Xuyên Thành Mẹ Ruột Nhân Vật Phản Diện Phật Hệ Hằng Ngày
Chương 12
Diệp Phạm trở về nhà với tiểu bảo bối Diệp Đạc, sau khi dỗ Bảo Bảo ngủ thì Diệp Phạm nghĩ đến một chuyện.
Cô chỉ là người mới nên sẽ không có nhân vật nào chủ động tìm đến cô. Cô muốn đợi đến khi bộ phim « Ẩn núp bến Thượng Hải » chiếu xong thì mới đi thử kính. Như vậy mới dễ có cơ hội bắt được một nhân vật tốt hơn.
Thừa dịp bây giờ đang rảnh, Diệp Phạm muốn dành nhiều thời gian hơn cho Bảo Bảo, sau đó tìm một công việc nhàn hạ một chút.
Sau mấy ngày ở nhà thì Diệp Phạm mới bắt đầu ra ngoài tìm việc làm.
Đời trước cô là nhạc sĩ nên biết khá nhiều nhạc cụ. Vì vậy cô muốn tìm một công việc bán thời gian liên quan đến âm nhạc. Sau khi dạy học xong, cô còn có thể dành thời gian chơi cùng Bảo Bảo.
Khoảng thời gian trước, Diệp Phạm đã hỏi thăm được mấy nơi. Mấy chỗ dạy piano ở đây đều đang dán thông báo tuyển dụng giáo viên piano ngắn hạn, tiền lương cũng thanh toán theo ngày.
Lựa chọn đầu tiên của Diệp Phạm là một chỗ dạy piano gần nhà.
Hôm nay, Diệp Phạm mặc một chiếc váy đơn giản, cô vấn mái tóc dài lên, cố định ở phía sau, trang điểm nhẹ.
Cô đẩy cửa ra rồi đi vào.
"Tôi đến xin làm giáo viên piano." Diệp Phạm mở miệng.
Nghe thấy lời Diệp Phạm, một người phụ nữ đi đến chỗ cô: "Tôi là chủ của chỗ dạy piano này, em gọi tôi là chị Đinh là được."
"Em có thể đàn một đoạn ở đây được không?" Chị Đinh chỉ vào một chiếc piano trong tiệm.
Diệp Phạm gật đầu: "Có thể."
Diệp Phạm đi đến, đôi tay đặt trên phím đàn, ngón tay cô thon dài trắng nõn.
Từ khi đến thế giới này thì Diệp Phạm chưa từng tiếp xúc với nhạc cụ. Đời trước cô vô cùng yêu âm nhạc, nếu không thì cô cũng sẽ không chết đột ngột chỉ vì muốn hoàn thành một bài hát.
Diệp Phạm hít một hơi thật sâu, một giây sau, tiếng đàn phát ra từ những ngón tay cô.
Tiếng đàn của cô trong vắt như tiếng nước chảy, trong giai điệu nhẹ nhàng, tươi sáng lại ẩn chứa một chút cô đơn không dễ phát hiện, kỹ xảo thành thạo, thậm chí còn có tình cảm trong đó, màn trình diễn gần như hoàn hảo.
Bài hát này là do cô sáng tác ở thế giới cũ trước khi xuyên qua.
Diệp Phạm đã viết rồi lại xóa rất nhiều lần, đều không thể viết xong bài hát này, mà bây giờ lại hoàn thành ở đây.
Lúc Diệp Phạm thu tay lại, tiếng đàn đột ngột dừng lại nhưng dường như vẫn quanh quẩn bên tai.
Chị Đinh tiến lên mấy bước: "Bài hát này rất lạ, do em tự sáng tác à?"
Diệp Phạm gật đầu.
Chị Đinh vừa cười vừa nói: "Ngày mai em có thể tới làm việc."
Lúc này, bỗng có người gọi Diệp Phạm, Diệp Phạm quay đầu lại nhìn thì thấy người cô đụng phải ở trung tâm thương mại ngày hôm đó.
