Xuyên Thành Mẹ Kế Nữ Chủ
Chương 2: Tiểu nha hoàn muốn dụ dỗ vài nam nhân
Sau khi Hương Vũ rời khỏi phòng của tiểu thư thì hơi hồn bay phách lạc.
Nàng cũng không muốn trở về phòng, nên tùy tiện đi vào trong tiểu hoa viên ở hậu trạch, cuối cùng khi nàng đi đến dưới giàn nho. Lúc này nho vừa mới kết trái, vẫn còn nhỏ như hạt đậu, từng chùm từng chùm treo ở đó, xanh biếc như cây chuỗi ngọc[1], tản ra vị chua của nho.
[1]Chuỗi ngọc: nguyên văn là ngọc chuế, tên khoa học là Sedum morganianum, việt nam gọi là cây chuỗi ngọc.
Hương Vũ thở dài, ngồi trên ghế cạnh hòn đá nhỏ ở dưới giàn nho.
Tuy nói chỉ là giấc mộng, nhưng trong lòng Hương Vũ biết rõ đó chính là thật. Nó thật đến nỗi thậm chí nàng nhớ kỹ nhát kéo trong mộng kia đâm xuống đau thế nào, đau đến mức suýt chút nữa nàng không còn muốn sống nữa. Sau đó nàng bị đưa vào trong am, thời gian trôi qua chỉ còn đau khổ!
Dù thế nào Hương Vũ cũng không muốn trải qua những ngày ấy, nàng muốn gả cho một người, sinh được một, hai, ba, bốn hài tử, muốn sống cuộc sống bình yên của người bình thường.
Nhưng nàng nên làm gì bây giờ?
Nàng nghĩ đến việc hôm nay tiểu thư nói với mình những lời kia, còn có ánh mắt khi nói những lời nọ, rõ ràng là đang phòng bị mình. Phòng bị mình nhưng lại muốn rùng mình.
Chờ sau này khi tiểu thư gả cho công tử Sở gia, chắc chắn mình phải bồi gả đi, đến lúc đó...
Nàng cắn môi, nhớ lại ánh mắt công tử Sở gia nhìn mình, nàng luôn cảm thấy công tử Sở gia muốn ăn tươi nuốt sống nàng, điều này khiến nàng càng thêm sợ hãi.
Con đường này, ngàn vạn lần không thể đi được.
Nghĩ tới đây, Hương Vũ cúi đầu cụp mắt, bắt đầu đếm ngón tay tính kế.
Muốn tránh vận mệnh thê thảm trong giấc mộng kia thì mình phải làm gì?
Nàng phải lấy chồng, tìm một nam nhân mà gả.
Sau khi lấy chồng, nàng không thể làm nha hoàn thị tì cho tiểu thư nữa. Cho dù gả cho gia nô của phủ Định Viễn hầu thì nàng vẫn làm tức phụ thị tì[2] cho tiểu thư. Sau này tức phụ thị tì có thể quản lý một số việc, đến Sở gia cũng được, thiếu gia cũng không đến mức dây vào tức phụ thị tì.
[2] Tức phụ thị tì hoặc tức phụ nha hoàn: Nha hoàn đã kết hôn
Sau khi quyết định như thế, nàng bắt đầu đếm đầu ngón tay tính toán những nam nhân mà nàng nhận biết.
Khi bảy tuổi nàng đã bị bán vào hầu phủ, những nam nhân nàng biết cũng chỉ ở trong hầu phủ này.
Người đầu tiên nàng nghĩ đến là thủ vệ tiền viện Nhị Cẩu Tử. Người này cũng rất chất phác, lúc nhìn thấy nàng luôn dùng quần áo lau tay, sau đó đi tới cười. Hắn cười nói Hương Vũ cô nương cần gì phải ra sức, nếu Hương Vũ cô nương cần gì cứ nói một tiếng, hắn sẽ giúp đỡ nàng, vô cùng ân cần chu đáo.
Hương Vũ cảm thấy đây có thể tính là một người, nếu như nàng gật đầu thì chắc người ta sẽ mong chờ được lấy nàng đó.
Huống hồ cha nương của Nhị Cẩu Tử này đều làm quản sự trong phủ, cũng xem như tai to mặt lớn. Nếu có thể gả cho hắn, sau này cuộc sống sẽ không tệ lắm.
