Xuyên Thành Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 89
Vì vậy trong nháy mắt, Nguyễn Hạ thật sự muốn kể chuyện này cho Tống Đình Thâm nghe nhưng cô không biết phải nói ra như nào, dù sao hiện tại theo nội dung của tiểu thuyết, cô và Tần Ngộ trước đó chưa hề gặp nhau, cũng không có quen biết, mấy ngày qua, cô và Tần Ngộ cũng chưa nói chuyện câu nào, như vậy tự nhiên nói với Tống Đình Thâm rằng Tần Ngộ thích cô, liệu anh có nghĩ rằng trí tưởng tượng của cô quá phong phú, tưởng tượng quá nhiều?
Nguyễn Hạ buồn bã cúi đầu nói: “Tống Đình Thâm, anh có cảm thấy em quá lười không, công việc như vậy mà em cũng không muốn làm, chỉ muốn làm một con sâu ngủ.”
Anh luôn chăm chỉ nỗ lực như vậy, đó là một công việc khó khăn thế mà cô lại như vậy, không biết trong mắt anh cô là người như nào?
Mọi người thường nói, để yêu một người thì tiêu chí chính là để ý đến ánh mắt của anh.
Lời này đúng thật là không sai, cô hiện tại có nỗi khổ không thể nói ra, nếu như anh cảm thấy cô chỉ biết ăn nằm… A.
Cô thật sự muốn làm việc thật tốt, cho dù tiền lương có cao hay không, cô đang muốn chứng minh rằng cô có năng lực làm việc tốt.
Tống Đình Thâm xoa xoa đầu của cô, sau đó nhìn dáng vẻ buồn tủi của cô trông thật giống một chú chim cánh cụt đáng thương, nhất thời nảy sinh ý định, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ vỗ an ủi cô, nhẹ nhàng nói: “Coi như là sâu ngủ cũng được, sâu ngủ cũng dễ thương mà.”
Nguyễn Hạ ép mặt vào lồng ngực anh, cô ngửi thấy trên người anh có một mùi thơm mát lạnh, mặt cô liền đỏ lên.
“Anh cố gắng làm việc, nỗ lực kiếm tiền chỉ vì muốn cho em và Vượng Tử có một cuộc sống đầy đủ. Đây là trách nhiệm của người chồng, vì vậy em không cần chú ý đến việc người ngoài nghĩ ra sao, kể cả anh, bởi vì anh chỉ hy vọng em và Vượng Tử mỗi ngày đều cảm thấy thật vui vẻ thôi.”
Tống Đình Thâm thực sự không cảm thấy Nguyễn Hạ lười nhác.
Mỗi người đù có đều có những ưu nhược điểm khác nhau, Tống Đình Thâm nhìn ở góc độ nào đó mà nói anh được cho là một “Trực nam nham”, trong cuộc sống của anh chăm sóc con cái và vợ là một nghĩa vụ, bản thân anh là một người chồng nên anh phải có trách nhiệm, đương nhiên “Trực nam nham” anh cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Anh không tự cho mình giỏi hơn vì anh nuôi Nguyễn Hạ, anh tôn trong tất cả các quyết định của cô, cô muốn đi làm, anh cũng không ngăn cản, cô muốn ở nhà anh cũng không cảm thấy cô lười nhác.
Nguyễn Hạ nghe xong những lời này, trong long cảm thấy rất cảm động, cô bạo dạn, vòng tay ôm lấy hông của anh nhưng không dám ôm quá chặt, thấp giọng nói: “Anh thật tốt.”
Đây có được coi như là khích lệ không?
Tống Đình Thâm bật cười, không rõ ràng hỏi: “Có tốt hơn so với những người không?”
Nguyễn Hạ gật gật đầu sau đó lại lắc đầu trả lời: “Anh không tốt được bằng Vượng Tử.”
“…” Tống Đình Thâm bất đắc dĩ nói: “ Xem ra anh đang làm ba, mà phải hỏi hỏi nhiều ở con.”
Nguyễn Hạ nhẹ nhàng đẩy Tống Đình thâm ra, hai bên tai đỏ ửng nói: “Được rồi, cũng muộn rồi, em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, ngày mai em sẽ đến công ty xin từ chức.”
“Được, ngủ ngon.” Tống Đình Thâm suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Đừng lo, dù có bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa cũng có anh ở đây rồi.”