Diệp Phạm mỉm cười, chào bà ấy: "Dì Trình."
Hôm nay Trình Bình đến chỗ dạy piano để tìm giáo viên piano đến dạy cho con gái của bà, không nghĩ lại gặp được Diệp Phạm. Lúc đầu bà còn muốn gọi điện thoại cho Diệp Phạm nhưng giờ lại gặp cô.
Vừa nãy lúc Diệp Phạm đánh đàn thì Trình Bình đến, bà gần như nghe được toàn bộ bài hát.
Bà chưa từng nghĩ đến Diệp Phạm vừa xinh đẹp lại nhiệt tình mà đánh đàn cũng hay như vậy.
Cách đây không lâu, Trình Bình gọi điện cho chỗ dạy piano này, nói muốn tìm một giáo viên, chị Đinh đang cân nhắc. Cô ấy nhìn Trình Bình và Diệp Phạm như đã quen biết từ lâu nên mở miệng nói.
"Lần trước chị muốn em giúp chị tìm một giáo viên piano, đúng lúc vị Diệp tiểu thư này đến xin làm giáo viên piano, vừa rồi chị cũng nghe cô ấy đánh đàn, chị nhất định hài lòng."
Trình Bình và Diệp Phạm tự nhiên đều đồng ý, hai người quyết định thời gian, Diệp Phạm sẽ đến nhà Trình Bình, dạy con gái của bà đánh đàn.
Hạ Hàn là cháu trai của Trình Bình, nếu Diệp Phạm biết chuyện này thì cô nhất định sẽ không đến nhà Trình Bình.
...
Diệp Phạm nhận được một cuộc điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của một người: "Xin chào Diệp tiểu thư, tôi là Đái Cận Sơn của công ty Hoa Thụy, tôi muốn bàn với cô một chuyện."
Diệp Phạm biết công ty Hoa Thụy là một công ty giải trí đang phát triển trong nước mấy năm gần đây. Mặc dù Hoa Thụy mới thành lập không lâu nhưng có động lực phát triển rất tốt.
Theo như cốt truyện, về sau Hoa Thụy sẽ trở thành công ty giải trí hàng đầu.
Đái Cận Sơn: "Nghe nói Diệp tiểu thư vẫn chưa ký hợp đồng với công ty đại diện nào?"
Diệp Phạm: "Phải."
"Không biết Diệp tiểu thư có hứng thú với công ty của chúng tôi không?"
Diệp Phạm trầm ngâm một lát, cô không trả lời mà hỏi ngược lại: "Không biết vì sao công ty lại muốn ký hợp đồng với tôi?"
Cô chỉ là một diễn viên đóng thế, bộ phim duy nhất đóng một nhân vật lộ mặt là « Ẩn núp bến Thượng Hải », vũ nữ Cẩm Đàm. Theo lý thuyết, Hoa Thụy không nên tự đem hợp đồng đến muốn cô ký.
Đái Cận Sơn: "Tôi với đạo diễn Triệu có vài phần giao tình, ông ấy đề cử tôi ký hợp đồng với cô."
Đạo diễn Triệu trong miệng anh ta là đạo diễn của « Ẩn núp bến Thượng Hải ».
"Nếu Diệp tiểu thư có hứng thú, sáng mai chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện."
Diệp Phạm trầm tư, nếu như cô có công ty đại diện thì có một số việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng mà cô muốn suy nghĩ cẩn thận chuyện này.
Diệp Phạm mở miệng: "Được, sáng mai tôi sẽ đến Hoa Thụy."
Sau khi Diệp Phạm cúp điện thoại thì Đái Cận Sơn lại gọi đến một dãy số khác.
Đái Cận Sơn: "Hạ Hàn, tôi đã nói với Diệp Phạm về chuyện Hoa Thụy muốn ký hợp đồng với cô ấy."
"Sáng mai Diệp Phạm sẽ đến Hoa Thụy nói chuyện."
Hạ Hàn nhàn nhạt ừ một tiếng, cúp điện thoại.