Người thứ hai mà Hương Vũ nghĩ đến là A Phúc quản lý vườn hoa ở hậu viện. A Phúc này cũng rất nhanh nhẹn, giúp đỡ quản lý cây cỏ trong hậu viện, người vừa chịu khó vừa tài giỏi. Trước đó, tiểu như bảo nàng đi đến hậu hoa viên hái hoa, A Phúc ca ca đều sẽ hái cho nàng một đóa hoa xinh đẹp nhất, đưa cho nàng mà nói, Hương Vũ cô nương lấy cái này, bên kia hạt sương nặng đừng để ướt váy.
Mặc dù A Phúc này không có bối cảnh gì, nhưng cũng may hắn có tay nghề tốt, tay nghề tốt thì sẽ được ưa thích, sẽ không tùy tiện bị chủ tử đuổi. Ngộ nhỡ sau này bị đuổi đi thì có tay nghề tốt cũng không phải chịu đói.
Nhưng mà điều này khiến nàng hơi lo, nếu như mình nói muốn gả cho A Phúc thì tiểu thư có đồng ý hay không?
Hương Vũ đếm đầu ngón tay tiếp tục suy nghĩ, nghĩ đến người thứ ba. Người thứ ba là Trần Trung ở chuồng ngựa.
Trần Trung này lớn tuổi hơn hai người trước, đã sắp ba mươi ba, ba mươi bốn tuổi rồi. Nghe nói y cùng nhau lớn lên với hầu gia, nhưng mà trước kia hắn lại làm sai chuyện gì đó, nên bị phạt đến chuồng ngựa trong hầu phủ chăm ngựa.
Trước đó, tiểu thư sai người đi cưỡi ngựa, nói là muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa đạp thanh với Hoắc công tử, nên nàng cũng đi qua chuồng ngựa mấy lần, vì thế cũng biết Trần Trung.
Lúc đầu cũng chẳng để ý, hắn lớn hơn nàng mười mấy tuổi, nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng có một lần nàng đi qua, lại thấy Trần Trung để trần, chỉ mặc một chiếc quần bằng vải thô.
Ngày đó đúng là vừa sáng sớm, mặt trời chiếu vào sống lưng đen nhánh của hắn, từng giọt mồ hôi chảy xuống. Hương Vũ len lén nhìn, phát hiện nam nhân này cũng tốt, thân thể khỏe mạnh có lực, eo cũng thẳng, không hề giống như "Người lớn tuổi", so với A Phúc và Nhị Cẩu Tử thì càng có vị nam nhân hơn
Sau đó nữa, Hương Vũ phát hiện ra Trần Trung này sẽ lén nhìn mình. Sau khi bị nàng bắt gặp hắn lén nhìn thì hắn lại đỏ mặt đi về phía khác.
Trong lòng Hương Vũ đã hiểu, có thể trong lòng người này muốn cưới mình.
Hương Vũ đếm ba nam nhân trên đầu ngón tay, suy nghĩ nửa ngày không biết nên chọn nam nhân nào.
Cho dù thế nào, nhất định cũng phải tìm một người để gả, gả sớm một chút thì bớt lo một chút.
Suy nghĩ như thế, nàng lại rung động với thân phận quản sự của cha nương Nhị Cẩu Tử, lại thích tay nghề của A Phúc kia, lại không nỡ thân thể khỏe mạnh của Trần Trung. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng buồn bã, ba nam nhân, nàng nên chọn ai đây?
Nàng nhướng mày lên, thở một hơi thật dài: "Hầy!"
Ai biết vừa thở dài, đã nghe thấy giọng nói của một nam nhân ở bên cạnh vang lên: "Hương Vũ cô nương, cô sao thế?"
Hương Vũ nghe được thì giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn qua, là A Phúc! Cũng chính là một trong ba nam nhân mà nàng chọn.
Tim nàng lập tức đập rộn lên, trên mặt cũng phiếm hồng, ngượng ngùng nhìn thoáng qua A Phúc.
Chọn nam nhân không bằng gặp nam nhân, không thì chọn người trước mắt này đi?
Nhưng nàng phải làm sao đây, tự mình chủ động nói muốn gả cho hắn? Không được không được, vậy thì không hợp lý. Nàng nghe các nha hoàn tỷ tỷ nói không thể chủ động làm chuyện đó được[3]!
[3] Nguyên văn là “thượng can tử bất thị mãi mại”: Một câu nói ở vùng đông bắc, ý chỉ quá chủ động sẽ không làm nên chuyện.
Vậy thì để hắn nói?
Nhưng mà hắn dám sao, hắn có thể sao?