Không biết tại sao nhưng khi nghe Tống Đình Thâm nói xong câu này, mọi bất an trong Nguyễn Hạ liền biến mất trong nháy mắt.
Đúng vậy, chỉ cần cô chắc chắn vè tình cảm của chình mình thì dù Tần Ngộ có yêu cô đến đâu, có thể coi Tống Đình Thâm là một ngọn núi lớn che chắn cho cô.
Phòng ngủ của Tống Đình Thâm ngay bên cạnh nhưng anh vẫn đưa Nguyễn Hạ đến tận cửa.
Nguyễn Hạ: “…Chỉ cách có hai bước chân, không cần phải đưa em sang.”
Tống Đình Thâm cười với cô nói: “Hai bước chân thôi nhưng anh cũng sợ em sẽ hoảng sợ.”
Chờ Nguyễn Hạ đi vào phòng ngủ, đóng của lại, cô đi tới bên giường, khom người xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt của Vượng Tử, cô lại nghĩ đến việc sống chung dưới một mái nhà với Tống Đình Thâm, cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Nội dung của tiểu thuyết dù có mạnh mẽ đến đâu thì sao có thể mạnh mẽ bằng tâm tư con người chứ?
Nói cho cùng, nội dung của tiểu thuyết không phải là do người điều khiển hay sao? Cô xuyên không đến thế giới này không phải là để điều khiển nội dung tiểu thuyết, thay đổi nội dung tiểu thuyết hay sao?
Tần Ngộ thực sự là ai, có phải hắn ta được sống lại, chẳng lẽ hắn ta lại có thể ép buộc cô ở bên cạnh anh sao?
Nếu như hắn dám, Tống Đình Thâm liệu có đồng ý không? Chắc chắn là không.
Chỉ cần cô không thích Tần Ngộ, thì Tần Ngộ không đáng để được nhắc đến, chỉ là một con cọp giấy mà thôi!
…
Nói là làm.
Ngày thứ hai sau khi Nguyễn Hạ tới công ty, việc đầu tiên cô làm chính là lên mạng tìm mẫu đơn xin từ chức, cô viết lại một lá đơn từ trức, rất trịnh trọng đem đến cho giám đốc.
Hôm qua mọi người đều vui vẻ trở về từ hải đảo, tất cả đều nhanh chóng quay lại công việc sau một kì nghỉ nhàn hạ, giám đốc nhận được đơn từ chức của Nguyễn hạ, trong lòng khó tránh khỏi một chút bực bội.
“Cô từ chức sao?”
Giám đốc suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới việc Nguyễn Hạ sẽ từ chức.
Đúng vậy, đang bình thường tự nhiên lại muốn từ chức sao? Công việc này không phải rất tốt sao? Rất gần với nhà cô, mỗi ngày đến công ty đều không quá nửa tiếng, công việc lại ít, mỗi ngày chỉ phải cập nhật trên các diễn đàn blog là được, nếu nó có thực sự nhàm chán đến như vậy thì mỗi ngày đều có thể đi về bất cứ lúc nào, quan trọng nhất chính là tiền lương mỗi tháng đều là hai mươi ngàn trở lên, một người bình thường tìm được một công việc như vậy sẽ mừng đến phát khóc, vậy mà Nguyễn Hạ bây giờ lại muốn từ chức? Giám đốc cảm thấy hình như cô đang nói đùa.
Nguyễn Hạ gất đầu nói: “Đúng, tôi cùng chồng tôi sau khi bàn bạc, quyết định từ chức.”
Cô suy nghĩ một lát, quyết định cho Tần Ngộ một đòn tấn công mạnh, nên giả vờ thẹn thùng nói: “Giám đốc, bình thường cô đối với tôi tốt như vậy, tôi cũng sẽ không giấu gì cô, công việc này thực sự rất tôt nhưng cô cũng biết, chồng tôi kỳ thực rất giàu, tôi chỉ muốn ra ngoài thử làm việc một thời gian thôi…”
Lời nói này khiến cho khoé miệng của giám đốc giật giật.
