là chương trình dành cho cha con đó!"
"Cha con!!!!!"
"Bánh xe lọc cọc cán lên mặt tôi."
"Chỉ có mình tôi cảm thấy chuyện bé con cảm thấy nhà mình nghèo rất buồn cười sao?"
"À, bé con của Lâm Quỳnh, vậy thì không sao cả, không tấu hề mới là lạ đó."
"Chủ yếu là bé con còn kết hợp với cái nết của lão Phó, tấu hề cũng tấu một cách vô cùng nghiêm túc."
"Phó Thần Dực không biết nhà mình giàu."
- _-
Phản hồi trên mạng có thể nói là tương đối tốt, sau khi trailer được đăng lên đã bay thẳng lên hot search.
Hình thức phát sóng là phát trực tiếp trong ngày rồi sau đó sẽ được hậu kì biên tập lại đăng lên mạng.
Một ngày trước khi phát sóng, ban tổ chức cũng liên lạc trước cho khách mời, báo trước sẽ đến lúc mấy giờ, để tránh quay phải những cảnh riêng tư.
Nhà Lâm Quỳnh được sắp xếp vào 8h sáng, ban tổ chức cũng đúng giờ điều động máy quay, chuẩn bị phát trực tiếp.
Gần như vừa mới phát sóng, một số lượng lớn khán giả tràn vào như lũ.
Lâm Quỳnh cả một năm lộ mặt không nhiều lần lắm, kiên trì một năm chỉ quay một bộ phim điện ảnh, trừ những trường hợp làm đại diện quảng cáo bắt buộc phải có mặt ra, gần như đều không thấy hoạt động gì, trở thành người bí ẩn nhất trong số những khách mời.
- _-
"Cuối cùng cũng tới rồi, tôi đợi từ hồi 6h luôn rồi đó."
"Xin lỗi nhé, tôi 5h."
"Tới đây, so nào, tôi không ngủ cả một đêm nè!"
"Ông hoàng so đo tới rồi."
- --
Sau khi điều chỉnh xong thiết bị, ban tổ chức liền nhấn chuông cửa.
Không bao lâu sau, một giọng nói non nớt vang lên, "Xin chào~"
- --
"Aaaaaaaa, mới có một câu thôi mà tôi đã chết rồi."
"Mau, mau cho tôi chiêm ngưỡng con trai của ông chồng câm nhà tôi nào."
"Quá non nớt, quá cưng luôn."
- --
Ban tổ chức cũng nói qua ống nghe: "Chào con."
Cục Thịt được daddy bế, hai tay cầm ống nghe, "Cho hỏi là ai vậy ạ?"
"Là chú bên ban tổ chức nè."
Cục Thịt nghe xong ngẩng đầu nhìn Phó Hành Vân, "Daddy ơi, là chú đó."
Phó Hành Vân không nói gì, mà đưa con trai đi mở cửa.
Cửa vừa mở, cái đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt mũm mĩm của Cục Thịt, nhìn thấy người chú quen thuộc trong ban tổ chức liền tươi cười nói: "Chào chú ạ."
Sau đó nắm tay Phó Hành Vân, "Daddy."
Phó Hành Vân nhàn nhạt "ừm" một tiếng.
Những người trong ban tổ chức vô cùng thận trọng, không ai dám quay mặt Phó Hành Vân, ai nấy tự ngầm hiểu trong lòng.
- --
"Thắt lưng dẻo dai.... Không phải, em bé thật đang yêu."
"Tại sao lại không quay lão Phó, chỉ quay có nửa người vậy!"
"Giọng lão Phó vừa rồi thật là quyến rũ quá đi mà."
"Cái khác thì chưa nói, nhưng mà tỉ lệ cơ thể của lão Phó đỉnh lắm luôn á."
"Bé con thật là lễ phép."
"Bé con này cũng giống lão Phó quá rồi đó."
"Ông chồng câm của tôi đâu?"
"Ông chồng câm to đùng đùng của tôi đâu?"
- --
Ban tổ chức nhìn căn nhà xa hoa mà nuốt nước miếng, nhưng nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng Lâm Quỳnh.
Bé con dường như nhận ra các chú đang tìm gì đó, mở miệng: "Ba con vẫn còn đang ngủ ạ."
"Bé cưng đã đi nhìn thử rồi hả?"
"Không có, Đôn Đôn tự đoán đó ạ."