Trong lòng Hương Vũ căng thẳng, quýnh lên, đầu óc hoạt động.
Nàng hiểu rõ, nàng phải dụ dỗ A Phúc, dụ dỗ A Phúc để A Phúc chủ động nói ra.
Dụ dỗ nam nhân, nàng sẽ không làm thế. Nhưng trong giấc mộng kia, nàng và Sở đại công tử đã làm cái này cái kia qua một lần, chắc hẳn có thể học theo chứ?
Lúc này A Phúc cảm thấy không bình thường, hắn nhíu mày nhìn tiểu cô nương trước mặt.
Đúng là trong lòng hắn đã thích tiểu cô nương Hương Vũ này từ sớm.
Tiểu cô nương trông xinh đẹp động lòng người, giống như cánh hoa hạnh mới nở ở phía Đông viện, lộ vẻ mềm mại trắng mịn. Đôi môi mỏng kia làm cho người ta thương yêu, khiến người ta thấy chỉ muốn dùng bàn tay thô ráp sờ khẽ.
Lúc này, tiểu cô nương mặc váy áo màu xanh, làm nổi bật lên gương mặt xinh đẹp trắng nõn, Dường như nàng bị hắn làm cho hoảng sợ, mở đôi mắt to ngây thơ ngây ngốc nhìn hắn, giống như đang cố suy nghĩ gì đó.
A Phúc yêu thương, vội nói: "Hương Vũ cô nương, cô nương gặp chuyện gì khó xử à? Tiểu thư lại muốn hoa gì? Cô nương nói với ta, ta đi hái là được."
Nhưng mà Hương Vũ lại không lên tiếng, nàng chỉ mở to đôi mắt xinh đẹp đầy nước, nhút nhát nhìn A Phúc Sau đó nàng cúi đầu, vẻ mặt rầu rĩ ngượng ngùng.
A Phúc nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ im lặng của nàng, chỉ cảm thấy trong lòng căng đầy, thân thể cũng trở nên cứng ngắt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Hương Vũ cô nương, Hương Vũ cô nương... Cô nương ấy có ý gì?
Vì sao Hương Vũ cô nương nhìn hắn như thế, hắn miệng đắng lưỡi khô, trên mặt như bị lửa đốt, trái tim muốn nhảy đến cổ họng.
Nhưng mà Hương Vũ nhìn thấy hắn như thế thì trong lòng lại sốt ruột!
Người này sao thế hả, không thể chủ động một chút được sao, sao lại không ta ta nàng nàng ôm ấp một cái, tốt xấu gì cũng nên nắm tay nhỏ đi chứ!
Cứ đứng ngây ngốc ra đó là có ý gì?
Chẳng lẽ muốn một cô nương như nàng chủ động mở miệng sao?
Loại chuyện này cô nương nói thế nào được!
Hương Vũ tức giận, tức giận, lại cảm thấy ấm ức.
Nhưng mà không thể dễ dàng bỏ qua được, nàng phải lập gia đình, nàng muốn nam nhân, nàng kiên quyết không thể có kết cục như trong mộng được!
Nàng ngượng ngùng ai oán nhìn thoáng qua A Phúc, sau đó khẽ nói: "A Phúc ca ca..."
A Phúc ca ca!
A Phúc ca ca!
Đầu óc của "A Phúc ca ca lập tức nổ tung. Đây chính là Hương Vũ cô nương đó, vậy mà Hương Vũ cô nương lại gọi hắn là A Phúc ca ca, chuyện này, đây là có ý gì?
Mặt A Phúc lập tức đỏ bừng lên, đôi mắt trông chờ nhìn về phía Hương Vũ, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.
Tay hắn khéo léo nhưng lại ăn nói vụng về, hắn không biết nên nói cái gì với Hương Vũ cô nương.
Hắn kìm nén đến gương mặt đỏ rần, cuối cùng mới nói một câu: "Hương Vũ muội muội!"
Hương Vũ nghe thấy giọng nói này, tim đập thình thịch, thầm nghĩ nam nhân này đã nhận lời rồi sao? Đây là cảm thấy nàng không tệ đúng không?
Vậy, vậy hắn sẽ nói thế nào, hắn có thể nói hết tâm tư với mình không?
Nếu hắn vội vàng nói hết tâm tư thì nàng sẽ thừa dịp quấn chặt lấy hắn, tốt nhất là trong ba ngày sẽ nghĩ cách tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nàng muốn thành thân, nàng muốn gả cho nam nhân, nàng phải thoát khỏi tiểu thư!