Diệp Phạm không biết Hạ Hàn có cổ phần ở Hoa Thụy, anh ở Hoa Thụy có quyền lên tiếng rất cao.
Chuyện này, chỉ có nội bộ Hoa Thụy biết, người ngoài giới cũng ai biết.
Khóe miệng Hạ Hàn nhẹ cong, độ cong lạnh lùng bên môi trở nên dịu dàng.
Anh trầm thấp cười một tiếng, âm thanh tán trong căn phòng yên tĩnh, nhẹ đến không thể nhận ra.
...
« Ẩn núp bến Thượng Hải » đã quay xong, đạo diễn đưa bản đã chỉnh sửa tốt cho Hạ Hàn.
Hạ Hàn ngồi trong phòng làm việc, người đại diện Quan Duệ điều chỉnh đến đoạn Hạ Hàn diễn. Cảnh diễn bắt đầu phát ra.
Ánh mắt Hạ Hàn nhàn nhạt đặt trên màn hình.
Lúc nhìn thấy cảnh diễn thân mật với Diệp Phạm, ánh mắt Hạ Hàn tối đi vài phần, con ngươi đen nhánh như màn đêm, sâu cạn không rõ.
Một lát sau, Hạ Hàn bỗng nhiên lên tiếng, âm thanh mơ hồ vang lên: "Ngừng một chút."
Người đại diện Quan Duệ quay đầu nhìn anh.
Hạ Hàn chậm rãi nói ra: "Tua lại ba phút về trước."
Quan Duệ tua lại về phía trước vài phút đồng hồ, hỏi: "Chỗ này?"
Trên màn hình là đoạn Diệp Phạm diễn thay Đường Cẩm.
Quan Duệ nghi hoặc nhìn Hạ Hàn một cái.
Hạ Hàn ừ một tiếng, ánh mắt dừng trên màn hình, không dời đi.
Trên màn hình là gương mặt Đường Cẩm nhưng ánh mắt Hạ Hàn như xuyên qua màn hình, giống như thấy được một gương mặt lạnh nhạt khác.
Lúc đó, cảnh này diễn rất lâu. NG hết lần này đến lần khác, Diệp Phạm không ngừng lặp lại động tác, từ sườn dốc trượt xuống.
Trên mặt Diệp Phạm cũng không có không kiên nhẫn, động tác cũng hoàn thành càng lúc càng tốt, không hề bởi vì mệt mỏi mà lơi lỏng.
Hạ Hàn nhìn một lúc, sau đó bảo Quan Duệ tua nhanh đến đoạn Diệp Phạm diễn vũ nữ.
Quan Duệ sửng sốt, cuối cùng anh ta phát hiện ra điều không thích hợp.
Rõ ràng người đối diễn với Hạ Hàn là Đường Cẩm, Vì sao Hạ Hàn lại muốn nhìn Diệp Phạm?
Tâm tư Hạ Hàn từ trước đến giờ giấu rất sâu, Quan Duệ không nhiều lời.
Hạ Hàn không hề phát hiện ánh mắt của Quan Duệ, từ đầu đến cuối đôi mắt anh chỉ nhìn màn hình.
Lần này, Diệp Phạm diễn là một vũ nữ đến quyến rũ anh.
Hạ Hàn nhìn ra, kỹ thuật diễn của Diệp Phạm còn rất ngây ngô, cô hẳn chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, Diệp Phạm rất nghiêm túc. Lời của đạo diễn, cô đều khiêm tốn nghe, không ngừng cải thiện bản thân khiến cho kỹ thuật diễn tiến bộ đôi chút.
Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả cảnh diễn của Diệp Phạm, Hạ Hàn đều xem hết.
Đôi mắt không chút gợn sóng của anh dần trở nên sâu thẳm.
Gương mặt lạnh nhạt mà quật cường của Diệp Phạm hiện lên trong đầu Hạ Hàn.