Rồi lại ngây thơ vô tội nói tiếp: "Vì tối qua ba làm việc khuya lắm ạ."
Phó Hành Vân lướt qua trước ống kính, vốn định lên lầu gọi Lâm Quỳnh, nhưng một câu nói của Cục Thịt đã làm chân anh cứng đờ.
- --
"Hahahahaha lão Phó mới đờ người ra phải không?"
"Mặc dù không quay mặt, nhưng dáng người mặc tây trang đầy nghiêm chỉnh này tôi có thể ngắm cả đời."
"Mẹ ơi, con sắp cười chớt òi, làm việc tới tận khuya."
"Đôi chồng chồng này thật hoang dại mà."
- --
Sau đó Phó Hành Vân lên lầu gọi cậu, Đôn Đôn lại như một "người lớn thu nhỏ" đưa ban tổ chức vào phòng mình sắp xếp đồ đạc.
Bé con dù còn nhỏ, nhưng làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, trừ một chút phấn khích ban đầu khi gặp ban tổ chức ra thì sau khi bình tĩnh lại, khuôn mặt bé xinh trông lạnh lùng hệt như daddy của bé vậy.
Mặc dù trưởng thành và điềm tĩnh hơn các bạn đồng trang lứa, nhưng dù sao vẫn là một bé con mầm non, làm gì cũng khiến người ta cảm thấy đang yêu muốn chết.
Chỉ thấy Cục Thịt sau khi về đến phòng liền dùng đôi chân ngắn tủn lạch bạch chạy đi kéo vali của mình, sau đó có chút vụng về mở ra, bắt đầu chổng mông lên sắp xếp đồ đạc.
Chú trong ban tổ chức thấy vậy liền hỏi: "Bé cưng tự mình sắp xếp hành lý hả?"
Cục Thịt gật đầu, "Daddy từng nói, chuyện của mình thì phải tự mình làm lấy."
Nói rồi còn hỏi ngược lại: "Chú ơi, nơi chúng ta du lịch có lạnh không ạ?"
"Không lạnh, nóng lắm."
Bé con gật gật đầu, "Vậy thì bỏ hai cái nón vào."
"Sao lại là hai cái, vì thích hết sao?"
Cục Thịt đáp: "Ba một cái, con một cái."
"Ba con không tự mình sắp xếp hành lý sao?"
Phó Thần Dực vô cùng nghiêm túc mà rằng, "Daddy nói rồi, chuyện của ba là chuyện của cả gia đình."
- --
"Khá khen cho tên đàn ông tiêu chuẩn kép."
"Con người lão Phó thật không có chỗ chê."
"Phó Tổng là người xứng đáng để chung sống."
- --
Cục Thịt chổng mông thu xếp xong vali của mình, những thứ có thể mang thêm cho Lâm Quỳnh một phần cũng đã mang rồi, sau đó lấy ra chú thỏ bông mà mình yêu thích nhất.
Ban tổ chức thấy vậy, tò mò hỏi: "Đây là món đồ chơi mà con yêu thích nhất à?"
Cục Thịt gật gật đầu: "Tối nào con cũng đều ôm nó đi ngủ."
Mọi người lập tức bị sự đang yêu này làm tan chảy, "Bé thỏ ngủ cùng con bao lâu rồi?"
Cục Thịt nở nụ cười thiên thần, giơ ngón tay lên, "Ba ngày rồi ạ."
Ban tổ chức:....
Một sự đồng hành thật là dài lâu.
Cục thịt còn ôm vào lòng như vật báu, "Là của bé Đào tặng con đó."
Nhưng đồ Cục Thịt mang theo khá nhiều, sau khi xếp xong tất cả mọi thứ, muốn kéo khóa kéo rõ ràng là có chút khó khăn, có vài món đồ lòi ra bên ngoài, căn bản không kéo lại được.
"Có cần chú giúp không?"
Cục Thịt lắc lắc đầu, "Đôn Đôn!"
"Làm được!"
Nói rồi nhổm người, cắn răng nghiến lợi kéo khóa kéo, vốn tưởng rằng không kéo lại được, nhưng bé con sức mạnh phi thường, thật sự kéo lại được.
- --
"Đôn Đôn, mẹ yêu con quá!"
"Thật là hiểu chuyện mà, nhỏ vậy mà đã biết xếp đồ rồi."
"Không thể không nói, có thể khóa được cái vali chật ních đồ kia, cũng rất là giỏi đó."