Trái tim của Hương Vũ càng đập nhanh hơn nữa, nàng siết chặt vạt áo, mặt đỏ đến mang tai.
Chờ đợi, chờ..
Nàng nghe được tiếng hít thở nặng nề của A Phúc, nghe thấy dường như A Phúc cách nàng rất gần. Thậm chí nàng còn ngửi thấy mùi mồ hôi pha trộn mùi bùn đất của nam nhân, thậm chí nàng còn ngửi được hương thơm của cây cối vào ngày xuân.
Nàng chờ đợi hắn nói gì đó...
Nhưng mà chờ thật lâu, nàng lại nghe được A Phúc nói: "Hương Vũ, Hương Vũ cô nương. Cô nương nhìn xem trời sắp tối rồi, cô nương về sớm một chút đi.
Hương Vũ khó tin ngẩng đầu lên nhìn sang, lại phát hiện A Phúc vốn không nhìn hắn, hắn đang cúi đầu nhìn bàn chân.
Hương Vũ cũng cúi đầu nhìn xuống theo hắn, trên mặt đất có vài lá nho rơi xuống, còn có mấy con trùng nhỏ đang bò.
Lòng Hương Vũ trở nên lạnh lẽo, ngay cả A Phúc ca ca mà nàng cũng gọi rồi, vậy mà hắn lại không nói gì?
Đây là nam nhân sao? Chẳng ra sao cả!
Hương Vũ cảm thấy mình giống như mặt nóng dán mông lạnh, cảm thấy một tấm chân tình của mình cho chó ăn rồi.
Hương Vũ tức giận, hận không thể chất vấn hắn rốt cuộc có phải là nam nhân hay không!
Nhưng mà Hương Vũ lại cười.
Hầu hạ bên người tiểu thư lâu như thế, ai mà không thể nở nụ cười giả vờ chứ?
Nàng cười ngọt ngào, sau đó nói: "A Phúc nói đúng, bây giờ cũng không còn sớm, ta phải về rồi."
Trực tiếp đổi "A Phúc ca ca" thành "A Phúc".
Hừ, ca ca có thể gọi đơn giản vậy sao? Vậy mà chẳng nói gì cả, không gọi ngươi nữa!
Nàng muốn đổi mục tiêu thành Nhị Cẩu Tử ca ca và Trần Trung ca ca.
Ai biết nàng vừa nói như thế xong thì nghe bên kia có người gọi A Phúc. Hương Vũ nghe xong thì biết là quản sự hậu viện.
Sau khi A Phúc nghe thấy thì mặt đỏ lên, nói: "Hương Vũ cô nương, Vương quản sự gọi ta, ta đi trước. Gặp nói sau, gặp nói sau."
Nói xong thì chạy.
Người đi rồi, Hương Vũ cũng không giả vờ nữa, nàng phồng má tức giận đứng đó.
Trong bài thơ của tiểu thư nói thế nào? “Xuất sư vi tiệp thân tiên tử. Trường sử anh hùng lệ mãn khâm”.[4]
[4] Trích thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ. Nghĩa hai câu: Ra quân chưa thắng thân đà thác. Mãi khiến anh hùng lệ xót xa.
Xem ra Hương Vũ nàng đã thất bại tan tán mà trở về.
Nàng nhìn bóng lưng của A Phúc, dậm chân, quay người muốn đi!
Ai biết vừa xoay người một cái đã đụng vào lồng ngực khỏe mạnh.
Hết lần này tới lần khác vẫn là nơi mềm mại phía trước bị đụng trước!
Lồng ngực kia quá cứng, giống như đá khiến cho nơi chưa từng bị đụng chạm cảm thấy đau đớn. Nàng chưa từng đau như thế này, càng chưa từng bị người ta mạo phạm như thế, Hương Vũ che lấy nơi đó, vừa thẹn vừa đau. Chiếc mũi nàng hơi chua xót, nước mắt cũng sắp rơi xuống.
Nàng hậm hực xoa mũi, ủy khuất lên án người nọ: "Ngươi không có mắt à, đứng ở đây làm gì?"
Nàng cũng là nha hoàn đang nổi bên người tiểu thư, nàng cũng có chút kiêu ngạo, huống chi vừa rồi nàng dụ dỗ nam nhân thất bại thê thảm nên tâm trạng không tốt!
Nhưng mà sau khi nói chữ "Gì" xong thì miệng lại không thể khép lại được.
Nàng ngây ngốc nhìn người trước mắt, trong đầu ong ong vang lên, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.Tiêu rồi, tiêu rồi.