Nguyễn Hạ tiếp tục nói: “Nhà tôi không hề thiếu tiền, cô xem, hiện tại chính phủ đã cho sinh hai con, con trai của tôi cũng vừa đi nhà trẻ, theo lý mà nói, hiện tại vợ chồng chúng tôi thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để có thêm đứa thứ hai, chồng tôi nói như vậy, mà sau khi mang thai thì sẽ lại muốn từ chức nên từ chức luôn từ bây giờ, cố gắng ở nhà dương thai như vậy tôi thấy tốt hơn.”
Ai có thể ngăn cản cô nghỉ ở nhà để dương thai sinh con chứ?
Nói tơi đây, Nguyễn Hạ lại thấy áy náy nói: “Khi phỏng bấn, bên nhân sự hỏi tôi có dự định sinh đứa thứ hai hay không, tôi trả lời là không, lúc đó tôi thật sự không nghĩ tới. Giám đốc, cô xem, tôi bây giờ nộp đơn từ chức, không thì đến lúc ấy tôi cũng sẽ phải nghỉ sinh…”
Nguyễn Hạ nói như vậy, nếu như là vấn đề khác thì cô ta còn có thể khuyên nhủ cô nhưng bây giờ tình cảm vợ chồng của họ tiến triển tốt, muốn sinh đứa thứ hai, chẳng lẽ có thể ngăn cản?
Đây đúng là một vấn đề khó, giám đốc suy nghĩ một chút nói: “Như vậy đi, tôi đi gặp ban lãnh đạo nhân sự bàn bạc một chút xem sao.”
Nguyễn Hạ cưới híp mắt gật đầu trả lời: “Được.”
Cô muốn đi ngay bây giờ chẳng lẽ công ty này có thế cưỡng chế áp đặt nhân viên sao?
Cho tới tiền lương, cô thật sự không muốn nhận, dù sao bây giờ thứ cô có cũng chính là tiền, bởi vậy không cần thiết vì chút tiềng lương mà để bản thân rơi xuống vực.
Ai cũng muốn tiện cho mình, nếu như công ty đồng ý cho cô nghỉ, cô sẽ liền đồng ý, nếu như tìm lý do để không cho cô nghỉ, cô sẽ không nhận tiền lương mà cứ thể bỏ đi, coi như cho không công ty này công sức làm việc một tháng là được, như vậy không ai thiệt thòi.
Bất luận Tần Ngộ có phải sống lại hay không, cô cũng sẽ không bao giờ quay lại, đi lên đi xuống có trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Tần Ngộ ngồi trong phòng làm việc, trên bàn làm việc của hắn có một lá đơn xin từ chức.
Bên tai vẫn còn lẩn quẩn lời nói của giám đốc.
“Cô ấy nói cô ấy và chồng chuẩn bị sinh đứa thứ hai, nên muốn nghỉ để dưỡng thai, công ty chúng ta sửa chữa mấy tháng nữa mới xong nên cô ấy sợ rằng có chất Formaldehyd…”
“Cô nói nhà cô ấy không thiếu tiền, trong nhà cũng không cần số tiền lương của cô, cô ấy không muốn vì chuyện này mà mâu thuẫn với chồng…”
Tấn Ngộ tcầm trong tay lá đơn kia, lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp đựng nhẫn kim cương, lại nghĩ đến chuyện con trai cô vô tình làm lộ ra, không khỏi nở nụ cười.
Bất kể là trước đây hay là hiện tại, hắn cũng không thể nhìn thấu được cô.
Không phải hắn chưa từng hoài nghi rằng cô giống hắn nhưng hắn nhớ rõ ràng, khi “trùng hợp” gặp trên máy bay, cô nhìn hắn với một ánh mắt xa lạ, đó không phải là giả vờ, ở biệt thự khi gặp lại, đối với hắn cô có chút sợ hãi nhưng là kiểu sợ hãi bình thường.
Tất cả những gì cô thể hiện ra đủ làm cho hắn biết cô không hề quen biết hắn.
Nếu lúc đó là tình huống bất ngờ, cô muốn giả vờ thì cũng sẽ để lộ ra một chút kẽ hở chứ nhưng cô không có bất kỳ kẽ hở nào.
Có một vấn đề nữa, nếu như cô không sống lại, vậy làm sao Tống Đình Thâm có thể tránh khỏi số kiếp của mình, thông tin ghi rõ rằng, cô đưa con đến chỗ Tống Đình Thâm trước hai ngày anh gặp nạn ở thành phố A, trên đời thật sự có sự trùng hợp như thế sao