"Khách mời bí ẩn của chương trình, bé Đào."
"Móa, cánh tay chỉ uống sữa kia mà lại khỏe vậy sao?"
Bạn nhỏ Phó Thần Dực thấy đối phương đã nhận, khuôn mặt vốn lạnh lùng lập tức tươi cười như hoa, "Bé Đào, anh có thích không?"
Bé Đào sợ em trai này sẽ cắn mình như lần trước, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.
Cục Thịt vừa nghe xong liền đặt mông ngồi xuống kế bên người ta, sau đó hất khuôn mặt non nớt, ngây thơ lên, lãng mạn nói: "Nếu bé Đào thích, em ngày nào cũng sẽ đi kiếm tiền, mua cho anh."
Nói rồi hai bàn tay múp míp xoắn xuýt đan vào nhau, "Bé Đào, anh... Sau này anh lớn rồi kết hôn với em được không?"
Bé Đào gần như ngay lập tức lắc đầu, bé không biết tại sao hai người ba của mình và những người khác lại cảm thấy em trai này là thiên thần, cảm thấy em trai vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời, nhưng chỉ có mình bé biết, em trai thật ra là một tên ác ma, cứ hở ra là dùng việc cắn hoặc việc bé lỡ ăn thêm một viên kẹo dẻo hình thỏ con ra để uy hiếp bé.
Thấy bé không trả lời, bạn nhỏ Phó Thần Dực nói: "Anh không trả lời là vì không muốn sao?"
Bé Đào mím môi, không lên tiếng.
Ngay sau đó, đối phương quả nhiên mở miệng nói: "Nếu như anh không kết hôn với em, vậy thì kẹo dẻo thỏ....."
Bé Đào nghe xong liền đỏ mặt, luống cuống: "Kết... Sẽ kết hôn mà."
Cục Thịt nghe thấy vậy lập tức nở một nụ cười tựa thiên thần giáng trần, sau đó cười càng thêm xán lạn.
Bé Đào:.....
Em là ác ma hả?
Đối lập hoàn toàn với điệu bộ hoảng loạn khi ngồi trong xe và bị Lâm Quỳnh hỏi có phải bé ép anh Đào nói hay không.
Cục Thịt mặc dù ngoài miệng thì ỷ mạnh ăn hiếp người ta, nhưng khi ngồi xuống bên người ta rồi thì lại căng thẳng không biết nên làm gì, đôi chân ngắn mũm mĩm vừa giơ ra mới nhận ra là không dài bằng chân của bé Đào đã 6 tuổi nên lập tức luống cuống thu về.
Nhưng vẫn không quên dùng giọng nói non nớt khen người ta: "Bé Đào, anh cao thật đó."
Bé Đào nghe xong liền liếc nhìn em trai kế bên một cái, có chút vui vẻ: "Vì ngày nào ba cũng cho anh uống sữa bò đó."
Cục Thịt nghe vậy liền thầm ghi nhớ trong lòng, đồng thời quyết định sau này sẽ đổi lượng sữa uống mỗi sáng từ hai ly thành ba ly.
Bất giác lại thả lỏng cảnh giác với em trai, bé Đào giật mình vội quay đầu đi, bé không thể nào để em trai nắm được thóp của mình một lần nữa.
Mà lúc này, bàn tay của bé con non nớt còn chưa đi học mẫu giáo nhẹ nhàng kéo kéo áo bé Đào, trong giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút buồn phiền, "Bé Đào, sau này chúng ta phải lâu lắm mới gặp được nhau nữa."
Bé Đào quay qua nhìn khuôn mặt mũm mĩm của em trai, vừa nghe thấy đối phương nói sắp phải rời đi, liền quên luôn chuyện mình sợ bé con, hốc mắt đỏ lên, hỏi: "Tại sao vậy?"
Mặc dù em trai này thường xuyên dọa nạt, uy hiếp bé, bé Đào sợ thì sợ nhưng trong lòng lại không hề ghét bé con.
Cục Thịt siết chặt hai nắm tay, "Vì Đôn Đôn phải đi ra ngoài kiếm tiền rồi."
Nói rồi lại vô cùng nghiêm túc: "Kiếm được tiền rồi thì sẽ chia cho ba, daddy và cả bé Đào nữa."
....
Bé Đào nhất thời không hiểu hết, "Vậy phải đi bao lâu?"