Người trước mắt là hầu gia.
Nàng cũng không muốn trở về phòng, nên tùy tiện đi vào trong tiểu hoa viên ở hậu trạch, cuối cùng khi nàng đi đến dưới giàn nho. Lúc này nho vừa mới kết trái, vẫn còn nhỏ như hạt đậu, từng chùm từng chùm treo ở đó, xanh biếc như cây chuỗi ngọc[1], tản ra vị chua của nho.
[1]Chuỗi ngọc: nguyên văn là ngọc chuế, tên khoa học là Sedum morganianum, việt nam gọi là cây chuỗi ngọc.
Hương Vũ thở dài, ngồi trên ghế cạnh hòn đá nhỏ ở dưới giàn nho.
Tuy nói chỉ là giấc mộng, nhưng trong lòng Hương Vũ biết rõ đó chính là thật. Nó thật đến nỗi thậm chí nàng nhớ kỹ nhát kéo trong mộng kia đâm xuống đau thế nào, đau đến mức suýt chút nữa nàng không còn muốn sống nữa. Sau đó nàng bị đưa vào trong am, thời gian trôi qua chỉ còn đau khổ!
Dù thế nào Hương Vũ cũng không muốn trải qua những ngày ấy, nàng muốn gả cho một người, sinh được một, hai, ba, bốn hài tử, muốn sống cuộc sống bình yên của người bình thường.
Nhưng nàng nên làm gì bây giờ?
Nàng nghĩ đến việc hôm nay tiểu thư nói với mình những lời kia, còn có ánh mắt khi nói những lời nọ, rõ ràng là đang phòng bị mình. Phòng bị mình nhưng lại muốn rùng mình.
Chờ sau này khi tiểu thư gả cho công tử Sở gia, chắc chắn mình phải bồi gả đi, đến lúc đó...
Nàng cắn môi, nhớ lại ánh mắt công tử Sở gia nhìn mình, nàng luôn cảm thấy công tử Sở gia muốn ăn tươi nuốt sống nàng, điều này khiến nàng càng thêm sợ hãi.
Con đường này, ngàn vạn lần không thể đi được.
Nghĩ tới đây, Hương Vũ cúi đầu cụp mắt, bắt đầu đếm ngón tay tính kế.
Muốn tránh vận mệnh thê thảm trong giấc mộng kia thì mình phải làm gì?
Nàng phải lấy chồng, tìm một nam nhân mà gả.
Sau khi lấy chồng, nàng không thể làm nha hoàn thị tì cho tiểu thư nữa. Cho dù gả cho gia nô của phủ Định Viễn hầu thì nàng vẫn làm tức phụ thị tì[2] cho tiểu thư. Sau này tức phụ thị tì có thể quản lý một số việc, đến Sở gia cũng được, thiếu gia cũng không đến mức dây vào tức phụ thị tì.
[2] Tức phụ thị tì hoặc tức phụ nha hoàn: Nha hoàn đã kết hôn
Sau khi quyết định như thế, nàng bắt đầu đếm đầu ngón tay tính toán những nam nhân mà nàng nhận biết.
Khi bảy tuổi nàng đã bị bán vào hầu phủ, những nam nhân nàng biết cũng chỉ ở trong hầu phủ này.
Người đầu tiên nàng nghĩ đến là thủ vệ tiền viện Nhị Cẩu Tử. Người này cũng rất chất phác, lúc nhìn thấy nàng luôn dùng quần áo lau tay, sau đó đi tới cười. Hắn cười nói Hương Vũ cô nương cần gì phải ra sức, nếu Hương Vũ cô nương cần gì cứ nói một tiếng, hắn sẽ giúp đỡ nàng, vô cùng ân cần chu đáo.
Hương Vũ cảm thấy đây có thể tính là một người, nếu như nàng gật đầu thì chắc người ta sẽ mong chờ được lấy nàng đó.
Huống hồ cha nương của Nhị Cẩu Tử này đều làm quản sự trong phủ, cũng xem như tai to mặt lớn. Nếu có thể gả cho hắn, sau này cuộc sống sẽ không tệ lắm.
Người thứ hai mà Hương Vũ nghĩ đến là A Phúc quản lý vườn hoa ở hậu viện. A Phúc này cũng rất nhanh nhẹn, giúp đỡ quản lý cây cỏ trong hậu viện, người vừa chịu khó vừa tài giỏi. Trước đó, tiểu như bảo nàng đi đến hậu hoa viên hái hoa, A Phúc ca ca đều sẽ hái cho nàng một đóa hoa xinh đẹp nhất, đưa cho nàng mà nói, Hương Vũ cô nương lấy cái này, bên kia hạt sương nặng đừng để ướt váy.