Khóe miệng Hạ Hàn gợi lên ý cười cực nhạt, mang theo nghiền ngẫm.
Rốt cuộc Diệp Phạm là cái dạng người gì?
Cô chỉ là người mới nên sẽ không có nhân vật nào chủ động tìm đến cô. Cô muốn đợi đến khi bộ phim « Ẩn núp bến Thượng Hải » chiếu xong thì mới đi thử kính. Như vậy mới dễ có cơ hội bắt được một nhân vật tốt hơn.
Thừa dịp bây giờ đang rảnh, Diệp Phạm muốn dành nhiều thời gian hơn cho Bảo Bảo, sau đó tìm một công việc nhàn hạ một chút.
Sau mấy ngày ở nhà thì Diệp Phạm mới bắt đầu ra ngoài tìm việc làm.
Đời trước cô là nhạc sĩ nên biết khá nhiều nhạc cụ. Vì vậy cô muốn tìm một công việc bán thời gian liên quan đến âm nhạc. Sau khi dạy học xong, cô còn có thể dành thời gian chơi cùng Bảo Bảo.
Khoảng thời gian trước, Diệp Phạm đã hỏi thăm được mấy nơi. Mấy chỗ dạy piano ở đây đều đang dán thông báo tuyển dụng giáo viên piano ngắn hạn, tiền lương cũng thanh toán theo ngày.
Lựa chọn đầu tiên của Diệp Phạm là một chỗ dạy piano gần nhà.
Hôm nay, Diệp Phạm mặc một chiếc váy đơn giản, cô vấn mái tóc dài lên, cố định ở phía sau, trang điểm nhẹ.
Cô đẩy cửa ra rồi đi vào.
"Tôi đến xin làm giáo viên piano." Diệp Phạm mở miệng.
Nghe thấy lời Diệp Phạm, một người phụ nữ đi đến chỗ cô: "Tôi là chủ của chỗ dạy piano này, em gọi tôi là chị Đinh là được."
"Em có thể đàn một đoạn ở đây được không?" Chị Đinh chỉ vào một chiếc piano trong tiệm.
Diệp Phạm gật đầu: "Có thể."
Diệp Phạm đi đến, đôi tay đặt trên phím đàn, ngón tay cô thon dài trắng nõn.
Từ khi đến thế giới này thì Diệp Phạm chưa từng tiếp xúc với nhạc cụ. Đời trước cô vô cùng yêu âm nhạc, nếu không thì cô cũng sẽ không chết đột ngột chỉ vì muốn hoàn thành một bài hát.
Diệp Phạm hít một hơi thật sâu, một giây sau, tiếng đàn phát ra từ những ngón tay cô.
Tiếng đàn của cô trong vắt như tiếng nước chảy, trong giai điệu nhẹ nhàng, tươi sáng lại ẩn chứa một chút cô đơn không dễ phát hiện, kỹ xảo thành thạo, thậm chí còn có tình cảm trong đó, màn trình diễn gần như hoàn hảo.
Bài hát này là do cô sáng tác ở thế giới cũ trước khi xuyên qua.
Diệp Phạm đã viết rồi lại xóa rất nhiều lần, đều không thể viết xong bài hát này, mà bây giờ lại hoàn thành ở đây.
Lúc Diệp Phạm thu tay lại, tiếng đàn đột ngột dừng lại nhưng dường như vẫn quanh quẩn bên tai.
Chị Đinh tiến lên mấy bước: "Bài hát này rất lạ, do em tự sáng tác à?"
Diệp Phạm gật đầu.
Chị Đinh vừa cười vừa nói: "Ngày mai em có thể tới làm việc."
Lúc này, bỗng có người gọi Diệp Phạm, Diệp Phạm quay đầu lại nhìn thì thấy người cô đụng phải ở trung tâm thương mại ngày hôm đó.
Diệp Phạm mỉm cười, chào bà ấy: "Dì Trình."