Cục Thịt nhìn bé Đào, lắc lắc đầu, "Không biết nữa, nhưng có ba đi cùng em."
Nói rồi nhìn bé Đào, mặt đỏ lên: "Bé Đào, anh sẽ nhớ em chứ?"
Bé Đào gật đầu lia lịa, giống như một trái đào lắc lư rơi xuống khỏi cây vậy, sau đó chầm chậm đứng dậy, cất bước đi về phía chiếc túi mình mang theo được đặt cách đó không xa, từ trong đó, lấy ra một chú thỏ bông đưa cho Cục Thịt.
"Em trai, cho em đó."
Mắt Cục Thịt gần như ngay lập tức sáng lên, tươi cười nhận lấy, giống như thiên thần vậy, "Cảm ơn anh, bé Đào."
Bé Đào đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Không cần khách sáo."
Lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ, Lâm Quỳnh và Mộ Tiễn bước vào từ sau cửa.
Cục Thịt cầm thỏ bông trong tay, đứng thẳng dậy, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy tai thỏ, dùng đôi chân ngắn tủn chạy về phía Lâm Quỳnh, được cậu bế lên, "Ba, ba nhìn thỏ con nè!"
Lâm Quỳnh nhìn con trai, "Là ai cho con vậy?"
Cục Thịt hưng phấn đến đỏ cả mặt, cười thật tươi với Lâm Quỳnh và Mộ Tiễn, "Là bé Đào ạ."
Bé Đào thấy ba tới, vội kéo góc áo muốn ba bế, mặc dù bé Đào là được nhận nuôi, nhưng ngoại hình lại vô cùng giống Mộ Tiễn, vì thế mà từng khiến Tần Hằng tưởng rằng bé Đào là con của Mộ Tiễn với người khác, nửa đêm nửa hôm uống rượu say khướt.
Lâm Quỳnh nhìn Cục Thịt, "Vậy con cảm ơn anh chưa?"
....
Cục Thịt gật đầu, sau đó túm chặt tai thỏ bông không buông, định mang đi cho daddy cùng xem.
Buổi tối, sau khi dùng bữa, gia đình Tần Hằng chuẩn bị ra về, Cục Thịt vẫn cứ không nỡ, túm lấy quần ba nhìn bé Đào đang được các chú dắt đi.
Bé Đào vẫn rất lịch sự nói lời tạm biệt với họ, sau đó nhìn qua Cục Thịt, nhỏ giọng nói: "Em trai, lần sau gặp nhé."
Cục Thịt mếu máo, không nói gì.
Đến khi bóng dáng bé Đào hoàn toàn biến mất, bé con lập tức bổ nhào vào lòng Lâm Quỳnh như đứa trẻ to xác.
Lâm Quỳnh bị bé chọc cười, "Lưu luyến bé Đào hả."
Bé con chu chu môi, bàn tay bé nhỏ túm lấy quần áo Lâm Quỳnh, gật gật đầu.
Phó Hành Vân không hề đến an ủi con trai, chỉ xách bé con qua một bên tâm sự, anh quá hiểu con trai mình rồi.
Cục Thịt mạnh mẽ hơn Lâm Quỳnh tưởng rất nhiều.
Phó Hành Vân rủ mắt nhìn bé con ngồi trên ghế sô pha, "Có chút chuyện mà cũng sướt mướt như vậy, con còn muốn kiếm tiền nữa không?"
Cục Thịt nghe thấy vậy vội đáp, "Muốn, muốn ạ!"
Phó Hành Vân bế bé ngồi lên đùi mình, "Daddy biết con lưu luyến, nhưng daddy cũng thích con làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không phải hối hận."
Hai cha con này, trước nay làm bất cứ việc gì đều không chút do dự, dài dòng.
Hai người họ trò chuyện, Lâm Quỳnh cũng không làm phiền, mà lặng lẽ về phòng lục đáy tủ của mình lên.
Phó Hành Vân tâm sự với Cục Thịt một hồi, hai cha con đi tới nhận thức chung, cụng tay với nhau, nắm đấm bé nhỏ đụng vào còn khiến tay anh thấy hơi đau đau.
Mới uống sữa thôi mà sức lực đã không hề yếu rồi.