Mặc dù A Phúc này không có bối cảnh gì, nhưng cũng may hắn có tay nghề tốt, tay nghề tốt thì sẽ được ưa thích, sẽ không tùy tiện bị chủ tử đuổi. Ngộ nhỡ sau này bị đuổi đi thì có tay nghề tốt cũng không phải chịu đói.
Nhưng mà điều này khiến nàng hơi lo, nếu như mình nói muốn gả cho A Phúc thì tiểu thư có đồng ý hay không?
Hương Vũ đếm đầu ngón tay tiếp tục suy nghĩ, nghĩ đến người thứ ba. Người thứ ba là Trần Trung ở chuồng ngựa.
Trần Trung này lớn tuổi hơn hai người trước, đã sắp ba mươi ba, ba mươi bốn tuổi rồi. Nghe nói y cùng nhau lớn lên với hầu gia, nhưng mà trước kia hắn lại làm sai chuyện gì đó, nên bị phạt đến chuồng ngựa trong hầu phủ chăm ngựa.
Trước đó, tiểu thư sai người đi cưỡi ngựa, nói là muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa đạp thanh với Hoắc công tử, nên nàng cũng đi qua chuồng ngựa mấy lần, vì thế cũng biết Trần Trung.
Lúc đầu cũng chẳng để ý, hắn lớn hơn nàng mười mấy tuổi, nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng có một lần nàng đi qua, lại thấy Trần Trung để trần, chỉ mặc một chiếc quần bằng vải thô.
Ngày đó đúng là vừa sáng sớm, mặt trời chiếu vào sống lưng đen nhánh của hắn, từng giọt mồ hôi chảy xuống. Hương Vũ len lén nhìn, phát hiện nam nhân này cũng tốt, thân thể khỏe mạnh có lực, eo cũng thẳng, không hề giống như "Người lớn tuổi", so với A Phúc và Nhị Cẩu Tử thì càng có vị nam nhân hơn
Sau đó nữa, Hương Vũ phát hiện ra Trần Trung này sẽ lén nhìn mình. Sau khi bị nàng bắt gặp hắn lén nhìn thì hắn lại đỏ mặt đi về phía khác.
Trong lòng Hương Vũ đã hiểu, có thể trong lòng người này muốn cưới mình.
Hương Vũ đếm ba nam nhân trên đầu ngón tay, suy nghĩ nửa ngày không biết nên chọn nam nhân nào.
Cho dù thế nào, nhất định cũng phải tìm một người để gả, gả sớm một chút thì bớt lo một chút.
Suy nghĩ như thế, nàng lại rung động với thân phận quản sự của cha nương Nhị Cẩu Tử, lại thích tay nghề của A Phúc kia, lại không nỡ thân thể khỏe mạnh của Trần Trung. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng buồn bã, ba nam nhân, nàng nên chọn ai đây?
Nàng nhướng mày lên, thở một hơi thật dài: "Hầy!"
Ai biết vừa thở dài, đã nghe thấy giọng nói của một nam nhân ở bên cạnh vang lên: "Hương Vũ cô nương, cô sao thế?"
Hương Vũ nghe được thì giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn qua, là A Phúc! Cũng chính là một trong ba nam nhân mà nàng chọn.
Tim nàng lập tức đập rộn lên, trên mặt cũng phiếm hồng, ngượng ngùng nhìn thoáng qua A Phúc.
Chọn nam nhân không bằng gặp nam nhân, không thì chọn người trước mắt này đi?
Nhưng nàng phải làm sao đây, tự mình chủ động nói muốn gả cho hắn? Không được không được, vậy thì không hợp lý. Nàng nghe các nha hoàn tỷ tỷ nói không thể chủ động làm chuyện đó được[3]!
[3] Nguyên văn là “thượng can tử bất thị mãi mại”: Một câu nói ở vùng đông bắc, ý chỉ quá chủ động sẽ không làm nên chuyện.
Vậy thì để hắn nói?
Nhưng mà hắn dám sao, hắn có thể sao?
Trong lòng Hương Vũ căng thẳng, quýnh lên, đầu óc hoạt động.
Nàng hiểu rõ, nàng phải dụ dỗ A Phúc, dụ dỗ A Phúc để A Phúc chủ động nói ra.