Hôm nay Trình Bình đến chỗ dạy piano để tìm giáo viên piano đến dạy cho con gái của bà, không nghĩ lại gặp được Diệp Phạm. Lúc đầu bà còn muốn gọi điện thoại cho Diệp Phạm nhưng giờ lại gặp cô.
Vừa nãy lúc Diệp Phạm đánh đàn thì Trình Bình đến, bà gần như nghe được toàn bộ bài hát.
Bà chưa từng nghĩ đến Diệp Phạm vừa xinh đẹp lại nhiệt tình mà đánh đàn cũng hay như vậy.
Cách đây không lâu, Trình Bình gọi điện cho chỗ dạy piano này, nói muốn tìm một giáo viên, chị Đinh đang cân nhắc. Cô ấy nhìn Trình Bình và Diệp Phạm như đã quen biết từ lâu nên mở miệng nói.
"Lần trước chị muốn em giúp chị tìm một giáo viên piano, đúng lúc vị Diệp tiểu thư này đến xin làm giáo viên piano, vừa rồi chị cũng nghe cô ấy đánh đàn, chị nhất định hài lòng."
Trình Bình và Diệp Phạm tự nhiên đều đồng ý, hai người quyết định thời gian, Diệp Phạm sẽ đến nhà Trình Bình, dạy con gái của bà đánh đàn.
Hạ Hàn là cháu trai của Trình Bình, nếu Diệp Phạm biết chuyện này thì cô nhất định sẽ không đến nhà Trình Bình.
...
Diệp Phạm nhận được một cuộc điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của một người: "Xin chào Diệp tiểu thư, tôi là Đái Cận Sơn của công ty Hoa Thụy, tôi muốn bàn với cô một chuyện."
Diệp Phạm biết công ty Hoa Thụy là một công ty giải trí đang phát triển trong nước mấy năm gần đây. Mặc dù Hoa Thụy mới thành lập không lâu nhưng có động lực phát triển rất tốt.
Theo như cốt truyện, về sau Hoa Thụy sẽ trở thành công ty giải trí hàng đầu.
Đái Cận Sơn: "Nghe nói Diệp tiểu thư vẫn chưa ký hợp đồng với công ty đại diện nào?"
Diệp Phạm: "Phải."
"Không biết Diệp tiểu thư có hứng thú với công ty của chúng tôi không?"
Diệp Phạm trầm ngâm một lát, cô không trả lời mà hỏi ngược lại: "Không biết vì sao công ty lại muốn ký hợp đồng với tôi?"
Cô chỉ là một diễn viên đóng thế, bộ phim duy nhất đóng một nhân vật lộ mặt là « Ẩn núp bến Thượng Hải », vũ nữ Cẩm Đàm. Theo lý thuyết, Hoa Thụy không nên tự đem hợp đồng đến muốn cô ký.
Đái Cận Sơn: "Tôi với đạo diễn Triệu có vài phần giao tình, ông ấy đề cử tôi ký hợp đồng với cô."
Đạo diễn Triệu trong miệng anh ta là đạo diễn của « Ẩn núp bến Thượng Hải ».
"Nếu Diệp tiểu thư có hứng thú, sáng mai chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện."
Diệp Phạm trầm tư, nếu như cô có công ty đại diện thì có một số việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng mà cô muốn suy nghĩ cẩn thận chuyện này.
Diệp Phạm mở miệng: "Được, sáng mai tôi sẽ đến Hoa Thụy."
Sau khi Diệp Phạm cúp điện thoại thì Đái Cận Sơn lại gọi đến một dãy số khác.
Đái Cận Sơn: "Hạ Hàn, tôi đã nói với Diệp Phạm về chuyện Hoa Thụy muốn ký hợp đồng với cô ấy."
"Sáng mai Diệp Phạm sẽ đến Hoa Thụy nói chuyện."
Hạ Hàn nhàn nhạt ừ một tiếng, cúp điện thoại.
Diệp Phạm không biết Hạ Hàn có cổ phần ở Hoa Thụy, anh ở Hoa Thụy có quyền lên tiếng rất cao.