Phó Hành Vân mặc dù giáo dục Cục Thịt vô cùng nghiêm khắc, khi nghiêm túc lên rồi thì khuôn mặt không có lấy một nét cười, nếu như là những đứa trẻ bình thường khác thì sớm đã bị dọa khóc rồi, nhưng Cục Thịt thì vẫn có thể mở to mắt, chăm chú lắng nghe.
Nhưng dù sao cũng vẫn là cha con, sao có thể không yêu con được chứ, dạy con xong còn không quên cưng chiều mà xoa xoa đầu con trai.
Sau đó vẫn không quên dặn dò, "Sắp tới đi du lịch với ba thì phải như thế nào?"
"Phải bảo vệ ba ạ!"
"Còn gì nữa?"
"Cũng phải bảo vệ bản thân mình!"
Phó Hành Vân nhìn bé con với ánh mắt khen ngợi.
Lúc này, Cục Thịt có chút lo lắng siết chặt nắm tay, "Nhưng mà daddy ơi, Đôn Đôn sợ sẽ làm không tốt."
Phó Hành Vân bao lấy nắm tay của con trai, "Làm không tốt là một chuyện, còn không chịu làm lại là một chuyện khác, chỉ cần con dũng cảm làm thì đã là giỏi nhất rồi."
Hai mắt Cục Thịt sáng long lanh, "Thật không ạ?"
Phó Hành Vân cho bé một lời khẳng định, "Thật."
"Con phải nhớ, đàn ông chân chính trước nay đều không dễ dàng nhụt chí."
Cục Thịt gật đầu thật mạnh, sau đó, nụ cười thiên sứ bất bại một lần nữa xuất hiện, "Sau này lớn lên con sẽ trở thành một người lớn giống daddy."
Nói rồi bàn tay nhỏ bé còn hưng phấn khua khua trong không khí để diễn tả.
Nhưng chiêu này hoàn toàn vô dụng với Phó Hành Vân, anh xách Cục Thịt về phòng, "Dù con có nói thế nào thì tối nay vẫn phải ngủ một mình."
Cục Thịt: "...."
Daddy như này là có lịch sự chưa vậy?!
Sau khi dỗ con ngủ, Phó Hành Vân xoay khớp cánh tay, còn ba ngày nữa là Lâm Quỳnh sẽ đưa Cục Thịt đi xa nhà rồi, mặc dù không cam tâm nhưng anh cũng sợ Lâm Quỳnh mệt, thầm nghĩ mấy ngày tới nên nhịn vậy.
Anh sợ về phòng sẽ không nhịn được, liền nhấc đôi chân dài miên man đi đến thư phòng ngồi không một lúc, mãi đến gần mười giờ mới về phòng.
Gần như ngay khi anh vừa bước vào phòng, liền nghe thấy người trên giường nói: "Hôm nay sao lại trễ như vậy, Đôn Đôn ngủ trễ hả?"
Anh không trả lời thẳng, chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng.
Sau đó nhìn Lâm Quỳnh đang quấn chăn ngồi trên giường, vẫn không nhịn được mà mổ môi cậu vài cái, "Sao còn chưa ngủ."
Lâm Quỳnh nghe xong, có chút bối rối, "Muốn đợi anh về tắm chung."
Phó Hành Vân ngây người.
Lâm Quỳnh không dám nhìn thẳng đối phương, nhưng vẫn vô cùng to gan lớn mật nhào vào lòng anh để anh ôm lấy mình, "Đi thôi, đi tắm nào."
Cảm nhận được lớp vải mỏng manh trên cơ thể người trong lòng, anh ngớ người cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cậu mặc trên người bộ đồ "tình thú" mà anh mua trước đây.
Lúc mua về, Lâm Quỳnh vừa chửi anh là đồ biến thái, vừa đem đồ nhét xuống đáy tủ.
Phó Hành Vân nhìn rồi xốc người trong lòng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, đôi mắt không hề rời khỏi cơ thể người ta, hơi thở trở nên gấp gáp hơn vài phần, "Sao lại nghĩ tới việc mặc nó vậy."
Nói rồi nhéo một cái lên đùi người ta, "Không phải là không thích sao?"
Lâm Quỳnh đỏ mặt lên, "Sắp tới phải ra ngoài mấy ngày...."
Phó Hành Vân cũng không ép hỏi cậu nữa, mà bế cậu vào nhà tắm, quậy thêm một trận, khi kết thúc, Lâm Quỳnh mê man nằm bò trên giường, bên tai còn vang lên lời thì thầm đầy mờ ám của anh.