Dụ dỗ nam nhân, nàng sẽ không làm thế. Nhưng trong giấc mộng kia, nàng và Sở đại công tử đã làm cái này cái kia qua một lần, chắc hẳn có thể học theo chứ?
Lúc này A Phúc cảm thấy không bình thường, hắn nhíu mày nhìn tiểu cô nương trước mặt.
Đúng là trong lòng hắn đã thích tiểu cô nương Hương Vũ này từ sớm.
Tiểu cô nương trông xinh đẹp động lòng người, giống như cánh hoa hạnh mới nở ở phía Đông viện, lộ vẻ mềm mại trắng mịn. Đôi môi mỏng kia làm cho người ta thương yêu, khiến người ta thấy chỉ muốn dùng bàn tay thô ráp sờ khẽ.
Lúc này, tiểu cô nương mặc váy áo màu xanh, làm nổi bật lên gương mặt xinh đẹp trắng nõn, Dường như nàng bị hắn làm cho hoảng sợ, mở đôi mắt to ngây thơ ngây ngốc nhìn hắn, giống như đang cố suy nghĩ gì đó.
A Phúc yêu thương, vội nói: "Hương Vũ cô nương, cô nương gặp chuyện gì khó xử à? Tiểu thư lại muốn hoa gì? Cô nương nói với ta, ta đi hái là được."
Nhưng mà Hương Vũ lại không lên tiếng, nàng chỉ mở to đôi mắt xinh đẹp đầy nước, nhút nhát nhìn A Phúc Sau đó nàng cúi đầu, vẻ mặt rầu rĩ ngượng ngùng.
A Phúc nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ im lặng của nàng, chỉ cảm thấy trong lòng căng đầy, thân thể cũng trở nên cứng ngắt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Hương Vũ cô nương, Hương Vũ cô nương... Cô nương ấy có ý gì?
Vì sao Hương Vũ cô nương nhìn hắn như thế, hắn miệng đắng lưỡi khô, trên mặt như bị lửa đốt, trái tim muốn nhảy đến cổ họng.
Nhưng mà Hương Vũ nhìn thấy hắn như thế thì trong lòng lại sốt ruột!
Người này sao thế hả, không thể chủ động một chút được sao, sao lại không ta ta nàng nàng ôm ấp một cái, tốt xấu gì cũng nên nắm tay nhỏ đi chứ!
Cứ đứng ngây ngốc ra đó là có ý gì?
Chẳng lẽ muốn một cô nương như nàng chủ động mở miệng sao?
Loại chuyện này cô nương nói thế nào được!
Hương Vũ tức giận, tức giận, lại cảm thấy ấm ức.
Nhưng mà không thể dễ dàng bỏ qua được, nàng phải lập gia đình, nàng muốn nam nhân, nàng kiên quyết không thể có kết cục như trong mộng được!
Nàng ngượng ngùng ai oán nhìn thoáng qua A Phúc, sau đó khẽ nói: "A Phúc ca ca..."
A Phúc ca ca!
A Phúc ca ca!
Đầu óc của "A Phúc ca ca lập tức nổ tung. Đây chính là Hương Vũ cô nương đó, vậy mà Hương Vũ cô nương lại gọi hắn là A Phúc ca ca, chuyện này, đây là có ý gì?
Mặt A Phúc lập tức đỏ bừng lên, đôi mắt trông chờ nhìn về phía Hương Vũ, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.
Tay hắn khéo léo nhưng lại ăn nói vụng về, hắn không biết nên nói cái gì với Hương Vũ cô nương.
Hắn kìm nén đến gương mặt đỏ rần, cuối cùng mới nói một câu: "Hương Vũ muội muội!"
Hương Vũ nghe thấy giọng nói này, tim đập thình thịch, thầm nghĩ nam nhân này đã nhận lời rồi sao? Đây là cảm thấy nàng không tệ đúng không?
Vậy, vậy hắn sẽ nói thế nào, hắn có thể nói hết tâm tư với mình không?
Nếu hắn vội vàng nói hết tâm tư thì nàng sẽ thừa dịp quấn chặt lấy hắn, tốt nhất là trong ba ngày sẽ nghĩ cách tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nàng muốn thành thân, nàng muốn gả cho nam nhân, nàng phải thoát khỏi tiểu thư!
Trái tim của Hương Vũ càng đập nhanh hơn nữa, nàng siết chặt vạt áo, mặt đỏ đến mang tai.