Chuyện này, chỉ có nội bộ Hoa Thụy biết, người ngoài giới cũng ai biết.
Khóe miệng Hạ Hàn nhẹ cong, độ cong lạnh lùng bên môi trở nên dịu dàng.
Anh trầm thấp cười một tiếng, âm thanh tán trong căn phòng yên tĩnh, nhẹ đến không thể nhận ra.
...
« Ẩn núp bến Thượng Hải » đã quay xong, đạo diễn đưa bản đã chỉnh sửa tốt cho Hạ Hàn.
Hạ Hàn ngồi trong phòng làm việc, người đại diện Quan Duệ điều chỉnh đến đoạn Hạ Hàn diễn. Cảnh diễn bắt đầu phát ra.
Ánh mắt Hạ Hàn nhàn nhạt đặt trên màn hình.
Lúc nhìn thấy cảnh diễn thân mật với Diệp Phạm, ánh mắt Hạ Hàn tối đi vài phần, con ngươi đen nhánh như màn đêm, sâu cạn không rõ.
Một lát sau, Hạ Hàn bỗng nhiên lên tiếng, âm thanh mơ hồ vang lên: "Ngừng một chút."
Người đại diện Quan Duệ quay đầu nhìn anh.
Hạ Hàn chậm rãi nói ra: "Tua lại ba phút về trước."
Quan Duệ tua lại về phía trước vài phút đồng hồ, hỏi: "Chỗ này?"
Trên màn hình là đoạn Diệp Phạm diễn thay Đường Cẩm.
Quan Duệ nghi hoặc nhìn Hạ Hàn một cái.
Hạ Hàn ừ một tiếng, ánh mắt dừng trên màn hình, không dời đi.
Trên màn hình là gương mặt Đường Cẩm nhưng ánh mắt Hạ Hàn như xuyên qua màn hình, giống như thấy được một gương mặt lạnh nhạt khác.
Lúc đó, cảnh này diễn rất lâu. NG hết lần này đến lần khác, Diệp Phạm không ngừng lặp lại động tác, từ sườn dốc trượt xuống.
Trên mặt Diệp Phạm cũng không có không kiên nhẫn, động tác cũng hoàn thành càng lúc càng tốt, không hề bởi vì mệt mỏi mà lơi lỏng.
Hạ Hàn nhìn một lúc, sau đó bảo Quan Duệ tua nhanh đến đoạn Diệp Phạm diễn vũ nữ.
Quan Duệ sửng sốt, cuối cùng anh ta phát hiện ra điều không thích hợp.
Rõ ràng người đối diễn với Hạ Hàn là Đường Cẩm, Vì sao Hạ Hàn lại muốn nhìn Diệp Phạm?
Tâm tư Hạ Hàn từ trước đến giờ giấu rất sâu, Quan Duệ không nhiều lời.
Hạ Hàn không hề phát hiện ánh mắt của Quan Duệ, từ đầu đến cuối đôi mắt anh chỉ nhìn màn hình.
Lần này, Diệp Phạm diễn là một vũ nữ đến quyến rũ anh.
Hạ Hàn nhìn ra, kỹ thuật diễn của Diệp Phạm còn rất ngây ngô, cô hẳn chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, Diệp Phạm rất nghiêm túc. Lời của đạo diễn, cô đều khiêm tốn nghe, không ngừng cải thiện bản thân khiến cho kỹ thuật diễn tiến bộ đôi chút.
Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả cảnh diễn của Diệp Phạm, Hạ Hàn đều xem hết.
Đôi mắt không chút gợn sóng của anh dần trở nên sâu thẳm.
Gương mặt lạnh nhạt mà quật cường của Diệp Phạm hiện lên trong đầu Hạ Hàn.
Khóe miệng Hạ Hàn gợi lên ý cười cực nhạt, mang theo nghiền ngẫm.
Rốt cuộc Diệp Phạm là cái dạng người gì?
Tác giả :
Bệ Hạ Bất Thượng Triều