"Má nó chứ, em mặc mấy thứ này hợp lắm đó."
- _-
Chương trình dành cho cha con này qua năm mới phát sóng, địa vị của những người được mời trong mùa này cũng cao hơn mùa trước nhiều, hơn nữa đều là những nhân vật luôn được bàn tán, rất đáng xem.
Tổng cộng có 4 nhóm gia đình, có tiểu công tử nhà ảnh hậu mới đoạt giải trong giới, một ông bố đô vật chuyên nghiệp mang theo con gái tới, con gái cưng mới được hai tuổi của một đạo diễn nổi danh, cuối cùng là Lâm Quỳnh và Cục Thịt.
Gần như ngay khi trailer vừa được công bố, trên mạng ngay lập tức nóng như chảo dầu sôi.
"Đm, đm, danh sách khách mời này có phải thật không vậy?"
"Ban tổ chức chắc sẽ không vì mời không nổi khách mời mà dừng quay giữa chừng đâu nhỉ?"
"Tôi nghe nói chương trình này mời Lâm Quỳnh, có thật không vậy, còn chưa thấy anh ấy xuất hiện nữa, nhanh lên nào!!!!"
"Móa!"
"Là anh ấy thật kìa, ngay cuối đó!"
"Aaaaaaa ông chồng câm của tôi, Lâm Quỳnh mãi đỉnh!"
"Huhuhu, ảnh hậu Tôn hóa ra đã lấy chồng sinh con, con còn lớn vậy rồi, mặc dù ba bé là người ngoài giới nhưng trông có vẻ rất hạnh phúc, chờ mong, chờ mong."
"Mặc dù tôi không hiểu biết về đấu vật lắm, nhưng tôi biết rằng nếu như bị cô bé này đánh một cái chắc chắn sẽ rất đau."
"Đù móa, con bé không phải chỉ mới 3 tuổi sao?"
"Sao tôi lại cảm thấy mình không chịu nổi dù chỉ một đòn, nhưng mà tôi có thể chổng mông giả chết."
"Con gái nhà đạo diễn Lý trông giống hệt anh ấy hahahahahaha, sao có thể giống đến vậy cơ chứ."
Bình luận trực tiếp vốn đang rất yên bình, nhưng khi chiếu đến Cục Thịt lại trở thành cuồng phong vũ bão.
"Móa, mới nhìn qua còn tưởng là người cha thất lạc nhiều năm của tôi- Phó Hành Vân."
"Bạn phía trên nói cái gì dọ, tôi mới là anh trai ruột thất lạc nhiều năm của Đôn Đôn nè."
"Aaaaaaaaaa bé đáng yêu quá, muốn xoa xoa."
"Khuôn mặt bé xinh này, rất ngầu đó có được không hả, quả thật giống hệt lão Phó, lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nam."
Chính ngay lúc mọi người còn đang cảm thán về nhan sắc của Cục Thịt thì trailer đã bắt đầu chiếu đoạn phỏng vấn của bé.
Bé con mặt mày nghiêm túc, "Hai người cứ dỗ con đi ngủ rồi không biết đi làm gì với nhau nữa."
"Vì nhà nghèo nên mặt ba con đỏ hết cả lên."
"Phải kiếm tiền!"
- _-
"Nửa đêm nửa hôm, đương nhiên là đi làm rồi."
"Chó má, quá chó má, không hổ là Lâm Quỳnh."
"Khu bình luận đang cố nhịn phải không, được, tôi cũng cố nhịn vậy."
"Không ổn rồi, tôi không nhịn được nữa, nửa đêm nửa hôm đương nhiên là ấy ấy rồi!"
"Hahahahah cười chết tôi, cô phóng viên còn hỏi là mỗi ngày hả, đương nhiên là mỗi ngày rồi, cái thắt lưng dẻo dai của lão Phó nhà chúng ta đâu phải để trưng."
"Được rồi, tôi biết rồi, lão Phó ngày nào cũng ấy ấy."
"Vợ là Lâm Quỳnh, nếu tôi là lão Phó thì cũng sẽ ấy ấy mỗi ngày thôi."
"Mặc đồ vào đi nào!"
"Đây là chương trình dành cho cha con đó!"
"Cha con!!!!!"
"Bánh xe lọc cọc cán lên mặt tôi."
"Chỉ có mình tôi cảm thấy chuyện bé con cảm thấy nhà mình nghèo rất buồn cười sao?"