Chờ đợi, chờ..
Nàng nghe được tiếng hít thở nặng nề của A Phúc, nghe thấy dường như A Phúc cách nàng rất gần. Thậm chí nàng còn ngửi thấy mùi mồ hôi pha trộn mùi bùn đất của nam nhân, thậm chí nàng còn ngửi được hương thơm của cây cối vào ngày xuân.
Nàng chờ đợi hắn nói gì đó...
Nhưng mà chờ thật lâu, nàng lại nghe được A Phúc nói: "Hương Vũ, Hương Vũ cô nương. Cô nương nhìn xem trời sắp tối rồi, cô nương về sớm một chút đi.
Hương Vũ khó tin ngẩng đầu lên nhìn sang, lại phát hiện A Phúc vốn không nhìn hắn, hắn đang cúi đầu nhìn bàn chân.
Hương Vũ cũng cúi đầu nhìn xuống theo hắn, trên mặt đất có vài lá nho rơi xuống, còn có mấy con trùng nhỏ đang bò.
Lòng Hương Vũ trở nên lạnh lẽo, ngay cả A Phúc ca ca mà nàng cũng gọi rồi, vậy mà hắn lại không nói gì?
Đây là nam nhân sao? Chẳng ra sao cả!
Hương Vũ cảm thấy mình giống như mặt nóng dán mông lạnh, cảm thấy một tấm chân tình của mình cho chó ăn rồi.
Hương Vũ tức giận, hận không thể chất vấn hắn rốt cuộc có phải là nam nhân hay không!
Nhưng mà Hương Vũ lại cười.
Hầu hạ bên người tiểu thư lâu như thế, ai mà không thể nở nụ cười giả vờ chứ?
Nàng cười ngọt ngào, sau đó nói: "A Phúc nói đúng, bây giờ cũng không còn sớm, ta phải về rồi."
Trực tiếp đổi "A Phúc ca ca" thành "A Phúc".
Hừ, ca ca có thể gọi đơn giản vậy sao? Vậy mà chẳng nói gì cả, không gọi ngươi nữa!
Nàng muốn đổi mục tiêu thành Nhị Cẩu Tử ca ca và Trần Trung ca ca.
Ai biết nàng vừa nói như thế xong thì nghe bên kia có người gọi A Phúc. Hương Vũ nghe xong thì biết là quản sự hậu viện.
Sau khi A Phúc nghe thấy thì mặt đỏ lên, nói: "Hương Vũ cô nương, Vương quản sự gọi ta, ta đi trước. Gặp nói sau, gặp nói sau."
Nói xong thì chạy.
Người đi rồi, Hương Vũ cũng không giả vờ nữa, nàng phồng má tức giận đứng đó.
Trong bài thơ của tiểu thư nói thế nào? “Xuất sư vi tiệp thân tiên tử. Trường sử anh hùng lệ mãn khâm”.[4]
[4] Trích thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ. Nghĩa hai câu: Ra quân chưa thắng thân đà thác. Mãi khiến anh hùng lệ xót xa.
Xem ra Hương Vũ nàng đã thất bại tan tán mà trở về.
Nàng nhìn bóng lưng của A Phúc, dậm chân, quay người muốn đi!
Ai biết vừa xoay người một cái đã đụng vào lồng ngực khỏe mạnh.
Hết lần này tới lần khác vẫn là nơi mềm mại phía trước bị đụng trước!
Lồng ngực kia quá cứng, giống như đá khiến cho nơi chưa từng bị đụng chạm cảm thấy đau đớn. Nàng chưa từng đau như thế này, càng chưa từng bị người ta mạo phạm như thế, Hương Vũ che lấy nơi đó, vừa thẹn vừa đau. Chiếc mũi nàng hơi chua xót, nước mắt cũng sắp rơi xuống.
Nàng hậm hực xoa mũi, ủy khuất lên án người nọ: "Ngươi không có mắt à, đứng ở đây làm gì?"
Nàng cũng là nha hoàn đang nổi bên người tiểu thư, nàng cũng có chút kiêu ngạo, huống chi vừa rồi nàng dụ dỗ nam nhân thất bại thê thảm nên tâm trạng không tốt!
Nhưng mà sau khi nói chữ "Gì" xong thì miệng lại không thể khép lại được.
Nàng ngây ngốc nhìn người trước mắt, trong đầu ong ong vang lên, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.Tiêu rồi, tiêu rồi.
Người trước mắt là hầu gia.
Tác giả :
Nữ Vương Bất Tại Gia