"À, bé con của Lâm Quỳnh, vậy thì không sao cả, không tấu hề mới là lạ đó."
"Chủ yếu là bé con còn kết hợp với cái nết của lão Phó, tấu hề cũng tấu một cách vô cùng nghiêm túc."
"Phó Thần Dực không biết nhà mình giàu."
- _-
Phản hồi trên mạng có thể nói là tương đối tốt, sau khi trailer được đăng lên đã bay thẳng lên hot search.
Hình thức phát sóng là phát trực tiếp trong ngày rồi sau đó sẽ được hậu kì biên tập lại đăng lên mạng.
Một ngày trước khi phát sóng, ban tổ chức cũng liên lạc trước cho khách mời, báo trước sẽ đến lúc mấy giờ, để tránh quay phải những cảnh riêng tư.
Nhà Lâm Quỳnh được sắp xếp vào 8h sáng, ban tổ chức cũng đúng giờ điều động máy quay, chuẩn bị phát trực tiếp.
Gần như vừa mới phát sóng, một số lượng lớn khán giả tràn vào như lũ.
Lâm Quỳnh cả một năm lộ mặt không nhiều lần lắm, kiên trì một năm chỉ quay một bộ phim điện ảnh, trừ những trường hợp làm đại diện quảng cáo bắt buộc phải có mặt ra, gần như đều không thấy hoạt động gì, trở thành người bí ẩn nhất trong số những khách mời.
- _-
"Cuối cùng cũng tới rồi, tôi đợi từ hồi 6h luôn rồi đó."
"Xin lỗi nhé, tôi 5h."
"Tới đây, so nào, tôi không ngủ cả một đêm nè!"
"Ông hoàng so đo tới rồi."
- --
Sau khi điều chỉnh xong thiết bị, ban tổ chức liền nhấn chuông cửa.
Không bao lâu sau, một giọng nói non nớt vang lên, "Xin chào~"
- --
"Aaaaaaaa, mới có một câu thôi mà tôi đã chết rồi."
"Mau, mau cho tôi chiêm ngưỡng con trai của ông chồng câm nhà tôi nào."
"Quá non nớt, quá cưng luôn."
- --
Ban tổ chức cũng nói qua ống nghe: "Chào con."
Cục Thịt được daddy bế, hai tay cầm ống nghe, "Cho hỏi là ai vậy ạ?"
"Là chú bên ban tổ chức nè."
Cục Thịt nghe xong ngẩng đầu nhìn Phó Hành Vân, "Daddy ơi, là chú đó."
Phó Hành Vân không nói gì, mà đưa con trai đi mở cửa.
Cửa vừa mở, cái đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt mũm mĩm của Cục Thịt, nhìn thấy người chú quen thuộc trong ban tổ chức liền tươi cười nói: "Chào chú ạ."
Sau đó nắm tay Phó Hành Vân, "Daddy."
Phó Hành Vân nhàn nhạt "ừm" một tiếng.
Những người trong ban tổ chức vô cùng thận trọng, không ai dám quay mặt Phó Hành Vân, ai nấy tự ngầm hiểu trong lòng.
- --
"Thắt lưng dẻo dai.... Không phải, em bé thật đang yêu."
"Tại sao lại không quay lão Phó, chỉ quay có nửa người vậy!"
"Giọng lão Phó vừa rồi thật là quyến rũ quá đi mà."
"Cái khác thì chưa nói, nhưng mà tỉ lệ cơ thể của lão Phó đỉnh lắm luôn á."
"Bé con thật là lễ phép."
"Bé con này cũng giống lão Phó quá rồi đó."
"Ông chồng câm của tôi đâu?"
"Ông chồng câm to đùng đùng của tôi đâu?"
- --
Ban tổ chức nhìn căn nhà xa hoa mà nuốt nước miếng, nhưng nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng Lâm Quỳnh.
Bé con dường như nhận ra các chú đang tìm gì đó, mở miệng: "Ba con vẫn còn đang ngủ ạ."
"Bé cưng đã đi nhìn thử rồi hả?"
"Không có, Đôn Đôn tự đoán đó ạ."
Rồi lại ngây thơ vô tội nói tiếp: "Vì tối qua ba làm việc khuya lắm ạ."
Phó Hành Vân lướt qua trước ống kính, vốn định lên lầu gọi Lâm Quỳnh, nhưng một câu nói của Cục Thịt đã làm chân anh cứng đờ.
- --
"Hahahahaha lão Phó mới đờ người ra phải không?"
"Mặc dù không quay mặt, nhưng dáng người mặc tây trang đầy nghiêm chỉnh này tôi có thể ngắm cả đời."
"Mẹ ơi, con sắp cười chớt òi, làm việc tới tận khuya."
"Đôi chồng chồng này thật hoang dại mà."
- --
Sau đó Phó Hành Vân lên lầu gọi cậu, Đôn Đôn lại như một "người lớn thu nhỏ" đưa ban tổ chức vào phòng mình sắp xếp đồ đạc.
Bé con dù còn nhỏ, nhưng làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, trừ một chút phấn khích ban đầu khi gặp ban tổ chức ra thì sau khi bình tĩnh lại, khuôn mặt bé xinh trông lạnh lùng hệt như daddy của bé vậy.
Mặc dù trưởng thành và điềm tĩnh hơn các bạn đồng trang lứa, nhưng dù sao vẫn là một bé con mầm non, làm gì cũng khiến người ta cảm thấy đang yêu muốn chết.
Chỉ thấy Cục Thịt sau khi về đến phòng liền dùng đôi chân ngắn tủn lạch bạch chạy đi kéo vali của mình, sau đó có chút vụng về mở ra, bắt đầu chổng mông lên sắp xếp đồ đạc.
Chú trong ban tổ chức thấy vậy liền hỏi: "Bé cưng tự mình sắp xếp hành lý hả?"
Cục Thịt gật đầu, "Daddy từng nói, chuyện của mình thì phải tự mình làm lấy."
Nói rồi còn hỏi ngược lại: "Chú ơi, nơi chúng ta du lịch có lạnh không ạ?"
"Không lạnh, nóng lắm."
Bé con gật gật đầu, "Vậy thì bỏ hai cái nón vào."
"Sao lại là hai cái, vì thích hết sao?"
Cục Thịt đáp: "Ba một cái, con một cái."
"Ba con không tự mình sắp xếp hành lý sao?"
Phó Thần Dực vô cùng nghiêm túc mà rằng, "Daddy nói rồi, chuyện của ba là chuyện của cả gia đình."
- --
"Khá khen cho tên đàn ông tiêu chuẩn kép."
"Con người lão Phó thật không có chỗ chê."
"Phó Tổng là người xứng đáng để chung sống."
- --
Cục Thịt chổng mông thu xếp xong vali của mình, những thứ có thể mang thêm cho Lâm Quỳnh một phần cũng đã mang rồi, sau đó lấy ra chú thỏ bông mà mình yêu thích nhất.
Ban tổ chức thấy vậy, tò mò hỏi: "Đây là món đồ chơi mà con yêu thích nhất à?"
Cục Thịt gật gật đầu: "Tối nào con cũng đều ôm nó đi ngủ."
Mọi người lập tức bị sự đang yêu này làm tan chảy, "Bé thỏ ngủ cùng con bao lâu rồi?"
Cục Thịt nở nụ cười thiên thần, giơ ngón tay lên, "Ba ngày rồi ạ."
Ban tổ chức:....
Một sự đồng hành thật là dài lâu.
Cục thịt còn ôm vào lòng như vật báu, "Là của bé Đào tặng con đó."
Nhưng đồ Cục Thịt mang theo khá nhiều, sau khi xếp xong tất cả mọi thứ, muốn kéo khóa kéo rõ ràng là có chút khó khăn, có vài món đồ lòi ra bên ngoài, căn bản không kéo lại được.
"Có cần chú giúp không?"
Cục Thịt lắc lắc đầu, "Đôn Đôn!"
"Làm được!"
Nói rồi nhổm người, cắn răng nghiến lợi kéo khóa kéo, vốn tưởng rằng không kéo lại được, nhưng bé con sức mạnh phi thường, thật sự kéo lại được.
- --
"Đôn Đôn, mẹ yêu con quá!"
"Thật là hiểu chuyện mà, nhỏ vậy mà đã biết xếp đồ rồi."
"Không thể không nói, có thể khóa được cái vali chật ních đồ kia, cũng rất là giỏi đó."
"Khách mời bí ẩn của chương trình, bé Đào."
"Móa, cánh tay chỉ uống sữa kia mà lại khỏe vậy sao?"
Tác giả :
La Bốc Hoa Thố Tử